Nàng Không Là Góa Phụ

Chương 12

Hôm ấy có thêm hai người nữa đến gõ cửa nhà Catherine. Nàng quá bàng hoàng, quá đờ đẫn, quá mụ người không còn ngại ngùng khi ra xem ai đến nhà nữa. Vả lại, nàng đã thấm thía mùi nhục nhã rồi, đã bị mọi người xua đuổi, còn ngì nữa mà giữ gìn.

Tuy nhiên, khi nàng thấy cô Downes đứng ngoài cửa nàng thụt người lại. Nàng thích cô Downes nhất trong số tất cả những người nàng quen biết ở trong làng và các vùng lân cận. Thế nhưng, cô ta là con gái của ngài cựu Mục sư, là cô gái chưa chồng tuổi trung niên được mọi người trong làng kính nể.

- Cô khỏi cần nói chuyện này nữa - Catherine nói, đưa lên một bàn tay - Tôi biết mọi người đã nói cho cô biết hết cả rồi. Xin chúc cô một ngày tốt lành, cô Downes. - Nàng khép bớt cửa lại một nửa, mặc dù con Toby đang ở ngoài, nó ngửi lai áo của khách. Nó mến cô Downes. Cô thường cho nó những miếng vụn bánh ga tô và bánh bích qui mỗi khi cô đến uống trà - cô thường xin lỗi Catherine vì đã phí phạm thức ăn ngon.

- Không, xin bà đừng phiền - Đến phiên cô Downes đưa tay lên để ngăn nàng. Mặt cô tái mét, nhăn nhó. Hai quay hàm căng ra trông như đá cứng - tôi vào nhà được không?

- Sao lại không? - Catherine mở rộng cửa hơn rồi cứ để cửa mở như thế và đi vào nhà bếp.

- Tôi không biết sự thực của chuyện này ra sao - cô Downes nói - Tôi không muốn biết và cũng không cần biết. Đây không phải là việc của tôi. Nhưng sự thực của tôn giáo mới là việc của tôi. Ba tôi thường dạy tôi rằng đây mới chính là công việc của cá nhân tôi. Ba tôi dạy rằng tôi không nên để cho vị giáo sĩ, ngay cả ba tôi nữa, nhắc nhở tôi những điều nào là không đúng sự thật. Sự thật như tôi đã biết, sự thật như ba mẹ tôi thường dạy, là giáo đường dùng dành cho những người có tội. Không dành cho người khác. Mà chỉ dành cho những người có tội. Làm người có tội là xem như đã có thẻ hội viên để vào nhà thờ. Ba tôi thỉnh thoảng đùa vui một chút như thế. Tôi là một hội viên của nhà thờ, bà Winters ạ. Đây là một thực tế hùng hồn.

Catherine lặng lẽ để cái khều than xuống, ngồi vào ghế xích đu, hai tay chắp lại hờ hững trên đùi. Nàng nhìn ngọn lửa.

- Mẹ tôi và tôi không trách bà - cô Downes nói, giọng cô ta trở nên hổn hển, chứng tỏ rằng lời lẽ cô muốn nói ra đều đã được chuẩn bị trước - Chúng tôi không quan tâm đến việc bà đã làm gì... hay không làm gì. Chúng tôi không cần biết. Đây là việc của bà - mặt cô ta đỏ lừ - Nghĩa là, đây là “chuyện riêng” của bà.

- Tôi cũng là hội viên của nhà thờ - Catherine đáp - Nhưng tôi không có tội như chuyện tày trời này, cô Downes à.

- Như tôi đã nói với mẹ tôi và như mẹ tôi đã nói với tôi. Chúng tôi hòan toàn nhất trí nhau. Chúng tôi thường nói với nhau rằng bà Winters là một “phu nhân”. Nhưng bà chẳng cần nói ra. Tôi chẳng cần biết. Tôi không đến đây để do thám. Tôi chỉ nghĩ rằng - và mẹ tôi cũng nghĩ như tôi - chắc bà thích có ai nói chuyện cho vui và uống với nhau tách trà. Ôi, lạy Chúa tôi, dường như bà làm bánh để thết cả một đạo quân - mắt cô sáng lên khi nhìn vào số bánh để trên bàn, số bánh nàng làm để cho người già.

