Nàng Công Chúa Gỗ Đàn Hương

Chương 19

19.1

Amanda biết theo Padji đúng là điên rồ. Đơn giản là Nàng Công chúa cười không không quan trọng đến thế, và một người phụ nữ thông minh, trưởng thành chỉ coi khinh những gã đàn ông lầm lạc này. Tìm kiếm sự trả thù không nằm trong ý nghĩ của cô.

Mặt khác, Chim ưng đã lợi dụng cô một cách không thể tha thứ được. Ngay từ đầu, cô đã đặt mọi bằng chứng chống lại anh sang bên, và mù quáng tin cậy anh Brentick. Anh đã biết, và cố tình trêu đùa cảm xúc của cô, nhẫn tâm khai thác lòng tin của cô. Anh dành cả năm tháng ròng để quyến rũ cô, dẫn cô tới bờ vực tuyệt vọng – còn anh thậm chí chưa bao giờ muốn cô. Lấy đi bức tượng cũng không đủ. Anh còn muốn trả thù cá nhân, và thế là anh đã làm bẽ mặt cô. Anh hẳn phải cười người chủ đần độn của mình nhiều lắm.

Amanda ôm chồng quần áo lên, lê bước tới bụi cây và nhanh chóng thay chiếc áo rộng thùng thình và chiếc quần xoàng xĩnh vào. Ít ra chúng cũng tương đối vừa vặn và cô sẽ thoải mái đi lại trong bộ đồ này hơn là trong bộ đồ len mỏng sọc chéo với váy bó rất nhiều.

Qua nhiều giờ đồng hồ, cô thấy được giá trị không chỉ của bộ trang phục mà còn của thời thanh xuân cưỡi ngựa không biết mệt mỏi qua những cánh đồng. Roderick đã biến cô thành một nữ kỵ sĩ khỏe mạnh. Thế nên, nước kiệu Padji đi dẫu gây mệt mỏi cũng không quá sức chịu đựng của cô.

Cứ qua mỗi ngã ba hay ngã tư, Padji dừng lại, xuống ngựa và xem xét những con đường tiếp theo, dù hắn có vẻ biết chắc lối sẽ đi. Amanda đoán những chặng dừng chân này dành cho cô và cho lợi ích của bọn ngựa nhiều hơn là cho hắn. Dù thế nào thì mỗi khi cô hỏi hắn, tất cả những gì cô nhận được là vài lời không thể hiểu được của triết lý phương Đông.

Bóng tối đã buông xuống khi họ tới gần một quán trọ rộng rãi, Padji lỏng dây cương.

"Nơi đó đó, cô chủ à," hắn nói bằng tiếng Hin đu, dù không có ai nghe lỏm. "Rộng rãi và đông đúc, với rất nhiều người vội vội vàng vàng. Gã đàn ông đã thuê tên trộm là một kẻ giàu có và dòng dõi. Hắn sẽ không muốn trao đổi tại một nơi tồi tàn, nơi trộm cướp và lưu manh lảng vảng. Chỗ dừng chân này vừa an toàn lại vừa riêng tư."

"Tôi cứ nghĩ họ sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu ở xa York nữa, " Amanda đáp. "Hắn chắc hẳn, ít nhất, đã tính khả năng anh đuổi theo."

"Không, cô kính yêu à. Chim ưng sẽ muốn tống khứ bức tượng càng sớm càng tốt."

"Nếu thế, có khi hắn đã tống nó đi rồi."

Padji lắc đầu. "Tôi biết đường phố và quán xá ở đây, cô chủ à. Rất nhiều lần tôi đã tới những nơi này trong đêm. Nếu tôi là tên trộm, tôi sẽ chọn chỗ này. Nhưng cô không hiểu đâu. Cô chỉ biết mỗi phần ý nghĩ hắn cho cô xem. Padji đã sử dụng nhiều tuần lễ đằng đẵng vừa rồi để xem xét những chỗ bị giấu kín."

