Nếu em thấy anh bây giờ

Chương 22

Elizabeth cảm thấy vui sướng đến choáng váng trong lúc lái xe quay về thị trấn cùng Luke và Ivan. Họ đã dành hai tiếng đồng hồ vừa qua để đuổi bắt thứ mà Ivan cứ khăng khăng bắt cô gọi là Sứ giả. Rồi khi đã mệt đến thở không ra hơi thì họ nằm vật ra giữa đám cỏ cao, hít thở không khí trong lành của mặt biển lúc sáng sớm. Elizabeth không thể nhớ được lần cuối cùng cô cười nhiều như thế là khi nào. Thật ra cô không nghĩ mình đã từng cười nhiều như thế trong đời.

Ivan dường như có một nguồn năng lượng vô tận, luôn khao khát những điều mới mẻ và hứng thú. Suốt một thời gian dài, Elizabeth chưa từng cảm thấy phấn khích như thế; đó không phải thứ cảm giác náo nức chờ đợi khi còn là một đứa trẻ; cô không trông đợi điều gì nhiều tới mức cảm thấy mình sẽ khóc òa lên nếu nó không xảy ra ngay tại chỗ. Nhưng ở bên cạnh Ivan khiến cho mọi cảm xúc đó quay trở lại. Thời gian trôi đi quá nhanh mỗi khi cô ở cùng anh, bất kể là khi họ đang nhảy nhót trên cánh đồng hay chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh nhau như họ vẫn làm. Khi anh ở đó, cô luôn ước thời gian trôi chậm lại, và khi anh đi cô luôn cảm thấy mình muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa. Sáng hôm đó cô đã bắt được mấy hạt bồ công anh và trong những điều ước của cô có một điều là mong sao cho thời gian họ ở bên nhau hôm đó dài ra và gió cứ thổi như thế mãi để cô có thể sống trong phút giây đó, cùng với Luke nữa.

Cô thấy nó giống như sự si mê thời thơ ấu, những cảm xúc mạnh mẽ, gần như ám ảnh – nhưng còn hơn thế nữa, tình cảm đó có chiều sâu. Cô cảm thấy bị thu hút bởi tất cả những gì thuộc về Ivan – cách anh nói chuyện, cách anh ăn mặc, những từ ngữ anh sử dụng, vẻ ngây thơ rõ rệt dù cho anh có một sự hiểu biết sâu sắc uyên thâm. Anh luôn nói những điều đúng đắn, ngay cả khi cô không muốn nghe chúng. Bóng tối ở cuối đường hầm của cô đã tan đi và đột nhiên cô có thể nhìn ra xa hơn. Khi lướt vào phòng, anh đã mang theo sự rõ ràng, rạng rỡ. Anh là niềm hy vọng sống, và cô có thể nói rằng đối với cô mọi thứ có thể, không phải là hoàn hảo, tuyệt vời hay hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau, nhưng có thể ổn. Và thế là đủ đối với Elizabeth.

Lúc nào anh cũng choán lấy tâm trí cô; cô điểm đi điểm lại những cuộc chuyện trò với anh. Cô hỏi anh hết câu này đến câu khác và anh luôn trả lời một cách cởi mở, thành thật, nhưng sau đó, khi nằm trên giường thì cô lại nhận ra mình không biết thêm được nhiều điều về anh, mặc dù anh đã trả lời mọi câu hỏi. Nhưng cô có cảm giác họ là hai sinh vật giống nhau. Hai con người cô độc đang bay trong gió như những hạt bồ công anh, mang theo điều ước của nhau.

Tất nhiên cô cảm thấy sợ chính cảm xúc của mình. Tất nhiên chúng đi ngược lại bản chất của mọi niềm tin của cô, nhưng mặc dù đã rất cố gắng, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn khi da anh chạm vào cô, không thể ngăn mình tìm kiếm anh những khi cô nghĩ có thể anh đang ở gần cô. Cô không thể ngăn anh xâm chiếm suy nghĩ của cô. Anh đã tự bước vào vòng tay cô ngay cả khi nó không mở ra; anh ghé vào nhà cô dù không được mời, vậy mà cô vẫn không thể ngăn mình mở cửa cho anh hết lần này tới lần khác.

