Người Anh Yêu Chính Là Em

Chương 6

Diêm Lệ ở ngoài cửa đi qua đi lại, mấy lần muốn vọt vào phòng nhưng lí trí đã kịp kéo cô lại.

Bây giờ cô không dám động tới Diêm Định Sinh nhưng cứ để cô bé quàng khăn đỏ ở một mình với sói xám thì rất nguy hiểm. Ai biết lão hồ ly kia có lợi dụng thời cơ này để Bá Vương ngạnh thượng cung không? Không chừng bây giờ anh ta đã cởi sạch quần áo của Tiểu Diễm, đang ngấu nghiến nó…

A… cô không dám suy nghĩ nữa.

“Không được! Mình phải cứu Tiểu Diễm!” Cô lẩm bẩm nói, xoay người tính vọt vào phòng.

“Chị Lệ, chị muốn làm gì?” Hướng Dương Hi ngăn cô lại, không cho cô đi vào.

“Chị muốn vào xem tên nhóc kia!” Chẳng lẽ Tiểu Hi không lo lắng cho em trai mình sao? Bây giờ còn cản đường cô nữa.

“Nhưng mà anh Định Sinh chưa cho vào.”

“Nhưng...” Chờ lão hồ ly kia cho vào thì sẽ không kịp!

Diêm Lệ đang không biết phải giải thích thế nào thì Hướng Dương Hi đã nói: “Thì ra chị Lệ còn rất quan tâm Tiểu Diễm nha... Yên tâm đi, có anh Định Sinh thì sẽ không có chuyện gì.”

“Không phải là chuyện này...” Côvô lực nói.

“Nhưng mà...” Hướng Dương Hi đột nhiên ảo não.

“Nhưng mà cái gì?” Cuối cùng cô cũng phát hiện có chuyện gì đó không bình thường.

“Tiểu Diễm rất ít khi ngã bệnh, em nghe người ta nói, mấy người như thế một khi bị bệnh thì rất nguy hiểm.”

“Chẳng phải chỉ là ăn không tiêu thôi sao?” Nếu bây giờ không đi cứu nó thì nó có thể sẽ bị thất thân!

“Nhưng là anh Định Sinh cũng có nói, ngộ độc thức ăn cũng có thể chết người…”

“Phi phi phi! Làm gì có! Đừng nghĩ nhiều như vậy!” Cô vỗ vỗ đầu Hướng Dương Hi. Mặc dù ngoài miệng cô nói vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một tầng mây đen.



Ba người đợi ở ngoài cửa khoảng nửa tiếng thì Diêm Định Sinh mở cửa phòng ra.

“Anh Định Sinh, Tiểu Diễm thế nào rồi?” Hướng Dương Hi chạy nhanh lại hỏi.

Diêm Định Sinh liếc mắt nhìn Diêm Lệ ở phía sau rồi mới nói: “Tên nhóc uống thuốc rồi ngủ rồi, không có gì đáng ngại, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?” Diêm Lệ bật thốt lên, hoàn toàn không nhận ra là mình đang lo lắng.

“Triệu chứng của ngộ độc thức ăn rất đa dạng, nhẹ thì nôn mửa, nặng thì hôn mê. Vì vậy buổi tối phải chăm sóc cho Tiểu Diễm cẩn thận, tốt nhất là tìm người trông chừng nó… Nếu không có ai rảnh thì anh không ngại ở lại đâu.” Ánh mắt của Diêm Định Sinh toát ra ý cười.

“Không! Em sẽ ở lại!” Diêm Lệ vội vàng nói.

“Em thật thích tranh với anh. Còn nữa… chuyện vừa rồi là sao?” Ý anh muốn nói là chuyện Diêm Lệ đẩy tay anh ra.

“Hả... Không có! Em chỉ là nhất thời bấn loạn thôi!” Trời ạ! Qủa nhiên là anh còn ghi thù.

“Là vậy à... Không sao.” Diêm Định Sinh cười cực kỳ gian trá: “Dù sao thì Tiểu Diễm cũng đã xin lỗi thay em.”

“Xin lỗi? Tại sao tên nhóc đó lại xin lỗi?” Tim của Diêm Lệ suýt nữa nhảy ra ngoài.

Tại sao tên nhóc kia lại xin lỗi thay cô? Chẳng lẽ... Không thể nào! Chẳng lẽ cô gián tiếp đẩy tên nhóc này vào hang sói.

