Nam Thành Có Mưa

Chương 18

Mốc dịch

Trời bắt đầu tạnh ráo, ban đêm thường nghe thấy tiếng băng tan rơi xuống đất, hoặc nước tuyết trên mái nhà chảy tí tách xuống nền xi măng.

Tuyết tan thời tiết bỗng nhiên trở lạnh kì lạ, Tống Uyển thật sự không muốn ra ngoài, nhưng Diệp Gia Thụ hết lần này đến lần khác nài nỉ, cô đành phải quấn kín mình như chiếc bánh chưng rồi lên xe.

“Bây giờ anh có thêm một cái nhìn mới về em.” Diệp Gia Thụ nói.

“Nói xem.”

“Vốn nghĩ em tao nhã tinh tế, thật ra thì lười đến mức lôi thôi lếch thếch.”

Tống Uyển cười khúc khích: “Anh không biết em là diễn viên sao? Em từng đóng phim rồi, nữ phụ số bốn trong một bộ phim ngày xưa.”

“Sao không tiếp tục làm diễn viên nữa?”

“Mệt chứ sao, bình thường diễn đã đủ rồi.”

“Kỹ thuật diễn của em trong ngôi nhà ở đường Phù Dung đúng là hạng nhất.”

“Diễn thành người khác sống dễ chịu hơn.”

“Nhưng nếu để anh nói, anh vẫn thích em lười biếng lôi thôi thế này hơn.” Diệp Gia Thụ ngập ngừng, “Anh đã nói anh thích em chưa nhỉ?”

“Chưa.”

“Vậy thì không nói nữa, em biết là được rồi.”

Tống Uyển phá lên cười, đưa tay mở radio, rồi lại mở cửa sổ xe.

Trong radio đang phát một bài hát:

Ai biết được tình yêu là gì,

Chỉ gặp nhau trong phút chốc ngắn ngủi nhưng chẳng thể nào quên.

Dùng hết thời gian cả một đời,

Mà cũng không học được cách quên đi. (1)

Diệp Gia Thụ quay đầu lại nhìn, Tống Uyển gối đầu lên cánh tay nằm nhoài lên cửa sổ, để mặc gió thổi bay mái tóc mình, cô ngâm nga theo điệu nhạc. Anh kìm lòng không đậu nở nụ cười.

Bão tuyết diễn ra trong khoảng thời gian dài, bổ sung lương thực đồ dùng là việc cần kíp hiện giờ. Hôm nay chợ trong trấn cũng rất đông đúc, từng tiếng rao của người bán hàng lanh lảnh vang dội.

Diệp Gia Thụ biết Tống Uyển không thích cảnh hỗn loạn bẩn thỉu trong chợ, bèn dặn cô chờ mình trong cửa hàng trà sữa gần đó. Anh nhét hết những thứ đã mua vào cốp sau, sau đó quay lại tìm người.

Tống Uyển không ngồi bên trong, mà ngồi trên ghế mây dưới ô che nắng bên ngoài cửa hàng trà sữa, tay cầm một cốc trà nóng nhìn dòng người tấp nập, thoạt nhìn vô cùng biếng nhác. Cô không chút son phấn vẫn xinh đẹp làm người khác không thể rời mắt, những chàng trai đi tới đi lui nếu lơ đãng bắt gặp ánh mắt cô sẽ lập tức xấu hổ ngoảnh đầu sang chỗ khác. Ngược lại cô bật cười vui sướng.

Diệp Gia Thụ thấy cô ở bên kia đường chơi hết sức vui vẻ, ngắm nhìn một lát mới bước tới gần.

Trả tiền xong, anh dắt tay cô đi về phía bãi đỗ xe. Tống Uyển kể lại cho anh nghe chuyện vừa rồi, anh gật đầu, bỗng nhiên dừng chân lại quay đầu sang...

“Sao thế?”

Diệp Gia Thụ không nói gì, hơi chau mày lại, nhìn hai người mặc áo khoác màu đen đang đi ngang qua đường cái, hình như hai người đó bước ra từ bên cạnh cửa hàng trà sữa, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu không nói chuyện với nhau, bước chân cùng nhịp, hành động vội vã.

“Sao thế? Anh đang nhìn gì thế?”

Diệp Gia Thụ lắc đầu, ngón tay siết lại chặt hơn, “Đi thôi.”

Vì dậy sớm nên lên xe không được bao lâu Tống Uyển đã ngủ thiếp đi.

Anh lái xe nhanh hơn so với ngày thường, đi được hơn mười cây số, anh phát hiện một chiếc xe xuất hiện qua gương chiếu hậu, xe màu đen, không có biển số.

Chiếc xe đi lẽo đẽo theo anh mà không tới gần, cũng không tụt lại phía sau, khi cách nhà trọ còn khoảng năm sáu cây số, chiếc xe đó bỗng nhiên rẽ ngoặt, quẹo vào đường nhánh gần đấy.

Diệp Gia Thụ thở phào một cái.

Về đến nhà, anh quét dọn qua nhà cửa, Tống Uyển thì lấy thức ăn vừa mới mua cho cá trong xô sắt ăn.

