Năm Sài Gòn

Chương 7

Ba giờ chiều 27 Tết, trong lúc các đứa trẻ và con khỉ Tề Thiên bày binh bố trận trong khu vườn bông sứ nhà Quyên thì chuông điện thoại reo ing ỏi. Ngay lập tức dì Mười quản gia chạy ra vườn réo ầm ĩ:

- Quyên ơi, có điện thoại của cậu Hoàng.

Điện từ Buôn Mê Thuột ư? Không chần chờ một giây. Quyên hớt hải bay vô tiền sảnh. Giọng cô bé thật hồi hộp:

- Tìm ra địa chỉ chúng chưa anh Hoàng Lãng Tử?

- Rồi. Sào huyệt giáo phái thiên sứ nằm trong lòng đất dưới đồi Hổ Mang Bành hơi xa thị trấn. Chúng đang tiến hành làm lễ kết nạp các sứ đồ mới, hình như là 11 sứ đồ tất cả. Giờ này có lẽ 11 tên ngu xuẩn ấy đã bị cạo trọc đầu, tôi thoát ra ngoài là nhờ may mắn, phải nói là may mắn…

- Sao?

- Vì bọn chúng xài cửa thép tự động, cánh cửa chỉ khép trong vòng nửa phút khi có người bên trong hầm ngầm ấy ấn nút. Tôi công nhận rằng tay giáo chủ cao lơn đẹp mã đó có tài nghệ thuật cao siêu, y chẳng những là một khoa học gia lỗi lạc từng đi du học ở Mỹ mà còn là một nhà tổ chức nhân sự hoàn hảo. Y biết cách phân cấp màu áo thụng dưới trướng cho các trợ thủ để tạo sự hãnh diện cho chúng. Chẳng hạn bọn Cô Cô gồm bốn mụ đàn bà đẹp như tiên thì y cho mặc áo xanh da trời, bọ Tử Tử gì đó gồm tám mạng đàn ông thì y cho mặc áo màu cam, còn lũ đệ tử thì rặt một màu xám. Y hứa hẹn sẽ thay đổi sắc áo nếu những sứ đồ cấp thấp cung cấp nguồn tài chính kếch xù. Hừ hừ, y hứa hẹn kiều đó thì kẻ nào không muốn trở thành tôị phạm hả?

- Trời đất, như vậy lão Lốc Cốc Tử mặc áo thụng cam coi bói cho mà mình là… là một trong Bát Đại Tử Tử ư?

- Bát Đại Tử thì đúng hơn. Mụ Hồ Ly Cô Cô ở Lăng Ông và ả Đắc Kỷ Cô Cô quan hệ với ba Quyên chính là nhị vị quyền uy trong Tứ Đại Cô Cô đó.

- Kinh khủng!

- Có điều này tôi cần báo cho Quyên và bạn bè rõ là giáo chủ phái thiên sứ tuy hoạt động pháp luật nhưng chưa bị sơ hở để chính quyền tóm gáy. Tôi không thủ theo máy ghi âm nên chẳng biết làm gì hơn. Tang chứng trước pháp luật chưa có dù dân cao nguyên rên như bộng. Theo tôi biết nhà nước chúng ta rất ngại đụng chạm đến vấn đề tôn giáo dù đó là tà đạo, có lẽ cuối cùng tôi sẽ chọn cách xử theo luật giang hồ.

Quyên Tiểu Muội giật mình bởi các tiếng động chung quanh. Té ra Sơn Đại Ca, Thúy Bụi và Thạch Sầu Đời nãy giờ âm thầm chồm lên sau lưng cô nghe ké tập thể. Cô bé mỉm cười chìa ống nghe cho các chiến hữu rồi tiếp tục cuộc đàm thoại. Cô nói.

- Đừng hấp tấp quá anh Hoàng ơi. Chúng ta không nên đi trước sự can thiệp của cảnh sát.

