Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 19: H

"Linh nhi, em đến thăm anh sao?" Kanato Ken vui vẻ ôm lấy thân hình mềm mại mà hắn ngày nhớ đêm mong vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc mà hắn yêu.

"Ừ, Ken, em nhớ anh quá!" Mạc Linh cũng đưa tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào hõm cổ của hắn.

Kanato Ken sung sướng đến phát điên, cảm giác ỷ lại của người trong lòng làm hắn hài lòng vô cùng. Hắn nhanh chóng cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi anh đào kia, say mê quấn quýt cho thỏa mong nhớ.

Mạc Linh bị tấn công bất ngờ thì trố mắt, nhưng rất nhanh cô đã nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn ôn nhu của hắn.

Hắn đột nhiên cắn lấy môi cô, khiến cô giật mình hé môi, hắn khẽ cười, luồn lách mà tiến vào, bá đạo càn quét hết khoang miệng của cô, hút lấy thứ nước ngọt ngọt trong đó, cuốn lấy cái lưỡi non mềm rụt rè đang chạy trốn kia về phía mình, bàn tay hắn đặt sau gáy cô, kéo nụ hôn càng thêm sâu.

Mạc Linh bị hắn bá đạo chiếm lấy khiến cho mụ mị đầu óc, cơ thể mềm nhũn dán vào cơ thể nóng rực của hắn.

Kanato Ken không an phận một tay giữ lấy cô, một tay luồn vào cái áo mỏng vuốt ve làn da ấm ấm mịn màng kia. Cảm xúc trên tay cùng với hơi thở rối loạn của Mạc Linh khiến hắn nháy mắt nổ tung, không kìm được ôm lấy cô, xé tan bộ quần áo vướng víu, như sói đói nhào đến gặm cắn cô.

Mạc Linh chỉ cảm thấy phía dưới hơi lạnh, đỏ mặt muốn dùng tay che đi chỗ nhạy cảm lại bị hắn chụp được, kéo lên trên đầu, không biết từ lúc nào cô cùng hắn đã ngã xuống giường rồi.

"Ken... anh..." Mạc Linh muốn nói lại bị hắn chặn ngang, một lần nữa dây dưa không dứt, bàn tay xấu xa của hắn lần mò dọc theo cơ thể khiến cô khó nhịn run rẩy, đầu óc mơ hồ không rõ phát ra những âm tiết đơn giản ái muội "A... Ken, thật khó chịu..."

"Linh nhi, anh có thể chứ?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn thổi bên tai khiến vành tai vốn mỏng của cô càng thêm đỏ lựng, giống như cơ thể cô hiện tại vậy.

"... Ừm..." Mạc Linh lí nhí nói.

Kanato Ken hạnh phúc cười, lại kéo cô vào một nụ hôn dài khác, tay thuần thục gỡ bỏ rào cản cuối cùng trên người cô, nhanh chóng cầm lấy bộ ngực sữa mềm mại nóng ấm của cô, bắt đầu nhào nắn.

Mạc Linh bị cầm lấy nháy mắt cứng đơ, che mặt lại không dám nhìn. Hắn xấu xa cười, lực tay tăng thêm một chút, cô lập tức mềm nhũn, hắn còn thuận tay gỡ bỏ hai tay đang chắn ngang khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia.

"Đừng che, anh muốn nhìn thấy."

"Nhưng mà... a! Ưm..."

Mạc Linh muốn kháng nghị nhưng hắn lại lướt xuống phía dưới bắt đầu sờ mó, khiến cô không nhịn được rên rỉ, xấu hổ che miệng ngăn lại.

Hắn cúi xuống hôn lên cổ nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh xảo, lại kéo dài xuống, ngậm lấy nụ hoa hồng hồng trước ngực cô, chậm rãi nhấm nháp, phía dưới cũng không quên chậm rãi vuốt ve an ủi.

Mạc Linh lần đầu tiên nếm trải cảm giác lạ lẫm này, vừa tò mò muốn biết thêm vừa ngượng ngùng muốn chạy trốn.

Hắn liên tục gặm cắn hai nụ hoa trước mặt khiến cô nghẹn đến đỏ mặt, ác ý cắn một cái, làm cô khẽ ngâm một tiếng.

"Ư.. Ken... đừng, rất đau..." Mạc Linh hai tay ôm lấy mái tóc đen của Kanato Ken, giống như muốn đẩy ra nhưng lại không giống từ chối.

"Linh nhi, nhìn anh." Hắn nâng khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, dọc theo mũi, lại chạm vào đôi môi đã sưng mọng của người dưới thân.

Khi cô còn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, hắn nhanh chóng đưa một ngón tay tiến vào tiểu huyệt phía dưới thăm dò, trước khi cô kịp giãy dụa đã nhấn cô vào một nụ hôn mạnh mẽ khác, động tác nhanh hơn phía dưới, từ một ngón lại chuyển thành hai, ba ngón, nỗ lực nới rộng tiểu huyệt khiêm tốn đến đáng thương kia, nếu không hắn sợ mình sẽ làm cô bị thương.

Mạc Linh vặn vẹo theo từng nhịp chuyển động ra vào của hắn, có hơi đau nhưng cô dường như lại muốn một cái gì đó khác, nóng hơn, lớn hơn để thỏa mãn mình.

"A, Ken, kì lạ quá..."

"Một chút nữa thôi."