Cô quay người lại trên yên để nhìn chằm chằm vào hắn, "Nhiều tuần lễ? Ý anh định nói với tôi là anh biết hết tất cả sao? Anh biết và chẳng thèm bảo với tôi? Một kẻ quyến rũ, anh đã gọi hắn thế. Cái chết tiệt gì khiến anh không nói với tôi rằng hắn là Chim ưng?"

"Tôi tôn thờ cô, cô chủ mắt vàng của tôi, và trí tuệ của cô làm tôi ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng cô nói dối rất là tồi. Ngay khi cô biết được bí mật của hắn, hắn hẳn sẽ thấy nó trên nét mặt cô. Quá nguy hiểm," Padji kết luận.

"Quá nguy hiểm? Nguy hiểm hơn cái này á? Anh đã có thể tống khứ hắn đi ngay ngày đầu hắn đến. Chúa ơi, anh đã có thể kết liễu hắn khi chúng ta vẫn còn trên tàu. Khi đó anh biết rồi, phải không?" Amanda buộc tội. "Anh đã biết từ đầu."

"Cô chủ à, đây không phải lúc nói chuyện dài dòng. Cuối cùng những tên vô lại đã ở trong tay ta. Để sau rồi hãy nói."

"Tôi sẽ không đi thêm một bước nào nữa," cô nạt. "Tôi đã biết chuyện còn nữa. Tôi đã biết. Tất cả bọn đáng nguyền rủa các người đã sử dụng tôi. Và tôi ở đây, giống một con ngố, để cho anh lợi dụng tôi lần nữa. Cái quỷ gì xảy ra với tôi thế?" Cô quay ngựa lại. "Tôi đi về nhà, và nếu anh không về cùng tôi, tôi sẽ giao anh cho cảnh sát. Tôi sẽ làm. Tôi thề đấy."

"Không, cô chủ à," Padji khẽ nói. Hắn kéo ngựa quay lại để chặn đường lui của cô. "Chim ưng đã để cô đứng khóc một mình bên đường. Không phải điều đó cho thấy hắn coi cô thế nào sao? Cô nghĩ xem còn bao nhiêu người đàn bà khác mà thằng ôn dịch đã bỏ rơi cho khóc nức nở nữa? Lý do gì hắn phải nhớ đến cô giữa bao nhiêu kẻ khác đây? Hắn đã ghi dấu ấn lên cô, cô kính yêu à. Sao cô lại không ghi dấu ấn cho hắn như thế? Hay là tôi chỉ cần kết liễu hắn thôi? Hay cả hai chúng ta sẽ bắt hắn trả giá, thật đau đớn, cho sự phản bội của hắn?"

***

19.2

Căn phòng rộng lớn, đồ đạc nhung lụa là một nơi nghỉ ngơi xa xỉ. Một ngọn lửa cháy bùng trong lò. Một bình thon cổ đựng rượu đặt trên chiếc bàn nhỏ trước lò sưởi, giữa hai chiếc ghế tựa đắt tiền mời mọc những kẻ lữ hành mệt mỏi tới hơ cho thoải mái và ấm áp.

Hai kẻ lữ hành mệt mỏi hiện tại chiếm giữ căn phòng, nhưng không kẻ nào có vẻ đầu hàng trước sự gợi ý buồn tẻ của xung quanh.

Jessup bước trong phòng, cáu kỉnh lầm rầm với chính mình. Chủ ông ta đứng bên cửa sổ, tay chắp chặt sau lưng.

"Đúng là chết tiệt," Jessup gầm gừ. "Một nửa ngày ở York. Tên Ấn Độ có thể bắt kịp ngài trước khi cô ấy tới nhà băng, và rồi chúng ta sẽ ở đâu?"

"Hắn không làm được và chúng ta đang ở đây, như tôi đã hứa. Tôi đã phải cho anh thời gian để gặp Hedgrave cơ mà, có phải không? "

"Phải, tôi đã gặp ông ta. Ông ta ở quán rượu, đợi chờ, và không giống như đợi chờ - không phải, chuyện đó đến. Và tôi ở đó, báo với ông ta là ngài có nó, khi còn chưa biết chắc liệu ngài có chưa. Ông ta cũng không thích hi vọng tuột ngay trước mắt, tôi bảo mà."

