Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 14: Không biết bay, gọi cái gì người chim?

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

Người vây xem từ bốn phương tám hướng nhìn bên trong túp lều...

Cũng không biết là ai ở bên ngoài hô một câu: "Mau nhìn người nam nhân bên ngoài nhà Tá Linh kia!"

"Y không có cánh, là một nhân loại, các người thấy y bao giờ chưa?"

"Không có, chưa từng thấy y, y rất lạ mặt!"

"Y lại không có thiếu hụt, nhìn thấy không? Y có mười ngón tay! Hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới xem ra... Đều rất hoàn mỹ!"

"Y là nô lệ của người bay lượn kia sao? Cánh trắng kia..."

"Nhân loại đẹp đẽ hoàn mỹi như thế, rơi xuống trong tay người bay lượn, nhất định sẽ bị chơi đến mức rất thảm! Người bay lượn đều là ma quỷ, cặn bã!"

"Người bay lượn chết tiệt, làm bộ tốt bụng thu nhận giúp đỡ chúng ta, kỳ thực là muốn nô dịch chúng ta, mấy ngày trước bọn họ vừa lừa gạt hai đứa con gái của ta... Bọn họ nói dẫn các nàng đến một nơi thật tốt, các nàng liền bị lừa gạt đi rồi!"

"Sau đó chơi chán rồi lớn bụng bị đuổi về đến... Lại như muội muội ta... Sau đó nàng còn rơi vào kết cục tự sát..."

"Con trai của ta cũng bị bắt cóc, sau đó cũng chưa từng thấy hắn, có thể chết rồi... Ô ô..."

"Tá Linh cũng sắp bị lừa gạt đi rồi, mấy đứa nam hay nữa ở đây mà thoáng ra dáng một chút đều bị lừa gạt đi rồi!"

"Ta hận người bay lượn!"

"Hiện tại người bay lượn này lại mang theo nô lệ xinh đẹp của hắn, lại đây dụ dỗ những người tuổi khác trẻ sao? Hay là muốn tới đây khoe khoang nô lệ của mình hoàn mỹ đến mức nào, cười nhạo chúng ta không trọn vẹn?"

"Nhất định là như vậy!"

"Bọn họ không nên tới nơi này!"

"Đúng, bọn họ không thuộc về nơi này, đuổi bọn họ đi ra ngoài!"

"Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta lại có mấy trăm người..."

"Coi như xảy ra điều gì bất ngờ... Cũng không có ai sẽ biết, không phải sao?"

"Nên cho người bay lượn một chút giáo huấn, hoặc là để bọn họ nếm thử tư vị bị người nô dịch... Không phải sao?"

"Bắt bọn họ!"

Bọn họ một bên nhỏ giọng thảo luận, một bên vây xem Tiêu Tiễn cùng White.

Mặt bọn họ lộ vẻ oán độc mà cừu hận, con mắt đỏ như máu vẩn đục nhìn chòng chọc hai người xa lạ này.

Một nhân loại đẹp đẽ hoàn chỉnh, một thiếu niên đẹp đẽ cánh trắng. Bọn họ như hai thiên sứ ngộ lạc trong đống rác, hiện tại đám gia hoả này nhìn bọn họ như con nhện nhìn đồ ăn rơi vào mạng nhện...

Tá Linh run rẩy quỳ trên mặt đất, nói năng lộn xộn - xin tha và giải thích, nàng nói cho bọn họ biết, bọn họ là người tốt... Nhưng không người nào để ý nàng. Hiện tại cô nương này rất hối hận chính mình đã dẫn theo hai người kia tới đây...

White là một thiên tài phòng thí nghiệm không sai, nhưng ra phòng thí nghiệm hắn chính là nhân sĩ thương tàn cấp chín, không đúng vậy sẽ không lỗ mãng thất thất liền đến xóm nghèo hỗn tạp không ai quản lí này.

Mà Tiêu Tiễn vừa tới thế giới này, căn bản cũng không biết tình huống.

... Tuy rằng như vậy, nhưng đối mặt với những người càng ngày càng nhiều tới gần bọn họ kia, vô số ánh mắt khát máu, tham lam nhìn gần bọn họ, hai người bọn họ rốt cục bản năng cảm giác được -- hiện tại rất nguy hiểm!

Một mộc côn "Hoắc" - huy tới, trực tiếp đánh về phía sau đầu White.