Catherine ngửa đầu để dựa vào ghế và nhắm mắt lại

- Tôi không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của tôi trước lòng tốt của cô, cô Downes - nàng nói - Nhưng cô không nên ở lại đây. Thế nào người ta cũng thấy cô đến đây. Nếu cô ở lại, và nếu họ biết cô đến “thăm” tôi, cô cũng sẽ không có bạn đâu.

Cô Downes bước qua phòng, đến bếp lửa, mở nắp ấm ra để xem mực nước trong ấm, rồi bắt ấm lên lò cho nước sôi. Không bao giòo cô có hành động như thế này trong bất kỳ nhà người nào khác, cho dù cô có khát nước đến khô cả cổ họng. Cô nhìn quanh để tìm bình trà và hộp đựng trà.

- Ba tôi nói rằng chúng tôi phải luôn luôn theo đuổi sự thật của chúng tôi - Cô Downes múc một thìa trà thật lớn cho vào bình trà - Nếu có kẻ không theo sự thật của chúng tôi thì họ cũng chỉ làm theo ý Chúa, vì Ngài đã khôn ngoan ban cho tất cả chúng ta quyền tự do. Tôi chỉ làm điều gì mà tôi cho là đúng, bà Winters à. Những người khác họ làm gì thì đấy là việc của họ. Tôi thấy bà có làm bánh nhân nho khô. Bánh của bà luôn luôn ngon hơn bánh của những người khác. Tôi thấy còn ngon hơn cả bánh của mẹ tôi, nhưng không bao giờ tôi nói cho mẹ tôi biết, vì nói ra sẽ làm chạm tự ái của bà. Tôi lấy một ít vào dĩa cho chúng ta nhé?

Cuối cùng Catherine mở mắt ra, nàng gật đầu, đáp:

- Cho cô thôi. Tôi không đói.

Cô Downes nhìn nàng, ánh mắt có vẻ không hài lòng. Cô nói:

- Bà không ăn cả ngày phải không? Để tôi cắt cho bà vài miếng nho nhỏ cho dễ ăn, bà Winters nhé? - Cô lấy dao rồi cắt một cái bánh nhân nho khô thành những miếng nhỏ -

Khi nào mẹ tôi không muốn ăn, tôi thường cắt như thế này cho bà. Này, cưng - cô ta đưa cho Catherine cái đĩa.

Nàng cảm thấy ăn bánh như ăn cơm. Phải cố gắng hết sức mới nuốt qua khỏi cổ.

Nhưng nàng cố ăn để tỏ lòng biết ơn lòng tốt và tình thương vô bờ của khách. Khi ăn xong, cô ta để lên tay nàng tách trà thơm ngon, đậm đà. Đã lâu lắm bây giờ nàng mới có dịp được có người hầu hạ ngay trong nhà mình.

Cô Downes cứ nghĩ mình đã vi phạm qui ước ứng xử của mọi người trong làng, nên cô chỉ ở lại chơi với nàng nửa giờ cho đúng phép lịch sự. Catherine theo cô ra hành lang.

- Ngày mai sau khi đi nhà thờ về, tôi sẽ ghé thăm bà lại - cô Downes nói - Vâng, tôi sẽ đi nhà thờ. Tôi không phụ Chúa, vì sự thật của tôi khác với sự thật của ông Mục sư. Ồ, bà Winters này, mới đây bà Lovering có ghé thăm chúng tôi, mẹ tôi và tôi phải hết sức vất vả mới giữ được lịch sự với bà ta. Thực vậy, hết sức vất vả, nhưng tôi tin là chúng tôi đã thành công. Không có lý do gì để mình tỏ ra bất lịch sự với người khác, nhất là khi họ là khách đến nhà mình.

- Cô Downes - trong thời gian họ đến thăm, Catherien không nói quá mười tiếng, mặc dù không có lúc nào trong nhà im lặng - xin cám ơn cô. Tôi ước gì có từ nào biểu cảm hơn để nói với cô.

Cô Downes gầy ốm, thẳng đuộc như chiếc que thông nòng súng, vẻ mặt nghiêm nghị, không phải là loại người khiến cho người ta thích ôm hôn. Nhưng trước khi mở cửa, Catherine đã ôm hôn cô ta.

- Ơ, lạy Chúa tôi! - cô Downes nói, vẻ bối rối - Tôi hy vọng trà không quá đậm đối với bà. Mẹ tôi thích uống đậm như thế, nhưng tôi thì thích nhạt hơn một chút. Sau khi đã bỏ vào tách trà của bà hai thìa đường tôi mới nhớ ra bà thường chỉ bỏ một thìa.