Cô bị thu hút bởi sự hiện diện của anh, bởi cảm xúc anh mang đến cho cô, bởi sự im lặng và lời nói của anh. Cô bắt đầu yêu anh mất rồi.

Sáng thứ Hai, Elizabeth nhún nhảy bước vào tiệm cà phê của Joe, ngâm nga bài hát cô đã ngâm nga suốt cả tuần vừa rồi và có vẻ như không thể bị gạt ra khỏi đầu cô. Lúc đó là 8h30 và tiệm cà phê đông nghẹt những vị khách du lịch ghé qua ăn sáng trước khi quay lại với chiếc xe sẽ đưa họ đi hàng giờ liền cho tới điểm đỗ tiếp theo. Quán cà phê ầm ĩ bởi những cuộc trò chuyện bằng tiếng Đức. Joe đang hối hả thu dọn bát đĩa bẩn, đem chúng vào bếp rồi trở lại với những đĩa đầy ặp bữa sáng kiểu Ailen do vợ anh nấu.

Elizabeth ra hiệu cho anh lấy cà phê và anh gật đầu nhanh tỏ ý đã biết, hôm nay không có thời gian để tán chuyện. Cô tìm chỗ ngồi và tim đập rộn lên khi thấy Ivan ngồi ở góc phòng xa xa. Cô không thể nén được nụ cười nở bừng trên khuôn mặt. Cô cảm thấy sự phấn khích lan tỏa trong cơ thể khi cô len lỏi giữa những chiếc bàn để tới chỗ anh. Elizabeth bị choáng ngợp khi nhìn thấy anh.

“Chào anh,” cô thở gấp, để ý thấy sự thay đổi trong giọng nói của mình và ảm thấy căm ghét chính bản thân vì điều đó.

“Chào Elizabeth,” anh mỉm cười. Giọng anh cũng khác.

Họ đều cảm thấy nó, cảm thấy một cái gì đó, và đăm đăm nhìn nhau.

“Chiếm bàn cho cô đấy.”

“Cảm ơn anh.”

Những nụ cười mỉm.

“Cô gọi bữa sáng được chưa?” Joe hỏi, tay lăm lăm giấy bút.

Bình thường Elizabeth không ăn sáng, nhưng nhìn cái cách Ivan săm soi thực đơn cô nghĩ mình có thể đến văn phòng muộn hơn một chút so với thường nhật.

“Cho tôi thêm một quyển thực đơn nữa được không, Joe?”

Joe nhìn cô chằm chằm. “Sao cô lại cần quyển nữa?”

“Để tôi xem,” cô đáp.

“Quyển trên bàn có vấn đề gì sao?” Anh ta nói với vẻ rầu rĩ.

“Được rồi, được rồi,” cô nhường, xích lại gần Ivan hơn để xem chung quyển thực đơn.

Joe nhìn cô nghi hoặc.

“Tôi nghĩ cô sẽ gọi bữa sáng kiểu Ailen,” Ivan nói, liếm môi.

“Tôi cũng như vậy,” Elizabeth nói với Joe.

“Như vậy là sao?”

“Bữa sáng kiểu Ailen.”

“Được rồi, vậy là một suất điểm tâm kiểu Ailen và một cà phê.”

“Không,” trán Elizabeth nhăn lại, “hai suất điểm tâm kiểu Ailen và hai cà phê.”

“Cô ăn hai suất được à?” Joe hỏi, nhìn cô từ đầu xuống chân.

“Không!” Elizabeth kêu lên, rồi quay sang Ivan với vẻ mặt xin lỗi khi Joe quay đi. “Thông cảm cho anh ta nhé; đôi khi anh ta cư xử hơi kỳ cục.”

Joe đặt hai cốc cà phê lên bàn, nhìn cô nghi ngờ rồi vội đi phục vụ bàn khác.

“Hôm nay ở đây bận rộn quá.” Elizabeth gần như không thể rời mắt khỏi anh.

“Đúng thật nhỉ?” Anh hỏi, không rời mắt khỏi cô.