"Từ lúc cô ấy quyết định tới nhà băng, bức tượng coi như đã ở trong tay tôi."

"Coi như thì cũng chẳng tốt lắm. Ngài muộn mất nửa giờ."

"Cuộc từ biệt của chúng tôi diễn ra lâu hơn dự kiến một chút." Philip khép mắt lại.

Anh còn phải làm cho tôi yêu anh nữa sao?

Đừng.

Em cũng muốn anh.

Đừng.

Anh quay khỏi cửa sổ.

"Trông ngài cứ như một công tử bột chết tiệt ấy," Jessup nói.

Philip nhìn xuống bộ quần áo của mình: chiếc áo khoác nhung tím than và quần ống túm bằng sa tanh bạc. Tương đối đơn giản so với giới thượng lưu. Nhưng chiếc áo chẽn sa tanh màu vàng, trên đó phô trường một đàn chim thiên đường sặc sỡ là những gì mà một chàng công tử bột khoa trương có thể mơ ước. Ngưỡng mộ bản thân thật không may, lại tỏ ra nguy hiểm. Ngay cả cái nghiêng đầu nhẹ cũng khiến ve áo anh lên tận hàm.

"Phải," anh bình tĩnh gật đầu. "Một con công điệu đà phải không? Tôi muốn đi ra ngoài trong huy hoàng. Sau tối nay, Chim ưng gác kiếm."

"Về thời hoàng kim. Những mối quan hệ của ngài đã đẩy tôi vào cảnh rượu chè bê tha. Tôi thề chuyện đó gần như là thứ tồi tệ nhất trong toàn bộ công việc bốc mùi này – chạy đi chạy lại giữa cái nhà mồ ngớ ngẩn ở London và cấp trên của nó ở Derbyshire. 5 tháng đáng nguyền rủa cố gắng giữ cho tất cả bọn chúng im lặng. Tốt hơn là ngài nên để ý tới chúng, ngài à. Bây giờ chúng biết ngài làm quan ở Ấn Độ thế nào rồi, chúng sẽ muốn rút cạn máu ngài."

"Tôi quan tâm đến công sức của ông, chiến binh à. Tin tôi đi. Tôi không đánh giá thấp sự hi sinh của ông. Philip cầm chiếc mắt kính lên và soi xét nó. "Đó là lý do tôi quyết định toàn bộ phần thưởng sẽ là của ông."

Jessup dừng bước đột ngột đến mức ông ta sắp ngã bổ chửng. "Cái gì? Ngài bị mất trí à?"

"Mụ phù thủy đó đã đầu độc ông, Jessup. Không có thứ tiền bạc nào trên trái đất này có thể bù lại những gì ông đã chịu đựng vì tôi."

"Nào, ngài à, chúng ta đã nói chuyện này cả trăm lần. Ngài đã nói đi nói lại với tôi là cẩn thận với đồ ăn và nguồn gốc của chúng. Nó không-"

"Đây không phải là tranh cãi, chiến binh à. Tôi đã quyết định từ lâu rồi." Philip kẹp chiếc kính vào mắt. "Giờ thì, chỉ cần nói rằng tôi đẹp trai làm sao, và chúng ta sẽ õng ẹo đi xuống để đợi quý ngài."

"Ôi, ngài trông đẹp lắm, ổn cả," Jessup dữ tợn nói. "Tôi sẽ không nhìn vào gương nếu tôi là ngài. Sẽ bể ruột vì cười mất."

Philip không muốn nhìn gương gì hết. Anh biết cái anh sẽ thấy: một thằng ngốc và một tên lừa đảo. Anh sẽ vứt bỏ bộ trang phục này sớm thôi. Nhưng anh không thể vứt bỏ bản thân dễ dàng.

