Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)

Chương 14: Bánh dâu tây (3)

Không dám đem chuyện này nói cho Hoắc Bình Quả, Nhan Tiêu khóc lóc kể cho Nhiếp Sơ Sơ nghe.

Nhiếp Sơ Sơ đúng thật là "bạn thân thân ai nấy lo", không cảm thông mà còn cười nhạo Nhan Tiêu, "Trước khi chạy đi đáng lẽ cậu phải nói là cần đi tiểu đấy!"

Nếu không phải Nhiếp Sơ Sơ đang ở đầu bên kia điện thoại, Nhan Tiêu thật sự có thể nhéo vào mặt của cô bạn rồi, cảnh cáo: "Cậu còn cười nữa, tình bạn của tớ và cậu chấm dứt ở đây đi!"

"Không cười nữa, cậu gặp loại chuyện này..." Nhiếp Sơ Sơ do dự hai giây, "Cũng chỉ có hai con đường có thể đi."

"Hai con đường nào?"

"Một là cậu tiếp tục mặt dày mày dạn để cho anh ta tự sáng suốt lĩnh ngộ, nhưng mà như vậy rất có thể làm cho đối phương không có cảm tình."

Nhan Tiêu sau khi nghe nửa câu, cau mày: "Cái này khẳng định không được, còn con đường thứ hai?"

"Hai là trực tiếp tỏ tình luôn, tớ không tin là hôm nay cậu phản ứng như vậy mà anh ta còn không hiểu." Nhiếp Sơ Sơ giọng tùy ý

Nhan Tiêu dừng lại, tuy rằng ấn tượng của Nhiếp Sơ Sơ trong lòng Nhan Tiêu rất không đáng tin, nhưng mà ở phương diện tình cảm, Nhiếp Sơ Sơ còn có kinh nghiệm hơn cô, hơn nữa Nhiếp Sơ Sơ là người ngoài cuộc đương nhiên sẽ tỉnh táo hơn Nhan Tiêu nhiều, cho nên lời của Nhiếp Sơ Sơ cũng khiến cô suy nghĩ đôi chút, do do dự dự cầm điện thoại tới lui: "Vậy... Ừ, cậu để tớ suy nghĩ một chút đã."

Cúp điện thoại, Nhan Tiêu rót nước vào ly mì, nhớ lại thời điểm mình chật vật chạy trốn thì càng muốn tự bóp chết chính mình, sao đầu óc lúc ấy lại chạm điện như vậy? Thật là hối hận muốn chết...

"Cậu ăn mì thôi mà sao lại trưng ra biểu tình như vậy, khó ăn lắm à?" Tiểu Giai đi tới, chọc chọc vào chân mày của Nhan Tiêu.

Nhan Tiêu sờ chỗ bị chọc, trong lòng thầm hô hỏng bét, đứng dậy: "Ngày mai cuối tuần, hôm nay tớ muốn về nhà sớm!"

"Bài múa mừng kỷ niệm thành lập trường cậu đã luyện rành chưa? Còn chưa tới một tháng nữa đâu đấy!" Tiểu Giai chụp cánh tay Nhan Tiêu lại, ngăn cản cô thu dọn đồ đạc.

Tình cảm như phù du, không thể trễ nãi chuyện chính!

Nhan Tiêu thở dài: "Được rồi, luyện tập!"

Nhà Nhan Tiêu cách trường học rất gần, bình thường cuối tuần không có chuyện gì thì về nhà, chạng vạng tối Nhan Tiêu mới tập xong, thu dọn một số đồ đơn giản rồi trở về.

Trạm xe lửa cách trường học một đoạn, cô đi thẳng đến trạm xe buýt chờ xe, bây giờ đã hơn tám giờ, người trên xe buýt cũng không có nhiều.

Nhan Tiêu thích ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ, buông túi xách xuống, cầm lên trà sữa hoa hồng vừa mua.

Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng lên, cả thành phố có vẻ mê ly không chân thật. Thật ra Nhan Tiêu thích ngồi chuyến xe đêm, ở trong bóng tối nhìn ra phố lớn hẻm nhỏ, cảm giác xa lạ nhưng an tâm.

