Ngày Gió

Chương 14: Đau

Khôi Minh nhìn màn hình Facebook, tay cuộn tròn lại thành quyền. Anh đang đọc tus của Tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Chết tiệt, không biết thằng Phong làm cách nào để ông ta có thể nôn ra những lời ghê tởm thế này.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam, không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này thế nào. Tin tức xấu về Lam chỉ trong mấy giờ đồng hồ được thêu dệt muôn vàn cách, thậm chí những người tự xưng là người thân của cô ở quê còn bình luận rằng cô sống không ra gì, yêu đương lăng nhăng bồ bịch hết người này người kia.

Minh phóng như bay đến công ty nhà mình, vào văn phòng của ba. Dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hởi nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lại.

“Làm gì mà con vội vàng vậy”

Ông Phú nhìn thằng con chơi bời của mình, hôm nay nó tự nhiên lại chịu đến công ty, hẳn là có chuyện gì lớn lắm.

“Ba, con muốn vào công ty học việc”

“Ô, ba có nghe nhầm không vậy, hay sáng nay mày lại uống phải cái gì con ơi”

Minh nhăn mặt “Con không nói giỡn đâu mà ba”

“Điều kiện gì?”

Ông Phú thừa hiểu thằng con mình, không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ thói chơi bời như vậy được.

“Ba đọc báo sáng về Avenue chưa? Ba dẹp hết tin tức trên mạng xã hội của cô phóng viên viết bài đó cho con rồi con sẽ vào công ty học kinh doanh”

A! Ra là thằng con trời của ông chạm ải mỹ nhân rồi.

“Không được”

“Sao mà không được, ba có quan hệ hệ tốt lắm với mấy tờ mạng lớn cơ mà, chặn hết IP của đứa nào dám tung tin đồn nhảm đi”

“Con tưởng động đến Avenue dễ lắm sao. Vả lại ba và chú Nguyên là chỗ...”

Minh ngắt lời “Ngay ngày mai con vào công ty, được chưa?”

Ông Phú cười cười “Được rồi. Con nhớ giữ lời”

Minh không nói gì. Ông Nguyên đằng sau nói với một câu.

“Được đấy con, tìm đàn bà phụ nữ là phải gai góc như thế mới chuẩn là con ba chứ”

Khôi Minh không quay đầu lại, nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy tạm biệt ông Phúc. Đằng sau, ông Phúc cười tươi hết cỡ, rốt cuộc thằng con ông đã chịu dừng chân.

Khôi Minh đến Avenue Building, lao thẳng vào phòng tổng giám đốc. Người ngồi sau bàn làm việc vẫn điềm tĩnh lật tài liệu. Minh đập mạnh một tập báo lên bàn.

“Cậu làm cái quái gì đây?”

“Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này thôi sao?”

“Từ khi nào cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái vậy hả”

“Có liên quan gì cậu sao?”

“Chuyện của cô ấy cũng là của tôi, cậu đính chính lại ngay cho tôi”

Phong nắm chặt nắm tay, tơ máu dâng lên quanh con ngươi đỏ rực. “Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi sao”, cô ta không xứng. Thằng bạn anh bị mù rồi.

“Ai đính chính cho công ty tôi. Cậu biết quá khứ của cô ta thế nào không hả? Về mà học kinh doanh đi, đừng có mất thời gian với gái nữa”

“Tôi hỏi một câu cuối cùng, cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Tại sao cô ấy lại biến mất?”

Phong vẫn điềm nhiên như không “Cô ta không phải cúc áo”

“Cậu chờ đấy. Tôi nhắc lại đừng bao giờ động vào đồ của tôi”

Nói xong, Minh đóng cửa cái rầm đi ra ngoài.

Phong nhìn theo “Biến mất? Đồ của tôi???”

Minh đứng ở sảnh Avenue sốt ruột cầm điện thoại. Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam không biết cô đã đi đâu, nhắn tin không cầm máy, điện thoại không liên lạc được.