Cả người Elizabeth râm ran. “Tôi thích thị trấn những lúc như thế này. Nó trở nên sống động. Tôi không biết Ekem Eveileb như thế nào, nhưng ở đây thì anh sẽ phát ốm lên khi ngày nào cũng phải nhìn thấy vẫn những con người như thế. Khách du lịch thay đổi phong cảnh, cho ta chỗ để trú ẩn.”

“Tại sao cô lại muốn trú ẩn?”

“Ivan, cả thị trấn này đều biết về tôi. Thật ra họ còn biết chuyện gia đình tôi rõ hơn cả tôi nữa kia.”

“Tôi không nghe thị trấn, tôi nghe cô.”

“Tôi biết. Vào mùa hè, nơi này như một cái cây lớn, khỏe khoắn và đẹp đẽ,” cô cố gắng diễn tả, “nhưng mùa đông thì lá trụi hết, cái cây trơ lại, chẳng còn gì để che giấu anh hay cho anh sự riêng tư. Tôi luôn có cảm giác như là vật trưng bày vậy.”

“Cô không thích sống ở đây à?”

“Không phải như vậy. Chỉ là đôi lúc nó cần náo nhiệt hơn, một cú thúc xứng đáng từ phía sau. Sáng nào tôi cũng ngồi đây và ước được đổ cà phê lên khắp đường phố, trao cho nó sự phấn chấn cần thiết để đánh thức nơi này dậy.”

“Vậy tại sao cô không làm thế?”

“Anh định nói gì?”

Ivan đứng dậy. “Elizabeth Egan, đi với tôi và mang theo cốc của cô.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, đi thôi.” Nói rồi anh bước ra ngoài tiệm.

“Sao?” Cô hỏi, nhấp một ngụm.

“Sao à, tôi nghĩ đã tới lúc cô cho thị trấn này một liều cà phê đậm đặc rồi đấy,” Ivan tuyên bố, nhìn khắp lượt con phố vắng lặng.

Elizabeth chằm chằm nhìn anh không hiểu.

“Nào.” Anh gõ nhẹ cái tách của cô khiến cà phê sữa sánh ra ngoài thành cốc rồi bắn ra vỉa hè. “Tiếc quá,” anh kêu lên.

Elizabeth cười. “Anh đúng là ngốc, Ivan ạ.”

“Tại sao tôi lại ngốc chứ? Cô là người nghĩ ra trò này mà.” Anh lại đập vào cái cốc, lần này mạnh hơn khiến cà phê chảy xuống đất nhiều hơn. Elizabeth hét lên một tiếng và nhảy lui về phía sau để tránh bẩn giày.

“Tiếp đi Elizabeth!”

Đó là một trò buồn cười, ngớ ngẩn, kỳ quặc và hoàn toàn trẻ con. Làm như thế chẳng có nghĩa lý gì cả nhưng nhớ lại cảm giác vui vẻ trên cánh đồng ngày hôm qua, nhớ lại cô đã cười và suy nghĩ vẩn vơ suốt cả ngày như thế nào, cô lại khao khát được trải nghiệm cảm giác đó nhiều hơn. Cô nghiêng chiếc tách sang một bên, để cà phê chảy xuống mặt đường. Đầu tiên nó tạo thành vũng, rồi cô quan sát nó trôi vào những kẽ nứt trên phiến đá lát đường, sau đó chậm chạp chảy xuống phố.

“Tiếp tục đi nào, như thế thì đến đánh thức bọn côn trùng còn chẳng được nữa là,” Ivan trêu cô.

“Được rồi, anh lùi lại đi.” Cô nhướng một bên mày. Ivan đứng sang một bên trong lúc Elizabeth giơ cao tay và xoay tròn tại chỗ. Cà phê bắn ra ngoài như dưới vòi phun nước.

Joe thò đầu ra ngoài cửa. “Cô nghĩ ra trò gì thế hả Elizabeth? Tôi pha cà phê dở à?” Anh ta trông có vẻ lo lắng. “Cô làm tôi xấu mặt với khách đấy.” Anh ta hất hàm về phía những vị khách du lịch đang túm tụm ở cửa sổ để quan sát cô.

