Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 13

Cu Min trên tay Hình nhìn thấy tôi thì bập bẹ me me quơ tay đòi bế, tôi khi đó cũng chạy qua chỗ Hình, ôm lấy cu Min.

- Anh là ai?

Viễn hỏi. Đây là lần đầu tiên Viễn và Hình gặp mặt nhau, trước kia Hình từng biết Viễn nhưng chỉ qua hình ảnh chứ gặp mặt trực tiếp là chưa bao giờ.

Hình cười nhạt, anh đưa tay ôm lấy eo tôi kéo tôi đứng sát người anh.

- Tôi là Hình, là chồng của Giao, ba của cu Min. Còn anh, anh là ai?

Viễn nhìn chằm chằm vào cu Min trên tay tôi, thằng bé vì thấy người lạ nên cũng tò mò nhìn đến.

May quá! Viễn và cu Min không quá giống nhau!

- Tôi là chồng cũ của cô ấy, chắc anh biết chứ?

Căng thẳng, thật sự quá căng thẳng, Hình và Viễn 2 người đàn ông phong độ đang đứng đối diện nhau. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi đối mặt trực diện đến như vậy.

- Hình, đi thôi, em đói rồi.

Hình nhìn tôi, ánh mắt anh có chút khác lạ..

- Đi ăn thôi, anh cũng đói rồi.

Tôi không nói nhiều nữa, gật đầu sau đó bồng cu Min lên xe. Hình mở cửa xe cho mẹ con tôi, phía kia Viễn gắt gao nhìn theo, ánh mắt anh có hụt hẫng, có vài tia buồn rầu... tôi đoán vậy.

- Giao, thằng bé là con anh phải không?

Bàn tay tôi run run, tôi cố ôm cu Min thật chặt, thằng bé vì thấy sự run rẩy của tôi mà không dám nhúc nhích.

Tôi thấy Hình không nói gì, anh đóng cửa xe cho mẹ con tôi rồi sau đó đi nhanh đến chỗ Viễn. Không nói không thưa một đấm, đấm vào mặt Viễn, khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất.

- Tôi nói cho anh rõ, Giao là vợ tôi, Min là con trai tôi. Tôi không muốn nghe từ miệng anh phát ra những thứ vô lý. Anh...là quá khứ rồi, hiện tại là của tôi, tương lai cũng là của tôi.

Hình định đánh nữa nhưng tôi lúc ấy vừa kịp chạy đến ngăn lại.

- Em tránh ra, anh không cho thằng này bài học sau này nó sẽ không bỏ cái tính luyên thuyên.

Viễn gào lên, anh ta cũng nhào đến trên người Hình.

- Tôi không tin, con anh sao? Không thể nào..

Tôi quá mức hoảng loạn, hét ầm lên:

- Thôi đi, thôi đi, Hình anh đừng đánh nữa.

Hình nhìn tôi, ánh mắt anh buồn bực..Tôi khi đó không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ ngăn Hình trước vì anh là cảnh sát, có đánh nhau anh là người chịu nặng nhất.

Cánh tay tôi đang ôm Hình bị anh hất ra, không nói gì anh quay lưng đi về xe, ôm lấy cu Min.

Tôi nhìn Viễn, bao nhiêu nỗi căm hờn, tủi nhục trước đó dâng lên. Bàn tay run rẩy đưa lên trực tiếp tát "bốp" vào mặt Viễn.

Viễn hết sức ngạc nhiên, cái tát không quá mạnh nhưng đủ khiến anh ta đỏ một mảng thịt. Trên xe của Viễn, bé Bối lao xuống, nó ôm lấy chân Viễn khóc rống lên.

- Cô xấu xa, cô không được đánh bố cháu, cháu đánh cô, đánh cô.

Nói rồi con bé nhào đến bên tôi, may sao Viễn kịp thời ôm con bé lại.

- Bối, đây không phải người xấu, đây là mẹ con, là mẹ con đó.

Tôi là mẹ con bé? Anh ta có bị điên không?