Đột nhiên nghĩ đến Hoắc Trạch Tích, không biết bây giờ anh đang làm gì, đang lái xe trong bóng tối này hay đã về nhà, trong ánh đèn ấm áp, lặng lẽ thu âm.

Anh nhất định không biết, có một cô gái bởi vì thích giọng nói của anh mà thích luôn cả con người anh, rất hiểu anh nhưng chỉ dám để trong lòng, sau đó từ từ đến gần anh, gần thêm chút nữa,...

....

Một chiếc xe Tesla màu đen chậm rãi đậu trước cửa tiểu khu ở trung tâm thành phố, cảm ứng quét đến biển số xe rồi tự động nâng rào chắn lên, Hoắc Trạch Tích đậu xe ở dưới hầm.

Đây là chung cư anh ở, vặn chìa khóa mở cửa, chờ đợi anh là một bầu không khí yên tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng.

Lầu mười tám cao chót vót, cửa sổ sát đất hắt lên ngọn đèn sầm uất như là một bức vẽ to lớn.

Không bật đèn, Hoắc Trạch Tích trở tay đóng cửa lại rồi đến gần ghế salon phòng khách, sau khi ngồi xuống, trong bóng tối chỉ còn thấy đường nét mơ hồ cùng với tiếng hít thở nhỏ.

Hoắc Trạch Tích dựa đầu vào ghế salon, nhắm mắt lại.

Một chuỗi những âm thanh từ điện thoại vang lên, màn hình rọi ánh sáng lên khay trà bằng thủy tinh, Hoắc Trạch Tích ngồi dậy cầm điện thoại để lên tai.

"Anh, tuần này anh về nhà không?"

Là Hoắc Bình Quả.

Hoắc Trạch Tích nhắm mắt lại, một tay khác xoa xoa mi tâm giữa hai mắt, giọng nói mệt mỏi lười biếng: "Chủ nhật về."

Hoắc Bình Quả chần chừ chớp mắt: "Anh... nghe nói mấy ngày nay Nhan Tiêu có qua bệnh viện thăm anh hả?"

Động tác ngừng lại, Hoắc Trạch Tích từ từ mở mắt.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Hoắc Bình Quả lại kêu một tiếng anh.

"Là ai nói cho cô ấy?" Giọng nói ngang ngang không nghe được tâm tình gì.

Hoắc Bình Quả mờ mịt "A" một tiếng: "Nói cái gì?"

"Có phải em nói cho cô ấy biết sở thích của anh không?"

Nhan Tiêu cầm tới tất cả trái ăn cùng nước uống, đều là thứ anh thích.

Hoắc Bình Quả biết nói dối cũng vô ích, dứt khoát thừa nhận: "Không thể nói sao?"

Đầu này lại yên lặng, Hoắc Bình Quả dò xét lên tiếng: "Anh, anh cảm thấy Nhan Tiêu như thế nào?"

"Cái gì như thế nào?" Hoắc Trạch Tích từ từ cau mày

"Anh biết còn hỏi nữa?" Hoắc Bình Quả uống một hớp nước, còn cười hừ một tiếng

Trong điện thoại chỉ có âm thanh rất nhỏ của thiết bị điện, Hoắc Trạch Tích dừng mấy giây, giọng nói hoài nghi: "Cô ấy thích anh?"

Hoắc Bình Quả bị lời nói dứt khoát của anh trai chọc cười: "Em không biết đâu, anh đi hỏi chị ấy đi! Em đi đắp mặt nạ, cúp máy trước đây, bái bai!"

Cúp điện thoại, đồng hồ điện tử phát ra âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi, đã chín giờ rồi, Hoắc Trạch Tích ngẩn ra vài giây, không để chuyện này trong lòng, dùng điều khiển từ xa mở đèn phòng khách, cả phòng liền ấm áp hơn.

Mệt mỏi đứng dậy, Hoắc Trạch Tích cởi áo sơ mi ra đi về phía phòng tắm, một lúc sau, căn phòng chỉ còn nghe tiếng nước chảy...

.....

Buổi tối về đến nhà, Nhan Tiêu tắm rửa trước, đổ xà phòng đầy bồn tắm, xả nước nóng hơn nửa bồn, quấy quấy mấy cái đã thấy rất nhanh bọt bong bóng màu trắng nổi lên.

