Người Đàn Ông Đáng Ghét

Chương 12

“Tôi đã dọn bàn ăn rồi” Cole công bằng nói khi Derek và Hannah tới sau đó nửa giờ. Anh đã đi tắm. Anh giấu đi cơn giận dữ, sự đau đớn và chứng đau đầu của mình và để đối mặt với nó sau. “Trong bình có cà phê phin, dây thay thế cho máy tính của em, và anh chắc rằng có bánh ở đâu đó quanh đây. Bánh quả mâm xôi và một nửa cái nào đó hay cái khác từ tối qua”

Đêm qua, khi thế giới vẫn còn đang điên cuồng còn Jolie đang ngủ trong vòng tay anh.

Hannah đi thẳng tới phòng ăn và bắt đầu mở máy tính xách tay của cô. Derek đẩy mạnh chiếc máy tính xách tay của mình, đóng lại và đặt trên kệ bếp và đi uống cà phê. Cole đi tới chỗ em gái mình, người không tới được cái nhìn của anh.

“Cô ấy không ở đây, Han. Đó là lựa chọn của cô ấy, không phải của anh, vì thế chúng ta nên nói về các báo cáo trong buổi họp hội đồng quản trị vào thứ hai. Và nếu Christina không có chút tự tin nào mà bỏ phiếu chống lại anh và hai người các người cùng bỏ phiếu để kéo anh xuống, anh sẽ tuyên bố rằng em tiếp quản Rees Holdings còn anh sẽ đưa em lá phiếu ủy quyền của anh.

“Sau đó thì sao?” cuối cùng thì Hannah cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô sốc và tăm tối vì đau đớn.

“Sau đó em sẽ điều hành công ty”. Cole cố mỉm cười nhưng anh nhận ra rằng mình không thể. “Làm nó phát triển”.

“Nhưng anh sẽ làm gì?”

“Chính xác là những gì em nghĩ anh sẽ làm”, anh nói, Hannah do dự, Cole kéo cô vào lòng và cô òa lên trong ngực anh, lớn tiếng nức nở và nghẹn ngào. “Anh sẽ luôn yêu em”, anh thì thầm trong mái tóc cô. “Anh sẽ không bao giờ xua đuổi em, anh muốn em biết điều đó. Và có lẽ anh giống cha ở điểm đó, không quan tâm tới cảm giác của người khác, anh xin lỗi vì điều đó, anh thật sự xin lỗi. Nhưng cho tất cả, có những cách mà anh giống cha, những cách khác thì không. Anh sẽ không để bị hăm dọa từ bỏ Jolie vì lợi ích của công ty. Anh từ chối để sự ác liệt của Christina điều khiển cuộc đời mình. Anh không phải cha, và anh đã chịu đủ với việc bị so sánh với ông ấy và anh cũng đã trả hết cho những sai lầm của ông. Anh sẽ đuổi theo cô ấy, Han. Ngay khi cuộc họp kết thúc, anh không biết cô ấy có đón nhận anh không, có khả năng sẽ không, nhưng anh cần phải thử”.

“Em ghét anh vì điều này”

“Không, em sẽ không”, anh lẩm bẩm

“Em ghét cả Jolie nữa”

“Không, em sẽ không“, anh lại thì thầm. " Em chưa từng. Em chỉ ghét phải đẩy cô ấy ra xa”

Jolie về nhà vào khoảng 10 giờ sáng chủ nhật. Cô đã qua đêm ở một nhà nghỉ và đã may mắn bắt được chuyến bay đầu tiên tới Christchurch vào sáng hôm sau. Trở về nhà không mang lại sự bình yên mà cô khao khát. Lần này cô đã mang đến thế giới thực tại và còn một vài thứ cô cần làm trong thế giới ấy trước khi thực sự giải thoát. Có một cuộc gọi, hoặc là hai, để cứu vãn những gì cô có thể. Vì Cole.

Đây là những gì cô có thể làm cho anh.

Cô quay dãy số đầu tiên. Christina Rees trả lời.

“Bà Rees, đã lâu rồi kể từ khi tôi nói chuyện với bà lần trước”. Một khoảng thời gian dài, kể từ khi Jolie còn là một đứa trẻ. 12 tuổi và hạnh phúc khi chưa biết tới chuyện tình của mẹ cô với cha của Hannah. “Tôi là Jolie Tanner”. Jolie Tanner, người có đầu gối đang run lên nhưng có giọng nói kiên định.