Giọng bé Bối non nớt, nó ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn tôi, hỏi:

- Cô là mẹ con sao, thật không cô?

Tôi không biết phải nói sao, con bé thật sự khá là đáng thương.. Nhưng chị Mỹ đâu, sao con bé lại giống như là không có mẹ vậy??

- Không phải, cô không phải mẹ con.

Nói rồi tôi quay sang Viễn, dùng giọng dữ tợn nhất cảnh báo anh ta:

- Viễn, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu, Hình là chồng tôi và cu Min là con tôi. Giữa tôi và anh đã kết thúc rồi, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi không muốn vì sự có mặt của anh mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt, nếu anh còn thương tôi thì đừng quấy phá tôi nữa.

Nói rồi tôi quay đi, quay về nơi có Hình và cu Min đang đợi. Phía sau vẫn nghe tiếng Viễn vọng đến:

- Em không lừa anh được đâu, thằng bé là con anh, nếu không có bằng chứng anh sẽ không bao giờ tin lời em nói.

Mặc kệ anh ta, tôi cứ đi, cứ vẫn xem như anh ta vô hình.

Lên xe, Hình giao cu Min cho tôi, còn anh thì hậm hực lái xe rời đi. Viễn và bé Bối vẫn đứng nhìn, đến khi tôi đi rồi họ vẫn đứng nhìn không rời đi.

Hình im lặng dọc đường đi, thấy anh lái xe về nhà tôi mới hỏi:

- Không đi ăn nữa sao?

- Không, tôi hết đói rồi.

Anh hình như đang giận điều gì đó.. Về đến nhà anh tranh bồng cu Min lên phòng, thằng bé có vẻ mệt nên gật gù muốn ngủ. Đi một mạch lên phòng, Hình đặt thằng bé xuống nôi, còn anh thì hậm hực thay quần áo đi tắm.

Cái thời tiết se lạnh thế này mà tắm tầm này thì làm sao chịu nổi.

- Hình, anh đợi tôi pha nước ấm rồi hãy tắm.

Anh không trả lời, vẫn cứ im lặng cởi áo. Nói thật tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta không mặc áo, có cảm giác ngại ngùng, tôi đặt túi xách rồi định quay đi ra ngoài.

- Giao, cô sợ tôi lắm hay sao, có cởi áo cô cũng không dám nhìn hay là lại còn nghĩ đến tên Viễn đó.

- À không phải, vì tôi thấy anh muốn tắm nên muốn xuống nhà nấu cơm.

Hình đi đến chỗ tôi, anh nhìn tôi:

- Sao khi nãy cô không để tôi dần cho tên đó một trận, hay là cô còn yêu hắn?

- Anh nói lung tung gì vậy, tôi sợ anh đánh người sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi chứ...Nhưng mà tôi yêu hay không yêu hắn thì có liên quan gì đến anh?

Hình nắm lấy tay tôi, gương mặt anh có chút ửng đỏ:

- Không liên quan đến tôi, cô nói nghe đơn giản nhỉ. Tôi và cô giao ước, cô phải thực hiện cho đúng.

Tôi cũng khá bực tức với thái độ của Hình, anh ấy nổi nóng với tôi là có ý gì chứ?

- Tôi thực hiện sai giao ước khi nào? Tôi đã yêu đương với ai bao giờ chưa?

Hình cười nhạt:

- Cô không yêu ai, nhưng chẳng phải cô còn nghĩ đến chồng cũ sao? Sao, sao nào?

Tôi giận hết sức, anh ta hôm nay điên rồi.

- Anh bị điên à? Tôi yêu ai kệ tôi, tôi có trách anh khi anh yêu ai không?

- Nhưng cô là vợ tôi, trên danh nghĩa là vợ tôi, tôi không muốn người ngoài ra nhìn thấy nghĩ rằng tôi bị cấm sừng.

Thì ra là thế, thì ra là anh ta bực tức do sợ người ta hiểu lầm!

