Mùa Cưới

Chương 16

Sau khi Hugo đi được một lúc, năm người còn lại chui vào trong chiếc xe được sắp xếp để đưa Carrie đến cuộc hẹn ăn tối của cô ấy. Cô ấy sẽ thả Sarah, Bron và Elsa ở khách sạn của họ trên đường đi, để họ đỡ phải gọi một chiếc taxi. Lúc này họ đã trở nên thân thiết và Bron, sau khi tạo cho Carrie một vẻ đẹp tự nhiên như không trang điểm tí nào và hoàn toàn thích hợp với bộ phim mà cô ấy đang đàm phán, đã được Carrie mời làm tóc và trang điểm trong đám cưới của cô ấy.

“Tôi cảm thấy chúng ta như là một nhóm vậy,” Carrie nói khi tài xế mở cửa xe. “Điều đó sẽ giúp tôi loại bỏ được sự căng thẳng đối với toàn bộ chuyện cưới xin này.”

Trong khi những người khác nhẹ nhàng tán gẫu, Sarah nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô luôn thích được chở đi quanh London vào buổi tối. Dù là mùa hè hay mùa đông, nó vẫn giữ được một cảm giác phấn khích và hứa hẹn. Cô thấy vui với những gì đã diễn ra. Carrie hài lòng với những việc đã được sắp xếp và mặc dù cô ấy vẫn giữ ý định kết hôn trong một nhà thờ xinh đẹp vào một thứ Bảy mùa hè, nhưng cô ấy đã ý thức hơn nhiều về những khó khăn trong việc hiện thực hóa giấc mơ này.

Họ đi dọc theo đường Công Viên. Công viên Hyde có vẻ mang đậm không khí hội hè. Vài cái cây được trang trí đèn nhấp nháy và Sarah chợt có thôi thúc bảo tài xế dừng xe lại để cô có thể ra ngoài và đi dạo. Dĩ nhiên cô không làm thế; cô đang là một người lý trí. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, cô sẽ dẫn nhóm của cô đến một nhà hàng tuyệt vời để ăn tối. Nhưng chỉ trong một thoáng cô đã muốn được cởi giày để đi bộ qua đám cỏ, mỉm cười với mọi người và vờ như mình không phải gánh vác một trách nhiệm nào cả.

Chiếc xe chạy chậm lại khi đến một ngã tư ở khu Belgravia đúng lúc họ đi ngang qua một khách sạn nhỏ và Sarah trông thấy một chiếc taxi dừng lại bên ngoài cửa của nó. Hugo, đang mặc lễ phục buổi tối, mái tóc được đánh rối một cách khéo léo, bước xuống những bậc thềm, mở cửa taxi và dẫn một cô gái rất xinh đẹp vào trong. Trái tim cô thắt lại trong một thoáng. Một giây sau cô tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Anh ta có quyền đi ăn tối với bất cứ người nào anh ta thích.

Cô ngoảnh lại về phía mọi người. “Chị đã nói rằng tạp chí Người nổi tiếng muốn tường thuật về đám cưới, đúng không Mandy?” Cô hỏi.

Mandy gật đầu. “Chuyện đó vẫn chưa được quyết định, nhưng họ có hứng thú với nó.” Cô hạ giọng. “Họ sẽ đóng góp một chút chi phí nếu họ được chụp những bức ảnh độc quyền.”

“Ồ, thế thì tuyệt quá! Vậy chị có cần Hugo nữa không?” Sarah đột nhiên hy vọng. Có lẽ rốt cuộc cô sẽ không phải làm việc với anh ta.

“Ồ, có chứ,” Carrie nói. “Ngay cả khi họ cử thợ ảnh đến, chúng ta vẫn sẽ cần anh ấy cho những bức ảnh riêng tư hơn mà ta không muốn đăng lên một tờ tạp chí.”

“Ồ. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.” Cô tựa người vào ghế. “Và cô đã định thuê người nào quay video chưa? Cô sẽ muốn đám cưới được ghi hình lại, đúng không?”

