Người Vợ Độc Lập (An Independent Wife)

Chương 5

“Ôi! Đồ ngốc,” Sallie thì thầm với Chris, bị giằng xé giữa việc phá ra cười và lo lắng khủng khiếp. Rhy thường trở nên nguy hiểm mỗi khi anh nổi giận. Anh có thừa sức mạnh, sự hoang dã và cả quỷ quyệt để “dàn xếp” với bất kì ai anh muốn, và anh đã được huấn luyện đầy đủ để làm việc đó. Ẩn dưới bộ complet đắt tiền là một tên biệt kích nguy hiểm, anh hoàn toàn có khả năng làm tổn thương đến Chris. “Anh đang cố tự sát đấy ư? Rhy bây giờ giống như súng đã lên sẵn nòng đấy!”

“Tôi không muốn anh ta cho rằng có cô là đương nhiên”, Chris lơ đãng giải thích. Anh nhăn mặt lẩn tránh. “Cứ thoải mái sử dụng tôi bất kì khi nào cô cần đến sự an toàn của số đông, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho cô vì những gì cô đã giúp tôi. Như thế là công bằng phải không nào, tôi lợi dụng cô và ngược lại.”

Sallie hít một hơi dài. Ý tưởng đó thật hấp dẫn, giả vờ đắm đuối với Chris để qua mặt Rhy, ngoại trừ một điều là cô không đủ tự tin rằng năng lực diễn xuất của mình xuất sắc đến mức đó, hơn nữa, cô không muốn đẩy Rhy đi quá xa đến mức khiến anh nổi điên và ra tay với Chris.

“Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi không nghĩ đó là điều hay khi chơi trò đố chữ trước mặt anh ấy,” cô chán nản. “Tôi thực tình rất thích khuôn mặt anh như nó vốn có, nhưng nếu anh không ngại, tôi sẽ sử dụng cái tên của anh để tung hỏa mù vậy”

“Tôi thế nào cũng được.” Anh nhìn cô với vẻ nghiêm túc. “Sao cô cứ cố tránh anh ta? Anh ta có mọi thứ mà bất kì người nào, đàn ông hay đàn bà, đều thèm muốn.”

“Tôi biết Rhy trước khi anh ta mua tạp chí này,” Sallie giải thích với sự cảnh giác, không muốn chia sẻ với anh quá nhiều. “Anh ta muốn duy trí mối quan hệ này nhưng tôi thì không. Đơn giản chỉ có vậy thôi.”

“Bất kể là tôi có cảm giác cô đã bỏ qua rất nhiều điều, tôi vẫn tin tưởng cô”, Chris thì thầm gần như với chính anh và rời đi sau khi tặng cô một nụ cười dịu dàng trấn an. Trở về bàn làm việc, Sallie dành cả buổi chiều chờ cú điện thoại triệu tập từ văn phòng Rhy, nhưng không có cuộc gọi nào hết. Cuối cùng, cô nhận ra Rhy không khéo và tinh vi hơn cô tưởng rất nhiều. Anh muốn để cô lo lắng, bồn chồn và trở nên yếu đuối. Được! Cô sẽ cho anh ta thấy.

Với một động tác hết sức khoa trương, cô ném tờ báo cô đang viết dở sang một bên và đặt một tờ giấy khác lên máy chữ. Nếu Rhy thích chơi bẩn, thì cô chả ngại gì mà không trốn việc cả. Thay vì phí thời gian vào cái bài báo ngu ngốc, cô tập trung trí nhớ để viết lại cuộc đời mình đúng những gì đã xảy ra. Khi cô già, có thể nó sẽ được hoàn thành, lúc đó, cô không cần phải ngồi nặn óc để cố nhớ lại tất cả những chi tiết!

Adrenalin chảy ào ạt trong huyết quản, những ngón tay của Sallie lướt trên bàn phím máy chữ. Lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, từ ngữ mới chịu tuôn tràn khỏi trí nào của Sallie và cô dừng lại để sắp xếp chúng theo đúng trật tự. Cô cảm thấy hết sức phấn chấn, như được hồi sinh, cảm xúc tuôn tràn trong cơ thể cô.

Đột nhiên cô dừng lại, nhìn vào những gì cô đang viết ra. Tại sao lại chỉ dừng lại với những kí ức? Tại sao không biến những kinh nghiệm của bản thận cô thành một quyển tiểu thuyết. Cô luôn muốn viết một cuốn sách nhưng chưa bao giờ có thời gian để suy nghĩ về nó. Bây giờ chẳng phải cô có dư dả thời gian để mà vung vãi đó sao. Sallie những muốn cười phá lên với suy nghĩ sử dụng thời gian và tiền bạc của Rhy để đầu tư cho sự nghiệp mới của chính mình.

Luống cuống, cô lôi một tờ giấy khác đặt lên máy chữ, rồi lại ngồi thừ người suốt mấy phút, bối rồi với vấn đề đầu tiên cô gặp phải: biết lấy tên gì để đặt cho nhân vật nữ chính của cô bây giờ? Hay là cứ để trống rồi điền tên vào sau? Nhưng cô sớm nhận ra rằng nhân vật nữ chính của cô cần một cái tên thực sự trước khi cô có thể hình dung những tính cách của cô ta. Ý nghĩ ấy khiến cô trầm ngâm suy nghĩ về tác phẩm của mình. Viết sách khác hoàn toàn với viết báo. Là một phóng viên, cô tận mắt chứng kiến sự việc, cô làm việc với sự thật. Nhưng tiểu thuyết đòi hỏi cô phải sáng tạo tất cả mọi chi tiết. Cô chẳng chút kinh nghiệm nào trong việc này ngoài những gì được đào tạo trong khóa đào tạo viết văn và lần này nó thực sự khó khăn hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ.

Khi ngày làm việc kết thúc. Sallie đã viết được 8 trang từ trí tưởng tượng của mình. Nhìn đăm đăm một cách thiếu kiên nhẫn vào cái đồng hồ, như đang nài nỉ nó rằng đã đến giờ cô phải về. Kẹp 8 trang giấy chứa đựng những gì mình đã viết vào trong file, cô sẽ làm việc với nó ở nhà.

