Mua dây buộc mình

Chương 13

Nghe nói mọi người theo thói quen thường đi một bước mạnh, một bước nhẹ, cho nên nếu lúc đi ở nơi hoang vu mà không có mục tiêu, sẽ luôn đi một vòng về điểm xuất phát. Nếu như thế, cùng một xuất phát điểm, một người đi rẽ trái, một người rẽ phải, cũng sẽ có khả năng gặp lại nhau.

Nhưng cái điều kiện trước tiên của mệnh đề là: A, ở vùng hoang vu, B, không có mục tiêu.

Sau khi quay về, liền ngày đêm bị điện thoại của chị Tường Vi của anh làm phiền. Tiêu Vi có một nghề nghiệp tự do, ông xã đa phần thời gian lại không ở bên cạnh, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật. Mấy ngày nay trước khi cô đi ngủ, sau khi cô tỉnh dậy việc đầu tiên lại gọi điện cho người em họ yêu quý, bất kể lúc đó Trịnh Hài đang họp hay là đang ngủ, nói bóng nói gió, nói mãi không thôi, lải nhà lải nhải, vô cùng lắm điều, ép Trịnh Hài đến mức không thể không xin tha: “Chị à, xin chị thẳng thắn cho em nhờ.”

Nửa tiếng sau Trịnh Hài nhận được một email rất nặng.

Anh mở ra liếc một cái, trang đầu tiên là một danh mục dài dằng dặc, có mấy chục cái tên người, đặt chuột vào sẽ hiện ra mười mấy chữ giới thiệu và hai bức anh, lại tick vào liền hiện ra hàng nghìn hàng vạn chữ tài liệu, kèm theo vô số ảnh.

Đây là một “danh sách thục nữ” của thành phố mà anh đang ở giống như là “niên giám nhân vật” vậy. Trịnh Hài nghiên cứu qua một lát, giới thiệu rất ngắn, ví dụ “XXX, tên, 26 tuổi, tính cách hoặt bát, thích thể thao.”

Tài liệu tỷ mỉ còn rắc rối hơn nhiều, từ nhà trẻ bắt đầu tính vào lý lịch kỹ càng, sở trường sở thích hứng thú của bản thân ví dụ như thích ăn đồ ăn gì thích bộ phim nào thích màu gì thích minh tinh nào, thậm chí có mầy tiền bối anh quen nhận xét mấy cô gái đó. Cô A nói: “Đây là một cô gái tốt, tâm lòng lương thiện, tôn trọng người già.” Bác B nói: “Không yểu điệu, cá tính thẳng thắn, giống như con trai.” Cuối cùng còn có ý kiến riêng của chị Tường Vi: kiểu con gái này không cần phải dỗ dành, rất đỡ tốn công, làm vợ đồng thời có thể làm bạn.”

Trịnh Hài vừa uống ước vừa xem sơ qua email này, lúc anh xem đến đoạn đó, cuối cùng bị sặc cả nước.

Vì sự an toàn của bản thân, anh tiện tay đưa văn kiện đó cho Vi Chi Huyền, kèm theo một câu chú giải: “Chọn mấy người rồi sắp xếp cho tôi.”

Trịnh Hài quyết không tin vào con mắt của Tiêu Vi. Bắt đầu từ đầu năm nay, chị họ anh đối với yêu cầu bạn gái của anh đã sớm hạ xuống rất thấp “chỉ cần là con gái là được”. Hơn nữa anh cũng lo lắng cái danh mục này của chị có mấy đối tượng anh đã từng qua lại.

Trí nhớ của anh trên phương diện này luôn chẳng ra sao, có lẽ để Vi Chi Huyền kiểm định lại thì tốt hơn.

Thư ký Vi làm việc đáng tin cậy lại hiệu quả cao, buổi chiều cô ôm một đống văn kiện cho Trịnh Hài ký, đồng thời cũng đưa cho Trịnh Hài một tập tài liệu rất mỏng: “Email anh gửi cho tôi, tôi sàng lọc một lát, chọn ra 5 cô gái. Tài liệu tôi đã rút ngắn lại.”

Trịnh Hài nhìn trang thứ nhất liền cười: “Tô Nhắm Nhiếm? Cô có nhầm không đấy.”

“Tính cách Tô Nhắm Nhiếm rất tốt. Lần này chẳng lẽ không phải vì ứng phó chị Tiêu sao?”

