Năm xưa

Chương 9

Kiều Y Khả thường thường nhìn điện thoại mà ngẩn người, rõ ràng biết Kỷ Thuận Mỹ sẽ không chủ động gọi tới nhưng cô vẫn không nhịn được chờ đợi. Cô thực nhớ nữ nhân kia, càng chờ đợi càng thêm nhớ, trong kí ức nụ cười toả nắng thỉnh thoảng hiện lên của Kỷ Thuận Mỹ thường thường nở rộ trước mắt, càng nhớ càng thêm đau đớn. Đến khi nào thì mới có thể ôm nàng vào lòng, để nàng ôn nhu thẹn thùng cười với mình đây?

Kiều Y Khả khát vọng, lại biết không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy nữa.

***

Đơn giản ăn một chút cơm trưa, phân phó cho dì giúp việc nguyên liệu nấu bếp bữa sáng mai, Kỷ Thuận Mỹ liền đi bộ ra cửa. Bữa tối có một mình nàng nên có thể tuỳ tiện chút, nhưng bữa sáng của Cảnh Tiêu Niên lại cần phải tỉ mỉ, cho nên mấy người giúp việc trong nhà cũng biết nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tươi mới.

Thường thường cứ sau buổi trưa là Kỷ Thuận Mỹ sẽ đi ra ngoài một chút, tới tiệm cà phê quen thuộc ngồi. Nàng thích vừa uống hồng trà, vừa nhìn mọi người đi tới đi lui trên đường qua ô cửa sổ thuỷ tinh của tiệm. Kỳ thật nếu nhìn kỹ mọi người, đó đều là biểu tình say mê, quá chuyên chú vào cuộc sống? Hay vẫn là bị cuộc sống ma luyện đến chết lặng? Không thể hiểu rõ được.

Có đôi khi Kỷ Thuận Mỹ nghĩ đến bản thân, ở trong mắt người khác chắc cũng là một vẻ kỳ cục sao đó thôi.

Tiệm cà phê không xa, đi bộ chỉ mười phút là tới, nghe nói đến tối nơi này liền đổi thành quán bar có dàn nhạc nho nhỏ, nhưng lúc này thì đỡ, chỉ vài người ít ỏi, rất im ắng.

Theo thói quen gọi một chén hồng trà, cheesecake đơn giản. Kỷ Thuận Mỹ không thích những đồ ăn cùng hương vị quá phức tạp cầu kỳ, tựa như nàng không thích cuộc sống phức tạp vậy. Từ sau khi mẹ nàng qua đời, Kỷ Thuận Mỹ bé bỏng liền hiểu được, chỉ có những ngày yên tĩnh mới có thể khiến tâm hồn bình an.

Nàng chỉ sống trong thế giới nội tâm của riêng mình, mọi thứ bên ngoài, oanh oanh liệt liệt cũng tốt, cảnh còn người mất cũng được, cũng không phải là cuộc sống nàng muốn. Tháng ngày giống một vở kịch như vậy, Kỷ Thuận Mỹ thực cô độc, cô độc như thể chỉ sống tạm bợ trên đời, cho nên nàng không có dũng khí đi nếm thử trăm bề của vở kịch nhân sinh này. Nàng một mình cô đơn, nàng cảm thấy bản thân thực bé nhỏ, cũng chỉ cần sống một cuộc sống an tĩnh qua ngày đoạn tháng.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, hương hồng trà toả ra luôn khiến người ta thoải mái. Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng uống một ngụm, hương vị quen thuộc khiến nàng cảm thấy thân thiết.

Không đợi nhấm nháp miếng cheesecake, đột nhiên có một người ngồi xuống đối diện: “Kỷ tiểu thư, tôi có thể ngồi ở đây không?” Thanh âm thanh thuý thanh thoát vang lên.

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Là Kiều Y Khả.

Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt, từ kinh ngạc biến thành vui mừng: “Kiều tiểu thư, thực trùng hợp.”

Kiều Y Khả cũng không đáp mà hỏi lại: “Kỷ tiểu thư, có thể mời tôi uống một ly nước được không?”

Kỷ Thuận Mỹ cười gật đầu, hỏi nàng uống gì. Kiều Y Khả gọi cà phê đen.

Nàng cười rộ lên vẫn xinh đẹp như thế, nàng có biết khi thoải mái cười sẽ mê người thế nào không? Sẽ có ai đó nói cho nàng sao? Nhất định sẽ không. Bằng không thì nàng cũng sẽ không u sầu, ít cười như thế.

Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ ngồi đối diện, những dòng suy nghĩ trôi nổi trong đầu chậm rãi tích tụ lại thành dục vọng muốn chiếm được. Muốn sủng ái nàng, muốn che chở nàng, muốn ngày ngày đều nhìn thấy nàng cười vui vẻ sung sướng như vậy. Nhìn thấy nỗi vui mừng trong mắt Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả hiểu được nàng không quên mình, thậm chí là có hơi quí mến, đương nhiên sự yêu quí này so với kiểu thích mà Kiều Y Khả muốn thì vẫn còn khoảng cách rất dài.

“Kiều tiểu thư, cô muốn ăn gì?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.

“Nếu có thể, mời tôi ăn bánh su kem được không? Bánh đó của tiệm này ăn ngon lắm.”

“Thật sao? Cô cũng thường tới đây?” Kỷ Thuận Mỹ vừa gọi đồ ăn, vừa hỏi Kiều Y Khả.

“Không thường tới, chính xác mà nói thì đây là lần thứ hai.”

“Ồ.” Kỷ Thuận Mỹ có phần mù mịt.

“Lần đầu tiên đến, mỗi thứ tráng miệng đều mua mang về, ăn thử hết một lượt mới thấy bánh su kem là ngon nhất.”

Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc nhìn Kiều Y Khả: “Như vậy có phải quá rắc rối không, cứ chọn thứ bình thường mình thích là được rồi mà.”

Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ thực sâu: “Không đâu, mỗi một loại đều thử qua mới biết được mình thích loại nào nhất, nếu vì mình chỉ thích một thứ mà bỏ qua cơ hội nếm thử những mùi vị khác thì rất đáng tiếc.”

Chưa từng có người nói như vậy với Kỷ Thuận Mỹ, nàng cảm thấy thực mới mẻ, không khỏi có chút đắm chiêu.

Kiều Y Khả cười, chờ Kỷ Thuận Mỹ tiêu hoá được những lời này kha khá rồi mới hỏi: “Kỷ tiểu thư, sao không gọi điện thoại cho tôi?”

Mặt Kỷ Thuận Mỹ đỏ lên, như thể đứa trẻ mới làm sai chuyện gì, nhẹ giọng trả lời: “Tôi không muốn đăng ký học thể dục thẩm mỹ cho lắm, lại cảm thấy tìm Kiều tiểu thư để trò chuyện thì có phần đường đột, cho nên cũng không liên lạc với cô.”

Kiều Y Khả có chút ngọt ngào, thì ra Kỷ Thuận Mỹ có nghĩ tới việc liên lạc với cô, vậy là tốt rồi.

“Bình thường cô rất ít khi ra khỏi nhà, chồng cô buổi sáng tám giờ ra khỏi cổng đi làm, sau đó dì giúp việc tới. Buổi chiều hai giờ cô sẽ đi mua đồ ăn, tối năm giờ trở về. Một tuần cô sẽ ra khỏi nhà hai lần, bình thường hơi quá trưa một chút sẽ tản bộ tới tiệm cà phê này uống hồng trà ăn cheesecake, có đôi khi xem tạp chí, có đôi khi nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, sẽ ngồi từ trưa cho đến hoàng hôn mới về nhà.” Kiều Y Khả không nhanh không vội, từ từ nói.

Kỷ Thuận Mỹ giật mình buông chén, trợn mắt nhìn Kiều Y Khả: “Kiều tiểu thư, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô theo dõi tôi!”

Kiều Y Khả cũng không cười nữa, uống một ngụm cà phê, mắt nhìn thẳng Kỷ Thuận Mỹ. Lúc này ánh mắt không thể chứa quá nhiều tình cảm, nhiều quá sẽ doạ Kỷ Thuận Mỹ, mà cũng không thể không có cảm tình, không chút cảm tình thì sao có thể đả động Kỷ Thuận Mỹ được.

“Thuận Mỹ, kỳ thật từ sau lần gặp mặt trước tôi liền rất muốn kết bạn với cô, nhưng cô cũng biết đó, với thân phận bình thường như tôi mà muốn làm bạn với cô thì thực trèo cao quá, cho nên tôi vẫn do dự, cứ đứng mãi trước cửa nhà cô thật lâu cũng không có đủ can đảm gõ cửa đi vào.”

Nhà của Cảnh Tiêu Niên, chỉ cần nghe ngóng là sẽ biết ở đâu.