Hiếm khi có điều gì giữ chặt lấy tâm trí của cô như thế. Khi Sallie lên giường đi ngủ, cốt truyện và những tình tiết cứ lướt qua trong đầu cô. Điều này thật thách thức không kém gì những chuyến công tác nguy hiểm, và cô lại cảm thấy những cảm xúc đầy phấn khích khi nỗ lực hoàn thành nó. Cô cảm thấy như đang lãng phí thời gian khi ép buộc bản thân phải đi ngủ, nhưng cuối cùng, cô cũng rơi vào giấc ngủ sâu không mộng mị, giấc ngủ yên lành nhất của cô trong suốt nhiều tuần qua.

Trong suốt tuần, Sallie làm việc với bản thảo của cuốn sách bất cứ khi nào rảnh rỗi, mang nó theo mỗi khi cô đi làm, thức khuya để làm việc và gõ tới khi cô quá mệt mỏi phải đi ngủ. Rhy không hề gọi điện cho cô lần nào và cô cũng quá tập trung vào bản thảo đến nỗi chả có lòng dạ nào chú ý đến anh. Cô chỉ lờ mờ nhận thấy sự im hơi lặng tiếng của anh, nhưng cô cũng chẳng có thời gian để mà lo lắng đến điều đó. Trong suốt thời gian anh không hề có động thái nào chứng tỏ nỗ lực để phục hồi mối quan hệ giữa họ, Sallie cảm thấy hết sức mãn nguyện với việc để thời gian trôi đi. Qua những lần nhìn thấy Coral Williams ra vào tòa soạn, cô đoán Rhy cũng không có ý định vội vã làm gì.

Một chiều nọ, khi cô chuẩn bị rời đi, chuông điện thoại reo vang khiến cô giật mình, như thể tiếng chuông điện thoại đã trở nên khan hiếm. Không có Brom ở đây để nghe điện thoại gi ùm cô, Sallie bắt máy và nghe thấy giọng nói trầm khàn của Rhy vang lên cộc lốc: “Lên đây, Sallie, chúng ta có chuyện rồi”

Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại sau khi anh cúp máy, Sallie băn khoăn tự hỏi Rhy có ý gì khi nói “có chuyện”. Ý anh là chuyện cá nhân giữa họ, ok, cô đồng ý là hiển nhiên họ có chuyện phải dàn xếp với nhau, hay là chuyện của tòa soạn, liệu tòa soạn có vẫn đề gì cần đến năng lực của cô? Cuối cùng thì Rhy cũng phải đối mặt với việc anh không thể không dùng đến cô, hay là anh ta đã bỏ lỡ một câu chuyện hấp dẫn nào đó? Sallie sung sướng tận hưởng ý nghĩ sảng khoái đó khi cô nhẩn nha đi lên phòng làm việc của Rhy, khoái chí tự hỏi anh sẽ dùng cách gì để giải quyết chuyện này.

Amanda dẫn cô vào văn phòng của Rhy với lời nhắn: “Họ đang đợi cô!”. Khi cô bước vào, cô nhận ra Greg cũng có mặt, đang bồn chồn đi lại khắp phòng, trong khi Rhy ngồi trên chiếc ghế vĩ đại của anh, chân gác lên bàn, trông anh hoàn toàn thoái mái và thư gi ãn, nhưng tia sáng dữ dội trong mắt anh tố cáo anh đang rất kích động.

Greg quay ra khi thấy cô đi vào và nhìn chằm chằm vào cô, quai hàm bạnh ra. Anh luôn có vẻ mặt như vậy mỗi khi anh căng thẳng, điều này khiến Sallie nín thở đầy cảnh giác. Không thèm đếm xỉa gì đến Rhy, cô hốt hoảng hỏi Greg, “Có chuyện gì vậy? Có ai đó bị thương ư?” Hai năm trước, một trong những người bạn thân nhất của cô đã bị giết khi đang thực hiện một phóng sự về một cuộc nổi dậy tại Nam Mĩ, tấn bi kịch này khiến cô trở nên hết sức nhạy cảm và ý thức cao độ về những nguy hiểm mà nghề phóng viên buộc phải đối mặt. Cô chưa bao giờ lo lắng cho bản thân mình, nhưng giờ cô phải dốc hết nghị lực để đón nhận những thông tin về một trong những phóng viên đã bị thương hay thậm chí bị giết. Sự căng thẳng thể hiện rõ trong giọng nói trầm trầm đầy hoảng hốt của cô và Greg ngay lập tức hiểu ý.

“Không, không ai bị thương hết”, anh quả quyết giải thích với cô, nhớ lại lần duy nhất anh thấy cô sụp đổ, khi cô nghe tin phóng viên Artie Hendricks đã bị giết.

Cô thở phào nhẹ nhõm và ngồi sụp xuống ghế, nhìn đăm đăm vào Rhy, gương mặt anh vẫn rất giận dữ.

Bối rối, cô quay lại hỏi Greg. “Vậy thì rút cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Buổi quyên góp từ thiện ở Sakaryan sẽ diễn ra vào tuần tới”, Greg nhắc cô, bước qua bàn làm việc và ngồi xuống bên cạnh Sallie.

“Vâng, tối biết. Và tôi đã tưởng là tôi được chỉ định để đi lấy tin đợt này,” cô nói khô khốc và bắn cho Rhy một cái nhìn khinh miệt, “thế ai là người mà anh định phái đi thay tôi thế?”

“Tôi đã phái Andy Wallace và Patricia King,” Greg cắt ngang. “Nhưng Marina Delchamp đã từ chối một cuộc phỏng vấn cá nhân. Chết tiệt!”, anh bùng nổ trong tâm trạng hết sức thất vọng, bực tức đập mạnh vào tay dựa của cái ghết. “Mọi thứ đã được sắp đặt xong và cô ta từ chối vào phút chót!”

“Điều đó không giống Marina chút nào,” Sallie phản đối. “Cô ấy không phải là người đỏng đảnh hợm mình như vậy. Nhất định phải có lý do gì đó”

“Tất nhiên là có”, Rhy đưa ra câu trả lời trên chiếc ghế sang trọng của ông chủ toàn soạn. “Cô ta nói là cô ta sẽ không để ai phỏng vấn mình ngoại trừ em, Sallie. Tại sao nhất định phải là em? Em biết cô ta à?”

Sallie toét miệng cười khi nhận ra điều ước của cô đã trở thành sự thật - Marina đã đặt Rhy vào một tình thế khó xử, và rõ ràng là anh chẳng thích thú gì.

