Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 7

Bên đó không trả lời, lại gửi thêm 1 tấm hình, còn là hình động của tấm hình lúc nãy!

Tuy không có tiếng, nhưng độ chuyển động của nước, làm nên những bọt nước, thể hiện 2 người đang động đậy rất mạnh, vẫn là khiến cho Vân Khuynh vừa đỏ mặt vừa tức giận.

Cô không nhịn được nữa, gọi trực tiếp qua đó.

“Rốt cuộc anh là ai? Nói!” Câu này, Vân Khuynh như thét lên.

“Khuynh Khuynh, em là thục nữ, dịu dàng tí.” Đầu bên kia điện thoại, truyền lại giọng nói từ tính của người đàn ông, mang theo ý cười rất rõ ràng.

“Hoắc Nhất Hàng!” Vân Khuynh nắm chặt điện thoại: “Anh...anh có ý gì? Tại sao gửi cho tôi… loại ảnh đó?”

“Sao nào? Ảnh này tôi làm không đẹp sao?” Hoắc Nhất Hàng có chút nghi hoặc: “Tôi đã chọn ra cảnh ưu nhã nhất để em thưởng thức rồi, không lẽ em không nhận ra, trong bức ảnh này, bộ dạng của em quyến rũ mê người như thế nào, bộ dạng thoải mái mà em thể hiện, tự nhiên như thế nào, em…”

“Anh im miệng!” Vân Khuynh tức giận toàn thân run rẩy: “Nếu đây là vì khẩu vị nặng của anh, thật xin lỗi, tôi không dễ dàng đáp ứng! Nhưng tôi kịch liệt phản đối loại hành vi chụp lén hình ** của người khác, anh cần phải xóa hết tất cả clip anh đã quay!”

“Khuynh Khuynh, em nhìn em xem, lại hiểu lầm rồi,” Hoắc Nhất Hàng nói: “Tôi sẽ quay lén sao? Đây đều là camera giám sát 24/24 của biệt thự nhà tôi ghi lại, tôi cảm thấy rất đẹp, nên muốn cùng em thưởng thức … không phải có 1 câu nói, trong cuộc sống của chúng ta, không phải thiếu đi cái đẹp, chỉ thiếu ánh mắt phát hiện cái đẹp thôi sao?”

Vân Khuynh nghiến răng nói “Hoắc Nhất Hàng, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh nói rõ đi! Cần gì…” phải chọc phá tôi?

Nếu lúc này, Hoắc Nhất Hàng đứng trước mặt Vân Khuynh, Vân Khuynh nhất định nhịn không được, trực tiếp xé nát miệng anh.

Loại đàn ông này, sao có thể tồi tệ như vậy! Ghê tởm như vậy?

“Tôi chỉ muốn xác định là em đã ngủ chưa, “ Giọng điệu Hoắc Nhất Hàng đàng hoàng hơn 1 chút.

Câu sau, lại nói: “Dù sao, mới vừa xa em, tôi đã thấy nhớ cảm giác em ở dưới tôi, bộ dạng vô cùng phong tình. Nó cứ xuất hiện liên tục trong đầu tôi, khó mà ngủ được, không ngờ em cũng như vậy.”

Vân Khuynh cuộn chặt tay đến phát ra tiếng “rặc rặc”.

Người đàn ông này, nói chuyện chua chót đã thôi đi, cái gì mà cô cũng như vậy? Như vậy cái gì? Muốn cùng anh làm chuyện đó sao?

Cô…

Đầu Vân Khuynh thật sự xuất hiện khung cảnh “chiến đấu” kịch liệt dưới hồ bơi với Hoắc Nhất Hàng.

Tim cô đập rất nhanh, mặt nóng như bỏng, nhanh chóng lắc lắc đầu mình.

“Hoắc NHất Hàng, rốt cuộc có chuyện quan trọng không? Không có tôi cúp!”

“Có!” Hoắc Nhất Hàng nói: “Tôi muốn hẹn hò --- làm, tình với em!”

“Anh điên rồi!” Vân Khuynh hung hăng từ chối: “Tôi nói rồi, chuyện tôi với anh, là ngoài ý muốn, anh nói anh bị bỏ thuốc, dù có lừa tôi đi nữa, tôi cũng nhịn rồi, tôi chỉ coi như bản thân xui xẻo! Mọi người đều là người trưởng thành, loại chuyện này, qua rồi thì quên đi!

Anh còn muốn như thế nào nữa?

Đừng quên, về thân phận, tôi là dâu của anh! Anh cứ bám lấy tôi không tha, còn là nam nhân gì nữa!”

“Tôi có là nam nhân hay không, không phải em đích thân thử qua rồi sao? Còn về thân phận mà em nói…” Hoắc Nhất Hàng cười lạnh 1 tiếng, nói tiếp: “Tôi họ Hoắc, Lục Văn Bân họ Lục, dù hắn có kêu tôi là chú, cũng phải coi tôi có chấp nhận hay không!” Lời nói ra ý, vốn dĩ anh chẳng để người nhà họ Lục vào mắt!