Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 8

Tiếng bé Đông léo nhéo gọi, kéo tôi trở về hiện tại. Tôi chùi nước mắt trên tay áo rồi quay lại nhìn con. Bé Đông xoa tay lên bụng:

-Mẹ ơi, Đông đói...

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần một giờ trưa. Mãi lo mơ mộng tôi đã bỏ đói bé Đông. Tôi đứng dậy đi vào bếp, lấy thức ăn cho con rồi ngồi bên cạnh nhìn con ăn. Bé Đông rất ngoan, tuy mới năm tuổi nhưng nó đã biết tự làm mọi việc một mình, có lẽ nhờ nó đi nhà trẻ sớm. Bé Đông hỏi tôi:

-Sao mẹ không ăn hở mẹ?

Từ nhỏ tôi đã dạy bé Đông nói tiếng Việt, lớn lên chỉ trừ khi vào trường, còn ở nhà tôi vẫn nói tiếng Việt và bắt bé Đông phải nói tiếng Việt với tôi. Tôi xoa đầu con:

-Đông ăn đi, chút nữa mẹ ăn...

Bé Đông nhìn tôi, có lẽ nó thấy nét không vui của tôi nên rụt rè hỏi:

-Mẹ ơi, chút nữa Đông ra ngoài chơi tuyết được không?

Nghe con nói chữ chơi tuyết, nước mắt tôi lại muốn trào ra vì nhớ chàng. Hôm nay sao tôi lại yếu đuối thế này, cố nén cảm xúc, tôi trả lời bé Đông:

-Được, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi mẹ ra chơi tuyết với Đông...

-Mình làm người tuyết nghe mẹ...

Tôi gật đầu, kỷ niệm lại ùa về trong trí. Tôi lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm. Bé Đông nghe tôi hứa cho ra ngoài chơi đang ngoan ngoãn ăn cơm. Càng nhìn bé Đông tôi càng nhận ra sự kỳ diệu của tạo hóa, đó chính là sự di truyền. Không biết có phải tôi nhớ Hưng quá nên nhìn thấy con thật giống chàng hay không? Càng lớn, bé Đông càng giống Hưng, giống từ nét mặt cho đến ánh mắt và ngay cả nụ cuời. Điều an ủi tôi nhất là cái lúm đồng tiền nho nhỏ trên má bé Đông khi nó cười giống chàng như tạc. Những khi nhớ Hưng tôi vẫn thường chọc cho nó cười và hôn lên cái lúm đồng tiền nho nhỏ đó.

Tôi mơ màng nghĩ, không biết Hưng có còn nhớ lời hứa hôm nào không? Chàng đã có cho ai hôn lên cái lúm đồng tiền trên má chàng ngoài tôi hay không? Nhưng tôi biết, dẫu cho có nhớ, có lẽ Hưng cũng không giữ được lời hứa với tôi. Người ta là vợ chàng, muốn hôn cái gì của chàng cũng còn được huống hồ gì chỉ có cái lúm đồng tiền. Tôi đỏ mặt, lắc nhẹ đầu, cố xua đi những tư tưởng bậy bạ của mình. Tôi mắng thầm mình, hôm nay sao hư quá. Cũng tại cái trận tuyết đầu mùa ngoài kia thôi, nó lại làm nỗi nhớ chàng trở về ray rứt tim tôi.

Hai tuần sau, một buổi sáng thứ Bẩy, ngoài trời tuyết cũng lất phất rơi. Người ta dự đoán hôm nay tuyết sẽ rơi từ sáng đến chiều. Biết trước như vậy cho nên tôi đã đi chợ mua sắm hết vào chiều hôm qua, để hôm nay không phải ra khỏi nhà. Tôi thích nhất là tuyết rơi vào những ngày cuối tuần, mọi người không phải đi học đi làm, còn gì thơ mộng hơn ngồi trong phòng khách ấm áp nhìn tuyết rơi bên ngoài và tự do nhớ chàng. Có lẽ dạo này rảnh rỗi quá cho nên tôi thường hay nghĩ đến Hưng, cũng có thể tại mùa Đông làm tôi nhớ chàng. Hưng đã chẳng từng nói rằng cuộc tình của chúng tôi hình như gắn liền với mùa Đông sao? Tôi đã thay Hưng đặt tên cho đứa con trai theo ý chàng, còn đứa con gái... Có lẽ đành hẹn anh đến kiếp sau, nếu chúng ta còn gặp lại nhau.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng tư tưởng bi quan của tôi. Bên kia đầu giây là một giọng đàn bà thật quen nhưng trong nhất thời tôi chưa nhớ được là ai. Khi nghe bà ta xưng tên tôi suýt đánh rơi cái phone xuống đất. Bà ta chính là bà Thành, mẹ của Hưng. Tim tôi đập thật mạnh trong lồng ngực, đã năm năm qua rồi. Bà ta còn tìm tôi để làm gì? Mà tại sao bà lại có số điện thoại của tôi? Tôi đã cố tình dọn nhà mấy lần để cắt đứt hẳn quan hệ với họ rồi kia mà. Tôi hỏi bà có chuyện gì, thì cũng giống như cách đây hơn năm năm, bà đòi đến nhà gặp tôi nói chuyện.

