Nga Mỵ

Chương 13: Tiểu Trư Đóng Cửa Phóng Lão Hổ

Trong nhẫn của Duẫn Tử Chương chứa không ít vật dụng trong bếp, Chu Chu tìm ngay đằng sau phòng mình một vị trí thích hợp để an trí bếp lò, nồi niêu, vừa đúng lúc bên ngoài có người đưa cơm chiều tới.

Người tu tiên, trước kết đan kỳ còn chưa thể hoàn toàn bỏ ăn uống, cần ăn ngũ cốc hoa màu, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ bất quá khỏe hơn người bình thường một chút, mười ngày, nữa tháng không cơm nước vẫn phải chết đói, thành ra, bản thân Thánh Trí Phái cũng có phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cái ăn cho đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ.

Duẫn Tử Chương tiếp nhận hộp cơm mở ra nhìn một cái, liền ghét bỏ tiện tay ném qua một bên, nói với Chu Chu: “Ngươi làm cơm cho ta đi, mấy thứ này đâu phải người ăn? !”

Chu Chu bước qua nhìn, trong hộp cơm toàn là rau dưa xào đến vàng khè trộn với tương nâu nhão nhẹt cộng thêm một chén cơm sống, đừng nói là cái tên Duẫn Tử Chương kén ăn như quỷ, ngay cả nàng nuốt cũng không muốn trôi, vì vậy, rất khôn ngoan lấy ngay rau, nấm dại hôm qua còn lại và gạo sống, thịt khô mang theo bên mình ra phía sau nấu một món mặn kèm cơm.

Chỉ một lúc, hương thơm mê ngươi lan ra toàn sân.

“Thơm quá, thơm quá! Đây là mùi gì thế?” Tiếng một nữ tử từ ngoài viện truyền vào, ba thiếu nữ cộng thêm một nữ đồng và hai vú già cùng nhau đi đến.

Toàn viện chỉ có phòng của Chu Chu thấp sáng đèn, cửa phòng lại mở, mấy người liền đi thằng tới trước cửa phòng đánh tiếng chào hỏi, muốn hai bên biết nhau một chút.

Các nàng không nghĩ tới trong phòng Chu Chu không ngờ lại có nam tử, hai bên nhìn nhau đều sững sờ.

Chu Chu nhận ra trong ba thiếu nữ có một người là Liêu Vịnh Kỳ, không biết này có tính là oan gia ngõ hẹp không.

“Di? Ngươi là vị sư huynh băng hệ đơn linh căn kia?” Thiếu nữ khác liếc mắt nhận ra Duẫn Tử Chương, vừa mừng vừa hoảng.

Lúc Duẫn Tử Chương khảo nghiệm linh căn trên tiền điện, nàng cũng có mặt, tự nhiên đối với vị thiên tài thiếu niên đẹp đến khác thường này ấn tượng sâu sắc.

Tính cách của Duẫn Tử Chương không biết có phải bị linh căn ảnh hưởng không, lúc nào cũng bộ dạng lạnh như băng với người khác, cũng chẳng biết “Tình cảm” là thứ gì, nghe hỏi lông mày cũng không thèm nhấc lên, ăn cho hết hai ngụm cơm trong chén, đứng dậy ngông nghênh phân phó Chu Chu: “Sáng mai đem cơm đến chổ ta.” Sau đó làm như không trông thấy ai khác sải dài bước rời đi.

Thiếu nữ mở lời chào hỏi kia sững sờ đứng ngay tại chổ vô cùng xấu hổ, Chu Chu thật có chút đồng tình với nàng.

Liêu Vịnh Kỳ sớm đã có kinh nghiệm với cái kiểu núi băng của Duẫn Tử Chương, vô cùng thân mật bắt chuyện với Chu Chu, chủ động giới thiệu mấy nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng lật ngược bầu không khí.

Hai thiếu nữ còn lại và nữ đồng kia đồng dạng là đệ tử mới tuyển hôm nay, hai vú già do gia đình nữ đồng phái tới hầu hạ cho nàng. Nữ hài tử mới nãy mở miệng “Chào hỏi” Duẫn Tử Chương kêu Nhạc Linh Nhi, mười sáu tuổi, người khác kêu Lâm Thanh Ba, mười bảy, nữ đồng tên là Tô Lăng, năm nay mười một tuổi.

Các nàng giống với Liêu Vịnh Kỳ đều đến từ các gia tộc tu tiên khác nhau, hơn nữa còn có thân nhân trong tộc là người ở Thánh Trí Phái.

Trong đó, Tô Lăng có địa vị lớn nhất, ông cố phụ của nàng chính là chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, còn có một biểu thúc là trúc cơ đệ tử trong Thánh Trí Phái, thành ra, trong đám nữ đệ tử chỉ có nàng là phô trương nhất, mang theo bên mình hai vú già hầu hạ.

Liêu Vịnh Kỳ cũng đặc biệt khách sáo từng câu từng chử với nàng, đối đãi nàng chẳng chút nào giống với hài tử.

Tô Lăng bẩm sinh hỏa, mộc song linh căn, mới mười một tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bốn, Tô Kinh để nàng vào Thánh Trí Phái chính vì mong nàng có thể bái làm môn hạ của Trịnh Quyền học tập luyện đan thuật, không nghĩ tới lại bị Chu Chu cướp trước một bước.

Mấy nữ hài tử này trước khi đến đã nghe người ta kể lại sự tích thu đồ đệ của Vưu tổ sư và Trịnh trưởng lão. Duẫn Tử Chương thiên tư vượt trội, người khác cho dù trong bụng có hâm mộ hay ghen ghét cũng không thể nói gì, nhưng Chu Chu một tiểu thôn cô không có linh căn, lại trời sinh phế mạch vô phương tu luyện thì dựa vào cái gì? !

