Ngũ Hành Sinh Khắc

Chương 11: Thất tuyệt ma nữ

Trong khi Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ có thể vận hóa công phu để bế khí ngăn không cho độc hương xâm nhập vào khướu giác và các huyệt đạo chủ yếu của mình thì ngược lại Hạ Quân Bình không thể làm được như nàng. Khi ngửi mùi xạ hương thơm nồng kia thì mắt chàng hoa lên, mặt mày xây xẩm.

Quân Bình lắc đầu cố xua cảm giác hoa mắt và xây xẩm đó, khi thấy được từ sau bức rèm bảy nữ lang trong những bộ cánh xiêm y mỏng tang được may có chủ định phô những vòng bụng trắng nõn cùng vòng tiếu yêu thắt lưng ong bước ra thì gục đầu xuống bàn.

Thấy Quân Bình trong trạng thái đó, Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ vừa khẩn trương vừa lo lắng. Ngọc thủ của nàng nhanh chóng rút đôi Phi Điểu Thiên Can.

Nàng nghiêm giọng nói :

- Các người là ai?

Nữ lang vận xiêm y màu hồng ôn nhu nói :

- Sư tỷ muội chúng tôi là chủ nhân gian nhà này, đồng thời là chủ nhân Lạc Hồn cốc.

Mặt Thiên Cơ sa sầm lại :

- Thì ra các ngươi là Thất Tuyệt Ma Nữ.

Nữ lang vận áo hồng mỉm cười :

- Cô nương đã biết bảy chị em chúng tôi là Thất Tuyệt Ma Nữ? cái danh dự đó do bảy tỷ muội chúng tôi đặt ra đó.

Nàng mỉm cười, lia nhanh ánh thu đào qua Hạ Quân Bình rồi định lại chằm chằm đóng đinh vào mặt Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ. Nàng chớp mắt nhỏ nhẹ nói :

- Nếu như Chu Kỷ Hồng đoán không lầm, cô nương đây là Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ, người dụng đôi Phi Điểu Thiên Can, chủ nhân Phi Tiên Hổ.

- Chu cô nương đoán không sai.

Kỷ Hồng gật đầu. Nàng ung dung chấp tay sau lưng cứ như không hề biết đến sự lợi hại thần kỳ của đoi Phi Điểu Thiên Can trong tay Phi Tiên Tử, Kỷ Hồng nói :

- Tôi là Chu Kỷ Hồng, còn các muội muội đây là Sương Tuyết Mai.

Nữ nhân vận xiêm y màu vàng khẽ gật với Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ.

Nàng từ tốn nói :

- Muội là Sương Tuyết Mai.

Chu Kỷ Hồng mỉm cười với Tuyết Mai rồi nhìn Thiên Cơ nói tiếp :

- Còn đây là Bạch Như Huệ.

Nữ lang vận xiêm y màu trắng khẽ gật đầu trông thật là nhu mì :

- Muội là Bạch Như Huệ.

Chu Kỷ Hồng lại chỉ người kế tiếp :

- Còn đây là Hàn Băng Cúc, Tuyệt Đình Lan, Lư Ả Đào, Tục Thiên Hương.

Kỷ Hồng nói đến ai đó thì đó lại khẽ gật đầu với dáng vẻ thật nhu nhã ra mắt Vi Thiên Cơ.

Thấy vẻ từ tốn ôn nhu của Thất Tuyệt Ma Nữ, Thiên Cơ mới thở phào một tiếng.

Qua cung cách của Thất Tuyệt Ma Nữ, nàng từ bỏ những ý định khẩn trương chuẩn bị đối phó với họ.

Thiên Cơ khách sáo đáp lại :

- Thiên Cơ nghe danh Thất Tuyệt Ma Nữ trên giang hồ, nay được diện ngộ, mới nhận biết những gì thiên hạ nói đều sai, thất tỷ tỷ phải mang ngoại hiệu là Thất Tuyệt Tiên Tử mới đúng.

Chu Kỷ Hồng nhướng đôi chân mày vòng nguyệt, lộ vẻ sửng sốt với Vi Thiên Cơ.