“Chắc chắn rồi,” Carrie nói. “Tôi có thể nhờ một người quen trong ngành làm việc đó cho tôi, nhưng nếu cô có thể giới thiệu ai đó...”

“Tôi sẽ cho cô số điện thoại của anh ta.” Sarah lấy quyển sổ của cô ra và ghi vào một tờ giấy.

“Đã tới khách sạn mà các quý cô yêu cầu rồi,” tài xế nói một lát sau đó.

Khi họ đặt chân xuống vỉa hè, sau khi chui ra khỏi chiếc limousine và hôn tạm biệt Mandy và Carrie một cách trìu mến, Elsa nói, “Tôi chẳng thích được gọi là ‘các quý cô’ chút nào.”

“Ồ, tin tôi đi, chẳng có cách gọi nào là chấp nhận được khi gọi một nhóm phụ nữ,” Sarah quả quyết, vẫn hơi xáo động bởi việc nhìn thấy Hugo ban nãy. “Tôi đã thử tất cả: các cô, các bà, các quý cô; tất cả đều nghe thật dở tệ.”

Trong sảnh khách sạn, Sarah nhìn đồng hồ. “Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới này, được không?”

“Được,” Bron nói. “Nhưng nếu cô muốn tôi làm tóc cho cô thì cứ nói nhé. Tôi sẽ xử lý mái tóc của Elsa trước.”

“Ý cô là cô nghĩ nó cần được chải chuốt lại à?” Sarah lo lắng vỗ vỗ lên đầu, không để ý đến tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Elsa.

“Đúng vậy,” Bron nói. “Cô cứ gội đầu đi, tôi sẽ sấy nó cho cô.”

“Nhưng cô vừa mới làm tóc cho Carrie mà,” Sarah phản đối, “và nếu cô còn định làm tóc cho cả Elsa nữa...”

“Làm tóc cho Carrie là việc mà bố tôi sẽ gọi là ‘đầu cơ để tích lũy’.” Cô cười. “Thật tuyệt khi cô ấy muốn tôi làm tóc cho cô ấy trong lễ cưới. Quả là lạ lùng khi cô ấy không có nhà tạo mẫu tóc riêng.”

Sarah nhún vai. “Có lẽ vì cô ấy không có nhiều bạn thân và muốn những người mà cô ấy quen biết ở bên cạnh cô ấy.”

Bron lắc đầu. “Chắc là cô ấy không hòa hợp với nhà tạo mẫu tóc. Nhưng đó lại là một tin vui với tôi! Và, tôi sẽ làm bánh cho cô ấy! Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa tôi đi theo, Sarah.” Và cô ôm chầm lấy bạn mình.

***

Sau đó, khi mọi người đã có một kiểu tóc mới và tóc Sarah đã bị cắt ngắn đi vài phân, họ tìm được một nhà hàng Ý nằm cách đó mấy bước chân - vì đôi giày cao gót của Bron không cho phép cô đi lại nhiều. Vì chỉ có ba người phụ nữ đi với nhau nên họ được chào đón rất nhiệt tình và được dẫn tới một cái bàn gần vườn. Qua cánh cửa kiểu Pháp, họ có thể nhìn ra những cái cây treo đèn nhấp nháy và trên đó có thứ mà khi nhìn gần họ mới phát hiện ra là những quả chanh nhựa.

Cho dù khung cảnh này đáng yêu thế nào, Sarah vẫn cảm thấy buồn bã. Cô không thể ngừng băn khoăn liệu Hugo có đang ở cùng cô gái xinh đẹp lúc nãy trong một khu vườn London lãng mạn tương tự như thế này không. Hay họ đang ở trong một hộp đêm sang trọng nào đó, khiêu vũ suốt đêm trước khi hôn nhau đắm đuối ở băng ghế sau của một chiếc taxi? Cô kìm lại một tiếng thở dài và cầm lấy quyển thực đơn mà cô vừa được đưa cho.

