Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay

Chương 20: Kiều thê tổ an của bát a ca (hạ)

Edit: Bánh

Beta: Yuri

Chung cư. Phòng khách.

Châu Ngư hỏi: “Sao hôm nay về sớm vậy?”

“Không có suất diễn của em.” Cao Khải ngồi trên sô pha, nói: “Đạo diễn bắt em đi về.”

Châu Ngư nhìn bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của Cao Khải, nói: “Sao vậy? Đại minh tinh nhụt chí rồi?”

“Lời thoại cái gì mà lời thoại, lời cmn thoại. Sao không cho người ta một phần phép nhân khẩu quyết luôn đi!”

“Lời thoại đâu? Cho anh nhìn xem.”

Cao Khải chưa có xem qua lời thoại. Anh trực tiếp ném kịch bản cho Châu Ngư.

Châu Ngư lật vài trang bản thảo, “Kỹ thuật diễn của em cũng được mà.”

“Đừng châm chọc em, chắc em sắp phải lãnh cơm hộp* rồi.”

*Lãnh cơm hộp: Thuật ngữ trong giới showbiz, ý chỉ hết vai diễn.

“Lãnh cơm hộp không phải em, là Bát a ca.”

“What?”

“Em nhìn xem.”

Câu đầu tiên trong kịch bản, “Bát a ca vô ý trượt chân té xuống nước, lão rùa thần vì báo ân, hiến thân thể của mình cho Bát a ca.”

Cao Khải: “Theo trong đây là em thành diễn viên chính? Có khả năng sao?”

“Anh biết kỹ thuật diễn của em không thành vấn đề mà.”

“Không phải.” Cao Khải lật bản thảo, hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

Điện thoại của Cao Khải vang lên. Là một số lạ.

“A lô?”

Lộc Bình hỏi: “Coi kịch bản mới chưa?”

“Lộc Bình?” Cao Khải hỏi: “Là cô làm?”

“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm giác kỹ thuật diễn của nam diễn viên kia kém quá, cho nên cho đạo diễn một ý kiến mà thôi.”

“Cô…”

“Không cần cảm ơn, cơ hội tôi cho cậu rồi, còn việc cậu có biết nắm chắc hay không là tùy cậu.”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!”

Lâm Khải ôm một hộp bắp rang lớn ngồi xuống sô pha.

Hôm nay là ngày chiếu “Kiều Thê Tổ An Của Bát A Ca”, mọi người đều tụ họp đủ cùng nhau ngồi xuống trước TV, thưởng thức bộ phim đầu tay của Cao Khải.

“Trước khi bắt đầu em nói trước vài câu.” Cao Khải nói: “Đầu tiên, mặc kệ diễn thế nào đều không được cười em! Thứ hai, sau khi xem xong nhất định phải share! Thứ ba…”

“Câm miệng!”

Cao Khải nhỏ giọng nói: “Thứ ba, trong quá trình xem phim nhất định phải bảo trì yên tĩnh.”

Âm thanh của lời vang lên: “Đại Thanh, một địa phương tốt có sản vật phong phú. Tình yêu ở nơi nào? Tình yêu ở nơi nào? Tình yêu ở hổ nước kia của Đại Thanh.”

Cực kỳ giống quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ trên TV.

Trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, một luồng ánh sáng hiện lên, một thân hình màu trắng thân rơi vào hồ sen.

Có lẽ công chúa Tổ An là vận động viên nhảy cầu cấp quốc gia, cho nên không có một giọt nước nào bị bắn lên. 

“A! Ta rơi xuống hồ rồi! Ta rơi xuống hồ rồi! Ai tới cứu ta ai tới cứu ta?”

Các cung nữ phát hiện công chúa Tổ An, đồng loạt xoắn tay áo lên, vô cùng hưng phấn mà hô to: “A, có người rơi xuống hồ, có người rơi xuống hồ, ai tới cứu nàng ai tới cứu nàng?”