Nàng từ tốn nói :

- Thất Tuyệt tỷ muội chúng tôi đầu đảm nhận hai tiếng tiên tử cao vọng mà Vi cô nương đã khen tặng. Với lại hai chữ đó đã thuộc về Vi cô nương rồi, nay gán cho tỷ muội chúng tôi e không hạp đâu.

Lời nói khách sáo của Thất Tuyệt Ma Nữ chủ nhân Lạc Hồn cốc khiến Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ sa sầm mặt. Mặc dù lộ vẻ bất nhẫn ra mặt nhưng nàng vẫn giữ giọng ôn nhu nói :

- Thất Tuyệt tỷ tỷ là chủ nhân gian nhà này?

Kỷ Hồng gật đầu chỉ giá đèn :

- Chiếc giá đèn kia đã nói lên điều đó.

Thiên Cơ gật đầu :

- Thiên Cơ và Hạ huynh đây trong lúc lỡ đường lại gặp tiết trời đổ mưa, mạo muội tự tiện vào nhà tránh mưa, chúng tôi biết làm như thế là thất lễ nhưng vì sự thế bắt buộc, chắc Thất Tuyệt tỷ tỷ cũng không trách.

- Chuyện Vi cô nương và Hạ công tử vào đây trú mưa thì đâu có gì mà tỷ muội chúng tôi lại phiền trách chứ. Khi gặp tình huống này thì tỷ muội chúng tôi cũng buộc phải hành động như cô nương và Hạ công tử thôi.

Thiên Cơ khách sáo đáp lời Kỷ Hồng :

- Đa tạ Chu cô nương đã bỏ qua sự mạo phạm của Thiên Cơ Và Hạ huynh.

Kỷ Hồng khoát tay :

- Vi cô nương khách sáo quá!

Thiên Cơ nghiêm mặt nói :

- Thất Tuyệt tỷ tỷ đã bỏ qua sự mạo phạm của Thiên Cơ và Hạ huynh. Thiên Cơ xin Thất Tuyệt tỷ tỷ trao giải độc để trục hóa độc hương trong nội thể của Hạ huynh.

Kỷ Hồng thản nhiên bước đến mở cửa gian chính sảnh. Nàng nhìn ra ngoài rồi trở bộ bước vào. Đôi thu nhãn sáng ngời của nàng định thẳng vào ánh sáng của Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ :

- Bên ngoài đã tạnh mưa rồi.

Thiên Cơ trang trọng nói :

- Thiên Cơ và Hạ huynh chỉ quá vãng vào đây trú mưa, nay đã tạnh, xin cáo từ!

Kỷ Hồng gật đầu :

- Vi cô nương đã có ý rời khỏi, Thất Tuyệt tỷ muội chúng tôi không nài ép. Tỷ muội chúng tôi cũng không tiện tiễn Vi cô nương.

Thiên Cơ cau mày :

- Thiên Cơ nhờ Thất Tuyệt tỷ tỷ trao giải được độc hương.

Kỷ Hồng mỉm cười :

- À... Kỷ Hồng quên mất. Vi cô nương miễn thứ, giải được độc hương Thất Tuyệt Ma Nữ không đem theo bên mình.

Nàng nhìn Quân Bình :

- Nếu Vi cô nương nghĩ đến tính mạng của Hạ huynh đây thì hãy để tỷ muội chúng tôi đưa Hạ huynh về Lạc Hồn cốc giải độc cho y.

mặt Thiên Cơ đanh lại :

- Thiên Cơ không tin Thất Tuyệt tỷ tỷ lại không đem theo giải được độc hương.

- Lời thật thì nghe nhói tai, nhưng thật sự vẫn là sự thật, cô nương miễn thứ vậy !

Chu Kỷ Hồng vừa thốt hết lời thì Quân Bình đột nhiên ngẩng mặt lên. Chàng ngơ ngác nhìn Thất Tuyệt Ma Nữ và vỗ đầu :

- Ôi chao...

