Nam Nhân Trong Gương

Chương 2: Chạy trốn

Mấy ngày nay bị kẹt ở trong gương, lúc bắt đầu từ sợ hãi bất an đến bây giờ thì bình tĩnh chết lặng, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại cuộc sống hai mươi năm của tôi, bình bình đạm đạm(*), có kết bạn với một vài người nhưng không hề thân thiết, thành tựu sự nghiệp cũng chả vẻ vang gì.

(*): ý chỉ bình thường

Theo lời một người bạn đại học của tôi, Nại Nại, quả thật tôi là người cực kỳ nhàm chán.

Cho nên cho dù mấy ngày tôi không đi học, cũng không có ai để ý tới. Tôi uể oải mà suy nghĩ.

Ngày hôm qua người đàn ông kia đi suốt một ngày cũng không có về, cho tới buổi sáng hôm nay.

“Này, anh khỏe không??” Tôi có chút lo lắng nhìn sắc mặt không bình thường của người đàn ông này, hắn hơi bực bội kéo cà vạt một cái, mặt rất không kiên nhẫn.

Tôi tiếp tục độc thoại: “Ngày hôm qua anh làm gì vậy? Mặc dù không biết tên của anh, nhưng như vậy thật khiến người ta lo lắng nha, tôi cảm thấy anh có gì đó không đúng lắm”

Đột nhiên hắn ngước mắt hung tợn nhìn chằm chằm tôi, tôi có thể cảm nhận được mục tiêu hắn nhìn là tôi, ngay sau đó hắn làm động tác khiến tôi sợ hãi, người đàn ông đấm mạnh vào mặt kính.

“Im miệng” Hắn nói một cách đầy chán ghét, tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giống hệt tôi có biểu tình giễu cợt kia. Nhưng khiếp sợ hơn chính là, hắn nghe thấy tôi đang nói chuyện!

Mặt thủy tinh vốn bóng loáng dần dần xuất hiện vết rách giống mạng nhện. Chờ tới khi tôi phản ứng lại, tôi đã đứng trên sàn phòng vệ sinh.

Tôi mừng rỡ nhìn bản thân không một chút thương tổn gì, vui mừng vì mình không giống mặt gương bị nứt kia.

(Truyện được up tại wordpress: ryosatou.wordpress.com và Wattpad: Ryo Satou @peachboy_)

Tôi tò mò đánh giá người đàn ông bên cạnh tôi, hỏi: “Tại sao anh lại giống tôi thế? Anh vào nhà tôi thuê kiểu gì vậy?”

Người đàn ông xoay người nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và hắn gần đến nỗi hai chóp mũi sắp đụng nhau, tôi có chút bất an lùi về sau một bước, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt quen thuộc nhưng hung ác đó, tôi thấy được hình ảnh của mình.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, đẩy một phát đem tôi ngã xuống đất.

Một đôi chân sạch sẽ hung hăng đạp lên bộ ngực của tôi, tôi phát ra âm thanh đau đớn, Người đàn ông hạ thấp thân thể xuống, kéo lấy tóc tôi kỳ quái nói: “Ơ, trốn ra ngoài được này”

Tôi trợn to đôi mắt, chẳng lẽ…Chẳng lẽ người hắn nhìn ban đầu là tôi?!

“Cần gì phải ngạc nhiên như vậy?” Hắn nhìn khuôn mặt tôi một cách cẩn thận, giếu cợt nói: “Nhìn đủ bộ mặt kinh tởm dối trá của cậu rồi… giả vờ ngây thơ vô tội làm gì?”

Tôi khó khăn kìm chế hỏi ngược lại: ” Tôi không biết anh đang nói gì”

Người đàn ông cười, bóp cổ tôi, nói: “Còn tiếp tục giả vờ sao, Xuyên Hạ Thiên Thu”

Tôi bị hắn bóp khó thở, trước mắt biến thành màu đen. Bên tai truyền đến âm thanh ác ma khiến người ta phải rét run:

“Cậu giả dối nhu nhược như vậy, cuộc sống hai mươi năm qua quá nhàm chán. Khi còn nhỏ bị đứa trẻ khác bắt nạt cũng không biết phản kháng, bị giáo viên biến thái xâm phạm cũng nhẫn nhịn, bây giờ lại yêu thầm ngụy quân tử cũng không dám thổ lộ. Thật là một người thất bại”

“Sống hèn mọn như vậy, không bằng để cho tôi thay cậu sống tốt hơn”

Giống như từng lớp xương trắng xuất hiện sau khi bị nhổ gai, hay là dưới bề ngoài xinh đẹp của hoa ăn thịt người là chất nhầy tanh hôi.

Bí mật giấu kín lâu nay bị vạch trần, cảm giác xấu hổ và chán ghét dâng lên.

Hắn rốt cuộc là ai? Hắn có tư cách mà nói tôi?

Tôi giãy giụa đẩy hắn ra, tức giận trợn mắt nhìn hắn: “Anh rốt cuộc là ai?”

Người đàn ông mỉa mai nhếch miệng, nhẹ nhàng nói: “Cậu không biết?”

Tại sao hắn lại biết những chuyện cũ mà tôi không muốn người khác biết? Tại sao lại có khuôn mặt giống tôi như vậy?

Nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn, tôi không dám nhìn cái khuôn mặt giống hệt tôi kia, chợt đẩy hắn ra, lấy tốc độ trăm mét chạy nước rút trốn khỏi cái nơi làm ta làm tôi bất an này.