Catherine đứng ở cửa một lát, nhìn cô Downes điềm tĩnh sải bước trên đường. Cách nhà nàng có một đoạn ngắn, có vài người đang đứng ở bên ngoài. Có lẽ có vài người khác nữa đang đứng ở cửa sổ nhìn ra.

Cô Agatha Downes, cô con gái gìa mau miệng mau mồm của ông cựu Mục sư, vừa làm công việc có lẽ là hành động can đảm nhất của đời cô.

***

Chỉ mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa lần hai. Những lần gặp gỡ của nàng với một số người trong làng ngày hôm nay không thể làm cho mọi người hoàn toàn hài lòng, nàng nghĩ, rồi uể oải đứng dậy ra mở cửa.

Ngày hôm nay sẽ không bao giờ chấm dứt ư?

Sau lần đầu tiên gặp nhau, không bao giờ nàng còn lầm anh với người em song sinh nữa. Thế nhưng, hôm nay khi mở cửa, nàng phải nín thở vì người đứng trước cửa giống anh như đúc. Giống hơn bao giờ hết. Nét vui vẻ dễ thương thường thấy trên mặt ông Adams hôm nay biến mất. Trông ông tái mét, giận dữ. Đi theo ông có Phu nhân Baird, trông mặt bà cũng tái mét, cũng giận dữ.

Không đợi hai người nói gì, Catherine gay gắt nói:

- Tôi chắc không có gì để quí vị nói thêm nữa chứ? Trừ phi quí vị giảm bớt hạn định một tuần xuống còn một ngày.

- Ồ, Toby, chú chó thân yêu! - Phu nhân Baird cúi xuống ôm khuôn mặt con chó trong hai tay, nó không ngớt sủa vang - Mày biết tao rồi mà. Chúng ta là bạn bè, phải không?

Nó đồng ý. Nó không sủa nữa, vẫy đuôi, hếch cằm lên cho khách gãi.

- Bà Winters - ông Adams nói - nếu được bà cho phép, tôi muốn vào trong nhà một lát. Em gái tôi đi theo tôi đến đây để tôi khỏi mang tiếng thiếu đứng đắn.

Catherine nghe mình cười khi nàng đứng sang một bên, rồi dẫn hai người vào phòng khách. Phu nhân Baird đến đứng trước cửa sổ. Ông Adams đến trước chiếc lò sưởi trống trơn, đứng quay lưng về phía lò. Catherine dừng lại ở ngưỡng cửa, nàng hếch cằm lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Nàng không khúm núm sợ sệt. Nàng không muốn làm thế, mặc dù nàng đang nhớ rõ tội lỗi của nàng với người anh của ông ta vừa mới diễn ra vào đêm qua ngay trong hành lang phía sau chỗ nàng đang đứng. Chuyện ấy mới xảy ra vào tối qua ư?

- Bà Winters - ông bình tĩnh nói - tôi biết anh trai tôi và vợ tôi đã gây cho bà một chuyện xấu xa rất tai hại trong vòng 24 giờ qua. Chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.

Nàng thật không ngờ ông ta nói thế, nàng quá kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

- Tôi không biết đêm qua đã có gì xảy ra giữa bà và Rex - ông nói - Tôi nghĩ bà đã đến tuổi chín chắn cũng như anh tôi. Việc bà và anh ấy gặp riêng với nhau là chuyện của hai người. Không phải chuyện của tôi. Hay của bất kỳ ai. Nhưng rủi thay anh ấy đã để cho người ta thấy ảnh từ trong nhà bà đi ra. Người ta xầm xì bàn tán. Và rồi người ta xét đoán, phê bình. Và còn trừng phạt nữa. Vợ tôi đã hành động quá hấp tấp. Có người nói cho bà ấy biết chuyện này và thế là bà ta lo sợ, bực mình. Tôi vắng nhà nên bà ấy không kịp hỏi ý kiến tôi. Bà ấy nghĩ phải hành động ngay và bà ấy tin chắc thế nào tôi cũng đồng ý. Bây giờ bà ấy lấy làm ân hận về việc này, bà ấy ân hận về việc bà ấy hành động như một người đàn ông thô bạo, mà lẽ ra phải hành động theo bản năng dịu dàng của phụ nữ. Có lẽ với thời gian chắc bà sẽ tha lỗi cho bà ấy - và cho tôi nữa. Tôi hy vọng bà không để ý dến những điều bà ấy nói với bà. Bà đã thuê ngôi nhà này cho đến cuối năm. Tôi sẽ rất sung sướng được tiếp tục cho bà thuê sau khi đã đáo hạn.

