Nghe nói anh yêu em

Chương 21: Chuyện năm 2004 (phần 2)

“Trụ Tử, cho tôi hai chiếc bánh rán.” Một ông già mặt đầy râu ria kéo người đàn ông trung niên bên cạnh, nói.

“Bánh rán ư? Kiếm ở đâu ra được bây giờ? Đã ba ngày không còn tiền mua lương thực rồi, chỉ còn hai túi đồ ăn mặn thôi, ông có lấy không?” Trụ Tử phải tốn khá nhiều công sức mới lôi được từ trong túi ra một gói đồ ăn rồi quăng ra.

“Thế cũng được, chỉ cần có chút gì đó cho vào miệng là được thôi mà, nhạt miệng quá !” Ông già cười vẻ thoả mãn.

Lương Duyệt hít một hơi thật dài, khẽ đóng cánh cửa của ô cửa mà người khác thường lén nhìn trộm qua đó, rồi rón rén đi tới trước bàn làm việc của Hàn Ly, khẽ hỏi: “”Làm thế nào bay giờ? Cứ tiếp tục như thế này sao? Ở bên ngoài bọn họ đã ăn cơm tối rồi đấy!”

Hàn Ly thở dài, đặt tờ giấy trên tay xuống bàn, đáp: “Cô xem đi, vụ này không thể nào giải quyết được đâu, bên kia là những kẻ đầu nậu, lại là bọn lưu manh. Không biết họ đã thuê được nhiều người làm từ vùng miền núi nào, công trình đã xong rồi, bên đầu tư cũng đã thanh toán hết kinh phí rồi, nhưng bọn chúng đã ôm tiền, cắp đít bỏ đi. Những người này đâm ra bơ vơ, chẳng có nơi trú thân, phải ở trong gầm cầu hơn tháng trời nay rồi, thế mà đến địa chỉ của những kẻ đầu nậu kia ở đâu cũng không biết, vì thế kiện thế nào được? Mà kiện ai, kiện ở đấu?”

“Nếu chúng ta mời bên bộ phận tư pháp cùng hỗ trợ thì sao?”Lương Duyệt quay đầu lại nhìn cánh cửa phía sau lưng với vẻ cảnh giác, cô sợ những người kia nghe tiếng.

“Chỉ dựa vào điều đó thôi sao?”Hàn Ly nói, tay đẩy tờ giấy về phía Lương Duyệt. Lương Duyệt cầm tờ giấy lên lắc đầu với vẻ bất lực, trên tờ giấy được xé ra từ một cuốn sổ là những dòng chữ xiêu vẹo ghi tên của mười mấy người, phía trên cùng còn có một dòng chữ: hãy trả lậi sự công bằng cho chúng tôi.

Im lặng một hồi lâu, sau cung Lương Duyệt mới lên tiếng: “Vậy, chúng ta không giải quyết vụ này nữa?”

Men rượu còn lại của bữa trưa đã tan hết từ lâu, nhưng nhìn mười mấy con người ở bên ngoài, cô vẫn không có cách nào đẩy họ sang trạm trợ cứu được. Thu nhập trong hai năm, đó có lẽ là khoản tiền mà họ định dùng vào việc làm nhà, lấy vợ, có lẽ là khoản định dùng vào việc chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu không đòi được khoản tiền ấy, chưa biết chứng nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện cả cuộc đời của.họ

“Chỉ có thể đưa họ tới Bộ Lao động, để cho bên trên đó giải quyết. Nhưng, nhìn điệu bộ của họ thì có thể biết chắc là họ không có Hợp đồng lao động, vì vậy cơ hội để ở đó nhận thụ lý cũng không rất ít. Chuyện này rất khó giải quyết, chẳng dựa vào đâu được cả.” Hàn Ly cầm tờ giấy lên vo thành một nắm rồi vứt vào thùng rác, sau đó quay lại nói: “Hơn nữa, chuyện cô đưa bọn họ tới chỗ Bộ Lao động cũng không được để cho cô Nghiêm biết đâu đấy, nếu không cô ấy sẽ cứ nhằm vào cô mà nói này nói nọ đấy.”

Lương Duyệt đứng im tại cỗ, mắt nhìn vào tờ giấy đang từ từ xoè ra trong sọt rác, tiếng của Hàn Ly vẫn vang bên tai cô: “Cô cũng nên biết là, không phải chúng ta tàn nhẫn, mà là vì khả năng để họ thằng kiện quá ít.”