“Ai nói thế, lần này tôi là nghiêm túc tìm một người bạn gái, làm một lần luôn. Cô ta có phiền đến đâu cũng không thể phiền bằng Tường Vi, có khó bỏ đến đâu cũng không thể khó dứt ra như chị Tường Vi được, không phải sao?”

Vi Chi Huyền cẩn thận cười cùng anh, không dám nói gì. Nhắm Nhiếm là bạn tốt của cô, cô có chút tư lợi.

Trịnh Hài vừa tiếp tục lật vừa giải thích, tránh khỏi việc thư ký Vi cho rằng anh không coi trọng bạn cô: “Tôi và Tô tiểu thư đã từng ăn cơm cùng nhau 2 lần, tính cô ấy không tồi. Nhưng cô ấy và Hòa Hòa là bạn tốt, tôi đi quyến rũ cô ấy như thế, cô không cảm thấy rất giống loạn luân sao?”

Loạn luân? Vi Chi Huyền nhìn thấy mấy con quạ vỗ cánh bay qua đầu, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra cái này thì có liên quan gì đến loạn luân chứ. Nhưng cô không dám nói xen vào.

Hiệu suất của Trịnh Hài cũng rất cao, vừa nói, vừa dùng một phút xem hết tập giấu 10 trang, đa phần đều xem rất nhanh, sau đó ánh mắt anh dừng lại 2 giây ở trên mấy hàng chữ ở giữa tờ giấy, sau đó đưa cái phần đó cho Vi Chi Huyền: “Người này.”

“Vị tiểu thư này trước đây anh đã từng gặp.” Vi Chi Huyền nhìn một cái, nói nhỏ, “Cô gái mà anh tặng chiếc khăn.”

“Ồ, chẳng trách tôi cảm thấy hơi quen.”

“Vậy……”

“Cô ấy đi, giúp tôi liên hệ, hẹn một thời gian.”

Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ bắt đầu qua lại thuận buồm xuôi gió như thế.

Dương Úy Kỳ có gia thế tốt, học lực tốt, vẻ ngoài tốt, thân hình đẹp, còn có đầu óc thông minh và tấm lòng tốt, xem ra không có gì để mà phải bới móc. Tính cách cô rất ôn hòa, không yểu điệu, có cách nhìn, không nói những lời rỗng tuếch. Lúc nói chuyện vừa không một mực theo anh, cũng không thao thao bất tuyệt, cố chấp như nghề nghiệp của cô, đa phần đều cùng yên lặng với sự trầm tĩnh của Trịnh Hài.

Hơn nữa cô không trang điểm đậm, không nhuộm tóc, không có móng tay xanh xanh đỏ đỏ, không dùng nước hoa quá nồng, ngay cả lúc lén lút hẹn hò, màu sắc quần áo cũng rất mộc mạc, chỉ trừ chiếc xe màu đỏ tươi mà cô thường lái.

Dương Úy Kỳ nói, mỗi ngày lái nó đi làm giống như là đi chiến đấu, màu sắc rực rỡ cũng đủ nâng cao ý trí chiến đấu rồi. Lúc cô di làm cũng luôn mặc quần áo rất nghiêm chỉnh có màu rực rỡ. Lần đầu gặp mặt đó, cô đúng lúc vừa đi làm về chưa kịp thay quần áo.

Tóm lại, đây là một cô gái không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán.

Lần đầu Trịnh Hài mời cô ăn cơm. Hai người tương đồng lại gặp lại lần nữa, họ ở bên nhau khá ổn.

Sau đó cô mời anh một lần, người trả tiền đương nhiên vẫn là Trịnh Hài. Do đó ăn xong cô mời Trịnh Hài đi ăn kem.

Lần hẹn hò chính thức thứ ba và thứ 2 cách nhau khá nhiều ngày.

Lúc đó trong lòng Trịnh Hài có sự do dự, cảm thấy chỗ nào đó không được thỏa đáng, nhưng tìm không ra nguyên nhân. Hoặc là Dương Úy Kỳ quả thật không giống với những cô gái qua lại với anh trước đây, trên cơ thể cô có một chút ít khí chất khiến anh cảm thấy quen thuộc và an toàn, đến mức khi qua lại với cô anh đối đãi rất thận trọng.

Hơn nữa cô không giống với những phụ nữ trước đây, sau khi gặp 2 lần liền mấy tiếng một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn đến truy sát, thái độ chủ động quá rõ ràng. Cô không bám lấy người khác, nếu lúc gọi điện cho anh anh đang bận, cô liền bảo anh rỗi thì gọi lại, quyết không gọi lại nữa.