Tôi định tìm cách từ chối thì bà vội vã hẹn mười lăm phút sau rồi cúp phone. Bà không hỏi tôi địa chỉ, có lẽ bà đã có rồi. Biết được số phone thì tìm ra địa chỉ đâu có khó khăn gì. Tôi thừ người lo lắng không hiểu bà lại muốn gì, hay Hưng có chuyện gì? Nhưng nếu Hưng có chuyện thì còn vợ con cha mẹ của chàng lo, đâu có dính dáng gì đến tôi đâu.

Đang suy nghĩ lan man thì đã có tiếng bấm chuông. Tôi ra mở cửa, bà Thành bước vào. Trông bà già hơn rất nhiều, có lẽ người giàu còn khổ tâm lo lắng hơn cả người nghèo nên bà mới già như vậy. Tôi mời:

-Mời bác vào nhà...

Bà theo tôi bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế và quan sát chung quanh. Cũng may là cuộc sống của mẹ con tôi khá đầy đủ nên tôi không thấy thẹn với cái nhìn của bà. Tôi bước vào nhà bếp rót ly nước lọc đem ra để trước mặt bà, mọi việc hình như giống hệt lần bà đến tìm tôi ở Sherbrooke. Tôi nói nhỏ:

-Mời bác dùng tạm nước lọc...

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, nhìn bà chờ đợi, bà nhìn tôi:

-Cô... khoẻ chứ?

Tôi lễ phép:

-Dạ, cám ơn bác, con vẫn thường, bác sang đây tìm con có chuyện gì?

Tôi cố ý không hỏi lại bà khoẻ không vì tôi không muốn bà nghĩ là tôi cố tình thân mật với bà. Tôi vẫn muốn giữ một khoảng cách giữa chúng tôi. Thấy bà có vẻ ngập ngừng, tôi nói:

-Có chuyện gì xin bác đừng ngại, cứ nói thẳng với con...

Tôi hơi ngạc nhiên, cách đây năm năm, bà muốn tôi xa con bà, bà đã nói thẳng thừng lắm kia mà. Hôm nay sao lại có vẻ ngại ngùng như vậy? Tôi nhìn bà chờ đợi, cuối cùng bà cũng nhập đề:

-Hôm nay tôi sang đây tìm cô, biết là mình đường đột nhưng xin cô hiểu dùm tôi. Tất cả tôi cũng vì hạnh phúc của con tôi...

Cũng lại cái câu vì hạnh phúc của con tôi như năm năm về trước. Tôi đứng phắt dậy, dù giận nhưng vẫn cố giữ giọng lễ phép:

-Thưa bác, con xin lỗi, nếu bác nói chuyện gì khác thì con xin nghe, nhưng chuyện của con bác thì con không muốn biết đến...

Vô tình, tôi và bà không ai nói đến tên Hưng. Bà cũng đứng dậy, mắt đã bắt đầu đỏ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, giọng bà nghẹn ngào:

-Tôi xin cô bình tĩnh, tôi biết cô đã giận lắm, không phải chỉ bây giờ mà từ năm năm trước lận kìa...

Thấy bà khóc tôi chợt nhận ra mình hơi quá đáng, tôi vừa ngồi trở xuống ghế vừa nói:

-Xin lỗi bác, con hơi nóng nảy...

Bà cũng ngồi xuống, nhìn tôi rồi nói tiếp, giọng có vẻ bình tĩnh hơn:

-Nếu cô biết năm năm qua cuộc sống của Hưng như thế nào thì tôi nghĩ cô cũng sẽ bớt giận phần nào. Chẳng những Hưng, mà ngay cả tôi, có thể nói tôi đã phải trả giá khá đắt cho những việc làm của mình...

Lòng tôi chùng xuống, ôi, người tôi yêu, chẳng lẽ chàng không tìm được hạnh phúc gia đình sao? Tôi cúi mặt, chưa biết rõ câu chuyện nhưng thấy thái độ thiểu não của bà Thành tôi không còn giận dữ nữa. Bằng một giọng trầm buồn bà bắt đầu kể:

-Sau khi cô rời xa Hưng, nó như người điên, đi khắp nơi tìm cô mà tìm không ra. Nó không thiết ăn uống, ngủ nghê, luôn cả việc làm cũng bữa có bữa không. Mấy tháng trời nó vùi mình trong căn nhà nhỏ dưới Sherbrooke. Ngay cả ba nó bỏ việc làm trên này xuống khuyên nó, nó cũng không nghe. Bên phía Mỹ Lan thì cứ hối thúc, họ nói cái thai đã lớn quá rồi, không chờ được nữa. Mỹ Lan hăm dọa nếu không đám cưới nó sẽ đi phá thai. Cô cũng biết là tôi lo đến cỡ nào, dù gì cũng là cháu nội của chúng tôi, đâu thể để Mỹ Lan phá bỏ đi như vậy được. Vì vậy tôi và ông nhà tôi đã đích thân xuống Sherbrooke một lần nữa, nửa khuyên lơn, nửa gần như van lạy Hưng trở về cưới Mỹ Lan. Ba của Hưng lo lắng đến nỗi bệnh cũ tái phát, lúc đó Hưng nó mới xiêu lòng và chịu trở về làm đám cưới. Sau đám cưới, Mỹ Lan thú thật với Hưng rằng có thai chỉ là chuyện nó đã bịa đặt ra để gạt Hưng phải cưới nó thôi. Cô quen Hưng mấy năm chắc cô biết tánh nó. Khi biết được chuyện này, Hưng nó gần như muốn giết chết Mỹ Lan cho hả giận. Cũng may là nó còn tự chủ được, nhưng sau đó nó không thèm nhìn ngó gì đến Mỹ Lan nữa hết. Cứ có giờ rảnh là xuống ở dưới Sherbrooke. Nó cũng chẳng đòi ly dị với Mỹ Lan, nó coi như Mỹ Lan không tồn tại. Lúc đó tôi cũng giận ghê lắm, Mỹ Lan gạt Hưng đã đành, còn gạt luôn người lớn chúng tôi. Ý nghĩ tìm cô trở về cho Hưng thôi thúc tôi, tôi không thể nhìn con tôi chết dần mòn trong nỗi nhớ thương cô như vậy. Cho nên tôi cho người qua Toronto tìm lại cô thì cô đã dọn nhà đi chỗ khác rồi... Tôi ngắt lời bà:

-Thưa bác, lúc đó là tháng mấy?

Bà như cố nhớ lại:

-Tôi nhớ là vào mùa Đông, có lẽ khoảng tháng Giêng năm sau...

Tôi suy nghĩ, lúc đó bé Đông đã được bốn tháng. Căn nhà mà bà Thành mướn cho tôi ở dưới basement, bác sĩ nói ẩm thấp quá không tốt cho em bé nên tôi đã tìm nhà khác và dọn đi vào đầu năm dương lịch.

Bà Thành kể tiếp:

-Tôi đi tìm cô nhưng cũng không dám nói với Hưng vì sợ tìm không thấy hoặc tìm thấy nhưng cô đã có gia đình rồi thì lại càng làm cho nó thất vọng hơn. Sau khi tìm không thấy cô, tôi cũng có cho người tìm kiếm thêm một thời gian nhưng không có tin tức cho nên tôi bỏ luôn ý định. Phần Hưng thì nó vẫn tiếp tục cuộc sống buông trôi như cũ. Mỹ Lan thì sau một năm đám cưới, Hưng không đòi ly dị, nó cũng tự động ly dị và bỏ đi. Rồi ông nhà tôi lại trở bệnh tim thêm một lần nữa, lần này thì không may mắn như lần trước và đã qua đời...

Tôi thảng thốt:

-Bác trai mất rồi?

Thật tội cho Hưng, bao nhiêu chuyện xảy ra cùng lúc như vậy làm sao chàng chống chọi nổi, tôi cúi mặt:

-Con xin lỗi bác, đã phải nhắc lại chuyện buồn này...

Bà khoát tay:

-Bây giờ thì tôi đã không sao, nhưng lúc đó tôi mới nghiệm ra một điều là tiền bạc vốn không phải là vạn năng như tôi đã từng nghĩ trước đó. Dù chúng tôi có bao nhiêu tiền đi nữa cũng đâu cứu nỗi ông nhà tôi, cho nên tôi định nếu Hưng nó không muốn tiếp tục làm thương mại thì tôi sẽ kết thúc SD để cho Hưng có thì giờ làm những cái nó muốn làm. Kết thúc SD tuy đau lòng vì dù gì đó cũng là tâm huyết cả đời của ông nhà tôi, nhưng nếu bắt Hưng tiếp tục làm những cái nó không thích thì chẳng khác nào giết lần mòn nó. Hưng đã quá đau lòng với chuyện tình cảm rồi, tôi là mẹ đâu thể tiếp tục làm khổ nó. Nhưng thật không ngờ khi tôi nói đề nghị này với Hưng, nó đã không chịu kết thúc SD. Nó nói hãy giao cho nó, nó quyết không phụ lòng của ba nó dưới suối vàng. Từ đó đến nay đã hơn ba năm, nó trở về cuộc sống đàng hoàng. Tuy không vui vẻ như trước kia nhưng đã có lại niềm tin. SD bây giờ so với hồi ba nó còn sống đã khá hơn nhiều lắm...

Tôi nói thầm, em biết anh giỏi lắm mà. Người yêu của em đâu dễ gì buông xuôi cuộc đời như vậy. Bà Thành bưng ly nước, uống một hớp, đặt ly xuống nhìn tôi nói tiếp:

-Hưng năm nay cũng gần bốn mươi tuổi rồi. Sự nghiệp coi như đã có, chỉ thiếu một mái ấm gia đình. Tôi khuyên nó lập gia đình, lần này nó có chọn ai tôi hứa cũng sẽ không có ý kiến, chỉ mong nó có hạnh phúc thôi. Nhưng nó nói với tôi, nó đã sai lầm một lần rồi, hạnh phúc một đời cũng đã tiêu tan, nó không muốn kéo thêm một người nữa xuống địa ngục với nó. Tôi hỏi dò ý nó, nói nếu tôi tìm được cô về cho nó thì sao. Nó cười buồn nói, không bao giờ có chuyện này. Nó nói cô đã không còn tồn tại trên đời này nữa, bởi vì nếu còn thì không bao giờ cô thấy nó khổ sở như vậy mà không về với nó...