- Được thôi, nếu anh sợ tôi sẽ chuyển trường khác. Tôi không thực hiện sai giao ước gì với anh cả nhưng chuyện riêng của tôi anh không được can thiệp vào. Thêm nữa.. tôi và tên Viễn không có chuyện gì để anh phải suy nghĩ như vậy. Tin hay không tùy anh!

Nói rồi tôi quay đi, để mặc anh ta trong phòng, hiện giờ tôi nóng tính quá, ở lại sẽ sợ có việc lớn xảy ra.

Thú thật trước kia tôi không phải người nóng tính, tôi thuộc típ người im lặng và rất hay chịu đựng. Nhưng kể từ sau khi chuyện của Viễn xảy ra, tôi hình như đã thay đổi đi rồi. Khi có những việc tôi bị nghĩ oan hoặc người khác trách móc lớn tiếng thì tôi sẽ không im lặng nữa. Trước kia có thể do tính tôi quá hiền lành nhu nhược nên mọi chuyện mới bung bét ra như thế. Còn bây giờ tôi phải mạnh mẽ vì sau tôi còn có cu Min nữa. Nếu cứ yếu đuối mãi thì ai sẽ bảo vệ cho mẹ con tôi.. Hình à? Anh ta chỉ là bố cu Min chứ không phải chồng tôi mà tôi có thể nương tựa cả đời.

Một bụng tức giận, tôi đi xuống nhà. Mẹ tôi đang đứng ngó nghiêng lên trên lầu, thấy tôi đi xuống, bà nắm tay tôi kéo ra xích đu trước nhà.

- Giao, sao vợ chồng lại lớn tiếng hả con?

Tôi hậm hực:

- Là anh ta vô lý, khi nãy ở trường con có gặp lại..Viễn.. nhưng là do Viễn muốn dằng co chứ con có muốn liên quan với anh ta nữa đâu. Thế mà về nhà Hình lại tức giận với con, vô cớ thật chứ..

Mẹ tôi có chút giật mình, chắc bà không nghĩ là tôi và Viễn lại gặp nhau. Nghĩ một chút, bà nói:

- Con gặp thằng Viễn khi nào?

- Mấy tuần trước có gặp một lần, bây giờ gặp nữa.

- Con không nói cho Hình nghe sao?

Tôi giật khẽ:

- À con không có nói vì nghĩ cũng không có gì quan trọng.

Mẹ tôi khuyên nhủ:

- Con gái, con quên Hình là chồng sau của con sao? Mà lần trước gặp được Viễn con lại không nói cho chồng con biết, chắc có lẽ vì thế nó giận con. Vì con không hiểu, thằng Hình nó đến sau nên chắc là nó không thích thằng Viễn rồi. Mà con nữa, làm vợ thì nhỏ nhẹ với chồng mới êm ấm. Bây cứ ong ong lên thì làm sao được hả con? Cả 2 đều là lửa thì lấy nước đâu ra mà dập cho tắt đây. Như con nếu thằng Hình còn day dưa với vợ trước thì con thấy sao?

Tôi nghĩ qua một chút, thật ra mẹ tôi nói có phần đúng, chắc Hình giận khi tôi không nói cho anh ta việc tôi gặp được Viễn.. Nhưng tôi và anh ta không phải quan hệ vợ chồng như bao người thì cớ gì anh ta nổi nóng lên như thế???

- Thôi, một lát lên mà lựa lời nói chuyện với nhau. Gái một đời chồng thì tìm đâu ra được thằng như thằng Hình hả Giao? Bây thấy thằng Viễn chưa, rồi gia đình thằng Viễn nữa... Tao lo quá đi, sau này tao chết thì ai mà dạy cho bây nữa. Lúc trước ở với thằng Viễn cái gì cũng im im cho qua, bây giờ ở với thằng Hình thì như lửa với nước, đùng đùng lớn tiếng. Như thế không hay đâu Giao à..

Nói rồi mẹ tôi vào trong, bà vừa đi vừa thở dài thậm thượt..

