Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 12

Hình Khắc Lũy ngạo mạn thành tính, nếu là quá khứ nghe được lời nhắc nhở nhưng thật ra là cảnh cáo thế này tuyệt đối không để yên, song lần này anh không có nổi giận, nghe thế chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy cứ coi như tôi đang đi ngang qua, ngài cũng coi như là không trông thấy” Sau đó gương mặt lưu mạnh giả bộ giơ tay làm động tác chào đối phương rồi phát động xe việt dã rời đi.

Khi xe việt dã biến mất trong tầm mắt, Trình trợ lý sờ mũi một cái, cảm thấy anh ta giả bộ đi ngang qua tương đối khá.

Hình Khắc Lũy cố ý muốn trở về gặp Hách Nghĩa Thành học hỏi kinh nghiệm, kết quả đi được nửa đường thì nhận được điện thoại, chờ làm xong việc thì trời đã tối, vì vậy đành gọi điện thoại cho Hách Nghĩa Thành, tất nhiên nội dung cuộc trò chuyện chỉ là muốn nhờ Hạ Nhã Ngôn giúp đả thông tư tưởng của Mễ Kha.

Hách Nghĩa Thành nhạy cảm lập tức bắt được điểm mấu chốt ở đây là viện trưởng, hiểu rõ tình huống, anh có chút đồng tình với Hình Khắc Lũy: “Tôi cũng đã từng nói với cậu chuyện chị dâu cậu có anh họ là viện trưởng bệnh viện.”

“Anh họ viện trưởng?” Hình Khắc Lũy day huyệt thái dương, tùy cơ ứng biến chọn lựa chiến thuật vòng vo: “Lão đại anh nói chị dâu sẽ không lâm trân phản bội chứ? Nói như vậy, sẽ có hay không tổn hại vị trí của anh trong gia đình cao cao tại thượng?”

Mặc dù địa vị gia đình đối với Hách Nghĩa Thành mà nói chỉ là mây trôi, nhưng dựa vào thân phận thủ trưởng của anh, bị bộ hạ chấn vấn có chút khó chịu. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Nhã Ngôn, lấy giọng ra lệnh nói: “Ngày mai đi đăng kí!” Có giấy đăng kí là nắm chắc, mà đã nắm chắc thì địa vị gia đình là cái gì, còn không thể không được sao?

“Người nào thích đi thì đi, em không rảnh!” Nhắc tới đăng kí Hạ Nhã Ngôn lại tức, nếu cô nhớ không nhầm, mỗi lần nói đi đăng kí đều là anh, nhưng người vắng mặt cũng chính là anh.

Hách Nghĩa Thành khàn khàn lên tiếng: “Phối hợp một chút, kết hôn cũng không phải là chuyện một mình anh có thể làm được.”

Hạ Nhã Ngôn đả kích: “Hách tham mưu trưởng lực chiến đấu mạnh như vậy, có chuyện gì mà anh không giải quyết được?”

Hách Nghĩa Thành thức thời cười làm lành: “Đây không phải là khảo nghiệm năng lực tác chiến của binh sĩ, phải hiệp tực tác chiến.”

Hạ Nhã Ngôn cố ý than thở: “Em là cán bộ công chức nhỏ bé, làm sao có tư cách cùng thủ trưởng như ngài hợp lực tác chiến.”

Hách Nghĩa Thành vội vàng nịnh nọt khen ngợi: “Kĩ thuật chuyên môn tốt, Nhã Ngôn nhà ta là nhân tài trong ngành.”

Hạ Nhã Ngôn trực đêm, không chịu được bộ dáng này của anh: “Đừng nói linh tinh nữa, có chuyện gì anh nói đi, em đang rất bận.”

