Năm Sài Gòn

Mười

Khuya hôm đó, ba người hùng được xe cảnh sát trở về Xóm Lách lẫn Xóm Chùa. Trừ Thạch Sầu Đời về nhà báo hiếu bố mẹ, Hoàng Lãng Tử rúc trong mùng chung với Sơn Đại Ca. Hai đứa ăn một bữa cơm chiên cực kỳ ngon qua tài nấu nướng của má Sáu xóm nghèo tình nghĩa.

Nằm trong mùng, Hoàng chắt lưỡi:

- Chậc chậc, tự nhiên lòi ra cái bớt lông heo sau gáy Lùn MẶt Lạnh y chang chuyện cổ tích.

- Phù, đến giờ này tao vẫn còn bàng hoàng.

- Mày và Quyên Tiểu Muội rành cái bớt đó, đúng không?

- Ừ, tao đang hình dung câu chuyện thàn thoại như sau: 22 năm trước ở vịnh Cam Ranh một bà mẹ đáng thương lạc thằng con trai 4 tuổi trên đường tản cư, thằng nhỏ  chỉ có một dấu vết duy nhất để nhận diện là cái bớt da lợn xấu xí. Suốt 22 năm lưu lạc từ miền Trung vô Sài Gòn, người mẹ hoá thành bà điên vì nhớ con mòn mỏi.

- Bà ta sẽ còn điên nặng hơn khi biết thằng con trai tìm thấy là một tên tội phạm vượt trường trốn trại, bắt cóc con nít đòi tiền chuộc mạng, mở quán bia ôm lừa gạt con gái vị thành niên.

- Đó mới là điều khủng khiếp. Cảnh sát đã hỏi cung Lùn Mặt Lạnh, y đã thú nhận sạch sẽ. Y đúng là thằng nhóc 4 tuổi bị lạc gia đình ở vịnh Cam Ranh và năm nay 26 tuổi. Hiện y đang nằm bịnh viện của ngành công an chờ lãnh án.

Hai người hùng ngủ li bì đến 8 giờ sáng. Cũng mày hôm này là chủ nhật nên Sơn Đại Ca miễn đến trường.

Chúng mở mắt là đã thấy nhị vị cô nương Thuý Bụi., Quyên Tiểu Muội và dị nhân Thạch Sầu Đời ngồi uống nước trà trò chuyện với má Sáu Thợ May, mẹ Sơn Đại Ca. Coi, thằng Thạch còn tà lanh vờ vịt bắt tóc sâu cho má Sáu mới dễ ghét.

Nó không thèm nhìn hai chiến hữu nhảy khỏi mùng mà chỉ nói trỏng.

- Tỉnh rồi hả?

Một lát sau, năm mạng quây quần trên chiếc chiếu đàm đạo vang trời.

Quyên phát pháo trước:

- Khuya hôm qua, cảnh sát tìm được bà điên và đưa bà mẹ tội nghiệp ấy tới bịnh viện.

Hoàng sửng sots:

- Tình mẫu tử trùng phùng trước khi Lùn Mặt Lạnh “bóc lịch” ư?

- Không. Bà điên không nhận ra Nguyễn Văn Lùn là ai?

- Trời ơi!

- Cái bớt da lợn sau gáy y chẳng có ích gì, nó không hề làm bà điên mảy may xúc động. Trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh, người mẹ đã nói rằng con bà chỉ có 4 tuổi chớ chẳng phải 26 tuổi. Và quan trọng là con bà chưa bao giờ là một tên cướp, mãi mãi nó là một đứa bé ngoan.

Thạch Sầu Đời và Thuý Bụi lặng thinh bởi Quyên Tiểu Muội đã tường thuật đầu đuôi từ lúc tới nhà Sơn. Chỉ có Sơn Đại Ca chồm lên ngơ ngác.

- Chẳng lẽ Lùn MẶt Lạnh chịu câm miệng khi mẹ ruột y sờ sờ trước mặt.