Christina Rees kiên trì im lặng.

“Tôi ước gì bà có thể có mặt trong bữa tối hôm qua”, Jolie nói tiếp. “Tôi nghĩ nếu chúng ta cùng đứng lên chống lại những người phụ nữ trong công ty ma quỷ mà bà gọi là bạn chúng ta có thể thoát khỏi tổn hại bởi sức mạnh của họ và hai bên sẽ cùng tiến lên. Không hiểu sao tôi đã luôn xem bà như một kẻ xúi bẩy ác tâm của họ thay vì là một nạn nhân và tôi xin lỗi vì đã hiểu sai như vậy, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã nghĩ bà là một người mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn cho rằng bà là người mạnh mẽ”

“Cút đi”, Christina Rees nói.”Sao cô không đơn giản là cút đi?”.

“Tôi đã làm thế”, Jolie nói. “Tôi đã rời khỏi Queenstown xa nhất có thể. Và sau đó cái chết của chồng bà đã mang tôi trở lại để an ủi người mẹ của tôi, và tôi bị kẹt trong một đợt đi trượt tuyết với con trai bà. Tôi chưa từng cố tình làm tổn thương bà. Tôi chưa từng cố tình làm tổn thương bất kì ai, nhưng tôi đã làm vậy. Cuối cùng tôi đã làm việc mà tôi biết sẽ làm tổn thương bà và tôi xin lỗi vì điều đó. Xin bà, Bà Rees”, Jolie nói ngắt quãng. “Tôi đã đi rồi. Tôi đã trở lại Christchurch và sẽ không gặp lại Cole lần nữa, tôi muốn bà dừng lại những gì bà đang làm với anh ấy và với Hannah, vì bà đang xé nát gia đình mình và tôi không thể đứng nhìn. Chắc chắn trong bà có nhiều hơn sự cay nghiệt và lòng căm thù. Trong bà có cả sự khoan dung nữa, và tình yêu cho con cái, phải không? Xin bà, bà Rees, xin hãy dừng việc bà đang làm. Giờ tôi đã đi rồi. Và tôi sẽ không quay trở lại”

“Tôi ước gì có thể tin cô”, Christina Rees thì thầm, và sau đó cuộc gọi bị ngắt.

Christina Rees dập máy.

Cuộc gọi tiếp theo của Jolie là cho mẹ cô. Rachel chưa bao giờ là người vô tội, khi đó là chuyện yêu đương với James. Bà chưa từng giả bộ là người như thế.

“Bữa tối trôi qua không được thuận lợi”, Jolie nói mà không có câu mở đầu. “Con không hợp với nó. Quá khứ đã tái diễn. Sự tha thứ không hề xảy ra. Và giờ Christina Rees đang cố chiếm Rees Holdings từ Cole vì anh ấy đã để ý con. Bởi vì con nhìn lại. Con đã về nhà. Con đã gọi cho Christina Rees và bảo bà ta rằng con đã rời khỏi cuộc đời của Cole. Con không nghĩ rằng bà ta sẽ tin con”.

Rachel không nói gì.

" Cole dự tính chống lại bà ấy. Vào cuộc họp sáng thứ Hai, nhưng con không biết vị trí của anh ấy mạnh đến đâu. Con biết Silverlake đã được bảo hiểm dưới mức. Con biết vị trí của anh ấy trong quá trình tái cấu trúc để cải thiện thâm hụt. Con biết công ty lúc này đang mất rất nhiều tiền, bởi sự thiệt hại doanh thu của Silvelake và vì Cole giữ lại quá nhiều nhân viên Silverlake trong bảng lương. Anh ấy là người đàn ông tốt. Con ước gì… ", Jolie nhắm mắt lại " con ước gì con chưa từng làm thế, mẹ ơi. Con ước cả ba người mạnh mẽ hơn, biết điều hơn và cẩn thận hơn về nỗi đau mà 3 người đã giáng lên nhau. Vì có ai đó phải trả giá cho điều đó, có người luôn phải trả giá, và hiện tại những người đó là Cole, Hannah và con ".

