Mowgli - Người sói

- 1 -

 

Docsach24.com

 

 

Con Dơi đã thả đêm ra,

Con Diều lấy cắp mà tha đêm về.

Trâu bò yên chỗ trong chuồng

Từ giờ đến sáng tung hoành mặc ta.

Đây, giờ kiêu hãnh uy quyền,

Giờ khoe nanh vuốt giữa miền Lục Lâm

Nghe đây! – Chúc một đêm săn

Tốt lành cho kẻ ghi tâm Luật Rừng.

Bài hát đêm trong Rừng

Lúc ấy là bảy giờ, vào một buổi tối rất nóng bức trên vùng đồi Seeonee. Sói Bố thức dậy sau giấc ngủ ngày, nó gãi, ngáp và lần lượt duỗi dài bốn cẳng để rũ bỏ cái cảm giác ngái ngủ ở đầu các ngón chân. Sói Mẹ thì nằm xoài, cái mũi lớn màu xám của nó chúi xuống giữa bốn con sói con đang chí choé xô đẩy nhau, trong lúc trăng rọi vào qua miệng hang nhà sói.

Gàu! – Sói Bố nói – đã đến giờ đi săn rồi đấy.

Nó sắp sửa lao xuống thung lũng thì có một bóng nhỏ, đuôi xù, che ngang miệng hang và than vãn:

Xin chúc ngài may mắn, hỡi thủ lĩnh Sói Rừng! Chúc quí công tử may mắn và có bộ răng trắng khoẻ để các cậu không bao giờ quên những kẻ đói khát trên cõi đời này!

Đó là con chó rừng Tabaqui-liếm dĩa. Lũ sói ở Ấn Độ khinh bỉ Tabaqui vì nó cứ chạy rông khắp chốn gây chuyện lộn xộn, đưa chuyện và nhá giẻ rách với da vụn trong những đống rác ở các cổng làng. Nhưng chúng cũng sợ nó nữa, vì Tabaqui dễ hoá dại hơn bất cứ con vật nào khác trong rừng, khi ấy thì quên cả sợ hãi, nó chạy băng rừng, cắn xé tất cả những gì nó gặp trên đường. Ngay cả hổ cũng chạy trốn khi thằng oắt Tabaqui hoá dại, vì hoá dại là cái việc hổ thẹn nhất đối với một con thú hoang. Chúng ta gọi đó là bệnh sợ nước, nhưng thú vật thì gọi là diuani – chứng điên rồ - và bỏ chạy.

Thì vào mà tìm! – Sói Bố nghiêm giọng nói – Nhưng ở đây chẳng có gì ăn đâu!

Cho chó sói thì chắc chắn là không có – Tabaqui nói – nhưng với một kẻ hèn mọn như tôi thì mẩu xương khô cũng là đại tiệc rồi. Giống Gidur-log° nhà chúng tôi là cái thá gì mà khảnh ăn cơ chứ?

Nó chạy về phía cuối hang, tìm được chiếc xương hoẵng còn dính chút thịt, ngồi xuống nhai rau ráu đầu mẩu xương một cách khoái trá.

Xin cảm tạ ngài về bữa ăn ngon! – Nó vừa nói vừa liếm môi liếm mép – Các cậu công tử mới đẹp làm sao. Mắt mới to chứ! Lại trẻ trung nữa! Mà quả thực, phải nhớ rằng lão ô bách tuế đâu thể sánh với phượng hoàng sơ sinh.

Tabaqui biết rõ như bất cứ ai rằng không có gì dở bằng khen tụng con cái trước mặt cha mẹ chúng. Nhưng nó lại khoái trá khi thấy Sói Mẹ và Sói Bố có vẻ khó chịu.

Tabaqui ngồi im lìm, thích thú vì sự tai quái của mình rồi nói tiếp một cách hằn học:

Ông lớn Shere Khan đã chuyển địa bàn săn bắt rồi đấy. Đến tuần trăng sau ông sẽ săn ở vùng đồi này, ông bảo tôi thế.

Shere Khan là con hổ sống ở ven sông Waingunga cách đây hai mươi dặm.

Hắn ta đâu có quyền! – Sói Bố bắt đầu nói một cách giận dữ - Chiếu theo đúng Luật Rừng, hắn không có quyền thay đổi khu vực săn khi chưa thông báo trước đàng hoàng. Hắn đã làm mất vía con mồi trong vòng mười dặm, còn ta thì lúc này ta phải một mình đi săn cho cả hai.

Chẳng phải vô cớ mà mẹ hắn gọi hắn là Lungri°°. Hắn bị thọt một chân ngay từ khi lọt lòng, vì thế hắn chỉ hạ được gia súc. Hiện giờ dân các làng ven sông Waingunga đều căm giận hắn, hắn lại đến chọc giận dân làng vùng ta. Họ sẽ bới tung rừng để săn tìm hắn, hắn thì lỉnh rõ xa nhưng còn chúng ta và lũ trẻ con sẽ phải chạy cho nhanh khi cỏ rừng bị đốt cháy. Quả thực chúng ta đội ơn Shere Khan nhiều lắm!

Tôi sẽ chuyển lời cám ơn của bà đến Ông Lớn chứ? – Tabaqui hỏi.

Xéo đi! – Sói Bố gắt – Xéo đi mà săn với thầy mày. Mày đã phá đủ cho một đêm rồi đấy.

Tôi đi đây, - Tabaqui nói thản nhiên – các ngài có thể nghe tiếng Shere Khan trong bụi rậm phía dưới kia đấy. Lẽ ra thì tôi khỏi phải đưa tin.

Sói Bố lắng nghe, và từ dưới lòng thung lũng tối đen, nơi đổ xuống một dòng sông nhỏ, no nghe thấy tiếng than van khô khốc, giận dữ, gầm gừ và rên rỉ của một con hổ không kiếm được gì ăn và cũng bất cần nếu như cả Rừng đều biết chuyện ấy.

Đồ ngu! – Sói Bố nói – Bắt đầu công việc làm ăn đêm hôm một cách ồn ào như thế! Hắn nghĩ lũ hoẵng của chúng ta cũng giống như những chú dê béo mẫm ở Waingunga chắc?

Suỵt! Đêm nay hắn chẳng săn bò cũng chẳng săn hoẵng, - Sói Mẹ nói – mà là săn Người.

Tiếng than van chuyển thành một thứ tiếng o o rù rù dường như vọng đến từ khắp bốn phương tám hướng. Đó là cái âm thanh làm lạc lối những bác tiều phu và những người du mục giữa trời đêm và đôi khi khiến cho họ chạy đúng vào miệng cọp.

Người! – Sói Bố nói, nhe cả hai hàm răng trắng nhởn – Phù! Dưới ao hồ chẳng đủ sâu bọ ếch nhái hay sao mà hắn phải ăn đến người, mà lại trên đất của ta nữa chứ?

