Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Chương 22: Phiên ngoại III: Hạnh phúc vẹn tròn

1.

Vào ngày sinh nhật Giang Niệm Giai một tuổi, Hi Văn đột nhiên rất hứng thú lôi kéo Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ, muốn cho con nuôi “nhặt đồ vật đoán tương lai” như trong truyện cổ đại.

Di chứng năm đó để lại khiến Hi Văn không thể có con, đó là điều tiếc nuối và xót xa nhất của Đồng Giai Kỳ.

Nên khi Giang Niệm Giai bắt đầu tập nói, cô đã tập cho bé con bập bẹ gọi Hi Văn là “mẹ nuôi”, thành công khiến cho Hi Văn khóc lóc sướt mướt.

“Nhặt đồ vật đoán tương lai? Là cái gì?” Tư Mã Tuệ nghểnh cổ hỏi vọng vào từ trong phòng bếp.

“Con người thô tục như anh làm sao biết được, hừ hừ!! Im lặng một chút, em đang nói chuyện với Kỳ Kỳ và Giang Trạch.” Hi Văn quay đầu, trừng mắt nhìn Tư Mã Tuệ.

Nhìn hai người đã lấy nhau rồi mà suốt ngày cãi vã chí choé, Đồng Giai Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười.

Cặp đôi này đúng thật là “không phải oan gia không vào chung một cửa” mà.

Giang Trạch dường như cũng rất hứng thú, anh sờ cằm hỏi lại: “Cái đó...làm như thế nào? Cần chuẩn bị cái gì?”

Hi Văn được kéo lại sự chú ý, nhanh chóng quay đầu đóng mở miệng giải thích: “Tớ đọc trong một cuốn sách, nghe nói người cổ đại sẽ cho con cháu họ vào sinh thần một tuổi tiến hành chọn đồ vật đoán tương lai, nhằm đoán thử xem tương lai bé con có thể sẽ làm cái gì.

Chúng ta trước tiên cần có một cái mâm tròn lớn, trong đó đặt các đồ vật tượng trưng cho tính cách và nghề nghiệp sau này. Bé gái thì nên có son phấn, lược,... Nói chung thì muốn đặt cái gì thì đặt, sau đó bỏ bé con lên mâm, cho bé con tự mình lựa chọn.”

Nghe có vẻ thú vị.

Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ gật gù, tranh thủ lúc khách khứa chưa đến nhà đông đủ liền xoay người đi kiếm đồ đặt lên mâm.

Nào là son, phấn, gương cầm tay, lược, đồ cột tóc,... Còn có sách vở, bút, máy tính cầm tay,... Thậm chí có cả ống nghe bác sĩ, dao phẫu thuật Pháp y đã được bọc gọn lưỡi dao,... nói chung là loạn xạ hết cả lên.

Giang Trạch cẩn thận đặt Giang Niệm Giai vào giữa mâm, mấy người lớn nín thở quan sát bé con chọn đồ.

Giang Niệm Giai một tuổi trong miệng ê a gì đó, nước bọt theo khoé miệng nhỏ xíu tràn ra ngoài, hai mắt to tròn lúng liếng nhìn quanh.

Khi nhìn đến sách vở một màu xanh biếc mà bé thích, liền lập tức vươn tay. Một tay cầm sách vở, tay kia xoay người lại cầm ống nghe bác sĩ lên.

Trên khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu, cười đến cong cong mi mắt.

“Xem ra sau này tương lai của con nuôi tớ nhất định nối nghiệp ba nó và mẹ nuôi nó, trở thành bác sĩ rồi.” Hi Văn thoả mãn bế bé con lên, bé con thích thú chùi nước bọt vào áo nàng, nàng cũng không để ý.

“Còn cầm sách vở nữa chứ, chỉ sợ sau này tiểu Giai Giai sẽ trở thành Giáo sư ngành Y cho coi.” Tư Mã Tuệ cười cười, vươn tay nựng đôi má hây hây đỏ của bé con.