~~Vficland.com~~~

Báo cáo mỗi quý được đưa ra trước hội đồng quản trị vào 7 :15 sáng Chủ nhật. Vào 8 :45 chặn cuộc gọi đầu tiên. Vào 4 :42 chiều đó, một kế hoạch kinh doanh chiến lược ra đời. Vào 7 :15 chiều đó Cole tắt điện thoại và ngã xấp xuống chiếc giường của mình. Derek và Hannah đã ở lại đến phút cuối. Cole muốn Hannah hoàn toàn thấm nhuần tất cả khía cạnh của công việc quản lý Rees, và với Derek, anh là vật báu quý nhất mà Cole có thể đưa cho em gái mình nếu cô buộc phải kiểm soát công ty.

Cole vẫn chưa hỏi Hannah cách cô sẽ đưa ra phiếu bầu. Hannah cũng chưa nói.

Việc duy nhất mà cô đã thúc giục anh làm trước khi cô và Derek rời khỏi, là đi thăm mẹ của họ và nói với bà về tình cảm và hy vọng của anh.

Nhưng Cole chỉ lắc đầu.

" Anh sẽ nói gì với bà ấy đây, Han ? " Đừng làm thế ư ? "

Nhưng những lời của Hannah vẫn lẩn quẩn trong đầu anh, cuối cùng anh nhấc điện thoại và gọi về nhà. Mẹ anh không nhấc máy nên anh để lại một lời nhắn cho bà.

" Mẹ, con là Cole. Con chỉ muốn nói rằng con biết hiện giờ mẹ đang đau đớn, và rằng mẹ đã đau đớn suốt thời gian dài. Con đã mong rằng cha rời đi thì mẹ sẽ có cuộc sống của riêng mình. Tha thứ và lãng quên. Thứ gì tương tự như vậy. Nhưng con đoán là không "

Cole hít một hơi thật sâu.

" Con sẽ không từ bỏ Jolie vì mẹ. Con không phải cha. Con là con của mẹ. Con là con của mẹ và cuối cùng con đã tìm thấy người phụ nữ con yêu, con đáng được hưởng nhiều hơn một kết cục là phải từ bỏ cô ấy hay đánh mất công ty. Mẹ chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội. Đó là thứ khiến con đau đớn nhất. Mẹ chưa bao giờ nhìn lại những ký ức của bản thân đã giáng đau khổ lên những người xung quanh mình. Có người đã buộc tội con đã làm một điều tương tự trong tuần này và con thật tàn nhẫn, nhưng sau đó con nhận ra rằng khi đó là chuyện tranh chấp giữa chúng ta thì cô ấy đã đúng. Cuối cùng thì con đã không còn quan tâm có làm tổn thương mẹ hay không. Mẹ có thể lấy đi như đã cảnh báo. "

Chẳng còn gì để nói nữa, Cole dập máy.

~~ficland.com~~

Tiếp theo anh gọi cho Jolie nhưng cô không trả lời điện thoại. Những lời họ trao đổi với nhau đêm qua khiến ruột gan anh co rút. Anh có câu trả lời cho cô, nhưng không phải tất cả. Anh xin lỗi đã làm vậy và anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

" Này ", anh lẩm bẩm trong hộp thư thoại của cô, với chiếc điện thoại bên tai và cơ thể nghiêng khỏi giường. " Bọn anh đã làm việc suốt đêm qua và cả ngày hôm nay nữa, nhưng bản báo cáo mỗi quý đã xong, có một kế hoạch chiến lược được đặt ra, có một cuộc họp hội đồng quản trị vào 9 giờ sáng mai, và dù có anh hay không thì Rees Holdings cũng sẽ ổn thôi. Em có vẻ quan tâm đến việc đó và anh chỉ muốn em biết rằng không cần phải thế. ". Đó là phần đầu tiên của tin nhắn và anh nói thế là đủ. Giờ là phần còn lại.

" Em buộc tội anh vì đã không lắng nghe những người xung quanh anh và vì đã ép buộc em vào hoàn cảnh mà em chưa sẵn sàng, và chưa mang đến đủ lòng tin cho sự thẹn thùng của em, anh xin lỗi vì những điều đó. Giờ anh đang lắng nghe em, nên nếu em có điều gì nữa muốn nói… anh đang lắng nghe. "

Anh đợi một tiếng thở, tim đau đớn và kiệt sức. " Em buộc tội anh vì đã nhẫn tâm và trong mức độ nào đó thì em đã đúng, anh đang trở nên tàn nhẫn trong việc không để yên cho sự cay nghiệt của mẹ anh và màu thù hận trong cuộc đời anh. Anh không xin lỗi vì điều đó. Nhưng anh không phải lúc nào cũng nhẫn tâm và anh không còn gần giống sự ích kỷ theo cảm tính của cha anh. Chúa ơi, thật đau đớn, Red ; khi em nói em thấy ông ấy khi nhìn vào anh, vì anh đã dành phần đời đẹp nhất của mình cố gắng hết sức để không giống ông. Chúa cứu giúp anh, anh chỉ là chính mình. "

