Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 4: Lập uy

Trong hành lang lầu sáu, không ít phục vụ viên và bảo an đang vây quanh, che kín cả cửa ra vào của dãy ghế lô 606.

Lý Dật đi tới ngay cửa 606 thì thấy Dương Phàm đang đứng tại cửa.

“Làm sao vậy?” Lý Dật đi tới sau lưng Dương Phàm, vỗ vỗ vai hắn.

Dương Phàm bị vỗ vai thình lình nên giật mình hoảng sợ, sau đó vỗ vỗ ngực, hạ giọng nói: “Khách nhân phòng 606 bức bách ba công chúa cởi quần áo giải quyết ngay tại chỗ, kết quả họ không đồng ý, nên bị đánh cho rất thảm! Lúc đó Trần quản lý đang ở phòng 608 tiếp khách, thấy một công chúa chạy ra phía sau, nên đã tới đây.”

Ở một số dạ tổng hội xa hoa, công chúa là xưng hô dành cho nữ phục vụ viên, nói chung, trừ phi nữ phục vụ nguyện ý, bằng không sẽ không ra tiếp khách, lại đừng nói tới trực tiếp cởi quần áo giải quyết ngay tại chỗ. Phượng Hoàng Dạ tổng hội bởi vì có lão bản thế lực mạnh mẽ, nên rất ít xuất hiện loại tình huống này, dù có cũng chỉ là khách nhân từ nơi khác tới, không hiểu quy củ mới làm như vậy.

“Vậy các cậu làm sao không đi vào?” Lý Dật có chút nghi hoặc.

“Quản lý và Trương Đông tiến vào, bảo chúng ta canh giữ ở cửa.” Dương Phàm thành thật đáp.

Dương Phàm trả lời làm Lý Dật mơ hồ nghĩ có chút không thích hợp, vừa rồi tên bảo an trong bộ đàm nói muốn mình đi tới nơi này, mà hiện tại bên ngoài có sáu gã bảo an còn chưa tiến vào, dù mình có tới cũng không khởi lên được tác dụng gì.

Trong lúc Lý Dật còn đang nghi hoặc, cửa phòng bị người đẩy ra, đội trưởng bảo an Trương Đông từ bên trong đi ra, nhìn lướt qua mọi người, nói: “Lý Dật theo tôi vào phòng, những người khác đều tản ra, không nên ảnh hưởng sinh ý!”

Đang khi nói chuyện, ánh mắt Trương Đông nhìn về phía Lý Dật tản ra một tia vị đạo âm trầm.

Lý Dật hơi nhíu mày, trong ánh mắt nghi hoặc của Dương Phàm, theo Trương Đông đi vào phòng.

Phòng trong tầng sáu toàn bộ đều là phòng xa hoa, giá tiền một phòng thấp nhất không ít hơn 1888, bình thường đến tầng sáu toàn là khách nhân có tiền.

Đi vào phòng, Lý Dật thình lình nhìn thấy bên trong phòng ngồi bốn người, trong đó có ba gã nam nhân bụng bia ngồi gần nhau, trên bàn trước mặt đặt ba chai Chivas loại 12 năm, hai chai Jack Daniel, một phần trái cây thịt nguội, cùng một ít điểm tâm.

Mà ngồi đối diện bọn họ là một nam tử mang kính râm.

Căn cứ ký ức, Lý Dật biết được nam tử kia gọi là Trần Dương, là tổng giám đốc của dạ tổng hội.

Ngoài ra, trong góc phòng, có ba nữ nhân mặc sườn xám ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc, tóc tai các nàng bù xù tán loạn, trên mặt rõ ràng có vết máu, hiển nhiên là ba nữ phục vụ bị đánh.

“Là hắn sao?” Lý Dật vừa vào cửa, tổng giám đốc Trần Dương của dạ tổng hội liền lạnh lùng nhìn ba gã khách nhân hỏi.

Ba người đàn ông bụng bia trung niên nhìn thoáng qua Lý Dật, sau đó lại nhìn thoáng qua Trương Đông.

Trong nháy mắt này, khóe mắt Lý Dật thình lình nhìn thấy ánh mắt Trương Đông cùng tên khách kia giao nhau một chút.

“Chính là hắn, tiểu tử này nói cho chúng ta biết, tên này nói công chúa có thể ra tiếp khách, mặc khác còn nói cho chúng ta biết, nếu như dùng mềm không được thì phải mạnh bạo, mạnh cũng không được thì bỏ thuốc!” Nam nhân ngồi giữa mở miệng đầu tiên.

Nam nhân vừa nói ra miệng, Lý Dật thình lình thấy sắc mặt Trần Dương có chút sầm xuống, mà ba nữ phục vụ đang ngồi xổm trên mặt đất chợt ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Dật, hiển nhiên, theo các nàng biết, Lý Dật bình thường hàm hậu thành thật thì không có khả năng làm ra loại chuyện này.

“Ba!”

Trần Dương hung hăng vỗ bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dật, gằn từng chữ: “Lý Dật, lá gan cậu thật lớn!”

“Con mẹ nó, còn không quỳ xuống, quy củ công ty chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Trần Dương vừa mở miệng, Trương Đông lập tức trừng mắt nhìn Lý Dật rít gào, điển hình của kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Tại dạ tổng hội, một ngày xuất hiện chuyện bảo an và khách nhân liên hợp bức bách nữ phục vụ tiếp khách, bảo an sẽ bị đánh gãy chân đuổi ra dạ tổng hội.

Lý Dật mơ hồ đoán được sự tình trải qua, lúc này nghe được Trương Đông rít gào, vẻ mặt của hắn trở nên băng lãnh đến cực điểm, trên người càng toát ra một tia sát ý.

Kiếp trước, người chết trong tay Lý Dật không ít hơn ngàn người, sát ý trên người hoàn toàn do máu tươi chồng chất đi ra, đâu phải những người trước mắt có khả năng thừa thụ?

Mắt thấy sắc mặt mọi người trong phòng phát sinh biến hóa, trong đầu Lý Dật nhớ tới lời nói hứa hẹn của đối với Hạ Vũ Đình trước khi đi làm, vì vậy thu liễm một ít sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Dương: “Việc này không phải ta làm.”

Đối với Lý Dật, Trần Dương cũng không hiểu biết, chỉ nghe người ta nói Lý Dật là một người hàm hậu thành thật, bởi nhát gan sợ phiền phức, thường ngày hay bị người khi dễ.

Thế nhưng hôm nay cảm thụ được áp lực từ trên người Lý Dật truyền đến, làm trong lòng hắn dâng lên cảm giác như biển gầm sóng dữ!

Thậm chí hắn chợt nghĩ, mặc dù khi đối mặt với đại lão bản của Phượng Hoàng Dạ tổng hội thì cũng không có áp lực lớn như vừa rồi!

Bất quá, Trần Dương có thể trở thành quản lý của Phượng Hoàng Dạ tổng hội, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu ngốc mới ra đời, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình một chút, trầm giọng hỏi: “Vậy cậu nói là ai làm?”

So sánh với Trần Dương, sự khiếp sợ trong lòng Trương Đông càng thêm rõ ràng, vừa rồi hắn đứng cách Lý Dật gần nhất, cỗ sát ý cường đại làm trái tim hắn trực tiếp bay lên tới đầu, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Lúc này nghe được Trần Dương nói, Trương Đông cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận theo sườn núi cưỡi lừa nói: “Lý Dật, khách nhân đều nói là do ngươi làm, tiểu tử ngươi còn muốn nói xạo?”

Trương Đông không có phát hiện, đây là lần đầu tiên hắn không dùng lời thô tục nói với Lý Dật.

Lý Dật không trả lời câu hỏi của Trần Dương, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đông, cơ mặt chợt giật lên một chút.

Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tay phải của Lý Dật bỗng nhiên chụp lấy tóc Trương Đông, chân trái cố sức hất mạnh lên!

“Răng rắc!”

Chân trái của Lý Dật đập mạnh vào mũi Trương Đông phát sinh một tiếng giòn vang, Trương Đông chưa kịp kêu lên thảm thiết, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Máu tươi trong nháy mắt từ trong lỗ mũi Trương Đông phun ra, nhiễm đỏ khuôn mặt của hắn, xương mũi trực tiếp gãy, thậm chí có thể nhìn thấy bột xương.

Cử động thình lình của Lý Dật làm toàn bộ mọi người trong phòng ngây ngẩn!

Mà bản thân Lý Dật lại nhíu chặt chân mày, đối với tốc độ và lực lượng vừa xuất thủ mười phần không hài lòng. So sánh với tốc độ xuất thủ của kiếp trước, tốc độ vừa rồi thật quá chậm, cho dù thuận lợi như thế, hoàn toàn là bởi vì Trương Đông bị khí thế của hắn chấn kinh mà thôi.

“Xem ra, từ ngày mai bắt đầu phải rèn đúc thân thể, thân thể hiện tại thực sự quá kém!”

Lý Dật thầm nghĩ trong lòng, song song buông tóc Trương Đông ra, chậm rãi hướng Trần Dương đi đến, mỗi bước đi, sắc mặt Trần Dương lại biến ảo một chút, còn ba khách nhân kia đã trợn tròn mắt từ lâu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Bọn họ dám bức công chúa ra tiếp khách, thậm chí đánh đập họ, đều là bởi vì nhận tiền của Trương Đông, Trương Đông an bài bọn họ làm như vậy. Nguyên bản, dựa theo ý tứ Trương Đông, mặc dù ba nữ phục vụ không đồng ý, chỉ cần tổng giám đốc không có mặt, cũng sẽ không gặp chuyện không may, chỉ là không biết vì sao ngày hôm nay tổng giám đốc lại đột nhiên đi tới dạ tổng hội.

Trần Dương kiệt lực khống chế tình tự của mình, thẳng mắt nhìn Lý Dật, tựa hồ muốn nhìn xem Lý Dật muốn làm gì.

Lý Dật trực tiếp đi tới trước người ba gã khách nhân, dùng chân đạp lên bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, chậm rãi nói: “Nói ra tình hình thực tế hoặc nằm lại đây!”

Lý Dật nói chuyện giống như một cây chùy sắt hung hăng gõ vào trái tim ba người, mồ hôi lạnh trong lơ đãng xông ra từ trên trán bọn họ.

“Tôi…tôi nói.” Mở miệng chính là khách nhân ngồi ở giữa, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh phảng phất giống như hệ thống cung cấp nước dọc theo gương mặt béo phì chảy xuống.

Vài phút sau, người trung niên đem sự tình toàn bộ nói ra.

Nghe xong lời kể của người trung niên, Lý Dật nhìn thoáng qua Trần Dương, người sau nhíu mày nói: “Ngoại trừ tính tiền, mỗi người một vạn!”

Ba gã khách nhân bị thủ đoạn sấm sét của Lý Dật trấn áp, lúc này nghe được Trần Dương nói, căn bản không có phản bác, mà là trực tiếp móc tiền ra, sau đó xám xịt rời đi.

Trần Dương cầm tiền trên bàn, trực tiếp đi tới trước mặt ba nữ phục vụ, đưa tiền cho bọn họ, nói: “Cầm tiền đi bệnh viện, hôm nay các cô không cần đi làm nữa. Mặt khác, chuyện hôm nay không cho nói với bất luận kẻ nào!”

Ba nữ phục vụ do dự một thoáng, cuối cùng cầm tiền, sau đó thức thời rời khỏi phòng.

“Trương Đông do cậu dựa theo quy củ của công ty xử trí, mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, cậu thay thế vị trí của hắn.” Sau khi ba nữ phục vụ rời đi, Trần Dương trầm ngâm một chút nói với Lý Dật.

“Giết chết hắn, ông có thể gánh sao?” Lý Dật dùng ánh mắt như hỏi nhìn Trần Dương, thấy con ngươi Trần Dương phóng lớn, thản nhiên nói: “Vị trí của hắn tôi không có hứng thú, tôi xem Dương Phàm thích hợp.”

Dứt lời, Lý Dật không đợi Trần Dương mở miệng, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Lý Dật rời đi, sắc mặt Trần Dương không ngừng biến ảo, trong ngực cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mà Lý Dật cũng hiểu được, thân thể của chính mình trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, mà ở trong khoảng thời gian này muốn tìm một công việc cũng không dễ dàng, chỉ có thể chấp nhận tạm thời làm việc ở Phượng Hoàng Dạ tổng hội.

Theo hắn xem ra, nếu muốn tiếp tục ở lại chỗ này, như vậy chí ít phải lập uy cho Trần Dương xem, chỉ có như vậy, ngày sau mới không còn phiền phức.

Về phần chức vụ quản lý bảo an nho nhỏ, Lý Dật không xem vào trong mắt.

Đã sắp đến giờ tan tầm, Lý Dật về tới phòng thay đồ, đang định thay quần áo, lại nghe thấy tiếng nổ, sau đó cửa phòng bị người mở tung ra.

“A Dật, việc vui, việc vui lớn!” Dương Phàm hưng phấn chạy ào vào phòng thay đồ, hoa chân múa tay vui sướng nói.

Lý Dật mỉm cười, nói: “Chuyện gì làm cậu vui vẻ thành như vậy?”

“A Dật, chuyện của phòng 606 đã tra ra manh mối, là tên khốn khiếp Trương Đông làm quỷ. Trần quản lý phái người đánh gãy chân hắn, đuổi hắn ra khỏi dạ tổng hội!” Dương Phàm đặt mông ngồi vào bên người Lý Dật, thở hổn hển nói: “Còn có, cậu biết không? Trần quản lý cho tôi thay thế vị trí của Trương Đông!”

“Chúc mừng.” Lý Dật hiểu rõ, Trần Dương nói lại sự tình cho Dương Phàm nghe, đã giảm bớt chi tiết trong đó.

“Hanh, giữa huynh đệ chúng ta còn nói khách sáo như vậy?” Dương Phàm vỗ vỗ vai Lý Dật nói: “A Dật, cậu yên tâm đi, hiện tại tên khốn khiếp Trương Đông đã bị đuổi, đám anh em bảo an là tôi nói chuyện. Từ nay về sau, có tôi, thì có a Dật, đám rùa kia còn ai dám khi dễ cậu, tôi đánh gãy chân chó của bọn họ!”

Lý Dật có thể cảm thụ được phần chân thành trong câu nói của Dương Phàm, điều này làm cho hắn đối với cách làm của mình cảm thấy mười phần thỏa mãn.

Lúc này cửa phòng thay đồ lần thứ hai bị người đẩy ra, lần này là đám má mì đi vào.

“Vương ca, chúc mừng.” Mấy má mì trước sau chúc mừng, sau đó lại nói: “Vương ca, sau này nếu có khách nhân khi dễ thủ hạ của bọn em, anh cần phải hỗ trợ đó!”

Nói xong, một má mì dẫn đầu đưa ra một bao lì xì: “Đây là chút tâm ý của chị em, mong rằng Vương ca đừng chê ít.”

Dương Phàm mỉm cười tiếp nhận tiền lì xì, sau đó sắc meo meo nhìn đồi thánh nữ của mấy má mì: “Nếu như các cô có lòng, tối nay mang lên một bàn, chọn vài cô xinh đẹp, hảo hảo theo bồi anh em chúng ta!”

Mấy má mì nghe lời Dương Phàm nói, trước mắt đều là sáng ngời.

Dương Phàm chiếu cố Lý Dật, đây là chuyện mà người người trong Phượng Hoàng Dạ tổng hội đều biết, theo các nàng xem ra, Dương Phàm là một người tinh ranh cũng khó dụ dỗ, thế nhưng chỉ cần dụ dỗ được Lý Dật, chẳng khác nào dụ dỗ được Dương Phàm.

“Không thành vấn đề, Vương ca, Lý ca, một hồi tan tầm, các anh muốn ăn gì thì cứ nói, ngày hôm nay mấy tỷ muội làm chủ!” Mấy má mì vội vã ứng đáp, sau đó liền đi ra phòng thay đồ.

Dương Phàm lấy tiền lì xì ra khỏi bao, đếm đếm, vừa vặn một vạn, hắn phân thành hai, đưa phân nửa cho Lý Dật, nói: “A Dật, lúc chúng ta còn lưu lạc cậu có một cái bánh bao cũng phân cho tôi phân nửa, hiện tại tôi có tiền cũng chia cho cậu phân nửa, cầm! Không cho từ chối!”

Dương Phàm nói không khỏi làm trong đầu Lý Dật hiện lên một tình cảnh, khi đó, nguyên lúc Lý Dật được sáu tuổi đang lưu lạc trên đường gặp được Dương Phàm, có một lần, Dương Phàm đói đến không chịu nổi, Lý Dật chạy khắp nửa thành phố mới nhặt được một cái bánh bao, trở lại chia cho Dương Phàm phân nửa. Sau đó, hai người mỗi lần nhặt được thứ gì để ăn, hay ăn xin được gì đó, đều sẽ chia mỗi người phân nửa.

Hai người đại khái ở chung với nhau suốt hai năm, lúc Lý Dật được tám tuổi, hắn bị bệnh nặng, Dương Phàm do tình thế cấp bách đi vào một tiệm thuốc ăn trộm bị người đánh một trận, đồng thời đưa đến đồn công an.

Mà Lý Dật được người hảo tâm đưa tới phúc lợi viện, từ đó về sau, hai người không còn gặp nhau, thẳng đến thời gian trước Lý Dật đến dạ tổng hội làm bảo an mới gặp lại.

….

Nhìn gương mặt kiên định của Dương Phàm, Lý Dật cũng không nói gì, trực tiếp nhận lấy tiền.