.

- Bà Winters - Phu nhân Baird lên tiếng nói, bà không rời khỏi cửa sổ - xin bà tha lỗi cho tôi. Chính tôi đã cố tình đẩy bà và Rex đến gần nhau, nhiều lần như thế, vì tôi biết anh ấy rất ngưỡng mộ bà. Tôi không nhận ra được ý đồ chính của ảnh trong sự ngưỡng mộ ấy. Bây giờ thì tôi tin là tôi đã hiểu người anh của tôi rõ hơn rồi. Xin bà tha lỗi việc tôi gây buồn phiền cho bà.

Họ nghĩ nàng có tội. Nhưng đối với họ, chuyện này không thành vấn đề. Họ cho rằng việc ăn nằm với nhau giữa đôi nam nữ đã trưởng thành là việc của họ chứ không phải việc của người khác. Họ nghĩ rằng khi nàng có thì giờ để ngẫm nghĩ những việc xảy ra ở đây chắc nàng sẽ thấy họ đến để an ủi nàng, để làm dịu bớt nỗi buồn phiền của nàng. Dĩ nhiên ông Adams không hành động theo ý muốn của vợ, vợ ông không hề có ý xin lỗi hay ân hận gì. Rõ ràng ông hành động như thế này là vì ông muốn tránh cho vợ ông khỏi bị người ta chê cười.

- Đêm qua Ngài Rawleigh đưa tôi về nhà - nàng nói - Tôi mệt, nhưng Mục sư Lovering đã về trước. Tôi định đi bộ về nhưng lại sợ trời tối. Ngài Rawleigh tìm thấy tôi trong phòng nhạc - ngài đã hẹn nhảy với tôi vào giờ ấy - và ngài khăng khăng đưa tôi về nhà. Lúc ấy đã khuya, con Toby sủa vang. Ngài Rawleigh bước vào nhà để làm cho nó im lặng đi. Mấy phút sau thì ngài ấy về - Nàng cứ mặc hai người nghĩ sao thì nghĩ về việc gì xảy ra trong vài phút ấy - Không có gì xảy ra giữa chúng tôi hết - Không có chuyện gì đáng tội phải bị lên án hết.

Ông Adams gật đầu. Ông ta nói:

- Có lẽ vì thế mà sáng nay anh tôi rời khỏi Bodley từ sáng sớm. Tôi tin rằng những chuyện xảy ra ngày hôm nay thế nào cũng làm sứt mẻ tình máu mủ giữa chúng tôi, bà Winters à.

- Cũng lỗi tại em - Phu nhân Baird nói thêm vào.

- Chuyện đáng ra rất đơn giản cho anh ấy - Ông Adams nói - ảnh chỉ việc cho người lấy xe ra đưa bà về, thậm chí sai một cô hầu đi theo bà, thế là đứng đắn biết bao. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi bà, thưa bà. Ảnh là người bốc đồng, lại thường vụn tính, tôi đã chứng kiến nhiều lần ảnh làm thế trên cương vị người gia trưởng để điều hành công việc của gia tộc.

- Anh ấy thường nói, đáng ra anh nên nhận tước vị Tử tước mới phải - bà em gái bình tĩnh nói.

- Tôi nghĩ chắc hôm nay bà rất buồn phiền, đau đớn - ông Adams nói - Nhưng rồi người ta sẽ hết đồn bậy và vợ tôi sẽ đích thân đến xin lỗi bà. Bà là một thành phần đáng trọng trong cộng đồng - Ông cười - Nếu bà bỏ đi thì Julie và Will làm sao đàn piano cho giỏi được? Bà ở lại chứ?

Nàng không thể đi được. Nghĩ đến chuyện ra đi, nàng đã kinh hoàng suốt ngày hôm nay. Nhưng nàng cũng không thể ở lại - Làm sao ở lại được?

- Tôi là kẻ tiện dân - nàng nói - Làm sao tôi ở lại được?

- Ôi, thưa bà - Phu nhân Baird lên tiếng. Giọng bà tức giận - Người ta quá độc ác. Họ tin vào những việc không có bằng chứng cụ thể. Mà cho dù có bằng chứng...

