Nghệ thuật quyến rũ

NGƯỜI CÓ UY TÍN

Uy Tín có sức cuốn hút mọi người. Nó xuất phát từ phẩm chất bên trong con người – sự tự tin, năng lực gợi cảm, tính quả quyết, sự thỏa mãn – những điều mà hầu hết mọi người đều thiếu và mong muốn có được. Phẩm chất này tỏa ra, thể hiện qua từng cử chỉ của Người Có Uy Tín, làm họ trông đặc biệt và tài giỏi, và làm ta hình dung họ không chỉ là những gì ta đang trông thấy: Họ là thần, thánh, sao trời. Người Có Uy Tín biết cách đánh bóng uy tín của mình bằng ánh nhìn sắc sảo, lối nói chuyện hùng hồn và khí sắc bí ẩn. Họ có thể quyến rũ rất nhiều người. Hãy học cách tạo ra ảo giác người có uy tín bằng cách tỏa ra tính cách dữ dội nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, không thiên kiến.

Ma lực thu hút

Ma lực thu hút là sự quyến rũ ở mức độ số đông. Những người có ma lực thu hút làm cho nhiều đám đông người đem lòng yêu họ, để rồi sau đó dẫn dắt họ theo. Quá trình làm cho nhiều người trót yêu họ thì đơn giản và đi theo một con đường tương tự với việc quyến rũ từng người một. Người có ma lực thu hút có một vài cá tính nào đó tạo ra sức thu hút đầy quyền lực để làm cho họ trở nên nổi bật. Cá tính đó có thể là sự tự tin của họ, bản tính gan dạ, sự bình thản. Họ giữ cho những cá tính này huyền bí. Họ không hề lý giải sự tự tin hay sự mãn nguyện của họ bắt nguồn từ đâu, thế nhưng mọi người có thể cảm nhận được; nó tỏa ra bên ngoài mà không cần phải ra vẻ nỗ lực có ý thức. Gương mặt của những người có ma lực luôn luôn sôi nổi, tràn đầy năng lượng, ao ước và sự cảnh giác (cái nhìn của một người tình, một cái nhìn ngay lập tức thu hút thậm chí hơi tình tứ nữa). Chúng ta vui vẻ đi theo những người có ma lực thu hút bởi vì chúng ta thích được lãnh đạo, đặc biệt thích được người khác hứa hẹn việc mạo hiểm hay phồn thịnh. Chúng ta đánh mất bản thân mình căn nguyên là do họ, trở nên trói buộc một cách ủy mị với họ,cảm thấy đáng sống hơn bằng cách tin tưởng nơi họ – đó là chúng ta yêu họ mất rồi. Ma lực thu hút lợi dụng vào tình dục bị kiềm chế, tạo ra một sự tình ái. Tuy nhiên, những nguồn gốc của ngôn từ không nằm dưới tình dục mà còn vào tôn giáo, và tôn giáo vẫn còn gắn chặt một cách sâu đậm trong ma lực thu hút hiện đại.

Cách đây hàng nghìn năm, con người tin vào thần thánh và tâm linh, thế nhưng rất ít người có thể chứng kiến được một điều kỳ diệu, một sự thể hiện bên ngoài của sức mạnh thần thánh. Tuy vậy, một người mà có vẻ như đang được sở hữu bởi một tâm linh thần thánh (nói được nhiều ngôn ngữ, hào hứng mê say xuất thần, cách diễn tả những giấc mộng mãnh liệt) thì nổi bật lên như là người được thần linh chọn lọc ra. Và người này – một linh mục hay một nhà tiên tri – có được sức mạnh to lớn hơn những người khác. Điều gì đã khiến cho dân Híp-ri tin tưởng nơi ông Mô sê mà đi theo ông ta ra khỏi Ai cập, và vẫn trung thành với Mô sê mặc dù họ mãi lang thang vô tận trong hoang mạc? Ánh nhìn trong mắt ông, những từ ngữ đầy cảm hứng, gương mặt ông mỗi lần đi xuống từ núi Sinai đúng là rực sáng hẳn lên. Tất cả những điểu này cho ông dáng vẻ vừa có cuộc trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa và là nguồn quyền lực của ông. Và những điều này là cái được hiểu là “ma lực thu hút”, một từ bắt nguồn ở Hy lạp nhằm ám chỉ đến những nhà tiên tri hay đến bản thân của Đức Chúa. Trong giai đoạn đầu của đạo Cơ đốc, ma lực thu hút là một món quà hay là một tài năng được ơn của Đức Chúa hạ cố đến để mà lộ ra sự Tỏ mình của Ngài. Hầu hết tôn giáo đều do người có ma lực thu hút (Charismatic) sáng lập nên, một người mà phô bày ra bên ngoài những dấu hiệu được ơn của Thiên chúa.

Qua nhiều năm trời, thế giới trở nên có lý trí hơn. Con người dần dần tiến đến nắm giữ quyền lực không bởi do quyền của thần linh mà bởi vì họ được tranh cử, hay là họ chứng tỏ được sự cạnh tranh của họ. Tuy vậy, nhà xã hội học lớn người Đức đầu thế kỷ XX Max Webber đã nhận xét rằng mặc cho sự tiến bộ cho là có của chúng ta thì vẫn có nhiều hơn những người có ma lực thu hút hơn bao giờ hết. Theo nhà xã hội học Weber, điều mà mô tả được đặc điểm của một người có ma lực thu hút chính là vẻ ngoài khác thường trong tính cách của họ, sự tương xứng với một dấu hiệu có được ơn của Thiên chúa. Làm cách nào khác nữa để giải thích được sức mạnh của một Robespierre hay một Lenin không? Hơn bất cứ một điều gì khác nó chính là sức hút của những cá tính mạnh mẽ mà làm cho những người này nổi bật và là nguồn quyền năng của họ. Họ không hề nói về Đức chúa mà nói về nguyên nhân to lớn, những tầm nhìn của một xã hội trong tương lai. Sức lôi cuốn ở họ chính là tình cảm; họ có vẻ như được sở hữu. Và những khán giả của họ hành động một cách phởn phơ giống như những vị khán giả trước đó làm với một nhà tiên tri vậy. Vào năm 1924, khi Lenin vừa mất, người ta hình thành nên một sự thờ cúng để tưởng nhớ ông, chuyển ông từ một người lãnh đạo cộng sản thành một vị thần.

Ngày nay, bất kỳ một người nào mà sự hiện diện của họ, người mà lôi kéo được sự chú ý khi bước vào một căn phòng đều được nói là sở hữu ma lực thu hút. Cho dù thậm chí những loại người ít cao quý hơn nhưng để lộ ra được dấu vết của phẩm chất này bởi đơn thuần là do ngôn từ nói ra. Ma lực thu hút của những người này bí hiểm và không thể lý giải nổi, chưa bao giờ minh bạch hết. Họ có một sự tự tin bất thường. Họ có một tài năng thiên phú (thường là sự uyển chuyển trong ngôn ngữ) khiến cho họ trội ra trong đám đông. Họ diễn tả một giấc mộng. Chúng ta có thể không nhận ra nó, nhưng sự hiện diện của họ chúng ta có được kinh nghiệm tôn giáo: Chúng ta tin vào những con người này mà không cần có bất kỳ một bằng chứng hợp lý nào cho việc tin như thế. Khi cố gắng pha chế một tác động của ma lực thu hút, chớ bao giờ quên nguồn gốc tôn giáo của sức mạnh đó. Bạn bắt buộc phải tỏa ra một phẩm chất nội tâm mà phẩm chất đó có một góc tôn giáo hay tâm linh đối với nó. Cặp mắt của bạn phải phát ra ngọn lửa của một nhà tiên tri. Ma lực thu hút của bạn phải có vẻ tự nhiên, như thể ma lực đó bắt nguồn một cách bí ẩn vượt xa tầm kiểm soát của bạn, một tài năng của những vị thần. Trong cái thế giới không có ảo tưởng và lý trí này, con người khao khát một sự kinh qua trong tôn giáo, cụ thể trong mức độ một nhóm người. Bất cứ một dấu hiệu nào của ma lực thu hút thể hiện ước muốn tin vào một điều gì đó. Và không còn điều gì đầy quyến rũ hơn bằng việc tạo cho con người ta tin vào mà đi theo.

Ma lực thu hút bắt buộc phải có vẻ thần bí, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không thể học hỏi một vài mánh khóe nào đó mà sẽ nổi bật lên ma lực thu hút mà bạn đã sở hữu rồi, hay là sẽ cho bạn vẻ bề ngoài của ma lực đó. Sau đây là những đức tính cơ bản sẽ giúp tạo ra được hỉnh bóng của ma lực thu hút:

Mục đích: Nếu con người tin rằng bạn có một kế hoạch, tin rằng bạn biết bạn đang đi đâu thì họ sẽ đi theo bạn một cách bản năng. Chiều hướng này không có vấn đề gì hết: Lọc ra một nguyên nhân, một lý tưởng, một tầm nhìn và chỉ ra được bạn sẽ không quay mòng mòng trong mục đích của bạn. Con người sẽ tưởng tượng rằng sự tự tin của bạn bắt nguồn từ một cái gì đó có thực, như là những người Híp-ri cổ xưa tin là ông Mô sê hợp nhất với Đức chúa, đơn giản chỉ vì ông ta biểu hiện ra được những dấu hiệu bên ngoài.

Sự chủ định là một con người ma lực thu hút hai mặt trong thời kỳ khó khăn rắc rồi. Bởi bì hầu hết người ta đều do dự trước khi hành động gan dạ (thậm chí khi mà hành động là cái bị yêu cầu), sự tự quả quyết một mình sẽ làm cho bạn là trung điểm của sự chú ý. Người ta sẽ tin vào bạn qua một mãnh lực đơn giản của cá tính bạn. Khi Franklin Delano Roosevelt có được quyền lực trong thời kỳ khủng hoảng, đám đông công chúng có rất ít niềm tin là ông có thể hoán chuyển mọi thứ lại. Nhưng chỉ trong vài tháng đầu tại vị ông đã bộc lộ được sự tự tin, tính quyết đoán và sự rõ ràng trong việc giải quyết nhiều vấn đề của quốc gia, mà công chúng bắt đầu coi ông như là đấng cứu tính của họ, một ai đó với ma lực thu hút mãnh liệt.

Sự bí hiểm: Sự bí hiểm nằm dưới trái tim của ma lực thu hút, nhưng nó là một loại bí hiểm đặc biệt, một sự bí hiểm được diễn tả bởi mâu thuẫn. Người có ma lực thu hút có thể vừa là ngươi vô sản và người quý tộc (Mao Zedong), vừa tốt bụng và tàn ác(Đại đế Peter),vừa khích động và thờ ơ như băng đá (Charles de Gaulle), vừa thân thiện và xa cách (Sigmund Freud). Bởi vì hầu hết mọi người đều có thể tiên đoán được, tác động của những mâu thuẫn này là ma lực thu hút mạnh mẽ. Những tác động này khiến cho bạn khó mà tìm hiểu được, thêm vô sự phong phú cho cá tính bạn, làm cho người ta nói chuyện với bạn. Thông thường sẽ tốt hơn nếu bạn để lộ ra những sự mâu thuẫn của bạn một cách chậm rãi và thiên tư (nếu như bạn quăng chúng ra ngoài, mâu thuẫn này đè lên mâu thuẫn khác, người ta có thể nghĩ là bạn có một cá tính bất thường. Hãy thể hiện sự huyền bí cũa bạn một cách từ từ và lời nói sẽ lan ra. Bạn cũng bắt buộc phải giữ con người trong tầm tay của bạn, ngăn chặn họ kiếm tìm ra bạn.

Một khía cạnh khác nữa của sự bí hiểm là một sự nói xa nói gần sự điều kỳ lạ. Vẻ ngoài của sự thiên phú tiên tri hay tâm lý sẽ thêm vào thần sắc cho bạn. Hãy tiên đoán những sự việc một cách có uy quyền và con người sẽ thường tưởng tượng rằng điều bạn nói là đã đúng.

Sự thần thánh: Hầu hết tất cả chúng ta bắt buộc phải thường xuyên thỏa hiệp để sống còn; các vị thánh thì không phải làm thế. Các vị thánh sống sót qua các lý tưởng của họ mà không cần phải quan tâm đến kết quả. Tác động thần thánh này dành cho ma lực thu hút.

Sự thần thánh đi xa hơn tôn giáo: Các chính trị gia có tính chất khác biệt giống như George Washington và Lenin đều đạt được danh tiếng một cách thần thánh bằng việc sống đơn giản, mặc dù họ đều có quyển lực – bằng cách kết hợp tương xứng những giá trị chính trị vào những cuộc sống của cá nhân họ. Cả hai người đàn ông này thực sự được tôn làm thần sau khi họ qua đời. Albert Einstein cũng toát ra được sự thần thánh – như trẻ nhỏ, không sẵn lòng thỏa hiệp, chìm đắm trong thế giới của chính mình. Chìa khóa ở đây chính là bạn phải có rồi những giá trị cầm giữ một cách sâu sắc; mà một phần giá trị đó không thể bị giả mạo được, ít nhất là không có, không phải những lời cáo buộc nguy hiểm về sự bịp bợm sẽ hủy diệt ma lực thu hút của bạn trong thời gian dài. Bước kế tiếp đó là thể hiện ra, càng đơn giản và thiên tư càng tốt, rằng bạn sống cái mà bạn tin vào. Cuối cùng là diện mạo ôn hòa và khiêm nhường có thể dần dần chuyển sang ma lực thu hút miễn là bạn có vẻ hoàn toàn thoải mái với điểu đó. Nguồn gốc ma lực thu hút của Harry Truman và thậm chí của Abraham Lincoln là ra vẻ giống như một người thường dân.