“Mẹ các ngươi chết rồi? Có phải mẹ các ngươi đã chết rồi?”

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?”

“Ta sắp chết rồi ta sắp chết rồi!”

“Nàng sắp chết rồi nàng sắp chết rồi!”

Bát a ca đi ngang qua nghe được tiếng kêu cứu, “ùm” một tiếng nhảy xuống hồ, hắn ôm công chúa Tổ An bị chết đuối đứng lên.

Đứng lên.

Lên.

Nhìn ra xa một chút, nước bên trong cái hồ sen này còn không có tới một mét.

Các cung nữ cùng nhau vỗ tay, “Bát a ca giỏi quá, Bát a ca giỏi quá.”

Bát a ca đặt công chúa Tổ An lên bãi cỏ, nói: “Mau đi kêu ngự y, mau đi kêu ngự y.”

Bát a ca nhéo mặt công chúa Tổ An, nói: “Trên thế giới này sao lại có nữ nhân mỹ lệ đến như thế này? Mái tóc dài phiêu dật dày dặn của nàng giống như mây đen, đôi mắt to đen mượt mà giống như trứng gà. Đặc biệt là dáng người này,  trong tinh tế lại lộ ra đầy đặn, trên thế giới này thế nhưng lại có một vật vừa béo vừa đẹp thế này!”

Bát a ca nhịn không được nắm lấy một nhúm tóc của công chúa Tổ An, nói: “Xem sợi tóc dày dặn này đi, giống như tình nghĩa của ta đối với nàng, chém lại không đứt, cho dù chém đứt, cũng sẽ dài ra lại.”

“Bát a ca Bát a ca.”

Trong hồ sen có một con rùa đen toàn thân đều một màu xanh biếc, trên đầu rùa đen bị photoshop thành cái đầu to giống Cao Khải, miệng cứ lúc đóng lúc mở, nói: “Bát a ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bụp bụp.

Hộp bắp rang của Lâm Khải rơi xuống đất. Cậu hỏi: “Đây là phim đầu tư năm trăm triệu?”

Owen nói: “Không có ai có lời kịch giống với khẩu hình.”

Tống Hải thật sự nhìn không nổi, đứng lên.

Cao Khải nói: “Đừng đi nha, cốt truyện của phần sau sẽ đỡ hơn.”

“Không được,” Tống Hải nói: “Tôi nghĩ tôi nên đi coi phim Mỹ thì hơn.”

“Đồng chí Tống Hải, yêu cầu anh duy trì sản phẩm phim truyền hình trong nước.”

“Tôi có thể vừa duy trì sản phẩm phim trong nước, còn có thể thăm tiệm mắt kính.”

“Mọi người căn bản không hiểu nghệ thuật.”

“Xác thực là tôi không hiểu nghệ thuật, nhưng mà tôi biết cái gì gọi là món ăn trân quý mỹ vị, cái gì là shit.”

“Shit là cái gì?”

Lâm Khải: “Phiên âm, ba chữ*.”

*Trong tiếng Trung, phân là 屎, phiên âm là shi.

Cuối cùng phòng khách chỉ còn lại có Cao Khải cùng Vũ Phi.

Cao Khải nói: “Em biết mà, toàn bộ chung cư này chỉ có anh hiểu nghệ thuật nhất thôi.”

“Kỳ thật, anh chỉ là muốn tìm một lý do để lưu lại,” Vũ Phi nói: “Như vậy đại Ngư sẽ không đuổi anh ra ngoài.”

Một ngày trước khai giảng. Phòng khách.

Owen hỏi: “Lâm Khải, em sắp khai giảng rồi đúng không?”

Lâm Khải gật gật đầu.

“Lúc đi học em cẩn thận một chút.”

“Vì sao?”

“Gần đây thành phố A có một biến thái cuồng giết người, đã có vài học sinh bị hại rồi.”

