Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 11

Tại thư viện, Tô Diệc đem sách môn cao số mở ra, thở dài

Cô lúc cao trung chỉ học văn, đối với toán học đều là đối phó. Không nghĩ đến lên đại học lại gặp phải một lão sư cực kỳ nghiêm khắc môn cao số học: Chu sư thái.

Chu sư thái tên đầy đủ là Chu Lệ Trân, ngoài 50 tuổi, dáng người bé bé, từ ngoài mặt nhìn có vẻ rất hòa ái, dễ gần, trên thực tế.... Nghe các sư ca sư tỷ kể lại thì mỗi năm có ít nhất một phần ba người phải thi lại môn.

Vào tiết học đầu tiên, Chu sư thái liền để 10 phút để lập quy củ cho tân sinh viên. Một hai ba bốn năm sáu bảy, trình tự, trật tự rõ ràng.

"Chúng ta đâu học khoa toán học, nghiêm như vậy làm gì, đã thế còn kỳ thi khảo trung?" Âu Dương Mỹ Mỹ cầm quyển sách, nhỏ giọng lầu bầu.

Âu Dương Mỹ Mỹ đến thư viện, thuần túy là Tô Diệc cùng Liễu Minh Nguyệt đều đến, một mình ngốc ở phòng KTX thì thật nhàm chán, vì thế đi theo xem náo nhiệt.

Tô Diệc đang làm bài tập, đột nhiên khuỷu tay bị chạm chạm, cô ngẩng mặt.

Âu Dương Mỹ Mỹ chỉ vào một nam sinh đối diện, nhỏ giọng nói: " Ai, cậu xem cậu xem, nam sinh kia thật soái a"

Tô Diệc theo tầm mắt cô nhìn lại, đó là một nam sinh dáng gầy, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm nghiêm trọng, cảm giác không có tinh thần gì cả.

Cô nhìn vào mắt Âu Dương Mỹ Mỹ: "Tớ phát hiện thẩm mỹ của cậu ngày càng đặc biệt nha"

Âu Dương Mỹ Mỹ xoa xoa tay, hắc hắc hắc cười:" Anh ấy căn bản chính là ông xã thất lạc nhiều năm của tớ!"

Tô Diệc: "......."

.........

Giữa trưa, Tô Diệc nhận được hai túi bưu kiện, đều là mẹ cô gửi tới.

Tô Diệc từ nhỏ đã có năng lực tự lập, hồi tháng chín báo danh, cô không cần mẹ đưa đi, cùng Kiều Gia Ninh một thân một mình cùng hành lý lên đường đến đế đô. Lúc ấy không mang quá nhiều quần áo, sau mẹ cô gửi không ít tiền để tự mua. Ngay cả vậy, mẹ cô vẫn không yên tâm, lo lắng cô bị ủy khuất. Xem này, lần này gửi tới một túi to quần áo.

Một túi khác là thức ăn mẹ cô làm cùng một ít đặc sản, đồ là loại Tô Diệc thích ăn.

Cô mang hai cái túi về KTX, lại gọi điện thoại cho mẹ.

"Mẹ, quần áo và thực phẩm con đều đã nhận được, con ở đây rất tốt, mẹ không phải tốn sức làm nhiều đồ như vậy a"

"Không có việc gì, bảo bảo thích ăn là được, bất quá những thứ đó cũng không phải cho một mình con ăn, còn những bạn học, bạn cùng phòng chia cho một ít, còn Ninh Ninh nữa" Mẹ cô từ đầu đến cuối đều là thanh âm ôn ôn nhu nhu. Tô Diệc đã vào đại học, vậy mà vẫn còn thích gọi nhũ danh.

"Mẹ, con nhớ mẹ, rất nhớ " Tô Diệc để ý mỗi lần nghe giọng của mẹ, liền đặc biệt nhớ nhà.

" Mẹ cũng nhớ bảo bảo, gần đây thế nào, có thích ứng với trường học chưa?"

KTX lúc này không có ai, Tô Diệc cùng mẹ hàn huyên đông tây hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó cô lại nhắn Wechat cho Kiều Gia Ninh, hỏi cô nàng khi nào rảnh.

Kiều Gia Ninh nghe có đồ ăn ngon, vội nói: [ Xem thời gian của cậu vậy, tớ buổi chiều không có tiết học, tớ tự mình qua lấy ]

Tô Diệc: [ Tớ buổi chiều cũng không có tiết, cậu bây giờ đến đây, tớ chờ cậu ]

Kiều Gia Ninh tới rất mau, Tô Diệc mới vừa đem đồ ăn dọn dẹp lại, cô nàng vừa tới, còn mang theo táo hồ lô đường cùng trà sữa.

Hai người lấy một túi thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tô Diệc ăn ăn đột nhiên thở dài:" Tớ cảm thấy tớ đã bỏ qua vận đào hoa của mình rồi"

" Cậu đĩnh ngực 34A làm gì?"

" Giữa trưa trên đường lấy chuyển phát nhanh trở về, một tiểu ca ca thanh tú muốn lại giúp tớ. Kết quả tớ không có đầu óc, vỗ vỗ ngực nói: Không có việc gì, không cần giúp "

Kiều Gia Ninh giống như ngu ngốc mà nhìn cô, tấm tắc nói:" Một tiểu ca ca tốt như vậy mà bị cậu lãng phí. Bất quá cũng không phải lần đầu tiên, cậu còn nhớ hay không, hồi nghỉ hè chúng ta cùng bạn bè đến vùng ngoại thành du lịch, buổi tối uống rượu, tớ định tìm cậu chạm cốc, kết quả thấy tớ thấy cậu một tay để trên lưng người kia, nói: Làm anh em thì được, còn không thì không được "

Tô Diệc căn bản không nhớ việc này, nhưng nghe Kiều Gia Ninh nói đến, chỉ cảm thấy cảnh tượng ấy thật xấu hổ.