Tiêu Tiễn bản năng dùng cánh tay cản lại, bổng gỗ mất đi chính xác, bay ra ngoài. Cánh tay Tiêu Tiễn bị đánh mạnh, đau đến một thân mồ hôi lạnh.

"Ngươi không sao chứ, Tiêu Tiễn!" White gấp như con kiến trên chảo nóng, nhất thời tay chân luống cuống.

Tiêu Tiễn nhíu mày lại, gọn gàng lại chặn mấy lần công kích, một bên quát to: "Đi mau, White!"

"A, các ngươi dừng tay, các ngươi như vậy là trái pháp luật! Tại sao tập kích chúng ta!" White là một đứa nhỏ đơn thuần, hiện tại bị người vây quanh, lại còn muốn nói lý.

"Ngớ ngẩn, bay lên, chạy trốn!" Tiêu Tiễn lại dùng chân đạp bay một lưu manh nhào tới.

Cũng còn tốt năm đó y luyện qua chút thuật phòng thân, bản lĩnh đã biến thành bản năng thân thể.

White lúc này mới nhớ tới đến, chính mình có thể bay lên chạy trốn a. Nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Tiễn, lại nhăn mặt nói: "Ta chạy, ngươi làm sao bây giờ?"

"Ngốc a, ngươi trước tiên chạy, lại đi tìm tiếp viện a!" Tiêu Tiễn càng ngày càng cố hết sức cùng phong dũng mà thượng người, đã giật gấu vá vai...

"Đúng rồi, đã quên nói với ngươi, ta không biết bay!" White mặt đỏ thành màu gan heo.

"..." Tiêu Tiễn thiếu một chút liền phun ra một ngụm máu.

Tiêu Tiễn thấy Blake như lão ưng đáp xuống ban công, còn thấy Reid mở to cánh mạnh mẽ bay đi...

Trong ấn tượng y chưa từng thấy White bay. Hắn nhiều nhất cũng là đập cánh bay lên không vài bước...

Tiêu Tiễn trên lưng lại trúng một côn, buồn bực cắn răng nói: " Có cánh không biết bay, ngươi gọi là người chim cái gì a?"

White ôm đầu, chạy trốn tứ phía, như vương tử gặp rủi ro. Chật vật nói: "Thế nhưng ta không cần bay đi chạy trốn, cũng có thể gọi tiếp viện a!"

"Còn không gọi mau!" Tiêu Tiễn thật bị đánh đến chảy máu...

"Ồ!" White luống cuống tay chân ấn ấn bộ đàm trên cổ tay: "Này, đại ca, cứu mạng a, ta cùng Tiêu Tiễn bị một nhóm nhân loại cầm mộc côn cùng công cụ lao động khác tập kích... Ô... Đừng đánh mặt ta..."

"Bao nhiêu người?" Bên kia truyền tới một âm thanh lạnh lùng.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Ô, ta thật giống tạm thời không thể đưa cho huynh số liệu chuẩn xác... Mười một, mười hai..."

"Câm miệng, kiên trì!" Blake treo tuyến.

"Tra cho ta vị trí của XP92303 hiện tại! Lập tức, lập tức!" Hắn lập tức chỉ thị cho số liệu binh, lại hầu như là gầm thét lên ra lệnh: "Tiểu đội tinh anh số 21, tập hợp, khẩn cấp cấp độ A! OVER!"

Blake mắt ưng phát sinh nồng đậm sát khí, giương đôi cánh lớn trực tiếp nhảy xuống từ tầng 20 của quân bộ, mãi đến tận lúc sắp chạm đất, mới dùng hai cánh đập vài giây, vững vàng mà đứng ở tràng tập hợp.

Chỉ dùng năm giây, những chiến sĩ tinh anh kia cũng đã tập hợp xong xuôi, chờ xuất phát, xếp hàng chỉnh, sáu mươi bốn người.

Sáu mươi bốn đôi cánh màu sắc khác nhau dưới ánh mặt trời, đều hùng tráng uy vũ, sinh khí bừng bừng.

Ủng chiến của Blake trầm trầm vang lên trên mặt đất, đằng đằng sát khí, nghe được người trong lòng run sợ. Hắn ưỡn lưng lên đến mức thẳng tắp, như tháp sắt đứng sừng sững, thật nhanh ra lệnh: " Mục tiêu cứu viện - XP92303, bọn cướp giải quyết tại chỗ, không giữ lại ai!"

Lại dám động đệ đệ bảo bối của hắn, quả thực là đang tự tìm đường chết.