Ngôi Nhà Quái Dị

Chương 4

Ngày hôm sau, tôi đi theo Taverner đến Ba Đầu Hồi.

Vai trò của tôi là một vai trò kỳ lạ. Nói thật ra, đó không phải là vai trò chính quy. Cha tôi cũng chưa hề là một người chính quy cao cấp.

Tôi đã có một chỗ đứng nào đó. Tôi đã từng làm việc với một Chi nhánh Đặc biệt của Scotland Yard thời trước chiến tranh.

Dĩ nhiên, chuyện này thì hoàn toàn khác – nhưng nói cách nào đó, những thành tích trước kia của tôi đã cho tôi một vai trò chính thức.

Cha tôi nói: “Nếu chúng ta sắp giải quyết vụ án này, chúng ta phải có tay trong. Chúng ta phải biết mọi người trong nhà đó. Chúng ta phải biết bọn họ từ bên trong – chứ không phải từ bên ngoài. Con là người thích hợp cho công việc của chúng ta.”

Tôi không thích làm việc đó. Tôi ném điếu thuốc vào gạt tàn và nói:

“Con sẽ làm gián điệp cho cảnh sát ư? Phải vậy không? Con phải làm gián điệp bên cạnh Sophia, người mà con yêu thương, là người yêu thương con và tin tưởng con, và là người con tin tưởng.”

Ông Già nổi giận đùng đùng. Ông nói nghiêm khắc:

“Ôi trời, con đừng dùng nhãn quan thông thường xử lý công việc. Trước hết, con có nghĩ cô bạn gái của con giết chết ông nội cô ta không, con không tin chứ gì?”

“Dĩ nhiên là không. Đó là một ý tưởng tuyệt đối vô lý.”

“Rất tốt – chúng ta cũng không tin. Cô gái đã ra khỏi nhà nhiều năm, cô luôn trao đổi thân thiết với ông lão. Cô có thu nhập cao và ông nội cô cũng thế. Cha có thể nói, cha sung sướng khi biết cô bé hứa hẹn với con và có thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với con. Chúng ta không nghi ngờ cô bé. Tại sao? Con có thể tin chắc một điều. Nếu sự việc mà không được làm rõ, cô bé sẽ không lấy con. Qua những gì con nói với cha, cha thực sự tin thế. Và nên biết, vụ án này có thể không bao giờ sáng tỏ. Về lý, chúng ta có thể chắc rằng người vợ và gã bạn trai của bà ta thông đồng với nhau – nhưng chứng minh được chuyện đó là một vấn đề khác. Mà thậm chí đây không phải loại vụ án đưa lên đến Viện trưởng Viện công tố. Trừ phi chúng ta có chứng cớ xác đáng chống lại bà ta, bằng không thì sẽ luôn là một nghi ngờ bực mình. Con có thấy thế không?” Vâng, tôi đã thấy.

Lúc này cha tôi nhẹ giọng:

“Tại sao con không hỏi cô bé?”

“Ý cha là – hỏi Sophia…” tôi ngập ngừng.

Cha tôi gật mạnh đầu.

“Đúng, đúng, cha không muốn con là một kẻ bạc nhược không dám hỏi cô gái điều con ấp ủ. Hãy xem cô ấy nói gì về chuyện đó.”

Do vậy vào ngày hôm sau, tôi đi cùng Chánh thanh tra Taverner và Trung sĩ thám tử Lamb đến Swinly Dean.

Từ một con đường nhỏ chạy ngoài sân golf, chúng tôi rẽ vào ngõ, tôi tưởng tượng nơi đây trước chiến tranh nó có đôi cánh cửa uy nghi. Chủ nghĩa yêu nước hay sự trưng dụng tàn bạo đã lấy chúng đi. Chúng tôi đi qua một con đường hình vòng cung hai bên trồng hoa đỗ quyên, đến một con đường lát sỏi trước một ngôi nhà.

Thật kỳ lạ! Tôi thầm hỏi sao lại gọi là ba đầu hồi. Mười một đầu hồi nằm đối nhau. Điều kỳ lạ là nó có vẻ bề ngoài méo mó – tôi nghĩ tôi có thể hiểu. Thật ra nó có dáng một túp lều, một túp lều có kích thước mở rộng. Nó trông giống một túp lều quê mặc dù làm bằng kính khổng lồ, tuyệt đẹp. Những thanh xà lệch, cây gỗ chống nghiêng, những đầu hồi làm cho ngôi nhà kỳ dị lớn lên như cây nấm trong đêm!