- Đó là quan niệm sai lầm. Chẳng lẽ chúng ta đợi giáo phái Thiên Sứ tung chất độc Sarin dưới hệ thống đường xe điện ngầm như một giáo phái tà đạo ở Nhật Bản đã từng làm thiệt mạng vô số hành khách lương thiện tại Tokyo rồi mới đưa họ ra toà sao, không…

Quyên lặng thinh trong vài giây, cô sực nhớ ra một điều quan trọng.

- Hoàng à, 9 giờ sáng nay ba mình đã đáp máy bay lên Ban Mê Thuật, anh có thấy ông ấy trong đám sứ đồ mới chăng?

- Hình như tôi và các bạn không hề biết mặt ông ta. Lúc chúng ta quen nhau và thành lập nhóm thì ba Quyên đã đi nước ngoài cơ mà.

- Ông ấy đã làm một chuyến Washington dỏm như mình đã kể, Hoàng ạ. Anh sẽ nhận ra ông ấy bởi… bởi… bên cạnh ba mình chắc có mụ Đắc Kỷ đẹp thần bí kè kè…

- Là lá la, đúng rồi. Lúc tôi thoát ra ngoài thì có một cặp nam nữ ập vào bên trong cửa thép. Người phụ nữ đẹp lẳng lơ có lẽ là Đắc Kỷ Cô Cô, riêng người đàn ông cỡ hơn bốn mươi tuổi, mặt tròn không có mụn hay sẹo, bụng hơi phệ, cao một thước bảy mươi, mặc vecton đen…

- Chúa ơi, đó đích thị là ba của mình.

Đằng sau lưng Sơn Đại Ca ho khe khẽ. Quyên hiểu ý giơ ống nói cho hắn. – Chào Hoàng Lãng Tử, - thủ lãnh Ngũ Quái phát ngôn dõng dạc.

- Chào Sơn Đại Ca.

- Tụi tao đều có mặt tại nhà Quyên đầy đủ, trừ mày. Tao xin hứa sẽ thu thập “các tang chứng sống” nội trong đêm nay để mày phối hợp với cảnh sát địa phương phá tan giáo phái Thiên Sứ nguy hiểm.

- Ôkê, mày tính vậy là phải. Tao có vài năm ở cao nguyên nên rất rành phong thổ và tính tình người dân lập nghiệp ở đây. Ở đây lấm đồi núi và lắm am, miếu. Nhiều người chán cuộc sống trần tục đi tu tốt xấu đủ cỡ. Có người tu một mình trên núi Ba Ngàn Mét như sư phụ Đinh Kheo của tao hoặc dưỡng phụ Tam Lục của Thuý nhưng cũng có người tu như đang chiêu binh mãi mã. Mày coi, đâu phải chỉ mỗi tỉnh Ban Mê Thuột mà còn Lâm Đồng, Dak Lak, KonTum, Gia Lai… lực lượng an ninh thì mỏng trong khi dân tứ xứ nhập cư liên tục. Chính vì lẽ đó, cảnh sát chỉ có thể giải tán một giáo phái tà đạo khi có bằng chứng cụ thể về sự phạm pháp.

Sơn Đại Ca hỏi một câu tưởng như ngoài lề.

- Tứ Đại Cô Cô và Bát Đại Tử có đủ mặt hết không?

- Thiếu hai mạng thì phải. Tao nghe tên trợ lý giáo chủ rì rầm vắng một chiến áo cam và…

- Và một chiếc áo xanh, đúng chưa. Chúng là Lốc Cốc Tử và Hồ Ly Cô Cô đấy.

- Sao?

- Chúng còn ơ lại Sài Gòn để tung con thần trùng vào nhà Quyên đêm nay nhằm thực hiện một phi vụ nào đó. Tao thề sẽ lột mặt nạ chúng.

- Theo đại ca thì tao phải làm gì bây giờ?