“Ha ha... Bí mật!” Diêm Định Sinh cười mập mờ, căn bản là không thèm nhìn sắc mặt xanh mét của Diêm Lệ.

“Em đi về trước.” Diêm Định Sinh nói với Diêm Tuấn.

“Ừ.” Diêm Tuấn cười yếu ớt.

“Này! Anh...” Diêm Lệ còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Diêm Định Sinh đã xoải bước đi.

“Nếu chị Lệ muốn chăm sóc Tiểu Diễm thì em và anh Diêm Tuấn về nghỉ ngơi đây.” Hướng Dương Hi ôm lấy khuỷu tay Diêm Tuấn, bộ dạng rất là yên tâm.

“Ừ.” Diêm Lệ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Hướng Dương Diễm vừa mở mắt liền thấy Diêm Lệ đang nằm bên mép giường, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc ấm áp.

Anh thật sự càng ngày càng thích cô rồi…

Mặc dù cô lớn hơn anh mười một tuổi nhưng may là anh có đầu óc thông minh, biết lợi dụng ưu thế của mình để đánh lui kẻ địch. Hơn nữa anh còn có một “quý nhân” trợ giúp nên mới có thể ngày ngày ở bên cạnh cô.

Mặc dù cả ngày bị cô la mắng nhưng anh cũng không thấy buồn. Anh biết điều kiện của anh rất kém nhưng anh chỉ yêu một mình cô, hơn nữa anh đã quyết định điều này từ mười năm trước.

Anh chỉ muốn cô, cho dù có người đẹp hơn cô, anh cũng không cần!

Nhưng mà, còn cô thì sao?

Nghĩ đến đây, Hướng Dương Diễm nhích người gần lại phíc Diêm Lệ, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ say của Diêm Lệ.

“Lệ...” Anh lẩm bẩm nói nhỏ nhưng không ngờ lại đánh thức cô.

“Em tỉnh rồi sao?” Diêm Lệ dụi dụi con mắt, lúc này cô mới phát hiện khoảng cách của hai người rất gần.

“Em làm gì thế?” Cô ngả người ra sau, kéo xa khoảng cách giữa hai người.

“Lệ...” Anh lại gọi cô, lần này không chỉ đến gần mà thậm chí còn cố ý hôn lên đôi môi đang hé mở.

Lúc Diêm Lệ còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi của Hướng Dương Diễm đã công thành chiếm đất. Anh hôn lại hôn, quấn quít lại quấn quít, đến khi cô chịu không nổi phải leo lên giường mới có thể giữ vững cơ thể.

Trước khi cô đẩy anh ra thì anh đã chủ động buông tha cho cô.

Hai người hai cặp mắt, bốn mắt nhìn nhau mặc dù không nói gì nhưng sóng ngầm lại rất mãnh liệt.

“Em…” Diêm Lệ vung tay lên muốn thưởng cho Hướng Dương Diễm một cái tát.

Lúc này cô không biết là mình thẹn thùng hay tức giận, cô chỉ biết là tiểu quỷ này sàm sỡ cô…

Làm sao tên nhóc đó có thể hôn cô chứ? Đó là nụ hôn đầu của cô mà!

Nếu không dạy dỗ tên nhóc này một trận thì cô không còn là Diêm Lệ!

Diêm Lệ nổi giận nhưng nào ngờ cô vừa nhìn thấy mặt của Hướng Dương Diễm thì cánh tay liền ngưng lại…

Rõ ràng là cô rất giận! Nhưng cô lại không ra tay được, tức chết mà!

“Lệ, em không nên tức giận.” Hướng Dương Diễm bắt lấy tay cô giữa không trung, dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh trước nay chưa từng có nhìn cô.

“Buông tay!” Cô vội vàng bất an hất tay Hướng Dương Diễm ra.

“Không buông!” Anh kiên định lắc đầu: “Cả đời đều không buông!”

“Em có biết em đang nói gì không?”

Theo cô thấy thì tên nhóc này không phải là ngộ độc thức ăn mà là trúng tà. Nếu không tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy?

“Anh chỉ biết anh thích em, anh yêu em! Cho nên anh không thể buông tay.” Anh bất chấp rồi.