Luật Rừng, vốn chẳng ban ra điều gì chẳng có lý do, cấm mọi thú vật ăn thịt Người, trừ trường hợp giết để chỉ cho con cái mình cách giết ra làm sao, và khi đó phải săn bên ngoài vùng săn của bầy đàn hay bộ tộc mình. Lý do thực của điều ấy là: giết Người có nghĩa là sớm hay muộn cũng sẽ kéo đến những người da trắng cưỡi voi vác súng và hàng trăm người da nâu mang theo cồng, tên lửa và đuốc cháy. Lúc đó thì tất cả mọi vật trong rừng đều khốn đốn. Còn lý do lũ thú vật nói với nhau là: Người là giống yếu ớt kém khả năng tự vệ nhất trong hết thảy mọi động vật, nên đụng đến Người là không đàng hoàng! Chúng còn nói – và điều này thì đúng – rằng những kẻ ăn thịt Người sẽ bị ghẻ lở và rụng răng.

Tiếng rù rù lớn lên và kết thúc trong tiếng “Aarth!” vỡ họng của con hổ lao vồ mồi.

Lúc đó có một tiếng rống – một tiếng rống không phải của loài hổ - buột ra từ cổ họng Shere Khan.

Hắn vồ trượt rồi, - Sói Mẹ nói – cái gì thê nhỉ?

Sói Bố chạy ra ngoài hang mấy bước và nghe tiếng Shere Khan vừa cằn nhằn một cách man dại vừa trăn trở trong bụi rậm.

Thằng ngu chẳng nghĩ được điều gì hay hơn nhảy vào đống lửa của bọn tiều phu để cho bỏng chân! – Sói Bố lầm bầm – Tabaqui đi với hắn.

Có cái gì bò lên đồi – Sói Mẹ vừa nói vừa dỏng một tai – Ông hãy sẵn sàng đi.

Những lùm cây sột soạt khe khẽ trong bụi rậm và Sói Bố thu mình lại trên hông, sẵn sàng chồm lên. Lúc đó nếu bạn có ở đấy, bạn sẽ thấy cái việc kỳ lạ nhất trên đời. Con sói sững lại giữa chừng bước nhảy. Nó lấy đà trước khi biết mình nhảy vào cái gì, rồi nó lại tìm cách hãm mình lại. Kết quả là nó nhảy vọt lên cao bốn hay năm bộ (~ 0,3084m) rồi lại rơi xuống gần như đúng chỗ nó rời khỏi đất.

Người! – Nó cau có – Một thằng người con. Trông kìa!

Thẳng ngay trước mặt nó, tựa vào cành cây thấp, một chú bé da nâu trần truồng mới chập chững biết đi, một vật mềm mại và mũm mĩm nhất từng đến hang của một con sói lúc đêm hôm. Bé ngước mắt nhìn Sói Bố và cười.

Phải một thằng Người Con đấy không? – Sói Mẹ nói – Tôi chưa bao giờ thấy một thằng Người Con nào. Mang nó đến đây, ông!

Một con sói quen tha con nó, khi cần có thể ngoạm một quả trứng mà không làm vỡ, nên mặc dù hai hàm răng Sói Bố ngoạm chặt lưng đứa bé, không một chiếc răng nào làm trầy da chú khi chú được đặt xuống giữa đàn sói con.

Sao thằng bé xinh thế! Trần trụi thế! Và gan góc thế! – Sói Mẹ dịu dàng nói.

Chú bé xô lũ sói con ra để áp mình vào mạn sườn ấm áp của Sói Mẹ.

Hà hà! Nó ăn chung với những đứa kia. Một thằng Người Con là thế đấy. Đã bao giờ có con sói nào dám khoe có một thằng Người Con trong đàn con của mình chưa nhỉ?

Thảng hoặc tôi có nghe nói đến chuyện ấy, nhưng không phải trong bầy của ta, cũng không phải vào thời mình sống – Sói Bố nói – Thằng bé chẳng có lấy một sợi lông, và tôi chỉ đụng một chân là giết chết nó. Thế mà trông kìa, nó ngước lên và chẳng sợ hãi gì cả.

Bỗng ánh trăng bị che lấp bởi cái đầu vuông to bành và đôi vai của Shere Khan đang cố lách vào miệng hang. Đằng sau con hổ, Tabaqui réo lên:

Bẩm Đức Ngài, bẩm Đức Ngài, nó vào trong này đấy ạ!

Shere Khan ban cho chúng tôi vinh dự quá lớn. – Sói Bố nói, mặt đầy vẻ giận dữ - Shere Khan cần gì thế?

Con mồi của ta, một thằng Người Con đã đi lối này – Shere Khan nói – Bố Mẹ nó đã chạy mất. Trả lại ta đứa bé đi.

Shere Khan đã nhảy vào đống lửa mà đám tiều phu đốt lên để ngủ đêm, đúng như Sói Bố đã nói, và nó tức điên lên vì bị phỏng chân. Nhưng Sói Bố biết rằng miệng hang hẹp lắm, hổ không thể vào được. Ngay cả chỗ Shere Khan đang đứng, vai và chân hắn cũng bị bó cứng vì chật chội, giống như tay chân một người lính đánh nhau trong một cái thùng rượu.

Sói là một Nòi Giống Tự Do – Sói Bố nói – họ chỉ tuân lệnh của Hội Đồng tối cao toàn bầy, chứ không phải của một kẻ giết trâu bò mang áo sọc rằn nào. Thằng Người Con là của chúng ta – nếu chúng ta thích thì chúng ta giết.

Thích với chả không thích! Nói cái giọng gì vậy? Thề có con Trâu Mộng mà ta đã hạ, ta phải đứng dí mũi vào cái hang chó của nhà các người mà chở được nhận cái quyền lợi chính đáng của ta hay sao? Chính ta đây, Shere Khan nói với các người đó.

Tiếng gầm của con hổ vang lên như sấm, ngập cả lòng hang. Sói Mẹ rũ đàn con ra, lao lên phía trước, mắt như hai vầng trăng xanh biếc trong đêm chĩa thẳng vào đôi mắt rực lửa của Shere Khan.

Còn chính ta, Raksha (Con quỷ), trả lời ngươi đây, tên thọt kia! Thằng Người Con là của ta, thuộc về ta! Nó sẽ không bị giết. Nó sẽ sống, chạy theo bầy, săn theo Bầy, và rốt cuộc, hãy coi chừng, hỡi cái đồ săn đuổi con nít ở truồng, đồ ăn ếch nhái, giết tôm tép, nó sẽ săn bắt ngươi đấy! Còn bây giờ thì ra khỏi đây ngay, nếu không, thề có con Sambhur mà ta đã hạ (ta đây không xài thịt gia súc chết đói), hỡi con vật bị lửa đốt của rừng sâu, ngươi sẽ trở về nhà mẹ ngươi, còn thọt hơn cả lúc ngươi sinh ra đời nữa! Đi đi!

Sói Bố ngước mắt lên kinh ngạc. Nó đã hầu như quên bặt cái thời nó chinh phục Sói Mẹ trong cuộc giao tranh chính đáng với năm con sói khác, cái thời nàng sói chạy săn theo Bầy và đồng bọn không phải vì tâng bốc mà gọi nàng là Con Quỷ. Shere Khan có thể đương đầu với Sói Bố, nhưng không thể chọi lại Sói Mẹ, vì con mụ kia hoàn toàn được địa lợi và mụ sẽ giao tranh chết bỏ. Thế là nó vừa gầm gừ vừa lùi ra khỏi miệng hang, và khi ra đến ngoài, nó thét lên:

Chó cậy gần nhà! Ta sẽ đợi xem bầy sói sẽ nói thế nào về cái việc nuôi nấng thằng Người Con này. Thằng bé là của ta và nó phải tận số trong hàm răng ta, hỡi đồ trộm cắp đuôi xù!

