Người Săn Ác Quỷ

Chương 5 - 6

“Lấy máy may khâu miệng cậu lại được không?”

“Không chịu thì thôi”

“Không!”

Trong từ điển sống của tôi không có từ thấp kém này. Từ nhỏ, tôi có niềm tin rất mãnh liệt, lại ganh đua hiếu thắng hơn cả con trai, để trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã cố gắng không biết mệt mỏi. Cho nên, trong 19 năm qua, người duy nhất trị được tôi, không ai ngoài bố. Trong cuộc đời hy hoàng của con người, việc lặt vặt này có đáng là gì.

“Rốt cuộc có cầm không? Tối, giờ tự học kết thúc lúc 9 giờ, thế thì trước 9 giờ 10 phút đứng đợi tôi ở cổng trường.”

“Này, khoan đã. Cậu chẳng phải bảo tớ về nhà trước 9 giờ rưỡi sao? Vậy thời gian tôi về đến nhà chỉ có 20 phút?”

“Không chịu à?”

Chuyện quỳ gối trước phòng giáo vụ đã đủ làm tôi buồn bực rồi. Nhưng… tên này không học tiết thứ 4 hay sao? Sao cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi! Chuông vào lớp reo rồi mà! Tôi cũng có lòng tự trọng, trong 20 phút làm sao có thể về tới nhà? A? Không thể, tuyệt đối không thể…

“Phù, phù... Phù…”

“Cũng nhanh thật.”

“Mấy phút?”

“29 phút.”

Cuối cùng, vì sợ bố, tôi chạy băng băng về nhà trong 20 phút. Quãng đường này bình thường phải đi mất 40 phút đấy! Đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua, tôi chạy nhanh như bay. Tôi mệt quá, ngồi bệt xuống nền nhà…

“Đồ khốn khiếp, bàn chân tôi sắp cháy rồi.” Tôi lầm bầm trong miệng, mắt nhìn chằm chằm cái tên đang đi vào bếp. Loại người này lúc bái kiến thần thánh, chắc cũng sẽ đùa giỡn tới sáng, tôi hoàn toàn tin tưởng điều này. Tôi vừa thở dốc, vừa cởi giày. Ngân Hách đột nhiên đưa cho tôi cái gì đó.

“Gì thế?”

“Uống nước đi. Tớ thấy cậu thở không ra hơi nữa.”

“Ừ…”

Hắn cũng có chút lương tâm? Nhưng vừa cầm ly nước hắn đưa, tôi trố mắt nhìn: “Tên khốn kiếp này!”

“Để cậu uống từ từ.”

“Này, nước nóng vậy bảo tôi làm sao uống!”

“Từ từ vừa thổi vừa uống, uống nước lạnh bị sặc thì sao.”

Tôi thà bị sặc chết vì uống nước lạnh, còn hơn nổi giận đến nỗi sinh bệnh vì vừa thổi, vừa uống nước nóng. Nhưng vẫn cầm ly nước hắn đưa và thôi phù hù, bởi vì, quả thật không còn sức để đi vào bếp.

Rồi tôi hỏi: “Phải rồi. Trong cặp cậu có gì thế? Trọng lượng đó tuyệt đối không phải trọng lượng cặp sách mà người mang.”

“Một hộp bút chì.”

“Ừ, phù phù… bút chì? Phù phù… một hộp?”

“Một cái muỗng, Một đôi đũa.”

“Một đôi đũa, một cái muỗng? Phù phù…” sau đó, chính là lúc tôi muốn uống một hơi nước mà khó khăn lắm mới thổi nguội được.

“… Hai quả tạ tay.”

“Phù! Này! Cặp vở mà bỏ tạ làm gì! Tạ đó phải 4 kg không?”

“Không, 5 kg.”

“Hả! Hai quả tạ 5 kg? Tôi cứ thắc mắc sao nặng thế?”

Lúc tôi định tuôn ra sự bất mãn của mình nữa thì cửa mở, hóa ra là bố về.

“Bố! Bố về sớm vậy?”

“Ừ. Con ở đó làm gì thế?”

“Bố! Con có chuyện muốn nói với bố. Thật ra là…”

Đột nhiên máu dồn xuống hai nắm tay tôi! Tôi đứng dậy, bất chấp mình đã hao tổn sức lực mang hai quả tạ 5 kg chạy quãng đường dai. Tôi noí bố đợi một lát để tôi lên lầu thay quần áo rồi trở xuống.

Bố đang trò chuyện với Ngân Hách. Hắn không còn vẻ mặt lạnh lùng như khi đối mặt với tôi và cả nụ cười sảo trá thích hành hạ tôi cũng biến mất. Bây giờ trên mặt hắn chỉ có hai chữ “dịu dàng”. Các bạn mà nhìn thấy tên xảo trá này cũng nghĩ như tôi.