Sáng ra cầm tờ báo sáng đọc bài mới của Avenue, Minh đã có linh cảm chuyện chẳng hề đơn giản vì anh hiểu bạn mình. Phong nổi tiếng quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng. Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lam nên sẽ buông tha cho cô ấy. Buổi trưa đọc được những tus nói về Lam, Minh không ngờ chuyện xoá bỏ tất cả những tus hôm trước chỉ là một nước cờ của Phong.

Minh phóng xe máy đi khắp các quán pub, quán bar tìm Lam nhưng không thấy cô. Lòng anh nóng như lửa đốt. Cô ấy đã đi đâu? Cầu mong cô ấy không xảy ra chuyện gì.

Thẫn thờ tựa vào motor, Minh vắt óc suy nghĩ những nơi cô có thể đến. Cô chắc chắn không phải là người giải sầu ở bar hay pub, anh đến nhà cũng đã khoá cửa, vậy thì...loé lên trong đầu Minh là một chỗ. Anh vội vàng đội mũ bảo hiểm lên xe phóng lên đường cao tốc.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ôm gối cuộn mình như con ốc, trái tim Khôi Minh dâng lên cảm xúc xót thương và đau lòng. Anh làm sao để giúp cô bây giờ?

“Em đến chỗ này mà không rủ tôi sao?”

Lam quay đầu lại hơi ngạc nhiên khi thấy Minh. Cô cong môi cười buồn.

“Chỗ công cộng mà anh thích đến lúc nào chả được”

“Ngốc thật, cười xấu như vậy mà cũng cười được sao. Lại cho mượn đây”

Nói rồi Minh chìa một chiếc khăn cho cô.

Lam không biết làm sao có thể che đậy được tâm trạng của mình lúc này. Cô nhận lấy khăn tay nhưng cũng không lau nước mắt, cứ nắm chặt lấy khăn như thể có cái bám vào sẽ tan bớt đi muộn phiền một chút.

Minh nhìn cô gái bên cạnh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng rõ ràng đang thất bại.

“Thật ra thì đâu có quan trọng lời nói của người đời. Chỉ cần một người tin em là đủ”

“Anh tin tôi sao”

Minh nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hồng của Lam.

“Chắc chắn rồi. Nếu không tôi đến đây làm gì”

Lam cúi đầu hai tay nắm chặt cái khăn nhỏ.

Minh nhìn xuống bàn tay cô, nhíu mày. Anh cầm lấy tay Lam đưa lên.

“Lại ngốc nữa rồi, em không biết tự bảo vệ bản thân cũng đừng hành hạ mình như thế này chứ”

Lam giật tay lại nhưng Minh còn nắm chặt hơn.

“Ngoan, để yên”

Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô ra, trong lòng bàn tay đầy những vết móng tay đâm vào thịt như những mảnh trăng khuyết đỏ đến chói mắt.

Minh mở cốp xe máy lấy lọ nước sát khuẩn và chai nước khoáng. Anh rửa tay cho Lam rồi dùng nước sát khuẩn rửa lại, lấy khăn lau khô.

“Anh làm chuyên nghiệp thật đấy”

“Tôi từng mơ ước làm bác sĩ nhưng bố mẹ không cho, bắt kinh doanh. May mắn là cũng có dịp để thực hành đôi chút cho em”

Minh cười, một bên má lúm đồng tiền lún sâu càng hấp dẫn.

Lam thở dài “Cái này là trả công tôi băng bó cho anh tối hôm đó”

Nói xong cô lại cúi gằm mặt xuống gối.

“Lam này, em không muốn nói hết với tôi thì nói với không khí được không. Em đừng u uất như vậy”

Lam ngẩng đầu lên “nói với không khí?”

Minh cầm mũ bảo hiểm đội vào cho Lam, kéo cô lên xe.

“Đi, cho em xả hết buồn phiền”

Lam ngồi sau xe phân khối lớn của Minh, gió táp vào mặt khô rát nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, muốn hét thì hét muốn khóc thì khóc muốn nói thì nói muốn cười thì cười chẳng ai biết chẳng ai gièm pha. Giá mà cuộc sống cứ như vậy.