Còn gì nữa ? Anh còn muốn nói điều gì nữa với người phụ nữ đã bóp chặt trái tim anh ? " Thỏa hiệp. Anh có thể làm chuyện đó. Anh là một chuyên gia "

Còn gì nữa ? " Ương ngạnh, phải. Anh vẫn chưa buông tha cho chuyện giữa chúng ta. Anh không thể. Chưa thể. Anh nghĩ lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau và anh biết rằng em không đùa giỡn với anh. Rằng em có tình cảm với anh "

Còn gì nữa ? “ Niềm tin. Em có biết khó khăn thế nào để tin tưởng những người có lai lịch như anh không ? Mỗi người đều muốn thứ gì đó. Tiền tài, tầm ảnh hưởng, hậu thuẫn, một cách để xoay lưỡi dao. Ngay cả gia đình anh – họ là những chuyên gia xoay chuyển tình yêu và sự trung thành cho mục đích của họ. Kể cả Hannah. Anh yêu thương nó, nhưng anh không thể tin tưởng nó. Em có biết anh đã tốn bao thời gian để đi tìm người phụ nữ anh có thể tin tưởng không ? Anh nghĩ anh đã tìm thấy cô ấy, Red. Trong em

Ngủ, anh cần phải ngủ. Anh đã rất khó khăn để những điều đó có nghĩa, dù là đối với bản thân anh. “Anh ước em đã không chạy trốn… Anh biết em có thể kiên cường đến thế nào. Anh đã nhìn thấy nó trên đỉnh núi và trên quãng đường em theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Em không bao giờ từ bỏ. Cho đến đêm đó khi em đẩy anh ra và chạy đi”. Một cái rùng mình đánh úp vào anh, cơ thể anh cuối cùng đã cúi đầu trước tuyệt vọng. “Vì sao em phải chạy trốn?”

Anh kết thúc cuộc gọi và đánh rơi chiếc điện thoại trên sàn.

Và anh ngủ một giấc ngủ của sự trong sáng và của sự nguyền rủa.

Sáng thứ hai là một buổi sáng băng tuyết mùa đông phủ kỹ. Cole ngồi ở vị trí đầu chiếc bàn lớn với sự bình tĩnh vượt xa khỏi cảm xúc. Bản báo cáo mỗi quý đưa ra khoản tiền bị rò rỉ của Rees Holdings. Chiến lược kinh doanh mà anh, Hannah và Derek đã tốn nhiều công sức để hoàn thành và đưa ra trước cuộc họp là một bản kế hoạch táo bạo mà chắc chắn cha anh không làm được.

Nó không có nghĩa là một chiến lược đáng giá để đào xới họ ra khỏi khoản nợ và đặt họ trên một nền tảng an toàn để lại tiến về phía trước. Anh mở một cuộc đàm phán trên vài phương diện. Anh muốn đầu tư của Jasper. Đầu tư của Rufus đã không còn làm anh tin tưởng như trước nữa. Của Christina thì hoàn toàn không. Max và Simon không có mặt và chỉ còn một vài cổ đông nhỏ, nhưng họ đã ủy quyền cho Cole.

Anh đã thông suốt toàn bộ việc đó với Hannah.

Hannah đã đồng ý.

Chẳng còn gì để làm lúc này ngoài tuyên bố mở cuộc họp và nhìn xem cái gì sẽ tới.

Chuyển động của Christina không chút tự tin trong anh trở nên gắt gao hơn trên đôi giày cao gót tới cuối bảng chiếu bản báo cáo. Bà chỉ vào dòng cuối cùng và, phải, nó là màu nhung đỏ. Một trận dồn dập và việc bảo hiểm dưới mức của Silverlake đã nhìn thấy điều đó.

Bà chỉ vào nhiều vấn đề khác nhau trong công ty mà Cole không biết nhưng bà biết rất rõ. Bà chưa từng nhìn anh lấy một lần.

“Thật khó tin, Christina”, Jasper giọng kéo dài, “rằng bà định đổ lỗi này lên sự thiếu năng lực của Cole trong việc quản lý Rees Holdings. Đặc biệt là khi bà và tôi hiểu rõ chữ ký trên điều khoản bảo hiểm là của ai”.