Anh Định Sinh nói đúng, hôm nay phụ nữ có thể nhận điểm tâm của người đàn ông khác thì ngày mai có thể tiếp nhận tình cảm của họ. Mà cô đã ăn thức ăn do Dương Văn Thịnh tặng thì chứng tỏ cô cũng có thể thích anh ta.

Anh không thể để điều này xảy ra. Cho nên từ giờ trở đi, anh muốn cô hiểu được tâm ý của anh, muốn cô nhìn anh như một người đàn ông đang theo đuổi cô… ít nhất anh có thể cạnh tranh công bằng với Dương Văn Thịnh.

“Rốt cuộc em đang phát điên cái gì vậy? Cái gì yêu, cái gì thích, chị không hiểu em đang nói gì.” Cô quay đầu đi không nhìn đôi mắt thâm tình kia, cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được.

“Anh không muốn em trốn tránh anh!” Hướng Dương Hi nắm bả vai cô, cưỡng bách cô xoay đầu lại, nói ra từng chữ từng chữ một cách rõ ràng, biểu thị công khai tâm ý của mình: “Anh thích em.”

“Em...” Cô bất đắc dĩ nhún vai: “Con nít đừng nói lung tung…”

“Anh đã không còn là một đứa trẻ, điểm này em rõ ràng hơn ai mà, không phải sao?”

“Chị...” Diêm Lệ không phản bác được.

Đương nhiên cô biết là Tiểu Diễm không còn là một bé trai. Nó đã không còn bộ dạng ngây thơ trong sáng như xưa mà đã trưởng thành, ánh mắt nghiêm túc lại mê người…

Nhưng cho dù nó có lớn lên bao nhiêu thì cũng vẫn nhỏ hơn cô mười một tuổi! Hai người họ… Làm sao có thể?

“Lệ, anh thật sự rất thích em! Chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ, nếu như có quen nhau thậm chí là kết hôn thì cũng không có gì là không thể.” Hướng Dương Diễm có chút nóng nảy.

Khi còn bé Lệ đã cho anh một cái cam kết nên anh mới liều mạng bám theo cô. Sau này anh mới biết là cô chỉ vô tình nói thế, nhưng anh đã hãm sâu quá rồi.

Cho nên, anh bắt đầu thấy sợ, sợ cô không còn để ý đến anh nữa…

“Em... chị...” Lần này Diêm Lệ không biết nói gì.

Tiểu Diễm hỏi vậy muốn cô trả lời sao đây? Điều nó nói là không sai nhưng mà nếu nàng gật đầu thì không phải quan hệ của họ sẽ tiến thêm một bước sao?

Không được không được? Lúc này đầu óc Diêm Lệ đã rối như tơ vò, không thể suy nghĩ gì hết và cô cũng không muốn suy nghĩ nữa! Tại sao tên nhóc này lại ném cho cô một vấn đề khó khăn thế này?

“Bây giờ chị không muốn nói chuyện với em về vấn đề này! Em nghỉ ngơi đi, chị muốn về phòng.” Cô muốn chạy trốn.

“Chị không được đi!” Hướng Dương Hi vội vàng ôm lấy cô.

“Em đừng có quá đáng!” Lòng cô loạn lên, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

“Đợi anh nói xong thì sẽ buông tay.” Hướng Dương Hi ôm Diêm Lệ thật chặt, đến khi cô không còn giãy dụa nữa mới buông hai cánh tay cô ra.

Anh nghiêm túc nói: “Anh không nói lung tung cũng không phải muốn quậy phá. Anh thừa nhận Tiểu Hi có ảnh hưởng rất lớn tới anh nhưng trong đó không bao gồm tình cảm. Anh thích em bởi vì anh cần em, em hiểu không?” Đôi mắt trong suốt của Hướng Dương Diễm tràn đầy sự thật lòng, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm động.

Đương nhiên là Diêm Lệ cũng không ngoại lệ. Cho tới lúc này, cô mới quyết định nhìn thẳng vào người “Hồ ngôn loạn ngữ” cả ngày nay.

“Em... thật sự nghiêm túc sao?” Lòng cô thấp thỏm bất an, cô không biết cái này là do phiền não hay là khẩn trương.

“Ừ!” Hướng Dương Diễm gật đầu khẳng định.

“Nhưng mà... Em không cảm thấy kỳ quái sao? Rốt cuộc em thích chị ở chỗ nào chứ? Chị không dịu dàng lại không xinh đẹp, còn lớn hơn em mười một tuổi. Em… có phải nên đi tìm một cô gái bằng tuổi không? Không phải các cô ấy sẽ đối xử với em tốt hơn sao?” Cô không thể phủ nhận lúc nói câu này tim cô đột nhiên nhói lên.