Ivan cười phá lên. “Tôi nghĩ phải gọi thêm tách nữa thôi,” anh tuyên bố.

“Tách nữa ư?” Elizabeth giật mình hỏi.

“Được rồi,” Joe nói, từ từ quay vào trong.

“Xin lỗi, cô ấy đang làm gì vậy?” Một vị khách hỏi Joe khi anh ta quay vào bên trong.

“À, đó là, ờ…” Joe lúng búng, “đó là phong tục của chúng tôi ở Bai le na gCroíthe. Mỗi sáng thứ Hai chúng tôi đều, ờ,” anh ta quay lại nhìn Elizabeth lúc này đang đứng một mình, cười giòn giã và xoay tròn tách cà phê văng tung tóe ra vỉa hè, “chúng tôi thích vẩy cà phê ra xung quanh, như các vị thấy đấy. Như thế tốt cho, ờ,” anh ta nhìn cà phê bắn vào những bồn hoa bên cửa sổ, “hoa,” anh ta nuốt nước bọt.

Lông mày người đàn ông nhướng lên vẻ thích thú và ông ta mỉm cười thú vị. “Nếu vậy thì cho thêm năm ly nữa cho bạn tôi nhé.”

Joe nhìn với vẻ hoài nghi, rồi ngoác miệng cười như thể tiền vừa đổ về phía anh ta. “Năm ly ra ngay.”

Một lát sau Elizabeth đã nhận được nhập hội bởi năm người nước ngoài nhảy múa xung quanh cô, vừa hò reo vừa đổ cà phê xuống vỉa hè. Cảnh đó làm cho cô và Ivan càng cười to hơn, cho tới khi cuối cùng họ cũng trốn được khỏi đám đông, những người đang lén nhìn nhau bối rối trước cái phong tục đổ cà phê ra đất kỳ cục của dân Ailen, nhưng họ cũng vui thích chẳng kém.

Elizabeth kinh ngạc nhìn khắp làng. Những người bán hàng đứng ở cửa theo dõi sự rối loạn trước tiệm cà phê của Joe. Những cánh cửa sổ mở và những cái đầu ngó ra. Xe ô tô đi chậm lại để xem chuyện gì, khiến xe cộ phía sau giận dữ bấm còi inh ỏi. Chỉ một lát thị trấn đang thiếp ngủ đã tỉnh dậy.

“Sao thế?” Ivan lau, hỏi những giọt nước mặt ứa ra do cười nhiều. “Sao cô không cười nữa?”

“Với anh thì không có những thứ như giấc mơ phải không, Ivan? Chẳng thể có thứ gì chỉ nằm trong đầu anh thôi đúng không?” Theo những gì cô thấy thì anh có thể biến mọi điều thành hiện thực. Phải, gần như mọi điều. Cô ngước nhìn đôi mắt xanh của anh và trái tim cô đập rộn lên.

Anh ngó cô rồi tiến lại gần hơn. Trông anh có vẻ nghiêm túc và già hơn trước, như thể chỉ trong vài giây vừa qua, anh đã nhìn và học thêm được một điều gì đó mới mẻ. Anh đặt bàn tay mềm mại lên má cô và chậm chạp ghé đầu lại gần khuôn mặt cô. “Không,” anh thì thầm, rồi dịu dàng hôn lên môi cô khiến đầu gối cô bủn rủn, “mọi thứ đều phải thành sự thật.”

Joe nhìn ra ngoài cửa sổ và cười phá lên trước cảnh khách du lịch nhảy nhót và đổ cà phê ngoài tiệm. Thoáng nhìn thấy Elizabeth ở bên kia đường, Joe tiến lại gần cửa sổ để nhìn được rõ hơn. Cô ngẩng cao đầu trong không trung, nhắm mắt lại trong niềm vui sướng tột cùng. Mái tóc thường được cột lại phía sau giờ xõa bay trong làn gió nhẹ buổi sớm và trông cô có vẻ say sưa với ánh nắng đang chiếu xuống khuôn mặt.

Joe có thể thề là anh ta đã nhìn thấy hình ảnh mẹ cô trên khuôn mặt ấy.