Sói Mẹ thở hổn hển ngả mình xuống giữa đàn con, và Sói Bố nói với vợ một cách nghiêm trang:

Về việc ấy, Shere Khan nói rất đúng. Thằng bé phải được đem trình trước Bầy. Mẹ mày vẫn muốn giữ nó à?

Giữ chứ! – Sói Mẹ hổn hển – Nó đến đây trần trụi từ đầu đến chân, giữa đêm hôm, đơn độc và đói lả, thế mà nó không sợ! Trông kìa, nó đã đẩy một đứa trẻ nhà mình ra bên cạnh. Thế mà cái tên đồ tể thọt có thể giết nó rồi chạy trốn về Waingunga, trong khi dân làng vùng này săn đuổi tận hang ổ của ta để trả thù! Giữ nó ư? Chắc chắn tôi sẽ giữ nó. Nằm yên đấy, Ếch con, Mowgli ơi – ta sẽ gọi con là Mowgli, con Ếch – rồi sẽ đến lúc con săn đuổi Shere Khan như hắn đã săn đuổi con!

Nhưng mà Bầy của ta sẽ nói sao đây? – Sói Bố hỏi.

Luật Rừng đã định rất rõ ràng, khi con sói lấy vợ hay chồng, nó sẽ tách khỏi bầy, nhưng ngay khi lũ con sinh ra vừa đến tuổi đứng vững được một mình, nó phải mang con ra Hội Đồng toàn Bầy – Hội Đồng thường họp mỗi tháng một kỳ vào đêm trăng tròn, để cho những con sói khác nhận mặt. Sau lần kiểm tra ấy, lũ nhỏ được tự do chạy đâu tuỳ thích, và cho đến khi chúng giết được con hoẵng đầu tiên, thì không gì có thể tha thứ cho một con sói trưởng thành trong Bầy, nếu nó giết chết một đứa trong đám sói con. Án phạt là tử hình đối với kẻ giết, thi hành ngay tại nơi nó bị bắt. Nếu như bạn suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy phải là thế mới được.

Sói Bố đợi cho đến lúc lũ con biết chạy đi chạy lại, khi đó và đêm họp Bầy, nó dẫn con cùng với Mowgli và Sói Mẹ đến Phiến Đá Hội Đồng – một đỉnh đồi phủ đầy sỏi đá đủ chỗ cho một trăm con sói. Akela, Sói Xám Độc to lớn, cầm đầu cả bầy do khoẻ mạnh và khôn ngoan, nằm duỗi thẳng hết người trên phiến đá, dưới chân nó hơn bốn mươi con sói ngồi, đủ mọi tầm cỡ và sắc lông, từ loại sói cựu lông màu chồn hôi có thể một mình giải quyết gọn một con hoẵng đến đám sói non ba tuổi lông đen cứ tưởng mình cũng có thể làm thế được. Sói Độc đứng đầu bầy sói đã được một năm. Thời còn trẻ nó đã hai lần sa bẫy, và một lần khác người ta đập vỡ đầu nó và vứt nó ở đấy, tưởng chết rồi, vì thế nó biết rất rõ những thói quen và cách sống của con người.

Rất ít tiếng trò chuyện trên phiến đá. Lũ sói con xô đẩy nhau ở giữa, bố mẹ chúng ngồi vòng quanh và thỉnh thoảng một bậc đàn anh lặng lẽ tiến về phía một chú bé, nhìn ngó một cách chăm chú, rồi lại bước êm ru về chỗ mình. Đôi khi một sói mẹ đẩy con ra xa giữa ánh trăng vằng vặc để yên chí rằng con mình không bị bỏ sót. Akela từ trên phiến đá hô to:

Các người đã biết luật – các người đã biết Luật. Hãy nhìn cho kỹ, hỡi chúng sói!

Và các bà mẹ lo lắng lặp lại lời kêu gọi:

Nhìn đi – Nhìn cho kỹ, các sói bạn!

Cuối cùng, lúc này lông cổ Sói Mẹ dựng cả lên – Sói Bố đẩy “Mowgli – Con Ếch” (hai vợ chồng gọi nó thế) vào giữa vòng, nó ngồi xuống đấy cười và nghịch những hòn sỏi lấp lánh dưới ánh trăng.

Akela không cất đầu lên khỏi hai chân, nhưng tiếp tục hô đều đều:

Hãy nhìn cho kỹ!

Một tiếng rống nghèn nghẹt vang lên từ phía sau những mỏm đá – tiếng của Shere Khan:

Thằng bé là của tôi, hãy trao nó cho tôi. Nòi Giống Tự Do các người mắc mớ gì đến một thằng Người Con?

Akela thậm chí chẳng vẫy tai. Nó nói gọn lỏn:

Nhìn cho kỹ, hỡi chúng sói! Nòi Giống Tự Do mắc mớ gì đến những mệnh lệnh của một kẻ ngoài giống loài mình, hãy nhìn cho kỹ!

Những tiếng gầm gừ trầm trầm đồng loạt nổi lên, và một con sói non bốn tuổi lặp lại với Akela câu hỏi Shere Khan:

Nòi Giống Tự Do mắc mớ gì đến một thằng Người Con?

Luật Rừng định rằng nếu có ai tranh cãi về quyền được nhận vào Bầy của một sói con, thì nó phải được ít nhất hai thành viên của Bầy ngoài bố mẹ nó lên tiếng ủng hộ.

Ai biện hộ cho đứa trẻ này? – Akela hỏi – trong Nòi Giống Tự Do có ai lên tiếng không?

Không có tiếng trả lời, và Sói Mẹ đã sẵn sàng tất cả cho cuộc giao tranh cuối cùng của mình, nó biết chắc là thế nếu như việc đưa đến phải giao tranh.

Lúc đó, kẻ khác loài duy nhất được tham gia Hội Đồng Toàn Bầy là Baloo, lão Gấu Nâu Ngủ Gật, ông thầy dạy Luật Rừng cho bọn sói con, người được quyền đi lại bất cứ nơi nào tuỳ thích, vì lão chỉ ăn có hạt dẻ, rễ cây và mật ong – đứng trên hai chân sau và lầm bầm:

Thằng Người Con – thằng Người Con à? – Lão nói – Tôi ủng hộ thằng Người Con. Nó chẳng gây hại gì, tôi không có khiếu ăn nói, nhưng tôi nói lên sự thật. Hãy để nó chạy theo Bầy, và nhập vào Bầy với những đứa kia. Tôi sẽ đích thân dạy bảo nó.

Chúng ta cần thêm một người nữa – Akela nói – Baloo đã nói rồi, mà lão là thầy dạy bọn sói con. Ngoài Baloo còn ai nói nữa không?

Một cái bóng đen kịt rơi vào giữa vòng. Đó là Bagheera, con Báo Đen. Toàn thân nó đen như mực, nhưng có những vết đốm của loài báo nhánh lên khi ánh sáng thay đổi, giống như lụa vân. Mọi người đều biết Bagheera và chẳng ai dám cản đường nó, vì nó khôn ngoan như Tabaqui, gan góc như rừng, và đáng sợ như con voi bị thương. Thế nhưng giọng nó lại dịu dàng như mật ong rừng nhỏ giọt trên cây và da nó êm hơn lông tơ.