- Mày cứ bình chân như vại ở căn nhà người quen, có gì tao sẽ gọi điện. Quyên Tiểu Muội đã ghi số phôn của mày vô sở tay. Khi có bằng chứng thì chúng ta sẽ liên minh tấn công một loạt. Lúc đó mày sẽ có cảnh sát hậu thuẫn.

- Giỏi lắm, Sơn Đại Ca. Mày có khả năng trở thành giáo chủ phái Thiên Sứ đó.

- Đồ ác khẩu, cho tao gởi ké một “chú gà trống bánh vẽ” đến con đại bàng nghe.

- Miễn đi, nó vừa xơi xong một con rắn hổ chúa dài khủng khiếp. Chào.

Sơn Đại Ca cúp máy. Hắn quay qua các chiến hữu cười lớn.

- Giờ tụi mình có quyền dung dăng dung dẻ ra Sài Gòn chime ngưỡng thiên hạ đổ xô sắm hàng Tết cuối năm. Chớ sao, đến khuya con ma mới nhát chúng ta kia mà, hà hà…

 

Đêm bao giờ cũng bí ẩn. Trong rừng những con thú hiền lành lo tìm nơi lánh nạn còn những con thú gian ác thì lê bao tử trống rỗng bắt đầu cuộc săn mồi. Ở thành phố cũng tương tự, trong khi con người lương thiện đang say sưa trong giấc ngủ thư giãn thì có những kẻ biết lợi dụng bóng đêm để làm những chuyện xâu xa.

Lúc đó là nửa khuya, đúng 0 giờ tại môt hẻm cụt đường Hồ Văn Huê. Một chiếc xích lô trước đó đỗ xuống căn hẻm vắng hoe này hai bóng đen, một cái bóng gầy nhom như bộ xương cách trí và cái bóng còn lại thì kềnh càng như một người đàn bà mang thai sắp đến kì sinh nở. Hai cái bóng đểu để tóc dài loà xoà coi hắc ám cực kì.

Cái bóng gầy nhom rù rì.

- Xong chưa Hồ Ly Cô Cô?

- Mọi sự đều hoàn hảo. Con mồi của chúng ta chỉ cách đây mười lăm thước. Tôi sẽ thả con Thần Trùng để hớp hồn chúng.

- Mặc đồ tang cho nó chưa?

- Rồi. Nhiệm vụ của hai đứa mình hoàn toàn khác nhau, anh hiểu chưa Lốc Cốc Tử. Tôi sẽ đánh nghi binh mặt trước, phần anh lo tối hậu.

- Yên chí em cưng. Anh biết cách khóa mồm mụ quản gia bằng miếng ghẻ tẩm thuốc mê. Kế hoạch của giáo chủ phải công nhận là quảng đại thần thông, ngài đã bố trí Đắc Kỷ Cô Cô xâm nhập biệt thự con mồi để vẽ đường đi nước bước và…

- Câm cái mồm lại Lốc Cốc Tử, Cái pháo đài bông sứ đó không dễ dàng xâm nhập đâu. Đêm qua Thần Trùng đã xuất hiện, đêm nay chắc chắn bọn đàn bà con gái trong nhà sẽ kêu thêm viện binh.

- Hê hê, viện binh thì làm quái gì nào, khi đối thủ của chúng ta không phải giống người mà là một con…

- Hề hề, cho dù em là một Tứ Đại Cô Cô thì anh cũng đâu lạ gì cưng cơ chứ. Chưng xuất thân từ vũ nữ vũ trường Maxim còn anh là vua đạo chích khu Tôn Đản Khánh Hội. Trước sau gì chúng ta cũng làm đám cưới mèo mả gà đồng với nhau cơ mà.

- Hừm, anh nên nhớ tôi là “phu nhân” của giáo chủ đấy nhé.