Nước mắt tôi trào ra vì xúc động, thì ra Hưng tưởng tôi đã chết. Bà Thành nhìn thấy tôi khóc, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì bé Đông tay cầm tờ giấy, từ trong phòng chạy ra gọi tôi:

-Mẹ ơi, coi Đông vẽ đẹp không?

Bé Đông thấy người lạ đứng lại giương mắt nhìn, tôi nhắc:

-Đông chào bà đi con...

Bé Đông ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu chào bà Thành:

-Đông chào bà...

Tôi nhìn thấy bà Thành hơi sửng sốt. Bà nhìn bé Đông không chớp mắt, quên cả trả lời khi nghe bé Đông chào. Rồi như sực tỉnh bà xoa đầu con tôi:

-Bé Đông giỏi, con bao nhiêu tuổi?

Bé Đông ngây thơ giơ năm ngón tay:

-Đông năm tuổi...

Bà Thành ngồi chết lặng. Có lẽ sợi dây ràng buộc máu mủ vô hình giữa hai bà cháu đã khiến bà xúc động. Cũng có thể vì bé Đông nhìn giống Hưng quá nên bà nghi ngờ. Tôi không muốn bà khám phá ra bé Đông là con của Hưng cho nên tôi nói với con:

-Đông ngoan, con vào phòng chơi cho mẹ tiếp khách...

Bé Đông dạ thật ngoan rồi chạy đi. Bà Thành nhìn theo bằng ánh mắt luyến tiếc. Tôi nói cho bà khỏi nghi ngờ:

-Con lập gia đình sau khi chia tay với anh Hưng và sanh ra bé Đông...

Bà Thành có vẻ không tin:

-Vậy... ba bé Đông đâu?

Lẽ ra tôi không trả lời câu hỏi kém lịch sự của bà, nhưng tôi biết bà đang xúc động, quan trọng là tôi phải đánh tan sự nghi ngờ của bà. Tôi không hiểu tại sao tôi không muốn cho bà biết bé Đông là cháu nội của bà, có lẽ từ trong tiềm thức tôi vẫn muốn trả mối thù ngày nào bà đã ép tôi phải rời xa Hưng. Tôi nói nhỏ nhẹ:

-Con lấy ba bé Đông được hai năm thì chia tay, bây giờ anh ấy ở Toronto...

Bà Thành không thấy được sự bất bình của tôi với câu hỏi tò mò của bà. Bà tiếp tục theo đuổi những tư tưởng riêng của mình:

-Vậy bây giờ coi như cô độc thân?

Đến nước này thì tôi không còn khách sáo với bà được nữa. Bà có quyền gì mà hỏi về đời tư của tôi. Tôi hơi sẵng giọng:

-Thưa bác, con nghĩ bác không có quyền xen vào đời tư của con...

Bà Thành như chợt tỉnh, giọng bà hối hận:

-Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cô trở về với con tôi. Thật ra tôi biết hiện cô đang sống một mình, nhưng tôi muốn chính cô xác nhận...

Tôi chợt giận dữ, thì ra bà ta ỷ giàu nên tung tiền ra để mướn người điều tra tôi. Tôi lạnh lùng:

-Những người làm việc cho bác, cùng lắm là họ chỉ nhìn thấy bề ngoài, làm sao họ hiểu được bên trong con có ai hay là không? Xin lỗi bác, ý muốn của bác con hiểu, con cũng rất thông cảm với hoàn cảnh tội nghiệp của anh Hưng. Nhưng mà có những chuyện bây giờ không còn giống như năm năm về trước nữa. Ly nước đã đổ cách đây năm năm, bác nghĩ bây giờ còn có thể hốt lại hay sao?

Bà Thành bị tôi nói thẳng có vẻ xấu hổ. Tôi hơi hối hận vì đã xúc phạm đến mẹ của Hưng nên dịu giọng:

-Xin bác tha lỗi, con không có ý làm bác buồn. Ý tốt của bác, con xin phép được từ chối.

Tôi đã nói thẳng đến như vậy thì bà Thành cũng phải hiểu là đã đến lúc bà nên cáo từ, nhưng tôi thấy mắt bà cứ nhìn về hướng cửa phòng ngủ, có lẽ bà muốn gặp lại bé Đông. Tim tôi rung động, không nỡ ngăn cản hai bà cháu gặp nhau lần cuối, tôi vừa đứng dậy vừa nói: -Để con gọi bé Đông ra chào bác...

Ánh mắt bà chợt vui, tôi đã nói trúng hy vọng của bà. Tôi mở cửa phòng, bé Đông đang ngồi trên bàn hí hoáy vẽ. Con tôi hình như cũng thích vẽ giống như Hưng, tôi gọi:

-Đông, ra chào bà về đi con...

