Năm Sài Gòn

Tập 4 - Quyên Tiểu Muội - Chương 1

Cuối cùng sau cơn mưa trởi lại sang đúng theo luật tuần hoàn. Cô bé buị đời Lolita Thuý từng được con nít mệnh danh là Nữ cháu mèo hoang xóm Đường Rầy đã xum họp với đại gia đình trước ngày ông Táo phương Đông cưỡi mây lên thiên đình báo cáo về cõi nhân gian đầy hỉ nộ ái ố.

Người có công lớn nhất trong việc đoàn tụ của gia đình Thuý là dưỡng phụ Tám Lục. Vị võ sư Thiếu Lâm vốn đã sống như một cái bóng trong ngày bé Thuý sinh ra thì sau 15 năm ông cố tình làm cho cái bóng của mình trở lên mờ nhạt hơn. Ngày động thổ xây dựng ngôi trường chăm sóc trẻ mồ côi mang tên Mơ Ước, ông đã vắng mặt cùng với Hoàng Lãng Tử. Trước hôm tự mất tích, ông và  đứa con gái nuôi đã có một buổi trò truyện thật lâu. Ông nói đại khái:

- Có lần ba đã nói rằng con sinh ra là để đeo cà rà hột xoàn, chớ không phải sợi dây bạc bình dân trên cổ. Điều đó bây giờ đã được ứng nghiệm, sông đã đổ về biển lớn, con đã gặp lại cha ruột là Henry, mẹ ruột là Tây Thi. Bây giờ tới phiên ba mồ côi, ba đã mồ côi vơ con suốt 15 năm để lo cho con khôn lớn nhưng đã đến lúc không thể mồ côi tình bạn. Ba đã quyết định đi cùng với thằng cu Hoàng lên núi Ba Ngàn Mét chơi với sư phụ Đinh Kheo của nó vài mùa hoa đào nở. Con không được khóc, nghe Thuý. Nếu con thương ba thì phải thông cảm cho ba, con đã có ngôi trường Mơ Ước thì phải cho ba thực hiện mơ ước chớ.

Thúy nấc lên trong vòng tay dưỡng phụ. Nhưng dù cô bé có cản đường Tám Lục bằng cả một dòng suối nước mắt, thì ông vẫn vỗ cánh bốc hơi cùng với hai thầy trò con Bụp tại bến xe miền Đông.

Nhân sự vắng mặt tiếp theo ông trong ngày san bằng căn nhà tôn vách ván của Thuý ở Xóm Đường Rầy là cặp vợ chồng Quách Vĩnh, Vũ Thị Tây Thi. Quách Vĩnh thì không nói làm gì rồi bởi ông chỉ là dượng ghẻ của Thuý, nhưng chuyện bà Tây Thi mới phức tạp. Người đàn bà bốn mươi tuổi còn rất diễm lệ đó chưa hàn thuyên với con gái thất lạc bao lâu đã vội vã trở về Pháp cùng chồng.

Cuộc đối thoại của bà và Thuý không được suôn sẻ lắm.

Bà nói:

- Lolita này, khi ngôi trường xây dựng xong, mẹ sẽ góp một phần huê hồng nông trại ngoại ô Paris gửi qua cho con làm việc nghĩa.

Thuý nói:

- Con không cần tiền, tiền đã có sự tài trợ của Alice, dì ghẻ của con.

- Thế con cần gì hả Lolita?

- Con cần được cầm tay mẹ lâu hơn.

- Mẹ biết, con chỉ muốn an ủi mẹ thôi. Con hiểu rằng mẹ có lỗi với con, ngày đầu gặp lại nhau con đã nhìn mẹ bằng ánh mắt xa lạ. Chính con càng không trách móc, càng làm mẹ đau đớn. Mẹ đã bỏ rơi giọt máu của mẹ để xuất cảnh sang nước ngoài, lấy chồng, sinh ba đứa con khác mà quên mất rằng mình còn một Lolita bé bỏng xinh đẹp ở Việt Nam. Con…

- Thôi mà mẹ, con chỉ thích cầm tay mẹ lâu hơn.