Hỡi Akela, và các người, Nòi Giống Tự Do! – Nó cất tiếng rù rì – Ta không có quyền gì trong cuộc họp của các người, nhưng Luật Rừng nói rằng: Nếu có một số điểm nghi ngờ liên quan đến một con thú con, trừ khi là chuyện án mạng, thì mạng sống của nó có thể được chuộc bằng một giá nhất định. Và Luật không nói ai có quyền hoặc không có quyền trả món chuộc ấy. Ta nói đúng chứ?

Hay lắm! Hay lắm! – Lũ sói lúc nào cũng đói kêu lên – Hãy nghe lời Bagheera. Đứa bé có thể chuộc lại. Đó là Luật.

Biết rằng mình không có quyền phát biểu ở đây, ta xin các người cho phép.

Nói đi mà! – Có hai mươi tiếng kêu lên.

Giết một đứa bé trần truồng là điều đáng hổ thẹn. Vả lại, khi lớn lên nó có thể giúp các người săn bắn tốt hơn đấy. Baloo đã lên tiếng xin cho nó. Bây giờ, thêm vào tiếng nói của Baloo, ta sẽ góp một con trâu mộng, một con béo mẫm, vừa mới giết, ở cách đây không đến nửa dặm đường, nếu như các người chấp nhận thằng Người Con, theo đúng Luật. Việc ấy có gì khó khăn không?

Nổi lên tiếng ồn ào nhiều giọng nói:

Có gì quan trọng? Nó sẽ chết vì mưa đông, nó sẽ bị nắng thui. Cái con Ếch trần truồng ấy làm hại gì được ta? Cứ để nó chạy theo Bầy. Con trâu mộng ở đâu, Bagheera? Nhận thằng bé vào Bầy!

Và khi đó, tiếng sủa trầm trầm của Akela lại cất lên:

Nhìn cho kỹ! – Nhìn cho kỹ, hỡi chúng sói!

Mowgli vẫn nghịch những hòn sỏi, chú không để ý đến những con sói đang lần lượt tiến đến nhìn chú. Cuối cùng, chúng đi hết xuống đồi để ăn thịt con trâu mộng chết, chỉ còn lại Akela, Bagheera, Baloo và gia đình sói của Mowgli. Shere Khan vẫn còn rống lên trong đêm, vô cùng tức giận vì Mowgli đã không được trao vào tay nó.

Được, cứ rống cho đã, - Bagheera nói trong hàng ria mép – vì sẽ đến lúc cái vật trần trụi này khiến cho ngươi phải rống một giọng khác hẳn, hoặc giả ta không biết tí gì về Con Người.

Ta đã hành động đúng – Akela nói – Người và lũ con của Người rất khôn ngoan. Thằng bé sẽ có lúc giúp ích cho ta.

Đúng như vậy, nó sẽ giúp vào lúc cần thiết, vì ai mà có thể trông nom cầm đầu Bầy mãi mãi – Bagheera nói.

Akela chẳng nói chẳng rằng. Nó đang nghĩ đến cái lúc sẽ tới với bất cứ kẻ cầm đầu của bất cứ Bầy sói nào khi mà sức khoẻ rời bỏ hắn ta, hắn ta sẽ ngày một yếu đi, và cuối cùng bị đàn sói giết chết, một thủ lĩnh mới thay thế - rồi đến lượt kẻ này cũng bị giết.

Đem nó đi – nó nói với Sói Bố - và hãy luyện cho nó xứng đáng với một thành viên của Nòi Giống Tự Do.

Mowgli đã gia nhập bầy sói vùng Seeonee như thế đấy, với giá một con trâu mộng và những lời tốt đẹp của Baloo.

Bây giờ bạn hãy vui lòng nhảy thời gian tới mười hay mười một năm sau và chỉ phỏng đoán về cuộc sống li kỳ của Mowgli giữa bầy sói, vì nếu viết ra thì phải đầy bao nhiêu quyển sách. Chú bé lớn lên cùng lũ sói con, tuy rằng dĩ nhiên lũ này trở thành sói lớn gần như trước cả khi chú trở thành một thiếu niên, và Sói Bố dạy cho chú biết phận sự của chú, ý nghĩa các việc trong rừng rậm, cho đến tận khi mỗi run rẩy của lá cỏ, mỗi làn khí nóng trong đêm, mỗi tiếng cú rúc trên đầu, mỗi tiếng móng dơi cào trong phút nghỉ mệt giữa lùm cây, mỗi tiếng lóc bóc của một con cá nhép nhảy dưới ao, cũng nói lên với chú rất nhiều, chẳng kém những giấy tờ sổ sách đối với một thương gia. Ngoài lúc học tập, chú ngồi dưới nắng, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, khi cảm thấy dơ dáy hay nóng nực, chú bơi lội trong những cái ao giữa rừng, và khi thèm mật ong (Baloo bảo chú rằng mật ong và hạt dẻ ăn cũng ngon như thịt sống) thì chú trèo lên cây lấy mật, và chính Bagheera chỉ chú cách lấy.

Chú cũng có chỗ trong phiến đá Hội Đồng mỗi lần họp Bầy và ở đó, chú phát hiện ra rằng, khi chú nhìn thẳng vào bất kì một con sói nào, con thú cũng phải cụp mắt xuống, và thế là chú thường làm như vậy để đùa chơi.

Những lần khác, chú nhổ ra những chiếc gai dài cắm trong gan bàn chân các bạn, vì loài sói đau đớn khủng khiếp khi bị gai góc và những quả có gai bám vào lông.

Ban đêm chú xuống đồi, đi vào vùng đất trồng tỉa, và tò mò nhìn những người dân làng trong lều của họ, song chú không tin ở Giống Người vì Bagheera đã từng chỉ cho chú thấy một cái hộp vuông có một cái cửa sập giấu rất khéo trong rừng đến nỗi suýt nữa chú dẫm phải, và bảo chú rằng đó là một cái bẫy.

Chú thích nhất là cùng Bagheera đi sâu vào lòng rừng tối đen và ấm nóng, ngủ vùi suốt cả ngày; và đêm đến, xem Bagheera giết mồi. Bagheera giết phải giết trái khi nó thấy đói bụng, và Mowgli cũng làm như thế - chỉ có một điều ngoại trừ. Ngay từ lúc chú đủ lớn khôn để hiểu biết, Bagheera đã bảo chú không bao giờ được đụng đến gia súc, vì chú đã được chuộc lại trong Hội Đồng toàn Bầy với mạng sống của một con Trâu Mộng.

Rừng thuộc về chú – Bagheera nói – và chú có quyền giết bất cứ con vật nào chú đủ sức giết, nhưng để tưởng nhớ con Trâu Mộng đã chuộc mạng cho chú, chú không bao giờ được giết hay ăn thịt bất cứ một gia súc nào dù già hay non. Đó là Luật Rừng.

Mowgli đã tuân thủ điều đó một cách trung thành. Và chú lớn lên, lớn khoẻ mạnh như cách lớn lên của một cậu bé không biết học hành là gì và chẳng phải nghĩ đến điều gì trên đời ngoài những thứ để ăn.

