Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 14

"Mỹ nhân... Không ngờ... nàng lại khóc vì ta..." Trông hắn có vẻ tỉnh táo nhĩ?

Tôi bắt đầu cảm thấy lòng tự trọng mình bị xúc phạm, lo lắng hắn sẽ chết thế mà hắn lại còn đủ sức thốt ra được câu đó.

Nhưng nhìn mắt hắn sáng rực như sao! Rõ rồi, cảm động vì những giọt lệ bị tôi phí phạm từ ban nãy đến giờ.

"Người...! Hoàng Thượng..." Cơ lưỡi tôi như đông lại, không nói được gì. Rõ ràng hắn vẫn còn sống nhăn răng ở đây, vậy mà tôi lại lo lắng rằng hắn sắp chết, còn nghĩ đến chuyện ai sẽ là người nối ngôi, nghĩ đến việc mai táng vua ở thời cổ đại...

"Từ nhỏ ta đã luyện võ, cho nên ngã thế này ta không chết được đâu..."

Tôi cắn môi bực bức nhìn hắn, thật không thể chịu được. Thật quá đáng...

"Người..." Tôi tức đến độ không biết phải tìm lời nói nào để rủa hắn, rủa làm sao mà hắn cứ nghĩ mình khen ấy. 

"Nàng đối với ta thế này, nhất định ta sẽ không bạc đãi nàng đâu..."

Đoạn hắn đưa tay ấn đầu tôi xuống gần với mặt hắn, tư thế vô cùng ám muội.

Tôi cố nhích đầu ra khỏi vị trí đó, cố thoát khỏi nhưng chẳng hề gì, tay hắn cứng như thép nguội.

Tôi cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình đập thổn thức không tài nào kiểm soát được. Cơ thể tôi nóng ran như lửa thiêu dù rằng bây giờ gió Đông Bắc đã bắt đầu tràn về.

"Bạc...bạc đãi?"

Tôi cố gắng nói, cơ thể vẫn cố gắng xoay xở trong tình huống này.

Chợt tay còn lại của hắn ôm lấy cổ tôi, môi tôi bị khóa chặt bởi nụ hôn của hắn.

Vừa nhẹ nhàng lại vô cùng nồng nhiệt, tôi cố đẩy ra nhưng cảm xúc mãnh liệt trong bản năng khiến tôi yếu mềm hẳn, cộng với việc hắn quá nồng nhiệt khiến tôi từ bỏ ý đồ muốn cho hắn một trận.

Chợt hắn buông tay ra thôi không hôn nữa.

Tôi được dịp ngẩng đầu dậy, mặt tôi đỏ bừng vì nhiệt nóng trong cơ thể cứ toát ra.

"Hoàng thượng..." Tôi khẽ thốt lên.

Hắn chợt bật ngồi dậy, sau đó thì đứng dậy.

Tôi vẫn ngồi đó ngước lên nhìn hắn.

Hắn đưa tay với tôi, như phản xạ, tôi chụp lấy bàn tay ấy đứng dậy, tôi chỉ thua hắn một cái đầu.

"Ta nói sẽ giữ lời! Không bạc đãi nàng. Hậu cung này, có mấy ai thật sự lo lắng vì ta mà rơi lệ..."

"Có chứ... Chỉ cần người muốn, có hàng tá phi tần đợi khóc vì Người..."

"Vậy sao?"

Giọng nói hắn hơi hạ âm lượng xuống, ánh mắt đó nhìn tôi không chớp mắt, tôi cảm giác suy nghĩ của mình như bị điều khiển.

Hắn đưa tay luồng qua eo tôi ôm tôi thật chặt, cơ thể tôi áp chặt vào người hắn. Tôi liệu rõ điều gì sắp xảy ra rồi, nhưng tôi biết đường nào cũng không thể thoát được.

Tôi như nín thở vài giây, ánh mắt đó gần tôi hơn, gần hơn...

Hắn cắn nhẹ vào môi tôi, sau đó hôn khắp xung quanh.

Rõ ràng cở thể tôi như mềm nhũn ra, chưa bao giờ tôi chạm môi với bất kỳ gã con trai nào. Vì đây là lần đầu tiên, cho nên tôi khó cưỡng lại được thứ cảm xúc mãnh liệt này.

Sau đó hắn hôn nghiếng lấy môi tôi, hôn một cách nồng nhiệt, một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt hơn lúc nãy.

Tôi như bị mê hoặc bởi nụ hôn ấy, khi định thần lại một phần thì nhận ra mình đã nằm trên giường, đai eo đã tuột khỏi người từ lúc nào, trên người chỉ còn một lớp áo mỏng tan.

Tôi chợt cảm thấy điều này càng lúc càng không được rồi, một ít lý trí len lõi sâu trong não bộ của tôi bắt tôi phải thức tỉnh, vội đẩy hắn ra, giọng có vẻ khàn khàn:

"Thần... thần thiếp thấy trong người không được khỏe..."

Có vẻ câu nói này khiến hắn cụt hứng, nhưng hắn vẫn không tỏ ra khó chịu hay bực bội, vội đưa tay sờ lên má tôi với ánh mắt vô cùng cảm động:

"Sao vậy? Không khỏe chổ nào?"

"Thần thiếp không biết, chỉ hơi khó chịu trong người..."

