Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 17

Việc Ngọc và Thùy đến tìm tôi, tôi không nói cho Hình biết. Anh còn công việc, nghe anh gọi về có vẻ đội anh phụ trách đang bận lắm. Cái việc này nên đợi anh về hỏi cho rõ, nói qua điện thoại lại có khi làm rối việc lên.

Trước khi đồng ý yêu Hình, tôi nên tìm hiểu rõ chuyện giữa Thùy và Hình để sau này không vướng khúc mắc.

Mà rõ Thùy và Ngọc rất ngoan cố, hôm trước tạt nước cảnh cáo, hôm sau đã vác xác đến ăn vạ đòi kiện cáo.

Tôi chẳng thèm tiếp, cứ để 2 cô ta đứng chờ trước cửa, mặc cho gọi tên ầm ĩ, la hét tôi cũng không quan tâm.

Mà nghĩ cũng nên tìm cách giải quyết, tôi mới gọi cho mẹ của Hình đang ở bên Cannada. Nói với bà rằng có cô gái tên Thùy nhận là người yêu cũ của Hình và một cô em gái tên Ngọc đến đòi ăn vạ, tôi cũng kể luôn việc tôi tạt nước vào Thùy. Mẹ chồng tôi im lặng, lát sau bà bảo tôi yên tâm, bà sẽ thay tôi giải quyết. Bà bảo đợi bà giải quyết xong sẽ gọi cho tôi nói chuyện sau. Tôi tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

Việc của đàn bà nên để đàn bà với nhau giải quyết!

Rõ là mẹ chồng tôi giải quyết nhanh đến nỗi nửa đêm Ngọc tìm được số di động của tôi rồi gọi la hét loạn lên, bảo là tôi gian manh tìm mẹ chồng tôi lẻo mép khiến bà ở bên kia gọi về đòi tìm cô ta và Thùy mắng cho một trận. Tôi nghe cô ta rên rỉ la hét một hồi, chỉ cười rồi tắt máy, cũng không thèm nói câu nào.

Chung quy là vì mẹ chồng tôi quý cháu, không muốn ai phá hạnh phúc của con trai mình. Thùy có thể là người yêu cũ của Hình nhưng như thế cũng không có nghĩa mẹ anh cho phép Thùy chen vào tôi và Hình. Giữa một bên là con trai, một bên là quen biết, tất nhiên bà sẽ chọn con trai mình rồi..

Mẹ của Hình thật sự rất tốt trong chuyện này, tôi càng thêm tin tưởng vào Hình.

Kể từ hôm ấy Ngọc và Thùy không đến tìm tôi nữa, nhưng mà tôi rõ biết Thùy sẽ không chịu bỏ qua cho tôi đâu. Còn cô ta làm gì thì tôi không rõ, đàn bà mà thủ đoạn hại nhau thì không ai bằng.

Dạo gần đây Hình ngày nào cũng gọi về bảo tôi cẩn thận trông cu Min, hôm qua vợ của đội phó vừa bị bắt làm con tin, khiến cả đội không ngủ để giải cứu. Trước kia tôi cứ nghĩ những việc bắt cóc con tin này chỉ có trong phim ảnh, hóa ra đời thường cũng có. Không hiểu sao bản thân tôi lại có chút lo lắng...

Hình gọi về bảo 2 hôm nữa anh sẽ về, thời gian này hạn chế ra ngoài, đừng đi lung tung.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, tôi để cu Min cho mẹ trông, còn tôi thì đi làm sớm. Đến giữa trưa thì có số lạ gọi đến, tay tôi tự dưng lại run run bắt máy.

- Alo ai vậy ạ?

- Alo cô là dì Hồng kế nhà thằng Hình nè, con về lẹ đi mẹ con ngất xỉu trước cửa nhà rồi.

Tôi hốt hoảng:

- Mẹ con, mẹ con có sao không dì? Cu Min nữa, con trai con nữa dì?

- Min hả, dì không thấy...ủa..dì không thấy..

Nghe đến đây thì tôi gần như muốn ngất đi, tắt máy tôi gọi nhanh cho Hình trong trạng thái sợ hãi nhất.

Tiếng tút tút kéo dài, kéo dài... vẫn chưa có ai nhận máy..