Sói Mẹ đã một đôi lần nói với chú rằng Shere Khan không phải là một kẻ có thể tin được, và một ngày nào đó chú phải giết nó đi; nhưng nếu một con sói con phải nhớ lời khuyên ấy từng giờ từng phút thì Mowgli lại quên mất vì chú chỉ là một đứa bé – mặc dù chú sẽ tự gọi mình là chó sói nếu như chú biết một thứ ngôn ngữ nào đó của loài người.

Shere Khan luôn luôn ngáng đường chú trong rừng rậm, vì khi Akela trở nên già yếu, con hổ thọt đã đến kết bồ kết bịch với lũ sói trẻ hơn trong Bầy, bọn này theo đuôi nó để ăn của thừa, điều Akela sẽ chẳng bao giờ cho phép nếu nó dám sử dụng hết giới hạn thầm quyền chính đáng của mình. Thêm nữa, Shere Khan còn nịnh chúng, tỏ vẻ ngạc nhiên vì những chàng thợ săn trẻ trung đẹp đẽ thế mà chịu để một con sói sắp chết và một thằng bé của Giống Người dẫn dắt.

Người ta kể với ta – Shere Khan nói – rằng chính các anh, giữa Hội Đồng, các anh không dám nhìn vào mắt thằng Người Con đó.

Thế là lũ sói non gầm gừ, lông dựng đứng!

Bagheera, có tai có mắt khắp mọi nơi, đã đánh hơi thấy gì đó, và đã một đôi lần nó giải thích rất kỹ càng cho Mowgli rằng Shere Khan sẽ có ngày giết chú. Nhưng Mowgli cười to và trả lời:

Tôi có bên tôi cả Bầy. Tôi có anh, và Baloo, mặc dù lười nhác thế, bác ấy cũng sẽ vì tôi mà xuất một hai đòn. Thế thì việc gì tôi phải sợ?

Đó là một ngày nóng hầm hập, một ý tưởng nảy sinh từ những điều nghe loáng thoáng ở đâu đó đã thành hình trong đầu Bagheera. Có lẽ chính chú nhím Ikki nói với nó thì phải, dẫu sao thì, một buổi tối trong lòng rừng già sâu thẳm, con báo đã nói với Mowgli khi chú nằm ngả đầu trên bộ lông đẹp đen nhánh của nó:

Chú em ơi, đã bao nhiêu lần ta bảo chú rằng Shere Khan là kẻ thù của chú nhỉ?

Cũng nhiều bằng số quả trên cành cọ này – Mowgli nói, dĩ nhiên chú đâu có biết đếm – Có chuyện gì thế? Tôi đang buồn ngủ đây, Bagheera! Còn Shere Khan thì dài đuôi to mồm khác gì con công Mao?

Nhưng không phải lúc ngủ nữa đâu, Baloo biết điều đó, ta biết, cả Bầy đều biết, cả đến con hươu ngu ngốc cũng biết. Tabaqui cũng đã nói chuyện ấy.

Ồ ồ! – Mowgli nói – Cách đây không lâu Tabaqui có đến gặp tôi kể nhố nhăng rằng tôi vốn là một đứa bé trần trụi con của Giống Người, đào rễ cây cũng không nổi; nhưng tôi túm đuôi quật nó vào một thân cây cọ để dạy cho nó biết lễ độ.

Làm thế là ngốc, vì tuy Tabaqui là một đứa chuyên gây rối, nhưng nó đã nói ra cái điều thiết thân với chú đấy. Hãy mở to mắt ra, chú em! Shere Khan không dám giết chú trong Rừng vì nó sợ những người yêu mến chú, nhưng hãy nhớ rằng Akela già lắm rồi, chẳng bao lâu sẽ đến ngày lão không còn giết nổi một con hoẵng, và lúc đó lão sẽ không còn là thủ lĩnh. Nhiều con trong số sói đã kiểm tra chú vào cái lần đầu tiên chú được đưa ra Hội Đồng nay cũng đã già rồi, còn lũ sói non thì tin lời Shere Khan đã nói với chúng, rằng một đứa con của Giống Người không thể có chỗ trong Bầy Sói. Chẳng bao lâu nữa chú sẽ là một người lớn.

Nhưng một con người không chạy theo anh em mình thì là cái thứ gì? – Mowgli nói – Tôi sinh ra trong Rừng, tôi đã tuân theo Luật Rừng, và chẳng có một con sói nào trong bầy chưa từng được tôi nhổ gai ở chân. Chắc chắn chúng là anh em của tôi.

Bagheera duỗi thẳng người và lim dim mắt:

Chú em – nó nói – chú hãy sờ phía dưới hàm ta.

Mowgli đưa bàn tay lực lưỡng màu nâu lên, và ngay dưới chiếc cằm óng như lụa của Bagheera, chỗ những bắp thịt cuồn cuộn ẩn dưới lớp lông bóng, chú chạm phải một khoảng da trụi thùi lụi.

Trong Rừng chẳng ai biết được rằng, ta, Bagheera, mang cái dấu này – dấu vòng cổ; nhưng chú em ạ, ta đã sinh ra giữa Loài Người, và giữa Loài Người mẹ ta đã mất – trong chuồng thú của Hoàng Cung ở Oodeypore. Chính vì lẽ đó mà ta đã trả món chuộc chú cho Hội Đồng lúc chú còn là một đứa trần truồng bé xíu. Phải, ta cũng sinh ra giữa những Con Người. Ta cũng chưa từng nhìn thấy Rừng. Họ cho ta ăn trong một cái chảo sắt sau hàng chấn song cho đến một đêm ta cảm thấy mình là Bagheera – Con Báo, chứ không phải đồ chơi của Giống Người, và ta đã phá cái ổ khoá đáng thương bằng một cái đạp, rồi bỏ đi; và bởi ta đã học được những kiểu cách của Con Người, nên trong Rừng, ta còn khủng khiếp hơn cả Shere Khan. Có phải thế không?

Đúng – Mowgli nói – tất cả Rừng đều sợ Bagheera, tất cả, trừ Mowgli.

Ồ, chú là con của Giống Người mà! – Báo Đen nói rất dịu dàng – Và cũng như ta đã quay về với Rừng của ta, rốt cuộc chú cũng phải trở về với Giống Người, với những người anh em của chú, nếu như chú không bị giết chết giữa Hội Đồng.

Thế nhưng tại sao có kẻ lại muốn giết tôi? – Mowgli hỏi.

Hãy nhìn ta đây – Bagheera nói, và Mowgli nhìn chằm chằm vào mắt nó. Con báo gộc quay đầu đi đến nửa phút.

Chính vì thế đó – Nó nói, chân xê dịch trên đám lá – Ngay ta cũng không nhìn được thẳng vào mắt chú, nhưng ta sinh ra giữa Loài Người, ta yêu chú, chú em ạ. Những kẻ khác ghét chú vì mắt chúng không gặp được mắt chú, vì chú khôn ngoan, vì chú đã nhổ gai khỏi bàn chân chúng – vì chú là một Con Người!

Tôi không biết những chuyện ấy – Mowgli nói một cách ủ rũ, đôi lông mày nặng và đen nhíu lại.