“Bố!”

“Gì thế?”

Tôi ngồi xuống ghế.để kìm nén cơn giận đang sôi sùng sục, tôi đã đến thầm hơn 10 lần chữ “nhịn”, sau đó, điềm đạm nói: “Bố, cái tên… không, hóa ra Ngân Hách nhỏ hơn con một tuổi. Là em con.”

“Tất nhiên, thế thì sao?”

“Bố, bất luận thế nào, bố cũng không thể đem sự an toàn của con gái mình giao cho tên nhóc nhỏ tuổi hơn con chứ? Thật ra, bảo vệ chỉ là bề ngoài, cho dù là giám sát đi, bố sao có thể tên nhóc nhỏ hơn con làm người giám sát chứ?”

“Tìm người cỡ tuổi con thì cũng đang học lớp 12, cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp, cho nên không dễ gì tìm được. Tìm người lớn tuổi hơn con thì là sinh viên, sinh viên thì người giả tạo quá nhiều, phiền phức lắm. Cho nên, bố quyết định chọn cậu ấy. Con có chỗ nào không vừa ý?”

“Nói thế nào cũng được, lại giao con cho tên nhóc nhỏ hơn 1 tuổi! Bố có biết hắn hành hạ con thế nào không trong đầu hắn toàn là những biện pháp xấu xa. Thật đó. Trước khi đến trường con, hắn chẳng nói tiếng nào chuyện hắn nhỏ hơn con 1 tuổi. Hắn giấu nhẹm đi, thật là người đáng sợ!”

Ngân Hách ngồi im nghe, không nói tiếng nào. Không, thật ra là không để ý, không quan tâm đến. Tôi hận không thể huơ mái chèo, đánh hắn rơi xuống nước.

Bố chậm rãi uống hớp trà, nói: “Đó chẳng phải là đương nhiên sao? Muốn bảo vệ con, nếu không bình tĩnh, không can đảm, không có thực lực thì được sao?”

Đúng, nói thế nào cũng là bảo vệ, hắn nên có sự bình tĩnh và khả năng áp chế được tôi. Chỉ có điều, tôi không muốn ở cạnh một người giống như kẻ thù không đội trời chung một giây một phút nào!

“Bố! Cứ xem như… cứ xem như… A! Phải rồi! Tìm bạn nữ thì được rồi! Giống như Tú Nhi vậy, học cùng lớp, lại có thể làm bạn con. Bố tìm bạn nữ bằng tuổi con thì tốt quá! Con là con gái mà, bố không thấy quá đáng sao! Hắn cùng ở lầu 1 với con, lại là con trai. Bố, lẽ nào bố không lo lắng cho đứa con gái yếu đuối của bố chút nào?”

“Ồ…”

Bố “ồ” lên một tiếng, sau đó nhìn tôi, bình thản đáp: “Không lo, không lo chút nào.”

Tôi nghe lùng bùng lỗ tai.

Hóa ra, tôi đây chính là đứa con bị bỏ rơi trong truyền thuyết. Đem một tên con trai lạ hoắc đến ở chung tầng, bảo ở cùng giống như sống chung nhà bình thường, sau đó, nói không lo lắng chút nào?

“Bố…”

“Lên lầu đi. Bố không nghĩ sẽ đổi người khác. Nghe con nói như thế, ngược lại, bố cảm thấy tính cách anh ta, thật thẳng thắn. Trong 7 tháng, bố sẽ không đổi người khác, cho nên con hãy tập trung vào việc học đi, chăm chỉ học hành.”

Nghe giọng bố cương quyết như thế, tôi biết mình không còn hy vọng gì nữa, ngơ ngác nhìn theo bố đang đi vào vòng sách. Tôi dựa vào ghế mà trái tim như sắp vỡ vụn, rồi nhìn Ngân Hách chằm chằm.

Tên xấu xa, tôi hận không tìm được những lời khó nghe nhất trên đời để chửi hắn, vì thế, đành phải thể hiện tâm trạng đó qua ánh mắt. Không ngờ, Ngân Hách nhìn lại tôi bằng ánh mắt hung dữ, nói: “Thứ con gái như cậu, tôi cảm thấy không có gì đáng để lo lắng cả.”

__________________

6.

Việc đến nước này, không còn cách nào nữa, tôi đành phải tự mình ra tay thôi. Đích thân tôi phải ra ray, để hắn thấy khó mà rút lui và chịu khuất phục tôi.

Hắn lại nói ra những lời ngang ngược như thế! Còn tỏ ra thản nhiên, thật khiến người ta không thích chút nào… cũng không phải. Khuôn mặt, giọng nói, dáng cao thật hợp ý tôi. Nhìn bề ngoài mà nói, hắn cao lớn, khoẻ mạnh như thế, người làm chủ như tôi cũng phải nở mày nở mặt. Chỉ có điều, hễ nghĩ đến đó chỉ là hư danh, tôi lại nổi da gà khắp người.