- Mẹ biết, đáng tiếc là mẹ còn tới ba đứa nhỏ cùng mẹ khác cha với con đang mỏi mòn chờ đợi mẹ ở nông trại. Hay là con sang Pháp phưu lưu với mẹ cùng dượng Vĩnh. Nước Pháp rực rỡ và huyền bí rất phù hợp với dòng máu lain gang tàn của con.

- Không phải lúc này mẹ Tây Thi ạ.

- Vậy thì bất cứ lúc nào khác khi con có nhu cầu. Bây giờ con hãy buông tay mẹ ra, dượng Vĩnh đang đợi. Mẹ không muốn mẹ và dượng bị trễ giờ bay đã đăng kí.

Thế là hết. Tình mẫu tử chỉ nghiêng về một phía, phía… Thuý bụi đời. 15 năm xa cách cô hiểu ngầm rằng mẹ mình chọn được một chỗ nương tựa mới, khi không có một ngày nuôi dưỡng cô. Xa mặt cách lòng là vậy chớ sao nữa.

Cũng may là Thuý vẫn còn lại hai người thân. Một người là Henry ruột thịt, một người là Alice người dưng nước lã.

Tại phòng khách tráng lệ trên khách sạn nổi Năm Sao, vị Tổng giám đốc công ty dầu lửa Băngkok nói:

- Ba và dì Alice sẽ còn ở Sài Gòn cho đến khi nào ngôi trường mang tên Mơ Ước được khánh thành.

- Ồ, nó sẽ được khai trưong vào ngày mùng 10 Tết, thưa ba. Con sẽ đón lũ trẻ bán báo, bán bong bóng, vé số, đánh giầy, xin ăn… mà con có ghi trong nhật ký. Chúng nó sẽ rất sung sướng vì từ nay  có chỗ ăn chỗ ngủ.

- Trong thời gian thơ xây dựng thi công, con cần phải có nơi trú tạm. Nền nhà cũ ở Xóm Đường Rầy đã bị san bằng, ba và dì Alice sẽ đóng tiền một phòng “VIP” ở khách sạn nổi cho con.

- Cám ơn hai người, con sẽ suy nghĩ sau.

- Còn suy nghĩ gì nữa con gái cưng. Alice không chịu đẻ con cho ba, có con rồi Alice mừng lắm.

- Nhưng con còn có những người bạn dễ thương nữa ba ạ. Con sẽ hội ý với họ về vụ chỗ ở.

- Con định nói đến những đúa trẻ được mệnh danh là Năm Sài Gòn đúng không /

- Để dì trả lời thay cho con nghe, Lolita. 5 Sài Gòn là “năm con rồng nhỏ” bình thường hiền như miu miu, nhưng đụng trận đứa nào cũng có biệt tài riêng làm những kẻ ác kinh hồn tang đởm.

Thuý Bụi cong môi:

- Ba không nhớ tại sao ba lại được con gái cứu khỏi hầm Vu Sơn à, chính nhóm nhóc tì tụi con đã cứu ba thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của bọn Mafia Bangkok đó.

- Chúa ơi, thế mà ba cứ tưởng nhờ sự tài giỏi của cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan.

- Hì hì, họ chỉ giỏi hơn khúc bập còng số 8 vô tay tên trùm Mafia thôi.

Alice thích thú. Cùng như ông chồng Henry, bà đã bắt đầu nói tiếng Việt sành sỏi:

- Con gái nghe dì nói đây. Hiện thời công chuyện ở “Công ty mẹ” bên Bangkok đã có các phụ tá của ba con lo, ba và dì sẽ ăn Tết Sà Gòn cho đến khi nào ngôi trường mồ côi thành hình. Ba Henry của con thừa sức điều khiển các nhân viên qua đường điện thoại di động quốc tế. Con phải biết, ngoài “Công ty dầu lửa mẹ”, ba Henry còn có nhiều “Công ty con” nằm rải khắp các nước Châu Á. Sau Tết, dì và ba con muốn mời 5 Sài Gòn đi du lịch một chuyến qua các “Công ty con” đó. Các con tha hồ thoả chí bình sinh mạo hiểm với các nước Châu Á có hoàn cảnh lịch sử và phong tục riêng ngộ nghĩnh lắm.