Luật Rừng là gì? Đánh cái đã rồi mới cho nói. Từ cái vẻ vô tư của chú, chúng đã biết chú là một Con Người. Nhưng mà hãy sáng suốt! Ta tâm niệm rằng, khi nào Akela để mất mồi – cứ qua mỗi chuyến săn, nó lại khó nhọc hơn trong việc đeo giữ hươu nai – thì cả bầy sẽ quay ra chống lại nó và chống lại chú. Chúng sẽ họp một Hội Đồng trên Phiến Đá và khi ấy thì, ta biết lắm! – Bagheera vừa nói vừa chồm dậy – Chú hãy mau mau xuống đám lều của Người ở dưới thung lũng, lấy một ít Hoa Đỏ họ trồng dưới đó, như vậy khi đến lúc, chú sẽ có một người bạn mạnh mẽ hơn cả ta lẫn Baloo hoặc những kẻ yêu mến chú trong Bầy. Hãy tìm lấy Bông Hoa Đỏ!

Bagheera nói Hoa Đỏ là muốn nói đến Lửa, có điều không thú vật nào trong Rừng gọi lửa bằng tên tục. Con vật nào cũng sống trong nỗi chết khiếp vì lửa, và chúng nghĩ ra cả trăm cách để miêu tả nó.

Hoa Đỏ à? – Mowgli nói – Cái đó mọc phía ngoài lều họ lúc hoàng hôn. Tôi sẽ đi lấy.

Đứa con của Giống Người phải nói như thế chứ! – Bagheera nói một cách hãnh diện – Chú hãy nhớ là cái đó mọc trong những chiếc sọt nhỏ. Hãy lấy thật nhanh một sọt và giữ gìn nó bên mình, sẽ có lúc cần đến.

Được – Mowgli nói – Tôi đi đây. Nhưng anh có chắc không, Bagheera của tôi? – Chú luồn tay vòng quanh cái cổ rực rỡ và nhìn sâu vào đôi mắt to – anh có chắc tất cả những việc đó là hành động của Shere Khan không?

Thề có Ổ Khoá Vỡ đã giải phóng ta, ta chắc chắn đấy, chú em ạ.

Thề thì, thề có con Trâu Mộng đã chuộc mạng tôi, tôi sẽ trả đủ món nợ cho Shere Khan, có thể còn trả dư chút ít – Mowgli nói và nhảy một cái đi mất.

Rõ là một Con Người! Hoàn toàn là một Con Người! – Bagheera vừa tự nhủ vừa nằm xuống trở lại – Hừ, Shere Khan, chưa từng có chuyến săn nào đen đủi hơn cái chuyến săn ếch của ngươi mười năm về trước!

Mowgli tiến đã rất xa, rất xa qua lòng Rừng, chú chạy cật lực, trái tim trong ngực nóng hôi hổi. Lúc sương chiều dâng lên, chú về đến hang và nhìn xuống thung lũng. Lũ sói con đi vắng, nhưng Sói Mẹ, đang ở cuối hang, nghe tiếng Mowgli thì biết rằng có điều gì đó đang làm Con Ếch của mình xao xuyến.

Có chuyện gì thế con? – Nó hỏi.

Có những lời xì xào lăng nhăng về Shere Khan – Mowgli đáp – tối nay con đi săn dưới khu đất trồng tỉa của Người.

Chú lao mình vào đám cây rậm rạp, lần xuống dòng nước dưới đáy thung lũng. Đến đó chú kìm bước, vì nghe thấy tiếng tru của Bầy Sói đang săn, tiếng gộ của một con Sambhur bị săn đuổi, rồi tiếng khụt khịt của con thú cùng đường. Lúc đó vang lên những tiếng hú giễu cợt cay độc của những con sói non:

Akela! Akela! Để cho Sói Độc chứng tỏ sức mạnh của lão. Nhường chỗ cho vị thủ lĩnh của Bầy. Nhào vô, Akela!

Sói Độc chắc đã lao lên và vồ hụt, Mowgli nghe thấy tiếng răng nó cập vào nhau và liền đó, một tiếng ăng ẳng khi con Sambhur dùng chân trước đá nó.

Không chờ đợi gì nữa, chú vội lao về phía trước; và những tiếng tru nhỏ dần sau lưng khi chú chạy vào vùng đất trồng trọt có dân làng ở.

Khi ấy chú áp mặt vào cửa sổ và quan sát ngọn lửa trong lò sưởi. Chú thấy bà vợ người chủ nhà thức dậy giữa đêm khuya nuôi ngọn lửa bằng những cục đen đen, và khi rạng sáng, chú thấy đứa con của Người lấy một chiếc sọt mây bên trong đựng đất, trút đầy than hồng vào đó, ủ vào trong chăn rồi ra ngoài đi chăn bò.

Chỉ có thế thôi ư? – Mowgli nói – Nếu một đứa bé con cũng làm được thì có gì mà sợ?

Chú đi vòng quanh góc nhà, chạm trán ngay thằng bé con, chú giật chiếc sọt trong tay nó và biến mất trong màn sương, trong khi thằng bé rú lên kinh hãi.

Họ giống mình như đúc – Mowgli vừa nói vừa thổi vào cái sọt như chú thấy người đàn bà đã làm – Cái vật này sẽ chết nếu không cho nó ăn gì.

Và chú ném cành cây với cỏ khô lên cái vật đỏ hồng. Lên đến lưng đồi chú gặp Bagheera, sương mai lóng lánh trên bộ lông báo giống như những viên nguyệt thạch.

Akela đã vồ trượt mồi – Con Báo nói – Lẽ ra chúng đã giết lão ngay trong đêm qua, nhưng chúng còn muốn tính cả chú nữa. Chúng đang tìm chú trên đồi đấy.

Tôi ở khu đất trồng trọt. Tôi sẵn sàng cả rồi. Trông này! – Mowgli giơ chiếc sọt than lên.

Tốt lắm! Ta đã thấy người ta ném một cành cây khô vào cái vật đó, và lập tức Hoa Đỏ nở bừng trên đầu nó. Thế chú không sợ à?

Không. Vì sao tôi phải sợ? Bây giờ thì tôi nhớ lại – nếu nó không phải là một giấc mơ – trước khi là một con sói, tôi đã nằm cạnh Hoa Đỏ, ở chỗ ấy thật ấm áp và dễ chịu.

Suốt ngày hôm đó Mowgli cứ ngồi trong hang, canh cái sọt than và đút những cành khô vào để xem chúng bốc cháy ra sao. Chú tìm được một cành ưng ý. Và đến tối, khi Tabaqui mò vào hang, hỗn xược bảo chú rằng người ta đòi chú đến Phiến Đá Hội Đồng, thì chú cười ngặt nghẽo cho đến tận khi Tabaqui bỏ chạy. Và Mowgli đến dự Hội Đồng, vẫn không ngớt tiếng cười.

Akela – Sói Độc nằm bên cạnh phiến đá của nó để chứng tỏ rằng ngôi thủ lĩnh của Bầy hiện đang để trống; Shere Khan cùng với lũ sói theo đuôi được nuôi nấng bằng thức ăn thừa thì đi đi lại lại một cách trâng tráo, đầy hãnh diện. Bagheera nằm sát bên Mowgli và cai sọt than kẹp giữa hai đầu gối chú. Khi tất cả đã tập họp đông đủ, Shere Khan lên tiếng – điều nó chưa bao giờ dám làm dưới thời thịnh trị của Akela.