Đồng Giai Kỳ nhìn hai người quấn quýt bé con như thế, ngoài miệng cười nhưng trong lòng có chút buồn.

Đời này của Hi Văn, không biết có thể có con của mình hay không nữa...

Giang Trạch ở bên cạnh như cảm ứng được suy nghĩ của cô, bàn tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng vỗ về: “Không cần suy nghĩ nhiều. Giai Giai cũng là con của Văn Văn và Tuệ, không cần buồn. Anh nói cho em nghe một bí mật nhé. Vì Văn Văn muốn có con, nên Tuệ đã liên lạc với một bác sĩ nổi tiếng Khoa Sản bên nước M, muốn thử nghiệm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.”

“Thật sự?” Hai mắt Đồng Giai Kỳ sáng lên.

“Anh lừa em làm gì. Không cần tự trách, trời không phụ người hiền.” Giang Trạch ôm vợ, xoay người đi vào bếp, để lại không gian hạnh phúc cho hai vợ chồng Hi Văn và Giang Niệm Giai.

Về phía Hi Văn và Tư Mã Tuệ, hai người ôm bé con, không ngừng tưởng tượng ra tình cảnh vẻ vang sau này của bé con, cảm thấy rất thú vị.

Nhưng tương lai có lẽ phải phụ lòng hai người rồi, Giang Niệm Giai lớn lên quyết định chọn Học viện thanh nhạc, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Bất quá, đó là chuyện của rất nhiều năm sau.

2.

Giang Niệm Giai năm nay tám tuổi, là đứa trẻ sinh sớm nhất trong nhóm “năm đầu củ cải nhỏ” của bốn gia đình.

Tiếp theo là Tiểu Dụ Dụ- con của Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch, tên chữ Trần Khang Dụ, năm nay cũng tám tuổi, nhưng nhỏ hơn Giang Niệm Giai gần năm tháng. Năm đó thấy Cố Ninh Hinh cùng Đồng Giai Kỳ ăn chua như vậy, Trần Gia Dịch còn tưởng trong bụng vợ là con gái, nào ngờ đi siêu âm lại phát hiện là một tiểu gia hoả.

Cậu nhóc này tính tình cực kì giống lão ba cà lơ phất phơ của mình, lúc nhỏ quậy đến long trời lở đất, chọc cho Cố Ninh Hinh phải xuống tay đánh không ít lần.

Kế đến là Giang Tư Viễn nhà Minh Viễn và Giang Dương, năm nay sắp bảy tuổi. Mặc dù nhỏ nhưng tính tình rất trầm ổn, thành thật mà nói thì cậu nhóc là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong đám.

Khi không có baba và cha bên cạnh, nhất định sẽ không khóc lóc làm ầm ĩ như Trần Khang Dụ ngày xưa, chỉ mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn ra cửa lớn, đến khi nào thấy baba hoặc cha đến, mới vui mừng chạy đến ôm.

Đồng Giai Kỳ thường là người trông trẻ nên từ sớm đã phát hiện chuyện này, âm thầm nói lại với Minh Viễn. Minh Viễn cũng cảm thấy thằng bé có chút im ắng, nhiều lần ngỏ ý Giang Dương đưa bé đi khám bác sĩ tâm lý cho chắc. Nhưng bác sĩ tâm lý chỉ nói Giang Tư Viễn có chút trưởng thành sớm trong tính cách, nên không có việc gì, không cần quá lo lắng.

Thứ tư là tiểu cô nương Trân Trân, tên chữ là Tư Mã Ngọc Trân, là đứa bé khó khăn lắm mới có được của hai vợ chồng Hi Văn và Tư Mã Tuệ.

Năm nay cô nhóc năm tuổi, rất lí lắc. Trước mặt Hi Văn, bé con sẽ vô cùng ngoan ngoãn biết điều, nhưng trước mặt Tư Mã Tuệ thì chỉ có thiếu chút nữa quậy đến trên đầu hắn mà thôi.