Hách Nghĩa Thành cũng không quanh co nữa, trực tiếp hỏi ý định của Thiệu Vũ Hàn với Mễ Kha. Không nghĩ Hình Khắc Lũy lại nhảy cảm như vậy, Hạ Nhã Ngôn cũng ngoài ý muốn, cô mỉm cười nói: “Chuyện này anh cũng đừng nghĩ nhờ em giúp, đấy chính là anh họ em, nếu như anh ấy thật sự có tình cảm với Mễ Kha, mặc dù em chịu thiệt một chút muốn mấy người lớn tuổi gọi một tiếng chị, nhưng thân thích vẫn phải nhận. Dù sao chị dâu so với em cũng nhỏ tuổi hơn, đúng không cậu út?

Cũng biết việc đem cháu gái gả cho anh trai của cô là không sáng suốt. Xem đi, bạn gái tự dưng để ý việc gọi cháu gái là chị hai, thân phận loạn hết cả lên khiến anh đau răng. Hơn nữa nghe Hạ Nhã Ngôn nhịp điệu nhẹ nhàng gọi anh là cậu nhỏ, Hách Nghĩa Thành thiếu chút nữa không thở ra hơi.

Từ trước đến giờ đối với người yêu không có sức chống cự, Hách Nghĩa Thành nghiến răng nghiến lợi: “Chờ anh trở về thu thập em!”

Hạ Nhã Ngôn tốt bụng mỉm cười: “Hoan nghênh, xin đợi thủ trưởng đại giá!”

Hình Khắc Lũy trở về trại tân binh không kịp chờ vội tới hỏi Hách Nghĩa Thành kết quả, vừa nghe Hạ Nhã Ngôn nói tính toán ở vị trí trung lập, anh chậc chậc hai tiếng: “Ở trước mặt chị dâu, địa vị của anh thật không vững chắc.”

Hách Nghĩa Thành nghĩ muốn đấm cho Hình Khắc Lũy một đấm, lại đè ép lửa giận: “Vững chắc hay không vững chẳng cậu không thấy rõ sao, thủ trưởng của cậu trong chuyện tình cảm luôn thuận buồm xuôi gió.”

Luôn luôn thuận buồm xuôi gió? Hình Khắc Lũy cười vang, không phân biệt lớn nhỏ đáp lễ: “Bởi vì căn bản là chẳng có gì đúng không!”


Hách Nghĩa Thành bị nghẹn, không khỏi cảm khái: cấp dưới không nghe lời, có lúc anh thật sự không có khả năng quản!

Bên kia, Hình Khắc Lũy bắt đầu suy nghĩ làm sao ngấm ngầm không ai biết phá hư cuộc hẹn ngày chủ nhật của Mễ Kha và viện trưởng, bên này Mễ Kha đang ở nhà “chịu hình phạt”

Trong phòng ấm ấp, Mễ Kha đứng im ở góc phòng.

Đã lớn như vậy còn bị phạt đứng, Mễ Kha xụ mặt rất uất ức.

Mễ Ngật Đông, thản nhiên ngồi uống trà, vẻ mặt không có gì khác thường, chẳng qua lúc đặt chén trà xuống có dùng chút lực, cộp một tiếng vang trong phòng yên tĩnh. Sau đó, ông chậm chạp mở miệng: “Nghe nói công việc của con đã sắp xếp ổn thỏa, nơi nào?”

Biết rõ còn hỏi, Mễ Kha sợ hãi, chột dạ rũ mắt xuống, không dám nói tiếp.

Mễ Ngật Đông dời mắt nhìn: “Ba đang hỏi con.”

Mễ Kha theo bản năng mắt khẽ chớp, cúi đầu, ngập ngừng: “Bệnh viện Lục quân…”

Mễ Ngật Đông lấy tay vỗ mạnh trên mặt bàn: “Càng không cho đi lại càng đi phải không?”

Ngải Lâm cau mày, bàn tay trắng cham vào mu bàn tay của chồng vỗ vỗ nhẹ.

Mễ Ngật Đông không khống chế được tức giận: “ Ban đầu ba hi vọng hai chị em con, một đứa chọn học tài chính quốc tế, sau khi tốt nghiệp có thể đến công ty giúp ba. Kết quả thế nào, hai đứa các con, một đứa thì tập tành đi làm người mẫu, một đứa thì chạy tới bệnh viện Lục quân, còn biến mất một tháng chạy đi tập huấn quân sự! Muốn tạo phản phải không?!