- Phu nhân cũng mặc. Lần này vớ được mớ kim cương hột xoàn ngân phiếu trong két sắt của lão Đỗ Long là anh sẽ hạ bệ giáo chủ của em ngay. Giáo chủ bịp các sứ đồ là đi du học ở Mỹ chớ đừng hòng bịp được anh. Có phải y là kiến trúc sư Nguyễn Tà Đạo từng lãnh thầu rất nhiều công trình sụp đổ ở thành phố Vũng Tàu không nào, y bị nhà nước đuổi việc và lang thang xuống Sài Gòn hội ngộ em tại vũ trường Maxim, đúng không?

- Đúng. Rồi sao?

- Hê hê, xong phi vụ này chúng ta sẽ trói cổ gã giáo chủ Nguyễn Tà Đạo nộp cho cảnh sát và cao chạy xa bay với mớ của cải kếch xù. Anh và cưng sẽ xây tổ uyên ương ở Hà Nội, ngoài đó dễ sống lắm. Hai trái tim vàng của chúng ta sẽ ở trong túp lều tranh cao khoảng gần chục tầng và đẻ khoảng mười tên thầy pháp Lốc Cốc Tử nhi đồng làm hậu duệ.

- Tôi chỉ đê được… một con vượn.

- Này Hồ Ly nương, chúng ta vẫn còn một cặp đối thủ đáng ngại.

- Ai?

- Đắc Kỷ Cô Cô và Đỗ Long chớ ai. Cũng như em, Đắc Kỷ Cô Cô tuy mang tiếng là “phu nhân” giáo chủ nhưng chết mê chết mệt vị lão giám đốc công ty địa ốc. Anh có cảm giác ả “kết mô-đen” Đỗ Long thực sự, ả muốn đảo chánh Nguyến Tà Đạo để đưa Đỗ Long lên làm giáo chủ phái thiên sứ.

- Cái gì?

- Vì Đỗ Long có tiền, rất nhiều tiền trong ngân hàng. Hơn xa giáo chủ chỉ có cái loa miệng.

- Hừm, mặc kệ chuyện thiên hạ. Nhân danh một trong Tứ Đại Cô Cô của giáo phái đầu trộm đuồi cướp, tôi yêu cầu anh kiểm tra lại đồ nghề.

- Xong. Cái chìa khoá mở cửa thiên đàng đang nằm trong túi anh.

- Rồi chúng ta sẽ làm đám cưới như anh mơ ước, nhưng bây giờ anh làm ơn cầm tấm sơ đồ biệt thự bọc hậu vô cửa sau giùm. Tôi sẽ ra cửa trước nhát ma chúng cho anh thực hiện phi vụ đây.

Cuộc trò chuyện quỷ sứ chấm dứt. Hai cái bóng tản ra hai phía tiến về pháo đài êm đềm của gia đình Quyên Tỉêu Muội.

Bên trong ngôi biệt thự, nhóm 5 Sài Gòn đã dàn trận từ trước lúc nửa đêm. Con ma qủa là nỗi ám ảnh triền miên. Ngoại trừ dì Mười gánh vác phía hậu liêu, bốn đứa trẻ đểu tập trung sức chiến đấu tại… khu vườn bông sứ, nơi Thần Trùng đã từng nhe nanh doạ nạt bà Vỹ Dạ đêm qua đúng như lời tiên đoán của “nữ dị nhân” Hồ Ly Cô Cô dưới gốc đa Lăng Ông.

Dưới sự chỉ huy của Sơn Đại Ca, bọn trẻ mai phục phải nói là miễn chê. Quyên Tiểu Muội gương cặp mắt thông thái nơi cửa sổ nhìn ra vườn. Thuý Bụi trùm mền nằm dài đếm những vì sao bụi đời trên bầu trời tại ghế đá. Sơn Đại Ca khoác hắc y đen ngòm cho tiện với bóng tối ngồi thu lu ở góc vườn hứng sương lảng xẹt. Còn Thạch Sầu Đời thì leo tuốt lên ngọn cây dương quan sát những nhân sự khả nghi lảng vảng ngoài đường bộ, chỉ tồi nghiệp cho chú khỉ Tề Thiên, nó rảnh rỗi đến nỗi phải ngồi ghế xích đu cắn móng tay đỡ nghiền.