Cạch.

“Ăn trái cây không?”

“Ngay cả phép lịch sự tối thiểu là khi vào phòng con gái phải gõ cửa mà cũng không biết à? Sau này, khi vào phòng con gái phải gõ cửa.”

“Sao? Thế không ăn trái cây à?”

Thay đổi chủ đề… cao thủ.

“Tôi ra ngay! Cậu đi ra cho tôi!”

“Không học lại giả vờ ngồi vào bàn làm gì chứ?”

“Thế cậu giả vờ thử xem?”

“Tôi giả vờ làm gì?”

Hắn hỏi lại như thế, tôi không biết trả lời thế nào. Đừng nghĩ tôi như thế, chỉ cần ra khỏi khuôn viên trường, tôi là nữ hiệp không sợ trời, không sợ đất! Không ngờ lại gặp phải tình cảnh này…

Tôi ngồi trong phòng khách ăn trái cây. Đã hơn 11 giờ khuya ròi, bên ngoài trời tối đen, nhứng ngôi sao đang nhấp nháy, chúng nhiều giống như ai đó vừa đập vỡ vụn tấm kiến ra.

“Đẹp quá!”

“Cái gì?”

“Ngôi sao.”

“…”

“A! tôi phải đi tập thể dục đây.” Tôi ăn xong trái cây, đứng dậy, hắn nhìn tôi chằm chằm.

“Đi đến phòng trong cùng phải không?”

“Ừ, sao?”

“Những máy tập trong đó đều là cậu sử dụng phải không?”

“Tất nhiên.”

“Nhìn vóc dáng cậu không giống người hay tập thể lực nhỉ?”

“Phỉa đó. Tôi tập thế nào cũng không biểu hiện ra ngoài. Nói thế nào thì cơ thể con trai và con gái cũng không giống nhau mà.”

“Cậu có vẻ thích tập thể dục nhỉ?”

“Ban đầu ép buộc mình tập, sau đó thì thích tập.”

“Ép buộc à?” Hắn dực vào ghế hỏi tôi.

“Ừ, tập thể dục là một trong những nỗ lực để tôi trở nên khoẻ mạnh.”

“Khoẻ mạnh để làm gì?”

“Bảo vệ mình, bảo vệ bố, bảo vệ những người tôi yêu thương.”

Tôi cũng không ngờ người mẹ mà tôi yêu thương lại mất đi như thế, tôi phải trả thù những kẻ đã giết mẹ!

Hắn đứng dậu, đi thẳng đến phòng tập và mở cửa.

“Chẳng trách, lúc cậu đánh nhau với ba tên côn đồ đó, tôi cảm thấy có gì đó không giống…”

“…”

“Xem ra vấn đề đó không đơn giản.”

“…”

“Có học môn võ nào không?”

“Qua loa! Từng học nhu đạo, kiếm đạo cũng học qua.”

“Hoá ra là thế.”

Cứ như Ngân Hách vô tình hỏi vài câu rồi nhìn các dụng cụ trong phòng một lượt, ra vẻ như không quan tâm. Nhưng tôi cảm nhận được sự sắc bén trong ánh mắt hắn. nhìn ánh mắt của hắn… Tên nhóc này, lẽ nào hắn muốn lấy một cái trong số những dụng cụ này?

Tôi vỗ vỗ vai hắn, nói: “Này nhóc, muốn tập dụng cụ nào thì vào tập đi.”

Tôi chỉ hơn 10 dụng cụ đặt trong phòng: nào là máy chạy bộ, tạ tay, tạ nâng… Không ngờ, Ngân Hách từ từ quay qua nói với tôi:

“Tôi không thích đổ mồ hôi.”

“Này,nhìn thân cậu như thế làm sao bảo vệ được tôi? Sau này đừng lượn qua lượn lại trước mặt, nếu cản trở việc của tôi thì cậu chết chắc!”

Tôi nắm chặt nắm đấm để cho hắn tháy, không ngờ Ngân Hách chẳng để ý gì đến. Tên này rốt cuộc hắn có gì chứ, sao cứng đầu vậy? A, bố tôi là chỗ dựa của hắn mà.

Tôi vào phòng, đứng lên máy chạy bộ.

“Cậu tập không?”

“Tôi đã nói không thích đổ mồ hôi mà.”

“Ừ, phải.”

“Góp ý với cậu nên vận động não trước.”

“Đủ trình độ rồi!”

“Bây giờ mà đã thế này, không tưởng tượng được cậu lúc 60 tuổi trơ trẽn thế nào.”

“Cậu muốn kiếm chuyện phải không?”