Lương Duyệt khẽ mỉm cười, cúi mình nhặt tờ giấy từ sọt rác lên, rồi cẩn thận mở nó ra và vuốt cho phẳng phiu, sau đó lại đặt nó lên bàn, dùng tay là cho tới khi những vết nhăn trên đó gần như biến mất và những dòng chữ viết trên đó lại hiện lên thì mới ngẩng đầu lên, trong mắt cô là vẻ sáng bừng chưa bao giờ thấy ở cô, “Nhưng nếu chúng ta thắng trong vụ kiện này thì cũng sẽ được coi như là một cơ hội.”

“Tôi không cho rằng thông qua vụ kiện của họ mà Nghiêm Quy có thể tìm được cơ hội đổi đời. Nếu muốn đổi đời thật sự thì sao lại không nghĩ tới chuyện thay mặt cho Trung Thiên giải quyết vụ kiện ấy thế nào, đó mới là cơ hội thực thụ.”Những lời gai góc của Hàn Ly đều là những sự thật, nhưng Lương Duyệt vẫn cứ cười ha hả, rồi sau đó cầm tờ giấy ấy bước ra khỏi phòng của Hàn Ly.

“Tôi sẽ giúp các anh kiện. Nhưng trước lúc đó, mọi người phải đồng ý với một yêu cầu của tôi.” Lương Duyệt ngồi xổm trước mặt mọi người với vẻ bình đẳng và cùng trao đổi với họ.

Trụ Tử biết người phụ nữ uống rượu say bữa trưa, lảo đảo đi vào cửa ấy là luật sư, những người phụ nữ này nếu mà ở nhà quê thì thế nào cũng bị đàn ông đánh cho một trận để dạy bảo, nhưng ở Bắc Kinh thì không thể như vậy được, hơn nữa ai cũng đáng sợ cả, cô ấy biết uống rượu thì cũng có nghĩa là người có khả năng. Vì thế, anh ta lắp bắp: “Chúng tôi chỉ gom góp được năm trăm đồng, tất cả đều đã nhất trí là để đưa cho luật sư, chúng tôi nhất định không thay đổi đâu.”

Lương Duyệt đã không nói cho bọn họ biết rằng, các luật sư ở đây nhận thù lao tính theo giờ, mối một tiếng là năm trăm đồng. Cô đưa tay bóp hai bên thái dương, chỉ vào Trụ Tử, nói: “Mười mấy người các anh phải nghe theo tôi, tôi bảo làm gì thì hãy cứ thế mà làm, tôi đảm bảo sẽ đòi được tiền về cho mọi người. Nhưng nếu mọi người không nghe lời tôi, thì số tiền này chẳng thấm tháp vào đâu cả, một vụ kiện do tôi giải quyết có mức chi trả hàng mấy trăm nghìn kia.”

Những lời nói dối cần thiết là nhằm để gây áp lực tâm lý đối với họ, bởi chi phí mấy trăm nghìn cho một vụ kiện là của luật sư Nghiêm chứ không phải là của cô. Muốn để cho những người làm thuê thật thà chất phác này tin tưởng ở mình cô chỉ còn cách nâng giá trị của mình lên bằng cách ấy. Vì thế, sau khi nói xong, cô đã nghe thấy những tiếng phản bác đầy tức giận.

“Cô nói gì? Vụ kiện gì thế? Sao nhiều tiền vậy? Vậy cô nói đi, chúng tôi sẽ nghe theo cô, nhưng phải nói trước là những chuyện ăn trộm, ăn cướp chúng tôi sẽ không làm đâu!”

Lương Duyệt dẩu môi cười, mắt tít lại, “Các anh trông tôi có giống với một kẻ xấu không?”

Người tốt và người xấu nên phân biệt như thế nào? Có thể trong con mắt của người này thì là người tốt nhưng trong con mắt của người khác thì lại là người xấu.

Lương Duyệt biết rõ mình không phải là một người phụ nữ hiền lương, cô cũng muốn tìm cơ hội để thành danh, nhưng trong con mắt của những người đàn ông chất phác bộc trực, cô bỗng trở thành một người phụ nữ tài ba. Bởi vì, những người đàn ông này đã tới ba văn phòng luật sư, nhưng chỉ có một luật sư như cô mới là người chịu ngồi xổm xuống nói chuyện cùng họ, chỉ có một luật sư như cô mói chịu viết giúp lá đơn tố cáo dưới chân gầm cầu, chỉ có cô một luật sư như cô khi nhận được điện thoại cho biết chút ít manh mối về tên đầu nậu kia đã lập tức kéo Trụ Tử đi khắp nơi tìm kiếm.