Tài hùng biện: Một người có ma lực thu hút phụ thuộc vào sức mạnh của những lời nói. Lý do thì đơn giản:lời nói là cách nhanh nhất để tạo ra sự xáo trộn tình cảm. Những lời nói có cánh, làm phấn chấn, khuấy lên sự giận dữ mà không cần phải ám chỉ đến bất cứ điều gì thực sự. Trong suốt cuộc nội chiến ở Tây ban nha, Dolores Gomez Ibarruri, được biết đến là La Pasionaria, đã đọc những bài diễn văn trước cộng sản mà những bài này mạnh mẽ một cách tình cảm như là quyết định một vài thời khắc chủ chốt trong thời chiến. Để thành công trong loại hình hùng biện này, sẽ có hiệu quả nếu người nói và khán giả có cùng tình cảm và theo kịp lời nói với nhau. Tuy nhiên, tài hùng biện có thể được học hỏi: Những công cụ mà La Pasionaria đã sử dụng – những ám hiệu, những khẩu hiệu, những sự lập lại nhịp nhàng, những nhóm từ để khán giả nói lại – có thể dễ dàng có được. Roosevelt, một loại người bình tĩnh, quý tộc đã có thể biến bản thân ông ta thành một người phát ngôn năn động, vừa thể hiện qua cách ông phát biểu diễ n văn chậm rãi và như thôi miên, vừa thể hiện qua cách sử dụng những hình ảnh tưởng tượng xuất sắc, sự lặp lại phụ âm đầu, và lời lẽ hùng hồn về kinh thánh. Đám đông ủng hộ ông thường trào nước mắt. Cái kiểu chậm rãi đầy quyền uy thông thường có hiệu quả hơn nhiều so với tình cảm nồng nàn trong thời gian dài, bởi vì cung cách này thì khiến bạn như bị bỏ bùa một cách thiên tư và ít nhàm chán hơn.

Sự đóng kịch: Một người có ma lực thu hút thì to lớn hơn cuộc sống, có sự hiện diện thêm ngoài. Những nam diễn viên đã phải nghiên cứu loại hiện diện này qua nhiều thế kỷ; họ biết làm cách nào để đứng trên một sân khấu đông người và làm chủ sự chú ý. Thật đáng ngạc nhiên, không phải người nam diễn viên la hét to lớn hay làm điệu làm bộ một cách điên dại mới là người làm cho ma thuật này có công hiệu nhất, mà là người điềm đạm, tỏa ra được sự quả quyết của chính họ cơ. Kết quả sẽ bị hủy hoại bằng cách cố gắng mạnh mẽ. Điều cần thiết ở đây là sự tự nhận thức, có được khả năng thấy được bản thân của chính bạn như là người khác thấy ở bạn. De Gaulle hiểu rằng sự tự nhận thức là chìa khóa cho ma lực thu hút của ông ta trong hầu hết mọi hoàn cảnh hỗn loạn (sự chiếm đóng nước Pháp của Nazi, việc tái xây dựng lại đất nước sau thế chiến thứ hai, cuộc nổi loạn trong quân đội ở Algeria), De Gaulle vẫn duy trì được sự điềm đạm mà ông đã dùng một cách êm ái trước cơn cuồng loạn của những đồng nghiệp của ông. Khi ông nói, không một ai có thể rời mắt khỏi ông được. Một khi mà bạn biết làm sao để làm chủ sự chú ý bằng cách này, nâng cao hiệu quả lên bằng cách xuất hiện trong những sự kiện nghiêm nghị hay những nghi lễ mà chứa đầy những hình ảnh cực nhộn, làm cho bạn trông có vẻ kiểu cách đài các và thần thánh. Sự màu mè đỏm dáng không có gì liên quan đến ma lực thu hút hết, nó thu hút loại chú ý sai lầm.

Sự không cấm đoán: Hầu hết con người đều bị ức chế và có rất ít cách tiếp cận đến sự vô thức của họ – một vấn đề tạo ra được nhiều cơ hội cho người có ma lực thu hút, người này có thể trở nên một loại màn hình mà những người khác chiếu ra những ý tưởng kỳ lạ và những khao khát thầm kín của họ. Trước tiên bạn sẽ phải đưa ra rằng bạn ít bị ngăn cấm hơn khán giả của bạn (rằng bạn tỏa ra một sự gợi cảm nguy hiểm, không e sợ cái chết, thoải mái một cách vui vẻ. Thậm chí một gợi ý của những cá tính này sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng bạn có quyền lực nhiều hơn cái bạn đang có. Trong thập niên những năm 1850, một nữ diễn viên người Mỹ gốc Bohem Adah Isaac Menken được thế giới ưa thích qua năng lực gợi tình buông thả của bà và không hề sợ hãi. Bà xuất hiện trên sân khấu nửa hở hang, trình diễn những hành động như thách thức cái chết; rất ít phụ nữ dám làm những chuyện như vầy trong thời nữ hoàng Victoria, mà một nữ diễn viên khá tầm thường đã trở nên một hình tượng được tôn sùng.

Sự mở rộng ra điều bạn không bị ngăn cấm là một phẩm chất như trong mơ trong công việc và cá tính của bạn mà để lộ ra sự mở mang đối với vô thức của bạn. Chính việc sở hữu được phẩm chất này đã biến chuyển những nghệ sỹ như Wagner và Picasso thành những thần tượng có ma lực thu hút họ. Anh em họ của phẩm chất này chính là sự thả lỏng thân thể và tinh thần; trong khi phần bị đè nén thì cứng nhắc, những người có ma lực thu hút có một sự dễ chịu và khả năng thích ứng mà đã biểu hiện ra sự mở mang của họ đến với kinh nghiệm.

Sự nồng nhiệt: Bạn cần tin vào điều gì đó, và tin nó một cách mãnh liệt đủ để làm cho những điệu bộ của bạn sống động và mắt của bạn sáng lên. Điều này không thể nào làm giả tạo được. Những chính trị gia không thể nào tránh khỏi việc phải nói dối trước công chúng; điều phân biệt được những người có ma lực thu hút chính là họ tin vào những lời nói dối của họ sẽ khiến cho họ đáng tin hơn nhiều. Điều đòi hỏi phải có trước hết đối với niềm tin mãnh liệt là một nguyên căn to lớn nào đó để tập hợp lực lượng lại – một cuộc vận động lớn. Để trở nên một điểm được vây quanh đối với sự bất mãn của con người và chỉ ra rằng bạn không cùng chung những nghi ngờ mà quấy rầy những con người bình thường. Vào năm 1940, Florentine Girdamo Savonarola đã phản đối quyết liệt sự bất tử của Đức Giáo Hoàng và nhà thờ Tin lành. Savonarola tự cho là được ơn linh hứng thiêng liêng, ông trở nên sôi nổi trong những bài thuyết pháp của ông đã gây ra làn sóng cuồng tín trong đám đông. Savonarola đã khuếch trương một nhóm đồ đệ đến nỗi ông nhanh chóng thống trị cả thành phố cho đến khi Đức giáo hoàng bắt giữ và cho thiêu sống ông ta. Người ta tin ở nơi Savonarola vì sự sâu sắc trong lời cáo buộc của ông ta. Ngày nay ví dụ về ông đã có nhiều mối liên quan hơn bao giờ hết: Con người càng ngày càng bị cô lập đi và mong mỏi được có sự trải nghiệm về sắc màu tôn giáo. Hãy để cho đức tin nồng nhiệt của bạn lan truyền đi vào bất cứ thứ gì, cho con người điều gì đó để tin vào.

Sự yếu đuối: Những người có ma lực thu hút biểu lộ ra một nhu cầu dành cho sự yêu và được yêu. Họ mở mình ra đối với khán giả của họ và thực ra họ hút hết năng lượng của khán giả, hóa ra khán giả là người bị những con người có ma lực thu hút này tích nạp năng lượng, khuynh hướng này đang gia tăng. Bên phía người yếu đuối đối với ma lực thu hút thì làm cho phe tự tin trở nên mềm lòng, điều này có thể coi là sự say mê điên cuồng và sự đe dọa.
Tự vì ma lực thu hút có liên quan tới những cảm xúc tượng tự như tình yêu, đến lượt bạn phải để lộ ra tình yêu của bạn dành cho những người đi theo bạn. Công việc này là một phần chủ yếu trong ma lực thu hút mà Marilyn Monroe tạo ra trước ống kính máy quay. Marilyn viết trong nhật ký rằng: “Tôi biết mình thuộc về quần chúng và thế giới, không chỉ vì tôi có tài hay thậm chí tôi xinh đẹp đi nữa mà bởi vì tôi chưa từng bao giờ thuộc về bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khác nữa. Quần chúng là gia đình của tôi, là chàng hoàng tử quyến rũ duy nhất và là mái ấm duy nhất tôi từng mơ ước. Trước ống quay, Monroe đột nhiên bừng lên sức sống, tán tỉnh và gây hứng thú đối với quần chúng vô hình này. Nếu như khán giả không cảm nhận được tính cách này trong bạn, họ sẽ quay lưng lại với bạn. Mặt khác, bạn chớ bao giờ ra vẻ thao túng hay túng thiếu. Hãy tưởng tượng quần chúng của bạn như là một cá nhân đơn lẻ mà bạn đang ra sức quyến rũ – không có gì quyến rũ con người hơn là thứ cảm giác mà họ mong mỏi

Sự phiêu lưu mạo hiểm: Những người có ma lực thu hút thì không tuân theo một quy tắc nào. Họ có vẻ phiêu lưu và rủi ro mà thu hút được những con người buồn tẻ. Hãy gan dạ và dũng cảm trong những hành động của bạn (bạn để người ta thấy bạn đang nhận lấy những rủi ro vì điều tốt đẹp của người khác). Napoleon luôn làm cho những binh lính của ông an tâm khi thấy ông đứng cạnh sung đại bác trên chiến trường, Lenin đi lại một cách công khai trên đường phố mặc cho ông nhận được rất nhiếu lời đe dọa giết chết. Những người có ma lực thu hút lớn mạnh được trong những vùng nước rối ren, một tình huống khủng hoảng để cho phép họ khoe ra sự dám làm của họ mà tăng cường thần sắc cho họ. John F.Kennedy bừng sáng lên trong việc giải quyết khủng hoảng tên lửa ở Cuba, Charles de Gaulle khi đối mặt với cuộc nổi loạn ở Algeria. Họ cần những vấn đề này để ra vẻ có ma lực thu hút, và thật ra một vài người thậm chí tố cáo họ là khơi lên những tình huống đó (Ví dụ Kennedy trong ‘chính sách bên bờ vực chiến tranh’ của đối ngoại) để thể hiện tình yêu của họ dành cho sự phiêu lưu. Hãy đưa ra bản tính anh hùng để làm cho bản thân bạn có ma lực thu hút kéo dài đến hết cuộc đời bạn. Trái lại, một chút xíu dấu hiệu nào của sự hèn nhát hay sự rụt rè sẽ hủy hoại hết bất cứ những ma lực thu hút nào mà bạn có được.

Sức hấp dẫn: Nếu có bất cứ một sự vật tượng trưng bề ngoài quan trọng trong việc quyến rũ thì đó chính là đôi mắt. Đôi mắt biểu lộ sự khích động, sự căng thẳng, sự hồn nhiên mà không cần nói ra một lời nào hết. Trong nghệ thuật quyến rũ, những truyền đạt gián tiếp quan trọng lắm, và trong ma lực thu hút cũng thế. Thái độ của những người có ma lực thu hút có thể đĩnh đạc và bình tĩnh, nhưng cặp mắt của họ như có nam châm hút vậy, họ có một ánh nhìn chằm chằm xuyên thấu làm xáo trộn tình cảm của những mục tiêu của họ, ra sức ép buộc mà không cần lời nói hay hành động gì hết. Ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt của Fidel Castro có thể khiến cho đổi thủ của ông lùi bước im lặng. Khi Benito Mussuolini bị gặp thử thách, ông sẽ đảo tròn hai mắt, để lộ ra tròng trắng theo cách làm cho con người e sợ. Tổng thống Indonesia, Kusnasosro Sukarno, có ánh nhìn có vẻ như thể ông ta đọc được những suy nghĩ vậy. Roosevelt có thể làm cho con ngươi của ông giãn nở theo ý muốn, khiến cho cái nhìn đăm đăm của ông vừa thôi miên vừa dọa nạt. Những cặp mắt của những người có ma lực thu hút không bao giờ lộ ra sự sợ hãi hay khiếp đảm.

Tất cả những kỹ năng này thì có thể đạt được. Napoleon dành nhiều thời gian đứng trước gương, tạo ra ánh nhìn mô phỏng theo khuôn mẫu của nam diễn viên lừng danh đương thời Talma. Chìa khóa là sự tự kiểm soát. Cái nhìn không phải nhất thiết là gay gắt; cái nhìn cũng cần chỉ ra sự mãn nguyện. Hãy nhớ rằng: Cặp mắt của bạn có thể phát ra ma lực thu hút, nhưng cặp mắt bạn cũng tố giác bạn giả tạo. Đừng để một vật tương tự như thế có cơ hội. Hãy thực hành hiệu quả mà bạn mong muốn.

Ma lực thu hút thật sự có nghĩa là khả năng để phát ra bên trong và diễn tả ra bên ngoài sự khoái trá tột cùng, một khả năng mà làm cho một người thành đối tượng chú ý mạnh mẽ và được những người khác bắt chước một cách thiếu suy nghĩ.

Liah Greenfield

Đặc điểm nổi bật

Nhà tiên tri kỳ diệu: Vào năm 1425, một cô gái nông thôn từ vùng quê Domremy của nước Pháp,cô Joan of Arc, đã mộng lần đầu là: “Khi tôi mười ba tuổi thì Chúa đã truyền một lời nói để hướng dẫn tôi.” Giọng nói đó là giọng của thánh Michael và thánh đến với một thông điệp từ Chúa: Joan được chọn là người để giải thoát cho nước Pháp khỏi bọn xâm lược người Anh, bọn chúng lúc bấy giờ đang cai trị hầu hết đất nước này, và kết quả của sự hỗn mang và chiến tranh. Cô cũng sẽ khôi phục lại vương miện vua nước pháp cho hoàng tử – the Dauphin, sau này là vua Charles VII, người thừa kế chính đáng. Thánh Catherine và Thánh Margaret cũng nói với Joan. Những giấc mộng của bà thì sinh động một cách khác thường: Bà mộng thấy thánh Michael, được chạm vào Thánh và được ngửi thấy thánh.