“Thiệt không đó?”

“Báo chiều của thành phố A, chắc là thiệt?”

Lâm Khải cười một tiếng, “Tựa đề của báo chiều thành phố A một tuần trước là khách sạn Lệ Tinh bị cháy lớn làm thương vong nhiều người, kết quả bảo vệ cầm một bình chữa cháy là tắt được lửa rồi, người bị thương duy nhất là đầu bếp, trên tay bị phỏng một mảng lớn. Cuối cùng thì ra là chảo dầu trong phòng bếp bốc cháy, không cẩn thận đốt cháy rèm cửa sổ.”

“Lừa kiểu đó cũng được à?”

“Cao Khải còn có thể lên đầu đề, anh còn chưa hiểu sao sao?”

Vũ Phi ôm đầu nói: “Lúc này đây là thật.”

Vũ Phi là cảnh sát, mấy ngày nay vội đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện này, anh nói: “Đã có năm học sinh cao trung bị xâm hại. May mắn bọn họ không có gặp nguy hiểm, chỉ là bị mê choáng và kéo tới bụi cỏ bị thực hiện xâm hại tình dục thôi.”

Lâm Khải: “Không sao, dù sao em là một nam sinh.”

“Tất cả năm người bị hại kia đều là nam sinh.” Vũ Phi nói: “Nam sinh dễ nhìn giống em.”

Trường học.

Triệu Uông Dương đứng ở bục giảng, nói: “Ô lạ nhỉ, một tháng không thấy, tôi có cảm giác các bạn học đều mượt mà không ít, vừa thấy chính là bổ sung không ít dinh dưỡng, còn dinh dưỡng trong sách các cô các cậu hấp thu bao nhiêu rồi?”

Mọi người trong lớp đồng loạt cúi đầu.

Triệu Uông Dương tỏa định mục tiêu: “Bạn học Lâm Khải, chia sẻ cho các bạn học một chút đi?”

Lâm Khải đọc không ít sách.

Lâm Khải không chỉ có xem hết tiểu thuyết của Châu Ngư, còn nghiêm túc cùng Cao Khải thưởng thức mấy bộ sách cũ kinh điển, bên trong mỗi quyển sách đều có mấy cái từ ngữ mấu chốt như, học sinh thể dục, liếm, cưỡng bức, sung sướng, ba ba.

“Bạn học Lâm Khải?”

“Em đọc sách Ngữ Văn, Toán và Lịch sử.”

“Không tồi.” Triệu Uông Dương trầm mặt nói: “Học kỳ mới đã bắt đầu rồi, các cô các cậu mau tập trung cho tôi! Ngoài ra, trong khoảng thời gian này nhất định phải chú ý an toàn của bản thân. Nếu có điều kiện, nhất định phải về nhà chung với bạn, hoặc là nhờ phụ huynh đón đưa.”

Chuyện của tên biến thái cuồng giết người đã lan truyền.

Trương Cường nói: “Tôi nghe nói, tên sát nhân kia cao một mét chín, hơn nữa còn có cơ bắp cuồn cuộn.”

Lâm Khải: “Nghe nói còn từng làm lính, thời điểm ở bộ đội thành tích đều đứng đầu, sau đó bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà bị bắt ra nước ngoài..”

“Nghe nói còn từng tham gia thế vận hội Olympic.”

“Tôi cũng nghe nói. Đánh bại mọi vận động viên quốc gia khác, đoạt quán quân.”

“Còn từng hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng.”

“Còn có một đứa con trai, hiện tại con trai ở nước ngoài, đã bị huấn luyện thành một vị sát thủ máu lạnh.”

“Các vị cao tầng đã cho lính đặc chủng lên đường, nhất định phải bắt sống.”

“Sau đó liền có thể ở trên người hắn thí nghiệm một loại thuốc thần kỳ, nếu thành công là có thể chế tạo ra bộ đội biến chủng.”