Lúc đó, tôi chợt có ý nghĩ. Đây là ý tưởng kiểu Anh của một chủ nhà hàng người Hy Lạp. Tức đây là ngôi nhà của một người Anh – được xây dựng với kích thước của một lâu đài. Tôi tự hỏi có phải bà Leonides đã nghĩ ra ý tưởng đó không. Tôi cho rằng bà không được tham khảo hay cho xem bản thiết kế. Rất có thể ông chồng ngoại quốc của bà mang đến cho bà sự ngạc nhiên. Tôi thầm hỏi không biết bà nhún vai hay mỉm cười.

Dường như bà sống rất hạnh phúc nơi đây.

“To lớn thật, phải không?” Chánh thanh tra Taverner nói. “Quý lão ông này đạt được nhiều thứ – biến thành ngôi nhà riêng rẽ có nhà bếp và mọi thứ. Bên trong là đồ đạc hạng nhất, hệt như một khách sạn sang trọng.”

Sophia ra trước cửa nhà. Nàng không đội mũ, mặc áo sơ mi xanh lam và váy bằng vải tuýt.

Nàng đứng sững khi trông thấy tôi.

Anh?” nàng kêu lên.

Tôi nói: “Sophia, anh có chuyện cần nói với em. Chúng ta có thể đi đâu?”

Tôi nghĩ nàng thoáng lưỡng lự, sau đó, quay lưng và nói: “Lối này.”

Chúng tôi đi qua bãi cỏ. Tầm nhìn đẹp số một của Swinly Dean – xa hẳn là đám thông trên đồi, và xa hơn nữa là cảnh nông thôn mờ mờ sương khói.

Sophia đưa tôi đến một khu vườn đá tảng, giờ đã bị bỏ hoang, có một chỗ ngồi bằng gỗ cũ kỹ, gồ ghề và chúng tôi ngồi lên đó.

“Chuyện gì vậy anh?” nàng hỏi, giọng không thôi thúc.

Tôi nói – nói tất cả.

Nàng lắng nghe, rất chăm chú. Mặt nàng trầm xuống chứng tỏ nàng đang suy nghĩ. Nhưng sau khi tôi thôi nói, nàng thở dài. Một cái thở dài sâu lắng.

“Cha anh,” nàng nói, “là một người rất tài tình.”

“Ông Già có quan điểm của ông. Anh nghĩ đó là một ý tưởng vô giá trị – nhưng…”

Nàng ngắt lời tôi: “Không đâu, ý tưởng đó không hề vô giá trị. Chắc chỉ có làm vậy mới được việc. Cha anh, Charles à, biết đúng điều em sắp nghĩ trong đầu. Ông ấy hiểu rõ hơn anh.”

Đột nhiên xúc động mạnh mẽ, nàng đưa một nắm tay này vào lòng bàn tay kia.

“Em phải biết sự thật. Em phải biết.”

“Vì chúng ta? Nhưng, em yêu à…”

“Không phải chỉ vì chúng ta, Charles. Em phải biết thì mới được yên lòng. Charles ơi, tối qua em đã không nói với anh – nhưng sự thật là – em rất sợ.”

“Em sợ à?”

“Vâng – em sợ – sợ – sợ. Cảnh sát nghĩ, cha anh nghĩ, anh nghĩ, mọi người nghĩ – chính bà Brenda đã đầu độc ông em.”

“Có khả năng thôi…”

“Đúng đó, hoàn toàn có khả năng. Có thể. Nhưng khi em nói, ‘Brenda có thể đã làm,’ em hoàn toàn ý thức đó chỉ là một suy tưởng. Bởi vì, em không thật sự nghĩ thế.

“Em không nghĩ thế à?” tôi nói chậm rãi.

“Em không biết. Anh đã nghe tất cả những điều đó từ bên ngoài như em mong muốn. Giờ thì em cho anh biết từ bên trong. Em chỉ cảm thấy Brenda không phải là loại người đó – bà không phải là loại người làm gì để dính líu vào nguy hiểm. Bà ta rất cẩn trọng.”

“Còn chàng trai trẻ thì sao?”

“Anh ta đúng là con thỏ đế. Chẳng có gan đâu.”

“Anh lấy làm ngạc nhiên.”

“Chúng ta hoàn toàn không biết, đúng không? Ý em: người ta có thể làm người khác hoảng sợ bằng sự bất ngờ. Một người có thể nắm được ý tưởng của những người khác, đôi khi ý tưởng đó tuyệt đối sai trái. Không thường xuyên – nhưng đôi khi. Nhưng dù sao đi nữa, Brenda” – Sophia lắc lắc đầu – “bà ta luôn hành động nhất quán một kiểu. Em gọi bà ta là loại sống trong hậu cung. Thích ngồi đâu đó, ăn kẹo, có quần áo và nữ trang đẹp, đọc những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền và đi xem chiếu bóng. Và điều kỳ lạ cần nói, dù ông đã tám mươi bảy tuổi, nhưng em thật sự nghĩ bà ta rất sợ ông em. Anh biết đấy, ông rất có uy quyền. Em tưởng tượng ông có thể làm cho một người đàn bà cảm thấy – mình giống như một nữ hoàng – ái phi của đấng quân vương! Em nghĩ – lúc nào cũng nghĩ – ông đã làm cho Brenda cảm thấy bà là một người sôi nổi, lãng mạn. Suốt cả đời mình, ông đối xử rất khéo với mọi phụ nữ – và điều đó là một loại nghệ thuật – dù anh già đến mấy, đừng bỏ qua nghệ thuật này.”