Lúc đầu Joan không kể cho ai nghe về điều bà mộng thấy; bởi vì tất cả mọi người đều biết bà là một cô gái nông trại lặng lẽ. Tuy nhiên những giấc mộng trở nên thậm chí đậm đà hơn, và do đó vào năm 1429 bà rời khỏi Domremy, quyết định nhận lấy nhiệm vụ mà Chúa đã chọn lấy bà. Mục tiêu của bà là gặp Charles ở thị trấn Chinon, nơi mà ông đã lập ra một cung điện trong thời gian lưu đày. Những chướng ngại vật ở đây rất nhiêu khê: Chinon thì ở xa, chuyến hành trình thì nguy hiểm, và Charles, thậm chí nếu bà đến được ông ta thì ông ta cũng chỉ là một kẻ hèn nhát và lười biếng không thể nào vận động lớn để chống nước Anh được. Không khuất phục, bà đi từ làng này sang làng khác, giải thích nhiệm vụ của bà với các quân nhân và yêu cầu họ hộ tống bà đến Chinon. Những cô gái trẻ với những giấc mộng về tôn giáo chẳng là xu nào trong thời kỳ đó cả, và ở ngoại hình của Joan cũng không có gì để gợi tả lên sự tự tin nữa. Tuy nhiên, một quân nhân Jean de Metz đã tò mò về bà. Điều khiến cho ông quân nhân này bị bà làm mê hoặc chính là chi tiết trong những giấc mộng của bà ta: Bà sẽ giải phóng được thị trấn Orleans bị vây hãm, sẽ đội vương miện hoàng đế cho vị vua tại một nhà thờ lớn ở Reims, dẫn dắt quân đội đến Paris; bà biết là làm như vậy sẽ khiến cho bà bị thương. Những phát ngôn bà quy cho là thánh Michael truyền lại thì không thể là một ngôn ngữ của một cô gái nông trại được; mà bà lại tự tin một cách điềm tĩnh, ở bà bừng lên sự kết án. De Metz rơi ngay vào bùa phép của bà. De Metz đã thề trung thành và cùng bà khởi hành đến Chinon. Ngay sau đó thì những người lính còn lại cũng để nghị giúp đỡ, và lời nói truyền đến Charles về một cô gái trẻ lạ lùng đang trên đường đến gặp ông ta.

Trên con đường dài 350 dặm đến Chinon, đi cùng với chỉ một nhúm những quân nhân, xuyên qua một miền đất có chiến tranh, Joan không hề tỏ ra sợ hãi hay chần chừ gì hết. Chuyến đi mất vài tháng trời. Cuối cùng thì Joan cũng đến nơi. Mặc cho triều thần khuyên can, the Dauphin đã quyết định gặp cô gái mà đã hứa hẹn sẽ khôi phục lại ngai vàng cho ông ta. Nhưng Charles đang buồn chán và muốn giải sầu chút chút nên đã quyết định lừa cô gái này một vố. Joan sẽ gặp Charles trong một sảnh đông đảo quần thần; để thử quyền năng tiên tri của Joan, Charles đã cải trang thành một trong những quần thần của ông và cho một người khác ăn mặc như một vị hoàng tử. Tuy vậy, khi mà Joan đến, mọi người ngạc nhiên vì bà bước thẳng đến chỗ Charles và nhún đầu gối cúi chào: “Đức Vua trên Trời sai tôi đến với một thông điệp rằng Ngài sẽ là người thay mặt cho Đức Vua trên Trời, Ngài sẽ là Vua của nước Pháp.” Trong cuộc nói chuyện tiếp theo đó, Joan dường như lập lại những suy nghĩ riêng tư của Charles, trong khi đó lại một lần nữa kể lại tỉ mỉ chi tiết lạ thường về những cố gắng bà sẽ phải hoàn tất. Nhiều ngày sau, từ một người hời hợt và thiếu tính quyết đoán, Charles đã tuyên bố bản thân ông đã bị thuyết phục và cầu chúc cho Joan trong việc lãnh đạo quân đội Pháp chống lại nước Anh.

Ngoài sự thần thánh và phép màu nhiệm, Joan of Arc có một vài phẩm chất cơ bản nào đó làm cho bà nổi trội. Những giấc mộng của bà mãnh liệt, bà có thể miêu tả chúng chi tiết đến nỗi những giấc mộng đó phải là thật. Những chi tiết này có hiệu quả của nó: Chúng vay mượn cảm giác thực tế thậm chí cho đến những lời nói hết sức vô lý nhất. Ngoài ra, trong thời thế cực kỳ hỗn loạn này, Joan được chú ý tối đa như thể sức mạnh của bà xuất phát từ nơi nào đó không thuộc thế gian này. Bà nói bằng sự uy quyền, và bà tiên đoán những việc mà con người muốn: Nước Anh sẽ bị đánh bại, sự phồn thịnh sẽ quay trở lại. Bà cũng có một tình cảm mộc mạc thông thường của người nông dân. Bà chắc hẳn phải nghe được những lời mô tả về Charles trên đường đến Chinon. Khi ở cung điện, bà có thể cảm nhận được ông ta đang lừa bà và có thể chọn lọc ra một cách tự tin khuôn mặt được tưng tiu chiều chuộng của ông trong đám đông. Năm tiếp theo đó, những giấc mộng đã từ bỏ bà cùng với sự tự tin nữa (bà đã phạm nhiều sai lầm dẫn đến việc bà bị quân Anh bắt giữ). Bà thật ra chỉ là một con người mà thôi.

Chúng ta có thể không còn tin vào những phép màu nhiệm nữa, nhưng mà bất cứ điều gì ám chỉ đến những quyền năng lạ thường, không thuộc thế gian này, thậm chí thuộc về siêu nhiên thì sẽ tạo ra ma lực thu hút. Trong tâm lý học cũng thế: Bạn có những giấc mộng về tương lai, về những điều diệu kỳ bạn có thể hoàn thành được. Bạn miêu tả từng chi tiết một về những điếu này với một vẻ quyền lực và tự khắc bạn nổi bật hẳn lên. Và nếu như lời tiên tri của bạn – ví dụ như về sự giàu có chẳng hạn – là điều con người muốn nghe thấy thì họ có thể rơi vào bùa chú của bạn và coi những sự kiện sau này như là lời xác nhận cho những điều bạn tiên liệu. Trưng bày ra sự tự tin đáng nể thì con người sẽ nghĩ rằng sự tự tin đó của bạn bắt nguồn từ kiến thức thật sự. Bạn sẽ tạo ra được một lời tiên tri theo đúng ý nguyện của bạn: Niềm tin của con người vào bạn sẽ được diễn dịch ra những hành động mà giúp cho bạn nhận ra được những giấc mộng của mình. Bất cứ một sự gợi ý thành công nào sẽ làm cho họ thấy được những phép màu, những quyến năng lạ kỳ, tỏa ra ma lực thu hút.

Con người thú tính thật sự: Vào một ngày năm 1905, tại phòng thánh Petersburg của nữ bá tước Ignatiev thì đông người hơn bình thường. Những chính trị gia, những quý bà xã hội và những cận thần tất cả đến sớm để chờ một vị khách mời danh dự: Ông Grigori Efimovich Rasputin, một tu sĩ người Siberia, 45 tuổi. Rasputin đã tạo nên tên tuổi cho mình trên khắp nước Nga là một người lương y, có lẽ là một vị thánh. Khi Rasputin đến, rất ít người có thể ngụy trang được sự thất vọng của họ: Gương mặt ông xấu xí, tóc tai thì như sợi dây, ông ta thì lóng nga lóng ngóng. Bọn họ thắc mắc tại sao lại đến đây. Tuy nhiên, sau khi Rasputin tiếp cận từng người một trong số họ, bắt lấy bàn tay to lớn của ông và nhìn đăm đắm vào cặp mắt đó. Lúc đầu, họ không được yên với ánh mắt ngó đăm đăm của ông ta: Vì ông ta nhìn lên nhìn xuống họ, ông ta dường như đang thăm dò và xét đoán họ. Tuy thế, bất thình lình nét mặt của ông ta thay đổi, và khuôn mặt ông tỏa ra sự hiền hòa, vui vẻ và hiểu biết. Ông còn ôm một vài quý bà một cách cởi mở. Sự mâu thuẫn làm mọi người phải sửng sốt đã có những hiệu quả sâu sắc.

Tâm trạng trong căn phòng ngay lập tức thay đồi từ thất vọng chuyển sang nhộn nhịp. Giọng nói của Rasputin thì sâu lắng và bình tĩnh; ngôn ngữ của ông thì thô lỗ, tuy thế những ý tưởng ông diễn đạt thì đơn giản vô cùng, và có một sự thật tâm linh to lớn. Rồi, ngay vừa khi những người khách đang bắt đầu thư giãn với người nông dân có cái nhìn dơ bẩn này thì tâm trạng của ông ta đột ngột đổi sang giận dữ. “Tôi biết các bạn. Tôi có thể đọc được linh hồn của các bạn. Tất cả các bạn được tưng tiu chiều chuộng quá… Những bộ áo đẹp đẽ này và những sự khéo léo đều vô ích và độc hại. Con người bắt buộc phải học hỏi bản thân khiêm nhường. Các bạn phải đơn giản hơn nữa, hơn nữa cơ. Chỉ có khi đó Chúa mới đến gần bạn hơn.” Khuôn mặt của ông thầy tu trở nên sôi nổi hơn, hai con người dãn ra, ông ta trông khác hẳn hoàn toàn. Sự giận dữ đó trông mới ấn tượng làm sao, nó khiến gợi nhớ lại việc Chúa Jesus ném bọn cho vay nặng lãi ra khỏi đền thờ. Bây giờ Rasputin đã bình tĩnh, quay lại sự duyên dáng của mình, nhưng những vị khách đã coi ông như là một người lạ lùng và đáng nề mất rồi. Kế tiếp, trong một màn trình diễn mà ông ta làm lại trong các phòng khác ở khắp thành phố này, ông ta dẫn đầu những người khách trong một bài hát dân gian. Và khi họ hát thì ông bắt đầu nhảy, một điệu nhảy lạ lùng tự do của chính ông nghĩ ra; và khi ông nhảy, ông xoay quanh những người phụ nữ hấp dẫn nhất với ánh mắt mời gọi họ nhâp bọn. Điệu nhảy chuyển sang hơi khiêu dâm khi mà những người bạn của ông rơi vào bùa chú của ông, ông ta thì thầm những lời nhận xét vào tai họ. Tuy nhiên không một ai trong họ cảm thấy bị lăng nhục cả.

Trong một vài tháng tới, nhiều phụ nữ từ mọi tầng lớp của xã hội thánh Petersburg đến thăm Rasputin tại căn hộ của ông ta. Rasputin sẽ nói với họ về những vấn đề tâm linh, nhưng sau đó không hề cảnh báo trước ông ta chuyển qua gợi tình, thì thầm những sự cám dỗ thô thiển. Ông ta sẽ bào chữa bản thân ông ta qua những giáo điều về tâm linh: Làm sao bạn ăn năn được nếu như bạn không phạm tội? Đấng cứu thế chỉ đến với những người đi lạc lối. Một trong số ít người đã từ chối sự tiến đến của người được một người bạn yêu cầu, “Một con người làm sao có thể chối từ bất cứ chuyện gì từ một vị thánh?” “Liệu một vị thánh có cần một tình yêu đầy tội lỗi không?” ông ta làm cho mọi thứ đến gần ông ta là thiêng liêng. Tôi đã thuộc về ông ta rồi, và tôi hạnh phúc và tự hào khi được làm như thế.” “Nhưng cô đã có chồng rồi! Chồng cô sẽ nói sao chứ?: “Anh ta coi nó là một điều vinh dư lớn lao chăng. Nếu như Rasputin khao khát một người phụ nữ tất cả chúng tôi đều nghĩ đó là một điều chúc lành và một sự phân biệt, chồng của chúng tôi cũng như tôi thôi.”

Bùa chú của Rasputin nhanh chóng lan tới vua Nicholas và cụ thê là lên bà vợ của ông vua này, bà Alexandra, rõ ràng là ngay sau khi Rasputin chữa lành con trai họ khỏi vết thương đe dọa đến cuộc sống. Trong một vài năm, Rasputin đã trở nên một người đàn ông quyền lực nhất ở nước Nga, với sự thống trị cặp vợ chồng hoàng gia này.

Con người thì phức tạp hơn nhiều so với mặt nạ họ mang trong xã hội. Người đàn ông có vẻ như quý phái và lịch lãm thì có lẽ đang ngụy trang thành phe hắc ám mà sẽ thường xuất hiện theo những cách lạ lùng; nếu như sự quý phái và cái tao nhã của anh ta thật ra chỉ là một trò chơi khăm, sớm muộn gì sự thật sẽ lộ ra và sự đạo đức giả của anh ta sẽ gây thất vọng và làm cho anh ta trở nên xa lạ mà thôi. Mặt khác, chúng ta bị thu hút đến người có vẻ như là một người thoải mái hơn, người mà không hề bận tâm để che giấu những sự mâu thuẫn của họ. Đây chính là nguồn gốc của ma lực thu hút cũa Rasputin. Một người quá thật, không hề có sự tự ý thức hay đạo đức giả gì ráo, đã thu hút một cách mãnh liệt. Sự quỷ quyệt và thần thánh của ông cực độ đến nỗi làm cho ông có vẻ như to lớn hơn cả cuộc sống. Kết quả là thần sắc ma lực thu hút mà ngay lập tức; nó tỏa ra từ cặp mắt ông ta, và từ cái chạm tay của ông ta.

Hầu hết chúng ta là sự pha trộn của tội ác và thánh thiện, quý phái và thấp hèn, và chúng ta dành cả đời mình đề đàn áp phe xấu xa đó lại. Rất ít người trong chúng ta có thể để cho cả hai phe đó tự do phát triển, như Rasputin đã làm, nhưng chúng ta có thể tạo ra ma lực thu hút ở mức độ nhỏ hơn bằng cách giải thoát bản thân chúng ta khỏi sự tự ý thức, và khỏi sự không thoải mái mà hầu hết tất cả chúng ta cảm nhận về những bản chất phức tạp của ta. Bạn không thể nào chịu được cách bạn đang làm, cho nên hãy thực tế. Đó là điều thu hút chúng ta đến với động vật: Xinh đẹp và độc ác, bọn chúng không có sự tự đa nghi. Bản tính đó đang mê hoặc gấp hai lần trong con ngườ. Xét về bên ngoài thì con người có thể kết tội phần xấu xa của bạn, nhưng đó không hẳn là điều tạo nên ma lực thu hút; bất cứ thứ gì lạ thường sẽ tạo ra được. Đừng xin lỗi hay đi nửa chừng. Bạn càng ra vẻ không kiềm chế thì bạn càng có hiệu quả thu hút.

Người trình diễn xuất quỷ nhập thần: Trong suốt thời thơ ấu của mình, Elvis Presley được mọi người nghĩ đến là một cậu bé lạ lùng, người luôn điệu đàng. Hồi học trung học ở Memphis, Tennesse, Presley đã thu hút sự chú ý với kiểu tóc để như phụ nữ và tóc mai, mặc quần áo màu đen và hồng, nhưng những người cố gắng nói chuyện với Presley thì lại không tìm thấy gì hết – ông ta hoặc là dịu dàng kinh khủng hoặc là mắc cỡ hết chịu nổi. Trong vũ hội ở trường, Presley là cậu bé duy nhất không bao giờ khiêu vũ. Ông có vẻ như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, yêu cây đàn ghita mà ông mang đi đến mọi nơi. Trong buồi thình phòng Ellis, vào cuối buổi tối của âm nhạc Phúc âm hay buổi vật lộn, nhà quản lý nhượng bộ thường tìm thấy Elvis trên sân khấu, bắt chước một buổi trình diễn và cúi chào trước khán giả mà ông tưởng tượng. Bị yêu cầu đi khỏi thì ông cũng lặng lẽ đi. Ông là một thanh niên rất lịch sự.