Minh nhìn cô gái qua gương chiếu hậu mỉm cười, có vẻ tâm trạng Lam đã đỡ hơn, anh cũng thả lỏng người, chỉ có trái tim vẫn đập rộn rã, thầm mơ khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Xe đến dưới khu tập thể, Lam xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả cho Minh.

“Hôm nay cảm ơn anh, tôi vui hơn rất nhiều”

Minh nhìn cô gái héo hon trước mặt, cả người như không còn sức sống, đôi mi rậm như cánh quạt phủ bóng xuống gò má trắng nõn thê lương buồn rầu.

“Em chờ tôi 5 phút thôi, nhé”

Đúng 5p sau Minh quay trở lại xách một túi đồ ăn.

“Từ sáng em chưa ăn gì. Nhớ ăn uống đầy đủ không là phụ lòng tôi lắm đấy”

Lam cười nhẹ nhận túi đồ ăn “Cảm ơn anh, hôm sau tôi mời anh đi ăn. Anh về đi, trời lạnh rồi”

Minh đi rồi Lam cầm túi đồ ăn ngồi xuống ghế đá khu tập thể. Đêm khuya nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Cô thật sự sợ lên phòng chỉ mình đối diện với bốn bức tường rồi lại đối mặt với bóng đêm. Hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống má. Lam cũng không buồn lau, cô hết sức lực rồi. Cô đưa tay lên ngực chặn lại như muốn ngăn cảm xúc thoát ra ngoài nhưng vô ích, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp nhưng lại lẻ loi. Thời tiết cuối tháng 9 đêm có sương thu nhẹ càng làm cho con người càng cô quạnh hơn. Lam nhớ những đêm ở quê nằm vắt vẻo để bà quạt cho, thật vui vẻ. Giá mà con người ta đừng lớn.

Ngồi một lát để cảm xúc bình ổn, Lam chầm chậm lê chân đi lên nhà, để túi đồ ăn trơ trọi ở ghế đá.

Lam không biết tất cả những hành động của cô đều lọt vào một đôi mắt. Phong đứng dựa lưng vào tường căn tập thể nhỏ nơi góc tối. Không hiểu tại sao khi nghe Minh nói không liên lạc được với cô, cô mất tích thì anh bỏ cả công việc chạy đến đây. Thấy cảnh Minh chăm sóc Lam, một cảm giác buồn bực khó nói dâng lên trong lòng. Đến khi nhìn thấy cô ngồi đó, nhỏ bé lẻ loi trong bóng đêm mà khóc tâm trạng anh càng tồi tệ hơn, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến khó thở.

Đến khi căn tập thể nhỏ sáng đèn, Phong mới rời chỗ đứng đi vào ô tô. Anh thất thần không hiểu tâm trạng của mình là gì. Hình ảnh nhỏ bé đơn độc của Lam luẩn quẩn trong đầu. Tay anh ghì chặt vô lăng, tay kia gõ nhẹ vào ghế da. Từ trước đến nay anh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng không để cảm xúc lộ ra ngoài, không hiểu sao mỗi lần thấy cô phóng viên kia là anh lại mất tự chủ không điều khiển được việc mình đang làm.

Ting ting! Điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ. Phong nhìn màn hình nhíu mày đeo tai nghe lên.

“Alo con trai à, con làm tốt lắm không hổ danh con ba”

“Uhm, bố có việc gì không?”

“Bố gọi chúc mừng con thôi. Với lại bố nhắc nhở một chút, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”

Phong nhíu mày, cất giọng khó nén tức giận.

“Chuyện của tôi tôi tự xử lý, bố đừng động vào”

Bên kia chưa kịp đáp anh đã tắt máy rồi nổ máy rồ ga phóng đi.

Chương 15: Bước đường cùng

Lam thất thần, không biết tâm trạng của mình lúc này. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được hết được nỗi buồn trong lòng cô.

Lam xách túi bước chậm theo con đường vắng, hướng về phía ánh mặt trời, lẻ loi và cô độc. Bóng cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững.