Thứ mà trong con mắt của cô đọng lại không chỉ là năm trăm đồng.

Tên đầu nậu kia đã chuyển địa bàn hoạt động đến Hân Châu, Sơn Tây, ở một bãi khai thác vàng trong khu vực của vùng mỏ than lậu, vì thế khi cô và những người kia tới nơi thì mặt mũi ai cũng đen nhẻm vì bụi than, ai cũng ho sặc sụa từ rất xa.

Phía sau của bốn năm con chó thân hình to lớn dữ dằn là bầu trời xám mù mịt, Lương duỵet đứng bên cạnh Trụ Tử mà cứ run lên cầm cập. Trời, không biết mấy con chó này ở đâu ra mà to lớn đến thế? Những con chó mà cô từng tiếp xúc đều là giống chó Bắc Kinh, con nào trông cũng hiền lành ngoan ngoãn, đẹp đẽ. Mặc dù cô cũng biết những con chó giữ nhà ở vùng nông thôn to hơn một chút, nhưng chẳng có con nào mà móng chân đều như móng vuốt của loài gấu như mấy con này.

Những người trong nhà nghe thấy tiếng chó sửa, ngó qua cửa sổ nhìn ra, quát doạ mấy con chó, nhưng mấy con chó vẫn không sợ mà tiếp tục cất tiếng gầm gừ với những người đang đứng ngoài hàng rào, lúc đó người trong nhà mói đành bước ra xem và cất tiếng hỏi từ xa: “Các người có việc gì thế?”

Người Đông Bắc? Lương Duyệt lập tức thở phào một cái, cũng đều là những người ra ngoài kiếm ăn, nếu gặp người cùng quê thì bao giờ cũng dễ dàng giải quyết vấn đề hơn. Vì thế cô đã trả lời họ cũng bằng giọng của người Đông Bắc: “Anh à, anh có biết có ai tên là Lăng Tử không? Em tìm gặp anh ấy có chút việc.”

Người kia nhìn một lát rồi đáp: “Đồng hương à? Này cô em, cô tìm anh ta có việc gì vậy?”

“Vâng, em từ Bắc Kinh tới, anh cho em gặp anh ấy một chút.”

Người đàn ông kia mở cửa và bước vào trong nhà. Một lát sau thì có mấy người bước ra. Trụ Tử kéo vạt áo nhung của Lương Duyệt, khẽ nói: “Người đi đầu kia chính là tay Lăng Tử đầu nậu”

Lương Duyệt ưỡn ngực, kéo khoá áo, nhét chiếc túi vào bên trong áo, sau đó cúi người thắt chặt dây giầy lại.

“Lại là cậu à, Trụ Tử, tôi đã nói với cậu rồi, cậu đòi tiền tôi, tôi không có đâu. Cậu muốn tới nơi nào kiện tụng thì cứ việc.” Người có tên là Lăng Tử nghẹo cổ, châm thuốc bằng một chiếc bật lửa, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

“Chúng tôi đã làm đơn tố cáo rồi, đây là luật sư mà chúng tôi mời.” Trụ Tử lớn tiếng trả lời từ phía ngoài hàng rào, những sợi gân xanh trên trán nổi hẳn lên.

Mấy người kia nhìn Lương Duyệt từ đầu đến chân, cười và đáp với vẻ coi thường: “Mời một con nhóc còn chưa ráo lông tơ để kiện cáo ư? Mấy tên nghèo các người điên rồi chắc? Chỉ hai tiếng pháo nổ cũng đã làm cho cô nhóc này sợ vãi linh hồn rồi, thế mà còn đòi kiện cáo bọn ta ư?”

Trụ Tử không để người khác xỉ nhục người tốt trong lòng họ, vì vậy đã giận dữ đáp trả: “Mấy đồ khốn các người, những đồng tiền ấy là tiền xương tiền máu của chúng tôi đấy, các người nói không trả là không trả được sao? Các người cứ chờ đấy mà vào nhà đá!”