Anh nói: “Đã mấy ngày rồi, phải thay nước thôi.”

“Vâng.”

Buổi tối bác gái nhà hàng xóm tới chơi, cho họ một chậu cá đông lạnh. Tống Uyển cũng có qua có lại, bảo Diệp Gia Thụ lấy một ít sò khô mới mua sáng nay ở chợ tặng cho bác gái. Hai người nói chuyện, bất ngờ thay lại hợp nhau đến lạ, một người than con gái nhà mình không chịu cố gắng, một người kêu tập ba lê vừa khổ vừa mệt, rõ ràng hai chủ đề khác biệt, vậy mà nói rôm rả vui vẻ. Cuối cùng bác gái hỏi Tống Uyển dù không phải là người địa phương nhưng có muốn định cư ở đây không. Tống Uyển cười ha ha, đáp rằng nghe theo ý kiến chủ gia đình.

Chủ gia đình đang vất vả cặm cụi lột vỏ đậu nành chuẩn bị cho bữa tối.

Lúc ăn cơm tối, Diệp Gia Thụ nhắc tới chuyện này, hỏi Tống Uyển có muốn sống ở đây không.

“Nếu anh bằng lòng, em không có ý kiến gì.” Tống Uyển múc một muôi thành quả lao động mà Diệp Gia Thụ đã cực khổ trồng trong nửa năm qua, “Em đã nghĩ xong rồi, nếu sống ở đây, chúng ta có thể lên trấn tìm việc làm... nếu không tự mở trung tâm đi! Em dạy múa, anh dạy đàn ghi ta.”

“Được, nhưng vẫn thiếu vốn ban đầu.”

“Thế thì đơn giản, anh tiếp tục câu thêm cá trong hồ băng, chúng ta mang ra chợ bán; hoặc anh cứ bán nghệ đi, vừa đàn ghi ta vừa hát, dùng cách này kiếm tiền khá nhanh.” Tống Uyển nói xong thì tự mình cười.

Diệp Gia Thụ cũng nhoẻn miệng cười, “Vậy phải tiết kiệm đến năm nảo năm nào đây.”

“Không gấp mà, em không có nhu cầu đặc biệt cần chi tiêu, ăn no mặc ấm là được.”

“Nhưng anh không giống em.” Diệp Gia Thụ nói như thật, “Ngoài ăn no mặc ấm ra, anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em.”

“Diệp Gia Thụ, sao bỗng nhiên mồm anh dẻo quá vậy.”

Anh cười đáp: “Chẳng phải đàn ông đều thế ư?”

Cơm nước xong, Diệp Gia Thụ bảo Tống Uyển lên nóc xe bên ngoài ngồi, còn anh thần thần bí bí trở về phòng.

Tống Uyển ngồi trên nóc xe rung đùi ngắm bầu trời sao. Thấy Diệp Gia Thụ bước ra, trong tay cầm một cây đàn ghi ta.

“Anh mua lúc nào thế?”

“Sáng nay, thấy trong cửa hàng nhạc cụ liền tiện tay mua luôn.” Anh nhấc cây đàn ghi ta lên nhảy lên nóc xe, “Hát cho em một bài.”

Anh gẩy dây đàn, ngón tay lướt qua chuỗi nốt nhạc, “Lời bài hát do Trần Tư Dương viết, nhạc do anh sáng tác, tên là “Phi ngựa ở Nam Thành.”

Anh cúi đầu, dạo nhạc đầu rất lâu mới từ tốn cất tiếng hát.

“Bạn đã chán ngấy cuộc sống có cũng được, không có chẳng sao,

Đồng hồ báo thức trong căn phòng ở tầng mười,

Đánh thức con chó đang say giấc nồng.

Ở chốn này bạn không có nhà,

Chỉ có giấc mơ và nỗi buồn.

Thanh xuân của bạn là con ngựa chạy trong tòa thành bỏ hoang.

Bạn nói bạn cần bầu trời,

Bạn cần,

Cỏ xanh màu mỡ,

Bạn còn cần gió lộng và tự do.

Nhưng bạn chỉ là một con ngựa gầy nhom,

Chạy qua màn đêm,

Chạy qua ban ngày,

Chạy qua ông già nhặt rác,

Và dưới khung cửa sổ của cô gái.”

Hai tay Tống Uyển chống bên người, cơ thể ngả về phía sau. Lần đầu tiên nghe anh hát, lời ca dường như có sức hấp dẫn kì lạ, làm cô nhìn thấy những ngôi sao đều hướng về phía mình, từng ngôi sao chạm vào con tim.

Tống Uyển tựa đầu lên vai Diệp Gia Thụ, ngước mắt lên nhìn đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông trẻ tuổi, hình ảnh anh rũ mắt gẩy đàn cất giọng hát quả thật có thể khiến bất kì cô gái nào xin nguyện chết, cô đã chẳng còn trẻ trung, nhưng dưới ánh tuyết rực rỡ như ban ngày, trong bầu trời sao đêm nay, anh xứng đáng để cô nguyện chết hàng vạn lần.

(1) Lời bài hát “Nếu như tình yêu do trời định”.