“Kiếm chuyện gì chứ?”

“Này, cậu định khi nào mới gọi tôi là chị?”

Ngân Hách nhìn mặt tôi, vẻ mặt cứ như giẫm phải phân chó vậy.

Tôi vừa bước chầm chậm trên máy chạy bộ, vừa nhìn hắn: “Sao thế? Thế cậu không định gọi tôi là chị à? Không ra thể thống gì! Gọi tôi là chị đi, tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, cậu biết tôi đã ăn bao nhiêu chén cơm không?”

“Bao nhiêu?” Hắn đột nhiên hỏi lại như thế làm tôi luống cuống. Ngân Hách nhìn điệu bộ của tôi, lắc đầu nói: “Tôi tuyệt đối không gọi tên ngốc bằng chị.”

 ° ° ° ° °

“Có chuyện gì không vui thế? Hả?”

“Hả? Không có.”

Tuy miệng nói như thế, nhưng vẻ mặt của tôi vui như trúng số độc đắc vậy. Bạn hỏi tôi tại sao ư? Bởi vì tối hôm qua, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoàn hảo đến mức bắt hắn phải “giơ tay đầu hàng.”

Ha ha ha… Kế hoạch này sẽ làm Ngân Hách phải nộp đơn từ chức thôi! Đừng trách tôi đưa ra hạ sách này. Thứ 6, tan học sớm, đó là ngày ta đày đoạ ngươi! Làm ngươi sức tàn lực kiệt, hành hạ người đến chết! Còn phải đi dạo phố, mua sắm nữa, việc mà đàn ông đau đầu nhất. Dạo vài tiếng đồng hồ, bảo hắn theo sau xách đồ cho tôi! Thực ra, tôi cũng không thích thú gì.

“Mấy ngày nay, cậu có gì đó là lạ?”

Tôi thong thả trả lời Tú Nhi: “Có gì đâu, tớ vẫn thế.”

“Con bé này hình như trở nên lãng mạn rồi thì phải.”

“Vốn dĩ như thế mà.”

“Mấy ngày nữa thi, cậu biết chưa?”

“Hả? Thật không?”

Tú Nhi nhìn tôi một lúc: “Thay đổi rồi, thay đổi rồi. Mấy ngày nay, cậu kì lạ thế? Cậu đã nói là thi vào đại học mà. Con bé này, sao lại trở thành cái xác không hồn thế?”

“Đều tại hắn.”

“Tên đó hả?”

“Không có… Thầy chủ nhiệm sao vẫn chưa đến nhỉ? Tớ phải về gấp.”

“À! Huệ Bân rảnh cùng tớ vào nội thành chơi.”

“Tớ bận lắm.”

“Sao hả? Mấy ngày nay, cậu không gọi điện thoại cũng không nhắn tin. Tớ nghe nói mấy hôm trước, cậu còn xóa tin nhắn của Thái Nguyên phải không?”

“Ừ…”

“Thật quá đáng!” Tú Nhi nổi giận.

Tôi vỗ vai nó: “Nếu bực bội thế, ngày mai, cậu với Thái Nguyên đến công viên Tỉ Xuyết Lan Đặc đi.”

“Tỉ Xuyết Lan Đặc?”

“Ừ, tớ bao!”

“Có chuyện gì vui à?”

Tú Nhi mở to mắt hỏi tôi, nhưng quả thật tôi không biết làm sao trả lời. tôi không thể nói nguyên nhân là vì tên Ngân Hách chết tiệt đó.

Cho dù là Tú Nhi, cũng không thể nói nguyên nhân này với nó. Nếu nói cho Tú Nhi biết, nó nhất định bảo tôi giới thiệu Ngân Hách cho nó, cho nên, tôi quyết không để lộ ra. Tất nhiên, tôi cũng giữ bí mật với Thái Nguyên. Dù sao, ở trường, Ngân Hách cũng phải giả vờ như không biết tôi.

Thầy chủ nhiệm tổng kết nội dung bài hôm nay rồi cho tan học. Tôi bay ra khỏi lớp nhanh như viên đạn và chạy đến cổng trường tìm hắn. Nhưng sao không thấy tên khốn đó nhỉ? Không, chỗ mà đáng lẽ là hắn đứng đợi tôi thì lại là chú tài xế đang đứng đợi.

“Chú, chuyện gì thế? Tên đó đâu rồi?”

“Tiểu thư, lên xe trước đi.”

“Có chuyện gì? Sao hắn không đến?”

“Hình như cô không xem tin nhắn. Hôm nay chủ tịch mời cơm tiểu thư và cậu Ngân Háchăn cơm tối, cho nên dặn cô cậu rồi.”

Tôi nghe chú tài xế nói rồi đặt tay lên trán. Hắn may mắn thật!