“James đã bị bệnh”, Christina sắng giọng. “Đáng lẽ Cole phải kiểm tra lại

“Tôi dám nói cậu ta có”, Jasper nói với giọng ngọt xớt “James có ý để cậu ta làm. Cole đã không nắm được toàn bộ quyền điều hành Rees Holdings mãi tới sau cái chết của James, Christina. Có vài thứ cần phải nhớ”

Rufus tán thành ý kiến không tự tin của Christina.

Jasper chỉ nhắm hai mắt.

“Hannah?”, Christina gắt, và trong giây lát Hannah bắt đầu suy sụp. Không có vấn đề gì, Cole cáu kỉnh nói với chính mình. Không có việc gì nếu Hannah cũng bỏ phiếu chống lại anh. Công ty vẫn an toàn, vẫn an toàn trước âm mưu của mẹ anh.

Ánh mắt Cole gặp ánh mắt đau đớn của Hannah và anh hơi nhún vai. Anh đã hứa với bản thân sẽ không thất vọng. Mọi người đưa ra quyết định, đó là tất cả. Những quyết định mà sau đó họ phải sống cùng. Anh cũng đã lựa chọn khi đó là việc tách mẹ ra khỏi cuộc đời anh.

“Hannah”, mẹ lại gọi, và lần này Hannah trả lời.

“Mẹ thậm chí còn không nhìn vào kế hoạch chiến lược Cole đã gửi ngày hôm qua, phải không, thưa mẹ?”, em gái anh thẳng thừng đáp. “Mẹ không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra cho công ty. Tất cả những gì mẹ muốn là trừng phạt Cole vì anh ấy sẽ không ngừng gặp Jolie Tanner”.

Môi Christina mím đến trắng bệch, nhưng Hannah vẫn còn chưa nói xong.

“Sao mẹ không thể để quá khứ trôi đi?” Hannah thì thầm. “Sao mẹ luôn làm như mình là người bị hại? Người vợ sai trái. Cha mẹ thương tích. Sao mẹ luôn gắn mình trong mối quan hệ với ông ấy? Cha đã chết. Và ngay cả trong nấm mồ ông ấy vẫn ràng buộc mẹ nên mọi quyết định của mẹ không hơn là một phản ứng tự động với quyết định bạc nhược của ông. Mẹ không thể nhìn quá ông ấy dù chỉ một lần sao? Mẹ không thể nhìn quá những đau khổ của mình tới những thiệt hại mình đã gây ra sao?”

“Hannah, không phải ở đây”, Cole lầm bầm.

“Tại sao không phải ở đây? Bà ấy đã đem nó tới đây. Tất cả đống quần áo bẩn của chúng ta, tất cả sự cay nghiệt và sự trả thù của bà ấy. Em đã nghe lời anh, Derek và bà ấy suốt cả cuối tuần. Giờ thì giờ là lúc anh nghe em. Cole, anh có sự ủng hộ hoàn toàn từ phía em trong việc vận hành công ty. Chúng ta nắm giữ 60% số phiếu nên em tin rằng dàn xếp vấn đề không còn là bí mật. Mẹ, con xin lỗi nếu mẹ thấy đây là phản bội tình cảm của mẹ nhưng những gì mẹ đang làm ở đây là sai lầm. Sai lầm với công ty. Không công bằng với Cole. Hãy vượt qua quá khứ. Như vậy hoặc rời khỏi cuộc đờichúng con. Vì thế… hãy tiếp tục tiến lên”

Hannah giật bản kế hoạch chiến lược ra khỏi xấp giấy trước mặt cô và đưa nó lên cho tất cả mọi người cùng nhìn. “Giờ thì mọi người sẵn sàng thảo luận về kế hoạch cứu công ty rồi chứ? Tôi muốn bản thân mình rời khỏi nơi này trong vòng 5 phút nữa”

Jolie nhận được tin nhắn của Cole vào sáng thứ 2, cô nghe 2 lần, đi làm và trải qua một ngày trong sự sáng tạo điên cuồng không ngừng khi cô về tới nhà. Cô có giấy và những chiếc bút chì sẵn sàng và lâu dài đặt trên trang giấy. Cô cũng không vẽ nổi một trang, cùng với những tâm trạng khác mà cô vẫn chưa xác định.Cô sẽ phát hiện ra chúng trong những bức vẽ về chúng. Và sau đó cô sẽ có thể gọi lại cho Cole và biết phải nói gì. Đó luôn là cách hiệu quả với Jolie. Vẫn luôn thế.