Quân Bình ngơ ngác hỏi Vi Thiên Cơ :

- Vi cô nương...

Trong khi Quân Bình còn chưa định thần, định trí thì Thất Tuyệt Ma Nữ ngơ ngác nhìn chằm chằm Quân Bình.

Kỷ Hồng buộc miệng nói :

- Lạ thật...

Thất Tuyệt Ma Nữ không ngạc nhiên sao được khi thấy độc hương vừa xâm nhập vào nội thể của Quân Bình, chưa được bao lâu đã giải rồi. Họ làm sao lúc biết được trong nội thể của Quân Bình lúc này đã có Tiên Thiên khí công của Đại Minh thần tăng truyền đạo làm lá chắn bảo vệ chàng. Chính Tiên Thiên khí công đã hóa giải độc hương trong nội thể chàng.

Thiên Cơ thấy Quân Bình hồi tỉnh, phấn chấn hỏi :

- Hạ huynh có cảm nhận gì trong nội thể không?

- Tại hạ vừa rồi tự dưng bị xây xẩm không còn biết gì nữa. Giờ thì đã hết rồi.

Thiên Cơ mỉn cười :

- Tốt lắm! Chúng ta mau rời gian nhà này thôi.

Nàng nhìn lại Thất Tuyệt Ma Nữ :

- Đa tạ Thất Tuyệt tỷ tỷ đã cho tá túc, giờ thì chúng tôi xin được cáo từ!

Quân Bình từ từ đứng lên :

- Các vị cô nương đây là chủ nhân gian nhà này, tại hạ và Vi cô nương tự tiện vào tá túc qua cơn mưa, mong thất cô nương miễn chấp.

Quân Bình ôm quỳen :

- Một xá gọi là kiến lễ, một lần nữa mong Thất Tuyệt cô nương miễn thứ!

Kỷ Hồng nhíu mày.

Nàng nhìn Quân Bình hỏi :

- Hạ công tử đã tự hóa giải độc hương của tỷ muội chúng tôi à?

Quân Bình ngơ ngẩn nói :

- Độc hương gì... sao lại giải độc? Tại hạ không biết võ công, và cũng chẳng biết độc hương là gì cả.

Nghe chàng nói, Kỷ Hồng càng ngạc nhiên hơn :

- Công tử không biết võ công mà độc hương vẫn bị hóa giải trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chuyện cũng lạ đó...

- Tại hạ chẳng hề biết võ công cũng chẳng hề biết độc hương nào cả.

Kỷ Hồng ngắm Quân Bình :

- Đó mới là chuyện lạ.

Thiên Cơ nhìn sang Quân Bình :

- Hạ huynh... bên ngoài đã tạnh mưa rồi, chúng tôi nên đi thôi!

Kỷ Hồng lắc đầu :

- Vi cô nương có thể đi được, chúng tỷ muội tôi không nài ép, nhưng Hạ công tử thì chưa đi được.

Thiên Cơ đanh mặt, nghiêm giọng nói :

- Tại sao lại không đi được?

- Hạ công tử còn thiếu tỷ muội chúng tôi một bầu rượu thì sao đi được?

Thiên Cơ sa sầm mặt :

- Chỉ một bầu rượu mà Thất Tuyệt cô nương bức ép Hạ huynh à? Được...Thiên Cơ sẽ trả bầu rượu này.

Nàng vừa nói vừa lấy một nén vàng đặt lên mặt bàn.

Kỷ Hồng nhún vai :

- Không... Thất Tuyệt chủ nhân Lạc Hồn cốc không cần kim ngân kim lượng, mà chỉ cần người uống rượu thôi.

Vi Thiên Cơ hừ nhạt, trang trọng nói :

- Cuối cùng thì Thất Tuyệt Ma Nữ cũng lòi cái tâm muốn dồn người vào bí đạo mà.