“Vui thật đấy,” cô nói, quyết tâm giũ bỏ tâm trạng kỳ lạ này. Cô đã có một ngày rất thành công với Carrie, và kiểu tóc mới của cô trông thật tuyệt vời. Những gì Hugo làm trong thời gian rảnh rỗi của anh ta không phải là chuyện cô cần quan tâm, ngay cả khi cô thực sự nghĩ, với tâm trạng khá tiếc nuối, rằng người được anh ta đưa đi ăn tối nay có thể đã là cô.

Cô thầm lắc đầu - cô phải vui vẻ lên, chí ít cũng vì những người khác. “Hôm nay cứ như là một đêm chia tay quãng đời độc thân vậy.”

“Ồ, tôi không nghĩ vậy,” Elsa nói. “Tôi chưa từng tham dự một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân nào cả, nhưng tôi có ấn tượng rằng chúng có thể rất hỗn loạn. Tôi đã được xem vài bức ảnh về chúng.” Cô nhăn mặt. “Chúng ta sẽ không uống say đấy chứ?”

“Một chút, có lẽ thế,” Bron nói. “Chẳng mấy khi chúng ta không phải lái xe mà.”

“Đúng vậy,” Sarah nói. “Mọi người gọi món đi.”

Phải mất một lúc họ mới gọi món xong vì cứ quên bẵng chuyện đồ ăn và mải nói về những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Khi cuối cùng nhân viên phục vụ đã lấy lại những quyển thực đơn và hứa sẽ mang rượu vang đến ngay, Elsa nói, “Dù tối nay có phải là một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân hay không, nó cũng sẽ rất thú vị.”

“Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân như thế này nếu tôi lấy chồng, nhưng dĩ nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra,” Sarah nói, vì thói quen hơn là vì bất cứ điều gì khác.

“Cô sẽ không lấy chồng sao?” Elsa nói.

Sarah lắc đầu. “Nhất định là không. Tôi đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Em gái tôi cũng từng kết hôn được khoảng sáu tháng thì chia tay chồng.”

“Và bây giờ cô ấy lại sắp kết hôn lần nữa?” Bron hỏi.

Sarah gật đầu, một nét đau khổ hiện lên trên khuôn mặt cô. “Giá mà cô trông thấy những chiếc váy mà con bé muốn mặc. Chúng có những vòng eo bé xíu, được nẹp cứng ốp sát người hoàn toàn.”

“Nhưng chúng rất đáng yêu!” Elsa nói. “Tôi toàn làm những kiểu váy đó.”

“Nhưng cô sẽ không may chúng cho những người đang mang bầu,” Sarah nói.

“Ôi, không,” Elsa đồng ý. “Có lẽ tôi sẽ không làm vậy.” Cô ngừng lại. “Không biết tôi sẽ cho em gái cô mặc thứ gì nhỉ, nếu tôi được lựa chọn.”

“Cô có nhiều khách hàng mang bầu không?” Bron hỏi.

“Một vài người. Thường thì đó chẳng phải vấn đề gì lớn lắm, ngoại trừ lúc chụp ảnh.”

Sarah thở dài. “Phải chi cô nói chuyện với Lily. Nó cứ khăng khăng rằng mẹ chồng nó sẽ nổi đóa nếu có ai đó nghi ngờ nó không phải là một cô dâu trinh trắng. Thật là điên rồ.”

“Vậy cô ấy sẽ mặc gì?” Elsa hỏi.

“Chẳng biết nữa. Nhưng chí ít lần này nó cũng có một mối quan hệ nghiêm túc, với một người đàn ông tử tế. Chúng đã yêu nhau hơn một năm.”

“Tôi không cho rằng thời gian đó là đủ dài,” Bron nói, cầm một cái bánh mỳ dài lên và gặm phần đuôi của nó.

“Như thế mà còn không dài à? Vậy cô và Roger yêu nhau bao lâu rồi?” Sarah cảm thấy giọng Bron có vẻ buồn bã nhưng không chắc liệu cô ấy có muốn chia sẻ điều đó không.