Không chờ Trụ Tử nói hết câu, mấy người kia đã xông ra, gạt Lương Duyệt sang bên rồi ra tay đấm đá, vừa đánh vừa chửi rủa: “Ngồi nhà đá à? Tao đánh mày trước mặt luật sư của mày, để xem đứa nào của mày có thể cho chúng tao vào nhà đá!”

Trụ Tử ôm chặt đầu, kêu to: “Luật sư Lương, cô mau chạy đi, đừng để bọn họ túm được cô! Cứ để tôi quyết sống chết với bọn họ một phen!”

Gã Lăng Tử từ nãy đến gìơ đứng yên lặng bên cạnh, lúc này cười khích khích, đi tới bên Lương Duyệt, nói với cô: “Cô gái, cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay à, cũng định bắt chước người khác theo nghề luật sư hả? Cô bé ngây thơ, cô cầm bút học hành thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là luật sư thì còn chưa đủ đâu. Cô đã từng chứng kiến cảnh tượng như thế này bao giờ chưa? Có thấy sợ không?”

Con người ta khi quá sợ thì thường kêu không thành tiếng, điều đó thật đúng với hoàn cảnh của Lương Duyệt lúc này, mặt cô trắng bợt, không trả lời hắn ta.

Gã kia hất mạnh cằm cô về phía mình, nói: “Còn định kiện nữa hay không?”

Bỗng có tiếng choang một cái, mảnh thuỷ tinh văng ra khắp nơi, Lương Duyệt cầm một mảnh vỡ nhằm thẳng vào cổ của gã kia, nói: “Vì sao lại không tiếp tục kiện?”

Thì ra, nhân lúc thắt dây giày cô đã kịp giấu một chai nước khoáng vào trong tay áo, trong khi gã Lăng Tử kia chưa kịp có phản ứng gì thì cô đã đập chai nước lên bức tường, mảnh chai nham nhở , sắc nhọn đã trở thành thứ vũ khí có thể uy hiếp người khác hiệu quả phù hợp nhất lúc này.

Lăng Tử liếc nhìn chiếc chai vỡ nham nhở đang kề bên cồ bởi bàn tay run rẩy, nói: “Cô dám à? Chẳng phải cô là luật sư sao? Luật sư mà lại làm người khác bị thương thì sẽ bị coi là cố tình gây thương tích cho người khác, đúng không?”

Lương Duyệt cũng mỉm cười theo: “Đúng thế, nhưng vẫn còn một điều nữa, đó là điều tự vệ chính đáng, lúc này tôi có đâm chết anh cũng chẳng sao cả.” Nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin rằng hắn là một kẻ côn đồ có văn hoá.

Quả nhiên, gã họ Lăng kia có vẻ hơi luống cuống, sau đó tíêp tục nói với vẻ coi thường: “Thế thì cô cứ việc đâm chết tôi đi. Dù sao thì tôi cũng cần tiền hơn là cần mạng sống.”

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lương Duyệt đành đổ giọng thương lượng: “Tôi nghe nói anh cũng là người trong đạo, vì thế chúng ta cứ nên nói thẳng thắn với nhau, số tiền mà anh nợ bọn họ chẳng đủ để dính kẽ răng của anh những bữa ăn thường. Chẳng lẽ, chỉ vì chút tiền còm cõi ấy mà lại để đánh mất đi danh dự bao nhiêu năm nay. Mà người trong đạo thường coi trọng nhân, nghĩa, tín, dụng, anh không sợ là đánh mất chữ tín thì sẽ chẳng còn ai dám hợp tác với anh nữa sao?”

“Đừng có giở trò khỉ đó nữa đi. Nếu có gan thì cứ việc đâm vào cổ tao đi. Đâm đi, đâm đi nào!” Điệu bộ bất chấp tất cả của hắn khiến cho Lương Duyệt vội nhảy lùi về sau một bước, cô thật sự lo sợ chiếc chai vỡ trong tay mình đâm vào cổ hắn.”

Lương Duyệt vẫn còn chưa kịp định thần thì gã kia đã dùng sức túm lấy chiếc chai vỡ sắc nhọn, bẻ quặt cánh tay Lương Duyệt về phía sau, khuỷ tay trái kẹp lấy cổ của Lương Duyệt cười nhạo báng: “ Mày chỉ là một con nhóc còn chưa hết lông tơ mà dám uy hiếp người khác à? Ông sẽ cho mày biết thế nào là đâm người! Ông sẽ vẽ lên mặt của mày, để xem mày sẽ kiện như thế nào!”