Kỷ Hồng vẫn giữ vẻ từ tốn, ôn nhu đáp lời Thiên Cơ :

- Phi Tiên Tử sao lại nói như vậy. Phàm có vay thì phải có trả. Vi cô nương thì không vay gì ở trong gian nhà của Thất Tuyệt Ma Nữ, nhưng Hạ công tử thì lại vay. Tỷ muội chúng tôi đồng ý để Vi cô nương ra đi nhưng Hạ công tử thì phải trả xong rồi mới đi được.

- Một nén vàng không đủ trả bầu rượu nhạt ư?

Quân Bình nhìn Thiên Cơ, nói :

- Vi cô nương... chúng ta không nên thất lễ với các vị tiểu thư chủ nhân gian nhà này.

Chàng nhìn lại Thất Tuyệt Ma Nữ, từ tốn nói :

- Tại hạ trong lúc trú mưa đã mạo phạm uống bầu rượu của các vị tiểu thư. Nếu có cơ hội, tại hạ xin bồi tiếp lại những bầu rượu ngon hơn.

- Nói như công tử, tỷ muội chúng tôi rất cảm kích!

Kỷ Hồng mỉm cười nói tiếp :

- Chính vì sự cảm kích đó, tỷ muội chúng tôi thỉnh Hạ công tử đường lãm đến Lạc Hồn cốc một chuyến. Nơi đó danh cảnh hữu tình, chúng ta sẽ cùng đối ẩm với nhau.

Quân Bình từ tốn đáp lời Thất Tuyệt Ma Nữ :

- Tại hạ đa tạ các vị cô nương. Nhất định Hạ Quân Bình sẽ quá vãng đến Lạc Hồn cốc.

Kỷ Hồng tròn mắt :

- Không phải lúc này à?

- Lúc này tại hạ còn có việc phải làm.

- Hạ công tử từ chối khiến cho tỷ muội chúng tôi rất buồn lòng đó.

Thiên Cơ cướp lời Kỷ Hồng :

- Có dịp Hạ huynh sẽ đến Lạc Hồn cốc, đâu có gì các vị phải gấp gáp chú.

- Nhưng lúc này tỷ muội chúng tôi lại rất cao hứng, muốn cùng Hạ huynh đây đường lãm đến Lạc Hồn cốc.

Mặt Thiên Cơ đanh lại sau câu nói của Chu Kỷ Hồng. Nàng nhìn thẳng vào mặt Thất Tuyệt Ma Nữ :

- Thiên hạ đồn không ngoa ngôn về Thất Tuyệt Ma Nữ. Thật ra, các người muốn gì nào?

- Phi Tiên Tử sao lại cáu gắt sớm thế. Hay Vi cô nương nghĩ Lạc Hồn cốc chẳng xứng để Hạ huynh đây quá vãng? Phi Tiên Tử có cái đẹp của nó nhưng Lạc Hồn cốc chẳng thua kém gì đâu.

Hạ Quân Bình nhìn Kỷ Hồng từ tốn nói :

- Tại hạ và Vi cô nương chẳng hề có ý xem thường tỷ muội của cô nương. Với lại tại hạ còn mắc nợ thất cô nương kia mà. Nếu như cô nương đã có lòng, Quân Bình này sẽ đến Lạc Hồn cốc.

Chu Kỷ Hồng ôm quyền khép nép xá Hạ Quân Bình :

- Đa tạ Hạ huynh đã nể mặt tỷ muội chúng tôi. Khi nãy tỷ muội tôi nghe Hạ huynh đoán quẻ rất hay, cũng có ý thỉnh thị công tử đến tệ cốc để xem qua một quẻ.

Thiên Cơ nhìn Quân Bình :

- Hạ huynh... Hạ huynh không theo những ả ma nữ này được.

Thiên Cơ gắt gỏng :

- Hạ huynh không biết bảy người này là Thất Tuyệt Ma Nữ à? Đi cùng với họ, chẳng khác nào tự bán rẻ mình cho yêu nữ.

Quân Bình toan mở miệng can ngăn thì Thiên Cơ đã xẵng giọng nạt ngang :

- Hừ... Vi Thiên Cơ này nói không đúng sao?