Anh cầm pho tượng được gói ghém gọn gàng sau lần kiểm tra cuối cùng rất cẩn thận lên. Nàng không hề suy suyển, một cô nàng cực kỳ tốn kém, trơn bóng và đẹp như mọi khi. Nàng nhìn anh cười mới hớn hở làm sao. Hai bàn tay nhỏ nhắn hoàn hảo đặt trên chiếc bụng đã lớn phồng mới yên bình biết bao. Và hình ảnh nàng đã làm anh phát ngấy làm vậy.

Anh ngán tất cả những gì về nó- mẩu gỗ đáng nguyền rủa, sự ám ảnh của hầu tước Hedgrave, và trên tất cả, Chim ưng chán ngấy đến chết được bản thân mình.

Em cũng muốn anh.

Anh có thể nói gì chứ?

Anh yêu em, Amanda.

Ồi, phải. Rồi nói với cô ấy anh là ai, anh là gì?

Trong một lúc anh đã phát điên, khi ôm cô, anh nghĩ mình không cần đem bức tượng đi nữa. Anh sẽ nói dối, nói với Hedgrave là nó lại bị đánh cắp- mà tốt hơn, bảo rằng tất cả là nhầm lẫn. Vật đó vẫn còn ở Ấn Độ, anh sẽ nói thế. Nhưng Hedgrave sẽ biết sự thật, và gửi vài kẻ khác- kể cả kém thận trọng hơn- bám theo cô. Hoặc là chính hầu tước sẽ săn đuổi cô. Dù sao cũng đã quá muộn rồi. Thời khắc cho sự thành thật đã đến và đi từ một năm về trước trên con tàu, và thời gian từ đó đến nay đều là dối trá và phản bội.

Cô ấy chắc sẽ tha thứ cho mi, lương tâm của anh lên tiếng.

Có lẽ, Chim ưng trả lời, nhưng thế thì tôi sẽ coi thường cô ấy.

Jessup đứng bên cánh cửa, khuôn mặt vuông vức lạnh nhạt của ông ta nhăn lại trong sầu muộn khi nhìn chủ nhân mình. "Ngài đến chứ?" ông hỏi. "Hay ngài định đứng đó nhìn trừng trừng suốt đêm?"

Philip búng một sợi vải tưởng tượng khỏi tay áo. "Tôi đến," anh nói.

Một lát sau, một cỗ xe lịch sự lọc xọc đi vào sân quán trọ, và một ông chủ xun xoe nịnh nọt hối hả đi về phía nó.

Không có ai chú ý tới hai bóng hình đứng trong bóng tối.

19.3

"Cô thấy không?" Padji thầm thì bằng tiếng Hin đu.

Các bậc lên xuống của xe ngựa được đặt xuống, cánh cửa mở, và Amanda thấy một bóng người u ám xúng xính áo quần xuất hiện. Khi người đàn ông quay sang nói chuyện với xà ích, ánh đèn đường cho thấy một gương mặt đẹp trai, kiêu hãnh. Mớ tóc dưới chiếc mũ bóng lộn màu sáng.

"Anh chắc là hắn chứ?" cô khẽ hỏi.

Padji ngoác miệng cười và kéo cô về phía dãy chuồng ngựa.

Hầu tước Hedgrave đã tới với nửa tá người cưỡi ngựa mở đường, và một cỗ xe công cộng theo sau. Do vậy, gần như mọi kẻ hầu người hạ trong chuồng ngựa đều vội vã ra sân quán trọ. Hai người còn lại vẫn ở trong chuồng ngựa đã gây một sai lầm chặn đường vào của Padji trước khi họ nhận lấy bài học. Hắn hạ một người bất tỉnh bằng cú đập tay lơ đễnh. Người khác thì bị đá vào tường. Hắn nhanh chóng trói hai người đàn ông bất tỉnh lại và lôi họ vào trong một ngăn chuồng trống.