Đầu Lương Duyệt như có mọt tiếng nổ bên trong, còn bọn người kia thì đểu dừng tay nhìn về phía cô và gã họ Lăng. Dù cô có cố giẫy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của gã , xem ra gã chuẩn bị ra tay thật. Đột nhiên Lương Duyệt hét to về phía những tay chân của gã họ Lăng: “Đồ khốn, những người Đông Bắc chết hết cả rồi hay sao? Thấy người khác bắt nạt phụ nữ mà còn cứ đứng gương mắt ra nhìn. Cha mẹ, anh chị các người sẽ lấy làm xấu hổ vì các người. Thế mà cũng đáng gọi là đàn ông ư? Khí phách ấy để đâu cả rồi!”

Những lời này khi lọt vào tai thì có tác dụng gì với những người Đông Bắc ấy, Lương Duyệt không biết, nhưng những người Đông Bắc mà cô từng tiếp xúc thì đều có thuộc loại máu lửa, nói một cách khác là dễ bị kích động, vừa rồi khi nghe họ trao đổi với nhau thì cô đoán trong số đó ít nhất cũng có ba người là người Đông Bắc, vì thế cô quyết định thử liều một phen, xem có ai dám đứng ra không.

Kết quả…

“Anh Lăng, anh dính tay vào mọt con nhóc con như vậy làm gì? Làm vậy liệu có mất mặt không?”Người đàn ông mà Lương Duyệt nhìn thấy qua hàng rào lúc trước vẫn ôm ngực đứng trước cửa nhà nói to.

Tiếp sau đó hai ba người khác cũng lên tiếng: “Làm cái việc chẳng đem lại lợi lộc ấy làm gì, chỉ cần đánh đuổi cho bọn họ đi là xong thôi mà, rạch mặt người ta làm gì. Có chơi bẩn thì cũng không nên chơi bẩn như vậy!”

Gã họ Lăng nhổ một bãi nước bọt xuóng đất, nói: “Có cần thiết phải thế không, chỉ mới đùa nó có một chút thôi mà các anh đã xót thế rồi cơ à. Tình nghĩa của người Đông Bắc sâu sắc thật đấy!”

“Vỗn dĩ chuyện nợ tiền là của anh, chúng tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng để họ tìm tới tận nơi ở rồi mà còn gây ra chuyện khiến cảnh sát và bên mỏ tìm đến làm liên luỵ đến tất cả, đến lúc đó thì liệu tiền cũng có giải quyết được hết mọi chuyện không? Trả tiền và đuổi họ đi cho xong chuyện đi. Một chút tiền mọn ấy có thấm tháp gì với anh đâu. Còn tiền của tôi thì đều dồn vào đây cả rồi, nếu không còn mỏ nữa, thì tôi thề tôi sẽ lấy của anh cả hai cánh tay đấy, anh có tin không?” Người đàn ông Đông Bắc kia nói với vẻ bực dọc, nôn nóng.

Thì xe điểm yếu của bọn họ là ở đây, Lương Duyệt vội kêu to: “Đại ca, chỉ cần anh trả tiền cho bọn họ, tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện của các anh ở đây ra đâu. Chúng ta đều vì miếng cơm manh áo, ai lại đem chút ít tiền của họ ra để đùa với mạng sống làm gì? Tôi cam đoan sẽ đưa Trụ Tử về và dẹp yên chuyện không để điều tiếng gì nữa.”

Lăng Tử thấy những người cùng hội cùng thuyền với mình có vẻ tức giận, lại nhìn Lương Duyệt lúc đó vẫn trong cánh tay giữ chặt của mình, cuối cùng cũng buông tay ra, ném chiếc chai vỡ xuống chân tường, miệng làu bàu chửi: “Mày đúng là con nợ. Vào đi, tao sẽ trả tiền!”

Cổ của Lương Duyệt vẫn chưa hết cơn đau vì bị giữ chặt, nhưng vẫn phải cố quay lại để dìu Trụ Tử. Trụ Tử bị mấy người kia đánh cho máu me đầy mặt, hai mắt sưng vù đỏ mọng khiến Lương Duyệt xuýt nữa thì nôn ra vì khiếp sợ.

Điều mà giữ cho Lương Duyệt đi được vào tới trong nhà đó là một câu nói: chưa cầm được tiền thì không được phép nôn.