Cô thật muốn tên nhóc này yêu người khác sao?

“Ừ...” Hướng Dương Diễm nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Theo điều kiện bình thường mà nói, em rất không xứng với anh. Không dịu dàng lại không xinh đẹp, còn lớn tuổi hơn anh. Từ nhỏ đến lớn bởi vì sai sót của em mà anh ngã bệnh bị thương rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều là do anh Định Sinh bức bách em mới chịu chăm sóc anh nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ không tình nguyện…”

Này, tên nhóc này đang bắt đầu quở trách cô sao?

“Mấy cô gái theo đuổi anh cũng không tệ! Không chỉ bằng tuổi với anh mà còn dịu dàng hơn em, hai ba ngày lại làm thức ăn cho anh ăn… mặc dù anh không ngon nhưng cũng là có tâm ý. Không giống như em, chỉ có lúc anh bệnh khi còn bé mới mua cho anh một chén cháo trứng ở bên ngoài, ngay cả cháo trắng cũng không nấu cho anh ăn. Ai…”

Này này, tên nhóc này là heo tinh chuyển thế à? Lúc nào cũng chỉ biết ăn! Khó trách ngộ độc thức ăn, ói chết cũng đáng!

“Ngay cả anh Định Sinh cũng chu đáo hơn em, biết anh đang nghĩ gì…” Giọng nói của Hướng Dương Diễm tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Này này này, tại sao tên nhóc này càng nói càng quá đáng thế? Còn nói cô thua xa con sói xám kia nữa! Ghê tởm!

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì nữa!” Diêm Lệ không hiểu tại sao mình lại đứng đây nghe tên nhóc này quở trách. Lúc đàn ông theo đuổi phụ nữ cũng thế này sao?

Cô cố ý nhìn Hướng Dương Diễm nhưng bất giác lại nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thâm tình.

“Nhưng mà, anh chính là thích em như vậy!” Hướng Dương Diễm kiên định nói ra từng chữ.

“Em…” Cô không kiềm được đỏ mặt, lòng lại xao xuyến lạ thường.

Tên nhóc này biết phóng điện lúc nào vậy? Chỉ cần nó nhìn cô thì toàn thân cô liền nhũn ra… Thật là gặp quỷ!

“Anh nói xong rồi, còn em thì sao?”

“Chị...” Đương nhiên là cô biết Tiểu Diễm đang hỏi gì.

Cô đã quen có Tiểu Diễm bên cạnh, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu không có tên nhóc này. Cô không muốn thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng mà nhìn thái độ nghiêm túc của nó, cô không thể mơ hồ cho qua được…

“Bây giờ chị không thể trả lời em được, dù sao chị cũng không muốn nói tới vấn đề này.” Đây là câu trả lời tốt nhất của cô.

Vấn đề nghiêm trọng như vậy dĩ nhiên là cô phải suy nghĩ cẩn thận mới được!

“Được, anh sẽ chờ em!” Hướng Dương Diễm gật đầu, rốt cuộc cũng nở nụ cười.

“Tên nhóc đáng ghét!” Cô vì nụ cười của Tiểu Diễm mà cười theo.

“Lệ...”

“Sao?” Căng thẳng trong lòng được gỡ bỏ nên giọng nói của cô cũng dịu đi rất nhiều.

“Anh... Kỹ thuật hôn của anh có được không?” Giọng điệu mang theo rất nhiều sự mong đợi

Trả lời anh là một cú đấm bạo lực.

“Anh Diêm Tuấn, anh cảm thấy chị Lệ sẽ thích Tiểu Diễm chứ?” Hướng Dương Hi nghiêng đầu nhìn người đàn ông xinh đẹp bên cạnh, không hề che dấu tình yêu say đắm của mình.

Dù được một cô gái xinh đẹp yêu say đắm nhưng Diêm Tuấn trước sau vẫn lạnh lùng như cũ: “Lệ cần thời gian để suy nghĩ. Với tính tình của em ấy, chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.”

“Vậy kết quả sẽ thế nào? Là tốt hay xấu?” Cô nóng lòng thay cho em trai.