- Sáng mai chúng tôi sẽ ghé nhà bà - ông Adams nói - Mời bà đi nhà thờ với chúng tôi, và ngồi ở hàng ghế đầu tại nhà thờ của chúng tôi. Để cho mọi người thấy rõ chuyện này.

Catherine nhắm mắt một lát rồi đáp:

- Tôi đã được thông báo không được phép đi nhà thờ.

- Ai thông báo? - Ông nhíu mày hỏi. Trông ông lúc này giống người anh trai hơn bao giờ hết.

- Do Mục sư Lovering báo - nàng đáp.

Ông nhìn nàng, vẻ kinh ngạc, không nói nên lời, một lát mới bình tĩnh nói tiếp:

- Tôi thấy bà tự cho mình là tiện dân thì quả tình hình rất đáng ngại rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này cho ra lẽ, bà Winters à. Không thể để chuyện này như thế này được.

- Chắc tôi phải đi thôi, nàng đáp - Chỉ xin ông để cho tôi một hay hai tuần là được.

- Nhưng bà có chỗ nào để đến không? - Phu nhân Baird hỏi, bà rời khỏi cửa sổ. Mặt bà lộ vẻ lo âu - Bà có gia đình để về không?

- Có chứ - nàng đáp. Nàng thấy trên mặt họ lộ vẻ thương hại. Nàng không muốn để họ xót xa thêm cho nàng nữa, nàng không muốn đóng vai con tốt vô vọng trong vở bi kịch đã diễn ra ngày hôm nay, không muốn họ dùng nàng để diễn tiếp nữa - Cả hai câu hỏi đều có. Tôi chỉ viết cho gia đình lá thư là tôi có thể về với gia đình. Tôi phải rời khỏi đây. Ở đây, tôi không còn được sống yên ổn nữa.

- Tôi rất tiếc việc này - Ông Adams nói - Nhưng chuyện này không diễn ra trong vòng một tuần chớ?

- Phải, không thể ra đi trong vòng một tuần được - Nàng lại cảm thấy hoảng hốt. Một tuần. Nàng sẽ làm gì sau một tuần? Nàng đi đâu? Không có phương tiện gì, không có nơi nào, không có ai để ra đi hết. Nàng hít vào một hơi thật dài và để yên một hồi mới từ từ thở ra.

Lúc ấy, họ cáo từ để ra về. Nhưng họ còn nán lại vì ông Adams muốn cam đoan với nàng thêm, ông sẽ ghé lại nhà nàng và sẽ làm chuyện này ổn thỏa.

Ông là Chúa ư? Không tài nào thu xếp việc này ổn thỏa được. Những vết thương lòng sẽ không bao giờ lành lặn được.

Phu nhân Baird đã làm công việc mà mới trước đây Catherine đã làm cho cô Downes.

Bà ngần ngừ một lát rồi ôm hôn nàng ở ngưỡng cửa.

- Tôi phải giết Rex - bà nói - Tôi phải giết anh ấy.

Hai anh em lên xe, chiếc xe đợi họ nãy giờ. Xe chạy.

Catherine đóng cửa và tựa người lên cửa. Nàng nghĩ : Chắc bây giờ những chuyện xảy ra trong ngày mới chấm dứt. Chắc bây giờ nàng mới yên ổn.

Không biết đời nàng có được yên ổn trở lại không?

Nam tước Pelham và ông Gascolâgne đi Dunbarton ở Cornwall để thăm Bá tước Haverford. Họ cảm thấy thảnh thơi, không muốn đi Luân Đôn mà cũng không muốn đi Stratton. Họ đã làm cho Tử tước Rawleigh bận bịu trong thời gian mấy tuần ở chơi tại đấy rồi. Họ cố thuyết phục anh đi cùng họ cho vui, nhưng khi anh từ chối, không ai nài ép anh. Chuyến đi từ Derbyshire xuôi nam, anh là bạn đồng hành không được vui vẻ chút nào hết.

Họ nghĩ rằng thái độ trầm mặc của anh không nên đem ra để trêu chọc. Cho nên, họ chỉ nói đến những đề tài vô thưởng vô phạt, họ cười và nói đến những người, những việc không có liên quan gì đến Bodley-On-the-Water hay là có liên hệ gì đến thời gian hai tuần họ ở đấy.

Tử tước Rawleigh không hiểu tại sao anh lại không cùng các bạn đi thăm Ken. Có lẽ anh cũng cần đến thăm anh ấy lắm chứ. Đây là dịp để vui chơi, là dịp anh họp mặt với ba người bạn thân mà không có gì ràng buộc và không có chuyện yêu đương xen vào.

