Mua dây buộc mình

Chương 15

Có lẽ trong tim mỗi người đều có một góc đặc biệt.

Luật sư Dương Úy Kỳ cũng không hiểu rõ cô và Trịnh Hài như thế có được coi là đang qua lại hay không, nhưng gần đây sự qua lại của họ quả thật thân thiết, hơn nữa ai cũng không muốn phá vỡ trước.

Họ ở bên nhau rất hợp, hơn nữa cũng rất ăn ý.

Trịnh Hài rất trầm tĩnh, Dương Úy Kỳ cũng ít nói. Chắc vì công việc của cô cần phải nói nhiều, cần phải cẩn thận tỷ mỉ, nghiền ngẫm từng từ từng chữ, cho nên thời gian ngoài công việc cô cũng vô cùng chán ngán không thích giải thích với người khác.

Mà Trịnh Hài là người thông minh, bất cứ việc gì chỉ cần cô mở đầu, anh liền biết tiếp theo cô sẽ nói gì, chỉ cần anh hơi hơi cong cong khóe miệng lên, cô liền biết anh đã lĩnh hội được ý của cô, sau đó cô không cần phải nói nhiều nữa.

Huống hồ, lúc họ yên lặng quá lâu cần một đề tài nào đó để điều chỉnh, độ phối hợp của Trịnh Hài cũng rất cao. Dương Úy Kỳ phát hiện, Trịnh Hài thường xuyên cùng một bộ phim về chuyên ngành giống cô, cũng thường nghe những bài hát có phong cách kỳ quái giống cô, anh có thể nói chuyện với cô một ít về lịch sử và chính trị, không hề coi thường quan điểm phái nữ của cô, thậm chí còn nhẫn nại nghe cô kể nội dung chính của một cuốn tiểu thuyết trên mạng, nghe cô oán trách quan điểm một tác giả nào đó khiến người ta khó hiểu, có lúc còn tốt bụng nói vài ba câu giúp cô giải quyết phiền não, ví dụ “Em nhất định không làm được việc mặc áo ở nhà đi dép lê ra đường dạo phố, không phải là do lỗi của quần áo, mà là bản thân em không hợp với quần áo.” Sau đó cô liền không thấy phiền lòng nữa.

Dương Úy Kỳ không hề tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Tất nhiên lần đầu tiên gặp Trịnh Hài cô liền có cảm tình với anh, hơn nữa cái cảm tình đó tiếp tục được tăng lên, nhưng cô không hề cảm thấy đó là một tín hiệu tốt. Người hiện đại thường như vậy, không gặp được người khiến mình rung động, liền cảm thấy hối tiếc, nhưng hệ gặp phải, lại cảm thấy bất an. Trước khi quyết định chìm vào và bỏ ra công sức, trước tiên phải làm cho trái tim mình yên ổn đã, để nó dừng lại an toàn ở một vị trí.

Cái thề giới này rất kỳ diệu. Trước khi gặp Trịnh Hài, cô chưa từng gặp anh. Nhưng sau khi họ tiếp xúc, liền phát hiện hai người đều ở trong một vòng, thường thường sẽ gặp những người bạn hoặc người quen cùng quen biết, trước đây cũng đã đi qua nhau vô số lần.

Do đó không tránh khỏi bị người khác trêu đùa, cũng có người có thiện ý nhắc nhở:

Trịnh Hài con người này lạnh nhạt, có một chút chút không hòa đồng; anh ta rất không để ý đến phụ nữ, cô cũng đừng quá nghiêm túc.

Trịnh Hài đâu phải chỉ không quan tâm đến phụ nữ, anh vốn dĩ không quan tâm đến bất cứ việc gì. Anh rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không có hứng thú. Nhưng rõ ràng là việc anh không hứng thú, anh lại vẫn rất chăm chỉ làm một cách cẩn thận, hơn nữa làm rất hoàn mỹ.