Vào năm 1953, ngay khi rời ghế trường trung học, Elvis đã ghi âm bài hát đầu tiên của ông trong một phòng ghi âm ở địa phương. Bản ghi âm là một sự thử nghiệm, một cơ hội cho Elvis nghe được giọng của chính mình. Một năm sau, ông chủ của tiệm ghi âm này là Sam Philips đã gọi Elvis đến để ghi âm hai bài hát buồn với hai nhạc sĩ chuyên nghiệp. Họ làm việc trong nhiều giờ liền, nhưng dường như không có gì sáng sủa cả; Elvis hồi hộp và bị động. Rồi, vào cuối buổi tối, choáng váng vì kiệt sức, Elvis bất thình lình thả lỏng và bắt đàu nhảy loanh quanh như một đứa trẻ, trong một khoảnh khắc hoàn toàn buông lơi. Hai nhạc sĩ cũng gia nhâp vào, bài hát trở nên điên dại và điên dại. Cặp mắt của Phillips rực sáng lên – ông có điều gì đó đây rồi.
Một tháng sau Elvis trình diễn trước công chúng lần đầu tiên, ở ngoài trời tại công viên Memphis. Elvis cũng hồi hộp y như trong buổi ghi âm ca khúc của ông, và có thể cà lăm khi ông phải nói; nhưng khi ông hát lên thì lời nói tuôn ra. Đám đông phản ứng một cách khích động. Elvis không thể hiểu nỏi là tại sao. Sau này ông ta nói: “Sau ca khúc đó tôi đi đến bên người quản lý và tôi hỏi điều gì đang làm cho đám đông phát điên lên hết vậy. Người quản lý nói với tôi ‘thật sự tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng mỗi lúc mà bạn ngọ nguậy chân trái của bạn thì họ bắt đầu hét lên rồi. Bất kể đó là gì miễn đừng dừng lại.’”

Ca khúc đơn của Elvis được ghi âm vào năm 1954 đã trở nên một cú hích thành công. Elvis nhanh chóng được quần chúng yêu cầu. Được đứng trên sân khấu khiến ông tràn ngập trong tình cảm và sự lo lắng, quá nhiều đến mức ông trở thành một con người khác như thể bị điều khiển. “Tôi đã nói chuyện với một vài ca sỹ và họ cũng có chút hồi hộp, tuy nhiên họ nói là sự căng thẳng đó cũng sẽ qua khi họ đã quen dần. Tôi thì không như thế. Nó là một loại năng lực…một điều gì đó giống như tình dục vậy.” qua nhiều tháng tới, Elvis đã khám phá ra nhiều điệu bộ và nhiều âm thanh – những bước nhảy giựt hơn, một giọng hát rung động hơn – khiến cho đám đông phát điên lên, đặc biệt là những cô bé tuổi teen. Chỉ trong vòng một năm, Elvis đã trở thành một nhạc sĩ “hot” nhất ở Mỹ. Những buổi hòa nhạc của ông là những buổi trình diễn trong sự cuồng nhiệt đại tràn.

Elvis Presley có một phần đen tối, một cuộc đời bí ẩn. (vài người đỗ thừa chuyện này là tại cái chết lúc mới sanh ra của người anh trai song sinh với ông. Phần đen tối này đã được ông kìm nén lại một cách sâu sa khi còn là một thanh niên, nó bao gồm tất cả những sự ảo tưởng mà Elvis chỉ có thể nhượng bộ khi ông cô đơn, mặc dù cách ăn mặc khác người có thể là một triệu chứng của việc này. Dù vậy khi Elvis biểu diễn, ông có thể lơi lỏng ra tài năng xuất thần của mình. Những tài năng đó xuất hiện như là một quyền lực gợi tình nguy hiểm. Oằn oại, đa hệ, tự do, Elvis là một người đang hành động những ảo tưởng kỳ lạ trước quần chúng. Khán giả cảm nhận được và bị điều đó khích động. Không phải sự phô trương lòe loẹt hay diện mạo đã cho Elvis ma lực thu hút mà là cái vẻ khích động của nội tâm khủng hoảng của ông.

Một đám đông hay một nhóm nào đó có một năng lượng độc nhất vô nhị. Ngay bên dưới bề mặt là sự khát khao, một sự kích động giới tính cần phải được ngăn chặn lại bởi vì nó không được xã hội chấp nhận. Nếu bạn có khả năng đánh thức được những khát khao đó thì đám đông sẽ nhìn nhận bạn là người có ma lực thu hút. Chìa khóa là sự học hỏi để tiếp cận chính sự vô thức của bạn như Elvis đã tận dụng. Bạn có đầy sự hưng phấn mà dường như chúng xuất phát từ nguồn gốc bên trong đầy bí ần. Sự tự do của bạn sẽ mời gọi con người mở mang ra, phát ra một phản ứng dây chuyền: Đến lượt sự hưng phấn của họ sẽ làm bạn sôi nổi hơn nữa, những ảo mộng bạn mang ra bên ngoài không nên dục tính quá (bất kỳ một sự cấm đoán xã hội nào, bất kỳ một điều gì bị đè nén, và ao ước tìm một lối thoát) sẽ đầy đủ. Hãy tạo cho điều này được cảm nhận trong những lần ghi âm của bạn, trong tác phầm nghệ thuật của bạn, trong những cuốn sách của bạn. Áp lực xã hội kìm giữ con người đến nơi họ sẽ bị lôi dụ đến ma lực thu hút ở bạn thậm chí trước khi họ đến gặp riêng bạn.

Người cứu vớt: Tháng 3/1917, quốc hội Nga đã bắt ép người cai trị đất nước là vua Nicholas thoái vị mà thiết lập nên một chính phủ lâm thời. Nước Nga đã bị sụp đổ. Việc nước Nga tham gia vào chiến tranh thế giới I là một thảm họa, nạn đói lan tràn rộng khắp, một vùng quê rộng lớn đã bị xâu xé bởi vụ hôi của và luật lệ hành hình, và nhiều binh lính đang rời bỏ quân đội. Về chính trị, đất nước bị chia cắt gay gắt: Những bè cánh chính là phe cánh hữu, những người theo đảng dân chủ xã hội, và những người cách mạng cánh tả, và mỗi một nhóm này đều bị mối bất hòa gây mâu thuẫn.

Bên trong sự hỗn mang này xuất hiện một Vlidimir Ilyich Lenin 40 tuổi. Lenin là một nhà cách mạng theo chủ nghĩa Mác và là nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Bolshevik. Ông đã chịu đi biệt xứ 20 năm ở Châu âu cho đến khi ông nhận thấy sự hỗn loạn đang vây lấy nước Nga là môt cơ hội bấy lâu nay ông đã mong đợi. Ông vội vàng quay về quê nhà. Bấy giờ Lenin kêu gọi đất nước chấm dứt việc tham gia vào chiến tranh và yêu cầu một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ngay lập tức. Trong vài tuần lễ đầu lúc ông đến nơi không chuyện gì kỳ khôi hết cả. Là một người đàn ông mà Lenin trông chẳng có vẻ gì ấn tượng hết, ông thấp người và vẻ giản dị. Ông cũng dành nhiều năm trời ra khỏi Châu âu, cô lập với mọi người mà mải mê vào việc đọc sách và những tranh luận tri thức. Điều quan trọng nhất chính là phe ông ít người quá chỉ đại diện một số lẻ tẻ trong sự liên minh phe cánh tả có tổ chức lỏng lẻo. Rất ít người nghiêm túc đón nhận ông là một nhà lãnh đạo đất nước

Không chịu khuất phục, Lenin tiếp tục công việc. Bất cứ nơi đâu ông đến ông đều lập lại thông điệp đơn giản: Chấm dứt chiến tranh, thiết lập quyền cai trị của giai cấp vô sản, hủy bỏ tài sản tư hữu, phân bổ lại sự giàu có. Người dân đã phát mệt với những trận chiến chính trị liên miên của đất nước nên họ đã bắt đầu lắng nghe.Lenin quá quyết định, quá tự tin. Ông chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh của mình. Vào giữa buổi phản bác, ông vạch trần một cách đơn giản và hợp lý mỗi một điểm của một trong những kẻ thù của ông. Công nhân và binh lính đã bị thán phục sự xác nhận cũa ông. Có một lần, ở giữa cuộc náo loạn được trù tính, Lenin đã làm cho người tài xế riêng của ông sững sờ bằng cách nhảy vào lằn xe của ông và vạch hướng đi qua đám đông, sự rủi ro cá nhân đáng xem xét. Lenin nói là những ý kiến của ông không có gì với thực tế cả, ông trả lời: “Có quá nhiều tệ hại đối với thực tế!”

Gắn với sự tự tin là đấng cứu vớt của Lenin trong nguyên nhân của ông chính là khả năng tổ chức. Biệt xứ ở Châu âu, bè phái của ông đã bị lưu lạc tứ tán khắp nơi và đã bị giảm bớt; để mà giữ họ lại thì ông đã triển khai những kỹ năng thực tế giỏi giang. Trước một đám đông, Lenin cũng là nhà hùng biện đầy quyền uy. Bài diễn văn của ông tại Quốc hội Xô viết Nga lần I đã có cảm nhận; hoặc là chính phủ cách mạng hoặc là chính phủ tư sản, ông lớn tiếng, nhưng không có gì ở giữa – việc thỏa hiệp vừa thôi mà phe tả đang chia sẻ. Có lúc khi mà những chính trị gia đang vất vả lật đật để thích ứng với cuộc khủng hoảng quốc gia, và dường như đang suy yếu trong quy trình, Lenin vẫn vững vàng như đá. Uy tín của ông bay xa và thành viên của đảng Bolshevik.

Trong tất cả những điều đáng kinh ngạc là hiệu quả của Lenin lên những công nhân, binh lính và nông dân. Lenin sẽ nói chuyện với những con người bình dân này bất cứ nơi nào ông thấy họ – trên đường phố, đang đứng trên một chiếc ghế, tay đang để trên lai áo, bài diễn văn của ông một sự pha trộn kỳ quặc của tư tưởng, cách ngôn của người nông dân, và những khẩu hiệu cách mạng. Họ sẽ lắng nghe, bị mê mẩn. Khi Lenin mất vào năm 1924 (7 năm sau khi đã một mình mở ra con đường đến cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm 1917, một cuộc cách mạng đã đưa đẩy ông và những người đảng Bolshevik nắm quyền) những người dân Nga bình thường đã than khóc ông. Họ thờ lạy trước mộ của ông, nơi mà thân thể của ông được bảo quản trong tấm nhìn. Họ kể những câu chuyện về ông, triển khai ra một văn học dân gian về ông; hàng ngàn những bé gái mới ra đời được đặt tên thánh là ‘Ninel’ (đánh vần ngược lại tên của Lenin). Việc thờ cúng Lenin được cho là phần tôn giáo.

Có tất cả nhiều loại quan niệm sai về ma lực thu hút mà trong đó theo nghịch lý chỉ thêm vào sự huyền bí cho ma lực thu hút mà thôi. Ma lực thu hút có rất ít liên quan đến vẻ thể chất bên ngoài thú vị hay một bản tính nhiều màu sắc, những phẩm chất mà khó thuyết minh sở thích trong thời hạn ngắn. Cụ thể trong những thời kỳ rắc rối, con người không tìm kiếm trò tiêu khiển – họ muốn sự an toàn, một chất lượng cuộc sống tốt hơn, sự kết hợp xã hội. Dù tin hay không, một người phụ nữ hay một người đàn ông mộc mạc chất phác với một giấc mộng rõ ràng, một phẩm chất đơn độc, và những kỹ năng thực hành có thể là ma lực thu hút mãnh liệt, cung cấp thêm để phù hợp với một vài thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp quyền lực của sự thành công trong việc tăng cường thần sắc của một người. Nhưng mà trong một thế giới đông đúc những kẻ thỏa hiệp và những kẻ vụng về, sự thiếu quyết đoán của những người này chỉ tạo ra nhiều sự lộn xộn hơn thôi, một linh hồn trống rỗng sẽ là một thỏi nam châm chú ý – sẽ có ma lực thu hút.

Từng cái một, hoặc là trong quán cà phê Zurich trước cuộc cách mạng thì Lenin có rất ít thậm chí là không có ma lực thu hút. (Sự tự tin của ông thì lôi cuốn, nhưng rất ít người thấy được phong cách the thé của ông là gây phản cảm hết.) Lenin đạt được ma lực thu hút khi ông được mọi người nhìn nhận như là một người có thể cứu lấy đất nước. Ma lực thu hút không là một phẩm chất bí ần ở trong bạn ngoài tầm kiểm soát; ma lực thu hút là một hình phản chiếu lại trong ánh mắt của những người thấy bạn có được cái mà họ thiếu. Đặc biệt trong những thời kỳ rối ren, bạn có thẻ tăng cường được hình bóng này qua sự bình tĩnh, quyết đoán, và thực tế trống rỗng. Nó cũng giúp bạn có được một thông điệp đơn giản mà quyến rũ. Gọi nó là triệu chứng cứu vớt: Khi mà con người tưởng tượng bạn có thể cứu họ thoát khỏi cơn hỗn loạn thì họ sẽ đem lòng yêu bạn, cũng giống như một người mà tan ra trong vòng tay của người cứu họ. Và tình yêu đại tràn tương đượng với ma lực thu hút. Làm sao để giải thích tình yêu bình thường của người Nga cảm nhận dành cho một người đàn ông không có tính cảm và không thú vị như Vladimir Lenin.

Bậc thầy: Theo như những niềm tin của xã hội thần học thì cứ mỗi 2000 năm hay cỡ đó tinh thần của Thầy giáo thế giới – chúa tể Maitreya – cư ngụ trong thân xác của một người. Lúc đầu có Sri Krishna được sinh ra trước chúa Jesus 2000 năm; rồi sau đó là bản thân Chúa Jesus; bắt đầu thế kỷ 20 thì có một sự hiện thân khác nữa. Một ngày năm 1909, người theo thuyết thần trí Charles Leadbeater gặp một cậu bé trên bờ biển Ấn độ và thấy một sự hiện thân của chúa Gie6su: Một cậu nhóc 14 tuồi tên Jiddu Krishnamurti, sẽ đi theo bánh xe của Thầy giáo thế giới. Leadbeater bị sự đơn giản của cậu bé hớp hồn, cậu bé có vẻ như không có chút xíu sự ích kỷ nào. Những thành viên của xã hội thần học đã đồng ý với sự đánh giá của Leadbeater và chấp nhận cậu thanh niên thiếu dinh dưỡng khẳng khiu này, người luôn bị những giáo viên đánh đòn vì tội ngu dốt. Họ cho câu bé ăn mặc và bắt đầu hướng dẫn cho cậu những điều tâm linh. CẬu nhóc lôi thôi lếch thếch đã biến thành một chàng trai đẹp trai một cách ma mãnh.

