Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 15: Em còn nhớ hình vẽ này không?

-Chú nói bậy, cha tôi không thể nào....không..không thể nào..

Khiết Tâm hét lên thất thanh, giọng uất nghẹn nơi cổ họng vì sắp khóc.

-Nếu em không tin thì hãy đi mà hỏi ông ấy. Tôi đã mua em với cái giá còn nhiều hơn cả số nợ ông ấy nợ tôi...

Khả Phong đôi mắt sâu hút nhìn cô không rời, bàn tay hư hỏng lại mỗi lúc cởi từng cúc áo trên người cô.

-Dừng..dừng lại..chú làm gì...làm ơn dừng lại đi...

Khiết Tâm khóc như mưa tuôn, đôi má phấn đáng yêu phút chốc thấm đẫm nước mắt, cổ họng cô không kìm được mà cứ nấc nghẹn lên từng cơn.

-Em nghĩ tôi có thể dừng lại đuoc không hả cô nhóc?

-Tôi không phải cô nhóc. Chú làm ơn im miệng đi và dừng lại ngay...

Vừa nói hết câu thì cũng là lúc toàn bộ cúc áo somi trên người Khiết Tâm đã bị cởi bỏ. Đôi gò bồng đào vừa vặn không quá to cũng không quá nhỏ lấp ló sau lớp bra màu hồng nhạt thật sự trông hấp dẫn hết phần người khác.

Đối với Khả Phong, anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần lăn lộn trên giường cùng với vô số cô gái có thân hình cực kì quyến rũ. Nhưng chỉ với thân hình vừa mới chớm nở không lâu này của Khiết Tâm, thật chúng mới khiến anh ta đứng ngồi không yên.

-Quả thật em không còn là cô nhóc nữa.

Khả Phong say mê ngắm nhìn lấy thân thể ngọc ngà trước mặt mình, miệng cười đầy đắc ý.

-Tôi xin chú...dừng lại đi...hức hức!

Khiết Tâm vẫn cố gắng van xin bằng mọi lời nói, cô mong muốn nam nhân kia có thể mềm lòng mà thương xót tha cho cô.

Nhưng nam nhân kia thì không hề nghĩ sẽ dừng lại, anh ta cúi mặt xuống muốn ăn trọn đôi môi mọng nước kia. Khiết Tâm cố ra sức né tránh, cô liên tục quay sang bên này rồi quay sang bên kia

-Đừng...đừng mà...đừng...ưmm...ưm...

Né tránh bất thành, hai cánh môi mềm của Khiết Tâm cứ thế lại bị Khả Phong chiếm lấy.

Cao nhân quả đúng là cao nhân.

Nụ hôn của Khả Phong như từ từ xâm chiếm lấy cả khối óc của Khiết Tâm từng chút một.

Không thô tục, không quá nhanh, cứ từng chút từng chút mà thưởng thức vị ngọt trên đôi môi trinh nguyên chưa một lần váy bẩn bởi bất cứ hơi thở của nam nhân nào khác.

Bàn tay tiếp tục di chuyển từ sau gáy lần xuống phần eo nhỏ nhắn, trắng mịn cùa Khiết Tâm, bất giác khiến cô rùng mình. Các ngón tay của nam nhân kia lần lượt lả lướt quanh phần rốn của Khiết Tâm khiến cô phút chốc lại muốn nổi cả gai óc.

Nhịp thở của Khiết Tâm bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, lúc này cô hoàn toàn cảm thấy mâu thuẫn với chính mình.

Chưa mảnh tình vắt vai, chưa từng tiếp xúc cận kề với người khác giới. Bất chợt bây giò lại xảy ra thế này trong phút chốc khiến cô không tài nào thích ứng được.

Đầu óc thì không hề muốn điều này tiếp diễn nhưng cơ thể thì lại khác, cảm giác nóng bức, rạo rực ập đến một lúc làm Khiết Tâm không chịu được mà không tự chủ khẽ kêu lên một tiếng.

-Ư...ưmm....

Tiếng kêu không quá to nhưng đủ để Khả Phong nghe thấy, anh ta thoáng chốc rời khỏi đôi môi cô, ánh mắt đầy dục niệm nhìn xoáy vào con ngươi của Khiết Tâm

-Cái gì, em vừa rên đấy sao Tâm nhi?

Khiết Tâm như bừng tỉnh, cô nhận thấy tình trạng của mình hiện giờ, phút chốc lại như cũ, cô tiếp tục vặn vẹo cái cơ thể đang bị ghì chặt bên dưới, đôi má phấn lại đỏ lên trong đáng yêu vạn lần

-Không..không có...chú đúng là khốn nạn...thả tôi ra...đồ hạ tiện..

Khiết Tâm giận dữ hét lên, bỗng dưng nam nhân kia nâng thẳng người, rồi anh ta nhanh chóng cởi đi lớp áo vest bên ngoài, tiếp đến là cởi luôn cái áo somi trắng còn lại.

-Dừng lại đi.... chú đúng là thứ khốn nạn nhất tôi từng thấy...dừng lại ngay....

-Em nhớ hình vẽ này không Tâm nhi?

Giọng nói Khả Phong đột nhiên dịu lại đến lạ thường, vừa nói anh vừa chỉ vào hình xăm bên ngực của mình

-Hình vẽ này em còn nhớ nó chứ?

Khiết Tâm phút chốc như bất động, cô nằm đó nhìn chằm chằm vào cái hình xăm đầu chim ưng ngay bên ngực phải của Khả Phong, lòng lại cảm thấy mơ hồ

-Hình vẽ..hình vẽ này... chú là...

Khiết Tâm thoáng chốc đưa ánh mắt lên gương mặt nam nhân kia. Khả Phong khẽ lấy một tay của Khiết Tâm mà đặt lên vị trí của hình xăm, giọng điệu vô cùng ôn nhu

-Không phải vẽ, mà là xăm.

Khiết Tâm dường như không tự chủ được mình đang làm gì, bàn tay nhỏ bé của cô cứ tự do mà lướt nhẹ qua khuôn ngực rắn chắc kia của Khả Phong.

-Em nhớ ra tôi chưa, Tâm nhi?

Khả Phong mỉm nhẹ khoé miệng, anh nhìn cô với cái nhìn trìu mến nhất mà anh chưa từng dành cho bất cứ cô gái nào. Ngón tay của anh đan nhẹ vào mái tóc đen của Khiết Tâm, nhẹ nhàng vén đi vài sợi tóc vương xoã trên cổ cô. Cả hai phút chốc nhìn nhau không nói thêm lời nào.