Đúng 12 giờ rưỡi, bất ngờ Thạch Sầu Đời huýt sáo vang rân. Cu cậu nói vọng xuống:

- Ú ù, có một người đàn bà mang bầu khệ nệ rời khỏi con hẻm cách chỗ mình chừng 15 mét.

Sơn Đại Ca ngỡ ngàng:

- Mụ Hồ Ly Cô Cô đầu có bầu chớ.

- Tao không biết. Trời tối om, ngó bộ khuôn mặt hao hao mụ nhưng dáng đi thì lạch bạch như ả vịt xiêm. Chết mồ tổ…

- Sao?

- Chèn đéc ơi, té ra người đàn bà đó chẳng bầu gì ráo. Từ trong chiếc áo thụng của mụ chui ra một sinh vật. Á á… tao hạ thổ đây.

Thạch Sầu Đời từ buông mình xuống đám cỏ nhẹ tênh trong tư thế ngã của phái Hầu Quyền. Nó nói líu ríu:

- Đến giờ thiêng của ma quỷ nhập tràng rồi ấy. Hic… ta thấy mụ đẻ ra một cái bóng trắng toát tuyệt vời kinh dị. Vừa nhảy xổ khỏi bụng mẹ, con quỷ đã nhảy nhót lung tung.

- Hả?

- Thần Trùng chớ hả họng gì nữa. Mày xê qua một bên cho tao trùm mền ké với Sơn thủ lãnh.

Coi, Thạch Sầu Đời vừa yên vị thì từ ngoài lộ một tiếng hú não nuột vang lên, thử hỏi nửa đêm tiếng hú rờn rợn như con nít khóc ai mà còn thức giấc cũng đố giám mở mắt. Tiếng hú quái đản chưa tàn dư âm là con ma đã xuất hiện. Cách xuất hiện cảu nó cũng thật đột ngột cho dù đám trẻ đã chuẩn bị tinh thần. Kia kìa, trên gờ tường cao ngất, hai bàn tay lông lá thì ra khỏi mớ vải liệm trắng toát ngoe nguẩy. Rồi đống vải lùng nhùng ấy trồi lên thành cái gọi là Thần Trùng. Thần Trùng không có mắt, mũi, miệng mới là ghe. Nó tự giãy giụa trong bộ xiêm y xác chết và bay vút tới một cành bông sứ đù vắt vẻo.

Thạch Sầu Đời con mắt muốn lồi hẳn ra. Chậc chậc, trong cái đống trắng lòng thòng gần hai mét kia, Thần Trùng một là bị cụt giò, hai là một đứa hài nhi đỏ hỏn. Rõ ràng con sinh vật đang cựa quậy trong đống vải liệm có cao lắm cũng chỉ tới đầu gối Thạch.

- Khẹc khẹc…

- Khẹc khẹc…

Bốn âm thanh “khẹc, khẹc” vang lên tiếp nối. Hai tiếng đầu toát ra từ cửa miệng giấu kín của Thần Trùng, hai tiếng sau từ cái mồm ăn mắn ăn muối của chú khỉ Tể Thiên. Ê. con khỉ đang tham thiền như cục đất bỗng dữ tợn hơn cả chằn tinh. Trong khi đám trẻ chưa đứa nào dời khỏi vị trí mai phục thì Tề Thiên đã phóng vèo lên cây bông sứ chụp tấm vải niệm Thần Trùng kéo mạnh. Tấm vải rớt xuống hiện hồn thành “con vượn nhí” ở gốc đa Lăng Ông mới là nực cười.