Hắn không có quyền – Bagheera thầm thì – Hãy nói lên điều ấy. Hắn là con của giống chó. Hắn sẽ sợ.

Mowgli nhảy đến trước mặt con hổ.

Hỡi Nòi Giống Tự Do – chú hét lên – Shere Khan cầm đầu bầy ta hay sao? Một con hổ thì dính dáng gì đến ngôi thủ lĩnh của chúng ta?

Xét thấy ngôi thủ lĩnh đang bỏ trống và được yêu cầu phát biểu – Shere Khan bắt đầu nói.

Ai yêu cầu? – Mowgli hỏi – Chúng ta là chó rừng cả đám hay sao mà đi bợ đỡ tên đồ tể này? Ngôi thủ lĩnh của Bầy chỉ liên quan đến riêng Bầy mà thôi.

Nổi lên những tiếng hú:

Im đi mày, con của Giống Người!

Để cho nó nói. Nó đã giữ đúng luật của chúng ta!

Cuối cùng, những bậc đàn anh gầm lên như sấm:

Để cho con Sói Chết nói!

Khi một thủ lĩnh của Bầy đã để sổng mất con mồi, nó được mệnh danh là Sói Chết cho đến hết đời, mà thường thời gian ấy cũng chẳng được bao lâu.

Akela cất cái đầu già nua một cách mệt mỏi:

Hỡi Nòi Giống Tự Do, và cả các ngươi, những con chó rừng của Shere Khan, trong mười hai mùa qua ta đã dẫn dắt các ngươi đi đánh giết rồi lại trở về, và suốt thời gian ấy, không có ai trong các ngươi bị sa bẫy hay tàn tật. Giờ đây ta đã vồ trượt con mồi. Các ngươi đã biết âm mưu ấy được tiến hành ra sao. Các ngươi đã biết là các ngươi đưa ta đụng đầu với một con hươu chưa bị rượt để phô bày sự suy yếu của ta ra sao. Việc ấy làm khéo đấy! Giờ thì các ngươi có quyền giết ta tại đây, ngay trên Phiến Đá Hội Đồng. Vì thế ta xin hỏi: Ai là kẻ kết liễu đời Sói Độc? Bởi chiếu theo Luật Rừng, ta có quyền tiếp các ngươi lần lượt từng tên.

Một sự im lặng kéo dài. Không một con sói nào dám quyết đấu một trận sinh tử với Akela. Lúc đó Shere Khan gầm lên:

Chà! Chúng ta bận tâm làm gì đến lão ngốc móm này? Lão đến ngày tận số rồi! Chính thằng con của Giống Người đã sống quá lâu. Hỡi Nòi Giống Tự Do, ngay từ đầu nó đã là con thịt của ta. Hãy trao nó cho ta. Ta chán ngấy cái trò ngu ngốc người-sói này rồi. Nó đã quấy rối rừng suốt mười mùa. Trao cho ta thằng con của Giống Người, nếu không, ta cứ săn bắt ở đây, không để cho các ngươi một mẩu xương nào hết! Nó là một Thằng Người, một Đứa Con của Người, và ta căm ghét nó tận xương tuỷ!

Thế là quá nửa bầy sói tru lên:

Một Thằng Người! Một Thằng Người! Một Thằng Người thì dính dáng gì đến chúng ta? Để cho nó cút về đúng chỗ của nó!

Như vậy để cho tất cả dân làng quay lại chống chúng ta sao? – Shere Khan gầm gừ - Không, trao nó cho ta. Nó là một Thằng Người, và không ai trong chúng ta nhìn thẳng được vào mắt nó.

Akela lại cất đầu lên và nói:

Nó đã ăn chung với chúng ta; nó đã ngủ chung với chúng ta; nó đã lùa thú cho chúng ta săn; nó chưa hề vi phạm một chữ nào trong bộ Luật Rừng!

Vả lại ta cũng đã trả một con trâu mộng vì chú bé khi chú được thừa nhận. Giá trị của con trâu mộng thì nhỏ thôi, nhưng danh dự của Bagheera có lẽ đáng cho hắn chiến đấu để bảo vệ đấy! – Bagheera nói bằng một giọng nhã nhặn nhất.

Một con trâu mộng từ mười năm trước! – cả Bầy gầm gừ - Chúng ta bận tâm gì đến những mẩu xương đã được mười tuổi?

Thế còn lời cam kết? – Bagheera hỏi, những chiếc răng trắng nhởn của nó nhe ra – Gọi các ngươi là Nòi Giống Tự Do thật đúng!

Không có đứa con nào của Giống Người có thể chạy theo cư dân của Rừng! – Shere Khan rống lên – Trao nó cho ta đi!

Nó là anh em của chúng ta về mọi điểm trừ có dòng máu. –Akela nói tiếp – Thế mà tại đây các ngươi sẽ giết nó! Quả thật ta đã sống quá lâu. Một số các ngươi đã ăn thịt gia súc, một số thì ta nghe nói, học đòi Shere Khan, chúng đã nương bóng đêm đi bắt trẻ con tận ngưỡng của nhà dân. Vì thế ta biết rằng các người là những thằng hèn, và chính là với những thằng hèn mà ta nói. Chắc chắn ta phải chết, và cuộc đời ta chẳng còn giá trị bao nhiêu, nếu không ta đã hiến nó cho thằng bé Con của Giống Người được sống. Nhưng, nhằm cứu vớt danh dự của Bầy – kể ra thì cũng chẳng còn gì, vì sống không có thủ lĩnh, các ngươi đã quên béng danh dự - ta xin hứa rằng: nếu các ngươi để cho thằng bé con của Giống người đi về bản quán của nó, thì khi ta phải chết, ta sẽ không hề nhe một chiếc răng chống lại các ngươi. Ta sẽ chết mà không giao tranh. Như thế ít ra sẽ cứu được ba mạng cho Bầy. Ta không thể làm gì được hơn, nhưng nếu các ngươi làm như thế, ta có thể tránh cho các ngươi nỗi hổ thẹn vì đã giết một người anh em không có lỗi lầm gì đáng trách cứ - một người anh em đã được biện hộ và được chuộc vào Bầy theo đúng Luật Rừng.

Nó là một Thằng Người – một Thằng Người – một Thằng Người – Cả Bầy Sói gầm gừ, và số đông các con sói bắt đầu tập họp xung quanh Shere Khan, tên này bắt đầu ve vẩy đuôi.

Bây giờ thì mọi chuyện do chú định đoạt. Bagheera nói với Mowgli – Chúng ta không thể làm gì hơn là chiến đấu.

Mowgli đứng thẳng lên – cái sọt than trong tay. Chú dang tay ra và ngáp một cái trước mũi Hội Đồng; nhưng rồi chú điên lên vì giận dữ và ân hận, vì bọn sói chưa từng bao giờ nói cho chú biết chúng ghét chú như thế nào.