Trịnh Hài trong mắt cô, chính là như thế giống như một hồ nước sâu thẳm, yên bình, mát lạnh, nhìn không thấy đáy, khiến cô rất muốn đi tìm hiểu sâu hơn.

Cái kết quả trực tiếp của việc thường xuyên gặp người quen đó là bác của Dương Úy Kỳ mời Trịnh Hài ăn cơm.

Dương Úy Kỳ sau khi về nước rất ít khi gặp cha mẹ. Từ sau khi cô trưởng thành, liền rời xa nhà đi học, có quan hệ thân thiết hơn với bác trai và bác gái, đôi vợ chồng không có con đó coi cô như con đẻ.

Nói ra thì bây giờ cô được đẩy đến cái đường dây số hai đó là bác cô và cha Trịnh Hài đã từng cùng nhau làm việc nhiều năm, coi như là nhìn Trịnh Hài lớn lên, sau này cha Trịnh Hài thuyên chuyển công tác, mới ít liên lạc. Bây giờ nghe nói hình như Trịnh Hài đang qua lại với cháu ông, dự định lộ diện ra mặt tiền bối, muốn nói lại chuyện cũ với anh bạn nhỏ lâu ngày không gặp mặt này.

Dương Úy Kỳ chần chừ khi nói chuyện này với Trịnh Hài, vốn cho rằng Trịnh Hài sẽ từ chối, cô cũng đúng lúc phải đi công tác, nhưng không ngờ Trịnh Hài vui vẻ nhận lời.

Không khí bữa cơm đó tương đối tốt. Tuy Trịnh Hài xưa nay lãnh đạm, nhưng đối mặt với các bề trên lại vô cùng khiên tốn lễ phép, cái sự lãnh đạm đó lại lộ ra sự chín chắn vũng vàng.

Trong bữa ăn nhắc đến một số chuyện của Trịnh Hài hồi nhỏ, cũng thỉnh thoảng nhắc đến mẹ Trịnh Hài và “Hòa Hòa”. Dương Úy Kỳ sớm đã phát hiện, vẻ mặt của Trịnh Hài hiếm khi thấy có nội dung gì, bởi vì luôn bình tĩnh khéo léo, giống như là đeo một chiếc mặt nạ, nhưng mỗi lần anh nghe thấy tên của mẹ và Hòa Hòa, trên mặt sẽ có một số cảm xúc khó phát hiện, khiến anh trông chân thật hơn nhiều.

Bác Dương thấy cậu bé nhỏ đã trưởng thành, vô cùng vui vẻ, nỗ lực chúc Trịnh Hài rất nhiều rượu, lại mượn cớ hơi say nửa trêu nửa đùa hỏi anh lúc nào định lấy cháu ông, trở thành người một nhà với ông. Trịnh Hài hơi mỉm cười, không hề nói gì, nhưng Dương Úy Kỳ lập tức trịnh trọng nói rõ hai người chỉ là bạn.

Uống quá nhiều rượu, cô không kìm được khuyên ngăn. Bởi vì sức khỏe của bác không tốt, mà cô và Trịnh Hài lúc ở cùng nhau, chưa từng thấy anh động vào rượu. Nhân lúc Trịnh Hài ra ngoài nhận điện thoại, bác cười nhẹ nói: “Bác cháu xưa này cho rằng tửu phẩm tựa nhân phẩm, thấy rất nhiều người lúc bình thường thì rất ra dáng, hễ đến lúc say rượu liền biến lại nguyên hình. Đây là giúp cháu khảo sát đó. Trịnh Hài cái thằng bé này từ nhỏ đã tâm tư trầm lắng, chúng ta lại đã nhiều năm không tiếp xúc với cậu ta, cũng phải kiểm chứng một chút. Trông vào tình hình trước mắt, cũng khá.”

Dương Úy Kỳ dở khóc dở cười, cuối cùng không thể không giúp Trịnh Hài lái xe về.