“Vâng, cô ấy là bạn tôi,” cô xác nhận, nếu Rhy có nghĩ rằng thật kì cục khi cô lại quen biết với cô nàng cựu người mẫu lộng lẫy đó thì anh cũng không nói ra. Bây giờ Marina là vợ của một trong những người đàn ông quyền lực nhất Sakarya và là chủ tịch của buổi quyên góp từ thiện lần này, cô ta có quyền lựa chọn bất kì phóng viên nào cô ta muốn.

“Nói chuyện với cô ta, giải thích là Patricia King sẽ thay cô phỏng vấn cô ta,” Rhy yêu cầu. “Hoặc là hãy thực hiện cuộc phỏng vấn trên điện thoại” Sự thỏa mãn trong giọng nói của anh cho thấy anh nghĩ rằng anh vừa giải quyết được toàn bộ vấn đề khiến cô tức điên, nhưng cô nỗ lực để che giấu cơn giận của mình.

“Tôi cho rằng khi anh là vợ của bộ trưởng bộ tài chính, anh có quyền quyết định có phỏng vấn hay không, theo bất cứ cách nào anh muốn”, cô nói thản nhiên.

“Sallie,” Rhy nhắc nhở cô với sự bình tĩnh chết người, “Tôi đang yêu cầu em thực hiện cuộc phỏng vấn qua điện thoại.”

“Nhưng mà nó sẽ chẳng có tác dụng gì thật mà!” cô trả lời, giương đôi mắt to tròn với vẻ ngây thơ. “Marina có thể nói chuyện với tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn. Và cô ấy muốn gặp tôi. Dù sao thì tôi cũng nhận được thiệp mời tham dự bữa tiệc từ thiện này,” cô kết thúc đầy tự mãn. Cô đã định nghỉ phép và tự mình bay tới Sakarya vào tuần tới, nhưng bây giờ cô đã tìm ra cách đánh bại Rhy, ý nghĩ đó khiến cô phải nỗ lực hết sức để khỏi phá ra cười sung sướng.

“Nó không có tác dụng gì đâu,” Rhy nhẹ nhàng cảnh cáo. “Anh đã nói là sẽ không có vụ công tác nước ngoài nào hết, và đó là chính xác những gì sẽ xảy ra. Em không được đi đâu hết.” Bên cạnh cô, Greg thở phì phì, miệng lầm bầm chửi rủa trong tâm trạng kích động vì thất vọng. Thô lỗ nhét nắm đấm của mình vào trong túi áo, anh quay ph ắt về phía Rhy, giọng chứa đầy sự giận dữ bị kìm nén: “Cô ấy là phóng viên giỏi nhất của tôi! Anh đang lãng phí tài năng của cô ấy!”

“Tôi không lãng phí cô ấy,” Rhy gầm gừ, đứng phắt dậy, chỉ với một cái lắc mình đầy duyên dáng, anh đã ở trong tư thế rõ ràng là đã sẵn sàng để tấn công. Trong tích tắc, Sallie đọc thấy nguy hiểm trong đôi mắt đang nheo lại giận dữ của anh. “Tôi đã bảo anh rồi, đồ lừa, cô ấy sẽ không can dự vào bất kì vụ nào có mùi nguy hiểm, và nó bao gồm cả cái bữa tiệc ngu ngốc ở cái sa mạc bốc mùi dầu ấy, nơi mà mọi thế lực trên thế giới đang cố dùng đủ mọi mánh khóe để kiểm soát cái đống dầu lửa chết tiệt ấy!”

“Anh mù à?” Greg gào lên. “Cô ấy lớn lên trong nguy hiểm. Cô ấy tung tăng khắp nơi với nguy hiểm bên mình! Chết tiệt, anh bạn, cô ấy thậm chí còn không thể bắt xe bus theo cách của người bình thường! Cuộc sống bình thường của cô ấy có thể khiến một người bình thường bạc đầu vì sợ hãi!”

Khéo léo, Sallie len mình vào giữa hai gã đàn ông to lớn đang hầm hè chực lao vào nhau, hất cái cằm thanh tú xấc xược về phía Rhy, cô trở lại vấn đề chính: “Nếu Marina từ chối phỏng vấn với Patricia, tôi cho rằng tốt nhất anh đừng có cử ai đi phỏng vấn làm gì cho mất công,”. Tia nhìn đắc thắng lóe lên trong đôi mắt xanh thãm của cô. “hoặc là tôi, hoặc không ai cả. Anh có bao nhiêu phóng viên đây?”

Quai hàm anh siết lại đầy giận dữ, nhưng anh bắn một tia nhìn sang phía Greg. “Ra khỏi đây,” anh thô lỗ ra lệnh, rồi nhìn xoáy vào cô. “Câu trả lời của anh vẫn là không.”

“Như ý anh thôi.” Sallie rời khỏi văn phòng của Rhy trong một tư thế hết sức đường hoàng thoải mái mà chính cô cũng không nghĩ rằng mình có thể. Và cô cũng không thể ngăn mình mỉm cười khoái trá khi cô sửa soạn đồ đạc rời tòa soạn.

Cô không ngạc nhiên khi cô bị triệu tới văn phòng của Rhy sáng hôm sau ngay khi cô vừa mới đặt chân vào tòa soạn. Cô cố ý nấn ná vài phút, sung sướng với việc bắt anh phải chờ đợi khi cô đặt túi xuống bàn và cất bản thảo vào ngăn kéo, sau đó, cẩn thận xóa đi những giấu vết của sự khoái chí trên gương mặt, cô đi gặp anh.

Nhưng thay vì nhìn thấy vẻ kích động giận dữ mà cô nôn nóng muốn chiêm ngưỡng, anh mang vẻ mặt của một người đang hết sức thỏa mãn, khiến cô khựng lại một thoáng trong cảm giác hoang mang. “Anh đã tìm ra một cách có thể giải quyết vấn đề của chúng ta,” cô hầu như có thể nghe thấy tiếng anh gừ gừ đầy khoái chí trong cổ họng, Rhy di chuyển đến gần cô, vuốt ve bím tóc dài của cô.

Cô gắng lảng tránh, Sallie đánh vào tay Rhy đầy giận dữ. “Tôi sẽ cắt tóc!” cô nói cộc lốc. “Như thế sẽ giúp anh giữ yên tay của mình.”

“Đừng cắt,” anh khuyên. “Em sẽ không thích hậu quả sau đó đâu.”