“Cốt truyện gì vậy?” Tề Minh nói: “Tuyệt thế binh vương ở nhân gian?”

Lâm Khải: “Rất có khả năng.”

“Vậy hắn ta giết người làm gì?”

“Nếu là tuyệt thế binh vương, nhất định phải có một kiện tuyệt thế thần binh đúng không? Hắn ta giết người nhất định là vì lấy máu tươi.”

Tề Minh xoa tóc Lâm Khải, nói: “Có thời gian thì đừng xem mấy cái tiểu thuyết đó, xem nhiều sách chính trị vào, nâng cao cảnh giác của cậu một chút.”

Lâm Khải ngây ngô cười nói: “Tóc tớ có phải rất mềm hay không?”

Trương Cường nói: “Biến thái cuồng giết người nhất định thích!”

“Cút!”

Cục cảnh sát.

Vũ Phi đã hút hết một hộp thuốc lá.

Tiểu Lưu nói: “Anh Phi, sao anh hút nhiều vậy?”

Vũ Phi nhìn năm chồng tài liệu về vụ án, nói: “Nâng cao tinh thần.”

“Hoá ra là vậy,” tiểu Lưu nói: “Em còn tưởng rằng chị dâu không cho anh hút thuốc.”

“Em ấy à,” Vũ Phi cười nói: “Chắc là không thích mùi thuốc lá.”

Vũ Phi không thấy Châu Ngư hút thuốc bao giờ, cho nên cũng không ở bên người anh hút thuốc.

Trong tỉnh rất coi trọng vụ án này, đã hạ tử mệnh lệnh rồi, trong vòng một tuần nhất định phải phá án.

Biến thái cuồng giết người tuy rằng không có dọa người như lời đồn, nhưng mà ý thức phản trinh sát rất mạnh, dạo gần đây không có xuất hiện nữa. Căn cứ nắm giữ tình huống, tên này thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, tuổi khoảng chừng ở 25 đến 40 tuổi.

Biến thái cuồng giết người xâm hại đều là học sinh cao trung, hơn nữa đều là nhân vật cấp bậc giáo thảo ở phụ cận cao trung, bởi vậy cảnh sát đã cho người canh chừng những chỗ đó, một khi có hiềm nghi có thể lập tức bắt lấy.

Tiểu Lưu nói: “Hiện tại các cao trung đều đã khai giảng, nhiệm vụ của chúng ta càng thêm gian khổ.”

Vũ Phi bật hộp quẹt, nói: “Nếu như đã làm năm lần rồi, thì nhất định sẽ có lần thứ sáu.”

Tiểu Vi bưng một mâm trái cây  đi tới, “Anh Vũ Phi, ăn chút trái cây nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn.”

Sau khi biết Vũ Phi có đối tượng, chẳng những Tiểu Vi không có nhụt chí, còn kích phát ngọn lửa trong người cô, hạ quyết tâm nhất định phải cua đổ Vũ Phi.

“Có chuối này, dâu tây này, cà chua bi này, còn có tình cảm nồng cháy mà em dành cho anh nữa cơ.”

“Cảm ơn.”

Tiểu Vi cúi đầu, “Anh lại đang qua loa lấy lệ với em.”

“Không có,” Vũ Phi nói: “Thật sự không có.”

“Rốt cuộc em không tốt chỗ nào, anh còn không thèm liếc mắt với em một cái.”

Đang nói, Tiểu Vi rớt ra hai giọt nước mắt.

Vũ Phi thở dài, “Tiểu Vi, cô là cô gái tốt.”

“Anh không thích em, chẳng lẽ là thích gái hư?”

“Tôi không có ý này.”

“Vậy anh có ý gì?”

Vũ Phi vô lực, “Tôi làm gì có ý gì chứ?”

“Anh không thích em!”

“Tôi không có ý này.”

“Vậy anh có ý với em?”

“Tôi im, tôi im.”