Ngồi trong bồn tắm, bị nước ấm bao vây, thân thể Nhan Tiêu tự nhiên nổi lên, bên tai yên tĩnh, chỉ có tiếng bọt bong bóng vỡ vụn. Cảm giác này cực kỳ thích, tựa như trong nháy mắt là có thể vơi đi mệt mỏi, tốt đẹp đến nỗi có thể tha thứ cho toàn thế giới.

Nhưng sự tốt đẹp ấy chỉ duy trì được năm phút, toàn bộ đèn nhà vệ sinh đột ngột tắt, Nhan Tiêu sững sốt một chút, từ trong bồn tắm đứng lên, nhấn công tác điện mấy lần cũng không phản ứng, chắc là bị cúp điện rồi...

Nhan Tiêu nhanh chóng dùng nước lạnh rửa trôi bọt trên thân thể, mặc quần áo ngủ đi ra.

Ba mẹ dưới lầu đang tìm đèn, Nhan Tiêu nằm ở trên lan can: "Làm sao lại cúp điện vậy ạ?"

"Cúp cả tiểu khu, nhưng mà không lâu sẽ có điện lại thôi." Cha Nhan an ủi

Tóc ướt nhẹp, Nhan Tiêu dùng khăn lông xoa khô tóc rồi về phòng, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào mới khiến cô nhìn rõ đồ vật.

Đèn trên máy vi tính không thể dùng, cô bật cái đèn không cần cắm điện lên, chiếu sáng phòng

Xoa tóc nửa ngày, đến khi không còn giọt nước nào Nhan Tiêu mới bò lên giường.

Điện thoại vẫn còn 90% pin, Nhan Tiêu chơi mấy ván game để bớt chán, lại cảm thấy vô ích liền bật lưu lượng lên lướt WeiBo.

Đột nhiên lại lướt đến một cái avatar quen thuộc, Nhan Tiêu dừng lại, đem điện thoại xít lại gần mặt...

n: Ngủ ngon [ hình ảnh ]

Click vào tấm ảnh, là cảnh thành phố ban đêm.

Nhất định là chụp ở nhà.

Nhan Tiêu lặng nhìn hồi lâu mới nhìn tới bình luận, mới mười phút mà đã có trên trăm bình luận, đều là lời khen:

"Nam thần lộ địa chỉ nha!"

"Ngọa tào! Nhà ta ở gần đó!"

"Có nam thần chúc ngủ ngon ban đêm mới có thể yên tâm."

...

Có bình luận không đúng đắn cũng có cái bộc lộ sự ngưỡng mộ, Nhan Tiêu cảm thấy mình nghèo từ ngữ quá nên cũng không nói ra lời đặc biệt nào. Cô dừng ở phần bình luận suy nghĩ một hồi, chậm chạp đánh chữ: "Thích anh ba năm, không có câu chúc ngủ ngon của anh ngủ không được."

Đây là cái WeiBo đã dùng từ lâu của Nhan Tiêu, cô có một cái khác chỉ dùng để đăng clip khiêu vũ, không dám dùng để thổ lộ.

Tắt điện thoại, Nhan Tiêu nhìn giá sách trong phòng đến ngẩn người, chán muốn chết, lại rút ra một tập họa lật linh tinh, không đến mười phút, di động truyền tới âm thanh nhắc nhở trên WeiBo.

Cô cầm điện thoại lên, là một cái bình luận:

Trả lời "Quái lực thiếu nữ yx": Ngủ ngon.

" Quái lực thiếu nữ yx" là tên WeiBo của cô, sửng sốt mấy giây mới phản ừng được người trả lời bình luận của mình là Zain.

Mặc sù biết anh chính là Hoắc Trạch Tích, cũng đã nói chuyện qua, nhưng ở WeiBo nhìn thấy anh ấy trả lời, tâm tình rất là khác lạ.

Nhan Tiêu kích động nhìn điện thoại cười thật lâu, tự nhủ trong lòng: Anh chờ em một chút thôi, em nhất định sẽ đuổi kịp anh!