Bé Đông bước ra phòng khách, tôi muốn để cho bà Thành tự nhiên nói chuyện với bé Đông cho nên nói lớn với bé Đông cho bà Thành cùng nghe:

-Con nói chuyện với bà đi, mẹ đi rửa tay một chút...

Nói xong tôi bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Tôi nghĩ dẫu cho bà Thành có muốn tìm ra sự thật nơi bé Đông đi nữa thì nó còn nhỏ quá cũng chẳng biết gì để trả lời bà mà sợ bị lộ. Khoảng mười phút sau tôi trở ra, bà Thành chào tôi để ra về. Tôi thấy mắt bà hơi đỏ, có lẽ bà nghĩ đến đứa cháu nội hụt của Mỹ Lan năm nào.

Buổi chiều, tôi ngồi đọc sách trên bàn ăn. Bên cạnh bé Đông đang vẽ, bổng bé Đông rời khỏi ghế chạy sang bên tôi giơ cho tôi xem bức tranh vừa vẽ xong. Bé Đông chỉ vào bức tranh và giải thích với tôi:

-Đông vẽ nhà mình nè mẹ...

Tôi nhìn vào những nét vẽ ngây ngô của con, chợt hỏi:

-Sao lại có ba người, nhà chúng ta chỉ có hai người thôi mà...

Bé Đông nói:

-Đông vẽ thêm ba nữa, bạn Đông ai cũng có ba. Mai mốt ba về phải không mẹ?

Tôi ôm con vào lòng, áp má vào má nó như tôi vẫn thường làm mỗi khi xúc động. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn với con. Bà Thành đã kể mọi chuyện cho tôi nghe, Hưng bây giờ vẫn chưa lấy vợ khác và có lẽ cũng vẫn còn yêu tôi. Tình yêu của tôi dành cho chàng bao nhiêu năm qua cũng không hề phai nhạt. Con của chàng thì vẫn ngày đêm mong ngóng ba nó trở về. Sao tôi nỡ đành lòng vì một chút tự ái của mình mà từ chối với bà Thành, khiến cho từ sáng đến giờ quả tim tôi như bị ai cào cấu. Còn con tôi phải dùng đầu óc non nớt của nó để tưởng tượng ra một người cha mà vẽ lên giấy. Lời nói của bé Đông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

-Mẹ ơi, bà khách khi sáng giống mẹ lắm đó...

Biết bé Đông muốn nói đến bà Thành nên tôi ngạc nhiên:

-Sao bà lại giống mẹ, giống chỗ nào?

Bé Đông ngây thơ:

-Bà cũng ôm Đông rồi khóc ướt má Đông giống mẹ vậy đó...

Tôi suy nghĩ không biết tại sao bà ôm con tôi mà khóc, chẳng lẽ bà thật sự nhớ đứa cháu nội tưởng tượng của Mỹ Lan hay sao? Tôi hỏi bé Đông:

-Con nói gì với bà mà bà khóc?

-Bà hỏi con có muốn quà sinh nhật không, bà sẽ mua cho...

Tôi chợt hiểu, bà Thành đã hỏi bé Đông ngày sanh của nó. Bé Đông tuy còn nhỏ nhưng nó nhớ rất rõ ngày sanh của mình, bởi vì khi nó muốn cái gì tôi cũng thường hứa đến sinh nhật mẹ sẽ cho. Bé Đông lại sanh thiếu gần hai tháng. Lúc sáng trước mặt tôi bà đã hỏi và biết bé Đông năm tuổi, chỉ cần tính ra là bà sẽ biết ngay bé Đông là con của Hưng, là cháu nội của bà. Vậy thì tại sao bà ra về mà không hỏi tôi tiếng nào cả? Tim tôi thót lại, tôi đã biết tại sao. Tôi biết bà nhất định sẽ nói cho Hưng biết là tôi đã có con với chàng, và Hưng sẽ sang đây tìm tôi và nhận lại con mình. Ý nghĩ sẽ được gặp lại Hưng làm tim tôi run rẩy. Hơn lúc nào hết, tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu chàng sâu đậm như ngày nào. Suốt buổi chiều hôm đó tôi như sống trong mơ, quên trước quên sau. Nấu cơm thì suýt bị phỏng, xắt hành thì bị đứt tay.

Hai mẹ con vừa ăn cơm chiều xong, tôi còn đang rửa chén, bé Đông đang xem tivi. Chợt có tiếng bấm chuông, tôi lau hai tay ướt vào cái khăn treo trên bếp rồi đi ra mở cửa. Chắc lại bà hàng xóm người Ý trên lầu nấu ăn thiếu đồ nên chạy xuống mượn. Tôi mở cửa ra và phải vội tựa lưng vào tường cho khỏi té. Hưng đang đứng bên ngoài cửa. Trên người chàng bám đầy những bông tuyết trắng xóa. Trên tóc, trên mặt, trên cả chiếc áo manteau đen chàng đang mặc trên người. Hình ảnh giống hệt như sáu bẩy năm về trước, trong những trận bão tuyết, chàng lái xe từ Montreal xuống Sherbrooke với tôi. Suýt chút nữa là tôi theo thói quen của ngày trước, choàng hai tay lên cổ Hưng và đưa môi cho chàng hôn. Tim tôi hình như đã ngừng đập, Hưng có lẽ cũng quá xúc động nên cũng đứng yên nhìn tôi mà không nói tiếng nào. Chúng tôi vẫn một người bên trong và một người bên ngoài cánh cửa. Một cơn gió lùa qua cánh cửa mở lạnh buốt khiến tôi chợt tỉnh, mở rộng cánh cửa tôi nói:

-Vào nhà đi anh...