Bị giận chó đánh mèo, Mễ Ngư không chút để ý phản đối: “Đây là chuyện từ ngày xửa ngày xưa, ba còn nói làm gì?”

“Đúng vậy ba à, cô ấy cũng đã hoàn lương…” Đàm Tử Việt ý thức được mình vừa nói sai, bắp chân đã bị vợ yêu đá một cước, còn bị ba vợ thưởng cho một ánh mắt sắc bén như đao. Xoa xoa huyệt thái dương, anh đưa mắt về Mễ Kha giống như nói: “Đều là em vợ gây họa”

Mễ Kha cong môi, đáng thương nhìn mẹ nhờ giúp đỡ.

Ngải Lâm cho cô một ánh mắt an ủi, giúp đỡ nói chuyện làm dịu không khí: “Chỉ là một phần trong công tác thôi, anh bỏ qua cho con đi!”

Mễ Ngật Đông tức giận: “Tôi sợ tôi để nó tùy ý thì ngay cả nóc nhà nó cũng lật tung.”

Ngải Lâm mỉm cười: “Con học y nhiều năm như vậy, nếu tới công ty làm thì mới lật đổ cả nóc nhà đấy.”

Mễ Ngật Đông lùi một bước: “Không tới công ty cũng được. Nhưng nhiều bệnh viện như vậy, tại sao lại phải chọn bệnh viện Lục quân?”

Bệnh viện Lục quân thì làm sao? Mễ Kha nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải là bệnh viện này…”

Mễ Ngật Đông nổi giận: “Con còn mạnh miệng!” Quay đầu nhìn sắc mặt vợ một chút, ông tức giận chuyển sang người Đàm Tử Việt: “Còn con nữa! Không phải nói với ba người kia không giúp được để cho nó đi giúp một tay sao? Giúp thế nào đi trại tân binh rồi hả? Cùng nhau để lừa gạt ta hả?”


Cùng Mễ Ngư liếc mắt nhìn nhau, thấy vị đại nhân nhà mình không có ý giúp, Đàm Tử Việt cẩn thận cười làm lành: “Cha người bớt giận đi, nếu chưa hết giận thì đạp vào hai chân con, chuyện này, thật sự con đã làm sai.”

Thấy anh rể trượng nghĩa, Mễ Kha chắp tay thở dài.

Đàm Tử Việt lườm cô một cái, thái độ thành khẩn nhìn cha vợ, cho đến lúc Mễ Ngật Đông sắc mặt hơi hòa hoãn, anh lập tức chuyển dời đến chủ đề yêu thích của cha vợ đại nhân: “Cha, con có người bạn, học tài chính quốc tế, là tiến sĩ kinh tế học ở Pháp, nếu cha không phản đối, con sẽ sắp xếp cho anh ta cùng Kha Kha gặp mặt?”

Gặp mặt dĩ nhiên ý tứ là xem mắt. Mễ Kha thông minh tất nhiên hiểu rõ, vội từ chối: “Không gặp!”

“Con đứng ngay ngắn cho ba!” Mễ Ngật Đông lấy ánh mắt chế trụ cô, chuyển sang Đàm Tử Việt: “Nói nghe một chút.”

Lấy được khích lệ Đàm Tử Việt tiếp tục nói: “Tập đoàn Phi Trình, thiếu gia Trình Bác Văn, sau khi tốt nghiệp đại học, xuất ngoại một năm, tháng trước mới về nước, đang chuẩn bị tiếp quản…”

Mễ Kha nghe vậy bày tỏ ý kiến: “Thương nhân không được, trong nhà chính là thương nhân, không thể tìm thêm người về tính toán. Ba thấy đúng không?”

Mễ Ngật Đông mày nhíu chặt không trả lời.

