Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 21: Gặp lại người quen

Mạc Linh theo bản năng tung chăn chui vào, nhân tiện ra dấu im lặng với Đồng Phù, khi vừa an vị chui rúc vào bên trong cái chăn mỏng thì vừa lúc nữ nhân bên ngoài bước vào.

Đồng Phù ý vị thâm trường liếc nhìn Mạc Linh một cái, nhưng cũng không đi vạch trần, lên tiếng chào hỏi với nữ nhân kia.

"Bạch tiểu thư, lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

Nữ nhân mặc váy xòe chiết eo màu hồng phấn bước đến, khí chất thuần khiết, tươi cười như hoa, bước đi nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn qua sức sống tràn đầy, nữ nhân xinh đẹp này vừa hay lại là Bạch Liên Hoa thánh mẫu mà Mạc Linh mới gặp hôm qua.

Nữ chủ quả nhiên chính là nữ chủ, trốn thế nào cũng không thoát được bàn tay cô ấy.

Bạch Liên Hoa vốn định lên tiếng, nhưng bắt gặp một cục bông lớn đang nằm trên giường, hạ giọng một chút đáp lời Đồng Phù.

"Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe, tôi đến là để lấy thêm thuốc cho Khải."

"Được thôi, đến đây."

Mạc Linh nằm bên trong chăn vừa nóng vừa căng thẳng, bưng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài.

"Khải" mà Bạch Liên Hoa nói chắc là vị nam chủ yêu ngiệt kia rồi. Mạc Linh cứ ngỡ hôm nay được xem JQ chân thật, không ngờ ngoại trừ dặn dò Bạch Liên Hoa chú ý thời gian uống thuốc cho Châu Quang Khải cùng với một số lưu ý khác ra, Đồng Phù không hề có ý định quá phận nào cả, giọng nói vẫn điềm đạm, lời nói quan tâm vừa đủ, không thể nào bắt bẻ được.

Mạc Linh âm thầm chu môi, bảo sao Đồng Phù là nam chủ cuối cùng chiếm được nữ chủ. Trong thế giới này có một chân lý, nam nhân không xấu nữ nhân không thương, chính tên Đồng Phù ngốc này là một ví dụ sống đây, quá tốt nên mới bị hẫng tay trên hết lần này đến lần khác. Thật là càng nghĩ càng tức!

Mạc Linh chỉ lo xuất thần, không hề nhận ra Bạch Liên Hoa đã rời đi, chăn cũng bị xốc lên một phần.

Đồng Phù xốc chăn lên một lúc lâu vẫn không thấy nữ nhân đang trốn tránh kia phản ứng, hơn nữa, bộ dáng cuộn tròn chu môi suy nghĩ này của cô... thật sự rất đáng yêu, khiến hắn không muốn quấy rầy, đành đợi cô hồi thần, nhân tiện vừa nhìn vừa xoa xoa hai gò má mềm như bánh bao của cô một chút.

"Anh..." Mạc Linh định hỏi về quan hệ giữa Đồng Phù và Bạch Liên Hoa, nhưng nếu cô tò mò quá có khi lại hại thân nên đến miệng lại đổi "Cảm ơn anh, bác sĩ Đồng, tôi đi trước!"

Đồng Phù nhìn nữ nhân vừa mới nằm trên giường hiện tại lại nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng khám, khóe môi nâng lên một độ cung tuyệt mỹ.

"Mạc Linh sao?..."

(Mạc Linh, nợ đào hoa của cô thật sự là khiến người ta hận nghiến răng ngứa!! <= Mỗ tác giả ganh tị quá nặng =∆=")

Mạc Linh rời khỏi bệnh viện, vốn định đi đến chỗ hôm qua, nhưng nghĩ lại trời hôm nay khá mát mẻ nên rẽ sang một đường vắng, đi dọc sang công viên gần đó.

"Hừ, mày nên biết điều một chút đi, ngoan ngoãn đem tiền ra đây." Mạc Linh nghe được tiếng quát hung tợn của một nam nhân ở phía trước.

Cô nheo mắt nhìn kĩ lại, trước mặt quả nhiên có một nhóm người ồn ào gì đó, bọn họ đứng xung quanh một nam nhân nhỏ thó run rẩy, nhìn kiểu gì cũng là bị người ta trấn lột.

"Các vị đại ca, xin các anh đấy... cho tôi một ngày nữa thôi..." Nam nhân run run nói.

"Còn dám nói à? Mày mua hàng của thiếu gia bọn tao mà dám có ý định chạy trốn, mày nghĩ xem tao nên chặt chân trái hay chân phải của mày để phòng hờ đây?" Một nam nhân khác hằm hè.

Mạc Linh ngộ ra, đấm tay trái đập bàn tay phải, rất thức thời rón rén lùi lại.

Nhìn qua thì nam nhân kia mua hàng không trả tiền, bị người ta thuê người đòi nợ, cô tốt nhất không nên xen vào.

"Đại ca, có người!" Một người chỉ về phía Mạc Linh.

Mạc Linh cứng đơ người, nhanh chóng quay gót chạy thục mạng. Đám người hung hãn kia lập tức đuổi theo sau, vừa chạy vừa gào to.

Bọn họ không sợ bị phát hiện hay sao, còn có thể la to như vậy!!

Mạc Linh lo cắm đầu chạy nên không phát hiện có người ở phía trước, rất nhanh liền đụng phải lưng của người ta, hai người đồng loạt hô lên đau đớn.

Mẹ nó, đau chết cô rồi!

Cô xoa xoa cái trán bị đụng đỏ ửng, nhìn thấy người chắn đường thì ý định chạy trốn liền bay mất.

"Anh...!"

Tác giả có điều muốn nói:

Ai nhô, năng suất quá, nhưng phải năng suất như vậy mới nhanh đến khúc gay cấn được, cảnh ăn tiền của truyện mà "w"

(Dù tự thấy chương này ngắn quá ==")

Cố lên nào!!