Thuý Bụi cứ ngõ mình nằm mơ. Có mơ màng rồi buông thõng một câu:

- Cõ lẽ phải đợi nghỉ hè mới được, dì Alice ạ. Hai bạn Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội của con phải cắp sách đến trường.

- Còn con không chịu đi học sao?

- Con sẽ làm cô giáo dạy bổ túc văn hoá cho mấy đứa mồ côi trong trường Mơ Ước mỗi đêm và nhân tiện chờ Quyên Tiểu Muội kèm thêm chữ Việt. Con chỉ rành ngôn ngữ bụi đời vỉa hè thôi, hai người ơi. À, mà nếu sau này đi giang hồ ở nước ngoài, tụi con cương quyết mỗi người sẽ biết một thứ tiếng sinh ngữ. Chẳng hạn hiện giờ Quyên rất giỏi anh văn, vậy thì con sẽ giỏi Pháp văn, Anh Sơn sẽ giỏi Hán văn, thằng Thạch Sầu Đời sẽ phải học tiếng Ấn Độ cà ri nị…

- Vẫn còn thiếu một người nữa Lolita à?

- Anh Hoàng Lãng Tử hả, anh ấy học võ núi nên nói tiếng Miên và tiếng Thượng chì ác. Dì khỏi cần lo cho anh ấy, anh ấy cũng là trẻ mồ côi như con một thời gian đấy.

- Lạy chúa!

- Cha mẹ anh Hoàng đã ly dị. Và anh ấy lăn lộn cuộc đời từ hồi còn “cởi chuồng tắm mưa” cơ.

Henry và Alice ngẩn ngơ. Dòng máu lai trong người cô bé phải công  nhận là thật dữ dội. Thuý Bụi không cần biết nó đang trổ mã thành thiếu nữ với cặp mắt màu tím huyền hoặc, cứ mở miệng nói khơi khơi không hề… uốn lưỡi bảy lần chút nào.

Henry thì thầm:

- Ôi, Lolita kỳ diệu của ba.

Ngược với sự hồn nhiên và vô tư của Thuý Bụi. Quyên Tiểu Muội từ khi cất tiếng khóc oa oa đã là dân lá ngọc cành vàng. Cô bú sữa má chưa được một tháng, nhà đã mướn bà vú mới săn sóc. Thì bà vú kiêm quản gia sau này ấy chinh là dì Mười chứ ai. Thươ “ba tháng biết lẫy” Quyên đã quên mất mùi của má, “bảy tháng biết bò” Quyên được dì Mười đẩy xe nôi thưởng thức sự tiện nghi tối đa trong khu vườn bông sứ của nhà tỉ phú ngành kinh doanh địa ốc Đỗ Long. Còn “chin tháng lò dò biết đi” thì Quyên đã được luyện tập trèo thang máy cùng ba má trong những bữa tiệc linh đình tại các nhà hàng cao tầng.

