Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 17: Thư kí riêng

Mạc Linh cắm trại ở quán Ota đến khi ông Mạc gọi đến mới nuối tiếc rời đi, rồi chợt nhớ ra hôm nay vẫn chưa nhắn tin với Kanato Ken nên nhanh chóng chạy về phòng mở máy tính, gửi một mail chi tiết về hôm nay cho hắn, tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị công việc cho ngày mai.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nhưng thư ký Chung, người đã chỉ dẫn cô công việc của mình trong hôm nay, vẫn giao cho cô một núi công việc, quả nhiên là những vị thư ký là không thể đắc tội, sẽ bị một núi giấy đè chết.

Bạc Ngưng Thần đặt hợp đồng cuối cùng xuống, liếc nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm rồi. Công việc bề bộn lặp đi lặp lại ngày qua ngày làm hắn thấy chán nản quá, có lẽ hắn nên tìm kiếm một chuyện gì đó làm để tiêu khiển mới được.

Đột nhiên hắn nhớ đến bộ dạng nghiêm túc của Mạc Linh vào sáng sớm, quần áo gọn gàng lịch sự, tác phong nhanh nhẹn dễ thích ứng, không than vãn không phàn nàn, thông thường thì một thư ký như thế rất hiếm gặp, hơn nữa còn là một nữ thư ký xinh đẹp, nhưng người này lại là đại tiểu thư Mạc gia khiến hắn có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ chỉ nhờ một tai nạn mà cô lại thay đổi đến chóng mặt như thế sao? Hơn nữa theo như hắn biết, cô hiện tại rất hòa đồng, thân thiện, không khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi như trước. Nữ nhân này càng lúc càng khó hiểu, nhưng so với Bạch Liên Hoa thì Mạc Linh này lại có phần thú vị hơn. Xem ra tạm thời hắn có trò vui mới rồi.

Ai đó vẫn còn điên cuồng làm việc đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, vừa dụi mũi vừa lẩm bẩm.

"Kì quái, chẳng lẽ bị cảm rồi?"

Mạc Linh, con đường chông gai vẫn còn chờ đợi cô a!

"Linh nhi, con không sao chứ? Nhìn con mệt mỏi quá." Ông Mạc dừng tay lật báo, lo lắng nhìn nữ nhi bảo bối.

Mạc Linh chột dạ che mặt, muốn tránh ánh mắt của ông Mạc. Kì lạ, rõ ràng cô đã đánh rất nhiều phấn ở khóe mắt che đi quầng thâm, vẫn dễ nhận ra thế sao? Được rồi, lúc sáng cô còn bị ánh mắt cú mèo của mình dọa cho sặc nước, suýt nữa tử vong tại bệ rửa mặt rồi.

"Con không sao, chắc là ngày đầu chưa quen việc nên nhìn mệt mỏi thế thôi, ngày mai sẽ không sao đâu!" Mạc Linh trấn an ông Mạc.

"Nếu con không làm nổi thì phải nói nhé, cha sẽ cho người khác thay thế, con ngã bệnh cha sẽ đau lòng lắm a!" Ông Mạc dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt khô ráo, còn khoa trương ôm ngực trái.

Mạc Linh bị ông chọc cho cười ha hả. Dường như từ lúc ông Mạc nhận ra nữ nhi của mình đã "hoàn lương" thì tính cách của ông càng lúc càng trẻ con, chọc cô cười lớn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhờ vậy mà cảm giác rũ rượi lúc sáng của cô đã giảm đi phần nào, cả người như thêm sức sống.

"Hay là thế này, chiều nay sau khi tan ca con đến bệnh viện kiểm tra xem sao, dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh."

"... Cũng được, chiều nay con sẽ đi." Mạc Linh bị ánh mắt mong chờ của ông Mạc ép buộc gật đầu, cũng không đợi ông nói thêm liền qua loa lau miệng chạy trước.

Tài xế Đinh như mọi khi chở cô đến con phố cách chỗ làm không xa, Mạc Linh cảm ơn liền lập tức chạy như bay xuống xe, lao vào cửa công ty, không kịp chào hỏi ai liền vào thang máy, nhấn lên tầng cao nhất Mạc thị mới thở ra một hơi.