"Cô canh cửa nhé," hắn ra lệnh. "Nếu có ai đến, hãy làm lạc hướng chúng. Tôi chỉ cần một lát. Khi cô nghe tiếng tôi kêu to, hãy chạy thật nhanh, như tôi bảo ấy."

Amanda gật đầu. Nghiến răng lại để thôi va lập cập, cô đi tới cửa. Cô phải căng người ra để nghe mọi thứ rõ hơn tiếng tim đập thình thịch. Để giữ bình tĩnh, cô cố gắng đếm cho qua thời giờ. Cô chỉ mới đếm tới 200 thì tiếng Padji vang lên và cô lao qua cánh cửa, vòng sang phía bên dãy chuồng ngựa.

Tiếng hí ngựa đầu tiên hoảng hốt dâng lên thành dàn hợp âm xủng xẻng tiếng la inh tai và đổ vỡ loảng xoảng. Những người hầu trong chuồng ngựa vội vã đi tới nơi có tiếng ồn, rồi nhanh chóng tỏa ra khi một đàn ngựa hoảng loạn sầm sập lao về phía họ. Cả sân người vỡ ra trong hỗn loạn. Các xà ích tội nghiệp lao vào điều khiển đàn ngựa đang khiếp đảm của mình. Những hành khách la hét chạy khắp mọi lối đi, vấp vào hành lý và va lẫn nhau. Những người giữ ngựa phóng ra giữa đám móng guốc đang giẫm đạp, một số kéo các vị khách ra nơi an toàn, một số bắt lấy những con vật đang nổi điên.

Tiếng huyên náo bên ngoài nhanh chóng kinh động những người bên trong, vài phút sau, cả quán trọ trống không, hầu hết người trong đó ở nơi hỗn loạn ngoài sân.

Nhờ sự ồn ào ấy, Amanda và Padji dễ dàng lẻn vào nhà trọ to lớn mà không một ai chú ý.

Cái nhà trọ kềnh càng này là một mê cung đầy ác mộng đầy những hành lang song Padji không hề nao núng. Hắn dẫn đầu, đi thẳng qua phòng ăn chung và xuống một hành lang bên trái. Ở đó, trước sự thất kinh của Amanda là một người hầu to lớn, tay lăm lăm súng. Gã hét lên cảnh báo. Padji không hề dừng lại. Hắn tóm vai gã đàn ông và ném vào tường. Tên hầu sụm lại thành đống.

Họ rẽ vào hành lang khác, nơi một lính canh trang bị vũ khí đứng đợi. Padji ném hắn ta ra khỏi đường đi với vẻ lơ đễnh khiến người ta tưởng nhầm sức mạnh cánh tay hắn. Rồi cứ thế cứ thế.

Thời gian lại trôi qua, Amanda đứng nhìn một cú đánh cẩu thả ném văng gã đàn ông đi vài feet vào tường hoặc xà kèo, và ngả ở đó, bất tỉnh trên sàn. Khi cô vòng qua những thân người, cô cực kỳ hi vọng Padji không làm vỡ đầu họ. Song cô có rất ít thời gian để mà lo lắng hay thương xót. Cô chỉ mụ mẫm đi theo và vờ như nó chưa xảy ra. Lại thêm một lần rẽ, một người canh gác, một sảnh khác nữa. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc ư?

"Cứ như bàn cờ," cô hổn hển nói khi bước sang một đống đến buồn đang nằm bất tỉnh. "Làm thế quái nào mà anh mong sẽ tìm ra-"

"Suỵt, cô chủ." Padji dừng ngay lại, và kéo cô lại cái góc họ vừa rẽ.

Cô nghe tiếng bước chân vội vã lại chỗ họ.

"Ai đấy?" một giọng nói cất lên. "Chuyện quỷ gì thế? Cái gì ồn ào thế?"

"Chúa ơi," cô thầm thì. "Đó là ông Wringle."

Padji gật đầu. "Nhanh lên cô chủ. Đi ra chỗ hắn và dụ hắn lại đây."