Tôi hoảng loạn cực độ, không thể nói gì thêm nữa, đầu óc tôi chỉ văng vẳng câu nói dặn dò của Hình là trông cu Min cho thật tốt, bọn bắt cóc buôn người...

Tôi vội vàng nói rằng nhà có việc gấp xin về ngay, xe thì chẳng thể nào điều khiển chạy được, tôi bắt taxi ngay về nhà.

Ngồi trên xe tôi ấn nút gọi liên tục cho Hình nhưng không thấy anh bắt máy, tôi hoảng loạn cáu gắt lên. Vừa lúc ấy lại có điện thoại của Viễn gọi tới, tôi không lưu số của anh ta chỉ là trong đầu vẫn còn nhớ được số điện thoại. Định không nhận máy nhưng chẳng hiểu sao lại ấn nhầm trên màn hình..

- Giao nhà em sao đông vậy?

Tôi trả lời qua loa cho có:

- Không có gì đâu..

Viễn gắt gao:

- Mẹ em..mẹ em sao vậy? Con trai em đâu, Min đâu?

- Anh đang ở nhà tôi sao?

- Anh đi ngang, thấy bên ngoài đông quá..

Tôi nghe tiếng xì xào trong điện thoại, cả tiếng của Viễn gấp gáp.

- Bác, bác...bác sao vậy? Cu Min đâu, bác ơi..

Lòng tôi hoảng loạn đến cực độ, tim tôi như muốn văng ra ngoài khi nghe Viễn gọi mẹ tôi..

- Viễn, anh giúp tôi báo công an, báo rằng con tôi mất tích..

Viễn không nói gì, anh tắt máy. Vì khi nãy tôi có nhờ dì Hồng gọi xe cứu thương cho mẹ nên chắc xe cũng sắp đến rồi.

Tôi lại ấn gọi lần nữa cho Hình, lần này thì khóa máy.. Nước mắt chẳng hiểu vì sao rơi xuống, tôi khóc...Sợ hãi, lo lắng, oán trách..

Xe vừa dừng trước cổng, tao lao ngay xuống nhà, bấy giờ xe cứu thương cũng vừa đến. Tôi chạy ngay tìm mẹ, bà đang được cấp cứu, vừa hay tỉnh lại.

- Mẹ, con Giao đây, mẹ thấy thế nào rồi, mẹ..

Mẹ nhìn thấy tôi, bà khóc, gương mặt hốt hoảng lo lắng:

- Min...con...Min...cứu thằng bé..

Viễn ôm lấy mẹ tôi, anh cố gặng hỏi:

- Cu Min đâu bác, thằng bé đâu?

- Người ta bắt.. bắt.. rồi..

Tôi suy sụp thật sự, cả người như mất đi sức lực, cơ thể vô thức mà ngã nhào ra đất.. Con trai tôi, thằng bé mới hơn một tuổi.. còn nhỏ lắm.. còn bé lắm... đã biết gì đâu...

- Giao, y tá, cô ôm bác giúp tôi..

Viễn nhào đến ôm lấy tôi, anh đỡ tôi lên, lại cố xoa xoa má tôi:

- Không sao em, anh báo công an rồi, anh báo rồi...

Nước mắt đua nhau rơi xuống, lòng tôi đau, đau như ai cắt đi từng khúc ruột gan.. Hỏi ai làm mẹ khi nghe tin con mình bị bắt cóc mà không xót lòng, không đau đớn.. Thà là bắt tôi đây này, chứ con tôi bé bỏng đến thế... nó làm sao chịu nổi..

- Trời ơi, bắt cóc... thấy ghê quá..

Bên ngoài tiếng xì xào càng nhiều, tôi lại chẳng nghe được bao nhiêu... Viễn ôm lấy tôi, anh nâng người tôi lên, y tá giúp tôi kiểm tra huyết áp các kiểu..

- Viễn giúp tôi, đưa tôi đến cảnh sát.. tôi báo cảnh sát.. tôi báo cảnh sát..

Viễn gật đầu, anh gắng nói:

- Ừ, anh đưa em đi, anh đưa em đi ngay..

Anh dìu tôi ra xe, còn mẹ tôi thì nhờ y tá đưa đến bệnh viện, vì bà có vết thương sau đầu không để lâu được, nhỡ có gì biến cố sẽ không hay..