Vào năm 1911, những người theo thuyết thần trí hình thành nên Hội ngôi sao ở miền đông, một nhóm có khuynh hướng chuẩn bị con đường đi đến của bậc thầy thế gới. Krishnamurri đứng đầu hội này. Ông ta được đưa đến nước Anh, ở đó ông tiếp tục học hành, và cứ nơi nào ông đến thì ông đều được cung phụng và sùng kính. Vẻ đơn giản và sự thỏa nguyện của ông không thể chịu được mà phải thán phục.

Ngay đó Krishnamurti bắt đầu có những giấc mộng. Vào năm 1922, ông tuyên bố “tôi đã uống nước ở hồ nước Vui vẻ và Vẻ đẹp trường tồn. Tôi đắm mình trong chúa.” Trong vài năm tới nữa ông có những việc trải nghiệm các hiện tượng siêu nhiên mà những người theo thuyết thần trí diễn giải như là những sự viếng thăm từ Bậc thầy thế giới. Nhưng Krishnamurti thật ra có một sự mặc khải khác: Sự thật về vũ trụ xuất phát từ bên trong. Không có Chúa, không có bậc thầy, không có giáo điều thì không thể làm cho một người nhận ra được. Bản thân ông ta không phải là thần thánh hay đấng mê-si-a nào hết, mà là một con người. Sự tôn kính mà ông ta được đối xử đã làm ông đáng ghét. Vào năm 1929, rất nhiều đồ đệ của ông bị sốc khi ông giải tán Hội ngôi sao và từ chức khỏi xã hội thần học.

Và do đó Krishnamurti trở thành một triết gia, quyết tâm lan truyền sự thật ông đã khám phá ra được: Bạn phải đơn giản thôi, di chuyển màn hình ngôn ngữ và kinh nghiệm trong quá khứ. Qua những ý nghĩa này bất cứ ai cũng có thể đạt được sự mãn nguyện tỏa ra từ Krishnamurti. Những người theo thuyết thần trí từ bỏ ông ta nhưng những đổ đệ của ông thì lớn mạnh hơn bao giờ hết. Ở California, nơi ông dành nhiều thời gian ở đó, mọi người thích ông ngang ngửa với việc sùng kính ông ta. Nhà thơ Robinson Jeffers nói rằng bất cứ khi nào mà Krishnamurti bước vào một căn phòng thì bạn có thể cảm nhận được sự sáng chói tràn ngập không gian. Nhà văn Aldous Huxley đã gặp Krishnamurti ở Los Angeles và rơi ngay vào bùa chú của ông. Huxley đã viết: “Lắng nghe ông ta nói giống như là bạn đang nghe cuộc đàm đạo với Phật tổ, quyền lực thế đó, uy quyền thật sự đó.” Người đàn ông tỏa ra sự tỏa sáng. Nam diễn viên John Barrymore đã yêu cầu ông đóng vai của Phật tổ trong một bộ phim. (Krishnamurti đã từ chối một cách lịch sự.) Khi Krishnamurti đến thăm Ấn độ,từ trong đám đông những bàn tay với ra để cố gắng chạm được Krishnamurti qua cửa sổ xe hơi để mở. Người ta tự phủ phục họ trước ông.

Cự tuyệt trước tất cả những sự yêu mến này, Krishnamurti càng lúc càng trở nên biệt lập hẳn. Ông ta thậm chí nói về bản thân mình với người thứ ba. Trên thực tế, khả năng để đi ra khỏi quá khứ của một người và quan sát thế giới một cách mới mẻ chính là một phần triết lý của ông, tuy nhiên lại một lần nữa hiệu quả đi ngược lại với những gì ông mong đợi: Sự sùng kính và yêu thương con người cảm nhận nơi ông ta chỉ gia tăng mà thôi. Những đồ đệ của ông thì đấu tranh một ganh ghét để được ông chiếu cố đến. Cụ thể là những phụ nữ đem lòng yêu ông một cách sâu nặng, mặc dù ông ta là kẻ suốt đời không quan hệ được.

Krishnamurti không có ước muốn được là một bậc thầy hay là một người có ma lực thu hút gì hết, nhưng mà ông đã vô tình khám phá ra một quy luật tâm lý con người đã làm ông bận trí. Con người không hề muốn nghe thấy rằng sức mạnh của bạn xuất phát từ nhiều năm trời nỗ lực và kỷ luật. Họ thích nghĩ là sức mạnh đó xuất phát từ cá tính và nhân cách của bạn, cái điều gì đó mà bạn bẩm sinh đã có rồi. Họ cũng hy vọng rằng mối quan hệ gần với bậc thầy hay người có ma lực thu hút sẽ tạo cho một vài quyền năng lên bạn. Họ chẳng hề muốn phải đọc những cuốn sách của Krishnamurti hay dành ra nhiều năm trời thực hành những bài học của ông ta – họ chỉ đơn giản là muốn được ở gần ông, đắm mình trong hào quang của ông ta, lắng nghe ông ta nói, cảm nhận sự sáng chói khi ông đi vào phòng. Krishnamurti đã bào chữa sự đơn giản này là một cách thức để mở ra sự thật, nhưng mà chính sự đơn giản này của ông chỉ cho phép người ta thấy được điều họ muốn ở ông ta, những quyền năng được quy cho ông thì ông đã không những từ chối mà còn chế giễu nó nữa.

Đây là hiệu quả của một bậc thầy, và tạo ra được hiệu quả này thì đơn giản một cách đáng kinh ngạc. Thần sắc mà bạn theo đuổi không phải là một thần sắc rực lửa của hầu hết những người có ma lực thu hút mà là một thần sắc bốc lên bừng bừng và sự khai mang. Một người khai mang hiểu được điều gì đó đã khiến cho họ hài lòng và sự hài lòng này lan tỏa ra ngoài. Đó chính là diện mạo mà bạn muốn: Bạn không cần bất cứ điều gì hay bất cứ ai, bạn phải được đáp ứng đầy đủ. Con người theo tự nhiên bị hút đến những người tõa ra niềm hạnh phúc; có lẽ họ bắt gặp điều đó từ bạn. Bạn càng ít lồ lộ thì càng tốt: Hãy để cho con người kết luận rằng bạn đang hạnh phúc hơn là bạn tự nói ra điều đó. Hãy để cho con người thấy niềm vui của bạn bởi phong cách chậm rãi của bạn, nụ cười lịch lãm của bạn, sự thoải mái và dễ dãi của bạn. Bạn nhớ nói năng mập mờ thôi để cho con người tưởng tượng cái họ sẽ có. Hãy nhớ rằng: Tỏ ra xa xôi và cách biệt chỉ khích thêm hiệu quả mà thôi. Con người sẽ đấu tranh dành được chút xíu nào dấu hiệu của sở thích bạn. Một bậc thầy thì hài lòng và cách biệt – một sự kết hợp tốt của ma lực thu hút.

Vị thánh kịch tính: Chuyện bắt đầu trên ra-đi-ô. Trong suốt những năm cuối thập niên 1930 và đầu những năm 1940, những phụ nữ người Argentina nghe được giọng nói du dương não nề của Evan Duarte ở một trong những kịch nói nhiều kỳ phóng khoáng, là những kịch nói được ưa chuộng nhất trong thời đó. Eva chưa bao giờ làm bạn cười mà bà thường khiến cho bạn khóc (với những lời than trách về người tình phản bội, hay những lời cuối cùng của Marie Antoinette. Chính cái suy nghĩ về giọng nói của bà ta đã làm cho bạn rung động cảm xúc. Và Eva rất xinh xắn với mái tóc màu vàng bồng bềnh và gương mặt nghiêm nghị, thường xuyên là hình bìa cho những tạp chí lá cải.

Vào năm 1943, những tờ tạp chí lá cải đó đã xuất bản một câu chuyện thú vị nhất: Eva đã bắt đầu chuyện tình với một trong những người đàn ông bảnh chọe nhất trong chính phủ quần đội mới là đại tá Juan Peron. Bấy giờ những người Argentine nghe được bà đang tuyên truyền những vết đen trong chính phủ, ca ngợi “Argentina mới” mà sẽ tỏa sáng lấp lánh trong tương lai. Và cuối cùng, câu chuyện thần tiên này đã tới được một kết luận hoàn hảo của nó: Vào năm 1945, Juan và Eva lấy nhau, và năm sau đó vị đại tá đẹp trai được bầu cử vào chức tổng thống sau nhiều vụ hầu tòa và hành hạ đau đớn (bao gồm môt thời gian ngắn ở trong tù lao, ông ra khỏi tù nhờ vào những nỗ lực của người vợ tận tụy.) Ông là nhà vô địch của “những người không bận áo sơ mi”, những công nhân và người nghèo khổ giống như là người vợ của ông. Thời đó bà mới chỉ 26 tuổi và tự mình lớn lên trong sự nghèo đói.

Lúc đó ngôi sao chính là quý bà đầu tiên của nước cộng hòa dường như đã thay đồi. Eva đã giảm ký một cách có hạn, những bộ cánh bà mặc thì ít phô trương lòe loẹt hơn, thậm chí còn khắc khổ một cách cao độ; và mái tóc bồng bềnh xinh đẹp bây giờ đã được búi lại một cách nghiêm túc. Đó là một sự xấu hổ – ngôi sao trẻ trung này đã trưởng thành. Nhưng khi mà những người Argentine thấy một Evita mới hơn (bà được biết đến với tên gọi như thế), cái nhìn mới mẻ của bà đã ảnh hưởng đến họ một cách mạnh mẽ. Đó là cái nhìn của một người đàn bà nghiêm nghị thánh thiện, một người đàn bà thật ra là người mà chồng bà gọi là “cây cầu tình yêu” giữa ông ta và dân của ông. Bây giờ suốt ngày Evita trên radio, và lắng nghe bà nói vẫn còn tràn đầy tình cảm như trước đây, nhưng bà cũng nói một cách hùng hồn trước công chúng. Giọng bà nhỏ hơn và bài diễn văn của bà chậm hơn; bà chỉ những ngón tay lên trên không trung, với ra như thể để chạm tới khán giả. Và những lời nói của bà đưa bạn xuyên qua điều cốt lõi: “Tôi bỏ lại những giấc mơ của mình bên lề đường để đi coi chừng những giấc mơ của những người khác.. Bây giờ tôi đặt linh hồn tôi bên phần linh hồn của người dân tôi. Tôi ban tặng cho họ tất cả sức lực tôi có để mà thân thể tôi là một cây cầu được dựng lên ngay bên trong sự hạnh phúc. Đi qua cây cầu đó… hướng về số phận lớn nhất của tổ quốc mới này.”
Bây giờ không chỉ có qua các tạp chí hay radio thì Evita mới được người ta cảm nhận đến. Hầu hết mọi người được bà ta chạm tới theo vài cách. Mọi người dường như biết ai đó đã đến gặp bà hay ai đã viếng thăm văn phòng của bà, nơi đó một hàng những người cầu xin đứng giữa lối đi dẫn đến cánh cửa văn phòng bà. Đằng sau bàn làm việc của mình, bà ngồi một cách điềm đạm và tràn đầy yêu thương. Đoàn làm phim ghi hình lại những hành động từ thiện của bà: Đối với một người phụ nữ mất hết mọi thứ thì Evita sẽ cho cô ta một căn nhà; người có con trẻ bị ốm đau thì bà dành cho sự chăm sóc miễn phí trong một bệnh viện tốt nhứt. Bà làm việc siêng năng cho nên không thắc mắc chi khi lời đồn là bà đang bị bệnh. Và mọi người được nghe về những lần bà ghé thăm đến những thị trấn nghèo và những bệnh viện dành cho người nghèo, ở đó bà đã chống lại ý muốn của nhân viên mình mà bà hôn lên má đủ hạng người bệnh tật (bệnh hủi, bệnh giang mai, v.v.)Có lần, một người trợ lý của bà kinh hoảng bởi thói quen này của bà, anh ta cố gắng dùng rượu chấm nhè nhẹ lên đôi môi của bà để khử trùng. Người phụ nữ thánh thiện này đã chộp lấy chai rượu và ném nó vào tường vỡ tan ra.

Đúng vậy, Evita là một vị thánh, một thánh nữ sống. Chỉ một vẻ bên ngoài của bà có thể chữa lành cơn bệnh. Và vào năm 1952, năm bà qua đời vì căn bệnh ung thư, không một người ngoài cho đến người Argentine có thể hiểu được cảm giác đau khổ và mất mát bà bỏ lại đằng sau. Đối với một vài người, thì quốc gia không bao giờ khôi phục lại mất mát này.

***

Hầu hết mọi người trong chúng ta sống trong một tình trạng mộng du: Chúng ta làm nhiệm vụ hằng ngày của mình và ngày ngày trôi qua. Hai trường hợp ngoại lệ đối với chuyện này là thời thơ ấu và những khoảnh khắc đó khi chúng ta đang yêu. Trong cả hai trường hợp, những tình cảm của chúng ta đã thì mở ra hơn và năng động hơn. Và chúng ta cân bằng cảm giác quá xúc động với cảm giác sống động hơn. Một hình tượng trong công chúng có thể tác động đến những tình cảm của con người, người có thể khiến họ cảm nhận được nỗi buồn tập thể, sự hân hoan, hay niềm hy vọng thì có một hiệu quả tương tự. Một lời kêu gọi đến với những tình cảm này thì quyền lực hơn nhiều so với lời kêu gọi đến với một lý do.

Eva Peron sớm biết được quyền lực này ngay từ lúc đầu khi còn là một nữ diễn viên đài radio. Giọng nói truyền cảm của bà có thể làm cho khán giả phải bật khóc; bởi vì điều này mà người ta nhìn nhận bà có ma lực thu hút lớn. Eva chưa bao giờ quên được kinh nghiệm này. Mỗi hành động trên công chúng của bà đều được đóng khuôn khổ những mô típ tôn giáo và kịch nói. Vở kịch là thứ tình cảm được cô đọng lại, và Thiên chúa giáo là một thế lực mà với tới thời thơ ấu của bạn, đập trúng vào lúc bạn không chịu đựng bản thân mình được. Hai cánh tay nâng đỡ của Eva, những hành động từ thiện trên sân khấu, những sự hy sinh của bà cho người bình dân, tất cả những điều này đi thẳng đến trái tim bà. Không phải một mình sự tốt bụng của bà là ma lực thu hút; mặc cho vẻ ngoài tốt bụng của bà cũng đã đủ để lôi cuốn rồi. Chính là khả năng mà Eva đóng kịch cho sự tốt bụng của mình.