Tôi vội kéo hai bên áo lại che ngực lại, vì giờ trên người tôi chỉ còn mỗi chiếc yếm màu trắng che đi phần da thịt bên trong.

Nhìn hành động của tôi, hồ như hắn đã đoán được ý gì đó, vội đỡ tôi ngồi dậy, thừa lúc đó tôi càng tỏ ra khó chịu, lấy tay day day trán.

"Thôi được rồi! Sáng mai ta sẽ cho Thái Y đến..."

Đột nhiên tôi có phản xạ... cực mạnh với câu này:

"À không!" Có vẻ như tôi nói hơi to, vội hạ âm xuống "Không cần đâu! Thiếp nghỉ ngơi sẽ hết thôi..."

"Được rồi, vậy nàng hãy nghĩ ngơi đi.."

Tôi nhìn thấy trong mắt hắn sự hụt hẫng, rõ ràng là đàn ông luôn như vậy, chẳng khá hơn chút nào kể từ cổ đại đến hiện đại, tôi có chút thương hại hắn nhưng thà cứ để hắn như vậy còn hơn.

Hắn vội ôm lấy cổ tôi, ngỡ rằng lại định hôn tôi, tôi vội đẩy ra thì khựng tay lại, nụ hôn ấy dừng trên trán tôi, sau đó hắn vội đi ra khỏi Nguyệt Tú cung, nhưng âm thanh "Hoàng Thượng khởi giá..." thì không nghe thấy đâu, chắc là do hắn không muốn tôi thêm khó chịu, dù sao cũng đã về đêm rồi.

Tôi chợt thở dài, nhớ rằng mình sẽ phải tìm cách rời khỏi đây, thật ra chính là trốn. 

Cũng đến lúc nào đó tôi cũng sẽ thất sủng thôi, tôi không muốn cuộc đời còn lại của mình phải sống trong lãnh cung.

Tôi ngã lưng xuống giường, vội kéo chăn lên đắp, mắt nhắm tịt lại, cố gắng đưa mình vào cõi mộng xa xăm, nhưng hầu như cả đêm tôi không tài nào ngủ được.

Cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu thì tôi đã ngủ tận trưa mới dậy.

Vừa tắm gội, mặc y phục xong.

Tôi nhàn nhã ngồi vào bàn dùng bữa, tôi nhớ ra tay của mình bị bỏng, tôi vội đưa tay lên thì nhận ra miếng băng đã rơi mất từ lúc nào, chắc cũng có khi hôm qua tôi và hắn ở trên trần Nguyệt Tú cung.

Dù sao cũng không đau nữa, tôi cũng mặc.

Vừa đưa đũa lên thì chợt một giọng nói chua chát vang lên trong tẩm cung của tôi, chính xác là hướng cửa chính:

"CAO THIÊN TUỆ"

Tôi đứng phắt dậy, trước mắt là vị mỹ nhân Kim với gương mặt xinh đẹp nhưng có phần méo mó, thể hiện rõ cô ta đang vô cùng phẫn nộ.

Bọn cung tì vội cúi người xuống hành lễ, chưa để tôi nói, cô ta lao đến tát vào mặt tôi không kiên nể một chút nào.

Bọn cung tỳ kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này

"Thục Phi Nương nương..."

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt giận dữ

"Tại sao tỷ lại đánh muội vô cớ như vậy?"

"Vô cớ?" Cô ta bật cười ma quái "Mi dám quyến rũ Hoàng Thượng của ta... Đồ cung nữ hèn mọn, Hồ Ly tinh"

Đáng nhẽ tôi phải tức giận lao đến trả đũa ả ta vài chục bạt tay, tát đến khi mỏi nhừ tay mới thôi, có thể hôm qua tôi được sủng ái, thì có thể hôm nay tôi bị thất sủng.

Tôi bật cười thành tiếng

"Ha ha ha.. Tỷ cũng biết muội quyến rũ Hoàng Thượng ư? Còn biết gọi muội là Hồ Ly tinh?" Tôi trừng mắt nhìn ả ta không chút sợ sệt, dù sao hiện nay tôi vẫn nắm thế thắng hơn ả dù cho thân phận tôi chỉ ở bậc "thất", còn ả ở bậc "nhị".

"Nhưng Hoàng thượng đâu phải thuộc về mình tỷ, vả lại muội khuyên tỷ... Gắn não vào trước rồi hãy gọi muội là Hồ Ly nhé... Không biết ai mới là... Hồ Ly tinh đây..."

Tôi bật cười nham hiểm nhìn cô ta, trông mặt cô ta đỏ bừng vì tức. Rõ là cô ta vẫn chưa hiểu từ "gắn não" nhưng phần nào hiểu được sơ sơ câu nói đó.

Bọn cung tì thì nhìn tôi đầy kinh ngạc

"Ngươi... Ngươi..."

"Để xem, Hoàng Thượng sẽ về phe ai..."

Vừa dứt lời, mặt Kim Thục Phi ta đỏ như muốn nổ tung, mắt đầy nước nhưng vì uất quá nên không thể khóc được. Cô ta vội bỏ đi ra khỏi Nguyệt Tú mà không nói gì.

Tôi gần như nín thở, liền ngồi phịch xuống thở vì phải cố nén mình lại.

Bọn cung tì vội chạy đến đấm bóp cho tôi, một phần khen tôi vì đã cho cô ta tức gần như trào huyết não.