Ngó cách Quyên đến trường mà vô số bạn bè them thuồng. Hồi học tiểu học Hồ Xuân Hương, có ngày nào cô lại không được tài xế riêng của ba đánh xe hơi đưa rước. Cô đem thật nhiều đồ chơi điện tử đến lớp và phân phát cho các bạn không đòi hoàn trả mà ba má vẫn chiều chuộng cô chẳng một tiếng than. Ấy vậy mà khi bước chân vào ngưỡng cửa trung học đột nhiên tính tình cô thay đổi hoàn toàn. Cô bé xinh như búp bê luôn luôn đứng nhất lớp đó cảm thấy rằng cuộc đời không đơn giản như cô tưởng. Rằng cả một trường trung học Cao Bá Quát rộng lớn với hơn hai ngàn học trò chẳng có nhiều… Đỗ Thị Thuyền Quyên. Rằng sự sang trọng của gia đình cô và sự ưu ái của Ban giám hiệu là cái gai nhọn đâm vào mắt thơ ngây của bạn bè nghèo khổ. Rằng cô chẳng khác gì chúng nếu trong giấy khai sinh cha cô không phải là tỉ phú Đỗ Long và má cô không phải là phu nhân Hoàng Thị Mỹ Dạ.

Cô bắt đầu tiết kiệm trong cách xài tiền. Đồng tiền ba má cho đi học mỗi ngày năm chục ngàn, Quyên lặng lẽ bỏ ống phân nửa, còn phân nửa chia cho lũ nhóc đánh giày hoặc bán Chevvinggum thường lảng vảng trước cổng trường Cao Bá Quát. Cô bé đã tằn tiện tuyệt vời đến nỗi khi lên lớp 10, đập con heo đất ra, số tiền dành dụm đủ cho cô mua một chiếc Spacy 100 phân khối mà không cần một xu tài trợ của song thân.

Kể từ khi sắm chiếc xe ga đời mới, cô âm thầm đoạn tuyệt chiếc xe hơi Toyota Camry bóng lộn của ba để trở thành một công chúa 15 tuổi từ bỏ cung cấm. Được tự do xách xe di chuyển, cô siêng năng đến các thư viện đọc sách và sinh hoạt trong các câu lạc bộ thơ, nhạc của thành phố. Cô biết mê các anh hùng hiệp sĩ, các danh nhân văn học và có lần đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện ở một Nhà Văn hóa Tuổi Trẻ với đề tài “Nữ sinh trước truyền thống oanh liệt của Hai Bà Trưng”.

Cho đến một hôm cuộc đời của cô bé rẽ qua một khúc ngoặt. Đó là hôm từ cổng trưởng dẫn xe ra cô bị một gã du đãng phun khói thuốc lá vào mặt và chuyền tay xô đẩy cô bé về phía ba tên thanh niên khả ố khác như một trích đoạn mất dạy trong phim cao bồi. Coi, cả một lớp 12 không ít nam sinh đang tràn ra mà ai cũng bất động trơ trơ, rõ rang lũ học sinh năm cuối trung học không muốn bị tàn tật bởi bốn thằng đầu gấu thuộc băng Suzuki Crystal chuyên quấy nhiễu các trưòng học. Giữa lúc cô tiểu thư nhà giàu khóc ngất thì cơn động đắt diễn ra. Mà đúng là động đất thiệt, bơi một thiếu niên đẹp trai cao lớn lao vùn vụt từ lớp 11 tới trước cổng, tung một loạt bốn bạt tai dính mặt bốn thằng đầu gấu ăn hiếp con gái. Chưa hết, chàng hiệp sĩ lớp 11 còn tung thêm vài chiêu thức võ công đặc di đầu bốn khốn vô tường và chỉ chịu ngừng tay khi chúng rồn cục như một đống rác. Xong chuyện, anh chàng đẹp trai phủi tay cười ha ha như một đứa trẻ con.

Chàng hiệp sĩ có tên là Sơn Đại Ca và chỉ cần cái xưng danh ba chữ gọn lỏn ấy là băng quậy Suzuki Crystal “no see again” không một ngày tái ngộ trước cổng trường Cao Bá Quát.

Tối hôm đó Quyên hiểu rằng ba an hem nhà Tây Sơn thế thiên hành đạo là trang lịch sử có thực và anh hùng cái thế Nguyễn Huệ vẫn còn lớp con cháu hào hùng. Cô quen với Sơn trong tình huynh muội đẹp như mơ và tưởng rẳng mình và nhóm 5 Sài Gòn sẽ mãi mãi giữ gìn tình bạn sinh tử cho đến 100 tuổi.