“Hai năm.”

“Vậy,” Elsa nói. “Cô sẽ chọn kiểu váy nào, Bron?”

“Ồ, tôi không biết. Chưa từng nghĩ tới điều đó.”

Sarah vội chuyển chủ đề, “Không biết tôi có nên mở thêm dịch vụ tổ chức các bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân không nhỉ? Vấn đề là, tôi không chắc mình sẽ muốn dính dáng đến những thứ phụ kiện màu mè - như những chiếc mũ cao bồi hay những bộ đồ hầu bàn kiểu Pháp.”

“Cô có thể tổ chức những bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân sang trọng: nghỉ dưỡng ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe, thậm chí là có thể học một thứ gì đó, như nấu nướng hoặc - gì nữa nhỉ - làm đồ gốm chẳng hạn,” Elsa gợi ý.

“Cái gì cơ, tự làm một bộ bát đĩa cho mình sao?” Sarah nói.

“Rất hữu ích cho trận cãi cọ đầu tiên,” Bron đùa. “Ồ, món đầu tiên được đem đến rồi này. May là chúng ta đã quyết định ăn chung. Nó nhiều quá!”

“Chúng ta gọi thêm ít rượu vang nữa nhé?” Bron gợi ý.

Khi đã làm xong việc này, Sarah hỏi, “Này, Bron, dù chưa nghĩ đến một cái váy cưới nhưng cô đã nghĩ đến một bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân chưa?”

“Và cô nhớ mời chúng tôi đấy nhé?” Elsa nói. “Tất cả các bạn học của tôi đều đang ở nước ngoài hoặc đang chung sống với ai đó, và quyết định không kết hôn.” Cô cau mày. “Tôi chỉ còn hai người làm bạn thôi đấy.”

“A,” Sarah nói. “Cô đúng là Cô Nàng Cô Độc.”

“Phải đấy,” Elsa vui vẻ nói. “Tuy nhiên, giờ thì tôi có thể nói mình là một kẻ ‘Luôn làm phù dâu, nhưng chưa bao giờ làm cô dâu’, bởi vì tôi đã từng làm một lần rồi. Ý tôi là, làm phù dâu ấy.”

“Cô còn trẻ mà. Cô còn nhiều thời gian. Cô có thể lấy chồng bất cứ lúc nào!” Sarah nói.

Elsa lắc đầu. “Trước mắt thì không. Thôi nào, chúng ta nên nghĩ tới bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của Bron. Xét cho cùng, cô ấy đang có bạn trai, đó là điểm quan trọng, hãy đối mặt với nó.”

“Tôi sẽ không bao giờ lấy Roger,” Bron nói.

Những lời nói ấy như một cái phanh hãm lại cuộc trò chuyện và mọi người im lặng một lúc trước khi Elsa cất tiếng.

“Thật ư?” Cô nói. “Dĩ nhiên, chẳng có lý do gì để cô phải làm vậy. Có lẽ tôi đã quá phấn khích bởi đám cưới của Carrie[23],” Cô ngừng lại, bối rối. “Tôi vừa dùng một lối chơi chữ khủng khiếp à?”

[23] Nguyên văn: I probably just got carried away by Carrie’s wedding. Trong câu này Elsa đã dùng một động từ đồng âm với tên của Carrie.

“Chúng tôi sẽ thứ lỗi cho cô,” Sarah nói.

“Vậy là cô có suy nghĩ giống Sarah sao, cô cũng phản đối hôn nhân?” Elsa nói. Dường như Bron muốn chia sẻ điều gì đó, nhưng cần một chút khuyến khích nữa.

Bron lắc đầu. “Không. Tôi không phản đối hôn nhân nói chung, đây chỉ là vấn đề giữa tôi với Roger thôi.”