Tôi muốn đi cùng mẹ nhưng tình hình cu Min bây giờ chưa rõ thế nào, tôi đành để mẹ đến viện một mình, tìm ra cu Min tôi sẽ đưa thằng bé đến gặp bà.. Cu Min..nhất định tôi phải tìm được thằng bé..

Công an làm việc cũng nhanh chóng, tôi và Viễn lên trình báo. Trên sở điều người xuống xem lại camera trước cổng nhà. Quả thật có mấy người đàn ông đứng ấn cửa chuông, đợi mẹ tôi bồng cu Min ra thì liền giành lấy cu Min chạy mất, còn vố cho mẹ tôi một cây vào đầu khiến bà ngất xỉu..

Nhìn cảnh con trai khóc thét gọi ba ba mà lòng tôi như đứt từng đoạn ruột... thằng bé víu lấy mẹ tôi..nó hoảng sợ.. nó đang sợ lắm!

Tôi có báo cu Min là con trai đội trưởng Hình đội hình sự, nghe đến tên Hình, phía công an như sốt hẳn lên. Hồ sơ được lập, tìm thằng bé ngay lập tức.

Một vị trung tá gặp tôi, ông nói:

- Phía đội hình sự của đội trưởng Hình đang theo dõi, bọn chúng bắt cóc con trai cô và 2 đứa bé nữa.. chúng tôi chỉ lập án tại địa phương, còn lại gửi lên đội chuyên án cho bên phía đấy giải quyết..

Tôi gắt gao hỏi:

- Thế.. con tôi... có sao không?

- Hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông tin bọn trẻ đã được cứu nhưng cô yên tâm, đội trưởng Hình chỉ huy lần này.. Anh ấy sẽ không để con mình bị bắt đi đâu, cô giữ bình tĩnh chờ tin từ phía cảnh sát..

Nói xong vị cảnh sát rời đi, tôi mệt mỏi ngã ra ghế, Viễn từ xa đi lại, anh đưa cho tôi chai nước suối, giọng anh nhẹ nhàng:

- Em uống đi, đừng lo lắng quá.. Hình... cậu ta sẽ cứu thằng bé ra mà..

Tôi khổ sở, nước mắt lại thi nhau rơi xuống:

- Cu Min còn nhỏ xíu, không có tôi không có mẹ tôi không ai cho thằng bé uống sữa thì làm sao được. Thằng bé sợ bóng tối..sợ đói nữa... Bọn ác nhân, ác đức.. sao lại bắt thằng bé đi...

Viễn ngồi xuống, anh an ủi:

- Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi..

Tôi bỗng nhiên bực tức:

- Sao tôi có thể không lo được, vì thằng bé không phải là con anh...nên.

Nói đến đây tôi lại thấy xót xót, Viễn thì tối sầm mặt không nói gì.

- Xin lỗi, vì tôi lo cho cu Min quá.

Viễn cười nhạt:

- Không sao, em nói cũng đúng, cu Min không phải con anh.. nhưng anh lo cho thằng bé lắm, cảm giác chắc chỉ thua em thôi..

Tôi nhìn Viễn, rõ ràng anh đang rất lo lắng.. Viễn có thói quen mỗi khi sợ hãi hay lo lắng đều đánh 2 ngón tay cái vào nhau liên tục...

Người ta nói máu mủ ruột thịt thì có thần giao cách cảm... có thật như thế không?

Tôi không nói gì, lặng im nhìn nhìn Viễn.. không gặp 2 năm, anh hình như khác xưa rất nhiều. Gương mặt nam tính hơn, tính tình lại càng trầm ổn... Vẫn cách anh quan tâm tôi như mấy năm trước lúc còn yêu nhau..Chỉ khác là chúng tôi đã từng là của nhau, còn bây giờ thì không thuộc về nhau!

Mấy ai nghĩ được, người từng thề non hẹn biển, từng hứa sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời bỗng chốc rời xa nhau như chưa từng biết đến nhau. Là do chúng ta có duyên nhưng hết nợ, là do chúng ta có tình nhưng cạn nghĩa, cạn yêu thương...