Kiều Gia Ninh ăn xong một túi thức ăn, lại nhìn đến túi móng heo, ánh mắt sáng lên:" Mẹ cậu làm móng heo ngon nhất, tớ muốn ăn"

Tô Diệc vội đè tay cô lại:" Cái này tớ phải đưa người khác, cậu ăn thứ khác đi ". Nói xong cô kể chuyện lúc cuối tuần cho cô nàng.

Kiều Gia Ninh càng nghe càng kinh ngạc, than thở một tiếng:" Cậu nói thật vậy ư? Tớ cứ cảm thấy cậu cùng vị học trưởng kia thật có duyên a "

Tô Diệc gật gật đầu, cũng có chút công nhận.

..............

Buổi chiều bồi Lục Giam đi bệnh viện đổi thuốc xong, trên đường trở về trường, Tô Diệc từ trong cặp sách lấy ra một cái móng heo đóng túi thực phẩm đưa anh.

" Đây là mẹ em hôm nay gửi tới, cho anh ăn"

"Chính em lưu lại ăn đi " Lục Giam không cần nói.

"Đây là em cố tình giữ cho anh, đừng khách khí. Anh xem tay anh bị thương, ăn móng heo sẽ nhanh bổ a"

Lục Giam bị cô nói đùa, bắt lấy tay cô so đo:" Em thấy hai cánh tay này có cánh tay nào giống móng heo không?"

Tay Tô Diệc so với anh, nhỏ không ít, mềm mại như không có xương, làn da tinh tế bóng loáng.

Lục Giam nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hầu kết theo đó nhanh chóng lăn lộn.

Tô Diệc khọng chú ý đến động tác của anh, rút tay về, hừ một tiếng:" Không ăn thì thôi"

"Ai nói anh không ăn?" Nói xong, Lục Giam lấy cái túi từ trong tay cô.

Tô Diệc vừa đi, vừa một bên hâm mộ nhìn chân anh, từ đáy lòng cảm thán:" Anh là ăn cái gì mà lớn lên? Chân thật dài!"

Lục Giam nhìn cô một cái:" Muốn biết? Ngày mai cùng nhau ăn bữa sáng!"

A?

Tô Diệc cũng không đến trễ, buổi sáng ngày hôm sau cô xuống lầu trước mười phút, nhưng vừa ra khỏi KTX, liền thấy Lục Giam đã đứng bên cây bạch quả.

Ánh mặt trời như ánh kim, chiều vào đầu, trên mặt, bả vai anh. Nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, có mấy tia nắng nghịch ngợm mà chiếu vào mắt anh, anh hơi hơi nheo mắt. Từ góc độ của Tô Diệc, vừa vặn có thể thấy hàng mi cong run run, thật mỹ lệ.

Nhìn giống như một thiếu niên từ trong truyện tranh bước ra.

Bọn họ cũng không xem là người xa lạ, nhưng chính Tô Diệc vẫn bị sắc đẹp của Lục Giam làm ngây người một chút.

Lục Giam mang cô ra khỏi cổng trường, lại đi bộ ước chừng 10 phút, ngừng ở một cửa tiệm bán đồ ăn sáng.

Vào cửa, mới phát hiện tiếng ồn ào báo nhiệt không lớn, có một ông lão thái thái, nhìn bọn họ xuất hiện ở đây có phần đột ngột.

Lục Giam tìm một vị trí cho cô ngồi xuống, cũng không hỏi cô ăn gì, liền quen cửa quen nẻo đi gọi thức ăn.

5 phút sau, Tô Diệc dùng cái muỗng khuấy khuấy chén chất lỏng xám trắng, chỉ cảm thấy giống như thức ăn thừa, để uống được hết thì cần có bao nhiêu dũng khí a!!!

"Uống đi, anh chính là uống cái này mà lớn. Cái này có thể dưỡng dạ dày, thanh độc cơ thể " Lục Giam còn liên tiếp về phía nàng mà trấn an.

Tô Diệc lại xem mấy bác gái đối diện bên cạnh Lục Giam, hút hút lưu loát cái mỹ vị này.

Tô Diệc nín thở uống một ngụm, vẻ mặt đau khổ nói:" Đây thật sự là thứ bổ dưỡng sao "

Cô tự nghĩ mình có siêu năng lực thích ứng, nhưng thứ này không phải một chút là có thể thích ứng được.

Lục Giam nén cười:" Đây chính là bí quyết giúp chân anh dài "

Em tin mới lạ!!

Tô Diệc không tỏ ý kiến mà nga một tiếng, ngẩng khuôn mặt chân thành thâm tình nhìn chăm chú nam sinh đối diện:" Em thích anh"

Khụ khụ khụ, Lục Giam ngồi đối diện nước đậu xanh trong miệng thiếu chút phun ra, anh kịp thời ngăn lại, sặc đến liên tục ho khan.

Tô Diệc nhìn anh cười sáng lạn, tươi cười so với những thạch hoa lựu còn bắt mắt hơn. Cô bình thản gắp thức ăn, không phải nói, dưa muối ở đây thật ngon.

Cô ăn thật hưởng thụ!