Trịnh Hài uống nhiều hơn rất nhiều so với bác cô, nhưng bác đã chịu đến cực điểm, sắc mặt anh lại vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt hơi mơ màng, một khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe, hai bàn tay nắm lấy nhau, hơi than thở nói: “Lần trước anh uống nhiều, khoảng là tầm 7,8 năm trước.” Anh dường như tỷ mỉ nhớ lại một lát, lại bổ sung, “7 năm trước.”

“Tửu lượng của anh rất tốt. Người có thể uống qua được bác em không nhiều.”

“Thêm chút nữa là sẽ nôn đó. Bác Dương đó, lần này uống cùng bác đã đủ rồi, sau này bác sẽ không ép anh nữa, nếu không thì vẫn còn bị bác chỉnh nữa.”

Dương Úy Kỳ lái xe chầm chậm, dường như hiểu được ý trong lời nói vừa nãy của anh, lại cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều, do đó cẩn thận chuyển đề tài: “Em luôn cho rằng Hòa Hòa là người em họ xa của anh. Không ngờ không có quan hệ ruột thịt à?”

“Không có. Nhưng cũng chẳng khác gì em gái ruột, nhìn con bé lớn lên từ nhỏ.” Trịnh Hài nói xong, dường như thì thầm một mình, “Anh còn là người đầu tiên nhìn thấy con bé sau khi ra đời.”

Dương Úy Kỳ cười: “Anh thật sự kiếm được nhé. Người tuổi như anh rất ít có em gái, thỉnh thoảng có người cũng có, cũng rất ghê gớm, xem anh trai là bao trút giận, lấy đâu ra người ngoan ngoãn như thế.”

“Anh nhớ em là có một người anh trai, nhưng anh không tưởng tượng nổi dáng vẻ ghê gớm của em.”

“Cái đó không giống nhau.” Giọng nói của Dương Úy Kỳ yếu đi rất nhiều, cô do dự một lát, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, “Em và anh trai không phải là cùng một mẹ sinh ra. Mẹ em ………không phải là mẹ đẻ.”

Ngừng lại rất lâu, Trịnh Hài nói: “Xin lỗi.”

“Không sao. Anh trai em và mẹ em đối xử với em rất tốt, chỉ là bản thân em cảm thấy hổ thẹn, không muốn về nhà, tránh khỏi việc thường thường nhắc nhở bản thân, em chính là bằng chứng và một sản phẩm dư thừa của sự bất trung bất nghĩa của Dương tiên sinh.”

“Em gọi cha em là ‘Dương tiên sinh’?”

“Đúng thế, từ sau khi em biết về thân thế của mình, liền luôn gọi ông ấy như thé.”

“Mẹ đẻ của em…….em biết từ lúc nào?”

“Sinh nhật lần thứ 18. ….Anh nói người sinh ra em đó hả? Bà ấy đã qua đời lúc em còn rất nhỏ, trong ký ức của em không hề có bà. Em chỉ có một người mẹ.”

“Cái dáng vẻ ngoan cố đó của em quả thật giống……” Trịnh Hài nói được một nửa, liền dừng lại, sau đó rất lâu không nói nữa.

Họ đi về chung cứ mà thường Trịnh Hài ở.

Trịnh Hài quả thật đã uống nhiều, nhưng cả đường anh còn cố gắng với một dáng vẻ bình thường, sau khi về nhà nói một câu: “Cảm ơn.” Liền đi vào phòng ngủ nằm xuống.

Dương Úy Kỳ đi lấy cho anh một cốc nước, nhưng phát hiện anh đã ngủ rồi.

Cô ở trong chung cư của anh rất lâu. Cô không có sở trường bếp núc, mất rất nhiều công sức ở trong bếp mới làm ra được một nồi cháo cho anh, lại mở cửa từng phòng đi vòng một lượt, không hề động vào bất cứ thứ đồ cá nhân nào của anh.

Nơi Trịnh Hài ở vốn dĩ không thể được coi là nhà.