“Tôi sẽ cắt tóc tôi nếu tôi muốn. Chẳng liên quan gì đến anh!”

“Chúng ta sẽ không tranh cãi bây giờ, nhưng anh cảnh cáo em, đừng có cắt tóc nếu không em sẽ biết tay anh”. Anh kết thúc câu chuyện với lời cảnh cáo rồi ném cho cô một cái nhướng mày dò hỏi.

“Không muốn nghe phương án giải quyết của anh à?”

“Không. Nếu anh thích thì chắc chắn là tôi sẽ không,” cô nói, thừa nhận một cách tuyệt vọng rằng rõ ràng anh đã nghĩ ra cách gì đó để tiếp cận Marina.

“Anh không nghĩ thế đâu,” anh thì thầm. “Em chắc chắn sẽ thích nó cho xem. Em có thể đến Sakarya, em yêu.” Anh dừng lại nhìn vào đôi mắt sáng bừng lên của cô trước khi cho trái bom nổ tung. “Và anh sẽ đi cùng em”.

Thất kinh, Sallie nhìn chằm chằm vào anh. Tâm trí cô gào thét điên cuồng, xoay vòng vòng trong tuyệt vọng để tìm cách thoát khỏi tình trạng này, nhưng tất cả những gì cô có thể nói là, “Anh không thể làm thế,” bằng một giọng phản đối yếu ớt.

“Tất nhiên là anh có thể,” anh trả lời, mỉm cười, nụ cười gian xảo quỷ quyệt của con cáo khi nhìn thấy con gà con ngơ ngác, nụ cười khiến cô rùng mình ớn lạnh. “Anh sở hữu tạp chí này và anh là một phóng viên. Hơn thế nữa, anh là chồng em, thật là những lý do hoàn hảo để anh có thể đi đến Sakarya với em.”

“Nhưng tôi không muốn đi với anh! Tôi không cần anh.”, cô gào lên tuyệt vọng. “Tôi nghiệp em yêu,” anh nói bằng một giọng cảm thông đầy giả tạo, ngay sau đó, anh trở lại tông giọng như bình thường. “Không có cách nào khác đâu. Nếu em đi, anh sẽ đi cùng, anh muốn chắc chắn làn da mượt mà như lụa của em vẫn còn nguyên vẹn khi em trở về.”

“Tôi không phải là đứa trẻ mà cũng không phải là một kẻ ngốc. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình.”

“Em cứ việc nói, nhưng em sẽ không thể thay đổi ý định của anh đâu. Anh rất xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của em. Em định lên kế hoạch sẽ bay tới đó với bạn trai của em ư? Tên anh ta là gì nhỉ - cái anh chàng nhiếp ảnh gia ấy?”

Giọng nói đầy đe dọa của anh khiến Sallie muốn dựng tóc gáy, và cô hiểu là anh không hề quên hình ảnh anh nhìn thấy khi Chris ôm cô. “Để Chris yên!” cô nổi cáu. “Anh ấy là một người bạn tốt.”

“Anh có thể hình dung. Anh ta là người đã cùng em bay tới Washington, phải vậy không?” Rhy nghiến răng giận dữ, bất ngờ túm lấy cổ tay cô và kéo cô sát vào anh. “Và anh ta là người em đã đưa tiễn ở sân bay, phải anh ta không?”

“Đúng, chính là anh ấy,” cô xác nhận, hết sức ngạc nhiên là anh vẫn ghi nhớ tất cả những chuyện ấy. Cô cố giằng tay ra, nhưng anh dùng tay còn lại xiết chặt quanh eo cô. “Đây là một lời cảnh báo khác dành cho em,” anh gần như nghiền nát cô trong vòng tay ghì siết của mình. “Em vẫn là vợ của anh, và anh không tha thứ việc một người đàn ông khác leo lên giường của em đâu. Anh không quan tâm chúng ta đã chia cắt bao lâu. Nếu anh còn bắt gặp hắn đi với em thêm một lần nữa, tự tay anh sẽ cắm răng của hắn lên cái đầu bã đậu đấy và sau đó sẽ tới lượt em. Đó là những gì em muốn phải không? Em đang cố ép anh phải chứng minh anh muốn em nhiều đến cỡ nào phải không?” Không cần câu trả lời của cô, anh cúi xuống, khép miệng anh quanh miệng cô, ép cô phải hưởng ứng lại, tách môi cô ra để hôn cô sâu hơn.

Hương vị quen thuộc của miệng anh đã xóa tan khoảng cách 7 năm chia lìa. Sallie hổn hển trong sự kích động đầy khao khát khiến cô v òng tay quanh bờ vai mạnh mẽ của anh, dựa hẳn vào anh. Giống như nụ hôn đầu tiên của họ được lặp lại. Nó khiến cô tan chảy, và thế giới xung quanh cô như không tồn tại. Nhưng ngay cả khi run rẩy trong vòng tay anh, cô vẫn cảm thấy lòng tự trọng của cô vỡ vụn trong cảm giác đớn đau và xấu hổ khi cô phát hiện ra mình quá yếu đuối và dễ dàng bị anh tấn công. Anh không bao giờ quan tâm đến cô, anh thừa nhận điều đó, nhưng anh muốn lên giường với cô, còn cô thì lại quá yếu đuối để từ chối anh. Thật lạ lùng là chưa có ai khiến cô run rẩy háo hức như thế này như cái cách mà Rhy đã làm, nhưng sau cùng thì cô chưa từng biết đến một người đàn ông nào khác giống như anh. Anh là một gã đàn ông tàn bạo và cứng rắn, nhưng mạnh mẽ, hoang dại, và cá tính mạnh mẽ của anh đã quét không ít người dạt sang hai phía.

Nhưng sự cuốn hút giữa họ không chỉ đến từ một phía, cô ngạc nhiên nhận ra một giây sau đó khi bàn tay thô ráp của anh trượt lên ngực cô, kéo cô lại gần anh cơ thể căng cứng của anh, siết chặt đến mức gần như làm cô đau. Anh rên rỉ trong miệng cô, một cơn chấn động chạy dọc cơ thể anh. “Sallie,” anh thì thầm, nhấc môi anh khỏi môi cô không đầy một inch. “Hãy đến căn hộ của anh đi. Chúng ta không thể làm tình ở đây được, có quá nhiều sự cản trở.” Giọng anh hạ thấp xuống đến mức gần như những tiếng gầm gừ, thô ráp bởi những ham muốn mãnh liệt, khiến cơ thể cô run rẩy trong cơn khoái lạc vì hưởng ứng.