Bạn bắt buộc phải học cách khai thác hai nguồn cung ứng tình cảm lớn: Đó là sự đóng kịch và tôn giáo. Sự kịch tính cắt bớt đi hẳn sự vô dụng và tầm thường trong cuộc sống, tập trung vào những thời khắc tiếc nuối và khủng bố; tôn giáo giải quyết các vấn đề của cái chết và sự sống. Hãy đóng kịch những hành động từ thiện, hãy nhập những lời nói yêu đương trong tôn giáo, tắm đẫm trong những nghi lễ và những điều thần thoại quay trở về thời thơ ấu. Bạn theo kịp những tình cảm mà bạn khuấy lên thì con người sẽ thấy trên đầu bạn tỏa ra ánh hào quang của ma lực thu hút.

Người rao giảng: Ở Harlem trong những thập niên đầu năm 1950, rất ít những người Mỹ gốc Phi biết nhiều về Quốc gia hồi giáo hay từng bước chân vào đền thờ hồi giáo. Quốc gia hồi giáo thuyết giảng rằng dân da trắng xuất thân từ ma quỷ và một ngày nào đó đấng Allah sẽ giải phóng dân tộc da đen. Giáo lý này có chút ý nghĩa đối với người Harlem, những người mà đi nhà thờ vì sự khuây khỏa trong tinh thần và tố cáo những vấn đề thực tế cho những chính trị gia địa phương. Nhưng vào năm 1954, một bộ trưởng mới cho Quốc gia hồi giáo đã đến ở Harlem.

Người bộ trưởng đó tên là Malcom X mà ông cũng là người đọc nhiều và có tài hùng biện, tuy nhiên những lời nói và cử chỉ điệu bộ của ông thì giận dữ. Tin đồn rằng: Những người da trắng đã hành hình kiểu lin-sơ cha của ông. Malcom X lớn lên trong một trại thanh niên, rồi sống sót trong cơn hỗn loạn trước khi bị bắt vì tôi ăn cắp và trải qua sáu năm ở trong trại giam. Cuộc đời ngắn ngủn của ông (lúc đó ông mới chỉ 29 tuổi) đã từng cãi nhau với luật pháp, tuy nhiên thử nhìn lại ông lúc này coi: Quá tự tin và có học thức. Không có ai giúp đỡ ông; ông tự mình làm mọi chuyện. Những người Harlem bắt đầu thấy Malcom X ở mọi nơi nói chuyện với thanh niên. Malcom X sẽ đứng bên ngoài nhà thờ của họ, và khi mà đám đông giải tán thì Malcom X hướng về phía người giảng đạo mà nói: “Ông ta đại diện cho Chúa của dân da trắng; tôi đại diện cho dân da đen.” Đám đông tò mò bắt đầu đến gần ông ta để lắng nghe ông ta thuyết giảng tại đền Quốc gia hồi giáo. Malcom X yêu cầu họ nhìn đến những điều kiện thật sự của cuộc sống họ: “Khi mà bạn đi qua thì bạn nhìn vào nơi bạn sống, rồi.. Đi dạo qua Công viên Trung tâm.” Ông ta sẽ nói với họ “Hãy nhìn những căn hộ của người da trắng. Hãy nhìn phố Wall của họ!” Những lời của ông quyền uy, đặc biệt phát ra từ một bộ trưởng.
Vào năm 1957, một người đạo hồi ở Harlem đã chứng kiến việc một vài cảnh sát đánh đập một người da đen đang say rượu. Khi mà người hồi giáo này phản đối, cảnh sát đã nhẫn tâm đánh đấm thùm thụp anh ta và chở anh ta vô nhà lao. Một đám đông tức tối đã tập hợp lại bên ngoài trạm cảnh sát, sẵn sang bạo loạn. Mọi người được nói lại rằng chỉ có Malcom X có thể tiên đoán trước việc bạo lực này, đại diện bên cảnh sát vời ông đến và nói ông dẹp tan đám đông hỗn loạn. Malcom đã từ chối. Viên cảnh sát nói một cách ôn hòa, năn nỉ ông ta nên cân nhắc lại. Malcom bình tĩnh đưa ra những điều kiện cho sự hợp tác của ông ta: Chăm sóc y tế cho người đạo hồi bị đánh đập đó, và trừng phạt thích đáng cho những viên cảnh sát đó. Người đại diện bên cảnh sát đồng ý một cách miễn cưỡng. Bên ngoài trạm cảnh sát, Malcom giải thích sự thỏa thuận và đám đông giải tán. Ở Harlem và chung quanh đất nước, Malcom là một người hùng chỉ qua một đêm, người cuối cùng đưa ra hành động. Hội viên trong đền của ông tăng vụt lên.

Malcom bắt đầu nói chuyện trên khắp nước Mỹ. Ông không bao giờ đọc một bản trích; ngó nhìn khán giả, ông tiếp xúc bằng ánh mắt, chỉ tay ra. Sự tức giận của ông là hiển nhiên, không thể hiện quá nhiều trong giọng nói – ông luôn luôn kiểm soát và phát âm rành mạch – như là năng lượng dữ dội trong ông, những mạch máu nổi lên hết trên cổ. Rất nhiều những nhà lãnh đạo người da đen trước đó đã dùng những những lời nói cần trọng, và đã yêu cầu những đổ đệ hành xử một cách lịch thiệp và kiên nhẫn đối với xã hội họ, cho dù có bất công đến đâu. Malcom chế giễu những người phân biệt chủng tộc, nhạo bang những thành viên đảng tự do, chế nhạo tổng thống, không có người da trắng nào thoát khỏi sự khinh thường của ông. Nếu như dân da trắng bạo động, Malcom nói, ngôn ngữ bạo lực của bọn họ sẽ nói lại với chúng ta, bởi vì nó là thứ ngôn ngữ duy nhất họ hiểu được. “Sự thù địch là tốt!” Malcom la lên. “Nó đã bị nén lại quá lâu.” Để đáp lại sự yêu chuộng đang được gia tăng của nhà lãnh đạo không bạo lực thánh Martin Luther King, Malcom nói: “Bất cứ ai có thể ngồi. Một bà lớn tuổi có thể ngồi. Một kẻ hèn nhát có thể ngồi… chỉ có một người đàn ông đứng thôi.”

Malcom X có một hiệu quả hùng hồn trên nhiều người mà họ cảm nhận một sự tức giận như ông mà sợ không dám diễn tả ra. Tại đám tang của ông (ông bị ám sát vào năm 1965 tại một trong những bài diễn văn của ông) nam diễn viên Ossie Davis đã ca tụng ông trước một đám đông: “Malcom là vị hoàng tử sáng chói của chính người da đen chúng tôi.”

Malcom X là một người có ma lực thu hút như kiểu của Moses: Ông là một người rao giảng. Quyền năng của loại ma lực thu hút này xuất phát từ việc biểu lộ những cảm xúc đen tối đã hình thành nên qua nhiều năm bị đàn áp. Để làm được thế thì người rao giảng cung cấp một cơ hội cho việc giải tỏa những tình cảm bị đèn nén bởi người khác – của sự thù địch được ngụy trang bởi sự lịch thiệp và những nụ cười gượng ép. Những người rao giảng phải là một trong những người chịu đựng đau khổ: Nỗi đau của họ phải là một tấm gương. Lịch sử cá nhân của Malcom là một phần ma lực thu hút của ông ta. Bài học của Malcom – rằng dân da đen nên giúp đỡ bản thân họ chứ không nên đợi chờ người da trắng đến nâng đỡ – có ý nghĩa rất là lớn bởi vì nhiều năm ở trong nhà lao, và bởi vì ông đã đi theo học thuyết chủ nghĩa của chính ông bằng cách tự giáo dục bản thân, nâng bản thân lên từ dưới đáy. Người rao giảng phải là một ví dụ sống của sự chuộc lấy cá nhân.

Sự cần thiết của ma lực thu hút chính là một cảm xúc không cưỡng lại nồi mà truyền đạt bản thân nó trong những điệu bộ của bạn, trong chất giọng nói của bạn, trong những dấu hiệu thiên tư mà quyến năng hơn là không được nói lên. Bạn cảm nhận được một điều gì đó sâu sa hơn những người khác, và không có thứ cảm xúc nào nhiều quyền uy và nhiều khả năng tạo ra một phản ứng của người có ma lực thu hút hơn là lòng căm ghét, đặc biệt là nếu điều đó xuất phát từ những tình cảm bị áp đảo từ trong cội rễ. Diễn tả điều mà người khác e sợ phải diễn tả và họ sẽ thấy được quyền năng to lớn ở bạn. Hãy nói ra những điều họ muốn nói mà không thể nói được. Bạn chớ bao giờ e sợ mình đi quá xa. Nếu như bạn tượng trưng cho sự giải thoát khỏi áp đảo, bạn có một chỗ xoay trở để đi xa hơn nữa. Moses nói về sự bạo loạn, về việc phá hủy mỗi một kẻ thù cuối cùng của ông. Ngôn ngữ như thế này sẽ mang những con người bị áp đảo lại với nhau và làm cho họ cảm nhận là họ đang sống. Tuy nhiên, đây không phải là điểu gì đó mà không thể kiểm soát được ở phần của bạn. Malcom X cảm thấy phẫn nộ ngay từ đầu nhưng chỉ ở trong tù ông mới dạy bản thân ông nghệ thuật diễn thuyết, và làm sao để chuyển tải những cảm xúc của ổng. Không có gì có ma lực thu hút hơn là cái cảm nhận rằng có một ai đó đang tranh đấu với cảm xúc mãnh liệt, còn hơn là chịu nhượng bộ nó một cách đơn giản.

Diễn viên điểm tĩnh: Vào ngày 24 tháng 01 năm 1960 một cuộc nổi loạn đã bùng nổ ra ở Algeria, lúc đó vẫn là một thuộc địa của người Pháp. Cuộc nổi loạn được những quân nhân người Pháp phe cánh hữu lãnh đạo, mục đích của cuộc nổi loạn này là để chặn trước sự đồng tình của tổng thống Charles de Gaulle là ban phép cho Algeria cái quyền tự quyết. Nếu cần thiết thì những cuộc nổi loạn sẽ nắm quyền Algeria dưới cái tên của nước Pháp.

Trong vài ngày căng thẳng, de Gaulle, 27 tuổi, vẫn duy trì sự im lặng lạ lùng của ông. Rồi vào ngày 29 tháng 1, lúc 8h tối, ông xuất hiện trên truyền hình quốc gia Pháp. Ông chưa kịp thốt lên một lời nào thì khán giả đã kinh ngạc khi thấy ông mặc bộ đồng phục cũ từ thời chiến tranh thế giới II, một bộ quân phục mà mọi người đều nhận ra và đã tạo ra một phản ứng tình cảm mạnh mẽ. De Gaulle đã trở thành vị anh hùng của cuộc kháng chiến, người cứu vớt đất nước trong thời khắc đen tối nhất. Rồi sau đó de Gaulle nói bằng phong cách tự tin mà điềm đạm của mình, nhắc nhở công chúng của ông về tất cả những việc mà họ đã cùng nhau hoàn tất để giải phóng nước Pháp khỏi những người Đức. De Gaulle chậm rãi đi từ những vấn đề yêu nước cho đến cuộc nổi loạn ở Algeria, và sự công kích nói đến tinh thần giải phóng. Ông kết thúc bài diễn văn của mình bằng cách lập lại những lời nói nổi tiếng của ngày 18/1/1940: “Một lần nữa tôi kêu gọi tất cả dân Pháp, cho dù họ ở đâu, họ có làm bất cứ cái gì, hãy hợp nhất lại nước Pháp. Nước Pháp muôn năm! Nước Pháp muôn năm!”

Bài diễn văn này có hai mục đích. Người ta đưa ra là de Gaulle đã được quyết định không cho những kẻ nổi loạn nhích được bước nào, và bài diễn văn tới được trái tim của tất cả những người Pháp yêu nước, đặc biệt là trong quân đội. Cuộc nồi loạn nhanh chóng lụi tắt mà không ai nghi ngờ sự liên kết giữa thất bại của bài diễn văn và việc xuất hiện của de Gaulle trên ti vi.

Năm sau, dân Pháp bỏ phiếu ồ ạt thiên về quyền tự quyết của dân Algeria. Vào 11/04/1961, de Gaulle họp báo và nói rõ ràng rằng nước Pháp sẽ sớm ban cho đất nước sự độc lập hoàn toàn. 11 ngày sau, những vị tướng Pháp ở Algeria phát hành một thông cáo nói rằng họ đã chiếm đất nước này và tuyên bố tình trạng vây bắt. Đây là tình hình quan trọng nhất trong tất cả: Đối mặt với sự độc lập sắp tới của Algeria, những vị tướng phe cánh hữu này sẽ đi đến cùng. Một cuộc nội chiến sẽ bùng nồ, lật đổ chính phủ của Gaulle.

Buổi tối hôm sau, de Gaulle lại xuất hiện lần nữa trên ti vi, cũng mặc lại bộ quân phục cũ. De Gaulle trêu người mấy vị tướng đó, so sánh họ đến những nhóm người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính ở Nam Mỹ. Ông nói một cách bình tĩnh và uy quyền. Rồi đột nhiên, chính lúc kết thúc bài diễn văn, giọng nói của ông cao lên thậm chí còn rung rung nữa khi ông kêu gọi khán giả: “Đàn ông pháp, phụ nữ pháp! Xin cứu tôi!” Đây là thời khắc dấy động nhất trong những lần ông xuất hiện trên tivi. Những quân nhân Pháp ở Algeria lắng nghe ông nói qua máy thu bán dẫn đã bị chế ngự. Ngày hôm sau bọn họ tổ chức một cuộc diễu hành lớn ủng hộ cho de Gaulle. Hai ngày sau, những vị tướng đó đầu hàng. Vào 1/1/1962 de Gaulle tuyên bố nền độc lập của Algeria.