Thở phào một hơi, tôi giấu Viễn về cu Min là tôi sai nhưng tôi không muốn trở về bên Viễn nữa. Người tốt mấy cũng là người dưng..

Ngồi đợi mãi vẫn không thấy thông báo gì từ phía cảnh sát, tôi có ấn gọi cho Hình vài lần nữa nhưng vẫn là không liên lạc được.. Lúc đầu còn giận anh nhưng nghe vị cảnh sát nói chắc anh đã biết từ trước tôi, nhưng do đang làm nhiệm vụ nên không thể liên lạc cho tôi được.. Hình.. có bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi đâu!

Tôi bây giờ chẳng còn người thân ở đây, mà nhờ Viễn tôi thật sự không muốn..

- Em mệt lắm không, nếu mệt anh đưa em về nghỉ, anh ở lại đây chờ tin.

Tôi lắc đầu:

- Không cần đâu, về nhà tôi cũng không yên tâm được. Hay anh về đi, còn công việc, còn bé Bối nữa..

- Anh xin nghỉ rồi, em không cần nghĩ nhiều đâu. Anh không phải nhân cơ hội để mà ở bên cạnh em, vì anh lo cho cu Min thôi. Anh nói thật, anh lo lắng lắm, anh không yên tâm về thằng bé..

Tôi cũng không nói gì, nhìn Viễn lo đến thế, tôi lại thấy áy náy... con anh, con tôi...con chúng tôi!

- Anh gọi hỏi thăm bác rồi, bác không sao, nhưng nằm theo dõi vài hôm. Em yên tâm về mẹ đã có anh giúp..

Tôi lại thấy khó thở, mệt mỏi nói:

- Không ai ở cùng mẹ tôi trong viện cả.. tôi lo quá..

Viễn ngập ngừng:

- Mẹ và bố anh...đang chăm bác..

- Cái gì? Anh nói mẹ anh? Không cần, tôi không cần, anh kêu bà ta về đi..

Viễn khó xử, anh luống cuống:

- Không, Giao em đừng loạn lên..bố mẹ anh chỉ là tiện thôi..tiện đường thôi..

Tôi ngạc nhiên:

- Tiện đường. Anh nói tiện đường là sao?

- Ừ bé Bối đang nằm viện, con bé bị tim kể từ sau khi va chạm 2 năm trước.. vô tình bố mẹ anh thấy bác đang cấp cứu nên giúp trông bác thôi..em..em..

Tôi lại thoáng nghe nhoi nhói... bé Bối nằm viện, không có mẹ nó bên cạnh?

Cảm xúc quá mức ngổn ngang, một ngày hôm nay bao nhiêu việc dồn đến khiến bộ não tôi gần như không thể tiếp thu thêm gì được nữa.. Thôi, để bố mẹ Viễn ngó xem..sau này tôi lại cảm ơn trả lễ là được..

Mẹ Viễn có xấu xa..nhưng chắc không đến nỗi dồn ép mẹ tôi đâu.

- Mẹ anh biết lỗi của bà rồi, em đừng lo nữa.. bà cũng nhớ em lắm.

- Nhớ thì có ít gì, chuyện qua rồi không quay lại được đâu.

Tôi ngồi đó, ngã ra sau, mệt mỏi lúc nào không biết lại ngủ thiếp đi...Chẳng biết tôi ngủ bằng cách nào nữa..

Gần sáng, điện thoại bỗng dưng reo lên inh ỏi, tôi giật mình tỉnh dậy, vớ lấy điện thoại trong túi. Là Hình gọi... là anh ấy gọi...

- Alo em đây, anh ơi, Min..

Trong điện thoại vang lên tiếng con nít non nớt:

- Mom..mom...

Tôi như vỡ òa lên:

- Min..con phải không Min? Mẹ đây, mẹ đây con, con ơi..

- Ừ anh đây, đừng khóc em, anh đưa cu Min về với em đây. Em đang ở đâu?

Tôi mừng như điên hét lên trong điện thoại:

- Em đang ở công an thành phố.. em đang chờ ở đây...anh ơi, cho em gặp con đi, cho em gặp con đi..

Hình cười nhẹ, anh nói:

- Em ra cổng đi, anh đang trên đường về, sắp đến rồi..

Tôi không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết chạy ào ra trước cổng..