- Ngươi thị vào đôi phi Phi Điểu Thiên Can mà xem thường người khác ư? Chu Kỷ Hồng này muốn xem sự lợi hại của đôi Phi Điểu Thiên Can kia như thế nào mà ngươi lại xem thường người như vậy.

Sự căng thẳng của Chu Kỷ Hồng và Vi Thiên Cơ khiến Quân Bình vừa bối rối vừa lúng túng. Chàng định can ngăn hai người nhưng Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ đã bất thần xuất thủ trước.

Quân Bình chỉ kịp nói :

- Vi cô nương...

Lời còn đọng trên hai cánh môi của chàng thì đôi Phi Điểu Thiên Can đã bắn xẹt ra. Đôi cánh chim bằng thép ròng xé toạc khoảng không, phát ra thứ âm thanh vi vu chết chóc.

Đôi Phi Điểu Thiên Can chia thành hai đường, trực diện tập kích thượng và hạ đẳng của Chu Kỷ Hồng. Đối phó với đôi Phi Điểu Thiên Can của Vi Thiên Cơ, Chu Kỷ Hồng xoay nửa vòng, song thủ vung lên như người ném hoa. Từ trong hai cánh tay áo xiêm y của nàng những đóa hoa hồng đỏ thắm vùn vụt thoát ra. Tạo thành một bức tường hoa đón thẳng lấy binh khí của đối phương.

Hoa hồng làm sao có thể cản được đôi Phi Điểu Thiên Can của chủ nhân Phi Tiên Tử. Khi đôi Phi Điểu Thiên Can vừa chạm vào vùng hoa hồng đỏ thắm, những đóa đua nhau rơi lã chã xuống đất như gặp phải một cơn giông phũ phàng.

Hạ Quân Bình thấy những đóa hoa rơi tan tác không khỏi lo lắng cho Chu Kỷ Hồng. Chàng toan cất tiếng nói Vi Thiên Cơ mau thu hồi đôi Phi Điểu Thiên Can uy vũ thì những nụ hoa hồng bất thình lình phát những tiếng nổ lụp bụp. Liền sau những âm thanh khô khốc phát xuất những bụm khói đỏ ối.

Đôi Phi Điểu Thiên Can của Vi Thiên Cơ tiếp tục tạo lưỡi kéo tử thần tập kích Chu Kỷ Hồng. Đôi binh khí thần kỳ của Vi Thiên Cơ gần như đã có thể chạm được tới vùng tử huyệt sinh tử của Kỷ Hồng thì Sương Tuyết Mai, Bạch Như Huệ, Hàn Bạch Cúc, Nguyệt Đình Lan, Lư Á Đài và Tục Vạn Hương mới đồng loạt xuất thủ.

Sáu sợi nhuyễn tiên, có đính những đóa hoa trên đầu theo tục danh của từng người đồng loạt điểm tới đôi phi điển thiên can của Vi Thiên Cơ.

Thủ pháp của sáu nàng, cùng với sự phối hợp thần kỳ, dụng sáu cây nhuyễn tiên tợ như sáu chiếc vòi, vừa linh hoạt vừa chuẩn xác điểm tới đôi binh khí uy vũ của đối phương.

Chát... chát... chát...

Đôi Phi Điểu Thiên Can chạm thẳng vào sáu cây nhuyễn tiên, đổi hướng bay chệch khỏi thân pháp Chu Kỷ Hồng. Đúng lúc đó màn khí hồng màu đỏ ối từ những đóa hoa hồng đã tan tỏa phủ trùm khắp gian tiền sảnh.

Một lần nữa, Hạ Quân Bình lại cảm thấy mặt mày xay xẩm, mắt hoa, không trụ vững mình trên hai chân, buộc phải gục đầu xuống bàn.

Trong lúc Quân Bình bị độc khí khiến cho mê mang bất tỉnh thì Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ đã kịp thâu hồi đôi Phi Điểu Thiên Can, đồng thời bế huyệt không cho độc khí xâm nhập vào nội thể. Mặc dù nàng đã vận dụng chân nguyên, thân như có lớp hàn khí bao bọc cũng phải rùn mình ớn lạnh.