Phong yên lặng chạy xe chầm chậm cách cô một quãng. Trong đầu anh luẩn quẩn hình ảnh cô ngồi khóc một mình, đôi mắt trong veo ngập trước khiến trái tim bị đè nặng. Nhưng lí trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô trong tay người đàn ông khác trong quán bar.

Xe dừng lại sát người Lam, Phong hạ kính.

“Nắng thế này đi bộ để chết sao, lên xe”

Lam quay sang nhìn thấy anh nhíu mày. Cô nhếch môi mỉa mai.

“Tôi và anh không quen nhau, kẻ thù của anh chết anh không vui à”

“Bướng bỉnh, lên xe đi tôi có chuyện muốn thương lượng”

“Không lên, tôi ghét anh” cô vực bội cao giọng

Câu “tôi ghét anh” khiến Phong nổi giận.

“Không lên đừng trách tôi chơi ác, lên nhanh”

Lam bực vội đá vào xe mấy cái rồi mở cửa lên xe đóng thật mạnh tạo thành tiếng vang lớn.

Phong vẫn điềm nhiên như không. Anh rẽ vào bên đường, xe đậu dưới tán cây cổ thụ lớn.

“Ngày mai xin nghỉ việc ở toà soạn báo, đến Avenue làm”

Lam trợn mắt, anh ta điên thật rồi, chẳng phải anh ta ghét cô lắm sao, coi cô là kẻ địch sao. A, hắn ta muốn kéo cô vào hang ổ để đày đọa, con người đúng là nham hiểm.

“Anh đừng có mơ. Anh không thể điều khiển được tôi đâu”

“Không chịu đúng không, chờ đấy”

Phong mở cửa xe lấy ra một tập hồ sơ thô bạo vất mạnh lên nắp ca pô.

“Đây là cái gì?”

Những bức ảnh bắn ra khắp nơi. Phong vẫn nhìn Lam. Mặt Lam biến sắc, cô cầm những bức ảnh run rẩy. Tại sao...anh ta lại có nó?

“Ngạc nhiên lắm sao, cô đừng mang bộ mặt giả tạo đó. Thật kinh tởm, hoá ra những điều ông Bảo nói là sự thật”

Mắt Lam long lên sòng sọc, tay cô xé tan những bức ảnh vò nát. Cô gần như phát điên, gào đến lạc giọng.

“Anh có tư cách gì, có tư cách gì hả? Tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi. Anh cút đi, cút ngay. Tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Cút, cút đi”

Phong nhìn cô gái đang phát điên trước mặt. Anh nhếch môi.

“Xé đi, tôi còn rất nhiều”

Lam hít sâu một hơi, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô ngửa cổ nhắm mắt để nước mắt không trào ra ngoài. Đưa tay quệt nước mắt, Lam nhìn thẳng vào Phong.

“Anh muốn gì?”

“Về Avenue làm việc”

“Tại sao”

“Tôi muốn”

“Đày đoạ tôi?”

“Cô nghĩ thế nào sẽ như thế đó”

Bỗng nhiên Lam cười ha ha.

“Cứ việc tung hết đi, tung hết ra cho người ta biết tôi thế nào. Đằng nào cũng bước đường cùng rồi, thích làm gì thì làm. Đừng nghĩ ép buộc được tôi”

“Cô chắc?” Phong nhẹ giọng “Bà của cô, cô nhi viện...”

Tay Lam vo tròn lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cũng không cảm nhận được đau.

“Cấm anh động đến bọn họ” Lam gằn giọng.

“Nếu như cô không nghe lời”

“Tôi đồng ý”

Lời nói thoát ra miệng run rẩy. Cô ôm vùng ngực như có tảng đá đè nặng. Cắn chặt môi để không bật khóc, rồi lê chân về phía trước.

Phong nhíu chặt mày, nắm tay cô kéo cô xoay người lại.

“Lên xe tôi đưa về”

Lam hất tay anh thật mạnh, ngước đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong.

“Để tôi yên, đừng giở trò mèo khóc chuột nữa”

Phong sững sờ trước đôi mắt của cô. Anh buông tay ra, ngón tay không chủ động gõ vào biên quần tây.