- Ơ, y đâu có câm miệng. Y khóc lóc mùi mẫn rồi ôm bà điên nức nở rằng: cho dù có bị xử tử y vẫn công nhận đây là mẹ ruột của mình. Tuy nhiên vấn đề là bà điên, đại ca và anh Hoàng hiểu không. Bà điên dứt khoát không nhìn mặt một đứa con tội phạm. Bà cứ lải nhải bà bị mất chú nhóc thiên thần 4 tuổi.

Sơn ngửa mặt lên trời:

- Vậy là “cái bớt da lợn” cũng vô dụng. Bà điên suốt đời quạnh hiu vĩnh viễn.

Thuý Bụi chen vào:

- Không vô dụng đâu. Bác Đỗ Long ba của Quyên đã nhờ đến thủ thuật y học. Chắc đại ca đã biết bác Long sắp khánh thành một dưỡng trí viện chứ?

- Biết, nhưng cái đó nào dính dáng gì đến chuyện tình mẫu từ bất thành của một người mẹ phát điên.

- Có đó, đại ca. Trong thành phố này đâu chỉ một bà mẹ điên, còn vô số những đứa bé mồ côi sống trong tình trạng mất cân bàng trí nhớ. Tại sao vị bác sĩ mà bác Long nhờ lại không kiếm được một bịnh nhân con trai 4 tuổi nhỉ?

- Ô là là….

- Thế này nhé, chỉ cần một ca phẫu thuật y học, lắp một cái bớt lông heo giả vào gáy thằng bé tâm thần 4 tuổi là phép lạ hiện ra tức thì.

Hoàng và Sơn choáng váng:

- Bác sĩ sẽ hành động như vậy sao?

Quyên gật đầu:

- Bất cứ bà mẹ nào trên trái đất cũng thương con dù y có là tướng cướp. Đáng tiếc bà mẹ của chúng ta là một bà điên, điên thực sự nên từ chối Lùn Mặt Lạnh. May ra phẫu thuật nhỏ kia sẽ làm bà ấy tỉnh ngộ.

Hôm khai trương Dưỡng Trí Viện dành cho bịnh nhân tâm thần không phân biệt trẻ già trong thành phố, nhóm 5 Sài Gòn tất nhiên là có mặt như năm thành viên sáng lập. Trong đám, có lẽ Thuyền Quyên là người xúc động hơn hết. Còn phải hỏi, đây là lần đầu tiên ba của cô biết trải tấm lòng cụ thể đến với những số phận tật nguyền.

Giây phút hồi hộp và thiêng liêng nhất bắt đầu. Giữa hàng trăm bịnh nhân ngoan ngoãn ngồi xếp vòng trên ngây ngô trố mắt, bà điên quen thuộc của nhóm 5 Sài Gòn được hai cô y tá dìu ra chỗ trống. Nơi bãi trống có một chú nhóc bị Đao bẩm sinh ngồi nô đùa không cần biết trời đất có ai.

Tiếng cô y tá khyến khích:

- Có phải con trai của bác không, bác sờ gáy nó thử xem?

Bà điên cười đần độn và thò bàn tay vô đứa bé bị do hệ thần kinh trục trặc. Sau mười giây nín thở, bà ôm chầm chú nhóc khóc rống:

- Ôi, con trai 4 tuổi bị lạc của mẹ. Mãi hôm nay mẹ mới gặp lại con, hu hu…

Cảnh tượng hết sức khôi hài mà không ai dám cười. Thì cứ nhìn là biết, hai kẻ xa lạ một già một nhi đồng chưa lần nào thấy mặt nhau đang quấn quýt bằng tình mẫu tử kỳ diệu.

Quyên thì thầm bên tai Sơn:

- Không ngờ một mảnh da giả lún phún lông lá sau gáy thằng bé mồ côi lại có tác dụng cổ tích đến thế.

- Mình nghĩ khác Quyên ạ. Người mẹ chẳng thà ôm một chú nhóc điên khùng khác không phải do mình sinh ra còn hơn nhìn mặt một thằng tôị phạm trưởng thành. Đối với bà điên, đứa trẻ mãi mãi 4 tuổi và chưa hề ác… 

Hết tập 13