Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

Chương 12: Roi dài hình móc câu

Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng thay cái chăn tốt hơn cho Cảnh nhi, bản thân vừa muốn nằm xuống, cánh cửa cũ nát đã bị quản gia đá văng bằng một cước. 

“Ngươi, ra ngoài, Vương gia cho gọi ngươi.” Vẻ mặt quản gia khinh thường chỉ vào Hàn Ngữ Phong mà ra lệnh. 

“Quản gia, Vương gia gọi ta có chuyện gì?” Hàn Ngữ Phong theo sau quản gia, mở miệng khẽ hỏi. 

“Hỏi cái gì mà hỏi? Ngươi đến rồi khắc biết, đi nhanh đi, đừng để Vương gia đợi lâu.” Vẻ mặt quản gia không kiên nhẫn mà thúc giục nàng. 

Hàn Ngữ Phong vừa tiến vào đại sảnh liền cảm thấy không khí bất ổn, Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ngay ngắn ở phía trên, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương, con ngươi đen sắc bén phun lửa giận, thẳng ngoắc nhìn khi nàng bước vào. 

Lại một lần nữa thấy hắn như vậy, Hàn Ngữ Phong hoảng sợ, toàn thân có chút run rẩy, loại hơi thở không rét mà run này khiến cho lòng nàng run sợ, lại xảy ra chuyện gì nữa? 

“Hàn Ngữ Phong.” 

“Có nô tỳ.” Nàng cẩn thận hồi đáp. 

“Nghe nói, thân thể của ngươi đã khỏe rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi hơi hơi mím môi, lại đè nén ý cười. 

“Vâng, đã khỏe rồi.” Hàn Ngữ Phong hơi ngẩng đầu. 

“Tốt, khỏe lên là tốt rồi.” Hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười không hề có một tia ấm áp, rét lạnh đến cực điểm. 

Hàn Ngữ Phong có chút nghĩ ngợi nhìn hắn, sao hắn lại đột nhiên quan tâm mình? 

“Thân thể của ngươi khỏe lên rồi, thì muốn nghĩ cách hại chết Châu nhi sao?” Không hề báo động trước, Tư Mã Tuấn Lỗi đã từ phía trên phi xuống, đưa tay bóp cằm của nàng, giọng điệu băng lãnh mang theo sự chất vấn. 

Hàn Ngữ Phong ngẩn người, hại chết Châu nhi, tình huống gì nữa đây: “Ta không có.” 

“Lại ngụy biện, xem ra hình phạt lần trước đối với ngươi mà nói là rất nhẹ.” Tư Mã Tuấn Lỗi châm biếm nhìn nàng, tay tăng thêm lực. 

“Ta không có hại cô ấy, cũng không có lý do để hại cô ấy.” Hàn Ngữ Phong cố chịu đau đớn mà giải thích. 

“Ngươi không có hại cô ấy?” Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nháy mắt trở nên lạnh lẽo, thu hồi tay về, giọng điệu sắc bén bức người: “Hôm nay ngươi đến Cư Tình Uyển, lúc ngươi rời đi, Xuân nhi thấy, liền sau đó Châu nhi ngất đi, ngươi còn dám nói là không có.” 

“Ta không có, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ, nếu Vương gia nhận định, ta hết đường chối cải, còn có thể nói gì được nữa? Vương gia sẽ tin sao?” Giọng điệu của Hàn Ngữ Phong cũng mang theo châm chọc tự giễu. 

“Ta căm ghét nhất những kẻ như thế, rõ ràng mình làm, lại không dám thừa nhận.” Giọng Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo sự chán ghét rõ rệt. 

“Ta không có làm, đã làm thì ta sẽ thừa nhận, nhưng mà ta sẽ không sợ sự uy hiếp của ngươi, ta sẽ thỏa hiệp, bản thân đồng ý chịu ủy khuất.” Hắn có thể xử oan cho mình, nhưng mà bản thân không thể xử oan cho mình được, điểm này, Hàn Ngữ Phong hiểu rất rõ. 

“Được, khá lắm, không thỏa hiệp, hôm nay ta xem thử xương cốt ngươi cứng rắn kiên cường bao nhiêu, người đâu, lấy roi.” 

Hàn Ngữ Phong nhìn thấy cái roi dài, mặt trên còn có cái móc, có thể nghĩ đến, lúc rút roi lại, thịt cũng sẽ bị cái móc cắm vào, nhất định sẽ máu thịt, đau đớn khó nhịn, nắm tay có chút run rẩy, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong mắt đều là sự sợ hãi, hắn đúng là một ác ma mất hết tính người. 

“Thế nào? Sợ sao? Sợ, thì liền cầu xin tha thứ, lập tức thừa nhận, có thể ta sẽ xem xét mà bỏ qua cho ngươi.” Đáy lòng Hàn Ngữ Phong sợ hãi, không trốn tránh ánh mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi. 

“Sợ, rất sợ, nhưng mà ta sẽ không thừa nhận, bởi vì ta không có làm.” Quay mặt về phía hắn châm chọc, Hàn Ngữ Phong biết bây giờ mình chỉ có thể cứng cỏi kiên quyết. 

“Đã cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không biết quý trọng, vậy chớ có trách ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi cầm cái roi dài bước từng bước đến, ánh mắt vừa khát máu lại vừa nguy hiểm. 

“Tùy.” Hàn Ngữ Phong nghiến răng, nhắm mắt lại, chờ đợi, nàng hiểu được hắn sẽ không thương tiếc, tội nghiệp nàng. 

Bộ dáng Hàn Ngữ Phong thấy chết không sờn, khiến cho Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận cực kỳ, cái roi dài trong tay đã vung lên. 

“Chát” Một tiếng, cái roi dài vừa mới hạ xuống, kỳ quái, sao lại không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy tê dại lặng ngắt. 

“Tuấn Lỗi, đối với một nữ tử nhu nhược xinh đẹp như vậy, Sao huynh có thể xuống tay? Đệ nhìn thấy cũng không đành lòng.” Một thanh âm tà mị dễ nghe truyền đến tai Hàn Ngữ Phong.