Tiếng đàn mandolin, tiếng kèn tenor Ý, tiếng chạm dao dĩa lách cách và tiếng những thực khách khác rì rầm trò chuyện có vẻ khiến cho sự im lặng vừa đột ngột phủ xuống trở nên căng thẳng hơn.

“Tại sao lại không?” Elsa thì thầm.

“Bởi vì...”

Trong lúc Bron đang ngập ngừng, cố gắng bày tỏ những suy nghĩ đã nung nấu trong tiềm thức cô hàng tháng trời nay, thì những món ăn chính của họ được đem đến. Nếu các bồi bàn có thắc mắc tại sao mấy cô gái lúc mới vào còn rất vui vẻ này lại có thể biến thành những người mặt mũi đăm chiêu, cảm ơn họ bằng những nụ cười gượng gạo nhất, thì họ cũng không dám nói ra, nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi.

Bron lờ đi món gà Milan của mình và cầm ly rượu lên. “Chỉ là chúng tôi không còn hòa hợp. Tôi không bao giờ có thể trở thành người vợ mà anh ta mong muốn, cho dù tôi có cố gắng thế nào chăng nữa. Tôi thậm chí không biết liệu chúng tôi có nên tiếp tục chung sống với nhau hay không.”

“Ý cô là gì?” Sarah đặt tay lên tay Bron.

Bron thở dài. “Tôi luôn nghĩ nếu tôi cố gắng hết sức và tuân theo những gì anh ta muốn, tôi có thể cải thiện được tình hình, nhưng tôi không thể. Anh ta coi thường công việc của tôi, coi thường tôi và luôn phải là người nắm mọi quyền hành trong nhà.”

“Ôi, Bron, tôi rất xin lỗi,” Elsa nói, đặt tay lên tay kia của Bron.

Sarah nói, “Chúng tôi - tôi - ý tôi là, chúng tôi biết anh ta không thích cô làm việc ở những đám cưới, và ra ngoài vào ban đêm, nhưng tôi không biết mọi chuyện lại tồi tệ đến thế.”

“Chà, sự thật là vậy đấy.” Giờ đây, khi đã thừa nhận điều này, với chính mình cũng như với những người khác, Bron cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên nghẹn ứ ở đáy họng. Cô uống thêm ít rượu vang và cố gắng dồn nén cảm giác thất vọng đang dâng trào và de dọa nhấn chìm cô.

“Vậy thì, cô phải bỏ anh ta đi,” Sarah kiên quyết nói.

“Tôi biết,” Bron nói, “nhưng tôi không thể làm vậy cho đến khi tôi có nơi nào đó để đi.”

“Nhà cha mẹ cô thì sao?” Elsa gợi ý.

“Họ sống ở Tây Ban Nha,” Bron nói. “Dĩ nhiên là tôi có thể đến ở với họ. Họ sẽ muốn sống cùng tôi, nhưng tôi không thể làm việc ở đó, hay chí ít, tôi không thể làm việc ở đó cho đến khi nào tôi học được một chút tiếng Tây Ban Nha.”

“Căn hộ của tôi nhỏ xíu xiu, nó còn chẳng đủ chỗ cho tôi với tất cả đám dụng cụ văn phòng,” Sarah nói. “Nhưng nếu cô cần một chỗ để đi...”

“Cô thật tốt bụng,” Bron nói. “Nhưng không cần vội thế đâu. Anh ta có thể hơi cục súc, nhưng anh ta không đánh tôi hay làm điều gì đó đại loại thế.” Vì một lý do nào đó, giọng cô lạc đi và cô bật khóc.

Elsa, ngồi cạnh cô, lập tức choàng tay ôm cô. “Ôi, cưng ơi. Đừng khóc, sẽ ổn thôi mà.”

Nhà hàng vẫn ồn ào huyên náo, bàng quan trước nỗi buồn của Bron.

“Tôi biết.” Bron khịt mũi thật lớn, cố gắng hết sức để không nức nở, “chỉ là tôi chợt nhận ra sẽ khủng khiếp thế nào nếu tôi bỏ anh ta.”