Nhưng cảm thấy chỉ muốn về nhà ở Stratton, ở đấy anh sẽ được sống một mình để cho những vết thương lòng vơi đi. Anh không muốn xác nhận có những vết thương lòng cần phải xua đuổi. Anh có thể sống mà không cần người phụ nữ như Catherine Winters Nàng là đồ trêu ngươi, dù nàng có biết thế hay không. Nàng đã cám dỗ anh để làm những hành động chẳng ra gì, anh ghét mình vì đã làm những việc sai trái, làm việc gì cũng sai, đối xử với ai cũng sai.

Ở Stratton, anh sẽ quên nàng. Anh sẽ ở trong khung cảnh quen thuộc, luôn luôn có việc để làm trong mùa xuân - nghĩa là khi anh ở nhà vào mùa xuân. Dĩ nhiên anh có người quản gia có năng lực tuyệt vời.

Từ khi anh từ nhiệm, cuộc sống đôi lúc trống trải, vô vị kinh khủng.

Trước khi anh về đến nhà, đã có một bức thư từ Bodley gởi đến cho anh rồi. Chính nét bút rắn rỏi của Claude viết trên phong bì chiếc thư nằm trên cái khay bạc đập ngay vào mắt anh liền khi anh vừa bước qua ngưỡng cửa. Chắc đây là lời trách móc anh cho vừa lòng vợ của Claude, vì tội bỏ rơi Ellen Hudson. Nhưng làm gì có chuyện anh bỏ rơi cô ta, anh tức giận nghĩ. Không có tán tỉnh ve vãn kia mà, ngoại trừ có chăng là do trí tưởng tượng của bà em dâu áp đặt mà thôi. Anh thấy cô gái chán phèo và cô gái thấy anh quá rùng rợn - những yếu tố khó mà tán nhau, chứ đừng nói đến lấy nhau.

Nhưng mặc dù Claude là con người tế nhị, thông minh, nhưng chắc ông ta cũng chìu theo quan điểm của Clarissa, cho dù quan điểm của bà vợ không hợp với quan điểm của ông chồng.

Ngài Rawleigh cứ để cái thư nằm yên trong khay nơi tiền sảnh, anh về phòng riêng, tắm nước nóng một cách nhàn nhã cho khoái, lên giường nằm nghỉ ngơi nửa giờ rồi mới mặc áo quần để xuống ăn tối. Anh lấy cái thư đem theo đến phòng ăn, chốc chốc lại nhìn khi đang ăn, ánh mắt bực tức.

Anh muốn Claude để yên cho anh một thời gian đừng nhắc gì đến gia đình và Bodley hết. Anh không cần thư từ để nhắc anh nhớ lại thời gian còn ở đấy. Mà lạy Chúa, chắc là Claude viết thư và gởi đi ngay sau khi anh, Nat và Ellen mới ra khỏi nhà.

Cuối cùng lấy bức thư lên khi trên bàn trước mặt anh chỉ còn ly rượu vang đỏ. Cứ để cho Claude cố thuyết phục anh rằng anh được kết duyên cùng cô gái là một vinh dự lớn lao cho anh. Cứ để chú ấy tin thế!

Mấy phút sau, anh vò lá thư trong tay rồi cầm như thế một lát, hai mắt nhắm nghiền.

Anh ngồi yên không nhúc nhích một hồi lâu. Khi người hầu nam lo sợ rón rén đi đến gần bàn để dọn dẹp mấy cái đĩa, thì người quản gia đưa ngón cái ra dấu cho anh ta đừng đến, và cả hai người đều nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

“Chúa ơi!”

Anh không thể suy nghĩ ngay lập tức được.

Không có gì để suy nghĩ hết.

Nhưng anh ngồi thật lâu, cố định tâm, lòng nhủ lòng giá mà anh động não được để tìm một phương hướng.

Khi anh rời khỏi phòng ăn, người quản gia đang đứng ở ngoài, cố làm ra vẻ bận rộn.

- Horrocks này - ngài Rawleigh nói - sáng mai tôi sẽ đi Luân Đôn sớm. Từ đấy tôi sẽ đi thẳng đến Derbyshire. Nhờ anh thu xếp đồ đạc cho tôi nhé?

- Vâng, thưa ngài - người quản gia cúi người chào. Mặt anh ta thật bình thản, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe ông chủ quay lại nơi mà ông vừa rời khỏi và về đến nhà mới cách đây mấy giờ.