Chưng cư nằm ở khu đất sang trọng, bên ngoài có phong cảnh hoa viên, trong phòng trang trí tinh xảo, từng cái đinh miếng gỗ đều là hàng xịn, nhưng lại không có không khí của người, quá đơn giản sạch sẽ, cũng quá nghiêm túc sang trọng, không có một chút trang trí thừa thãi nào, lạnh lạnh lẽo lẽo, lại giống như một phòng làm việc.

Dương Úy Kỳ không ngờ rằng, Trịnh Hài lại là một quý công tủ nhanh nhẹn như ngọc, khí chất vượt trội, phong cách phi phàm, nhưng phong cách sống lại thiếu vị như thế.

Nhưng cô than thở thêm lần nữa, người đẹp trai sẽ có thể nhận được sự ưu đã khác biệt. Đổi thành người khác cô nhất định sẽ trừ điểm anh. Nhưng sự việc này xảy ra trên người Trịnh Hài, lại càng khiến anh siêu phàm thoát tục.

Sau đó Dương Úy Kỳ cuối cùng cũng tìm thấy một nơi rất có nhân tính hóa, ở một góc phòng bên rất không bắt mắt, rơi lả tả mấy chiếc đệm cói hàng mây tre, tay ghề rất kém, giống như tác phầm đời đầu của DIY. Trên mấy đệm cói còn vứt mầy cái đệm tựa bằng vải, hình thù và màu sắc kết hợp rất tao nhã, cũng là đồ thủ công khâu từng mũi, nhưng tay nghề lại tinh xảo hơn rất nhiều. Chiếc giá mây thấp thấp bên cạnh có treo một chuỗi con cá làm bằng vải, hai con chuột làm bằng vải hoa, một ngôi nhà nhỏ trong rừng bằng gỗ, được ghép bằng những thanh gỗ tròn nhỏ, một chiếc bình sứ giả cổ hình con cá, cô cầm lên xem, dưới đáy bình khắc 4 chữ “Hòa Hòa làm thủ công”, còn có một chồng sách, có 6,7 cuốn, mỗi cuốn đều bược bọc bằng bìa vải, phong cách và hình thù khác nhau. Cô cầm một cuốn lật một lát, không nhịn được liền cười, bên trong cái bìa bao tinh xảo độc đáo này chính là mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng hai năm gần đây.

Trong căn phòng lạnh lẽo này của Trịnh Hài có một nơi thú vị trẻ con như thế, lại trở nên rất hài hòa. Dương Úy Kỳ nhớ lại dáng vẻ của Hòa Hòa, giống như một cô bé, nhưng lại lờ mờ nhớ rằng cô ấy rõ ràng là một cô gái thành thị trưởng thành. Cô cho rằng trí nhớ của mình vô cùng tốt, lúc này không ngờ lại trở nên lộn xộn.

Trời dần tối, cô thấy Trịnh Hài vẫn ngủ say, để lại một tờ giấy cho anh, tự mình về nhà..

Buổi tối cô nhận được điện thoại của Trịnh Hài. Trịnh Hài hỏi: “Là em đưa anh về nhà hả. Cơm là em nấu?”

“Anh tỉnh rồi?”

“Ồ. Anh nhớ bác Dương ép anh uống ly rượu cuối cùng, chuyện sau đó anh không có ấn tượng gì nữa. Em về nhà lúc nào thế? Đúng rồi, em làm sao mà đưa anh lên lầu được hả?”

Anh rõ ràng là rất trấn tĩnh tự mình đi lên lầu, lúc đó một chút dáng vẻ say cũng không có. Dương Úy Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sau đó cô lại thừa nhận một lần nữa, bất cứ nhược điểm nào rơi vào trên người Trịnh Hài, quả thật đều trở nên vô cùng đặc biệt.

Dương Úy Kỳ rất buồn vì sự vô nguyên tắc của bản thân mình.