“Để tôi đi,” cô phản đối, tay cô bỗng nhiên tìm đâu được sức mạnh để đẩy anh ra khi cô hốt hoảng nhận ra rất khó để ngăn anh lúc này. Cuộc hôn nhân của họ tuy diễn ra chóng vánh nhưng đã mang đến cho cô những hiểu biết tường tận về bản tính tự nhiên của Rhy và cô phải thừa nhận với bản thân mình rằng cô chưa hề quên bất kì một điều nào trong số chúng. Cô biết anh đang nghĩ gì qua biểu hiện trên xương gò má tối sẫm của anh, qua âm sắc trong giọng nói của anh, qua tia nhìn lấp lánh trải rộng trong đôi mắt anh, tất cả đều nói với cô rằng anh đang trở nên hoang dại bởi khao khát, gần đến mức anh dám yêu cô bất chấp họ đang ở đâu.

“Không,” anh phản đối, môi anh cong lên hung dữ. “Anh đã nói với em, anh sẽ không bao giờ để em đi.”

Cô tìm cách bước ra khỏi cái ôm ghì siết của anh, nhưng cô có cảm giác không lấy gì làm thoải mái rằng anh cố ý cho phép cô thoát khỏi anh, những điểm màu hồng lan nhanh trên má cô khi cô nhìn vào anh. “Anh phải để tôi đi,” cô nói một cách mãnh liệt. “Tôi không muốn anh chút nào!”

“Anh vừa chứng minh em đã sai trong chuyện này đấy thôi!” anh nói trong tiếng ho vì nén cười.

“Tôi không nói về tình dục! Tôi không muốn sống với anh. Tôi không muốn làm vợ anh. Anh là ông chủ, tôi không thể ngăn anh đi đến Sakyran với mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ lên giường với anh.”

“Em sẽ không ư?” anh thì thầm. “Em là vợ anh, và anh muốn em quay lại với anh. Em không thể từ chối những quyền lợi hợp pháp của anh từ cuộc hôn nhân của chúng ta.” Quyết định của anh, ánh thép lóe lên trong đôi mắt xám của anh đã cảnh báo cô và cô lùi một bước, cố tránh xa anh. Liều mạng, cô xoay qua Chris, tung ra cái tên anh như là một cái phao để bám vào. “Nghe này, Rhy, anh là người lớn rồi, anh chắc chắn có thể hiểu là tôi đã giành tình cảm cho một người khác. Chris rất đặc biệt đối với tôi -”

Cơ hàm anh giật giật, và cô nhìn nó với một sự thích thú, quên phắt mình vừa mới nói gì. Bàn tay Rhy siết chặt một lần nữa quanh ngực cô, anh g ào lên giận dữ, “Anh đã báo trước cho em biết những gì anh sẽ làm nếu anh bắt gặp anh ta với em, và anh chắc chắn sẽ thực hiện đấy.”

“Hãy tỏ ra biết điều một chút,” cô van nài, cố gắng một cách vô hiệu đẩy bàn tay anh ra nhằm làm giảm bớt cơn đau do cái siết quá mạnh của anh. “Vì chúa, tôi có yêu cầu anh chấm dứt quan hệ với Coral đâu!”

Một biểu hiện kì lạ thoáng qua trên gương mặt anh. “Không, em không hề ư?” anh hỏi chậm rãi.

Anh nhìn xuống cô với vẻ đe dọa, và Sallie cố trốn tránh ấn tượng rằng cô đang đùa với một quá bom hẹn giờ đang đếm từng giây chờ đến thời điểm phát nổi, cô cố gắn g nặn ra một nụ cười giả tạo.

“Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ sống cuộc đời của một thầy tu suốt từng đấy thời gian kể từ sau khi chúng ta chia tay.” Cô cố gắng làm anh dịu đi. “Tôi không có quyền phản đối bất kì mối quan hệ nào của anh, trên bất kì phương diện nào.”

Thay vì phải xoa dịu anh, những từ ngữ của cô dường như càng làm anh bốc hỏa hơn, vòng tay anh siết chặt thêm, khiến cho cô phải đứng trên những ngón chân của mình. “Anh không phải là mẫu người hiện đại với đầu óc tân tiến,” anh thì thào gần như không thành tiếng, hầu như chỉ có đôi môi anh mấp máy. “Anh không muốn bất kì gã nào chạm vào em”

“Đó là thái độ không ăn được thì phá cho hôi sao?”, Sallie đẩy mạnh anh và nhăn nhó vì đau khi những ngón tay anh siết chặt hơn. “Rhy, làm ơn! Anh đang làm tôi đau!” Anh buông ra một câu chửi thề độc địa, sau đó buông tay khỏi cô với thái độ như thể một người đang phóng sinh cho một con chim và cô ngay lập tức lùi lại vài bước khỏi anh, tay cô tự động đưa lên xoa bóp chỗ cơ bắp bị đau vì siết chặt. Khi anh đứng đó nhìn cô, không hề di chuyển hay có bất kì hành động gì tỏ ý muốn phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng giữa họ, cô quyết định tốt nhất là cô nên rời khỏi đây. Cô không thể giải quyết mọi chuyện với Rhy khi anh đang giận dữ, anh có thể cán dẹp cô nếu anh thực sự mất bình tĩnh và cô hiểu anh đủ để biết rằng anh đang tiến đến ranh giới của bạo lực.

Cô lách mình bước về phía cửa, ngay lập tức, anh di chuyển theo, đứng chặn đường thoát của cô. “Đừng chống lại anh,” anh cảnh báo, vẫn bằng giọng nói dịu dàng, gần như không thành tiếng.

“Em không thể thắng anh và anh cũng không muốn làm đau em. Em thuộc về anh, Sallie.” Nỗi sợ hãi len vào từng dây thần kinh của Sallie. Cô có thể thấy Rhy đang trong tâm trạng bất ổn và cáu giận, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy tia nhìn hoang dại trong đôi mắt xám của anh như bây giờ. “Tôi phải quay trở lại làm việc,” cô thì thầm đầy cảnh giác, dõi theo nhất cử nhất động của anh.