Cô hoảng sợ nhìn tên người hầu chằm chằm.

"Làm đi." Hẳn đẩy cô lên phía trước.

Amanda kéo mũ xuống quá trán, và chân tay run rẩy, đi lại chỗ góc lần nữa.

"Tên kia!" Wringle gọi. "Ngươi nghĩ mình đang đi đâu đấy hả? Đây là nơi riêng tư."

"Amanda lùi lại một bước. "Khốn kiếp thật," cô ồm ồm trong giọng bắt chước khá giống một gã canh ngựa say xỉn. "Cái nhà vệ sinh chết tiệt ở chỗ nào chứ?"

"Không có nhà vệ sinh nào chỗ này cả." Wringle dậm chân lại gần hơn, mắt hắn hẹp lại. "Nhưng sao mày đi được xa thế hả? Mấy người khác không bảo mày sao?" Hắn nhìn cô săm soi đầy nghi ngờ. "Ngươi không phải là đàn ông," hắn gầm gừ vươn tới tay cô.

Amanda thình lình chạy đi và lao về phía cô đã tới. Cô vòng lại góc nấp và nhảy vừa kịp lúc. Padji ra tay, tóm lấy Wringle, và với cú quét tay duyên dáng, đánh ông ta bất tỉnh.

***

19.4

Trong căn phòng khách riêng ấm áp, hai người đàn ông đối mặt nhau qua chiếc bàn phủ vải lanh. Nếu họ có để ý thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, họ cũng không tỏ dấu hiệu gì. Dù thế nào chăng nữa, một đám đông trang bị vũ khí và những gã đàn ông được huấn luyện bài bản cũng chắn cho họ khỏi những xao lãng bên ngoài. Quý ngài Hedgrave đã trả hậu hĩ để có được cả sự riêng tư lẫn an ninh. Đó không phải là việc của ông ta cần lo lắng, mà là của những kẻ ông đã trả tiền. Lúc này, chỉ có một mối quan tâm là thu hút ông.

"Một bức tượng gỗ," ông nói, nhìn chằm chằm không hài lòng vào Nàng Công chúa cười. "Đây không phải là thứ ta yêu cầu."

"Chim ưng chỉ có một cơ hội lục soát nơi ở của Rani," Philip nói. "Nhưng trước đó anh đã nghiên cứu cẩn thận tính cách của bà ta. Anh biết bà chắc hẳn phải giấu vật đó rất thông minh, nếu không bà đã không giữ được nó lâu đến thế."

Quý ngài Hedgrave liếc nhanh pho tượng, rồi tới Philip, chú ý hơn.

"Có rất nhiều đồ vật đáng tò mò bày biện trong các gian phòng của bà ta." Philip tiếp tục. "Chim ưng thấy cái này hấp dẫn hơn tất cả." Anh cầm bức tượng lên và vuốt nhẹ nó. "Anh ta đã nhìn thấy những bức tượng tương tự thế này trước kia rất nhiều. Tuy nhiên, thường thường, những bùa yểm như thế được đẽo rất thô và khá nhỏ, bởi chúng được để dành để phá hủy. Tôi nghĩ ngài sẽ đồng ý rằng vật này để đeo sẽ rất khó chịu."

"Ta hiểu," quý ngài Hedgrave nói.

Philip rút dao ra.

"Ta cứ nghĩ bọn lính kiểm tra rồi," hầu tước nói.

"Điều đó chẳng cần thiết mà cũng không nên."

Con dao lách khéo léo vào một nếp áo dưới đôi tay bé tí xíu của bức tượng. Một mảnh gỗ cong cong vỡ ra. Philip lặp lại động tác đó ở nếp gấp dưới bụng, và tách tiếp một miếng nêm gỗ hẹp nữa. Rồi anh lật miếng gỗ cong vốn là bụng lên. Bên trong bức tượng là một khối trắng lung linh.

"Chúa ơi," vị hầu tước thở ra.