Đàm Tử Việt ho một tiếng: “Lập Vĩ nhà Cao thúc thúc cha có ấn tượng không? Đang là bác sĩ, mới ba mươi mấy tuổi đã có mấy hạng mục nghiên cứu quốc gia…”

“Nghiên cứu cũng không được, đàn ông như vậy quá thanh cao, da mặt mỏng không làm được đại sự. Đúng không mẹ?” Mễ Kha lặng yên không tiếng động đến bên cạnh Ngải Lâm làm nũng, vẻ mặt vô tội.

Cùng chồng liếc mắt nhìn nhau, Ngải Lâm gật đầu.

Sắc mặt Mễ Ngật Đông lúc này khó chịu, phản bác lại ý kiến của vợ: “Nói ai da mặt dày đây?”

Ngải Mễ nhẹ nhàng cười một tiếng. Mễ Ngật Đông quay mặt qua tỏ vẻ mất hứng.

“Như thế này…” Đàm Tử Việt cũng hết cách rồi, nhưng câu chuyện là do anh khởi xướng không có cách nào khác đành nhắm mắt nói tiếp, “Ngày hôm qua thấy Đại mộc, nghe nói anh ta làm tài chính…”

Mễ Kha nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ rất nghiêm trọng: “Thành phần trí thức cũng không được, gặp phải khủng hoảng tài chính chén cơm cũng mất, nhà chúng ta không phải đại sứ giúp đỡ người nghèo?

Thấy Mễ Ngật Đông sắp nổi giận, Ngải Lâm mặt không biến sắc nhìn chồng làm nũng: “Em hơi mệt, muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút.”

Mễ Ngật Đông hiểu ý vợ, than thở đứng dậy, ngay sau đó đứng lại trầm mặc.

Mễ Kha phản ứng kịp, thân là người bị phạt, vào giờ phút này cô không được phép tự do ngôn luận, vì vậy cúi đầu thật thấp.

Nhìn chằm chằm đỉnh đầu con gái, Mễ Ngật Đông lên tiếng: “Ba tạm thời không truy cứu con đi làm việc ở bệnh viện Lục quân, điều kiện đầu tiên là tìm người nào tốt cho ba.”

Bóng dáng Mễ Ngật Đông vừa biến mất ở khúc quanh cầu thang, Mễ Ngư không nhịn được cười ra tiếng.

“Em vợ!” Đàm Tử Việt vỗ nhẹ vào gáy Mễ Kha: “Muốn hại chết anh phải không?”

Rời khỏi tầm mắt Lão Mễ, Mễ Kha cũng sống lại, nắm tay Mễ Ngư nhào qua đánh: “Anh mới hại em! Không có việc gì lại giới thiệu bạn trai! Có nghe thấy không. Tìm một người tốt! Em trên thị trường rất kém cỏi rất kém cỏi rất kém cỏi sao!”

Đàm Tử Việt càng cười to: “Em nhại lại đi, nhại lại đi, nhại lại đi” Dễ dàng đè lại móng vuốt của cô em vợ, ôm chầm Mễ Ngư: “Vợ à, chúng ta về nhà thôi, ở đây một lúc với người điên không chừng sẽ phải đi nhập viện.”

Mễ Kha nhảy qua đánh anh: “Nói cho anh biết, em có triệu chứng cuồng loạn đấy, cẩn thận em sẽ đánh anh…”

Trở về phòng, Mễ Kha ngã xuống giường đem chăn đắp lên, trong lòng suy nghĩ: “Lão Mễ phản đối không cho cô đi làm ở bệnh viện Lục quân, chẳng lẽ muốn ép cô hẹn hò?

Đang suy nghĩ Hình Khắc Lũy gửi tới một tin nhắn, chỉ hai chữ: “Cô bé?”

Mễ Kha tâm trạng đang rối loạn, vừa nhìn thấy lại nghĩ tới buổi chiều hôm đó… hôn, cô tức giận trả lời: “Đang làm gì đó đồ khốn kiếp!”