“Tại sao?” Sarah hỏi. “Cô vẫn còn yêu anh ta à? Bất chấp mọi chuyện?”

“Không. Thực lòng mà nói tôi nghĩ tôi đã không còn yêu anh ta lâu rồi. Chúng tôi chỉ chung sống với nhau như một thói quen thôi.”

“Vậy chẳng phải cô sẽ cảm thấy sung sướng khi rời bỏ anh ta sao?” Sarah nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng vậy, nhưng tôi ghét những cuộc cãi vã và anh ta sẽ quát tháo.”

“Vậy thì hãy quát lại!” Sarah nói, dứt khoát hơn.

“Tôi có thể làm vậy, nếu tôi nổ sẵn động cơ xe để tôi có thể nhảy lên nó và lái đi khi cuộc cãi vã trở nên quá tồi tệ,” Bron nói, cố gắng bông đùa một chút, “nhưng nếu không có nơi nào để đi thì quát tháo lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và vấn đề là,” cô khịt mũi lần cuối cùng và chùi mũi bằng khăn giấy, “bây giờ khi đã quyết định rồi, tôi cảm thấy tôi phải hành động ngay lập tức. Hoặc sớm nhất có thể.”

“Chúng ta phải nghĩ xem sao,” Sarah nói. “Chắc chắn chúng ta phải biết ai đó có một căn hộ đủ lớn.”

“Nhà tôi rất rộng nhưng cực kỳ bất tiện, mặc dù tôi rất hoan nghênh cô đến,” Elsa nói với vẻ nghi ngại. “Và tôi có một chiếc giường sofa.”

Bron lắc đầu và chùi nước mắt. “Tôi thực sự không muốn ngủ nhờ trên sofa nhà ai đó, mặc dù cô quá tử tế khi mời tôi. Khi tôi nói với anh ta là tôi sẽ ra đi, tôi muốn có thể nói với anh ta rằng tôi có một chỗ để tới, nếu không anh ta sẽ thuyết phục được tôi tin rằng bỏ anh ta là một ý nghĩ cực kỳ ngu ngốc. Sẽ như thế đấy, nếu tôi chưa tìm được chỗ ở nào khác.”

“Ồ, tôi không nghĩ vậy,” Sarah lầm bầm. “Tôi thà ngủ trên một cái ghế băng ngoài công viên còn hơn là sống với một người đàn ông mà tôi không yêu.”

Elsa lập tức chuyển sự chú ý từ Bron sang Sarah. “Chắc hẳn trước đây cô đã từng bị tổn thương ghê gớm, Sarah à.”

“Đó lại là chuyện khác.” Sarah phẩy tay. “Bây giờ, chúng ta phải tập trung vào chuyện của Bron. Chúng ta không biết một người nào muốn có một khách trọ dễ thương trong một thời gian sao?”

“Mẹ Roger,” Bron nói, “nhưng tôi không nghĩ đó là một lựa chọn tốt. Cái gì thế?”

Elsa đang ve vẩy ngón tay trong không khí, cắn môi, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Rồi cô nói, “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã có câu trả lời!”

“Câu trả lời gì?” Bron hỏi.

“Về việc tìm chỗ ở cho cô,” Elsa nói. “Lúc tôi đem trả cái váy phù dâu...”

“Thì sao?” Sarah khuyến khích.

“... Mẹ Ashlyn đã kể với tôi là bà ấy có một ngôi nhà nhỏ. Bà ấy phàn nàn rằng người thuê nhà của bà ấy đã làm bà ấy thất vọng hay bà ấy không thể bảo hiểm cho nó hay gì gì đó đại loại thế. Sau này bà ấy sẽ làm gì đó với nó - tôi cũng không nhớ rõ - nhưng chẳng phải đó là nơi lý tưởng sao? Chí ít nó sẽ giúp cô khắc phục khó khăn trước mắt cho đến khi nào cô tìm được một chỗ ở riêng.”