Bất lực nhìn bóng Lam nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt, Phong lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng.

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

————

“Cậu nói gì? Vào Avenue làm?”

Lam ảo bão “Ừ”

“Mình không hiểu anh ta bày mưu kế gì, nhưng vì ngoại và cô nhi viện, mình không được chọn lựa”

“Lam à, xin lỗi cậu, lỗi tại mình”

Lam cười gõ trán Hân.

“Con bé ngốc này. Cậu cưu mang mình từng ấy tháng ngày mình còn chưa cảm ơn cậu được câu nào đâu này”

Hân ôm vai Lam ngả vào vai bạn.

“Thôi không nói về những chuyện buồn đó nữa. Thần tiên tỉ tỉ của mình, giá mà chúng mình lại được ở cùng nhau, mình sẽ không để kẻ nào bắt nạt cậu. Haizz”

“Dù sao cậu cũng hãy cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút, Avenue là công ty lớn, chúng ta phỏng vấn chưa chắc đã qua được vòng hồ sơ cho nên hãy xem đây là cơ hội thăng tiến của cậu. Mình đây mới buồn, mãi không xin được việc lại còn phải ở tại nhà bố và dì ghẻ, không giây phút nào hạnh phúc”

Lam hiểu tâm trạng của bạn “Yên tâm, rồi cậu sẽ tìm được công việc ưng ý và người yêu thương mình thật sự. Ông trời lấy cái này của cậu thì sẽ bù vào cái khác”

Hân cười miệng méo xệch “Mình cũng hy vọng như thế. Mà cậu vào làm việc ở Avenue cũng phải thật cẩn thận, tay giám đốc đó mình đã điều tra rồi, hắn ta tuy không phải dạng chơi bời bạt mạng như Khôi Minh nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch. Mình chỉ lo cậu...”

“Cậu yên tâm đi, hắn có những bức ảnh đó của mình thì có nghĩa mình không phải rau sạch nữa rồi”

“Dù sao cậu cũng phải cẩn thận, cậu sắp vào sâu trong hang cọp”

“Được rồi, đừng lo lắng nữa mà. Chúng mình đi ăn giải sầu đi, mừng cậu hôm nay được ra khỏi nhà”

Đúng là cuộc đời này dù có bạc bẽo với bạn đến mấy đi chăng nữa, nhưng đặt bên cạnh bạn một người bạn tốt coi như bù đắp cho tất cả.

Lam và Hân quen nhau trong cô nhi viện, hai cô gái có hoàn cảnh tương tự. Lam do nghèo quá bà ngoại gửi vào cô nhi, còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý, tuy nhiên mẹ cô mất sớm bố cô lấy vợ khác. Hân bị mẹ kế xem như cái gái trong mắt và đẩy vào cô nhi viện. Hai cô gái có người thân nhưng chẳng khác nào mồ côi và thân nhau từ đó.

Sáng hôm sau, Lam đến toà soạn xin nghỉ việc.

Vừa đến toà soạn mọi người đã ùa lại hỏi han.

“Sao rồi. Tin tức mấy ngày hôm trước là sao vậy?”

“Ông Bảo dám bịa chuyện như vậy mà em không làm gì ông ta sao?”

“Mà sao tin tức hôm nay biến mất hết rồi, tôi tìm cũng không thấy nữa. Đại gia nào xoá cho cô rồi à”

“Khổ thân, chắc lại bị bọn Avenue nó dập, đời làm phóng viên điều tra là thế mà. Cố lên em”

Đã xác định tâm lý vững vàng nhưng nghe mọi người ở toà soạn an ủi, Lam vẫn không khỏi cay cay mũi. Liệu đến chỗ kia có có những đồng nghiệp yêu thương như ở đây không. Rồi đây khi biết cô vào Avenue làm việc, mọi người sẽ nghĩ gì đây?

“Cảm ơn mọi người. Em vào gặp chú Thành một chút”

“Cháu ngồi đi. Chú muốn câu trả lời thành thật của cháu. Đơn này coi như chú chưa thấy”

“Xin lỗi cháu làm chú thất vọng, nhưng cháu có nỗi khổ riêng không thể nói ra”

“Có phải phía Avenue bắt cháu thôi việc để không viết bài nữa không, hay đó là điều kiện để xoá tin đồn trên mạng?”