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, không biết nên trả lời thế nào. Kiều Y Khả chân thành thẳng thắn khiến Kỷ Thuận Mỹ không biết phải làm sao, nàng thật không ngờ sẽ có một người vì muốn làm bạn với nàng mà phải lo lắng băn khoăn như vậy. Nàng có chút cảm động, mà dễ dàng để lộ tình cảm của mình lại không phải điểm mạnh của Kỷ Thuận Mỹ. Cúi đầu, nhấp một ngụm hồng trà, không nói lời nào.

Bánh su kem được đưa lên, quả nhiên đặc biệt, nhìn kỹ mà nói thì thực không giống bình thường, thế nhưng lại hình thành hai trái tim ngọt ngào dính cùng một chỗ.

“Thuận Mỹ, tôi lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, đã hình thành tính cách độc lập thẳng thắn, cho nên sau khi do dự thật lâu, hôm nay liền quyết định tới tìm cô. Nếu cô thích làm bạn với tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui, nếu cô không thích, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Chuyện hôm nay cũng xin cô đừng đề phòng, được không?” Kiều Y Khả đánh cược một phen. Đối với một người dịu dàng như Kỷ Thuận Mỹ, nếu hơi trực tiếp quá, hoặc một cú liền trúng, hoặc một phát liền tan. Nếu cứ dịu dàng nhẹ nhàng với nàng, vậy thật sự phải chờ tới thiên hoang địa lão mất.

Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy trà hôm nay uống đặc biệt ngon. Nàng không biết nên biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào, nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, nhưng trong lòng đã muốn chấp nhận Kiều Y Khả. Vốn các nàng cũng rất hợp nhau, có một người bạn như thế, có lẽ nàng sẽ không cô đơn nữa.

“Thuận Mỹ, tôi so với cô thì thân phận kém hơn nhiều lắm, tôi nghĩ cô cũng không thiêú một người bạn như tôi đâu phải không?” Kiều Y Khả nói có chút nản lòng, ánh mắt lại quan sát phản ứng của Kỷ Thuận Mỹ.

Thế này Thuận Mỹ mới ngẩng đầu, cười: “Về sau tôi nên gọi cô là gì đây? Y Khả, hay tiểu Kiều?”

Kiều Y Khả sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười vui vẻ: “Cứ gọi tôi là Y Khả đi, trăm ngàn lần đừng gọi tiểu Kiều, tôi không muốn được gộp chung với mỹ nử cổ đại nổi tiếng đâu, nàng chỉ có dung mạo, mà Kiều Y Khả tôi lại vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ kìa.”

Thuận Mỹ cũng cười, Kiều Y Khả liền thuận thế nắm lấy tay nàng: “Thuận Mỹ, cô thực đặc biệt, có thể quen biết cô, tôi rất vui.” Những lời này không hề có nửa phần giả dối, hoàn toàn là những lời chân thành của Kiều Y Khả.

Thuận Mỹ để mặc cho cô nắm, đáp lại: “Y Khả, trước kia tôi không có bạn bè gì, mà giờ chỉ có một người bạn tốt là cô, tôi cũng rất vui.”

Chiều hôm đó hai người trò chuyện thật lâu, tán gẫu đến vui vẻ. Kiều Y Khả cũng không phải loại nhiệt tình quá mức, đối với người không quen thân sẽ hơi lạnh lùng, nhưng đối với người cô thích thì lại hay nói, sẽ chọc cho đối phương vui. Kỷ Thuận Mỹ bình thường ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, Kiều Y Khả có thể nói quen biết nàng thực may mắn, mà nàng lại cảm thấy là chính bản thân mình may mắn mới phải. Mà ngay cả bánh su kem, Kỷ Thuận Mỹ cũng nếm qua, hương vị thật sự ngon lắm, không kém gì bánh cheesecake. Thì ra nếm thử thứ gì đó mới mẻ dĩ nhiên lại có hương vị tuyệt vời như vậy.

Bánh su kem hình trái tim, Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy buổi chiều này thực kỳ diệu.

Kiều Y Khả thích Kỷ Thuận Mỹ, Kỷ Thuận Mỹ cũng thích Kiều Y Khả, mà “thích” của hai người lại vận hành theo quỹ đạo của riêng mình, tình bạn và tình yêu, phân biệt rõ ràng sao? Hay không phân được rõ ràng? Rốt cục cũng sẽ giao hoà cùng một chỗ thôi.

Hết chương 9