Thiên Cơ chưa kịp xuất thủ lần thứ hai thì đã thấy bảy cây nhuyễn tiên kẹp thành một võng lưới chụp xuống thân pháp nàng. Sự phối hợp thần kỳ của Thất Tuyệt Ma Nữ khiến Vi Thiên Cơ không khỏi giật mình. Gần như ba mươi sáu đại huyệt của nàng đều có những đóa hoa chập chờn, chực chờ nhập vào. Giữa những đóa hoa đó, là một mũi châm đen kịch độc sát thân, chỉ để chúng xướt qua thôi cũng khó mà giữ được tính mạng.

Thiên Cơ thét lên một tiếng. Đôi Phi Điểu Thiên Can lướt ra khỏi ngọc thủ của nàng. Lần này chỉ tựa như đôi chim én vun vút lướt vòng qua thân pháp Thiên Cơ, tạo thành một bức màn bạch quang che chắn.

Chát... chát...

Bảy cây nhuyễn tiên chạm vào đôi Phi Điểu Thiên Can, bật ngược trở lại. Chiêu pháp thần kỳ, quán tuyệt của Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ khiến cho Thất Tuyệt Ma Nữ phải sững sờ. Nhưng bảy người vừa thối bộ, liền kết thành một hàng ngang, rồi đồng loạt vung tay như rải hoa.

Những loạt hoa đua nhau bắn thẳng tới thân pháp của Phi Tiên Tử bất kể vùng tử tuyệt nào. Mỗi một lần Thất Tuyệt Ma Nữ vung tay thì cùng xuất hiện sáu đóa hoa, và một làn hồng quang công thẳng tới Thiên Cơ.

Trong Vi Thiên Cơ chẳng khác nào một tấm mộc hình nhân để cho Thất Tuyệt Ma Nữ thi thố tuyệt học võ công của mình. Thiên Cơ đã biết, tất cả những đóa hoa mà Thất Tuyệt Ma Nữ đang dụng để tập kích mình, đều có tẩm độc được nên đâu dám lơ là. Nàng liên tục dụng tới Tích Lịch chưởng, phối hợp với đôi Phi Điểu Thiên Can mà tạo bức vách bảo vệ toàn thân.

Ầm...

Đang dụng Tích Lịch chưởng và Phi Điểu Thiên Can cản phá những đóa hoa chết người của Thất Tuyệt Ma Nữ, bất thình lình một tiếng nổ khủng khiếp của hỏa pháo phát ra ngay dưới chân nàng. Thiên Cơ có cảm tưởng đất dưới chân mình sắp sụp lở, kèm theo một cơn lốc khủng khiếp ập tới thân pháp.

Cơn lốc dữ dội kèm với hỏa khí ập đến thân thể Thiên Cơ. Nàng hốt hoảng giang rộng hai tay, thi triển tuyệt pháp khinh thân Lôi Lệ Tam Xí, tợ như cách chim sắt nương theo khí kình, dựa vào nó mà lướt đi.

Thiên Cơ vừa thoát ra bên ngoài thì cả gian tiền sảnh đổ sập xuống. Nàng hốt hoảng lo lắng cho Quân Bình. Nhưng Thiên Cơ còn chưa biết hành động như thế nào thì lửa đã bùng lên biến đống đổ nát nhanh chóng thành một ngọn đuốc.

Thiên Cơ tức giận thét lớn :

- Thất Tuyệt Ma Nữ... các người đang ở đâu?

Trong sự lo lắng bồn chồn, Thiên Cơ bất giác phẫn nộ cùng cực, liền điểm mũi hài băng lên một chạc cây đảo mắt nhìn chung quanh. Vết tích của Thất Tuyệt Ma Nữ đã mất hút, tất cả chỉ còn lại trong ánh mắt nàng là cánh rừng bạt ngàn, cùng với đụn lửa đang bừng cháy.