Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 11: Lai lịch không nhỏ

“Vi Vi, cô nói lời vô ích với hắn làm gì? Đi theo tôi chơi bóng đi!” Không đợi Lý Dật trả lời, Tiêu Huỳnh Huỳnh bắt đầu làm khó dễ Lý Dật.

Nghe được Tiêu Huỳnh Huỳnh nói, Lưu Vi bậm môi, vẻ mặt tức giận nói: “Huỳnh Huỳnh, cô còn dùng loại thái độ này nói đại ca ca, tôi cũng sẽ không để ý đến cô nữa!”

Lưu Vi là người bạn tốt nhất của Tiêu Huỳnh Huỳnh, lúc này Lưu Vi nói tuy rằng làm cho Tiêu Huỳnh Huỳnh có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ quay về Lý Dật lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời xoay tròng mắt, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Hai người đi chơi đi, một hồi nếu có thời gian, tôi sẽ xuống.” Lý Dật không dự định tiếp tục làm Lưu Vi thấy khó xử.

Lưu Vi nhu thuận gật đầu, đồng thời phát hiện mình còn đang kéo cánh tay Lý Dật, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, chỉ thấy nàng nghịch ngợm ói ra đầu lưỡi, sau đó buông cánh tay Lý Dật ra.

Trong đại sảnh lầu một, hầu như ánh mắt mọi người đều rơi lên ba người, những nam nhân khác thấy dáng dấp thân mật của Lưu Vi và Lý Dật, cả đám phiền muộn muốn chết, đều thầm mắng một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân trâu, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã có một vạn lần nguyện ý đi làm bãi phân trâu đó, chỉ là không có được cơ hội…

Đợi khi Lý Dật rời khỏi đại sảnh lầu một, Lưu Vi và Tiêu Huỳnh Huỳnh quay trở về bên bàn bi da.

“Vi Vi, cô khi nào có thêm một người ca ca vậy?” Tiêu Huỳnh Huỳnh có thể cảm thụ được Lưu Vi tựa hồ đặc biệt thích Lý Dật.

Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Huỳnh Huỳnh, Lưu Vi nhớ tới chuyện vừa rồi, giả trang mặt quỷ nói: “Huỳnh Huỳnh, vừa rồi tôi tức giận nên nói thế, cô cũng không nên để trong lòng nga! Về phần đại ca ca là hồi cuối tuần trước tôi mới quen.”

“Mới quen tuần trước? Sao quen vậy?” Tiêu Huỳnh Huỳnh nhíu mày.

Lưu Vi vẻ mặt mỉm cười đem chuyện đã xảy ra nói cho Tiêu Huỳnh Huỳnh.

Nghe xong lời kể của Lưu Vi, Tiêu Huỳnh Huỳnh nhịn không được nói: “Vi Vi, người này tám phần mười không phải là thứ tốt! Tôi xem chuyện ngày hôm đó, nói không chừng hắn thông đồng với hai tên móc túi.”

“Huỳnh Huỳnh, cô không nên nói lung tung, đại ca ca thế nào có khả năng thông đồng với hai tên móc túi đó chứ? Huống chi, hắn vô duyên vô cớ cùng hai tên móc túi thông đồng lừa gạt tôi làm cái gì?” Vừa nghe Tiêu Huỳnh Huỳnh nói xấu Lý Dật, Lưu Vi lập tức vì Lý Dật biện hộ.

“Vi vi, người của thời bây giờ, lòng người khó lường, nhất là loại người sinh hoạt ở tầng dưới chót xã hội như hắn, người nghèo không nói, dã tâm rất lớn. Cô ngẫm lại mà xem, nhà cô có tiền như vậy, nếu như hắn lấy được cô tới tay, đó không phải là tài sắc đều lưỡng toàn?” Tiêu Huỳnh Huỳnh dùng giọng giáo huấn nói.

Tiêu Huỳnh Huỳnh nói làm Lưu Vi thoáng sửng sốt, lập tức liền lắc đầu, nói: “Đại ca ca không có khả năng là loại người này!”

“Vi Vi, nếu không thế này.” Trong lòng Tiêu Huỳnh Huỳnh khẽ động: “Hiện tại tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc của tổng hội này xuống đây, chúng ta hỏi gốc gác tên kia một chút, nếu như hắn thực sự giống như lời cô nói, ngày sau tôi bảo chứng không nói bậy hắn nửa câu, thế nào?”