“Vậy là nó ở gần nhà bà Lennox-Featherstone à?” Sarah hỏi.

“Ừm! Bron này, cô thậm chí sẽ không phải chuyển đi khỏi khu vực này. Cô có thể ở lại tiệm làm đầu,” Elsa nói.

“Tuyệt quá,” Bron lặng lẽ nói, nhưng lúc này trong mắt cô đã ánh lên chút lạc quan. “Tôi chỉ hy vọng đây không phải là một giấc mơ.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Elsa nói, cuối cùng cũng cắm cái nĩa vào đĩa mỳ. “Bà ấy là người tốt bụng. Hơi dữ dằn, nhưng thẳng thắn.”

“Đúng vậy,” Sarah nói. “Vài bà mẹ cô dâu có thể là những cơn ác mộng, nhưng mặc dù bà ấy rất cầu kỳ và muốn mọi thứ phải thật kiểu cách, nhưng bà ấy không đổi ý liên tục hay đại loại thế. Làm việc với bà ấy khá dễ chịu.”

“Hãy gọi điện cho bà ấy khi chúng ta về nhà,” Elsa nói. “Tôi có số của bà ấy đây. Tôi chắc chắn bà ấy sẽ mừng rơn khi có người thuê trọ.”

Sau đó, họ đã có một buổi tối tuyệt vời. Nhà hàng đối đãi rất tốt với họ và bây giờ họ đều vui vẻ hơn rất nhiều. Bron gọi điện cho Roger, anh ta có vẻ thoải mái một cách bất ngờ với việc cô đi vắng, điều đó khiến cô bớt lo lắng hơn. Sarah, sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ở của Bron, đẩy những ý nghĩ về Hugo và cô bạn trông như con linh dương gazelle của anh ta ra khỏi tâm trí. Elsa, hài lòng khi nghĩ cô đã tìm được một giải pháp giúp Bron, bộc lộ thành công khiếu hài hước sắc sảo, và các bồi bàn, nhẹ nhõm thấy rõ khi nhóm các cô gái này đã bắt đầu tươi cười trở lại, liên tục tiếp cho họ những loại rượu mùi miễn phí.

“Cái gì đây?” Sarah hỏi khi những ly rượu được mang đến.

“Strega[24], signorina[25],” anh chàng bồi bàn nói.

[24] Tên một loại rượu mùi của Ý.

[25] Tiếng Ý: thưa cô, thưa tiểu thư.

“Vị của nó thế nào?”

“Giống như nhiên liệu lỏng nặng,” Elsa nói. “Tôi từng uống nó một lần với cha mẹ tôi.”

“Nghe không hấp dẫn lắm,” Sarah nói, nhìn cái ly của mình với vẻ băn khoăn.

“Nó khá ngon đấy,” Elsa giải thích. “Không hiểu sao nữa.”

“Được,” Sarah nói. Cô nhấp một ngụm và ho sặc sụa. “Ừm. Tôi hiểu ý cô rồi.”

“Và quý khách dùng món tráng miệng chứ?” Anh chàng bồi bàn xen vào, vui vẻ khi những món anh ta mang đến đã được chấp nhận.

“Chúng ta nên gọi món gì đó,” Bron nói. “Xét cho cùng, không ai trong chúng ta phải ních người vào những chiếc váy cưới.”

“Nhưng tôi phải làm một cái váy dạ hội,” Elsa nói, sau khi bồi bàn đã ghi yêu cầu của họ và lấy lại những quyển thực đơn.

“Ồ, kể cho chúng tôi nghe về nó đi!” Hai người còn lại nói.

Đến lúc ra về, Bron cởi giày và đi chân trần quay về khách sạn, được dìu bởi Elsa và Sarah, những người có đôi giày bền chắc hơn.

“Đã lâu rồi tôi mới có một buổi đi chơi tối tuyệt vời như thế này,” Sarah nói. “Ai cần đàn ông cơ chứ?”

Hai người còn lại không trả lời.