Một Nắm Lúa Mạch

Chương VI

Vào cái lúc ông Rex Fortescue uống tách trà cuối cùng của đời mình, Lancelot Fortescue đang cùng vợ ngồi trong bóng cây một đường phố Paris, ngắm nghía người qua lại.

- Pat này, em bảo anh: "Kể cho em nghe về bố đi!". Nghe đơn giản, nhưng đâu có dễ! Anh biết nói thế nào bây giờ? Ông bô nhà anh là tướng cướp lão luyện. Nói thế, em có chối tai không?

Cô vợ cười:

- Không chối tai! Nghe quen rồi.

Pat người cao, chân dài, không đẹp lắm, nhưng đủ hấp dẫn. Đôi mắt đẹp, bộ tóc màu hạt dẻ. Cô ngồi yên một lát, nghĩ về điều chồng vừa nói. Thế giới này lắm kẻ đểu giả thế sao? Trong giới đánh cá ngựa, thì đúng là lắm tên bịp bợm. Nay cô lại sắp làm quen với một lão bần tiện trong giới kinh doanh, tài chính. Điều làm cô yên tâm đôi chút, là bố chồng chưa gặp rắc rối với pháp luật và vẫn được coi là doanh nhân lương thiện. Bọn ma lanh bao giờ cũng giỏi xoay sở để tránh búa rìu của luật pháp. Điều này vận dụng vào Fortescue bố thì đúng, không áp dụng với Lancelot là người cô yêu. Đành rằng trong quá khứ, anh có phạm vài điều dại dột, nhưng cô tin anh vẫn giữ bản chất lương thiện. Lancelot tiếp:

- Nên nhớ, anh không nói là cụ "bô" gian lận, móc ngoặc. Có điều, cụ biết cách nắm gáy đối thủ!

- Có những lúc - Pat nói - em rất ghét những người quá mạnh!

Và hỏi thêm:

- Anh yêu bố chứ?

Tuy là câu hỏi, nhưng lời nói hàm ý khẳng định.

- Em yêu, có thể em nói đúng!

Pat bật cười thoải mái. Lancelot nhìn vợ. Nàng thật đáng yêu. Vì nàng, anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Anh nói:

- Về khía cạnh nào đó, thực ra anh rất ngán phải về London. Chằng thú vị gì! Cả ngày đến công ty, năm giờ lên tầu về nhà. Chán ngắt. Anh, anh thích cuộc sống năng động. Nhưng nếu cần phải tu chí từ nay thì đành vậy. Nếu em luôn ở bên anh, thì cũng vui. Cụ bô đã dịu, ta nên tranh thủ! Thú thực, nhận thư của cụ, anh hơi lạ. Lại sắp gặp Percival, ông anh yêu quí. Nhưng em nên chú ý: ông này cũng cáo, lắm mẹo lắm.

- Anh làm em mất cảm tình với ông anh trai rồi đó!

- Anh không muốn em xung khắc với anh ấy. Percival và anh không hiểu nhau, thế thôi. Anh có bao nhiêu tiền túi thì tiêu hết, còn anh ta dè sẻn từng đồng. Anh kết bạn với những người đáng ngờ, còn ông anh chỉ đi lại với những người "tử tế". Mỗi người một con đường. Anh, anh không thích con đường của anh ấy... Còn anh ta, chắc cũng rất ghét anh.

Ngừng một lát, Lancelot tiếp:

- Có lúc anh ngờ ngợ có bàn tay của Percival đằng sau vụ giả mạo ngân phiếu đã làm cụ bô nổi lôi đình, tống anh đi... và tiếc rằng đã chót dành cổ phần cho anh trong công ty, nên không thể triệt nguồn tài chính của anh! Vì cái ngân phiếu đó, anh có ký đâu! Song tình ngay lý gian, mọi người không tin anh. Khổ một điều là trước đó, anh đã sai lầm, lấy sạch tiền két đi đánh cá ngựa... Nếu thắng, anh sẽ hoàn lại. Chuyện ấy thì anh chịu. Nhưng cái ngân phiếu, không phải là anh! Không hiểu sao anh cứ ngờ ngợ là cái chữ ký ấy, chính Percival đã giả mạo... Nhưng tội vạ lại rơi vào đầu anh!

- Anh muốn nói là... Percival làm thế để bố giận, đuổi anh đi?

- Có thể lắm. Thật đểu giả, có phải không? Không nói nữa. Giờ anh đang tò mò muốn biết anh về thì thái độ Percival ra sao. Lại không trố mắt ra mà ngạc nhiên à.

- Anh ấy có biết anh sắp về?

- Chưa chắc. Tính cụ bô hay chơi khăm, cụ làm chuyện này có khi không nói ai biết để đùa cái chơi.

- Nhưng ông anh đã làm gì để anh ghét ông ấy đến thế?

- Cái đó, để còn xem. Dù sao, cụ bô đã phản công, nên mới viết thư cho anh như thế...

- Thư đầu, anh nhận từ khi nào?

- Từ bốn... à không, năm tháng. Thư nói dè dặt thôi, nhưng để lộ là cụ sẵn sàng đón anh về. “… Bố thất vọng với anh con, về nhiều mặt... Có lẽ đã đến lúc con nên nắm lấy cơ hội này mà lập nghiệp... Bố đoán chắc là, về mặt tài chính, con sẽ không hối tiếc... Nếu vợ chồng con về sẽ được hoan nghênh" vân vân, vân vân... Mà này, cụ có vẻ rất mừng là anh kết hôn với em. Một người vợ dòng dõi quý tộc...

Pat cười thật thà:

- Nhưng gia huy đang đi xuống!

- Xuống hay lên, thì cụ chỉ nhìn thấy gia huy!... Lúc nào gặp vợ Percival, em sẽ thấy khác nhau một trời một vực!

Mặt Pat sa sầm. Cô chưa hề nghĩ đến những người trong gia đình chồng, và Lancelot cũng không bao giờ nói đến.

- Còn cô em gái của anh, nó thế nào?

- Elaine? Nó thì tốt thôi. Lúc anh ra đi, nó còn nhỏ.

- Không thấy nó viết thư anh bao giờ?

- Nó không có địa chỉ của anh, mà dù có, thắc nó cũng không viết. Gia đình anh không có thói quen viết thư. Vì không thân thiết.

- Thế ạ?

- Đừng lấy thế làm phiền. Chúng mình có sống chung với gia đình đâu! Dù ở đâu, ta cũng có thế giới riêng của ta, và em sẽ có đủ những gì em muốn: ngựa, chó, vân vân. Quanh London, khối chỗ vui chơi giải trí... em yên tâm. Tự nhiên, anh lại thấy máu kinh doanh đang nổi lên. Cũng không lạ, anh thừa hưởng nó từ cả hai bên nội ngoại.

- Anh nhớ gì về mẹ anh không?

- Có chứ. Lúc sinh Elaine, bà đã năm mươi tuổi. Anh còn nhớ bà diện rất sang, nằm trên ghế dài, đọc cho anh nghe các chuyện hiệp sĩ thời xưa. Bà là một phụ nữ bình thường thôi, cá tính không rõ nét... Nhưng, có lẽ anh rất yêu mẹ.

Pat quay về phía chồng:

- Anh nói vậy... nhưng em không hiểu anh có yêu ai thực sự bao giờ!

Lancelot nắm chặt cổ tay vợ:

- Một điều chắc chắn, là anh yêu em!