Hắn dùng một tay cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình, nói đúng hơn là phá nát thành từng mảnh nhỏ, lại đổ ập xuống, quấn quýt với thân hình hấp dẫn của cô, tay rút ra, mở rộng chân cô, đưa côn th*t đã cứng rắn vào trước tiểu huyệt đã đầy mật dịch trơn bóng, lắc mình tiến vào.

"A!" Mạc Linh còn chưa kịp cảm thán về vật nam tính thô to của hắn thì cảm giác đau đớn ập tới, bụng dưới của cô cũng bị lấp đầy mà phình lên.

Kanato Ken thỏa mãn cảm nhận tiểu huyệt run rẩy hút lấy côn th*t nóng hổi của hắn, lại cúi xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, muốn cô thả lỏng một chút.

"Linh nhi, một lúc nữa sẽ hết đau, thả lỏng đi, không sao đâu." Hắn yêu thương dỗ dành cô, nếu cứ giữ tình trạng này mãi thì hắn sẽ bị cô bức chết mất.

"Ken..." Mạc Linh dùng hai mắt ngập nước nhìn hắn, nghe theo hắn chậm rãi buông lỏng cơ thể, tiếp nhận hắn.

Hắn chậm rãi chuyển động bên trong cô, Mạc Linh hơi nhăn mày, vẫn còn hơi đau nhưng cô vẫn chịu được. Dần dần cảm giác đau đớn thay thành cảm giác khác lạ mà cô chưa từng thể nghiệm, hắn cũng bắt đầu nhanh hơn ra vào.

"Ư... ah... ch... chậm..." Mạc Linh vô nghĩa rên rỉ, hai tay ôm lấy hắn, tiểu huyệt cũng không phụ lòng cô càng thêm giữ chặt lấy côn th*t cứng rắn to lớn.

Kanato Ken tiến công thần tốc mà mạnh mẽ, mỗi lần ra vào đều thúc cô nhảy dựng, dần dần khiến cô thêm mê muội ngâm nga, cổ vũ hắn chiếm lấy.

"Ken... nhanh chút, a..."

Mạc Linh bị hắn đâm mạnh đến mụ mị đầu óc, nức nở ôm lấy hắn, hiện tại cô đang nói gì cô cũng không rõ ràng nữa, chỉ cảm thấy muốn nhiều hơn, muốn hắn càng thêm mạnh mẽ chiếm lấy cô.

"Tiểu hồ ly." Hắn hôn lên cánh môi khiến hắn phát nghiện kia, cùng cô tiến vào nhục dục tiên tử.

Mạc Linh ôm hắn, cùng hắn nhịp nhàng lên xuống, côn th*t mỗi lần đều đâm đến gốc, khiến cô co rúm người phát khóc.

Hắn càng lúc càng dũng mãnh, kéo cô vào vực thẳm đê mê, cuối cùng cùng cô đến cao triều đầu tiên, toàn bộ tinh hoa bắn thẳng vào tiểu huyệt, chậm rãi dừng lại.

Mạc Linh ngập trong khoái cảm mà hắn mang lại, thở dốc ôm lấy hắn, cả người ướt đẫm cùng dấu vết xanh tím khiến cô nhìn qua rất mê người, dụ dỗ kẻ vừa mới bắn qua một lần là hắn nhanh chóng đứng thẳng lần nữa.

"Không được, Ken, mau lấy ra, em rất mệt." Mạc Linh làm nũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn lôi kéo, một lần nữa cùng hắn luật động.

"Gia... Thiếu gia."

Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh, lại là căn phòng quen thuộc của hắn, bên người không hề có mùi hương hoa hồng mà hắn mong nhớ, cũng không hề có không khí ám muội lan tràn trong phòng, đây vẫn là phòng hắn, chỉ mỗi hắn tỉnh dậy.

"Thiếu gia đã dậy chưa?" Sento quản gia tiếp tục gọi.

"Được rồi, đợi một lát." Hắn phiền chán xoa đầu.

Mỗi lần ngủ hắn đều mơ thấy cô, có lúc là cùng cô đến công viên, có lúc lại uống trà với mọi người, nhưng lần này...

Có lẽ hắn nhớ cô đến sắp phát điên rồi nên mới ảo tưởng ra điều này. Nhưng mà... cũng không tệ lắm.

Hồi tưởng lại những hình ảnh rõ ràng đó, xúc cảm chân thật khi hắn tiếp xúc với cô, rất nhanh sau đó hắn phải bước vào nhà vệ sinh để giải quyết.

"Chết tiệt, em mau chóng xuất hiện đi, nếu không anh sẽ không nhịn được mà biến giấc mơ thành sự thật mất!"

Ở một nơi cách đó khá xa, ai đó đang ngồi làm việc khổ sai dưới áp bức của ông chủ vô tình hắt hơi một cái, sau đó vừa sờ mũi vừa cảm thán trời hôm nay thật lạnh.

Nói chung, Mạc Linh, cô tự phấn đấu vượt qua khó khăn đi!

Tác giả có điều muốn nói:

Tung hàng trước đêm khuya, chắc nhiều cú đêm lắm nhỉ?

Lần đầu viết H, thật sự đấy, tốn rất nhiều thời gian a!

Mọi người nếu cảm thấy văn chương không được hay thì ta sẽ dùng lối viết H của những tác giả nổi tiếng để tham khảo, hy vọng nâng cao tay nghề

Haiz, ta tự thấy mình thật là trong sáng, đúng không: ")