Hưng như vẫn chưa tỉnh, chàng nhìn tôi không rời. Ánh mắt của Hưng là cả một trời cảm xúc. Tôi nhìn ra được trong đó có nhớ thương, có giận hờn, có đắng cay, có buồn bã và hình như có một chút tuyệt vọng nữa. Ánh mắt đó như muốn soi thấu tim tôi, Hưng vẫn đứng yên. Tôi chưa kịp biết mình phải làm gì thì có tiếng hỏi của bé Đông sau lưng:

-Ai đến vậy mẹ ơi...

Vừa hỏi bé Đông vừa lấn ra phía trước để nhìn xem ai đến. Bé Đông mở to mắt ngước nhìn Hưng. Sợi dây phụ tử thiêng liêng thắt chặt khiến Hưng ngồi xuống ôm lấy vai bé Đông. Bây giờ tôi mới nghe được tiếng chàng, giọng Hưng run rẩy:

-Bé Đông đây phải không?

Tôi quay mặt dấu hai dòng lệ vừa lăn xuống má. Tôi biết Hưng đã rõ mọi chuyện, cái tên Đông đã gián tiếp cho Hưng biết đây là con của chàng. Tôi nói:

-Trời lạnh, vào nhà rồi hãy nói...

Hưng đứng dậy bế luôn bé Đông trên tay bước vào nhà, tôi khép cửa lại. Bé Đông đã lâu không được ai bế nên có vẻ rất thích thú trong tay Hưng. Hưng cúi xuống đặt bé Đông xuống đất. Bây giờ tôi mới thấy trong tay chàng có một cái túi của tiệm Toy-r-Us, tiệm bán đồ chơi mà trẻ con nào cũng biết. Hưng như không còn nhớ đến tôi, trong mắt chàng bây giờ chỉ có bé Đông. Tôi gọi:

-Đông, chào chú đi con...

Hưng quay lại nhìn tôi, thấy ánh mắt của chàng tôi biết ngay mình vừa nói một câu vô cùng tàn nhẫn. Thật ra tôi không cố tình, bảo bé Đông gọi chú chỉ là một thói quen. Bạn tôi đến nhà, đàn bà thì tôi bảo bé Đông gọi bằng cô, đàn ông thì gọi bằng chú. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ nghĩ Hưng là bạn của tôi nhưng tôi lại quên chàng cũng là ba của bé Đông. Có lẽ Hưng nghĩ là tôi cố tình, ánh mắt đau khổ của chàng đã cho tôi biết điều đó. Đàng kia bé Đông đang vòng tay chào Hưng mà ánh mắt không rời khỏi cái túi Toy-r-Us trên tay Hưng. Nó biết khách đến nhà mà đem theo cái túi đó thì chắc chắn là cho nó chứ không phải cho tôi. Bé Đông nói lớn:

-Đông chào chú...

Hưng cúi xuống vuốt tóc bé Đông. Tôi nghe giọng chàng nghẹn ngào:

-Đông ngoan, xem chú đem gì cho Đông nè...

Tôi thật muốn oà lên khóc khi nghe Hưng xưng chú với con chàng. Tôi biết Hưng cố tình xưng như vậy cho tôi hài lòng. Tôi kêu thầm trong tim, em xin lỗi anh, nhưng không phải em cố tình. Bé Đông đang háo hức mở cái túi đồ chơi xem cái gì trong đó. Hưng đang cởi giày và manteau, tôi đứng sau lưng đưa tay đỡ lấy cái manteau của chàng. Hưng bước hẳn vào phòng khách với bé Đông, hai người loay hoay với hộp đồ chơi.

Tôi mở tủ định treo cái áo của Hưng vào, nhìn sang thấy Hưng không để ý, tôi cúi xuống hít mạnh lên chiếc áo manteau của chàng. Ôi, cái mùi quen thuộc mà đã năm năm rồi tôi thiếu thốn len nhẹ vào mũi làm tôi muốn ngất xỉu. Tôi cố gượng để treo cái áo lên mắc, đóng tủ lại rồi bước vào phòng khách. Bé Đông chạy đến bên tôi khoe hộp đồ chơi với giọng vui mừng:

-Mẹ ơi, chú mua lego cho Đông nè mẹ...