Nhưng… ở đời bao giờ cũng tréo cẳng ngỗng, cây muốn lặng thì gió chẳng dừng. Coi, Thuý Bụi vừa mới đoàn tụ với gia đình sau 15 đoạn trường xon thi đến phiên Quyên… nội bộ gia đình tan nát. Ngày động thổ Xóm Đường Rầy cho thầu, thợ xây dựng ngôi nhà mồ côi bụi đời mang tên Mơ Ứoc. Quyên đã ráng đến chia vui với các bạn bằng cặp mắt đẹp sưng húp.

 

 

Buổi trưa hăm ba Tết, khi ông Táo Quân về trời, trong quán cóc gần nhà Thuý ngồi im lìm ba đứa thiếu niên. Mới nhìn qua, người ta thấy một cô gái tóc xù lông nhím, tướng lai Tây có cái nhìn màu… tim tím. Đứa thứ hai là một thằng con trai cao lớn vừa đẹp mã vừa uy dũng. Đứa cuối cùng là một thằng nhãi gầy nhom, chân tay khều khào tựa khỉ đột nhưng dị tướng cực kỳ.

Thạch Sâu Đời ngó mông lung ra con đường nhựa giao lộ với đường rầy xe lửa, chép miệng:

- Ngồi chỗ này tránh được bụi bặm. Chậc châc, mấy cha nội xây dựng đổ móng nền ầm ầm kinh khủng quá.

Sơn Đại Ca mông lung chuyện khác:

- Hồi sắp khai trương màn động thổ, tôi có ghé nhà Quyên bấm chuông ing ỏi nhưng chẳng thấy ma nào bước ra mở cửa. Không biết có chuyện gì…

Thuý Bụi mấp máy môi định nói, cô nửa muốn nói nửa muốn không?

- Có chuyện gì nói đi Thuý?

- Hừm, Quyên lỡ tâm sự với mình rằng ba của bạn ấy đã lừa dối má bạn ấy. Nhưng mình đã thề giữ im lăng tuyệt đối.

Sơn chưng hửng. Hắn phủ dụ cô bé cấp tốc:

- Thuý đã tiết lộ phân nửa tức là vi phạm lời thề, còn phân nửa giấu cũng vô ích.

Thuý Bụi lè lưỡi trong năm giây. Giây thứ sáu, cặp mắt cô sang rực trước tiếng động cơ xe ga quen thuộc.

- Ồ, cám ơn thượng đế đã gỡ rối tơ long… thong. Các bạn nhìn đi, chiếc Spacy 100 của Quyên Tiểu Muội đã đến rồi kìa.

Một đám bụi mù bốc lên trước quán cóc. Trời ạ, người đẹp tóc thề dựng chân chống xe mà khoé mắt đỏ hoe.

Ngay lập tức hai thằng con trai bị đứng tim. Mỗi lần Quyên Tiểu Muội khóc, Sơn Đại Ca gọ đó là bài nhạc… Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong còn Thạch Sầu Đời ví von đó là… Giọt lệ Nữ Hoàng Cléopetra bởi cu cậu khoái coi phim La Mã.

Cô bé vừa ngồi xuống ghế, đám trẻ đã hỏi tíu tít.

- Bộ bị ba má la rầy hở Quyên?

- Sao lúc tôi bấm chuông, cả dì Mười cũng không thấy xuất hiện?

- Chùi nước mắt đi bồ, sao mà giống con mèo mắc mưa quá.

Quyên ngồi co ro, bưng mặt, đôi vai thon thả run bần bật dù trời không có lấy một… Giọt Mưa Thu. Hăm ba tháng chạp nóng điên người. Trong cái nóng hầm hập ấy, bụng dạ đứa nào cũng sôi sung sục khi hoa hậu lớp 10 thổn thức.

- Ba má mình sắp ly dị nhau, các bạn ơi!

- Trời đất…