Tuy rằng nghĩ Tiêu Huỳnh Huỳnh làm như vậy có chút không thích hợp, thế nhưng Lưu Vi đối với Lý Dật tràn ngập lòng tin, do dự một lát, cuối cùng gật đầu.

Thấy Lưu Vi gật đầu, Tiêu Huỳnh Huỳnh khẩn cấp lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số, dùng giọng nói như mệnh lệnh: “Trần Dương, cho ông ba phút thời gian, lập tức xuống phòng bi da lầu một gặp tôi!”

“Dạ, tiểu thư!” Trong điện thoại, giọng nói của Trần Dương có chút kinh hoảng.

Gần qua hai phút, Trần Dương đi tới bên cạnh Tiêu Huỳnh Huỳnh, vẻ mặt khẩn trương hỏi thăm: “Tiểu thư, cô có gì phân phó?”

Tiêu Huỳnh Huỳnh ngồi trên ghế bên cạnh bàn bi da, bắt chéo chân, vẻ mặt thần khí hỏi thăm: “Trần quản lý, chỗ các ông có một bảo an tên là Lý Dật đúng không?”

Lý Dật?

Nghe hai chữ này, trong lòng Trần Dương chợt lộp bộp, dâng lên một trực giác không tốt, nhưng vẫn gật đầu.

“Hiện tại ông đem tình huống tên kia nói cho tôi biết, càng chi tiết càng tốt!” Tiêu Huỳnh Huỳnh mệnh lệnh.

Trong lòng Trần Dương căng thẳng, do dự một chút: “Tiểu thư, cô tìm hiểu hắn làm gì?”

“Tôi bảo ông nói thì nói, không nên nhiều lời vô ích như vậy.” Tiêu Huỳnh Huỳnh lúc tiếp xúc với Lý Dật đã nghẹn một bụng lửa giận, lúc này thấy Trần Dương tựa hồ không muốn nói tình huống của Lý Dật, nhất thời có chút tức giận.

Mắt thấy Tiêu Huỳnh Huỳnh phát lửa, thân thể Trần Dương khẽ run lên, vội vã nói: “Tiểu thư, Lý Dật chỉ là một gã bảo an bình thường của dạ tổng hội, có người nói hắn là một cô nhi, trong nhà rất nghèo…”

Trần Dương cũng đem tình huống của Lý Dật nói cho Tiêu Huỳnh Huỳnh, bất quá hắn cũng che giấu một ít chuyện chủ yếu.

Tiêu Huỳnh Huỳnh nghe được tư liệu của Lý Dật, trong lòng giảm bớt tức giận không ít, mà Lưu Vi nghe được tao ngộ bi thảm của Lý Dật, vành mắt nhất thời đỏ lên.

“Được rồi, ông đi làm chuyện của ông đi, không cần xen vào chúng ta nữa.” Thấy biểu tình sắp khóc của Lưu Vi, Tiêu Huỳnh Huỳnh nhìn Trần Dương nói.

Trần Dương đứng dậy, chần chờ một chút nhắc nhở: “Tiểu thư, Lý Dật kia cũng rất thương cảm, nếu như hắn chọc tới cô, tôi sẽ xử lý hắn, cô là người rộng lượng, đừng chấp nhất với những tiểu nhân vật như thế.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Dương cũng lo lắng Lý Dật và Tiêu Huỳnh Huỳnh phát sinh xung đột. Mặc dù hắn biết với thân phận của Tiêu Huỳnh Huỳnh, Thượng Hải không có mấy ai dám động tới Tiêu Huỳnh Huỳnh một sợi tóc, thế nhưng theo Trần Dương xem ra, Lý Dật tuyệt đối là một trong vài người ít ỏi đó!

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, cũng giống như giác quan thứ sáu, về phần nguyên nhân, Trần Dương cũng không rõ ràng.

Mà đứng ở góc độ của hắn, hắn tự nhiên không hi vọng Lý Dật và Tiêu Huỳnh Huỳnh phát sinh xung đột, bởi vì hai bên hắn đều không thể đắc tội!