Philip lấy viên ngọc lớn hình giọt lệ ra và đưa nó lên ánh sáng. "Giọt lệ vui mừng," anh nói. "Hoàn hảo phải không? Phớt màu hồng nhạt. Một màu thật đáng yêu và hoàn toàn không tì vết. Nhiều người sẽ nói đây là một viên ngọc vô giá. Chắc chắn nó đã đòi giá của chúng ta không ít." Anh đưa viên ngọc ra cho hầu tước. "Tôi phải cảnh báo ngài rằng nó bị nguyền," anh thêm vào với nụ cười ngạo.

Một nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn bắt đầu vén cong miệng quý ngài Hedgrave khi ông ta với lấy viên ngọc. Rồi Philip cảm thấy một luồng khí dồn phía sau lưng và thấy nét mặt ngài hầu tước cứng đờ, ngay cả tay ông ta cũng thế, màu sắc rút nhanh khỏi gương mặt.

Một cơn ớn lạnh cảnh báo quen thuộc cắt xuống cổ Philip. Anh quay lại..để thấy mình nhìn chằm chằm xuống một họng súng.

Ở đầu kia, hai tay cầm chắc súng là cô Cavencourt. Đằng sau cô, cũng chĩa súng, là một tên Padji đang cười nham nhở.

"Con dao," cô Cavencourt nói.

Philip cẩn thận đặt con dao lên bàn.

"Viên ngọc," cô nói.

Ánh nhìn của anh khóa lại với tia vàng lấp lánh. Cứng rắn. Không thương xót. Trong giây phút đó, anh biết cô sẽ không ngần ngại giết mình.

Cô chìa một bàn tay ra. Không một lời nào, không buông ánh nhìn, anh thả viên ngọc vào đó.

"Không!" hầu tước kêu lên. Ông ta vòng nhanh qua bàn và nhắm vào Amanda đã nhanh chóng lùi lại. Ngay tức khắc Philip thấy ánh thép lóe lên khi Padji đập vũ khí của hắn lên sọ quý ngài Hedgrave. Vị hầu tước ngã sụm xuống sàn.

Tất cả xảy ra trong nháy mắt, và ngay cả khi lùi đi, khẩu súng của cô Cavencourt vẫn nhằm vào Philip. Anh không động đậy một sợi lông.

"Tốt hơn hết là hắn không chết," cô cảnh báo Padji bằng giọng lặng lẽ, tàn nhẫn. "Tôi bảo anh không giết hắn."

"Hắn sống, thưa cô. Chỉ là một cú đánh khẽ. Một lát nữa thôi khi hắn tỉnh lại tôi sẽ cho hắn uống thứ gì đó. Rồi hắn sẽ không muốn theo đuổi vấn đề nữa, tôi nghĩ thế. Một chút độc dược," hắn giảng giải đầy vẻ cam đoan cho Philip. "Nó sẽ không giết hắn, vì cô chủ tôi nói thế là không thông minh. Hắn là một tay cự phách tiếng tăm, cái chết của hắn sẽ gây ra tiếng khóc than phiền toái." Hắn dừng lại một chút. "Tuy nhiên một tên trộm đơn thuần lại là vấn đề khác, phải không cô chủ?"

Cô Cavencourt nhún vai và hạ súng xuống. Cô hờ hững bước qua Philip và thu dọn các mẩu vụn của Nàng Công chúa cười đã bị cắt nát. Súng của tên Ấn Độ vẫn chĩa thẳng vào đầu Philip. Chim ứng đứng lặng người. Chỉ có đôi mắt dõi theo cô. Căm ghét cô ư? Làm sao anh dám? Cô thật là cừ.

Cô Cavencourt không cho thêm một cái nhìn anh nào khác. Nâng niu cẩn thận bức tượng và viên ngọc trong tay, cô đi nhanh khỏi phòng, lặng lẽ như khi đến.

Tạm biệt em yêu.

Philip đưa cái nhìn sang tên Ấn Độ. Padji dùng chân đẩy cửa đóng lại.