“Em làm việc cho anh. Em sẽ đi khi nào anh bảo em.” Anh cắt ngang, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô, khiến cô không có cách nào nhìn tránh đi nơi khác. Đây có phải là cách nhìn con rắn thường sử dụng để thôi miên chú chim không?

Sallie điên cuồng tìm kiếm điều gì đó trong đầu để nói với anh, cái gì đó để phá vỡ sự tập trung của anh vào cô, nhưng chẳng có gì hiện lên trong đầu. Thu hết can đảm, căng vai hết cỡ sẵn sàng trong tư thế vọt thẳng nếu cần thiết. Cô không nên cảm thấy bị đe dọa, không kể cả với chồng mình! Huy động tất cả lòng can đảm và điềm tĩnh mà cô đã cần mẫn tích lỹ tập trung cả vào cái cằm bướng bình khi cô vênh mặt về phía anh. “Đừng có mà thúc tôi,” cô cả gan cánh cáo anh. “Nếu anh chỉ bằng một nửa người đàn ông vốn dĩ là anh, anh sẽ hiểu là tôi không muốn.”

“Em sẽ muốn thôi, chỉ sau một phút,” anh trả miếng bằng một sự thật thô lỗ, nhưng không giống cái cảm giác khi cô xỉ vả anh vì sự ngạc nhiên choáng váng bởi lời tuyên bố của anh mà cô đã để lộ ra.

“Đừng lấp liếm quá khứ bằng tương lai. Những ngày tôi coi anh là chúa và mặt trời mọc và lặn xung quanh anh đã qua rồi.”

“Tốt,” anh nói, miệng anh cong lại. “Anh không bao giờ muốn trở thành một thần tượng. Nhưng cũng đừng loại anh ra khỏi cuộc chơi chỉ vì em cho rằng anh là một thằng đểu.” Với sự nhẹ nhõm ở bên trong, Sallie nhận thấy nguy hiểm đã qua, ít nhất là trong thời điểm này. Cô rất muốn tiếp tục cuộc tranh luận với anh xoay quanh chủ đề về chuyến công cán tới Sakarya, nhưng cô biết tốt hơn hết là không nên khiêu khích tính nóng nảy của anh lần nữa. “Tôi thực sự phải làm việc,” cô van nài.

Sau vài giây, anh đứng né sang một bên. “Được rồi,” cuối cùng anh cũng chấp thuận, giọng anh lần này trở nên dịu dàng và ấm áp.

“Nhưng chúng ta chưa xong đâu, em yêu, và khi em đến Sakarya, anh sẽ đi cùng em, đeo sát trên từng cây số.”

Với từng lời của anh vang lên đầy cảnh bảo trong đầu, Sallie bước qua trở về bàn làm việc của mình. Cô bắt đầu run rẩy sợ hãi bởi những phản ứng bị kiềm nén. Điều đó khiến cô khó khăn lắm mới tập trung trở lại vào công việc của. Nhưng công việc cô đang làm tiến triển rất chậm chạp. Cô không thể quyết định được sự việc sẽ tiến triển theo hướng nào, cuối cùng, suy nghĩ của cô lại quay lại với Rhy.

Nếu là trước đây, hẳn cô sẽ phát điên lên vì sung sướng khi nghe anh nói anh muốn cô sống với anh, muốn cô sinh con cho anh. Nhưng chuyện đã qua rất lâu rồi, bây giờ cô đã là một con người khác. Tại sao anh không chấp nhận chuyện đó? Sao anh cứ khăng khăng muốn duy trì cuộc hôn nhân của họ như vậy?

Cô không tin là anh bị thúc đẩy bởi ghen tuông. Nhất định là do tính sở hữu quá cao của anh, bởi ghen cũng có nghĩa là quan tâm, và cô biết là Rhy chưa bao giờ yêu cô, ngay cả trong thời gian đầu chung sống. Sợi dây ràng buộc duy nhất giữa họ chỉ là sự hấp dẫn tình dục, và bây giờ, Rhy đơn giản là chỉ muốn làm mới lại sự ràng buộc đó nhưng cô đã quyết định bẻ gẫy sự yếu đuối đã khiến cô phản ứng mãnh liệt với mỗi cái đụng chạm của anh. Sau đó, suy nghĩ lóe lên trong đầu cô rằng điều đó đã thành lệ, hoặc là ngoan ngoãn làm một người vợ nhỏ bé ngày ngày ở nhà chờ chồng, hoặc là một số phận khác là trở thành một người đi du lịch khắp thế giới, một nhà báo tài năng. Chẳng phải bây giờ cô đã không còn là cái lông chim trang trí trên cái mũ của anh ta đó sao? Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ đủ sức quyến rũ được anh ta trước đây! Vì cái quái gì mà đột nhiên anh lại tỏ ra hứng thú với cô sau bấy nhiêu năm trời bỏ bê như vậy? Cơn giận dữ trong phút chốc như muốn thiêu rụi cô, nhưng cô nhanh chóng kiềm lại với ý nghĩ rằng nếu đó là nguyên do của mọi chuyện, Rhy sẽ không nhốt cô lại như thế này, ngược lại, anh sẽ phải đem trưng cô trước ánh đèn sân khấu và tạo mọi điều kiện để cô tung hoành mới phải.

Cô không hiểu nổi anh, cô chưa bao giờ hiểu. Tại sao anh không chịu để cô yên? Chính cái viễn cảnh đầy căng thẳng khi cô ở bên Rhy đã khiến Sallie phải chịu một cơn đau đầu dữ dội vào buổi tối khi cô trở về nhà. Cô không muốn gì hơn ngoài sự yên tĩnh và thanh thản, vậy nên cô tự nuông chiều bản thân mình bằng nước nóng và khoác lên mình chiếc áo choàng đầy thoải mái rồi ngồi trước máy gõ để tiếp tục câu chuyện còn dang dở, nhằm tránh cho đầu óc mình rơi vào tình trạng suy sụp.

Chuông cửa reo lúc còn rất sớm, chưa đến 7h. Cô cau mày bực dọc vì phải ngưng công việc viết lách lại. Nhưng khi cô bước về phía cánh cửa, cô nghĩ tốt hơn là nên mở cửa trong trường hợp Rhy đến.

“Ai đấy?” cô hỏi thận trọng.