Tiêu Huỳnh Huỳnh cũng không có nhận thấy được dị dạng trong ánh mắt của Trần Dương, nghe được Trần Dương nói, nàng chỉ không nhịn được phất tay, ý bảo Trần Dương nhanh chóng rời đi.

Rời khỏi phòng bi da lầu một, Trần Dương vốn định ngay tại chỗ đi tìm Lý Dật, nhưng lại nghĩ như vậy không thích hợp, vì vậy về phòng làm việc trước, dùng điện thoại thông tri cho một gã bảo an, bảo Lý Dật đi đến phòng làm việc tầng sáu gặp hắn.

Lý Dật nhận được lời truyền lại của tên bảo an kia, là lúc hắn đang tuần tra ở quán bar lầu hai.

Nhận được truyền lời, trong lòng Lý Dật cũng có chút hiếu kỳ với việc Trần Dương tìm hắn, vì vậy đi ra khỏi quán bar, lên lầu đi tới phòng làm việc của Trần Dương.

Phòng làm việc của Trần Dương nằm tận cùng bên trong lầu sáu, là một gian phòng khoảng chừng năm mươi thước vuông, gian phòng cũng không lắp đặt thiết bị tráng lệ như tổng giám đốc của một công ty, mà là có vẻ thập phần giản đơn, ngoại trừ bàn làm việc và máy vi tính, chỉ có bộ sô pha và bàn trà.

Lúc Lý Dật đi tới phòng làm việc, cửa đang mở, hắn không có gõ cửa mà là trực tiếp đi vào hỏi: “Ông tìm tôi?”

“Ưm.” Thấy Lý Dật đi vào, Trần Dương vội vã đứng dậy, chỉ chỉ sô pha, làm ra thủ thế mời ngồi: “Mời ngồi.”

Lý Dật cũng không khách khí, mà là trực tiếp ngồi vào sô pha, lạnh lùng nhìn Trần Dương, nói: “ Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.”

“Lý tiên sinh, là như vậy.” Giọng nói Trần Dương thập phần cung kính: “Có phải ngài đã chọc một nữ nhân tên là Tiêu Huỳnh Huỳnh?”

Nghe được ba chữ Tiêu Huỳnh Huỳnh, trong đầu Lý Dật vô ý thức lóe ra hình dáng thiếu nữ khi nãy.

“Cũng không gọi là chọc tới, chỉ là không được hài lòng.” Lý Dật không giấu diếm.

Lý Dật nói làm Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn dùng loại biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có nói: “Lý tiên sinh, tôi biết ngài không phải nhân vật bình thường, thế nhưng, tôi cũng muốn nhắc nhở ngài, hay nhất không nên chọc Tiêu Huỳnh Huỳnh!”

“Nga?” Trần Dương nói làm Lý Dật có chút hiếu kỳ, hắn cười cười nói: “Vì sao?”

Thấy biểu tình chẳng hề để ý của Lý Dật, Trần Dương cảm giác có chút không ổn, đồng thời giải thích nói: “Lý tiên sinh, Tiêu Huỳnh Huỳnh là con gái của Tiêu tiên sinh!”

“Tiêu tiên sinh là ai?” Lý Dật tiếp tục hỏi.

Trần Dương nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Lý Dật không hề biết địa vị của Tiêu Thanh Sơn, không khỏi dùng một loại ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Dật, tựa hồ đang hoài nghi sự chân thực trong lời nói.

Hoài nghi thì hoài nghi, Trần Dương vẫn giải thích cho Lý Dật: “Lý tiên sinh, Tiêu tiên sinh là người nắm quyền toàn bộ thế giới ngầm của Thượng Hải!”

Lúc nói ra những lời này, con ngươi của Trần Dương toát ra ánh mắt cực nóng mà sùng bái.

Nghe Trần Dương giải thích như thế, Lý Dật tựa hồ hiểu ra nguyên nhân vì sao Trần Dương lo lắng gọi mình đến nói chuyện, mỉm cười nói: “Ông yên tâm, Tiêu Huỳnh Huỳnh chỉ là xem tôi không vừa mắt, tôi sẽ không theo tiểu nữ hài như vậy chấp nhặt, chuyện ông lo lắng sẽ không phát sinh!”

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lý Dật lại hiểu rõ, nếu địa vị của Tiêu Huỳnh Huỳnh lớn như vậy, như vậy địa vị Lưu Vi tất nhiên cũng không nhỏ!