Khi nãy vừa lên xe Mạc Linh liền nhận được điện thoại của thư ký Chung hối thúc, nói là Bạc Ngưng Thần muốn gặp cô khiến cô sợ đến mức rơi cả điện thoại.

Không xong rồi, chẳng lẽ cô mới làm ngày thứ hai liền gặp chuyện không hay? Hay là do những hồ sơ cô chuẩn bị có vấn đề, khiến Bạc tổng ác quỷ không hài lòng? Dù sao đi nữa thì chắc chắn cũng không phải chuyện tốt, gặp được hắn nhất định cô phải nhận lỗi trước. Theo như kiến thức của cô, Bạc Ngưng Thần rất hứng thú với những người gan dạ chống lại hắn, ví dụ như là Bạch Liên Hoa, còn những người khép nép sợ hãi hắn thì hắn không chú ý đến, ví dụ như thư ký Chung, sau này còn có cô nữa.

Mạc Linh nhủ thầm trong đầu, nhất định phải khiến hắn nhàm chán chính mình, không được cãi lại hắn, hắn chính là ông trời của mình! Đúng! Chính là như vậy!

Mạc Linh chuẩn bị tinh thần xong, rất giống như binh sĩ thời chiến một đi không trở lại, hào hùng hiên ngang bước vào phòng làm việc của hắn.

"Bạc tổng."

"Ừ, thư ký Mạc, cô vừa mới đến nên tôi cũng không tiện nói nhiều, hôm qua..." Bạc Ngưng Thần vừa lật tài liệu vừa thuận miệng nói, nhưng còn chưa nói xong đã bị giọng nói gấp gáp hối lỗi của nữ nhân đối diện chặn ngang.

"Bạc tổng, thành thật xin lỗi, hôm qua tôi không hoàn thành một cách hoàn hảo những công việc ngài đưa, tôi sẽ tiếp tục tìm cách nâng cao khả năng của mình, xin ngài cứ trách phạt, tôi sẽ không cãi lại!" Mạc Linh nói liến thoắng, cơ bản là không cho Bạc Ngưng Thần cơ hội nói cái gì.

Bạc Ngưng Thần dời mắt khỏi đống giấy tờ vô vị, ngước nhìn nữ nhân dùng tư thế gập người tiêu chuẩn hướng đỉnh đầu về phía mình, khóe môi vô thức cong lên, nhưng rất nhanh liền trở về lạnh nhạt.

"Tôi chưa nói xong, nhưng nếu cô đã cảm thấy lỗi của mình thì tôi cũng không cần nói nhiều nữa, như vậy, từ hôm nay cô chuyển bàn làm việc đến phòng tôi, tôi sẽ "tận tình" mà giúp đỡ cô." Hắn nhấn mạnh hai chữ "tận tình", không ngoài ý muốn nhìn thấy cô mạnh ngẩng đầu, dùng hai mắt tròn xoe chớp chớp với hắn.

"... Bạc tổng, không cần phiền như vậy, tôi có thể học hỏi thư ký Chung." Trái tim Mạc Linh đập thật mạnh, giống như chỉ cần hắn không đồng ý nó liền có thể nhảy ra ngoài, hy sinh oanh liệt.

"Không có gì, dù sao chiếu cố Mạc tiểu thư cũng là trách nhiệm Mạc tổng đã nhờ tôi, cô không cần từ chối."

"..." Mạc Linh tử trận.

Trời ạ, chẳng lẽ bắt cô phải đóng giả làm nữ phụ ác độc dâm đãng trong lịch sử hắn mới chịu buông tha cô sao?!

Mạc Linh âm thầm nắm tay, nhìn thẳng vào đôi mắt giễu cợt của hắn. Được, hắn muốn chơi, cô liền chơi với hắn tới cùng!

Tác giả có điều muốn nói:

Nhà đang chuẩn bị nên không thể đăng chương mới, ráng tận dụng thời gian rảnh viết chương mới mừng tất niên

Mọi người tất niên vui vẻ! Cảm ơn đã ủng hộ!! *bung lụa đốt pháo*

P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất bán nụ cười =))