“Coral Williams” câu trả lời lạnh nhạt khiến Sallie nhướng mày ngạc nhiên khi cô mở cửa. “Mời vào,” cô lên tiếng mời người phụ nữ tóc vàng rực rỡ ấy vào nhà, sau đó chỉ vào cái áo ngủ và khẽ đưa tay giải thích. “Xin lỗi vì ăn mặc khó coi thế này, nhưng tôi không nghĩ là mình lại có khách giờ này.”

“Không sao, nó rất đúng,” Coral đáp, bước vào trong căn hộ với những bước đi uốn lượn của một người mẫu chuyên nghiệp. Cô ta vừa lạnh lùng vừa đầy mê hoặc, khoác trên mình một bộ cánh lấp lánh màu vàng chanh đáng lẽ phải làm cho cô ta trông nhợt nhạt nhưng hoàn toàn ngược lại. “Rhy đang trên đường đến chỗ tôi để đưa tôi đến dự buổi công chiếu một vở kịch ở Broadway, nên tôi biết là anh ta sẽ không ở đây tối nay.”

Aha! Sallie tự nói với bản thân mình. Có vẻ như là Coral đang kiểm tra đối thủ cạnh tranh đây mà, nhưng ai nói với cô ta nhỉ? “Có vẻ như anh ta cũng không có mặt ở đây vào những đêm khác,” cô phủ nhận, sự thích thú trong đôi mắt và giọng nói của cô tác động đên cả Coral khi cô ta mím môi lại thành một đường thẳng

“Đừng có mà cố giấu tôi,” cô ta nói giọng kh àn khàn với một âm vực nặng nề như thể cô ta sắp khóc đến nơi. “Chính Rhy đã nói với tôi.”

“Cái gì?” Sallie thốt lên ngạc nhiên. Rhy đang bắt đầu công khai cuộc hôn nhân của họ sao? Anh có hiểu rằng cơ chế tin đồn nơi công cộng sẽ khiến vị trí của cô bị lung lay không? “Tôi biết thật khó mà cưỡng lại Rhy khi anh ấy quyết định theo đuổi bất kì phụ nữ nào,” Coral vẫn tiếp tục. “Tin tôi đi, Tôi biết mà! Nhưng cô không thuộc vào tầng lớp của anh ấy, anh ấy sẽ chỉ làm cô tổn thương mà thôi. Anh ấy có hàng tá phụ nữ khác, nhưng anh ấy luôn trở về bên tôi. Lần này cũng thế thôi, chả có gì khác biệt cả. Tôi chỉ muốn cảnh báo cô trước khi cô lún quá sâu vào mối quan hệ này.”

“Vậy thì xin chân thành cảm ơn lời cảnh báo của cô,” Sallie nói, sự thích thú bên trong cô nở thành nụ cười khiến Coral nhìn cô với vẻ khó tin. Cô không thể nhịn được cười; cô thấy thật ngộ nghĩnh khi người tình của chồng cô đến cảnh cáo cô về việc không nên coi mối quan hệ giữa hai người là một chuyện nghiêm túc. “Nhưng tôi thấy cô không cần phải lo lắng quá. Tôi không hứng thú với việc lén lút quan hệ với bất kì ai. Và tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu cô có thể khiến Rhy đừng để ý đến tôi nữa.”

“Tôi cũng muốn làm thế lắm!” Coral nhăn nhó thú nhận, nhìn đăm đăm vào Sallie với vẻ thành thật đầy bối rối. “Nhưng tôi biết Rhy có hứng thú với cô ngay lần đầu tiên tôi gặp cô, và anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ một cách dễ dàng. Thế cô nghĩ vì sao mà anh ấy lại đi Sakarya với cô? Nếu tôi là cô, và nếu cô thực sự không hứng thú với vụ lén lút vớ anh ấy, tôi sẽ kiểm tra khách sạn, bởi vì tôi chắc là Rhy sẽ khiến nó chỉ còn 1 phòng dành cho hai người thôi”

“Tôi biết rồi,” Sallie tặc lưỡi, “và tôi đã đi trước anh ta. Tôi đã kiếm được một chỗ khác rồi. Với bạn của tôi.” Cô không nói với Coral rằng bạn cô là Marina Delchamp và rằng cô dự định sẽ ngủ trong cung điện. Cô gần như chắc chắn rằng Marina sẽ cung cấp cho cô một chỗ trú ẩn an toàn và thực tế, sẽ rất vui lòng được giúp đỡ cô lẩn tránh Rhy.

Đột nhiên Coral cười lớn. “Có thể tôi đã lo lắng một điều không thực. Dường như cô có thừa khả năng để tự chăm sóc mình. Chắc là tại cái bím tóc đã lừa tôi, nó khiến cô trông trẻ hơn rất nhiều”

“Chắc vậy,” Sallie nhẹ nhàng đồng ý, nghĩ rằng rất có khả năng cô đồng trang lứa với Coral. “Cô khiến tôi nhẹ nhõm hẳn đi, tôi về đây. Rhy sẽ gặp tôi trong nửa giờ nữa, tôi sắp bị muộn rồi.” Coral lướt về phía cánh cửa và Sallie mở cửa tiễn cô ta, cảm thấy như một nữ tì đang mở cửa phục vụ một nữ hoàng, nhưng ánh nhìn hài hước vẫn lẩn quất trong đôi mắt của cô cả khi cô trở lại bàn viết. Những quan tâm chia sẻ mà Coral thể hiện đối với cô thực là một màn biểu diễn đáng ngưỡng mộ! Sallie không một mảy may tin rằng cô nàng người mẫu xinh đẹp đó thực sự quan tâm một chút xíu nào đến cảm nghĩ của những người phụ nữ khác. Điều mà Coral thực sự quan tâm là sự chú ý của Rhy, thời gian của anh ta. Khẽ lắc đầu, Sallie tự hỏi điều gì khiến Rhy hấp dẫn một cách tội lỗi đến vậy.