Tôi nhìn hộp lego trong tay bé Đông, không ngờ Hưng không ở với bé Đông mà có thể đoán biết được ý thích của bé Đông khi mua đồ chơi cho nó. Chính là cái hộp lego này mà hôm trước khi hai mẹ con đi phố bé Đông đã năn nỉ tôi mua. Tôi không muốn tập cho con thói quen muốn cái gì là phải mua cái đó cho nên đã hứa nếu nó ngoan tôi sẽ thưởng, nào ngờ hôm nay Hưng lại chọn mua đúng hộp này. Lẽ ra sau khi bé Đông nhận quà của ai, tôi sẽ nhắc nó cám ơn. Nhưng hôm nay mới vừa mở miệng định nhắc, tôi vội nuốt ngay câu nói vào bụng. Bởi vì tôi không muốn lập lại chữ chú một lần nữa với bé Đông, ánh mắt đau khổ của Hưng đã khiến tim tôi buốt nhói, tôi không muốn làm chàng buồn thêm. Hưng vẫn còn đứng giữa phòng khách, ánh mắt không rời khỏi bé Đông. Tôi bước hẳn đến bên chàng nói nhỏ:

-Ngồi xuống đi anh...

Hưng ghé ngồi xuống sofa, tôi cũng ngồi trên chiếc ghế đối diện chàng. Hưng đang lo chăm chú theo dõi bé Đông nên không biết tôi đang quan sát chàng. Cũng giống như bà Thành, Hưng già và gầy đi rất nhiều so với thời gian năm năm qua. Hai má chàng hóp hẳn vào, trên trán có thêm rất nhiều nếp nhăn, trên sống mũi khoảng giữa hai mắt hằn lên hai ba nếp nhăn rất sâu. Có lẽ do buồn phiền và suy nghĩ nhiều quá. Mái tóc lại được Hưng hớt cao hơn ngày xưa khiến cho gương mặt đã gầy lại còn có vẻ gầy hơn.

Nhưng kỳ lạ một điều là nhìn chung Hưng vẫn còn rất quyến rủ, ít ra là đối với tôi. Nếu ngày xưa chàng đẹp trai theo kiểu công tử nhà giàu thì bây giờ nét đẹp của chàng lại là nét đẹp của một lãng tử. Cả con người Hưng toát ra một vẻ dầy dạn, phong trần, cộng thêm một chút bất cần đời. Tất cả những thứ này đã tạo ra cho chàng một sức thu hút mãnh liệt. Bé Đông chạy đến bên tôi hỏi nhỏ:

-Mẹ ơi, Đông mang lego vào phòng chơi được không?

Tôi biết bé Đông muốn đem vào phòng đổ ra chơi cho thỏa lòng mơ ước. Tôi nhìn sang Hưng rồi gật đầu:

-Được, Đông vào phòng chơi đi...

Bé Đông được tôi cho phép vui mừng ôm hộp lego đi vào phòng và đóng cửa lại. Còn lại một mình bên Hưng tôi cảm thấy hơi lúng túng không dám nhìn vào mắt chàng. Tôi sợ Hưng đọc được tình cảm của tôi dành cho chàng nên cúi mặt nhìn mấy ngón tay của mình. Có lẽ Hưng cũng lúng túng giống như tôi, hoặc là chàng quá xúc động nên không biết phải nói gì. Thật lâu sau tôi nghe Hưng nói, giọng chàng thật êm, như lúc chúng tôi vẫn còn là của nhau:

-Anh đi vội không điện thoại cho em trước, em không giận chứ?

Chàng vẫn ngọt ngào với tôi như ngày nào. Nghe Hưng nói tôi biết chắc chắn không phải vì chàng quá vội không kịp gọi cho tôi mà vì Hưng sợ gọi trước cho tôi, tôi sẽ từ chối không cho chàng đến. Ngay cả việc Hưng xuất hiện nhanh như vậy cũng có lẽ vì Hưng sợ tôi sẽ trốn chàng dọn nhà đi nữa. Tôi định nói, anh vội không kịp phone cho em mà lại có thì giờ ghé tiệm đồ chơi mua đồ cho con, nhưng rồi tôi đã không nói. Tôi ngước nhìn Hưng, ánh mắt chàng bây giờ hình như say đắm quá. Cúi đầu trốn ánh mắt chàng, tôi nói nhỏ:

-Không sao, đâu có gì phải giận...

Giọng Hưng vẫn nhẹ nhàng:

-Mấy năm qua em khoẻ chứ? Tội cho em phải một mình nuôi con...

Hưng đã nhắc lại điều đau lòng của tôi, tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc. Những đau khổ, nhọc nhằn trong năm năm qua lại lần lượt hiện về trong trí và tôi cảm thấy giận chàng. Hưng không nghe tôi trả lời nên nói tiếp:

-Cám ơn em...

Tôi nhìn Hưng:

-Cám ơn chuyện gì?

Giọng Hưng trở nên âu yếm:

-Cám ơn em đã sanh con cho anh, và cám ơn em đã đặt tên con theo ý anh...

Tôi tàn nhẫn:

-Anh không cần cám ơn, em sanh con cho em chứ không phải cho anh. Đặt tên con là Đông cũng không phải vì anh, Đông này là đông đá, đông lạnh giống như khối tình cảm của em bây giờ đối với anh, chứ không phải là mùa Đông thơ mộng của anh ngày xưa, anh đừng hiểu lầm...