Sao tôi lại như thế nhỉ, sao lại nóng tính cãi nhau với Hình? Đáng lý ra tôi phải nhường anh ta một bước chứ? Hay là do bình thường bọn tôi như những người bạn nên tôi quên rằng anh ta cũng là đàn ông sao???

Mẹ tôi nói đúng rồi, tôi hay cãi nhau lớn tiếng với Hình... Nhưng cũng không đúng, tôi và anh ta không phải vợ chồng giống tôi và Viễn.. Tôi có yêu anh ta đâu?!

Rắc rối thật, tôi điên với cái mối quan hệ này mất.

Tối hôm ấy tôi và anh ta vẫn bình thường, dường như gây nhau xong nên ai nấy đều thấy ngượng ngùng. Ăn cơm vẫn nói chuyện qua loa với nhau, ă xong mẹ tôi bảo bà trông cu Min kêu tôi và Hình đi siêu thị mua đồ dùng trong nhà. Tôi biết tỏng là mẹ tôi muốn bọn tôi đi riêng với nhau chứ trong nhà chẳng thiếu cái món gì cả.

Nhưng cũng được, tôi cũng nên xin lỗi Hình một câu, khi chiều cũng do tôi nóng tính quá.

Hình cũng không từ chối, anh bảo tôi lên thay đồ rồi xuống đi.

Cả buổi trên xe tôi cũng không nói gì, gần đến siêu thị thấy Hình có ý chạy vào, tôi mới ngăn anh lại.

- Không cần vào siêu thị đâu, anh chạy ra đâu một chút đi.

Hình ngạc nhiên:

- Mẹ bảo đi mua đồ giúp mẹ mà, sao thế?

Tôi cười trừ:

- À mẹ có ý muốn chúng ta hòa giải thôi, chứ mua đồ..Nhà chẳng thiếu gì đâu.

Hình cũng cười, anh gật đầu đưa tôi đến bờ sông hóng mát.

Thật sự lâu lâu ra ngoài hít một chút khói bụi thanh phố cũng rất dễ chịu chứ nhỉ?

- Giao này, tôi xin lỗi cô chuyện lúc chiều. Tôi..à tôi có chút nóng tính với cô..

Thấy anh xin lỗi trước, tôi vội nói:

- Không tôi cũng có lỗi, đáng lý tôi nên nói cho anh biết chuyện tôi gặp lại Viễn, là tôi không đúng khi giấu anh nhưng.. sự thật thì do tôi nghĩ cũng không có gì quan trọng nên..

Hình cười cười, anh nhìn tôi, ánh mắt rất sáng.

- Giao tôi hiểu, cô không cần giải thích đâu.

Ánh mắt này là có ý gì nhỉ? Sao tôi thấy quen thế chứ??!

- À nếu anh hiểu thì tốt rồi, thật sự giao ước của chúng ta tôi rất tôn trọng, tôi sẽ hoàn thành thật tốt để trả ơn cho anh. Nếu 2 năm về trước không có anh tôi sẽ không biết được bây giờ hiện tại tôi đang như thế nào.

Hình không nói gì, anh lẳng lặng nhìn ra sông, rồi lại tự cười một mình... Cái hình ảnh này, thật sự rất đẹp... Gió mát.. Bên cạnh có một người đàn ông đẹp trai đang cười...Ôi thật sự đủ giết các thiếu nữ mới lớn mà..

- Này anh đừng như thế nữa, không khéo lại làm rơi tim các thiếu nữ mới lớn thì khổ cho họ..

Hình nhìn tôi:

- Còn cô thì sao, cô cảm thấy tôi như thế nào?

- Thôi đi, tôi đã già rồi chẳng còn mơ mộng nữa đâu.

- Không. Tôi muốn hỏi là cô cảm thấy tôi như thế nào?

Tôi nhìn Hình, anh ta chẳng có nét gì là đùa cợt hết, nghiêm túc, thật sự nghiêm túc.

- À việc này, anh rất tốt, galant, chu đáo.