Tôi tạm để qua một bên vụ Brenda và trở lại câu nói của Sophia đã làm cho tôi thắc mắc.

Tôi hỏi: “Tại sao em nói em sợ?”

Sophia hơi rùng mình, nàng siết chặt hai tay.

“Bởi vì đó là sự thật,” nàng xuống giọng. “Điều đó rất quan trọng, Charles. Em sẽ nói cho anh biết. Gia đình em là một gia đình kỳ lạ… có rất nhiều sự nhẫn tâm giữa những người cùng sống – và – những kiểu nhẫn tâm khác nhau. Vô cùng rắc rối. Những kiểu khác nhau!”

Có lẽ nàng thấy vẻ khó hiểu trên mặt của tôi. Nàng tiếp tục nói, giọng sôi nổi.

“Em sẽ cố gắng làm rõ ý em. Ví dụ như ông em. Có lần đang kể về thời tuổi trẻ ở Smyrna, ông buột miệng nói ông đã đâm hai người. Đó là một cuộc cãi vã – có sự lăng mạ không thể bỏ qua – em không biết – nhưng đã xảy ra hoàn toàn đương nhiên. Ông thực sự đã quên chuyện đó. Tuy nhiên, ở nước Anh, đột nhiên nghe một chuyện như thế thật là rất kỳ.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Sophia nói tiếp: “Đó là một kiểu tàn bạo, và đây là chuyện của bà em. Em chỉ mang máng nhớ về bà, nhưng em nghe rất nhiều chuyện về bà. Em nghĩ bà cũng có những sự tàn bạo không thể tưởng được. Vì là dòng dõi của những người săn cáo – những vị tướng già kiểu bắn chết bỏ. Chính trực và kiêu hùng, không hề sợ chịu trách nhiệm về chuyện sống chết.”

“Có cường điệu quá không?”

“Không đâu, em dám nói như thế – nhưng em luôn sợ loại người đó. Rất ngay thẳng nhưng lại nhẫn tâm. Và rồi cả mẹ em – mẹ là một nữ diễn viên – mẹ rất dễ thương, nhưng mẹ tuyệt không có chút ý thức nào về sự vừa phải. Mẹ là một trong những người ích kỷ vô thức, những người này chỉ có thể nhìn sự việc theo kiểu nó ảnh hưởng thế nào đến họ. Anh thấy đấy, đôi khi, cũng đáng sợ. Nói về Clemency, vợ bác Roger. Bác gái là một nhà khoa học – bác đang làm một nghiên cứu rất quan trọng – bác cũng tàn nhẫn, loại người có máu lạnh, không bị tình cảm cá nhân chi phối. Bác trai Roger thì hoàn toàn ngược lại – bác là người tử tế và đáng mến nhất trên đời nhưng tính khí bác đáng sợ lắm. Bác mà sôi máu lên thì hết biết mình đang làm gì. Còn cha em…”

Nàng im lặng một lúc lâu, đoạn chầm chậm nói:

“Cha em – hầu như rất khéo tự kiềm chế. Anh không hề biết ông đang nghĩ gì. Ông không bao giờ biểu lộ xúc cảm. Đó có thể là một dạng tự vệ vô thức chống lại với xúc cảm vô bờ của mẹ. Nhưng điều đó đôi khi làm em hơi lo lắng..”

“Cô bé của anh ơi,” tôi nói, “em đang làm mình lo lắng không cần thiết rồi. Điều đó đưa đến kết cục là mọi người, có lẽ, đều có thể là kẻ sát nhân.”

“Em cho rằng đúng là vậy. Ngay cả em…”

“Em thì không!”

“Không đâu, Charles, anh không nên đặt em vào trường hợp ngoại lệ. Em cho rằng em cũng có thể giết ai đó…” Nàng lại im lặng một lúc, rồi nói thêm, “Nhưng nếu thế, thì phải vì một cái gì thực sự đáng!”

Tôi cười to. Không thể nói gì hơn. Và Sophia cười mỉm. Nàng nói:

“Có thể em là một con điên, nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật về cái chết của ông em. Chúng ta cần làm thế. Nếu như đó  Brenda…”

Tôi bỗng cảm thấy khá thương hại cho bà Brenda Leonides.