Vào năm 1940, sau cuộc xâm lăng của nước Đức vào Pháp, de Gaulle đã trốn đến nước Anh để chiêu mộ một quân đội để dần dần quay trở về giải phóng nước Pháp. Lúc đầu ông chỉ có một mình và nhiệm vụ của ông dường như vô vọng. Nhưng ông có được sự ủng hộ của Winston Churchill, nhờ ơn của Churchill mà de Gaulle được cho nhiều lần nói chuyện trên radio mà đài BBC sẽ phát sóng đến nước Pháp. Giọng nói lạ lùng như thôi miên cùng với sự rung động bi thương của ông sẽ đi vào những phòng khách của người pháp vào mỗi tối. Thậm chí một số ít người nghe đài biết ông trông ra làm sao nữa, nhưng mà sắc giọng ông thì quá tự tin, quá xúc động đến nỗi ông đã tuyển mộ được một quân đoàn những người tin ông. Về cá nhân, de Gaulle là một người đàn ông kỳ lạ, hay trầm tư, mà phong cách tự tin của ông có thể gây giận dữ ngang ngửa với việc đạt được ủng hộ. Nhưng mà qua radio thì giọng nói có một ma lực thu hút cực độ. De Gaulle là bậc thầy vĩ đại đầu tiên của phương tiện truyển thông hiện đại, bởi vì ông ta dễ dàng chuyển đổi những kỹ năng diễn kịch của ông trên tivi, ở đó sự lạnh lẽo, sự bỉnh tĩnh và sự sở hữu hoàn toàn của ông làm cho khán giả vừa cảm thấy thoải mái và gây cảm hứng được.

Thế giới phát triển càng khúc khuỷu hơn. Một đất nước đã không còn cùng nhau tụ tập trên những đường phố hay trong những quảng trường nữa mà ở trong những phòng khách nơi mà người ta vừa coi ti vi một mình hay với những người khác. Ma lực thu hút bây giờ bắt buộc phải được truyền tải qua sóng vô tuyến chứ không thì nó trở nên vô hiệu. Tuy nhiên đôi khi có những cách dễ dàng hơn để chiếu lên tivi, vì ti vi vừa tạo ra lời kêu gọi trực tiếp lên từng người (người có ma lực thu hút dừng như xưng hô các bạn) vừa bởi vì ma lực thu hút khá dễ để giả tạo trong một chốc lát mà bạn dành ra trước máy quay. Khi de Gaulle hiểu ra, khi xuất hiện trên tivi là cách tốt nhất để thể hiện ra sự bình tĩnh và kiểm soát, để sử dụng những hiệu quả diễn kịch một cách dè xẻn. Sự lạnh lẽo toàn bộ của ông đã tạo ra những thời điểm qua nhanh có hiệu quả gấp đôi, là lúc ông nâng giọng lên hay để thả lỏng một câu chuyện tiếu lâm sắc bén. Bằng cách tiếp tục bình tĩnh và ra những nước cờ thấp, ông mê hoặc khán giả. (gương mặt bạn có thể biểu lộ nhiều hơn nếu như giọng nói ít the thé hơn) Ông chuyển tải tình cảm nhìn thấy bằng mắt – đồng phục, khung cảnh – và qua việc sử dụng những lời nói cáo buộc như: Giải phóng, Joan of Arc. Ông càng ít bỏ sức cho hiệu quả thì ông càng có vẻ thân thiện.

Tất cả những điều này cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy ngắt quãng sự bình tĩnh của bạn với sự ngạc nhiên; nâng cao lên đến cực điểm; giữ cho mọi thứ ngắn gọn và súc tích. Điều duy nhứt mà chẳng thể nào được giả mạo chính là sự tự tin, thành phần chủ yếu đối với ma lực thu hút từ những ngày của Moses. Ánh đèn máy quay sẽ phản bội sự bất an của bạn, tất cả những sự gian dối trên thế giới này sẽ không đặt ma lực của bạn lại.

Biểu tượng

Ánh đèn. Nó vô hình đối với con mắt, một luồng điện chạy qua một dây điện hay một bình thủy tinh tạo ra một sức nóng, mà sức nóng này biến thành ánh sáng rực rỡ. Tất cả cái ta thấy chính là ánh sáng rực rỡ đó. Trong bóng tối rộng khắp, ánh đèn thắp sáng lối đi.

Điểm yếu

Vào một ngày đẹp trời tháng 5/1794, những công dân Paris tập trung lại ở một công viên trong lễ hội của Đấng chí tôn Thượng đế. Tâm điểm chú ý của họ là Maximilien de Robespierre, người đứng đầu của Ủy ban an toàn công chúng, và là người đã sáng tạo ra lễ hội này ngay từ lúc đầu. Ý tưởng ở đây thì đơn giản: Chiến đấu với thuyết vô thần, để nhận ra sự tồn tại của một đấng chí tôn Thượng đế và sự bất tử của linh hồn như là những thế lực dẫn dắt của vũ trụ.”

Hôm đó là ngày chiến thắng của Robespierre. Đứng trước đám đông trong bộ com-lê màu xanh da trời và đôi tất dài màu trắng ông khai mào buổi lễ hội. Đám đông tôn sùng ông ta; nói cho cùng thì ông ta đã bảo vệ những mục đích của cuộc cách mạng Pháp bằng việc tham gia tích cực vào chính trị. Trước năm đó, ông đã khởi đầu triều đại khủng bố mà đã tẩy rửa cuộc cách mạng của những kẻ thù của triều đại này bằng cách đưa họ tới máy chém hết. Robespierre cũng giúp đỡ hướng dẫn đất nước qua một cuộc chiến tranh chống lại người Áo và người Phồ. Điều khiến cho đám đông, đặc biệt là phụ nữ, yêu mến Robespierre chính là đức tính không thể bị làm hư hỏng được (ông sống một cách khiêm nhường), từ chối thỏa hiệp, tình cảm dành cho cuộc cách mạng là chứng cứ cho mọi việc ông làm, và ngôn ngữ lãng mạn của những bài diễn văn không thể không gây cảm hứng được. Robespierre là một vị thần. Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời và báo trước một tương lai huy hoàng cho cuộc cách mạng.

Hai tháng sau, vào 26/1, Robespierre đọc một bài diễn văn mà ông nghĩ nó sẽ đảm bảo vững vàng vị thế của ông trong lịch sử bởi vì ông dự tính nói bóng gió về việc kết thúc triểu đại khủng bố và một kỷ nguyên mới cho nước Pháp. Cũng có tin đồn rằng Robespierre đang yêu cầu một nhóm người chém đầu, một nhóm cuồi cùng đã đe dọa đến sự an toàn của cuộc cách mạng. Ông trèo lên mũi tàu để đọc hiệp định quản lý đất nước, ông cũng mặc lại bộ đồ ông đã mặc trong ngày lễ hội. Bài diễn văn dài lắm, hầu như kéo dài 3 tiếng đồng hồ, và nó bao gồm một bảng mô tả hăng say những giá trị và đức tính mà ông đã giúp bảo vệ. Ông cũng nói về những mưu mô, sự phản bội, những kẻ thù vô danh.

Câu trả lời thì nhiệt tình, tuy nhiên kém hơn mọi khi một chút. Bài diễn văn làm cho nhiều người đại diện mệt mỏi. Rồi một giọng nói đơn độc lên tiếng, giọng nói của một người tên là Bourdon. Bourdon phát ngôn chống lại bài diễn văn được in ra này, một dấu hiệu không chấp thuận bị che giấu. Bất thình lình, những người khác từ tứ phía đứng lên và tố cáo ông về sự mập mờ này: Ông nói về những mưu mô và đe dọa mà không nói rõ ra tội lỗi đó. Bị mọi người yêu cầu phải nói ra cụ thể, nhưng ông đã từ chối, ông thích để sau này nói ra. Ngày hôm sau, Robespierre đứng lên bảo vệ bài diễn văn của mình, và những người đại diện đã la hét ông ta đi xuống. Vài tiếng đồng hồ sau, ông là người bị đem ra máy chém. Vào 28/07, ở giữa một đám đông tụ tập, những người này thậm chí có vẻ như ở trong tâm trạng hân hoan trong lễ hội của Đấng chí tôn Thượng đế, đầu của Robespierre rơi vào rổ thì đám đông hò reo vang dội. Triều đại khủng bố đã chấm dứt.

Rất nhiều những người có vẻ như ngưỡng mộ Robespierre thật ra đã nuôi dưỡng một sự uất ức gặm nhấm về ông ta – ông ta quá đạo đức, quá cao siêu, nó thì áp bức quá. Một số người trong họ đã lập mưu chống lại ông và đang chờ đợi chút dấu hiệu yếu kém, sự suy yếu này xuất hiện vào một ngày định mệnh, ngày mà ông đọc bài diễn văn cuối cùng. Robespierre đã khước từ việc nói ra những kẻ thù của ông, ông đã đưa ra hoặc là cái khát vọng chấm dứt sự chém giết gây đổ máu hoặc là một sự sợ hãi mà họ sẽ tấn công ông ta trước khi ông ta bị họ giết chết. Trong vòng hai ngày, lúc đầu là bộ phận chính phủ và sau đó là đất nước quay mặt lại với một người có ma lực thu hút, người mà trước đây có hai tháng thôi đã được họ sùng bái.

Ma lực thu hút cũng hay thay đổi giống như những cảm xúc khi nó dấy lên. Thưởng xuyên hết nó khuấy lên những tình cảm về tình yêu. Nhưng những tình cảm này khó có thể duy trì được. Các nhà tâm lý học nói về “sự kiệt sức tình dục” – những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy mệt mỏi sau khi yêu, cảm thấy bực bội. Tính thực tế sẽ len lỏi vào, tình yêu chuyển sang hận thù. Sự kiệt sức tình cảm này là một mối đe dọa đến những người có ma lực thu hút. Người có ma lực thu hút thường giành được tình yêu bằng cách hành động như là một người cứu vớt, cứu con người ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi con người cảm thấy an toàn, thì ma lực thu hút sẽ kém phần hấp dẫn họ. Những người có ma lực thu hút cần sự nguy hiểm và rủi ro. Họ không có lê theo những người quan chức, một vài người trong họ cố ý để cho sự nguy hiểm tiếp tục, như là de Gaulle và Kennedy đã làm như thế, hay là như Robespierre làm trong suốt triều đại khủng bố. Nhưng con người mệt mỏi vì điều này, và ngay cái dấu hiệu suy kém đầu tiên của bạn thì họ sẽ quay lưng lại với bạn. Bây giờ, tình yêu mà họ đã bộc lộ ra trước đó sẽ được phối hợp hài hòa với lòng căm ghết của họ.

Sự phòng thủ duy nhất là phải thông thái về ma lực thu hút của bạn. Niềm đam mê cũa bạn, sự giận dữ, sự tự tin làm ra ma lực thu hút, nhưng mà quá nhiều ma lực thu hút trong một thời gian quá lâu sẽ tạo ra sự mệt mỏi, và một ao ước cho sự điềm đạm và trật tự. Loại hình ma lực thu hút tốt hơn được tạo ra một cách có ý thức và được giữ trong tầm kiểm soát. Khi bạn cần đến, bạn có thể nhá lên sự tự tin và niềm đam mê, gây hưng phấn cho đại chúng. Nhưng mà khi cuộc phiêu lưu mạo hiểm chấm dứt, bạn có thể ổn định vào một khuổn khổ, chuyển lên sức nóng chứ không tắt đi hay giảm xuống. (Robespierre có thể đã lập kế hoạch để tiến, nhưng kế hoạch đó đến ngày quá chậm trễ.) con người sẽ ngưỡng mộ sự tự kiểm soát của bạn và tính thích ứng. Chuyên tình yêu với bạn sẽ tiến gần hơn đến sự đam mê theo thói quen của một người đàn ông và người vợ. Bạn thậm chí sẽ có một chỗ xoay trở để nhìn một chút chán chường, một chút giản dị – một vai trò có thể được coi như là có ma lực thu hút vậy nếu như bạn chơi chính xác. Hãy nhớ rằng: Ma lực thu hút phụ thuộc vào sự thành công, và cách tốt nhất để duy trì sự thành công, sau khi làn sóng ma lực thu hút đầu tiên, là phải thực hành và thậm chí phải cẩn trọng. Mao Zedong là một người cách xa và khó hiểu, một người mà đối với nhiểu người thì có vẻ gây sự sợ hãi có ma lực thu hút.ông ta đã chịu đựng nhiều lần thất bại mà có thể báo hiệu sự tận thời của một người kém thông minh, nhưng sau mỗi lần ông rút lui lại, trở nên thực tế hơn, khoan dung hơn, linh động hơn; ít ra là trong một lúc. Điều này đã bảo vệ ông ta khỏi những hiểm nguy của phản ứng ngược lại.

Cũng có một sự lựa chọn nữa: Đóng vai trò một nhà tiên tri được vũ trang. Theo Machiavelli, mặc dù một nhà tiên tri có thể đạt được quyền năng qua cá tính có ma lực thu hút của họ, nhưng anh ta không thể sống sót lâu mà không có sức mạnh để hỗ trỡ. Đại chúng sẽ chán chưởng ông ta; họ sẽ cần phải được ép buộc. Trở nên một nhà tiên tri có vũ trang, theo nghĩa đen, không phải bao gồm lực lượng vũ trang mà nó đòi hỏi một phe có thế lực trong cá tính của bạn, mà bạn có thể hỗ trợ bằng hành động. Xui thay, điều này được hiêu là nhân từ với kẻ thù của bạn miễn là bạn giữ được quyền lực của mình. Và không ai tạo ra những kẻ thù cay đắng hơn là người có ma lực thu hút.

Cuối cùng, không có gì nguy hiểm bằng việc kế nhiệm là một người có ma lực thu hút. Những đức tính của bạn phải trái ngược, và luật của đức tính này phải theo kiểu cá nhân, được nét hoang dại của cá tính đậm thêm. Những đức tính này thường theo sau nó là sự hỗn loạn. Người mà theo đuổi thành một nhà có ma lực thu hút thì được bỏ lại với một sự lộn xộn, tuy nhiên con người lại không thấy được sự lộn xộn đó. Họ nhớ người đã gây nên mà trách cứ người kế nhiệm nó. Bằng mọi giá bạn phải tránh trường hợp này. Nếu như không thể nào tránh khỏi, đừng cố gắng tiếp tục điếu mà người có ma lực thu hút đã bắt đầu; hãy đi theo một hướng mới. Bằng cách thực tế, đáng tin cậy, và nói thẳng thắn thì bạn có thể tạo ra một loại ma lực thu hút lạ lẫm qua sự mâu thuẫn. Đó chính là cách làm sao mà Harry Truman không chỉ sống còn kế thừa của Roosevelt mà còn thiết lập nên chính loại ma lực thu hút cho chính mình.