Một bình nước soda, nhanh chóng bị quên lãng.

Giấy ráp, dày và mép tả tơi – Thứ tốt nhất của cô và bỏ qua giá cả. Những mẩu chì than yêu thích của cô và trái tim tràn đầy xúc cảm. Đầu óc cô đầy hình ảnh của Cole, Jolie bắt đầu vẽ.

Một cô bé mảnh khảnh trong miếng vải bông chéo rách nát và chiếc áo phông sờn nằm trên đôi chân trần và bụng dưới chóp nhọn của tảng băng, một tay vươn về phía một chiến binh leo trèo, người mặc chiếc quần ống túm ôm sát vào chân, và chiếc thắt lưng mà ở đó tất cả các loại kiếm và búa được treo.

Tấm lưng người chiến binh là một nghiên cứu của sức mạnh và sự đẹp đẽ và anh ta đã gần với tới chiếc tay đang vươn ra của kẻ bơ vơ. Một trận bão cuộn xoáy xung quanh họ và màu sắc là cần thiết, đen và xanh bao quanh màu ghi hăm dọa. Bức tranh này cô gọi là Niềm tin.

Một cô bé mảnh khảnh trong vòng tay của một chiến binh, khuôn mặt cô bé ánh lên sự kinh ngạc, yêu thương và vui sướng. Bức này cô gọi là Khám phá.

Một cô bé mảnh khảnh ở chóp của một núi băng, với đầu sát vào đầu gối và đôi tay ôm lấy đầu trong khi xung quanh cô bé là những con quái vật có cánh bay theo gió. Người chiến binh đánh nhau với chúng, anh đánh nhau với chúng bằng tất cả những gì mình có, khuôn mặt anh là chiếc mặt nạ cứng của quyết tâm cho dù kẻ địch đông hơn. Jolie ghét bức tranh này vì đứa bé gái trong đó là đồ hèn nhát. Cô quăng nó sang một bên và bắt đầu lại, nhưng dù cô có vẽ thế nào thì người chiến binh vẫn bảo trì kiên định còn đứa bé gái từ chối đứng bên anh chống trả lại kẻ địch của họ.

Jolie bắt đầu lại, trên một chuỗi mới liên quan đến người chiến binh, chỉ có lần này là anh có hai người phụ nữ ở hai bên sườn còn đứa bé gái cố gắng tm gia cùng họ nhưng những người phụ nữ không chấp nhận cô bé nên đứa bé chỉ có thể lẩn đi.

Ở một giai đoạn của buổi tối cô vẽ một loạt những đôi tình nhân đánh mất nhau và bị ngăn trở bởi những đường đẹp đẽ và những cái bóng mà cô bắt đầu khóc thét lên. Bức này là Tình yêu và cô đã trải qua từng nét trên đó.

Cô dán những bức tranh quanh tường phòng khách, tất cả chúng, đã hoàn thành hoặc chưa, và cô cố xếp chúng theo trật tự, cố vẽ nốt kết thúc của chúng và cuối cùng cô đặt lên giấy một thắng lợi của người chiến binh, với lưng anh hướng về phía người xem vì thế cô không phải vẽ khuôn mặt anh.

Cô bé mảnh khảnh trong đó không thấy đâu.

Jolie đã hết chì than và cả bút chì 6B.

Cô vẫn chưa rơi hết nước mắt.

Cô lại bắt đầu với nhiều giấy và phấn mà hơn và lần này cô vẽ một phòng đầy người đẹp và cô bé mảnh khảnh ở trong đó. Cô bé trông là một phần trong đó và cô bé không chỉ có một mình. Người chiến binh chỉ lần này đứng ở gần cô bé, anh mặc vét và anh nhịn vào cô bé với niềm tự hào và cô bé mỉm cười lại với anh với niềm thích thú và trái tim cô bé tràn đầy tình yêu. Những màu sắc trên bức tranh phong phú hơn khi cô vẽ, khuôn mặt của mọi người trong đám đông trở nên có sức sống hơn nhưng sự liên kết và niềm tin giữa người chiến binh và đứa trẻ lang thang vẫn còn an toàn.

Jolie thích bức này.

Cô tìm thấy chai nước soda, ngồi lên chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian dài.