“Em lo Tiểu Diễm sẽ không có ai yêu sao?” Diêm Tuấn cười nói.

“Đâu có đâu! Người nên lo lắng không phải là anh sao?” Hướng Dương Hi bỉu môi, khuôn mặt đầy vẻ không phục: “Chị Lệ lớn tuổi rồi, nếu không nắm chặt lấy Tiểu Diễm thì sẽ thành hàng ế đó.”

“Anh nuôi em ấy cả đời thì cũng không phải là vấn đề.” Anh trai rất hào phóng chăm sóc cho em gái.

“Này này! Anh biết ý của em mà! Em không hy vọng Tiểu Diễm sẽ thất bại.” Đôi mắt của Hướng Dương Hi tràn ngập sự nghiêm túc.

Kể từ khi ba mẹ qua đời, cô thề phải chăm sóc cho em trai thật tốt, cô muốn nụ cười rực rỡ đó không bao giờ biến mất.

“Em không nên ích kỷ như thế, Lệ có quyền lựa chọn yêu hay không yêu.” Diêm Tuấn để quyển sách trên tay xuống, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mặt.

“Em biết!” Cô thở dài: “Nhưng em cảm thấy chị Lệ cũng thích Tiểu Diễm... không có ai là không thích nó, phải không?”

“Ừ, Tiểu Diễm là một đứa trẻ dễ thương.”

“Em ấy lớn lên cùng em, xin đừng dùng từ “đứa trẻ” để hình dung được không?” Cô nghiêm túc nói, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn.

“Được.” Anh không có ý kiến.

Hướng Dương Hi quay lại chủ đề hồi nãy: “Chị Lệ chưa từng để ý tới người đàn ông khác, chị ấy chỉ quan tâm đến một mình Tiểu Diễm. Mặc dù chị ấy không thích Tiểu Diễm bám theo nhưng mọi người đều có thể thấy được là chị ấy rất vui, không phải sao? Còn lúc Tiểu Diễm ngã bệnh thì chị ấy còn lo lắng hơn cả em. Nếu như chị Lệ không thích Tiểu Diễm thì đó là gì?”

“Em quan sát rất kỹ.” Dường như Diêm Tuấn cũng đồng ý với điều đó.

Tiểu Hi nói không sai. Em gái anh rất lạnh lùng, nếu không phải có sự xuất hiện của Hướng Dương Diễm thì sợ rằng cả đời này em ấy sẽ không có nhiều biểu hiện tình cảm như vậy.

“Đương nhiên! Em là quân sư của Tiểu Diễm mà!”

“À? Không phải là đường Đường chủ sao?”

“Hì hì... Thì ra là anh đã sớm biết.” Hướng Dương Hi nói.

Cô và Diêm Định Sinh đã kết làm đồng minh từ mười năm trước. Hai người hợp sức tác hợp cho Diêm Lệ và Hướng Dương diễm. Dĩ nhiên là cô luôn lấy hạnh phúc của em trai làm gốc, còn về phần tại sao Diêm Định Sinh lại đồng ý giúp đỡ thì cô cũng không biết. Cô cho rằng trừ “thù lao bên ngoài” ra thì tám phần là do anh ấy cảm thấy thú vị.

“Diêm Đường chủ hy sinh thật lớn.” Không chỉ bị đồn đãi là đồng tính luyến ái mà còn phải diễn kịch nữa, thật là một thử thách lớn.

“Hình như anh ấy cảm thấy chơi rất vui, với lại anh ấy diễn kịch rất giỏi, đúng không?” Ngay cả cô cũng phải bộ phục tài năng diễn kịch của anh ấy, nói chi la người không biết nội tình như Diêm Lệ.

“Diêm Đường chủ là một người không bao giờ làm ăn lỗ vốn.” Diêm Tuấn gật đầu.

“Anh ấy tác thành cho Tiểu Diễm, em liền tác thành cho anh ấy!” Cô gái xinh đẹp rất là đắc ý.

“Em cũng biết giao dịch nữa à.”

“Hừ, điều em biết không ít đâu! Em còn biết…” Cô nhìn anh, giống như cô không nói thì anh cũng biết.

Chỉ tiếc, đôi mắt của người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng như cũ...

Người anh yêu chính là em

Anh biết anh thật sự yêu em

Nếu không thì sẽ không vừa chạm nhẹ vào em

Anh liền lưu luyến hơi thở của em.

Hết chương 6