Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay

Chương 2: Giáo thảo ngồi cùng bàn

Edit: Yuri

Beta: Yuri

Sáng sớm

Cao Khải thay một bộ âu phục màu đen, nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn.

Trong phòng bếp truyền đến một mùi thơm.

Cao Khải từ phía sau ôm lấy Châu Ngư, “Đại Ngư anh làm xong đồ ăn sáng chưa?”

Châu Ngư chỉ sandwiches trong khay.

Trong sandwiches có rau xà lách, dưa leo và cà chua.

Trứng gà của Châu Ngư cũng đã chiên xong.

Cao Khải xoa bả vai Châu Ngư mấy cái, “Đại Ngư, anh nỡ để em sáng sớm không ăn sáng còn phải chụp hình ba bốn tiếng đồng hồ sao?”

Châu Ngư mặt không chút lưu tình, nói: “Tôi bắt cậu phải nướng giường chắc.”

“Nhưng mà anh có thể cho em ăn no nha.”

“Ha ha.”

Cao Khải vươn tay cướp lấy miếng sandwich của Châu Ngư, nói: “Anh Đại Ngư thật tốt!”

Châu Ngư đưa hộp sữa bò cho anh, nói: “Làm việc cho tốt.”

Lâm Khải vừa vặn thấy Cao Khải ngậm miếng sandwich ra khỏi cửa.

“Đây mới là sự cám dỗ của đồng phục nhỉ?”

Châu Ngư nói: “Cậu ta đi làm.”

“Chụp… hình?”

“Cậu ta là người mẫu, cậu đi những shop bán quần áo đàn ông nói không chừng sẽ thấy cậu ta.”

Dáng dấp Cao Khải gầy gầy cao cao, hình tượng cũng khá ổn, quả thực là có tố chất làm người mẫu.

Châu Ngư lại cầm mấy quả trứng gà, hỏi: “Ăn sandwich không? Hoặc là trứng chiên sữa bò.”

Châu Ngư mặc cái áo tay ngắn màu đậm, nhìn chững chạc vô cùng.

Lâm Khải cúi đầu, trong lòng nghĩ: Nhìn anh cũng đủ no rồi.

Châu Ngư hỏi: “Khi nào cậu vào học?”

“Chiều hôm nay đi báo danh, ngày mai chính thức khai giảng.”

Châu Ngư dùng ngón tay quẹt mũi Lâm Khải một cái, nói: “Cố gắng học.”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trường học cách nhà trọ Tập Mỹ không xa, nếu như đi bộ chỉ cần mười lăm phút.

Lâm Khải đang đi trên đường, cảm giác mình là trung tâm của thế giới.

Bộ đồng phục trên người thật sự là quá xấu nên mới hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Trường Trung Học số Hai là trường cao trung tốt nhất của thành phố A, không chỉ có tỷ số lên lớp cực cao, phong cách học tập cũng rất tự do, chỉ tiếc mắt thẩm mỹ hơi bị kém.

Lớp học của Lâm Khải là lớp 10/6. Khi cậu bước vào lớp, trong lớp đã có rất nhiều người tới rồi.

Lâm Khải tìm một vị trí trống ngồi xuống.

Một nam sinh bỗng nhiên ngồi kế bên Lâm Khải. Khi thấy cậu ta, tim Lâm Khải chợt rung lên.

Tề Minh

Tề Minh là giáo thảo ở sơ trung của Lâm Khải, không chỉ chơi bóng rổ giỏi, thành tích học tập cũng là hạng nhất, có thể nói cậu ta là người tình trong mơ của tất cả mọi người.

Dĩ nhiên cũng là người tình trong mơ của Lâm Khải.

Lâm Khải không ngờ Tề Minh sẽ ngồi kế bên cậu, cũng không ngờ rằng dáng vẻ Tề Minh mặc đồng phục nhìn rất đẹp.

Lâm Khải cúi đầu hỏi: “Tại sao cậu lại ngồi ở đây?”