Lẽ ra cô đã hoàn thành nó. Mặc dù khó chịu trong bữa tối ngày thứ 7 với đồng nghiệp của Cole, những phần của buổi tối có tác dụng. Thời gian đam mê, và với hỗ trợ của Cole, đáng lẽ cô đã có thể bước đi trong thế giới ấy nếu bị yêu cầu. Thỏa hiệp, cô gọi nó thế. Một cái giá thật nhỏ trên danh nghĩa của Tình yêu.

Chuyện gì đã xảy ra hôm nay với chàng chiến binh phủ tuyết của cô? Anh ấy đã chống lại mẹ mình để giành quyền quản lý công ty chứ? Anh ấy đã thắng chứ?

Jolie nhìn bức tranh cuối cùng hết sức chăm chú đến nỗi cô có thể đánh dấu lên bức tường của chiến binh vô địch. Cô mong muốn cháy bỏng được ở trong đó. Đứng đó cạnh chiến binh của cô người đã chiến đấu vì lẽ phải.

Nhưng cô đã không chiến đấu, thay vào đó cô đã chạy

Một kẻ nhu nhược và ngu ngốc.

Jolie nhắm mắt và ước gì mình ở nơi nào khác. “Anh đang lắng nghe đây”. Anh đã nói vậy trong tin nhắn mà cô vẫn chưa trả lời. “Anh đang nghe đây, nên nếu em còn gì muốn nói…”

Với lấy một tờ giấy mới, Jolie kẹp nó vào khung và bắt đầu vẽ.

Cole Rees, CEO của Rees Holdings, đỗ chiếc xe thuê của anh trong khu đỗ xe vắng như sa mạc cắt ngang đường từ những căn hộ Christchurch tồi tàn và tự rèn mình bằng cách đi bộ qua đường và lên cầu thang tới cửa nhà Jolie. Anh đã tới vì anh không thể không tới. Anh đã mang quà và những lời nói tới, và anh đã tới để thổ lộ trái tim mình, cho dù những lời nói của Jolie không thay đổi.

“Tôi không yêu anh”, cô nói. “Tôi đã rất quý trọng thời gian ở cùng với anh. Tôi đã rất vui được biết anh. Tôi không yêu anh. Tôi đã nhìn vào anh đêm nay và tôi không yêu điều tôi đã thấy. Tôi đã nhìn thấy James”

Có lẽ Cole yêu một cách ngu xuẩn, giống như cha anh, nhưng anh đã yêu và sẽ theo đuổi Jolie tới chừng nào cô nói điều đó lại với anh và làm trái tim anh tan vỡ hoàn toàn. Cô ấy biết những lời đó. Cô ấy đã nói ra chúng 2 ngày trước đây.

“Tôi không thể bước đi trong thế giới của anh…Tôi không yêu anh”

Ánh đèn sáng lên qua cửa sổ phòng bếp của Jolie. Jolie có nhà; đây là một tin tốt.

Nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời điện thoại của anh.

Thật cương quyết, Cole nhấc những món quà của mình lên và bắt đầu hướng về phía trước với đôi chân dẫn lối và nỗi sợ hãi chẹn lên xương sống anh theo cách mà anh chưa từng biết. “Mày có thể làm được”, anh lẩm bẩm. “Mày biết phải làm thế nào. Chỉ cần đặt từng chân một lên phía trước và leo lên”.

Khi chuông cửa vang lên, phải mất một lúc để Jolie nhận ra tiếng động. Cô đang mở nhạc. Cô không trông mong ai. Cô vẫn chưa vẽ xong và không muốn bị làm phiền. Nhưng cô đi tới cửa và hỏi xem đó là ai, và khi người ở phía bên kia của cánh cửa trả lời, cô mở cửa và nhìn chằm chằm.

“Này, Red”, anh nói nhỏ, Jolie chớp mắt ngăn lại những giọt lệ. “Em không trả lời điện thoại của anh, và anh nghĩ em muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở cuộc họp hôm nay. Hannah đã đứng về phía anh. Công ty vẫn là của anh, như nó vẫn thế. Mẹ em đã cho anh 16 triệu bảng chiếu và anh không biết phải làm gì với nó. Anh đang nghĩ tới việc nhét nó vào hai cái giỏ lớn và đưa chúng cho em”

“Em sẽ không cám ơn anh đâu”, cô lẩm bẩm.