Nhìn mặt Hưng tái xanh tôi biết là mình đã quá tàn nhẫn. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại tàn nhẫn với chàng như vậy. Hưng biết là tôi đang giận, và Hưng cũng biết là lúc trước đã có lỗi với tôi cho nên dù tôi có thốt lên những lời tàn nhẫn với chàng, Hưng vẫn cố chịu đựng, mong là sẽ năn nỉ được tôi. Giọng Hưng mềm mỏng:

-Anh biết là em đã chịu nhiều khổ sở, uất ức. Quá khứ đã qua cho nên anh không thể quay lại để gánh chịu với em. Nhưng tương lai sắp đến, anh xin em cho phép anh được săn sóc, được lo lắng cho em và cho con của chúng ta.

Những chữ "con của chúng ta" của chàng nghe sao êm đềm quá. Trong một phút, tôi thật muốn ngã vào lòng Hưng, giao tất cả cho chàng gánh vác. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, năm năm trời nay tôi đã khổ cực một mình sanh con, một mình nuôi con thì Hưng lại ở đâu? Hay là chàng đang chạy theo một đứa con tưởng tượng của một người đàn bà khác? Hưng đã làm được những gì cho bé Đông mà bây giờ về đây đòi nhận lại con mình? Tôi quyết không để cho chàng được làm cha bé Đông một cách dễ dàng như vậy. Tôi lắc đầu:

-Cám ơn anh đã có lòng tốt muốn lo cho mẹ con em, nhưng trước khi gặp lại anh, em đã tìm được một người chịu làm việc đó rồi. Em cũng không giấu anh nữa, em và bé Đông hiện đang chờ thủ tục giấy tờ hoàn tất để sang Mỹ định cư...

Tôi nhìn Hưng, có lẽ trời sập xuống cũng không thể làm chàng sửng sờ hơn như vậy được. Khuôn mặt chàng vốn đang tái vì câu nói tàn nhẫn của tôi lúc nãy, bây giờ như không còn một chút máu. Ánh mắt của chàng mới là đáng sợ, nó vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng, vừa bi thương. Giống như ánh mắt của một con thú bị người thợ săn dồn vào tới đường cùng, chỉ còn chờ chết. Tôi biết, chỉ cần tôi bước đến bên Hưng và nói với chàng tất cả đều không phải là sự thật, em và con thật sự rất cần đến anh, thì mới cứu được chàng ra khỏi tình trạng đau lòng kia. Nhưng tôi đã không làm, tôi tàn nhẫn ngồi nhìn người tôi yêu đau khổ. Hưng cúi mặt, hai tay ôm lấy đầu trong một tư thế hoàn toàn sụp đổ. Tôi vẫn ngồi yên nhìn Hưng, vẫn không hiểu vì sao mình lại hành hạ chàng như vậy. Một lúc sau, Hưng ngẩng lên nhìn tôi, tôi nhìn thấy mắt chàng đỏ. Hưng hỏi bằng một giọng chịu đựng:

-Hắn là ai?

Tôi đã bịa đặt ra một câu chuyện hoàn toàn không có thật để gạt Hưng, không ngờ chàng lại hỏi là ai. Trong lúc cấp bách, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi đáp đại:

-Một người ở cùng thành phố với dì em bên Mỹ...

Chuyện này thì có thật, dì tôi đã giới thiệu rất nhiều người cho tôi quen biết, nhưng trái tim tôi đã bị Hưng nắm giữ thì làm sao tôi còn có thể yêu ai. Điều tôi nói hình như có lý nên Hưng có vẻ tin, nhưng chàng còn cố vớt vát:

-Như vậy tại sao những người điều tra cho mẹ anh lại không điều tra ra được việc này?

Nghe câu nói này, cơn giận của tôi lại nổi lên như lúc sáng. Đúng là những người nhà giàu ngang ngược, tuởng tung tiền ra là việc gì cũng biết được sao? Tôi cười nhạt, lập lại với Hưng cái câu đã nói với mẹ chàng lúc sáng:

-Người ta có thể biết được bề ngoài của em, nhưng có ai vào được trong tim em mà điều tra xem em yêu ai không? Người ta không thấy em sống với ai, nhưng có ai biết được là mỗi tối em vẫn lên internet để tâm tình với người yêu em bên Mỹ hay không?

Tàn nhẫn thật, câu nói cuối cùng của tôi đã hoàn toàn đánh gục Hưng. Chàng gục đầu trong hai bàn tay ngồi im lặng. Tôi vẫn không hối hận, tôi cũng không ngờ khi mình tàn nhẫn lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Hưng ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ, tôi không khách sáo giữ Hưng tiếng nào mà đứng dậy vào phòng gọi bé Đông ra chào Hưng. Nhìn chàng hôn lên má bé Đông. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho hai cha con họ và cảm thấy mình thật có lỗi với con. Khi ra đến cửa, Hưng hỏi tôi khi nào em và con đi Mỹ. Tôi đáp bừa, có lẽ cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Rồi chàng ngập ngừng xin tôi trong thời gian còn ở lại đây, mỗi cuối tuần cho phép chàng đến thăm và chơi với bé Đông. Dĩ nhiên tôi không nỡ lòng từ chối.