Có lẽ nếu cô biết điều gì khiến cô trở nên yếu đuối trước Rhy, cô có thể chiến thắng anh ta, nhưng tất cả những gì cô biết đều là những điều không vững chắc. Tất cả mọi thứ về anh, kể cả những đức tính của anh, đều khiến cô phát đi ên. Anh là người đàn ông duy nhất cô muốn. Nhận thức đập vào cô khiến cô choáng váng toát mồ hôi lạnh, nhưng cô cương quyết buộc mình thừa nhận sự thật. Cô vẫn còn yêu anh; cô luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Cô đã giấu tình yêu đó vào sâu thẳm trong trái tim để tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau khổ cuồng loạn khi Rhy bỏ cô, nhưng cô không có cách nào giết chết được nó. Nó vẫn ở đó, sâu trong tiềm thức của cô, giờ đây cô không có cách nào phủ nhận sự tồn tại của nó được nữa. Sallie ngồi trước máy chữ, nhìn đăm đăm vào bàn phím, để cho nhận thức lần lượt xâm chiếm toàn bộ trí não cô. Không ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn trào, bất chấp cô đã cố hết sức để kiềm chúng lại. Tình yêu rất quan trọng, nhưng sự hòa hợp trong tình yêu cũng quan trọng không kém. Cô đã không còn là cô gái trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ luôn tin rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi chướng ngại. Cô và Rhy là hai người hoàn toàn trái ngược, bây giờ lại càng trái ngược hơn cả lúc họ mới bắt đầu. Lúc đó tất cả những gì cô nghĩ là Rhy là trung tâm vũ trụ của cô, sẵn sàng đi theo anh xuống tận địa ngục nếu như anh yêu cầu.

Nhưng anh không hề yêu cầu cô điều đó, anh đơn giản chỉ ra đi một mình, bỏ cô lại với nỗi sợ hãi cứ đeo bám dai dẳng. Anh có bao giờ đếm xỉa đến những cảm xúc suy nghĩ của cô? Anh ta quá mạnh mẽ, quá tự tin để áp đặt những ý kiến và cảm xúc của anh ta lên cô. Đó là cách mọi việc xảy ra, và nó luôn luôn là như vậy. Chẳng phải anh ta cũng đang hành động theo cái cách y hệt như vậy hay sao? Anh không quan tâm đến những gì cô muốn. Cứ nhìn cái cách thô lỗ mà anh đã dùng để phá hoại sự nghiệp của cô, cái cách anh yêu cầu nối lại cuộc hôn nhận của họ mà xem. Thế còn những kế hoạch của cô thì sao, còn những mục tiêu cô đặt ra cho đời mình thì sao?

Thở hắt ra, Sallie cố gắng ép bản thân suy nghĩ một cách thực tế. Nếu cô trở lại với Rhy, cô sẽ có những gì? Câu trả lời thật đơn giản, cô sẽ có Rhy chừng nào anh còn hứng thú với việc có cô. Hoặc có khi cô sẽ không có một mảy may sự quan tâm trọn vẹn nào từ anh cả. Cô không thể chống lại Coral Williams, còn Rhy thì chưa bao giờ hứa hẹn chung thủy. Anh không hứa hẹn gì hết, ngoại trừ những khoái lạc xác thịt. Và nếu cô trở về bên anh, những gì cô có là những thỏa mãn xác thịt và niềm vui thú cô có thể tìm thấy từ sự hợp tác của anh. Mặt khác, anh sẽ thu được gì từ chuyện tái hợp này? Một lần nữa, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là tình dục. Sự hấp dẫn mãnh liệt giữ họ đến từ hai phía, nhưng thật bất hạnh, nó chỉ khiến anh trở nên vô lý mà thôi. Nếu Coral đang cố ép anh vào một sự ràng buộc, sự trở về của Sallie sẽ chấm dứt mọi cố gắng của cô ta, và từ những gì cô ta nói với cô, Sallie có thể thấy Rhy không hề lo lắng về việc Coral có thể rời bỏ anh. Không, Coral sẽ ở bên Rhy chừng nào anh còn muốn cô ta, và nếu anh muốn có được cả hai người phụ nữ cùng lúc, anh chắc chắn sẽ làm thế.

Sallie nhăn mặt vì ý nghĩ đó. Không, Rhy không phải là người như vậy. Có thể anh không phải loại đàn ông chung thủy, nhưng anh không chơi trò bắt cá hai tay. Phụ nữ phải chấp nhận anh như là anh vốn có. Và đó chính là vấn đề của phụ nữ. Cô muốn anh trở thành một thứ không phải là anh: một người chồng bình thường; Rhy từ chối thay đổi, hay thậm chí là thỏa hiệp.

Vậy nên cô đã thay đổi, trượt khỏi bàn tay thao túng của anh, và anh thấy tức giận khi cô dám thách thức anh. Cô đã từng thuộc về anh, và anh không bao giờ tha thứ cho ý nghĩ rằng cô không còn muốn điều đó nữa. Tính sở hữu mãnh liệt đó của anh hẳn càng lúc càng phát triển. Cô đã từng là của anh, và anh muốn cô thuộc về anh một lần nữa. Để có được cô, anh sẵn sàng đánh đổi cả thiên đường, ngay cả khi có phải phá hỏng sự nghiệp của cô đi chăng nữa. Cô không thể quay về bên anh, dù sâu thẳm trong trái tim cô, cô khao khát điều đó. Lý lịch của cô đang như cá nằm trên thớt. Rhy sẽ âu yếm cô, ru ngủ cô. và khi anh không còn thèm muốn cô nữa, anh sẽ lại ra đi, khi đó, Sallie không tin là mình còn có thể vượt qua nỗi đau một lần nữa.

Không, cô phải đi con đường của riêng mình, kể cả điều đó có buộc cô phải rời xa Rhy, cô cũng phải chấp nhận. Thật kì lạ là cô lại sẵn sàng sống một cuộc đời không có anh trong khi cô yêu anh nhiều đến thế. Bản năng cô mách bảo rằng Rhy sẽ phá hỏng sự tự tin của cô, nếu cô để anh kiểm soát những cảm xúc của cô một lần nữa.

Không có sự nửa vời nào ở đây hết; cô phải lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân mình, và con đường ấy không có Rhy đi cùng. Có thể sẽ chẳng có người đàn ông nào khiến trái tim cô thổn thức hoang dại chỉ bằng một cái chạm nhẹ như cách mà Rhy làm với cô, nhưng nếu đó là cái giá phải trả, thì cô sẵn sàng trả. Cô bắt buộc phải trả cái giá đó.

Khi chuyến công tác đến Sakarya kết thúc cô sẽ tập trung vào chuyện giải quyết với Rhy và tìm cách rời khỏi đây. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Rhy ở quá gần, anh khiến cô luôn phải cảnh giác từng giây từng phút.