"Mi không phải bối rối con tim làm gì, Chim ưng," hắn nói. "Mi đã mang cho chủ nhân mi thứ hắn yêu cầu. Vật đó chỉ là trượt khỏi tay mi. Những chuyện như vậy hay xảy ra."

"Anh sắp giết tôi," Philip nói.

Padji buồn rầu gật đầu: "Là do Pháp của ta."

"Tôi cầu mong anh không làm đau lòng con tim dịu dàng của mình vì chuyện đó," Philip bình tĩnh đáp. "Tôi không sợ chết."

"Không, chỉ sợ sống thôi, Ôi Chim ưng. Mi mới ngu ngốc là sao. Giống tên này." Padji thúc chân vào thân hình bất động của hầu tước. "Hắn nghĩ viên ngọc trai là thứ hắn cần. Một tên ngốc."

"Tôi thấy tất cả bọn người Anh chúng tôi đều là lũ ngốc ở những nơi có anh và Rani dính vào," Philip nói. "Tất cả là cái bẫy tinh vi phải vậy không? Cô Cavencourt chỉ là phương tiện để cho anh tới đây, và anh là công cụ trả thù. Nhưng anh nói anh không định giết ông ta."

"Vậy đấy. Hắn phải sống. Số phận của hắn chưa xong đâu."

"Thế còn Amanda? Hay không ai quan tâm xem cô ấy ra sao?" Philip quắc mắt giận dữ. "Hiển nhiên là không rồi. Anh và Rani đã phó mặc cô ấy cho sự nhân từ của tôi, phải không? "

"Chỉ là một bài học đau xót," Padji hòa nhã nói. "Con tim cô ấy quá cả tin. Giờ cô ấy đã thông minh hơn rồi. Cứ yên lòng, Chim ưng. Rani sẽ chăm nom con gái bà."

"Cô ấy không có bà con gì với mụ phù thủy đó," Philip lạnh lùng đáp trả.

Padji lại gần. "Anh thông minh, nhưng anh cũng mù nốt. Dòng máu của Rani đang chảy trong huyết quản người con gái anh phản bội. Bà của mẹ cô ấy và bà Rani Simhi là chị em."

"Không," Philip nói, thất kinh. "Amanda không phải-"

"Mẹ cô ấy yếu đuối, vậy nên thế giới bạc bẽo đã hủy hoại bà. Họ khinh miệt bà bởi dòng máu nhơ. Điều đó sẽ không xảy ra với người con gái. Rani sẽ trông nom chuyện đó. Giờ thì cầm lưỡi dao của ngươi lên," Padji lịch sự mời. "Ta không muốn giết ngươi một cách lạnh lùng."

Không phải bà con của Rani. Không thể nào. Nhưng rốt cuộc thì điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Philip sờ tới con dao của mình, mặc dù anh biết động tác này là vô ích. Dĩ nhiên anh sẽ chết. Chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, anh không có cơ hội nào đối lại Padji.

Khi những ngón tay của Chim ưng nắm lấy cán, một chuỗi những hình ảnh chớp nhoáng quét qua căn phòng và trong tích tắc. Con tàu... đôi tay mềm mại mát rượi đặt trên gương mặt nóng bỏng của anh... một vầng trăng tròn soi sáng phía trên và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng bên dưới... những câu chuyện... mùi hương... oải hương. Amanda, cười ngặt nghẽo trong tuyết... loạng choạng đến rồ dại trên băng, tay cô siết chặt trong tay anh đầy tin cậy. Amanda trong tay anh, miệng cô chín mọng và mềm mại, hé mở với anh.. thân hình cô, mảnh mai và gợi cảm, cong lại với sự đụng chạm từ anh... biến mất... trượt qua hai tay anh.

Anh cầm con dao lên và gặp cái nhìn khó hiểu của Padji.

"Làm ơn," Chim ưng nói, dù cho không có vẻ nài xin nào trong giọng nói yên lặng, bình tĩnh của anh. "Nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy."