Nghịch Mệnh

Chương 14

Edit & Beta: Calcium

Ngón tay cái Tạ Trảm Lưu đè lên khóe miệng Hà Thiên Lý, vuốt ve qua lại thật nhiều lần, đem môi y vuốt đến hồng, lại dẫn ra nước bọt bôi trên mặt. Hiện ra một màu đỏ tươi dâm mĩ, khiến người ta không thể khống chế muốn hái xuống.

Hà Thiên Lý mặc kệ chính mình say. Đôi mắt say lờ mờ, thái độ mị người. Nhận thấy được ngón tay của Tạ Trảm Lưu đang ở khóe môi mình niết xoa, hơi hơi nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay kia. Liếm mút trong chốc lát lại nhả ra, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm một chút, quả thực là yêu tinh.

Tạ Trảm Lưu cúi người, tay trái xoa mặt Hà Thiên Lý, tay phải trụ ở môi y. Đầu tiên là dùng môi lưỡi tinh tế miêu tả, rồi mới vói vào trong miệng y mà liếm mút, câu lấy đầu lưỡi của y dùng sức mút vào.

Hà Thiên Lý bị đau, đẩy đẩy bả vai Tạ Trảm Lưu rên rỉ một tiếng: “Ưm…Ách nhẹ chút…Ân hừ…”

Tạ Trảm Lưu dùng sức ôm chặt lấy Hà Thiên Lý, vòng lấy bờ vai của y hướng vào lồng ngực mình, lực đạo lớn đến mức như muốn đem y khảm sâu vào xương cốt của hắn vậy. Hà Thiên Lý bị hôn đến mức không thở nổi, bị ôm chặt lấy, vốn là muốn chống đẩy ra nhưng đôi tay lại không như suy nghĩ mà ôm lấy bả vai của Tạ Trảm Lưu.

Tạ Trảm Lưu nhân lúc Hà Thiên Lý đáp lại mà càng động tình hơn, Hà Thiên Lý phát hiện thân thể mình đang nóng lên, dường như trở về khoảng thời gian ở tiểu bí cảnh kia, lâm vào tình triều không thể khống chế. Tạ Trảm Lưu rời khỏi môi lưỡi y, đến bên tai, ngậm lấy thùy tai nhẹ nói: “Âm dương quả kia, tuy sẽ không khiến ngươi thời thời khắc khắc lâm vào tình triều nữa nhưng khi ngươi động tình, thì sẽ biến thành vật trợ hứng.”

Hà Thiên Lý ôm bả vai Tạ Trảm Lưu, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, đem vạt áo hắn kéo ra cười nói: “Đừng nói nhiều.”

Một cái liếc mắt kia, thủy quang liễm diễm, đuôi mắt đào hoa, cực kỳ câu nhân. Nếu là trong mắt có thêm một ít nước mắt, mày hơi nhăn lại giống như khi lâm vào tình triều muốn tránh thoát mà thoát không nổi, sẽ động lòng cực kỳ.

Tạ Trảm Lưu trầm mê với trạng thái lâm vào tình dục của Hà Thiên Lý, dù chết trên người y hắn cũng vui vẻ. Tay hắn theo sống lưng Hà Thiên Lý đi xuống, xầm lấy mông mềm tình sắc mà vuốt ve, mềm như bông, xúc cảm cực tốt.

Hà Thiên Lý nâng một chân lên, quấn lấy eo Tạ Trảm Lưu, vuốt ve đùi hắn như muốn thúc giục đừng chậm rãi nữa. Tạ Trảm Lưu nhận ra ý đồ, cười nhẹ thành tiếng. Điều này khiến cho mặt Hà Thiên Lý như bị thiêu cháy, xấu hổ buồn bực đến cực điểm sau đó buông tha chính mình, hung tợn nói: “Cọ tới cọ lui nửa ngày! Trước kia ta không muốn thì ngươi áp lên liền làm, một câu cũng không thèm nói. Giờ ta muốn thì ngươi lại cọ tới cọ lui làm cái gì? Không dứt khoát thì buông ra, ta về ngủ cho khỏe.”

“Ngủ với ai?”

Tạ Trảm Lưu cầm lấy chân Hà Thiên Lý, bế ngang y lên tiến vào trúc ốc, đặt y lên giường của mình. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu lên sàn nhà, chiếu sáng thân ảnh một đôi đang chồng lên nhau triền miên không dứt.

Quần áo Hà Thiên Lý bị cởi đến hông, quần thì bị ném xuống sàn nhà, hai chân dài cong lên, bị Tạ Trảm Lưu cầm lấy quấn lên trên hông. Búi tóc hắn tản ra, vạt áo bị kéo lộ ra một mảng lớn ngực.

Một Tạ Trảm Lưu phóng đãng đến mức không thể kiềm chế được chỉ xuất hiện khi ở trên giường, ngày thường hắn búi tóc chỉnh tề, quần áo ăn mặc sạch sẽ, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, bạch ngọc không tỳ vết. Thiên hạ đệ nhất giới Tu Chân, phong thái không ai sánh bằng, thì ra lúc lên giường cũng không khác gì những nam nhân khác trong thiên hạ.

Hơn ở chỗ là…càng thêm hấp dẫn. Cánh tay Hà Thiên Lý treo ở trên vai hắn, hôn hôn khóe môi Tạ Trảm Lưu, y thích Tạ Trảm Lưu vì y mà mất bình tĩnh, trở thành bộ dáng phóng đãng như vậy.

Tạ Trảm Lưu quả nhiên không chịu nổi kích thích, nụ hôn càng thêm kịch liệt, môi lưỡi hai người giao triền, phát ra tiếng nước.

“A, ưm…ân…”

Tạ Trảm Lưu hôn trên cần cổ trắng ngần, mút ra một đám chấm đỏ, hắn cúi đầu, ngậm lấy trái anh đào đỏ tươi, dùng đầu lưỡi liếm láp, hàm răng khẽ cắn. Dường như nhấm nháp mỹ vị, luyến tiếc buông ra.

Hà Thiên Lý ôm lấy đầu Tạ Trảm Lưu, ngẩng cổ, ánh mắt mê mang, bị hôn đến mức đôi môi đỏ thắm hơi hơi khép mở, đầu lưỡi khẽ liếm, lấp kín âm thanh rên rỉ mỏng manh.

Tay Tạ Trảm Lưu tách ra hai phiến mông thịt của Hà Thiên Lý, ngón tay từ từ đưa vào. Địa phương tư mật bị khai phá, mặc cho là ai thì cũng đều sẽ không thoải mái. Hà Thiên Lý tuy đã sớm quen thuộc loại cảm giác này nhưng mày vẫn hơi nhăn lại, cánh tay hơi dùng sức, có chút khẩn trương.

Ngón tay Tạ Trảm Lưu mới tiến vào được một đốt liền không vào được nữa. Thật chặt, hai phiến mông đều đang siết lại, không thả lỏng. Hắn ngẩng đầu hôn lên ấn đường Hà Thiên Lý: “Thả lỏng.”

Sau đó tay phải nâng lên, hướng tới phía bàn chỗ cửa sổ, nơi hắn vẽ tranh hôm nay. Cái bàn bên dưới có ngăn, ngăn tủ liền bị mở ra, đồ vật trong đó bị hút vào tay Tạ Trảm Lưu.

Hẳn mở tay để lộ bên trong một cái hộp nhỏ,hai ngón tay hợp lại lấy mỡ cao tiến vào hậu huyệt Hà Thiên Lý. Cao lạnh lẽo hòa tan ở bên trong, bị huyệt thịt hấp thu trở nên nóng ngứa vô cùng.

Hà Thiên Lý đỏ mặt mắng Tạ Trảm Lưu một câu: “Ngụy quân tử! Ngươi thế mà lại giấu đồ vật này ở trong nhà.”

“Không phải giấu.” Tạ Trảm Lưu cởi bỏ lưng quần, vật bên trong đã dâng trào gấp đến mức muốn bắn ra. Đỡ thứ đó đến bên hậu huyệt Hà Thiên Lý, kéo hai đùi của y tách sang hai bên, một lần dứt khoát hăng hái đi vào.

Hà Thiên Lý phát ra thanh âm tựa như vừa đau vừa sướng, giống như cá mất nước giật giật ở trên giường, nửa người dưới bị áp chế chặt muốn chết.

Tạ Trảm Lưu bế y lên, để tay chân y đều quấn lấy người hắn. Rồi mới từ trên xuống dưới đỉnh động, bốn phía chinh phạt, tiến vào chỗ sâu nhất của y.

Hà Thiên Lý nương theo động tác của Tạ Trảm Lưu, phát ra âm thanh rên rỉ cùng thở dốc không thành điệu. Nghe thấy Tạ Trảm Lưu nói bên tai: “Ta có sẵn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

“Ưm…Ngươi ách, ha, chính là mưu tính lừa ta lên giường sao? Ưm, nhẹ, chậm…A ha…”

Tạ Trảm Lưu cười khẽ, đặt Hà Thiên Lý ngã lên giường, nâng chân y đè ép chuyển động. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, trực tiếp khiến đầu óc Hà Thiên Lý choáng váng vì trầm mê trong tình dục. “Ta muốn lừa ngươi thành thân, động phòng, sinh hài tử…”

Hà Thiên Lý cảm giác chính mình như đang rớt vào một xoáy nước thật lớn, chỉ có thể thở dốc, thét chói tai hoặc rên rỉ, nói không ra lời cũng không nghĩ được gì.

Nhưng thanh âm thì như phóng đại trong đầu y, vang vọng. Tiếng nước ở hậu huyệt, âm thanh Tạ Trảm Lưu thô suyễn còn có tiếng ngâm kêu phóng đãng của chính mình, ván giường vì hành động kịch liệt của hai người mà phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, tất cả đều kích thích y, khiến y triệt để trầm luân.

Đến khi trăng lên cao, trong trúc ốc vẫn truyền ra từng đợt âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, ván giường kẽo kẹt rung động, màn trướng được thả xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng một đôi đang giao triền lẫn nhau.

Thật lâu sau, âm thanh gầm nhẹ cũng với thanh âm cao vút thét chói tai cùng vang lên, động tác mới ngừng lại. Sau một lúc lâu, trên giường truyền ra tiếng Hà Thiên Lý nức nở: “Ta từ bỏ, ta mệt quá…”

“Người tu chân, sao lại sợ mệt?”

“Không cần….Thực sự rất mệt, muốn ngủ…”

“Đừng lo, mai bôi thuốc lên sẽ tốt thôi.”

Hà Thiên Lý hoảng loạn đẩy Tạ Trảm Lưu ra, giãy giụa mở màn trướng muốn bò xuống giường, lại bị Tạ Trảm Lưu bắt lấy cổ chân, chậm rãi kéo lại về giường. Nức nở một tiếng, thân thể từng tấc lại bị mở ra, bắt thừa nhận hoan ái.

Khi mặt trời dần mọc ở phía Đông trên đỉnh núi Nguyệt Lạc, Hà Thiên Lý cuối cùng cũng rời được giường chạy đi, trốn tới bên án thư. Rồi lại bị đè nặng trên ghế nằm, tiếp tục một hồi cá nước thân mật. Bức cho y không ngừng nức nở xin tha, thậm chí đầu choáng váng, não trướng lên đồng ý yêu cầu kết đạo lữ của Tạ Trảm Lưu. Lúc này y cũng chẳng còn hơi sức đâu mà so đo việc hắn nhân lúc cháy nhà hôi của, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc.

Hà Thiên Lý khó mà có một lần đáp ứng với Tạ Trảm Lưu, khiến hắn như phát điên ở trên y tìm kiếm cực lạc, chỉ nghĩ muốn chết ở trên người y.

——————————————

Má ơi sao tui lại edit H thảm thế này TT_TT. Đọc ngang như cua…