“Không phải như vậy, cháu cũng chưa xác định được ai đã ra tay xoá hết tin tức trên mạng”

“Vậy bên Avenue đe dọa đến mạng sống của cháu đúng không? Cái này chú có thể nhờ đến cơ quan công...”

“Không ạ, chú à. Cháu nghỉ để...để ngày mai đến Avenue làm”

“Hả? Cái gì” Ông Thành không tin vào tai mình.

“Cháu xin lỗi...cháu...không có lựa chọn”

“Lam à, chú coi cháu như con cái trong nhà. Có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cháu có biết cháu làm như vậy nguy hiểm thế nào không?”

“Dù cháu muốn nghỉ việc chú đồng ý, nhưng không được vào Avenue. Tất cả những người ở đó đang nhìn cháu là kẻ thù. Cháu nghĩ đến điều đó chưa?”

“Cháu tính kỹ rồi ạ chú đừng lo lắng. Thời gian qua, cháu thực sự biết ơn chú đã dìu dắt. Suốt đời này có lẽ cháu sẽ không tìm được người sếp nào như chú nữa”

Lam cố nén cảm xúc bi thương, đặt lên bàn chú Thành một cái hộp nhỏ.

“Cái này là bút ký khắc thủ công, một lần cháu đi làm phóng sự có mua định tặng chưa mà chưa có dịp, chúc chú luôn mạnh khỏe”

Mắt ông Thành mắt đã đỏ, ông rút chiếc khăn mùi soa màu xám chấm lên mắt. Cuối cùng ông không thể giữ lại một nhân viên xuất sắc, ông không buồn khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này mà ông thật sự lo lắng cho tương lai của nó tại Avenue. Ông đã định sau loạt bài này sẽ bổ nhiệm con bé lên làm tổng thư ký toà soạn, chưa kịp báo tin vui cho nó. Vậy mà...

“Được rồi, nỗi khổ của cháu không nói được ra chú cũng không gặng hỏi nữa. Chúc cháu đi con đường mới suôn sẻ. Hãy nhớ khi nào muốn quay trở lại làm báo, cơ quan này vẫn sẽ giành cho cháu một chỗ. Nếu có khó khăn gì đừng ngại nói với chú hoặc Thuận Thy”

Thuận Thy đã không kiềm được cảm xúc nghẹn ngào.

“Chị thương em lắm, chắc là bị uy hiếp gì rồi đây”

Lam miệng cười tươi nhưng ánh mắt đượm buồn.

“Chị này thật là... làm như người ta đi vào địa ngục không bằng, em làm sao thiếu người buôn chuyện như chị được. Quà của người đẹp đây nha”

Lam lấy một hộp quà nhỏ đặt vào tay người chị yêu mến. Thuận Thy liếc nhìn, một cây Tomford Flame 06.

“Con bé này thật là có đầu có đuôi, chu đáo đến phát ghét. Giờ cả trăm cây son cũng không bằng em tôi. Huhu”

Thuận Thy ôm Lam mếu máo. Lam bật cười giấu nước mắt.

“Cái bà này, thế mà luôn miệng tự nhận i’m nữ cường”

Ra khỏi toà soạn đã là buổi trưa, cô thở dài một hơi quay đầu nhìn kỹ nơi mình làm việc 3 năm qua một lần nữa. Thuận Thy là cô giáo của Lam dạy môn thực hành báo chí, dẫn dắt cô vào nghề báo từ hồi mới chỉ năm nhất đại học, rồi chị ấy đưa vào làm tại đây khi ra trường.

Cô đã có tháng ngày rất vui vẻ và hạnh phúc nơi đây, đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên hoà đồng tạo điều kiện hết mức. Đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn” mắt Lam cay cay, cô chậm rãi chạy xe trên đường, mỉm cười cay đắng và tiếc nuối những kỷ niệm mới ngày hôm qua.