Nghe đây các ngươi – Chú thét lên – Không cần nhai nhải như lũ chó thế. Đêm nay các ngươi đã nói đi nói lại mãi rằng ta là một Con Người (dẫu rằng thực ra ta sẽ là một son sói cùng các ngươi cho đến hết đời) đến nỗi ta cảm thấy các ngươi nói đúng. Vậy thì ta không gọi các ngươi là anh em của ta nữa, mà ta gọi các ngươi là chó, như một Con Người gọi. Các ngươi làm gì hay không làm gì, không phải do các ngươi quyết định. Việc đó là ở ta, và, để cho rõ vấn đề, thì ta, Con Người, ta đã đem đến đây một ít Hoa Đỏ mà các ngươi, lũ chó, khiếp sợ.

Chú quăng sọt than xuống đất, vài hòn than đỏ bắt lửa vào một búi rêu khô, rêu bùng cháy, trong khi tất cả Hội Đồng lùi lại kinh hoàng trước những ngọn lửa nhảy nhót.

Mowgli đút cành cây khô vào lửa; đợi đến lúc những cành con bắt lửa, chú cầm cành cây hoa trên đầu, giữa đám sói rúm lại vì khiếp sợ.

Chú đã là Chúa Tể! - Bagheera thì thào – Hãy cứu Akela khỏi chết. Lão đã luôn luôn là bạn của chú.

Akela, con sói già dữ tợn, cả đời chưa biết xin ai rủ lòng thương, nhìn Mowgli với ánh mắt tội nghiệp, trong khi chú bé đứng trần truồng, mớ tóc đen dài bập bềnh trên vai, trong ánh sáng của cành cây cháy rực khiến cho bóng tối nhảy nhót ngả nghiêng.

Được! – Mowgli nói, chậm rãi nhìn khắp xung quanh, môi dưới trề ra – Ta thấy rõ các ngươi là một lũ chó. Ta rời bỏ các ngươi để trở về với anh em ta – nếu họ đúng là anh em ta. Rừng đã khép lại với ta, và ta đành phải quên đi tiếng nói và tình bạn của các ngươi; nhưng ta sẽ giàu lòng trắc ẩn hơn các ngươi. Vì ta đã là anh em của các ngươi về mọi mặt trừ dòng máu, nên ta hứa rằng: khi ta là một Con Người giữa những Con Người, ta sẽ không phản bội các ngươi trước loài người như các ngươi đã phản bội ta.

Chú lấy chân đá ngọn lửa, và những tia lửa bay lên.

Sẽ không có chiến tranh giữa bất kỳ người nào của phía ta với Bầy. Nhưng ở đây ta có một món nợ phải thanh toán trước khi ra đi.

Chú bước từng bước dài về chỗ Shere Khan đang ngồi chớp chớp mắt một cách ngu ngốc trước ngọn lửa, chú túm lấy nắm lông dưới cằm nó. Bagheera theo dõi sát sao đề phòng xảy ra tai biến.

Đứng dậy, đồ chó! – Mowgli thét lên – Đứng dậy khi một Con Người nói, nếu không ta cho bộ lông này bốc cháy bây giờ!

Hai tai Shere Khan cụp xuống và nó nhắm mắt lại vì cành cây lửa ở rất gần.

Cái kẻ giết gia súc này nói rằng nó sẽ giết ta giữa Hội Đồng, vì nó đã không giết khi ta còn bé. Vậy thì đây, chúng ta, những Con Người, chúng ta đánh bọn chó như thế này đây! Chỉ cần mày động đậy một sợi ria, thằng thọt, là ta tọng Hoa Đỏ vào họng ngay.

Chú lấy cành cây đánh vào đầu Shere Khan, trong khi con hổ thút thít than van, chết khiếp vì sợ hãi.

Hà! Đồ mèo rừng xém lông! Giờ thì xéo đi, nhưng hãy nhớ lấy lời ta: Lần sau ta trở lại Phiến Đá Hội Đồng với tư cách một Con Người, ta sẽ đến với tấm da của Shere Khan đội trên đầu. Còn một việc nữa: Akela được tự do sống theo ý thích của lão – các ngươi sẽ không giết lão vì ta không muốn thế. Ta cũng không nghĩ rằng các ngươi còn ngồi nán lại đây mà thè lè lưỡi ra như thể các ngươi cũng là ai đó, chứ không phải là lũ chó mà ta đuổi đi – Vậy đấy! Cút!

Lửa cháy một cách giận dữ ở đầu cành cây, và Mowgli đập khắp một vùng hết phải sang trái, những con sói vừa chạy trốn vừa tru lên dưới những tia lửa đốt cháy lông chúng. Cuối cùng, chì còn lại sói già Akela, Bagheera và có lẽ mươi con sói đứng về phía Mowgli. Lúc đó có một cái gì bắt đầu làm Mowgli đau đớn tận bên trong, trước đây chú chưa từng đau như thế, chú lấy lại hơi và nức nở, những giọt nước mắt chảy tuôn trên mặt.

Cái gì thế nhỉ? Cái gì thế nhỉ? – Chú nói – Tôi không muốn bỏ Rừng, và tôi không biết cái này là cái gì. Tôi sắp chết đấy ư, Bagheera?

Không đâu, chú em. Đó chẳng qua là những giọt nước mắt như Con Người thường có –Bagheera nói – Giờ đây ta biết rằng chú đã là một Con Người, và chú không còn là một đứa bé con. Quả thực từ nay Rừng sẽ khép lại với chú. Hãy để cho chúng rơi, Mowgli ạ, đó chẳng qua là những giọt nước mắt mà thôi!

Lúc đó Mowgli ngồi xuống và kêu gào như thể trái tim chú sắp bị vỡ; thế mà từ trước đến giờ chú chưa từng biết khóc.

Bây giờ - Chú nói – tôi sẽ trở về với Con Người. Nhưng trước hết tôi phải từ biệt mẹ tôi đã.

Và chú đi về hang, nơi Sói Mẹ sống với Sói Bố. Chú khóc trên bộ lông Sói Mẹ, trong khi bốn con sói con hú lên một cách thảm thương.

Các người sẽ không quên tôi chứ? – Mowgli hỏi.

Không bao giờ, chừng nào chúng tôi còn lần được theo một dấu vết – Lũ sói con nói – Khi anh đã là Người, anh hãy đi ra chân đồi và chúng tôi sẽ đến trò chuyện với anh; và ban đêm chúng tôi sẽ xuống tận khu đất trống chơi với anh.

Hãy mau chóng trở lại – Sói Bố nói – Ôi, Con Ếch nhỏ khôn ngoan, hãy mau chóng trở lại, vì mẹ con và ta, chúng ta đều đã già rồi.

Hãy mau chóng trở lại – Sói Mẹ nói – hỡi đứa con trần trụi bé bỏng của ta, bởi vì, nghe đây, hỡi đứa con của Giống Người ta yêu còn hơn những đứa con ta đẻ ra.

Chắc chắn con sẽ trở lại – Mowgli nói – và khi con trở lại, chính là để trải tấm da của Shere Khan trên Phiến Đá Hội Đồng. Đừng quên con! Hãy bảo anh em trong Rừng đừng bao giờ quên con!

Bình minh bắt đầu rạng lên khi Mowgli một mình đi xuống sườn đồi, tiến về khu đất trồng trọt để gặp gỡ những sinh vật bí ẩn mà người ta gọi là những Con Người.

Chú thích:

° Chó rừng

*

°°° Loài động vật sống trên cây, cử động rất chậm chạp.