Cô gái này hoặc là không để ý, hoặc là cẩn trọng, hoặc là lạt mềm buộc chặt, nhưng cho dù là bất cứ loại nào trong đó, cũng không chủ động quấy rầy.

Trịnh Hài không chịu được nhất chính là phụ nữ chủ động. Anh luôm cảm thấy người phụ nữ thông minh cho dù thích một người đàn ông nào đó, cũng chỉ nên nghĩ cách khiến người đàn ông chú ý mà theo đuổi cô ta, chứ không phải bản thân mình lại cứ dính vào.

Trịnh Hài luôn có chủ nghĩ gia trưởng và chủ nghĩa đại nam nhân, đối với vấn đề thái độ nam nữ, bảo thủ đến mức buồn cười.

Tối đó có một bữa tiệc xã gia, theo lệ cũ anh bảo Vi Chi Huyền cùng ứng phó với mình. Kết quả là thư ký Vi bị cảm, cố gắng chống đỡ nước mũi nước mặt sụt sịt, nói chuyện thì khào khào, anh đành cho cô về nhà trước.

Anh lại tìm Tiêu Hòa Hòa, mấy ngày rồi anh không gặp cô, nha đầu này gần đây rất phấn chấn rất siêng năng, nhận được sự trả lời quả nhiên là “ Em đang làm tăng ca.”

“Không thiếu một buổi tối, nơi anh đưa em đi có thức ăn ngon của đầu bếp lớn Thái Lan làm ngay tại chỗ.”

Sau đó Hòa Hòa nói lần này Thời Lâm về nước có một hạng mục phát triểu hướng về những đứa học sinh nhỏ, công ty họ là bên hợp tác, thời gian rất gấp gáp.

Nghe thấy tên Thời Lâm, Trịnh Hài cũng không kiên quyết nữa, sau đó liền nghĩ đến Dương Úy Kỳ.

Dương Úy Kỳ cũng đang ở công ty làm tăng ca, không kịp thay quần áo, Trịnh Hài đưa cô đi mua.

“Bình thường em thường phối theo tạp chí, hoặc là chỉ mặc màu đen, như thế xác xuất sai lầm rất nhỏ. Nhưng ông chủ của em luôn không có sáng tạo.” Dương Úy Kỳ đang hoa mắt trước giá quần áo, thẳng thắn nói thật bản thân mình không hiểu thời trang, mặc dù cô luôn mặc hàng hiệu.

Trịnh Hài tiện tay lấy ra hai bộ váy: “Hai cái này hợp với khí chất của em. Em thích cái nào?”

“Màu vàng nhạt. Anh thấy sao?”

Trịnh Hài do dự một lát: “Đều được. Nhưng anh cảm thấy màu xanh da trời, đừng ngại thử tất đi.”

Dương Úy Kỳ ướm thử vào người xem xét một lát, cong môi cười nhạt: “Vậy màu xanh da trời nhạt di, chỉ thử một cái là được, không cần lãng phí thời gian.”

Cô không tranh giành chuyện trả tiền với Trịnh Hài, nhưng nhất quyết không để anh mua cho đồ trang sức, chỉ đeo chiếc dây chuyền và đồng hồ cũ của mình. Hơn nữa cô không có có lỗ tai, cho nên không đeo hoa tai.

Hình dáng chiếc dây chuyền của cô cũng rất thường thấy, một chiếc vòng hột soàn rất nhỏ, mỗi hạt soàn đều có thể chuyển động, nhưng Trịnh Hài biết giá của chuỗi hạt đó, mỗi hạt ngọc đều là ngọc lam bảo thượng đẳng hàng thật giá thật, vì đảm báo màu sắc hài hòa, mỗi một miếng nguyên liệu tốt mài thành một hạt ngọc nho nhỏ, quả thật là tàn phá thiên nhiên.

Dương Úy Kỳ thấy anh nhìn chuỗi hạt của mình, cười cười: “Có phải rất trẻ con không?”

“Không, rất đẹp.” Để ánh mắt trước ngực của một cô gái là rất thất lễ. Trịnh Hài đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Nguyên nhân anh biết chuỗi hạt đó là vì chuỗi hạt đó xuất xứ từ một đại sư thủ công trong thành phố, tất cả có ba chuỗi, xanh đỏ lam ba loại, là kiệt tác đại sư cất giữ riêng. Bởi vì tạo hình trẻ con, giá cả không hợp thói thường, chỉ sau khi đại sư qua đời mới được đưa ra.