“Nếu không ngồi ở đâu?”

Tề Minh tới hơi trễ, trong lớp đã không còn nhiều vị trí trống nữa.

Lâm Khải cười ngây ngô, nói: “Ngồi ở đây cũng được.”

Ngoài phòng học vang lên một loạt tiếng bước chân, một người phụ nữ đi vào, cô ấy cầm viên phấn viết lên bảng tên mình và số điện thoại.

Đây là chủ nhiệm lớp 10/6.

Triệu Uông Dương.

Cái này giống tên con gái chắc?

Triệu Uông Dương gõ gõ bảng đen, nói: “Khai giảng tiết đầu tiên, nhớ kỹ cái tên này cho tôi, nếu không mấy người gây chuyện cũng không biết tìm ai. Khai giảng tiết thứ hai, nhớ kỹ số điện thoại này, bằng không mấy người xin nghỉ cũng không biết kiếm ai.”

Một giây trước trong lớp học còn ồn ào, một giây sau liền vô cùng yên tĩnh.

Thật ngang ngược.

Triệu Uông Dương liếc cả lớp, nói: “Khai giảng tiết thứ ba, cho dù lúc trước các cô cậu có là trùm trường hay lão đại của băng đảng nào đó thì cũng không cho phép gây chuyện, cho dù ba mẹ ly hôn hay tái hôn cũng không cho phép nghỉ học, hiểu chưa?”

Trong phòng không một tiếng động, hơn năm mươi người đồng thời gật đầu, nhìn từ ngoài cửa sổ sẽ rất hãi hùng.

“Rất tốt,” Triệu Uông Dương nở nụ cười vui mừng, nói: “Một chuyện cuối cùng, đó là hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên tiễn người đi Tây Thiên*, chỉ cần mấy người cố gắng học hành cho giỏi đừng có gây rắc rối cho tôi, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía mấy người, không nói cái khác, ít nhất khi trường học chia bài thi, tôi dám cam đoan lớp chúng ta một tờ cũng không thiếu.”

*Có duyên thì xa đến mấy cũng sẽ gặp lại, không có duyên thì sẽ tiễn mày về trời.

“Ha ha.”

Hai chữ đơn giản bỗng phá tan sự yên tĩnh trong lớp.

Lâm Khải nhanh chóng bịt miệng mình lại, dùng tay ra dấu ok về phía Triệu Uông Dương.

“Nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nam đi nhận sách.”

Nơi nhận sách ở lầu một.

Lâm Khải đi sau lưng Tề Minh, vừa muốn nói mấy câu với cậu ta, rồi lại không biết nên bắt chuyện như thế nào.

Lâm Khải hỏi: “Tề Minh, nhà cậu ở đâu?”

“Cậu hỏi làm gì?”

“Mình chỉ muốn biết thôi.”

“Ờ.”

“Mình sẽ không nói cho người khác biết mà.”

Tề Minh nói: “Đường Tùng Giang.”

“Trùng hợp vậy!”

“Cậu cũng ở trên đường Tùng Giang?”

“Mình cũng ở trong Giang, chẳng qua là đường Trường Giang.”

Đường Tùng Giang ở phía Tây trường học, còn đường Trường Giang ở phía Đông. Ở giữa hai con đường còn cách đường Tần Lĩnh.

Lâm Khải hỏi chuyện này chủ yếu là muốn về chung với Tề Minh.

Hai con đường cách xa nhau cũng không sao, cá ngoài biển còn có thể vượt thác đẻ trứng, Lâm Khải tự nhiên cũng có thể vượt qua sông lớn Trường Giang.

Lâm Khải hỏi: “Buổi tối cùng nhau về nhà không?”

Tề Minh hỏi: “Về nhà cậu? Hay về nhà tôi?”

“Thì còn nhà ai nữa.”

“Không cần,” Tề Minh nói: “Tôi đã hẹn với mấy người bên lớp ba rồi, buổi tối đi chơi bóng rổ.”

“Vừa vặn mình cũng muốn chơi bóng rổ.”