- Thế đã đủ tiêu chuẩn làm chồng cô chưa?

Làm chồng tôi sao? Anh ta hôm nay ăn nói lung tung cái gì vậy???

- Này Hình, đùa thế tôi sẽ tưởng thật đấy.

- Tôi đang nói thật, nói một cách nghiêm túc. Đối với bên ngoài tôi thường hay trêu đùa nhưng đối với chuyện tình cảm hay đặc biệt là đối với cô tôi sẽ không bao giờ nói đùa. Tôi muốn theo đuổi cô với tư cách là một người đàn ông theo đuổi một cô gái chứ không phải là bố của cu Min hay là chồng trên danh nghĩa của cô!

Mở tôi lúc ấy chắc mở to hết cỡ, đây là câu tỏ tình sao? Tôi chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày này... Tôi không có tình cảm nam nữ với Hình, chỉ là có chút yêu mến... một chút thôi..

- Hình, tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở giao ước..

Hình vẫn không bỏ cuộc, anh nói:

- Cô đồng ý hay không cũng được, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô. Có thể chính bản thân tôi cũng không thể biết được là tôi có tình cảm với cô khi nào nhưng.. chỉ cần là với cô tôi sẽ nghĩ đến chuyện theo đuổi.

Tôi có chút tò mò:

- Tại sao chỉ với tôi?

Hình có chút do dự, anh vẫn không muốn nói sự thật với tôi.

- Tôi..có những chuyện riêng tạm thời sẽ không cho cô biết được. Cô chỉ cần biết tôi với cô là thật lòng.. Tôi cũng chưa nghĩ được nếu sau này xong giao ước, cô và cu Min bỏ đi, tôi sẽ sống như thế nào.

Tôi chêm một câu:

- Hay do anh không quen khi không có mẹ con tôi nên muốn theo đuổi tôi?

Hình lắc đầu:

- Không đâu Giao, tôi không phải loại người hay đánh đồng, đặc biệt là chuyện tình cảm, không thích có ép chết tôi cũng sẽ không nắm lấy tay. À có thể trước kia tôi phóng thoáng nhưng đàn ông mà, tôi cũng có sinh lý riêng..Nhưng tình cảm là chuyện khác, cô hiểu không Giao?

Tôi hiểu chứ, hiểu hết những gì anh nói nhưng bản thân tôi cảm thấy lo sợ. Có thể nói chúng tôi bây giờ là quá tốt rồi, có con chung với nhau mặc dù không phải con ruột.. nhưng rồi sao?

Ví dụ sau này chúng tôi yêu nhau thật lòng, anh ấy và tôi lại sẽ có con thì khi đó liệu anh còn yêu thương cu Min hay không? Tôi không muốn con tôi lớn lên trong sự thiên vị con bố con mẹ con cả hai.

Hình là người đàn ông tốt cũng giống Viễn trước kia, rất tốt. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phụ tình tôi...Đàn ông với tôi bây giờ khó tin lắm, bình thường đã không dễ tin tưởng thì đừng nói đến chuyện tình cảm lứa đôi. Hình nói thích tôi, đó là do yêu thích từ đáy lòng hay là do ở cùng nhau quá lâu nảy sinh tình cảm?

Mối quan hệ của chúng tôi rắc rối quá và tôi cũng chưa thực sự thích anh ta!

Tôi nhìn Hình, có chút ấp úng:

- À ừm trong lòng tôi vẫn có những khúc mắc, tôi..tôi...

Hình nắm lấy tay tôi, anh vừa cười vừa nói:

- Anh không cần em gật đầu ngay đâu Giao, nếu em đồng ý ngay anh mới cảm thấy hụt hẫng đấy. Trước khi nói ra những lời này anh đã chuẩn bị tâm lý để vượt qua những khúc mắc và định kiến của em. Anh cũng có bí mật, chỉ khi nào trái tim em có cho anh một khoảng trống, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không cần em yêu anh hiện giờ, chỉ cần em cho anh một cơ hội để theo đuổi em!