Đứng đợi mà tâm hồn tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại liên tục...

Từ xa một chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát chạy đến, tiếng còi hú càng lúc càng gần..

Xe dừng hẳn tôi cố vươn mắt tìm Hình...Kia..anh ấy kia rồi.. cu Min..cu Min..

Tôi chạy nhào lên ôm lấy cu Min, thằng bé đang muốn ngủ gật trên vai Hình..

- Min..Min..mẹ đây con..mẹ đây con..con ơi..

Min nghe tiếng tôi gọi, thằng bé gật gù mếu máo.. tim tôi liền mềm nhũn ra..chỉ cần ôm lấy con thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.. Xa thằng bé gần một ngày đã khiến tôi suy sụp đến mức gần như không còn sức sống nữa..

Nước mắt ngắn dài rơi trên má, tôi hôn lên má thằng bé mặc cho cu cậu cứ mếu máo ọe ọe muốn ngủ..

Hình ôm lấy tôi và Min, giọng anh nghe rất mệt mỏi:

- Thôi mà, anh đã đưa con về rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Tôi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, tay lại vỗ vỗ ru cho cu Min ngủ..

Hình lau nước mắt trên má tôi, anh hôn lên má, giọng thủ thỉ:

- Anh xin lỗi,nếu không phải vì anh thì cu Min đã không bị bọn nó bắt đi..may mà anh đến kịp....

Tôi lắc đầu:

- Không, không phải lỗi của anh đâu, anh làm tốt lắm, anh làm tốt lắm rồi..

Hình ôm lấy tôi càng chặt, tôi núp sau ngực anh, cảm nhận được tiếng tim anh đập rất mạnh, cơ thể anh run run, giọng anh nghẹn ngào.. anh khóc..

- Anh sợ lắm, lúc Min bị bắt đi, anh cũng sợ lắm.. anh sợ lắm..

Anh khóc.. tôi cũng khóc.. lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt.. không nhiều nhưng là chân thành nhất..

Cu Min là con tôi nhưng không phải con ruột của anh, phải như thế nào anh mới có thể vì một đứa bé không máu mủ mà có thể khóc đến như vậy? Anh là đàn ông mà, anh còn là cảnh sát hình sự nữa mà... Sao..anh làm tim tôi đau đau thế này..

- Em cảm ơn, em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã đem cu Min về, cảm ơn anh đã lành lặn trở về..

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh hốc hác, cơ thể lại như gầy đi một vòng..Chắc anh đã phải lo lắng nhiều lắm rồi!!

- Anh chỉ sợ em lo lắng, chỉ sợ cu Min có việc gì thôi. Chỉ cần em hay con có gì đó chắc anh sẽ suy sụp mất, anh thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa.. Cu Min mà bị bắt đi lâu hơn nữa thì anh sẽ điên lên mất.

Cu Min trên ngực tôi đã ngủ, chắc hẳn thằng bé đã mệt lắm rồi. Nâng tay lên lau chút nước đọng lại trên khóe mi của anh, tôi nói nhỏ:

- Anh..anh phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con em chứ..

Hình ngạc nhiên, anh há hốc mồm:

- Giao..em..thật không???

Tôi cười nhẹ:

- Thì...anh nghe không hiểu sao hay lại thôi đi.

Hình xua tay:

- Không không, anh hiểu rồi, hiểu rồi mà.. anh mừng lắm, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.. anh hứa..

Tôi ngăn anh:

- Đừng hứa.. anh chỉ cần làm theo lòng mình,làm theo trái tim mình là được rồi.. kết quả có thế nào thì anh cũng đã cố gắng hết sức...Đừng hứa.. em sợ phải hứa hẹn với nhau!!!

Hình ôm lấy tôi, anh hôn lên má cu Min đang ngủ say khướt:

- Anh không hứa nhưng anh đảm bảo, đến khi nào anh còn sống anh sẽ yêu em, sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng.. Nếu đã gặp được nhau chắc hẳn ông Trời cũng đã cho chúng ta cơ hội.. Quá khứ tồi tệ bỏ quên đi, sau này, mai sau này có anh là được. Yêu anh nhé, được không?

Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi mỉm cười gật đầu...

Không trông mong gì, chỉ mong sau đừng lừa dối nhau!