“Cậu biết chơi?”

Lâm Khải gật đầu một cách kiên quyết.

“Sơ trung năm ba, tôi chưa từng thấy cậu trên sân bóng rổ.”

“Đó là vì cậu không quan tâm tới mình.”

Tề Minh cười hai tiếng, “Tôi quan tâm cậu làm gì?”

“Nội quy học sinh trung học điều thứ ba: Học sinh trong lớp phải yêu mến, chia sẽ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”

Nơi nhận sách chỉ còn dư lại hai chồng sách.

Tề Minh một tay cầm một chồng, nói: “Về thôi.”

“Cậu không chừa mình một quyển?”

“Bạn bè cùng lớp phải yêu mến, chia sẽ lẫn nhau.”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong phòng trọ tràn ngập mùi “chân”.

Cao Khải dựa vào ghế sofa, đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện trên bàn trà nhỏ.

Châu Ngư mở cửa sổ ra, nói: “Cậu có thể chú ý chuyện vệ sinh cá nhân một chút được không?”

“Hôm nay em đứng ở studio chụp hình cả ngày, không rảnh lo chuyện vệ sinh cá nhân.”

“Vậy để tôi giúp cậu?”

“Được nha!” Cao Khải vỗ đùi mình, nói: “Anh đại Ngư bóp chân giúp em đi, bóp chân xong bóp đùi luôn càng tốt.”

Châu Ngư bưng ly trà của mình, nói: “Đúng lúc tôi đang nấu một nồi nước sôi để luộc móng heo.”

Cao Khải nắm lấy eo Châu Ngư, kéo anh đến bên người mình, nói: “Anh đại Ngư tốt nhất.”

“Đại Ngư ông đây không bao giờ làm phục vụ đặc biệt.”

Khi Lâm Khải vào cửa, vừa vặn nghe thấy bốn chữ “phục vụ đặc biệt”. Cậu nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa, nói: “Không phải đã nói là không ăn cỏ gần hang à?”

“Chúng ta chỉ giỡn thôi,” Cao Khải bóp hai bên cơ bắp của Châu Ngư, hỏi: “Khai giảng ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào?”

“Cũng vậy thôi.”

“Có gặp bạn học nam đẹp trai nào không?”

“Không có, tất cả đều xấu muốn chết.”

“Ha, người xấu đa số sống lâu.”

Châu Ngư uống một ngụm nước, hỏi: “Giáo viên như thế nào?”

“Vô cùng thô bạo.”

Cao Khải hỏi: “Nam hay nữ?”

“Nữ!”

“Vậy không phải chuyện của anh.” Cao Khải chợt nhớ tới cái gì đó, nói: “Chờ chút! Cậu học ở trường Trung Học số Hai đúng không?”

“Đừng nói anh đã từng làm với giáo viên trường em đấy?”

“Nói cho anh tên gì trước đã.”

“Triệu Uông Dương.”

Cao Khải cười ha ha hai tiếng, nói: “Quả nhiên là cô ta.”

“Cô ấy là nữ đó! Nữ đó!”

“Không phải anh,” Cao Khải vỗ bả vai Châu Ngư, nói: “Là anh Đại Ngư của cậu.”

“Hai người?”

Châu Ngư cười khan hai tiếng, nói: “Chúng tôi không có làm, chỉ là… tôi lừa cô ấy thôi.”

“Thân thể hay tình cảm?”

“Lúc vừa mới tốt nghiệp, người nhà bắt tôi phải đi tìm bạn gái. Tôi liền quen đại một cô gái một thời gian ngắn, sau khi qua được cửa ải bắt yêu đương của nhà tôi, tôi liền…” Châu Ngư ngừng một chút, nói: “Tôi liền lừa cô ấy rằng tôi bị bệnh ung thư.”

“Cô ấy tin?”

Châu Ngư lắc đầu, nói: “Cái này thì tôi không biết, dù sao hai người chúng tôi cũng chưa từng liên lạc.”