Này! Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu!

Chương 12

" Anh!.." Nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn của anh, cô lại tức đến xì khói, không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng ngay lúc này, cô đã không nhận ra, mình đã phạm một sai lầm quá lớn, vì quá chủ quan,..

Ngay vừa khi về tới biệt thự, cô liền đi thẳng thật nhanh vào biệt thự, tỏ vẻ mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng đi được khoảng hơn hai chục bước thì nụ cười trên môi cô hiện lên.

" Hà Lăng, lần này anh chết chắc rồi! "

Lúc này, Hà Lăng đang đứng ở cách xa cô, đôi mắt nhìn cô hoang dại, thâm trầm, đầy bí hiểm.

Hai mươi phút sau, Lâm Gia Nguyệt từ phòng tắm bước ra, thân thể mềm mại được choàng quanh bởi áo choàng tắm, mùi hương thơm phảng phất dịu nhẹ khiến cho người khác không khỏi động lòng. Hà Lăng khi mới vừa bước vào cửa, thấy cô như vậy, lòng không khỏi xao xuyến.

Nhìn thấy cô quyến rũ, mê người như vậy, anh chợt nhận ra: đã bao lâu rồi, anh vẫn chưa được nếm lại mùi hương của " thịt". Không lẽ cô thật sự có sức hấp dẫn đến thế sao?

Nhưng cho dù đêm nay cô có muốn chơi trò gì với anh, anh nhất định cũng phải khiến cô " thỏa mãn" chính mình cho bằng được.

Còn Lâm Gia Nguyệt ở đằng kia, vẫn còn " ngây thơ" không biết, người đàn ông kia, có mức nguy hiểm đến cỡ nào, thả viên thuốc ngủ sủi không màu kia vào trong ly, tay kia không biết đang cầm thứ gì mà lại khiến cô như run bắn lên!

Thực, không biết tại sao nhưng đây lại là lần khiến cô sợ hãi nhiều nhất, cô chẳng biết tại sao nhưng mỗi khi cứ đụng phải anh, mọi chuyện cô làm đều gần như trở thành hành động của một đứa bé ngốc.

Cô lo sợ, liệu mình có xảy ra sơ suất hay không? Liệu thuốc này có phải là thuốc dỏm không? Ôi trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Cô trước nay luôn là một người quyết đoán, lạnh lẽo, đứng trước mặt kẻ thù chưa bao giờ run sợ, chưa bao giờ lo lắng. Nhưng khi người cô đang đối phó là anh lại khiến cho cô cảm thấy e dè.

Nhưng ... Cô là ai chứ? Cô là Lâm Gia Nguyệt. Cô là chủ tịch công ty tin học lớn thứ nhì nước "NG", sao có thể để thua một người đàn ông chứ! Nói rồi, tay cô nhanh chóng dứt khoát thả viên thuốc kích dục kia..., cô chính là muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất để đối phó với anh.

Lại nhớ đến lúc cô bị anh "nhấm nháp" đêm đó. Cô không khỏi tức giận, tinh thần phấn chấn, quyết tâm hơn.

Khát vọng lớn nhất của người đàn ông đôi khi lại chính là điểm chí mạng của người đàn ông. Khát khao chinh phục càng lớn thì càng muốn thõa mãn, nhưng đến khi không thể được thỏa mãn thì chính là nỗi đau kéo đến!

Không phải là nỗi đau thể chất mà còn là nỗi đau về tinh thần, khiến con người ta mất tự chủ. Con người Hà Lăng vốn trước đây rất nghiêm túc, cô thực sự càng muốn thấy thêm những biểu cảm khác của Hà Lăng.

Cô bất ngờ từ trong nhà bếp, lấy ra ly nước như giả như thật. Nụ cười ánh lên tia giảo hoạt, nhẹ nhàng bước đến, một cầu vai chếch xuống, nụ hôn lại rơi trên thân thể của Hà Lăng.

Anh mỉm cười như có như không, nhưng vẫn đem lấy ly nước kia uống sạch. Đến lúc nụ cười của anh càng sâu hơn.

" Một.. Hai... Ba!" Cô vừa đếm cũng là lúc anh vừa ngã vào lòng cô. Mặc dù thân hình quá cao lớn, nhưng Lâm Gia Nguyệt vẫn cố gắng đem anh ta vào phòng ngủ.

Cô phải làm thật nhanh a! Nếu không mười phút sau thuốc kia thật sự có tác dụng, cô không đảm bảo mình liệu có bị "ăn sạch" không a!

Cô vừa đi vừa lê cái thân xác nặng nề kia đến giường, nhưng rốt cuộc cô lại bỏ cuộc, mang anh đến sô pha.. Cô cuối cùng vẫn là sợ anh tỉnh dậy.

Bất giác cô lại ngồi xuống, gương mặt góc cạnh, thâm trầm kia, rốt cuộc là đã bao lâu cô chưa thật sự ngắm anh gần như vậy.

Kể cả hai là năm trước hay hai năm nay, cho dù mọi thứ có nhiều đổi thay, nhưng đôi mắt kia lại vẫn cứ thế mà khiến cô rung động. Cô bất giác nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ, nhớ những tháng ngày hạnh phúc, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút nhung nhớ.

Chẳng lẽ cô vẫn còn cảm giác với anh? Nhưng tại sao cái cảm giác này lại có phần mạnh mẽ hơn nhỉ? Tại sao khi ở gần anh, cô lại tim đạp chân run? Tại sao đứng trước mặt anh, cô lại như đánh mất hết lý trí? Tại sao khi ở gần anh cô lại có thể cởi bỏ cả quy tắc của chính bản thân mình? Không lẽ! Cô thích anh sao?

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên run sợ bắn lên, tự tay nhéo mình một cái thật mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là bản năng cơ thể lại hành động trước. Cô ngây ngô cúi đầu hôn lấy anh. Lưỡi cô vòng quanh liếm nhẹ môi anh, dường như đang thưởng thức tư vị ngọt ngào nhất.

Nhưng bất ngờ, Hà Lăng đột ngột tỉnh dậy, mắt mở ra âm trầm nhìn cô, cô hoảng sợ muốn giãy ra nhưng khiến anh giữ lại. Hà Lăng từ người bị động trở thành người chủ động, cuồng nhiệt hôn dã, anh hôn như muốn chiếm hết toàn bộ thân thể cô. Nhất thời, anh thả cô ra, cô hết hơi, liền hớp một ngụm khí, nhưng âm thanh khàn đục lại khiến cô chưa kịp bình tĩnh lại đã hoảng sợ:

" Không phải tôi đã nói là không nên chọc đến tôi lần nữa sao?"

P/s: dự là chap sau sẽ rất hot lắm đây :3 có ai hóng không ạ :3 , viết cái cmt ủng hộ cho tg có tâm trạng viết tiếp :)))

.

.

.

. đùa thôi! vẫn ra chap như thường mà! hé hé!^^