Hôm nay người lớn đều bận việc, nên gửi các bé con đến nhà Giang Trạch, nhờ Đồng Giai Kỳ chăm sóc giùm một ngày.

Bé thứ năm là tiểu thư của Trần gia, nhũ danh Bối Bối, tên chữ Trần Thi Hàm, mới thôi nôi không lâu, vẫn đang được Cố Ninh Hinh mang theo bên mình nên hôm nay không đến.

Đồng Giai Kỳ bận bịu nấu cơm trưa cho mấy đứa trẻ, lại vất vả bày ra đĩa cho từng bé, nhìn mấy bé ngoan ngoãn xúc cơm ăn mới xoay người đi ra phòng khách.

Không biết cháu gái Quân Dao đã bớt sốt chưa, cô lo lắng nên gọi hỏi thăm.

Đồng Quân Dao là con gái trong long phượng thai của Đồng Giai Thuỵ và Giản Tịnh Thi, sinh non lại ốm yếu nên thân thể có chút dễ bệnh vặt, vừa ra đời hơn một trăm ngày đã bệnh ba bốn lần, thật khiến người ta thương xót.

Trái ngược với Đồng Quân Dao, anh trai con bé Đồng Quân Khải quả thật ăn mau chóng lớn, là thai song sinh với Đồng Quân Dao nhưng thân mình thiếu chút to gấp đôi cô nhóc.

Bên ngoài phòng khách Đồng Giai Kỳ lo lắng gọi điện thoại, trong phòng bếp mấy đứa trẻ vừa ăn vừa líu lo nói chuyện.

Bạn nhỏ Trần Khang Dụ nhét một thìa cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Cơm của dì Giang làm vẫn là ngon nhất. Hơn hẳn mẹ tớ, mẹ tớ nấu ăn rất tệ.”

Bên kia thành phố, Cố Ninh Hinh đột ngột hắt xì một cái.

Ai nói xấu mình thế?

“Còn phải nói hay sao, mẹ tớ là số một đấy.” Giang Niệm Giai giơ giơ cái thìa trong tay, ăn ngon đến cái miệng xinh xắn đầy mỡ.

“Mẹ em nấu ăn cũng rất ngon á, ba em khen suốt thôi.” Bạn nhỏ nhất Tư Mã Ngọc Trân cũng tranh thủ khoe mẹ mình.

Đúng thế. Giang Niệm Giai và Trần Khang Dụ gật gù đầu nhỏ.

Nhận được cái gật đầu của hai anh chị, Tư Mã Ngọc Trân thoả mãn mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xúc cơm ăn.

Giang Niệm Giai nhìn sang bên cạnh, thấy Giang Tư Viễn cúi đầu không ngừng ăn, không nói một lời, nên hiếu kì chủ động hỏi: “Còn em thì sao Tư Tư? Bác Dương và chú Viễn nấu cơm có ngon không?”

“Cũng tạm. Baba nấu ngon hơn cha. Còn nữa, đừng gọi Tư Tư.” Bạn học Giang Tư Viễn dừng xúc cơm, vươn tay rút một tờ khăn giấy lau khoé miệng rồi mới trả lời.

Nhìn bộ dáng của Giang Tư Viễn khiến Giang Niệm Giai liên tưởng đến ba của mình, có chút lạnh sống lưng.

Bé con bĩu môi, quay đầu nhỏ đi.

Hừ hừ, rõ ràng nhỏ hơn mình sao lại khiến mình sợ được, thật đáng ghét!

Nhưng người ta vẫn thường có câu “ghét của nào trời trao của đó”, sau này Giang Niệm Giai quả thật bị Giang Tư Viễn ăn gắt gao.

Bất quá, đó là chuyện của hơn mười năm tiếp theo.

3.

Vào một ngày mùa Xuân, đêm giao thừa của hai mươi năm sau. Mấy đứa trẻ của mấy gia đình tụ tập lại một chỗ, cùng nhau ăn uống vui đùa.