Thành ra, nghe xong Liêu Vịnh Kỳ giới thiệu, Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi cũng tạm, Tô Lăng thẳng thừng hừ một tiếng, nói: “Thật không biết Trịnh trưởng lão coi trọng tên phế vật nhà ngươi ở điểm nào? !”

Mọi người ở đấy đều cùng ý nghĩ này, nhưng lại không có ai mở miệng nói huỵt toẹt ra.

Chu Chu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc kiến nghị, nói: “Lần sau ngươi tới hỏi thử hắn?”

“Ngươi!” Tô Lăng tức giận đến hai mắt phun trào, nàng còn nhỏ nhưng nhiều tâm tư, chỉ cho rằng Chu Chu đang mỉa mai nàng ngay cả mặt của Trịnh Quyền còn chưa thấy, tính chanh chua nổi lên, vung tay đánh tới giữa ngực và bụng Chu Chu!

Một quyền này ẩn chứa sáu thành pháp lực của nàng, dù một con trâu cũng có thể đánh bay xa mấy trượng! Lại khỏi nói Chu Chu toàn thân không được mấy lượng thịt, cho dù may mắn thoát chết, cũng bị đánh văng nữa cái mạng.

Nhạc Linh Nhi thất kinh hét một tiếng muốn bước tới kéo Chu Chu ra, Lâm Thanh Ba bước lên hai bước tựa như cũng muốn khuyên can, thế nhưng cứ vừa khéo đến mức chặn Nhạc Linh Nhi sang một bên, Liêu Vịnh Kỳ cũng kêu một tiếng: “Thủ hạ lưu tình!” Nhưng bất quá chỉ kêu ngoài miệng thôi.

Hai vú già hộ tống Tô Lăng đến lại càng hả hê, thõng hai tay đằng sau đứng xem náo nhiệt.

Giữa lúc điện quang đá lửa, Chu Chu vẫn có tâm tư quan sát phản ứng của mọi người, kỳ thực nàng không hề lo lắng Tô Lăng có thể làm gì nàng, bởi vì nàng biết rõ Duẫn Tử Chương đang ở bên ngoài…

Ba!

“A!” Tiếng nữ tử hét thảm thiết giữa màn đêm an tĩnh nghe thập phần vang dội, mọi người đều không nghĩ đến, dội ngược ra ngoài, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi không phải Chu Chu, mà là Tô Lăng.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân hình Duẫn Tử Chương nhanh như ma quỷ hiện lên đằng trước Chu Chu, một quyền mạnh mẽ của Tô Lăng thực tế đánh lên thắt lưng của hắn, kết quả bị dội lại hoàn toàn, Tô Lăng không kịp xoay xở phòng bị, tại chổ bị đánh văng ra ngoài.

Chênh lệch giữa luyện khí kỳ tầng thứ bốn và tầng thứ bảy chính là lớn như thế!

Hai vú già cực kỳ hoảng sợ, chạy như bay lao ra đỡ lấy Tô Lăng, một ả trong đó ngẩng đầu lên hung tợn nhìn Duẫn Tử Chương, nói: “Ngươi thật to gan, thật tưởng rằng có Vưu tổ sư làm chổ dựa liền có thể hoành hành ngang ngược, tùy tiện ra tay đả thương người? !” Bốp! (Vâng, xin lỗi, là tớ tán! >.
Chu Chu nghẹn họng trân mắt nhìn, mấy người này thật có thể điên đảo thị phi a! Hoành hành ngang ngược, ra tay đánh người rõ ràng là mấy người có được chưa!

Duẫn Tử Chương cũng không kiên nhẫn phân rõ phải trái với kẻ hầu, nhấc chân đá một cước vào hư không, nói ra thì vú già kia chỉ cảm thấy một lực thật mạnh đâm thẳng vào tim ả, đau đến ngũ tạng của ả đổi chổ, thảm thiết hét lên một tiếng đổ mạnh về phía sau, nện thình thịch vào bức tường trong viện.

“Nàng trong một tháng này chỉ cần có một tí tổn thương, ta liền trực tiếp phế nha đầu dã man này!” Duẫn Tử Chương chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân thì không thể đánh, chỉ cần chọc hắn ghét, mặc kệ nam nữ đều sửa trị như nhau.

Một ả vú già khác nhìn thấy hắn ra uy đánh người không thèm cố kỵ, bị dọa đến mặt trắng bệch ôm chặt Tô Lăng, không dám nhiều lời thêm.

Duẫn Tử Chương quét mắt sang những nữ tử còn lại, thuận tay ném một cái, một đống gì đó đủ thứ màu sắc rơi xuống trước mặt Chu Chu, người kia thì bỏ đi cũng đột ngột như lúc tới.

Mọi người chăm chú nhìn, nguyên lai là một con gà ngũ sắc bị đánh hôn mê. Chu Chu nhìn trái nhìn phải, cuối người xách theo con gà lặn mất.

Nàng đã biết, ngày đó rời làng chưa kịp ăn hai con gà cảnh, Duẫn Tử Chương nhắm hơn phân nữa là không cam lòng, không nghĩ tới hắn ngày đầu tiên đến đây liền chạy đi bắt một con về.

Vì báo đáp hắn hôm nay giúp nàng dọn dẹp người xấu, sáng mai nàng nhất định sẽ dụng tâm kiệt lực làm một tô mì gà thơm ngon bé bự báo đáp hắn!