- Tôi sẽ đi xe ngựa - vị lãnh chúa nói, vừa đi đến phía cầu thang lầu.

- Vâng, thưa ngài.

***

Đã hơn một tuần trôi qua. Nàng nghĩ không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Nàng đã giả vờ lập kế hoạch, viết thư và chờ đợi thư phúc đáp. Nàng giả vờ nàng có nhiều phương án để lựa chọn, nhiều phương án rất hấp dẫn nên cần phải lựa chọn thật kỹ Nhưng sự thực chẳng có gì hết. Trong những giờ dài đằng đẳng ngồi một mình, nàng chỉ đưa mắt nhìn ra trước, nghĩ là cuối cùng nàng phải rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi Bodley-On-the-Water và ra đi.

Nhưng đi đâu?

Nàng phải xem bản đồ để tìm ra một nơi nào đó để đi đến, nàng tự nhủ như thế. Nhưng không thể được. Khi đến nơi đã định, nàng sẽ làm gì? Số tiền trợ cấp nhỏ nàng nhận hàng quí còn lại rất ít. Không đủ để nàng đi xe đến một nơi rất xa được. Và cho dù nàng dùng hết số tiền này để đi đến một nơi rất xa, thì khi đến nơi nàng sẽ không còn lại gì hết. Nàng không thể bắt đầu một cuộc sống mới được với hai bàn tay trắng.

Nàng có thể xin việc để làm, nàng nghĩ thế. Nói tóm lại, đã có hàng ngàn phụ nữ khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này, họ cũng phải kiếm việc làm để sinh sống.

Nàng có thể dạy học, có thể làm bếp, có thể giúp việc. Nhưng phải làm sao để kiếm được việc? Rao vặt quảng cáo ư? Nàng không biết làm sao để quảng cáo. Đến văn phòng tìm việc làm phải không? Nàng phải đến thành phố lớn mới kiếm được một văn phòng như thế này. Đi gõ cửa từng nhà để hỏi xin việc làm ư?

Nàng không có giấy chứng nhận trước đây đã làm việc gì. Nàng nghĩ: Có thể nhờ ông Adams cấp cho một tờ giấy chứng nhận. Cũng có thể nhờ Phu nhân Baird. Nhưng nàng không thể đến xin họ được. Nàng đã bịa đặt ra huyền thoại nàng có một gia đình rất sẵn sàng yêu thương nàng, niềm nở với nàng. Nàng không thể thú nhận với họ rằng nàng đã nói láo với họ. Nàng không thể vác xác đến gặp họ để nhờ họ giúp đỡ.

Dĩ nhiên nàng có thể ở lại. Ông Adams đã nói thế với nàng nhiều lần kể từ chuyến ông ghé thăm nàng vào hôm thứ bảy ấy. Và nếu nàng ở lại thì tiền thuê nhà hàng năm sẽ tiếp tục trả tiếp và số tiền trợ cấp sẽ tiếp tục được gởi đến cho nàng đều đặn. Điều kiện đã như thế rồi - điều kiện đưa ra chừng nào nàng còn ở tại chỗ nàng chọn lựa, thì nàng vẫn còn được nhận trợ cấp. Bất kỳ nàng chuyển đến đâu, thì chắc các điều kiện sẽ được xét lại.

Nàng nghĩ trong hoàn cảnh như thế này mà nàng chuyển đi, các điều kiện trợ cấp thế nào cũng không được xét lại, chắc không được chấp thuận. Điều kiện là nàng phải sống lặng lẽ, phải được mọi người kính trọng. Nàng không được gây sóng gió cho người ta để ý đến. Nàng phải sống sao mà trên thực tế người ta phải xem như nàng đã chết rồi. Nếu nàng xem như đã chết thì nàng mới được nhận trợ cấp.

Nếu nàng bỏ đi, nàng sẽ bị nghèo túng.

Nhưng nàng không thể ở lại được. Cô Downes ngày nào cũng ghé thăm nàng và thậm chí còn mời nàng đến thăm bà Downes, quả là một tấm lòng phúc hậu. Nhưng nàng từ chối lời mời. Nàng không muốn làm cho những người bạn duy nhất của nàng trong làng phải gặp khó khăn hơn nữa. Ông Adams và Phu nhân Baird hay là Phu nhân Baird với chồng ngày nào cũng ghé thăm nàng. Ngài Clayton và Phu nhân Baird thậm chí còn đưa nàng đi dạo hai lần. Ngài Clayton đi giữa hai bà, mỗi tay quàng tay của mỗi bà.