Hòa Hòa có một dạo thích chuỗi hạt màu xanh lục bảo đó, thề rằng lấy cái đó làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời. Sau này Trịnh Hài mua chuỗi hại đó về. Hòa Hòa không chịu nhận, nói anh làm tổn hại đến chí hướng cuộc đời của bản thân mình.

Trịnh Hài cũng không ép cô nhận, chỉ nói đợi cô góp đủ tiên, chuỗi hạt đó không biết đã sớm lưu lạc đến góc nào của thế giới rồi.

Đợt đó Hòa Hòa vì chuyện đó mà nói anh là gian thương. Nhưng trí nhớ cô xưa nay rất kém, thời gian lâu rồi sẽ quên đi, Thật sự nếu không phải là Dương Úy Kỳ cũng đeo một chuỗi như thế, bản thân Trịnh Hài cũng quên đi còn có chuyện đó nữa.

Dương Úy Kỳ nói: “Em biết có tất cả ba chuỗi, nhưng em chỉ mua được 2 trong số đó. Em đã từng nỗ lực nghe ngóng một người bán khác, hy vọng cô ấy có thể tiết lộ cho, nhưng bên bán từ chối lộ ra tài liệu khách hàng. Như vậy cũng tốt, không phải chuyện gì cũng được như ý.”

Trịnh Hài cúi đầu cười cười, không nói.

Cuối cùng anh đã hiểu vì sao anh cảm thấy Dương Úy Kỳ khiến anh có cảm giác quen thuộc.

Rất nhiều sở thích của cô rất giống với Hòa Hòa, bao gồm lúc họ xem mặt cô gọi những món ăn đó, bao gồm lần thứ 2 đi ăn cơm cô mặc chiếc váy ghép từ những mảnh vải, bao gồm cô đứng giữa giá quần áo không biết phải chọn cái nào, hoặc là còn bao gồm cái tài liệu tỷ mỉ mà chị Tường Vi đưa cho anh viết về cô “lúc nhỏ thích hội họa, năm XX đặt được giải nhì hội thi vẽ lần thứ XX thiếu nhi toàn quốc.” Anh có ấn tượng rất sâu đậm về cuộc thi lần đó, bởi vì Hòa Hòa đặt được giải nhất lần đó, là lần đầu tiên cô đạt được giải thưởng lớn.

Hai người cùng tham dự, ở buộc tiệc không tránh khỏi việc gặp người quen. Người quen cũng biết Dương Úy Kỳ, thấy hai người họ đi cùng nhau rất ngạc nhiên: “Ồ, mấy ngày không gặp, càn khôn đã thay đổi rồi.”

Người đó xưa nay khéo mồm, cho nên Trịnh Hài nhất quyết không nói chuyện, ngược lại Dương Úy Kỳ tự nhiên thoải mái: “Chúng tôi là bạn.”

“Hóa ra chỉ là bạn à.” Người quen vỗ vỗ vai Trịnh Hài, “Tăng nhanh tốc độ, lúc gửi thiệp cưới đừng quên người anh em này nhé.” Trịnh Hài đẩy anh ta một cái.

Dương Úy Kỳ thẹn thùng: “Ngại quá, bình thường trêu đùa quen rồi.”

“Em không để ý là được.” Trịnh Hài cười cười một cách lịch thiệp phong độ.

Thời Lâm luôn tin rằng một người có thiên bẩm ở một phương diện nào đó, ở những mặt khác mà người khác không biết nhất định sẽ thiếu sót, ví dụ bản thân anh.

Từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh ngoan đẳng cấp, đa tài ở nhiều mặt, được thầy cô và bạn bè tán dương . Anh là thiên tài trong môn toán học vật lý và hóa học, môn văn lại cũng đạt được giải lớn; môn văn hóa của anh đạt trình độ cao nhất, thành tích thể dục cũng ưu tú lạ thường; anh học hành xuất sắc, sở thích sở trường nhiều, cầm kỳ thi họa không gì không biết. Thậm chí anh không có dáng vẻ điềm nhiên như học sinh loại ưu Trịnh Hài, càng tỏ ra lễ phép nhiệt tình, thì lại càng thấy lãnh đạm xa vời. Hoàn toàn ngược lại với cậu ấy, tính cách anh ôn hòa dễ chịu, nụ cười ấm áp. Nhưng thứ càng khiến người ta tức giận đó là, anh còn có một vẻ ngoài đẹp trai.

Tóm lại, trong trường Thời Lâm là học sinh hoàn hảo phát triển toàn diện các mặt đức trí thể mỹ lao, trong xã hội Thời Lâm là thanh niên trụ cột với tài đức vẹn toàn.

Thời Lâm nghĩ trên thế giới vạn vật đều bình đẳng, có được tất có mất, cùng với quy luật trăng tròn thì thường dễ bị nguyệt thực, cho nên luôn cẩn thận đi tìm nhược điểm của bản thân mình.

Trước đây anh không hề tìm thấy nhược điểm thật sự của mình, bởi vì anh luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất để khắc phục. Nhưng bây giờ anh đã biết, năng lực yếu nhất nhất của anh, đó là theo đuổi con gái.

Tuy gia thế nhà anh không bằng Trịnh Hài, nhưng vì nụ cười ấm áp và tính cách ôn hòa của anh, con gái theo đuổi anh ngược lại nhiều hơn. Nhiều năm qua đi, từ trong nước đến nước ngoài, ngoài việc nghiên cứu học vấn, liền toàn tâm toàn ý trốn những hoa đào mùa xuân và rau chân vịt mùa thu mà anh tiêu hóa không nổi đó, trong sự bận rộn như thế, bản năng theo đuổi phụ nữ của anh lại hoàn toàn bị thoái hóa.

Thời Lâm vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa dùng ánh mắt còn lại nhìn Tiêu Hòa Hòa đang vùi đầu chăm chú làm việc, ở nơi sâu thẳm trong lòng chia buồn thương tiếc thay cho bản thân mình.

Anh chưa từng tin tình yêu sét đánh, mà Tiêu Hòa Hòa dường như cũng không hề có phẩm chất đặc biệt gì khiến bản thân mình không thể quên nổi.

Nhưng ngày hôm đó, anh vốn cũng chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm, mới cứ bắt chuyện với cô gái khiến người khác cảm thấy thoải mái đó, lại vì lịch sự mà đưa cô về nhà. Sau đó anh rất muốn gặp cô lần 2.

Muốn gặp cô lần thứ 2 cũng không hề dễ dàng, anh hẹn cô mấy lần mới hẹn được, sau đó phát hiện cô gái này so với lần trước càng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Do đó anh lại muốn gặp cô lần thứ 3, lần thứ 3 này lại càng khó hẹn hơn.

Thời Lâm nghĩ lại một lúc, bản thân mình dường như cũng phạm phải cái lỗi thường gặp ở đàn ông, đó chính là càng không đạt được thì lại càng muốn đặt được, càng không coi trọng thì càng muốn gặp.

Có một dạo anh khinh thường bản thân mình. Kết quả chính lúc anh đè nén cái xuân tình đang đâm trồi nẩy lộc đó của mình xuống, cơ hội lại đến trước mặt anh.

Lần về nước này của Thời Lâm là tiến hành một hạng mục nghiên cứu về kiểu mẫu hành vi của trẻ con, cần phải có người chuyên về hội họa phối hợp.

Bạn bè giới thiệu cho anh một công ty nghe nói có phong cách thiết kế và phong cách làm việc đều hợp với anh, mà ông chủ của công ty đó lại giới thiệu mấy người cho anh chọn, trong đó có đúng Tiêu Hòa Hòa.

Lần này Thời Lâm không muốn tin duyên phận cũng không được.

Cuối cùng anh có rất nhiều cơ hội quan sát Tiêu Hòa Hòa. Dựa vào đầu óc sở trường chuyên nghiên cứu về học vấn, anh rất nhanh liền đưa ra kết luận: Tiêu Hòa Hòa cô gái này quả thật có đặc điêm nổi bật thu hút anh, mà quyết không phải là hứng thú nhất thời của anh.

Trông cô rõ ràng rất bình thường, mũi nhỏ mặt nhỏ, xương bả vai mỏng manh, lạc vào giữa dòng người cũng không thể tìm thấy, nhưng chính là không giống với những cô gái anh quen.

Cô tươi mới ngọt ngào, đối xử với người khác ôn hòa, giống như cô bé hàng xóm khiến người ta cảm thấy gần gũi, nhưng hễ đi vào khoảng cách an toàn của cô, cô liền toàn thân phòng bị giống như một con mèo.

Trông cô luôn luôn vui vẻ cởi mở, đơn giản thuần khiết, lúc không nói cũng hơi hơi mỉm cười, nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt cô, lại có điều không thể hiểu nổi, dường như đang giấu một bí mật mà người khác không biết.

Cô mơ mơ hồ hồ, chậm chạp lề mề, nhưng thứ cô làm ra lại gọn gàng xinh xắn, tràn đầy linh khí và tính sáng tạo.

Cô không ồn ào, hễ có người có ý kiến không đồng nhất lập tức liền không nói, mà không giống với những cô gái trong ngành của anh bất kể việc gì cũng phải tranh phải trái trắng đen với người khác, bất cứ lúc nào cũng không chịu thua đàn ông, cô rất có thần thái của một cô con gái nhỏ, dụi dàng, nhưng lại không hề thuận theo, có chủ kiến riêng của bản thân mình.

Tóm lại, cô gái trông rất trong sáng thuần khiết đó, ngược lại kiến người ta mê hoặc.

Thời Lâm trình bày và chứng minh khả năng bản thân mình và Hòa Hòa có thể ở bên nhau ở mọi góc độ, chính diện, phản diện, trắc diện, càng cảm thấy đó là một hạng mục đáng để khai phá. Đáng tiếc nhân sĩ chuyên gia như anh, mỗi lần muốn bắt đầu một cách tài tình, lại đúng vào lúc Hòa Hòa bỗng nhiên dùng ánh mắt trong veo nhìn anh lảnh tránh. Ánh mắt trong trẻo không vướng chút bụi trần nào đó, lại khiến anh cảm thấy, cái ý nghĩ bản thân mình muốn tranh giành Hòa Hòa rất bẩn thỉu.

Tối ngày hôm nay anh và nhóm họp xong, phát hiện Hòa Hòa vẫn đang làm tăng ca ở phòng nghiên cứu, liền hợp tình hợp lý vào giúp đỡ cô. Lúc kết thúc mới 7h, khi anh đưa Hòa Hòa về hỏi: “Chắc em chưa ăn cơm nhỉ, muốn đi đâu ăn?”

“Em ăn rồi.” Thấy Thời Lâm nhìn cô không tin, lại bổ sung, “Ăn một bát mỳ, bây giờ vẫn còn no.”

Thời Lâm cười đau khổ: “Đây là cố ý khiến anh áy náy phải không?”

Hòa Hòa mỉm cười: “Hay là, mời em ăn kem. Món nợ trước đây coi như hòa nhé.”

“Cô bé lương thiện thế này, anh nợ em mấy bữa cơm, dễ dàng cho anh như thế sao?”

“Em không phải người lương thiện đâu, em muốn đưa anh đi nơi có giá cao nhất không chút thương lượng.”

Tiệm kem đó nổi tiếng một cách kỳ lạ với giá thành và phong cách, sàn nhà ô vuông kỳ quái, giấy dán tường ô vuông, đâu đâu cũng trang trí ô vuông lập thể, đi vào giống như là mê cung, hoa mắt chóng mặt.

Hòa Hòa nói: “Anh ăn kem không?”

“Không ăn, lấy đâu ra con trai ăn kem chứ?”

“Thật đáng tiếc, vậy em không thể gọi kem thuyền chuối rồi.”

“Tại sao? Gọi là được mà.”

“Vậy làm sao được? Một mình em vốn ăn không hết.”

“Ăn bao nhiêu thì ăn.”

“Rõ ràng biết rằng sẽ lãng phí vẫn cố tình lãng phí, cái hành vi này rất đáng xấu hổ đó.” Hòa Hòa chau mày.

“Lúc nãy không phải em vừa nói, đến đây vốn để lãng phí sao, cho nên cũng không kém quá lãng phí một lần.”

“Không giống nhau. Bán đắt là vấn đề nhân phẩm của nhà hàng, nhưng em ăn không hết chính là vấn đề nhân phẩm của em.”

Thời Lâm bị bộ dạng nghiêm túc của cô làm cho vô cùng thích thú, giúp cô gọi kem thuyền chuối: “Anh ăn giúp em. Em ăn không hết đưa hết cho anh.”

Dáng vẻ ăn đồ ăn của Hòa Hòa rất dễ thương, giống như một con vật nhỏ, đem theo vẻ mặt hài lòng. Thời Lâm âm thầm uống nước, thường thường rời ánh mắt đi nơi khác, tránh khỏi việc quá vô lễ, sau đó anh nhìn thấy Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ ở một góc khác trong cái lồng ô vuông hoa mắt đó.

Trịnh Hài tựa vào trên ghế, nho nhã nghiên cứu chiếc ly thủy tinh đầy nước ở trong tay, lúc thì dùng chiếc thìa gõ một nhẹ quan sát âm thành mà nó phát ra, lúc thì đặt ngón tay vào sau chiếc cốc thủy tinh phóng to ra quan sát vân tay mình.

Dương Úy Kỳ nhìn thấy rất buồn cười. Rõ ràng giống như một đứa trẻ làm mấy động tác linh tinh, nhưng cái dáng ngồi đoan trang đó của Trịnh Hài, cùng với vẻ mặt trầm tĩnh, khiến cái động tác nhỏ trẻ con đó có một cảm giác trang nghiêm của thí nghiệm khoa học.

Cô nhất thời không chú ý liền nói cách nghĩ của mình ra: “Em rất ít khi thấy con trai nghịch cốc lại có thể chuyên tâm như vậy.”

Trịnh Hài nhẹ nhành nhếch khóe môi lên: “Anh cũng ít khi thấy phụ nữ ăn một đĩa kem lớn như vậy vào buổi tối mà còn cố sức ăn.” Trên thực tế những người phụ nữ anh quen trước đây chỉ có một người sa đọa như vậy. Phụ nữ? Trong đầu anh lại hiện ra mấy chữ đó một lần nữa.

“Thật ra em cũng không phải lúc nào cũng sa đọa như thế.” Dương Úy Kỳ đang chiến đấu với một chiếc thuyền kem chuối cực lớn, cô lại dùng sức múc một thìa, trước khi nhét vào trong miệng nói, “Hôm nay gặp một việc trong văn phòng khiến em phiền muộn cực độ, em cần phải giảm nhiệt xuống.”

“Lần trước em nói vì gặp một chuyện vui, cho nên ăn kem chúc mừng.”

“Anh không hiểu phụ nữ.” Dương Úy Kỳ trong miệng vẫn còn đồ ăn, nói hơi lờ mờ, cô dùng khăn ăn che đi nuốt mãi mới nuốt trôi, hít một hơi không khí lạnh nói: “Vui vẻ và buồn phiền đều cần phải giải thoát, hơn nữa cách thức thường giống nhau, ví dụ như tiêu tiền, còn có tự mình hành hạ.” Cô quan sát chiến cuộc một lát, nói với Trịnh Hài, “Anh thật sự không ăn một miếng sao? Mùi vị thật sự rất ngon, ăn nó sẽ nhớ lại lúc nhỏ. Bên đó em chưa động vào.”

“Lúc nhỏ anh ăn cái này một lần bị đau dạ dày, cho nên không bao giờ động vào đồ này nữa.”

“Lần anh bị bệnh đó cũng chưa chắc là vì nó, có lẽ là do socola mà thôi.” Dương Úy Kỳ thán phục: “Khả năng ngăn chặn sự mê hoặc của anh quả thật quá mạnh.”

Thời Lâm đợi cho đến tận lúc họ rời đi, mới đến chào Trịnh Hài, đúng lúc Trịnh Hài bọn họ cũng phải ra về.

Bởi vì trong đó có rất nhiều người là lần đầu gặp mặt, cho nên bắt đầu luôn giới thiệu khách khách sáo sáo. Lúc giới thiệu đến Hòa Hòa, Trịnh Hài nói: “Đây là Tiêu Hòa Hòa.” Hòa Hòa cứ cúi đầu liền ngẩng lên thẹn thùng cười cười với Dương Úy Kỳ. Trịnh Hài hơi khựng lại mấy giây, nói bổ sung: “Em gái anh.”

Trong mắt Dương Úy Kỳ lóe lên một chút kỳ lạ, dường như tìm kiếm gì đó trong trí nhớ. Sau đó cô mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay Hòa Hòa: “Rất vui được làm quen với cô, Hòa Hòa. Cái tên thật đặc biệt.” Cô lại quay mặt về phía Trịnh Hài, dò xét một lát, “Kỳ thự hai người trông thật sự hơi giống nhau.” Những người còn lại đều cười.

Thời Lâm vẫn theo kế hoạch đưa Hòa Hòa về nhà. Trước khi đi Trịnh Hài dường như có điều muốn nói với Hòa Hòa, nhưng lại nhịn lại. Hòa Hòa quay đầu nhìn anh, anh dừng lại một lúc, nói một câu: “Đừng thức đêm, ngủ sơm chút. Mắt em vừa sưng vừa thâm rồi đấy.”

Lúc Thời Lâm lái xe nhớ đến câu nói đó lại cười: “Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. A Hài cái tên đó xưa nay đều có một dáng vẻ mọi thứ đều không liên quan gì đến cậu ta, không ngờ lúc làm bà mẹ già cũng chuẩn mực đến vậy.”

Hòa Hòa cúi đầu cười một lát: “Từ nhỏ anh ấy đã thích giả làm phụ huynh trước mặt em.” Buổi tối cửa kính xe giống như là mặt gương, Hòa Hòa liếc nhìn mặt mình, “Em thật sự hơi giống anh ấy sao?”

Thời Lâm quay mắt lại nhìn cô mấy cái: “Tai là giống nhất, kiểu dáng vàng tai hai người dường như y hệt nhau.”

Hòa Hòa thật sự phì cười.

Thời Lâm bổ sung thêm: “Em tin không? Rất nhiều đôi vợ chồng sống với nhau cả đời, dung mạo sẽ càng ngày càng giống nhau. Em và Trịnh Hài chắc là ở bên nhau quá lâu, đứng gần nhau, cái cảm giác đó lại giống như là hai anh em thật sự, vô cùng hài hòa.”

“Ồ.” Hòa Hòa không biết phải nói cái gì tiếp, nghĩ lúc lâu nói một câu: “Vị Dương tiểu thư hôm nay đó, khí chất rất được, lại thân thiện, giống như là những tiểu thư quý tộc thật sự trong phim vậy. Anh không thấy sao?”

“Không chú ý lắm.” Thời Lâm lại phát hiện ra Hòa Hòa có một ưu điểm nữa, cô tràn đầy thiện ý và sự tán thưởng đối với đồng tính, chứ không bài trừ như anh thường thấy, “Anh chỉ là không ngờ rằng Trịnh Hài tên tiểu tử ấy lại đưa phụ nữ đến nơi như thế, cậu ta xưa nay không thích nghe theo người khác, chỉ có người khác nghe theo cậu ấy thôi.”

“Anh ấy thích cốc ở đây.” Hòa Hòa đáp một câu không hề để ý.

Thời Lâm bỗng nhiên rất muốn thỉnh giáo vấn đề về phụ nữ với Trịnh Hài, nhưng anh rất nhanh chóng ý thức được, kinh nghiệm bạn gái ba tháng đó của Trịnh Hài, không hề thích hợp với anh, do đó lập tứ xua tan cái ý nghĩ đó.

Ba tháng. Anh nghĩ lại một lát, trong ấn tượng của anh những người bạn gái mà Trịnh Hài qua lại, ở trung học, còn cả quen biết ở nước ngoài, quả thật không có một người nào quá ba tháng. Trịnh Hài là người có tính nguyên tắc rất mạnh, thời kỳ học sinh bản thân cậu ta lúc đầu thuận miệng nói ra một câu đùa kỳ lạ “hạn giữ tươi mới là ba tháng”, đã có thể trở thành kim chỉ nam hành động cương quyết và chân lý vững vàng trong những ngày tháng sau này của cậu ta.

Chắc là anh không cẩn thận nói ra cách nghĩ trong lòng minh, Hòa Hòa nghĩ một lát, lắc lắc đầu: “Em cảm thấy vị Dương tiểu thư đó sẽ là một trường hợp ngoại lệ.”

“Chẳng lẽ lần này Trịnh Hài nghiêm túc?”

“Ừ, trực giác. Vị Dương tiểu thư này, vừa đúng là kiểu người mà anh ấy từ nhỏ đến lớn đã rất thích và ngưỡng mộ, bất kể là ngoại hình vóc dáng hay là tính cách.” Hòa Hòa nói về Trịnh Hài với giọng điệu của chuyên gia.

Thời Lâm muốn ngất đi. Anh nhận thức được một việc, Hòa Hòa nói ít, một vấn để thường chỉ nói mấy câu, cô liền mất đi hứng thú. Nhưng có liên quan đến Trịnh Hài lại là một trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bây giờ, cô nghiên cứu vấn đề tương lai của Trịnh Hài còn chuyên tâm hơn cả bản thân Trịnh Hài.

“Vậy em biết kiểu người em thích là như thế nào không?” Thời Lâm cố gắng hỏi với giọng điệu ung dung tự nhiên nhất.

“Em?” Hòa Hòa sững lại một lúc, không ngờ rằng câu chuyện lại chuyển đến hướng này, “Chỉ cần không giống Trịnh Hài là được.” Cô mập mờ bỏ qua vấn đề này một cách thoải mái.

“Hả?”

“Nếu không cả đời em sẽ không thể được làm chủ gia đình.”