Giang Niệm Giai lúc này đã trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng với hàng trăm vạn người hâm mộ trên khắp thế giới. Ảnh của cô trải dài trên khắp các đường phố lớn, tuyên truyền quảng cáo không ngừng.

Giang Tư Viễn ngồi bên cạnh nắm tay cô, một thân áo vest anh khí bức người, cậu bây giờ là CEO tập đoàn Giang Minh- là hợp nhất của hai tập đoàn Giang thị và Minh thị. Nổi tiếng tinh anh trong giới, cậu còn từng được tạp chí nổi tiếng bình chọn là một trong năm kim cương vương lão ngũ của nước Z.

Trần Khang Dụ ngồi bên trái Trần Thi Hàm, cả hai đều phảng phất có nét giống nhau đến bảy phần.

Trần Khang Dụ đầu quân vào quân đội, tuổi trẻ đã có quân hàm Đại úy, cũng là tinh anh ngàn vàng khó cầu.

Bạn học Tư Mã Ngọc Trân ngồi bên tay trái Trần Khang Dụ, hiện giờ là Quân y, công tác trong doanh trại của Trần Khang Dụ, ngày qua ngày cãi nhau không ngớt, có khi còn nhảy bổ vào đánh nhau.

Trần Thi Hàm hiện nay đang theo học Đại học Z, nuôi ước mơ trở thành nữ nhà văn lỗi lạc.

Hai bé long phượng thai nhà họ Đồng cũng đã trưởng thành, anh trai Đồng Quân Khải học Kiến trúc sư, em gái Đồng Quân Dao cũng thi vào Học viện thanh nhạc, hiện nay đang theo Giang Niệm Giai vừa làm trợ lý hỗ trợ vừa học hỏi thêm nhiều thứ.

“Mấy ông bà nhà chúng ta hay thật, bí mật bỏ lại con cái đi ra nước ngoài du lịch, thiệt không có nghĩa khí.” Trần Khang Dụ gắp cho Trần Thi Hàm một cái đùi thỏ nướng.

“Cậu đã lớn vậy rồi còn muốn bám theo ba mẹ à? Thiệt khổ thân chú dì Trần.” Giang Niệm Giai cùng Trần Khang Dụ bằng tuổi, từ nhỏ đã lăn lộn một chỗ lớn lên, thân như anh em.

“Phải đó phải đó, em từ khi học cấp một đã không còn bám mẹ nữa rồi nha.” Ngồi bên cạnh anh trai, Trần Thi Hàm cũng quệt miệng, bỏ đá xuống giếng.

“Nghe dì Trần nói, anh năm đó còn khóc đòi mẹ đến tận cấp hai. Chuyện này có thật không?” Giang Tư Viễn nhận lấy đùi thỏ Giang Niệm Giai đưa qua, nhếch miệng nói.

Mấy người nhanh mồm nhanh miệng, anh một câu tôi một câu nói đến độ Trần Khang Dụ á khẩu.

“Mấy người thật quá đáng!!” Trần Khang Dụ giả vờ uất ức, quay đầu tìm kiếm chỗ dựa là Tư Mã Ngọc Trân, cuối cùng không ngoài ý muốn bị cô tát cho một cái sưng mặt.

Hai anh em Đồng gia không nể tình Trần Khang Dụ mà cười đến ngả nghiêng, đến Giang Tư Viễn đang thẳng lưng gặm đùi thỏ cũng không nhịn được giương cao khoé môi.

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên trong căn nhà nhỏ, đúng mười hai giờ pháo bông đủ màu sắc cùng lúc nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp đến nao lòng.

Từng người trong bọn họ đều đã trưởng thành, mang trong mình máu thịt tình yêu của ba mẹ mà lớn lên, trở thành những nhân vật có ích cho đất nước.

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hạnh phúc đã sớm được vun đắp vẹn tròn, không còn cầu gì hơn nữa.

Một gia đình nhỏ với những đứa con thơ, ngày nào cũng là ngày lành.

~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~