“Anh biết. Đó là cái hay của nó”. Anh đứng đó, ở lối vào, một người đàn ông phủ tuyết với những những nghi vấn trong mắt anh. “Anh có thể vào chứ?”

Vì thế nên cô đứng sang một bên, để anh vào, và nhìn anh dừng lại sau hai bước vào trong phòng. Anh nhìn chăm chú lên những bức tường. Vào những bức tranh cô treo trên đó.

“Ôi, Red”, anh lẩm bẩm. “Chuyện gì đang xảy ra đây?”

“Em đang nghĩ”, cô nói, và lời nói cô bật ra nức nở. “Em không thể nghĩ. Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại đêm đó. Em là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát, ngu ngốc và em biết điều đó, em yêu anh, và em không biết phải làm gì. Em đang nghĩ”. Cô chỉ vào những bức tường. “Đây là cách em nghĩ, và giờ anh sẽ nghĩ em điên rồ cũng như một đứa hèn nhát và ngu ngốc”

“Đợi ở đây”, anh nói. “Đợi chút”. Anh trở lại cửa và cúi xuống để nhấc thứ gì đó lên khỏi sàn bên ngoài và khi anh quay lại anh cầm trong tay Sâm-panh và những bông hồng, anh đưa chúng cho cô, và đóng cánh cửa phía sau mình”. “Nào. Anh nghĩ về điều mà có thể Jolie Tanner muốn”, anh thô lỗ nói. “Và cuối cùng anh đã chọn những thứ kia và tới đây với chúng”.

Anh lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn nhung đen từ túi áo khoác ngoài và đưa nó về phí cô. “Sâm-panh, hoa hồng và một người yêu cho Jolie Tanner. Người tự hào về cô và ủng hộ cô, và là người biết rằng cô ngượng ngùng và gắn kết chặt chẽ với nghệ thuật của mình và không thường đối đầu thực tại một cách hoàn hảo, nhưng nếu thế thì ai có thể? Người yêu cô vì chính cô và không thèm để tâm tới những gì người khác nghĩ hay nói. Anh mong là mình đã nói đúng”

“Anh đã đúng”, cô nói thầm, và mắt cô mờ đi.

“Hãy mở chiếc hộp ra đi, Red”

Jolie đặt những món quà kia của Cole sang một bên. Chiếc hộp nhung có cảm giác thật mềm mại với những đầu ngón tay cô. Chiếc nhẫn kim cương bao phủ trong thứ ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời.

“Giờ thì hãy đeo nó đi”, anh thì thầm.

“Anh đang trở nên rất độc tài”

“Anh đã có một ngày khó khăn. Lấy anh nhé, Jolie. Xin Em. Em không phải là kẻ nhu nhược. Anh đã đặt em vào một tình huống không thể, nhưng nó đã được sửa lại rồi và anh muốn em bên cạnh anh. Anh đã thấy lên một dãy núi và chiến thắng. Chúng ta có thể làm điều này. Em chỉ cần muốn làm thế”.

“Em muốn”, cô nói thầm và bước mừng rỡ vào trong cái ôm của anh, vẫn nắm chặt chiếc hộp nhung trong tay. Cô vẫn chưa đeo chiếc nhẫn nhưng cô sẽ, cô chắc chắn là sẽ. “Em làm dính chì than lên khắp chiếc áo vét yêu thích của anh”. Chì than và nước mắt của cô.

“Anh muốn chì than khắp chiếc áo vét yêu thích của anh”, anh nói, vào liếc bức tranh vẽ dở duyên dáng trên khung vẽ, một bức tranh về một chiến binh thua trong vòng tay của cô bé lang thang yêu anh. “Anh muốn đôi cánh nữa”

“Anh không cần đôi cánh”, cô nói thầm. “Anh đã bước đi được trên nước rồi.”

“Phải, nhưng anh muốn cả bầu trời nữa”

“Tham lam”, cô nói, và lùi lại một chút để ngắm kỹ anh. “Em yêu anh”, cô nói nhỏ và hôn anh một cái. “Em sẽ lấy anh, và đứng bên cạnh anh. Chiến đấu vì anh. Chiến đấu với anh. Chúng ta có thể làm được”.

“Anh biết”, anh nói, và tay anh đưa lên vuốt ve má cô, chậm rãi, ấm áp và nhẹ nhàng. Một cái chạm thật nhẹ nhàng với một người đàn ông phức tạp và can đảm như thế. “Chỉ là một ngọn núi nữa mà thôi, tình yêu.”