Cuộc chiến giữa hai “người tiền sử” xảy ra chớp nhoáng. Chưa tới năm giây, khỉ Tề Thiên đã bẻ tay con vượn láu cá vật tay từ trên cây xuống đám cỏ rồi đeo dính như sên bằng đòn siết cổ. Mặc kệ kẻ thù là chí choé, Tề Thiên chỉ đợi dịp này để chứng minh sức mạnh của vua các loài khỉ vượn. Nó lôi xềnh xệch con vượn lông lá rách te tua, nước mắt nước mũi bù lu bù loa đến chỗ Thạch Sầu Đời.

- Khẹc, khẹc…

- Tao hiểu. Mày đúng là có 72 phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh. Quản lĩ tên tù binh giùm tao.

Thạch Sầu Đời truyền mệnh lệnh xong là nhấc gót theo Sơn Đại Ca phi hết tốc độ ra cổng chính. Hai thằng vọt qua băng ghế đá trống trơn mà vẫn chẳng để ý. Chúng đâu ngờ Thuý Bụi đã biến mất khỏi băng ghế đá từ lâu.

Chẳng cần bất cứ một tín hiệu nào của Sơn Đại Ca, khi mớ vải liệm rơi tuột khỏi mình mẩy con vượn là Thuý Bụi đã hiểu ngay cơ sự. Cô bé vỗ nhẹ đầu con Bé Mun rồi hai thầy trò nhẹ nhàng mở cổng biệt thự một cách âm thầm. Việc đối phó với mụ Hồ Ly Cô Cô chẳng có gì là khó. Giữa lúc ả đàn bà ngơ ngác trước cuộc ẩu đả của hai con thú, linh miêu Mun đã từ trên trời đổ bộ xuống thân thể mụ ta.

- Ngaaao…

Thúy Bụi không để cho móng vuốt đệ tử mình hành hạ mụ quá ba giây, cô xài nhẹ một chiêu “Truy phong cước” đốn mụ nằm thẳng cẳng. Khi hai đàn anh Sơn, Thạch phà hơi thở sau gáy cô thì mọi thứ đã êm xuôi. Cô lắc đầu khe khẽ.

- Chủ nhân con ma là mụ thầy vói thẻ xăm, ai mà ngờ.

- Mày… mày….

- Còn nhớ con nhỏ Thuý Bụi này chớ, bà Hồ Ly Tinh. Tôi chính là “bà già tóc bạc da mồi” lê la ở mép chiếu của mụ chiều hôm qua tại Lăng Ông đây mà.

- Quỷ thần ơi, bà giá biến thành con nít. Ôi, đau… đau ê ẩm…

Thuý cười ngất.

- Nào, mời bà vô nhà ngồi kế con vượn “Âm Binh”. Nó đang khóc lóc đòi bà trả nó về Sở Thú đó, hi hi hi…

 

Trong phòng khách, người đàn bà tà giáo có thời từng là vũ nữ vũ trường Maxim ngồi ủ rũ trên ghế bành. Một bên vai áo thụng xanh của mụ đã bị móng chân của mèo rừng xé xách lên người mụ một chiếc áo khoác của bà Vỹ Dạ.

Thạch Sầu Đời cột xong cổ con vượn Âm Binh vào gốc sứ, chạy vô hùng hổ.

- Quý vị đã hỏi cung vì sao bà ta mang bầu con quỷ Thần Trùng chưa?

Hồ Ly Cô Cô thoáng nhếch mép khinh bỉ. Con mắt ướt át của mụ không nằm ở phòng khách mà đảo tận cuối hành lang.

Quyên Tiều Muội chột dạ. Cuối hàng lang là cửa sau biệt thự, phái hậu liêu do dì Mười trấn giữ. Cửa ải quan trọng đó đã được mọi người khoá chốt cẩn thận. Chẳng lẽ…

Cô nhìn xoáy vào mụ đàn bà.

- Bà còn một tên đồng bọn nữa cơ à?

- Đương nhiên. Nể tình cô bé đã phủ chiếc áo khoác lên chỗ vết thương cho ta nên ta tiết lộ: Két sắt của gia đình cô hiện giờ trống rỗng.