“Ma lực thu hút” sẽ được hiểu để ám chỉ đến một phẩm chất lạ thường của một người, không kể đến việc cho dù phẩm chất này là thật sự, bị coi là thế hay đoán chừng. “Quyền lực của người có ma lực thu hút”, từ đó, sẽ ám chỉ đến một luật lệ thống trị con người, cho dù là vẻ ngoài nổi bật hay vẻ trong nổi bật, cái mà sự phục tùngđược giám sát bởi vì niềm tin của họ vào phẩm chất lạ thường của một người đặc biệt.

MAX WEBER, Trích từ Max Weber: Những bài luận về xã hội học, được Hans Gerth và C. Wright Mills biên tập.

Và Đức Chúa nói với ông Mose rằng: “Hãy viết những lời này ra, theo đúng những lời này ta đã lập ra giao ước với ngươi và con cái Ít-ra-en.” Và ông Mose đã ở đó cùng với Đức chúa trong 40 ngày đêm, ông cũng không ăn bánh mì hay uống nước gì hết. Mose viết lên những tấm bảng những lời nói giao ước, mười điều răn. Khi ông Mose từ núi Sinai đi xuống, trong tay cầm hay tấm bia chứng ước khi ông từ núi đi xuống, Mose không hề biết rằng da mặt của ông bừng sáng bởi vì ông đã nói chuyện với Đức Chúa. Và khi mà Aaron và tất cả con cái Ít-ra-en nhìn thấy ông Mose, ngắm nhìn ông, da mặt của ông bừng sáng nên mọi người sợ hãi đến gần ông. Nhưng ông Mose kêu gọi họ lại; và Aaron và tất cả những người lãnh đạo chi họ quay trở lại với ông, và Mose nói chuyện với họ. Mà sau đó, tất cả con cái Ít-ra-en đến gần ông, ông kể lại những mệnh lệnh mà Đức Chúa đã nói với ông trên núi Sinai. Và khi Mose dừng nói chuyện với họ, ông đội một chiếc màn che mặt. Nhưng bất cứ khi nào Mose đàm đạo với Đức Chúa ông cởi màn che mặt ra cho đến khi ông đi ra, và khi ông đi ra mà nói cho con cái Ít-ra-en điều ông được ra lệnh, thì con cái Ít-ra-en nhìn thấy gương mặt ông Mose sáng chói; và Mose sẽ che mặt lại lần nữa cho đến khi ông ta lên đàm đạo với Người.

Sách Xuất hành #$:25 Bia ước cũ.
Sự xấu xa của một người đàn ông là tạo ra sự hấp dẫn mà tôi không thể nào lý giải nổi thậm chí cho bản thân mình, và trong chừng mực như thế, mặc dù tôi không hề sợ thần thánh hay ma quỷ, nhưng khi tôi có mặt trong sự hiện diện của hắn ta thì tôi sẵn sang run rẩy như một đứa trẻ, và hắn ta có thể khiến tôi tự quăng bản thân mình vào ngọn lửa.
Đám đông chưa bao giờ thèm khát gì sau sự thật hết. Con người đòi hỏi những ảo giác và không thể nào làm được gì mà không có những ảo giácđó. Họ liên tục cho những quyền lực đi trước không có thực áp đảo cái có thực; con người hầu hết bị những cái không có thật gây ảnh hưởng mạnh mẽ như những điều có thực. Họ có một khuynh hướng hiển nhiên không thể phân biệt giữa hai điểu này.

Trong số dân dư thừa đang sống bên lề xã hội (vào độ tuổi trung niên) thì luôn luôn có một khuynh hướng mạnh mẽ để là một người lãnh đạo một người không có chuyên môn, hay có lẽ là một vị tu sĩ bỏ đạo hay thày tu người mà gánh trách nhiệm không chỉ đơn giản là một người thánh mà còn là một nhà tiên tri hay thậm chí còn là một vị thánh sống. Trên sức mạnh của nguồn linh hứng hay sự mặc khải đối với điều mà người đó cho là nguồn gốc thần thánh, vị lãnh đạo này sẽ ra sắc lệnh cho những đồ đệ của ông một nhiệm vụ công của những chiều hướng vĩ đại và của tầm quan trọng làm rung chuyển thế giới. Việc kết án người có nhiệm vụ như thế, người được chọn một cách thần linh để thực hiện một nhiệm vụ phi thường, đã cung cấp cho những người mất phương hướng và người bối rối những mối liên hệ và niềm hy vọng mới. Cho họ không chỉ đơn giản là một nơi trong thế giới mà là một nơi rực rỡ độc nhất vô nhị. Một loại anh em của loại hình này tự nó cảm nhận nó ưu tú, bố trí nó một cách riêng biệt và trên những cái chết bình thường, cũng cùng chia sẻ trong những quyền năng kỳ diệu của người đó.

Norman Cohn, cái thú của thiên niên kỷ. “Cặp mắt của Rasputin mới kỳ quái làm sao!” một phụ nữ đã thú nhận như thế, cô ta đã nỗ lực lắm để kháng cự lại sức ảnh hưởng của Rasputin. Người phụ nữ tiếp tục nói rằng cứ mỗi lần cô ta gặp Rasputin thì cô luôn luôn ngạc nhiên với quyền năng của cái liếc mắt đó, một cái liếc mắt mà không thể nào chống lại được trong bất cứ thời gian nào. Có một cái gì đó ngột ngạt trong cái nhìn tử tế và lịch thiệp này; nhưng cũng cùng lúc đó là cái liếc nhìn ranh ma và khôn khéo. Con người thì vô dụng dưới thần chú của ý chí đầy quyền năng đó, nó sẽ được cảm nhận trong tổng thể con người ông ta. Tuy nhiên, bạn có lẽ sẽ mệt mỏi bởi sức mê hoặc này, nhưng mà bạn lại rất muốn được trốn thoát sức mê hoặc đó, có cách nào đó hay cách khác bạn luôn luôn thấy bản thân mình bị lôi hút lại và bị cầm giữ. * Một cô gái trẻ đã được nghe về một vị thánh mới xuất thân từ tỉnh của cô gái đến thủ đô này, và cô gái đã ghé thăm vị thánh đó để kiếm sự hướng dẫn về tâm linh và khai trí. Cô gái chưa bao giờ được trông thấy ông ta hay chân dung của ông trước đó, đây là lần đầu tiên cô gái đến gặp ông ta tại gia. Khi ông ta xuất hiện và nói chuyện với cô thì cô đã nghĩ ông ta giống như là một trong những người đi thuyết giảng cho nông dân mà cô thường thấy ở chính quê nhà của mình. Ánh nhìn đăm đăm của một tu sĩ lịch thiệp và mái tóc màu nâu nhẹ được chia ra một cách giản dị xung quanh gương mặt đơn giản mà đáng tôn trọng này, tất cả ngay lúc đầu đã tạo niềm tin tưởng cho cô gái. Nhưng khi ông ta đến gần cô gái hơn nữa, ngay lập tức cô ta cảm nhận rằng một con người khá khác lạ nữa ở ông ta, một người bí hiểm, mưu mẹo và thối nát, cẩn thận đằng sau ánh mắt của ông ta lại tỏa ra sự tốt bụng và hào hiệp. *Ông ta ngồi đối diện với cô gái, đi lần về gần phía cô gái, và cặp mắt màu xanh nhạt của ông đổi màu trở nên sâu lắng và đen tối hơn. Một cái liếc mắt ham muốn nhìn cô gái qua khóe mắt của ông ta,đâm xoáy vào cô gái và cầm giữ cô gái đam mê. Một sự nặng nề như chì đã thống lĩnh hoành toàn tứ chi cảu cô gái hi mà gương mặt nhiều vết nhăn của ông, bị bóp méo vì ham muốn này, đến gần gương mặt cô gái. Cô gái cảm nhận được hơi thở nóng hổi lên hai gò má mình và nhìn thấy đôi mắt của ông ta len lén đảo qua thân thể bất lực của cô (bốc cháy từ hốc mắt) ra sao, cho đến khi ông ta hạ mi mắt xuống với một vẻ khiêu gợi. Giọng nói của ông ta rót vào tai cô gái lời thì thầm nồng nàn và ông ta lẩm bẩm những lời dâm dục lạ lẫm. Ngay khi mà cô gái sắp sửa lên đến điểm từ bỏ bản thân mình cho người quyến rũ này thì một ký ức dấy lên mờ mờ trong cô và như thể từ một nời nào đó xa xôi; cô gái nhớ lại là cô gái đến là để hỏi ông ta về Thiên chúa.

Rene Fulop-Miller, Rasputin: Kẻ Xấu Xa Thần Thánh. Chính do bản chất của nó, việc tồn tại của quyền uy ma lực thu hút thì không ổn định một cách cụ thể. Người nắm giữ quyền uy này có thể xin chừa ma lực thu hút; người đó có thể cảm nhận “do Thiên chúa bỏ rơi họ” như khi chúa Giê su ở trên cây thập giá vậy; người đó có lẽ chứng tỏ cho những đồ đệ của mình rằng “đức hạnh đã biến mất khỏi ông ta.” Rồi sau đó nhiệm vụ của ông ta bị dập tắt, và niềm hy vọng đợi chờ và tìm kiếm cho một người nắm giữ của ma lực thu hút.

Max Weber, Từ Max Weber: Những Bài Luận Văn Trong Xã Hội Học, do Hans Gerth và C. Wright Mills biên tập.

Ông ta là vị thần của tôi. Ông ta dẫn dắt họ như là một thứ gì. Được tạo nên bởi một vị thần khác hơn là do bản chất. Điều đó hình thành nên một con người tốt hơn; và họ đi theo ông. Chống lại những kẻ như chúng ta mà không phải tự tin. Hơn là những cậu bé theo đuồi thú vui bắt bướm vào mùa hè. Hay là những người hàng thịt giết những con ruồi…

William Shakespear, Coriolanus
Mái vòm được nâng lên khi Presley đứng trên sân khấu. Presley hát trong vòng 25 phút trong khi khán giả đứng hết lên như là Núi Vesuvius vậy. “Tôi chưa bao giờ trông thấy một sự phấn khích và tiếng la hét đến như thế trong cả cuộc đời tôi, trước đó hay sau này.” Nhà đạo diễn phim Kanter nói. Là một người quan sát thì ông mô tả ông bị choáng bởi “sự triễn lãm của công cuồng loạn tập thể.. Một làn sóng thủy triều yêu mến dâng tràn lên từ 9000 con người, qua cả bức tường cảnh sát hộ vệ hai bên sân khấu, đến người biểu diễn, nâng anh ta đến tầm cao của sự đáp ứng điên rồ.”

Một đoạn mô tả buổi hòa nhạc của Elvis Presley tại nhà hát Hayride vào ngày 17/12/1956. Con người bên trong Elvis: Tự sự tâm lý học của Elvis Aaron Presley.

Chỉ một tháng sau cái chết của Evita, hội những người bán báo dạo đã phong tên cho bà là thánh nhân, và mặc dù điệu bô cử chỉ này là một điều cô lập và không được những người Vatican đón nhận nghiêm túc. Cái ý kiến về sự thần thánh của Evita vẫn được giữ lại trong lòng nhiều người và được xuất bản của văn học cống hiến được chính phủ tài trợ; bằng việc đặt lại tên cho những thành phố, các trường học và ga điện ngầm; và bằng việc đóng tem xác nhận những huy chương, việc tạc tượng nửa người; và việc phát hành ra những con tem theo nghi lễ. Thời gian phát sóng bản tin tức thời sự buổi tối được thay đồi từ 8.30 tối xuống 8.25, đó là thời gian mà Evita đã “đi vào sự bất tử”, và vào ngày 26 của mỗi tháng có những đám rước bằng đuốc vào ngày bà mất. Vào ngày lễ tưởng niệm thứ nhất cái chết của bà, La Prensa đã in một câu chuyện kể về một trong những độc giả đã thấy được gương mặt của Evita ở trong mặt trăng, và sau khi điều này có rất là nhiều những cảnh tượng được báo cáo trong báo chí. Phần quan trọng nhất, việc xuất bản chính thức đã nhanh chóng bị dừng lại vì sự khiếu nại tính thần thánh dành cho bà ta, nhưng sự kiềm chế không được thuyết phục cho lắm. Theo lịch năm 1953 của những người bán báo dạo Buenos Aires, cũng như trong những hình ảnh không chính thức khác thì Evita được vẽ trong một bộ áo chùng màu xanh da trời truyền thống của Đức mẹ đồng trinh, hai tay bà đan chéo lại, cái đầu buồn bã của bà nghiêng sang một bên và được vầng hòa quang bao phủ xung quanh.

Nicolas Fraser và Marsy Navarro, Evita.
Đối với tôi mà nói, tôi có một tài năng của một người gây mê.

Napoleon Bonarparte, trong cuốn Napoleon: Cho và Chống Lại, của Pieter Geyl.

Tôi chẳng hề giả bộ làm một vị thánh nhân gì hết, nhưng mà tôi tin vào lời hướng dẫn thần thánh, quyền lực thần thánh và lời tiên tri thần thánh. Tôi không được học hành, cũng không phải là một chuyên gia trong bất cứ lãnh vực cụ thể nào hết – nhưng mà tôi thân thiện và bản tính thân thiện của tôi là tiêu chuản của tôi luôn.

Malcom X, được trích trong Eugene Victor Wolfenstein, Những Nạn Nhân Của Nền Quân Chủ: Malcom X Và Cuộc Cách Mạng Của Dân Da Đen.

Điều đầu tiên mà tồi quan trọng hết thảy chính là không thể có được uy tín mà không có sự huyền bí, bởi vì có câu: Quen quá hóa lờn… trong khuôn mẫu này, thái độ và những hoạt động trí óc của một người lãnh đạo luôn luôn phải là “một điều gì đó” mà người khác không thể nào cùng nhau thăm dò được, điều gì đó làm cho họ khó hiểu, khuấy động họ, và tập trung sự chú ý của họ.. Để nắm lấy phần dự trữ một chút kiến thức bí mật mà có bất cứ khoảnh khắc nào xen vào, và hiểu quả hơn là bản chất cửa một diều ngạc nhiên. Sự trung thành âm ỉ của đám đông sẽ làm công việc còn lại. Khi mà người lãnh đạo đã được đánh giá là có khả năng thêm vào trọng lượng của cá tính ông ta đến với những nhân tố được biết của bất cứ tình huống nào, niềm hy vọng và sự tự tin đang xảy đến sẽ thêm vô một cách mạnh mẽ đôi với sự trung thành đặt niêm tin ở người lãnh đạo.

Charles de Gaulle, Lưỡi gươm, trong David Schoenbrun, ba cuộc đời của Charles de Gaulle.