Mỗi lần họ đi về phía Nam của làng, xa cách làng khoảng một dặm, con Toby tung tăng chạy trước họ - tội nghiệp con chó, nó thiếu vận động. Một lần, vì phu nhân Baird cứ nằng nặc yêu cầu, họ đi dạo theo làng rồi đứng chơi trên cầu một lát ngắm cảnh mới quay về. Con đường trước mặt họ, vắng vẻ một cách kỳ lạ.

Nhưng vẫn không ổn. Nàng không thể ở lại. Làm sao nàng có thể sống trong một ngôi làng mà nàng không thể đi ra ngoài một mình được? Làm sao nàng đi mua thực phẩm?

Làm sao nàng sống được ở một nơi mà mọi người chạy trốn nàng như thể nàng mắc phải bệnh dịch?

Một hôm, Mục sư Lovering gõ cửa nhà nàng, gượng gạo xin lỗi nàng, nhưng thái độ vẫn cao ngạo, hình thức, ông xin lỗi về việc ông đã sai lầm kết tội nàng vào cái đêm định mệnh ấy. Nhưng nàng biết ông làm thế vì sợ mất đi sự bảo trợ của ông Adams và không được sống ở Bodley nữa. Ông Mục sư không ghé lại thêm lần nào nữa. Bà Lovering thì không ghé lần nào hết.

Catherine không đi nhà thờ vào hôm chủ nhật. Nàng vắng mặt ở nhà thờ hai tuần liên tiếp.

Nàng phải ra đi thôi.

Nhưng nàng không rành về mặt địa lý thiên nhiên, nàng không biết đi đường nào. Nàng không làm sao ra khỏi nhà, đóng cửa lại để đi đến miọt nơi xa lạ với một tương lai bất định.

Cho nên nàng đành trì hoãn lại.

Phu nhân Baird, có cô hầu đi theo, đã ghé thăm nàng trong buổi sáng. Cô Downes cũng thế, cô mang theo cuốn giáo lý mà ba cô thường dùng để thuyết pháp cho cô con gái nghe, cuốn sách vừa giải trí lại vừa giải khuây. Có lẽ bà Winters cũng được an ủi khi đọc sách này chăng?

Rồi nàng nghĩ chắc không còn ai ghé thăm nữa. Nhưng vào lúc xế chiều bỗng có người gõ cửa. Có lẽ ông Adams? Ông ta là nhà quí tộc cực kỳ tốt, nhưng ông không thể tạo ra phép lạ ở trong làng như ông đã hứa. Cảm tình của Catherine đối với ông ta gia tăng từng ngày trong tuần vì kính trọng ông, thứ cảm tình có thể xem như tình thương.

Vừa mở cửa, mới nhìn qua người trước mắt, nàng cứ tưởng là ông Adams. Nhưng thì ra không phải. Nàng vội đóng cửa lại. Nhưng người khách đã nhanh nhẹn đưa tay lên, giữ cửa mở ra. Hai người nhìn nhau một lát, im lặng.

- Ông làm gì ở đây? - Cuối cùng nàng hỏi. Ngay lúc ấy nàng mới nhận ra có Phu nhân Baird đứng ở sau anh.

- Ngăn không cho cô đóng cửa lại - anh nói, giọng rầu rầu, cao ngạo như mọi khi - Cô không đóng được đâu, Catherine à. Chúng tôi vào được chứ?

Nàng nhìn anh rồi nhìn qua Phu nhân Baird, bà cắn môi trông có vẻ đau khổ.

Con Toby nhảy quanh nhưng không sủa, nó vui mừng vì có ba người nó thích nhất đang ở gần đó.

Catherine tránh cửa rồi quay người đi trước vào phòng khách. Nhưng Phu nhân Baird đã cất tiếng nói ở phía sau khiến nàng dừng lại. Bà nói:

- Không, đừng vào phòng khách, bà Winters, tôi biết bà rất thích ngồi trong bếp cho thoải mái. Tôi ngồi ở phòng khách cho thoải mái. Chị cứ vào nhà bếp với anh Rex.

Catherine quay gót, không nói một lời.

Khi nàng nghe tiếng cánh cửa bếp đóng lại nhè nhẹ sau lưng, nàng đứng yên nhìn xuống lò lửa.