Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 2 - Chương 20: Thú Nhị Kiều kết liên khâm chi hảo…

(Giải thích tựa chương: Cưới Nhị Kiều trở thành anh em cột chèo thân thiết…)

Chu Công Cẩn đến, giúp Tôn Sách vực dậy tinh thần.

Biết nhau từ hồi tóc còn để chỏm, thân như tay chân, từ biệt mấy năm hôm nay mới gặp lại, nói không hết cảm tình. Hai người đi cùng xe, ngủ cùng giường. Chu Du còn lấy lý do nhiều người ở nhờ không tiện, tự mua một căn nhà lớn, mất mấy ngày tân trang lại, mời Tôn Sách và Kỳ Lân chuyển qua.

Tôn Sách hiểu ý, đơn giản là Chu Du nhìn ra được hiện giờ đang ăn nhờ ở đậu nhiều việc bất tiện, nên chịu hao tổn của cải giúp Tôn Sách trải đường. Hắn cũng không từ chối, vài ngày sau dẫn Tôn Quyền chuyển nhà.

Ngô thị vẫn ở lại trong phủ Ngô Cảnh, không muốn cùng một đám thiếu niên lang ở cùng một nơi, ồn ào náo nhiệt, thiếu an tĩnh.

Ngày đầu tiên dọn sang, Chu Du mỉm cười nói với mọi người trên dưới trong phủ: “Về sau, Bá Phù huynh chính là chủ nhân của các ngươi, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do hắn quyết định.”

Tôn Sách xài tiền của Chu Du thật tự nhiên thoải mái, Chu Du cũng không xót, nhưng tất cả mọi chuyện dù vụn vặt chỉ cần có liên quan đến Tôn Sách, hắn sẽ tự mình làm, trong đó có cả việc đút lót cho quan phủ lớn nhỏ trong thành Đan Dương.

Thời gian thoáng cái trôi qua, lại đến cuối năm.

Thái sư phụ thân ái:

Hiện giờ con cảm thấy như được sống lại ấy, Chu Công Cẩn và Tôn Bá Phù đều là người tốt cả, Công Cẩn nói năng tao nhã, Tôn Sách sáng sủa khôi hài, một đôi tuyệt phối, có thể xem như mẫu mực quân thần luôn.

Càng đặc biệt hơn chính là Chu Du đối xử với bạn bè của Tôn Sách cũng giống như với bạn của mình, không có bất kỳ cảm giác bài xích nào, một phẩm chất vô cùng ưu tú.

Trên sách nói hắn là một mỹ nam tử lòng dạ hẹp hòi, nhưng xem ra không phải như vậy, quả nhiên đẹp quá sẽ bị người ta đố kỵ mà.

Giang Đông đúng là một nơi khiến người ta lười biếng, sư phụ từng nói đừng có vào Xuyên(1), nhưng mà con cảm thấy trên đời này không có chỗ nào thích hợp để an cư lạc nghiệp hơn nơi này. 

Nếu như mọi người có thể đến thời đại này, con sẽ dẫn mọi người đi câu cá, sẵn đi dạo chợ phiên ở Đan Dương nữa.

Mỗi lần bọn họ ra khỏi cửa sẽ thu hút ánh mắt của mọi thiếu nữ, cảm giác giống y như lúc ở trường tu tiên, con cùng với bọn No Mind, Unhappy và Sissy đi dạo phố vậy.

Nhưng thời gian Tôn Sách đi cùng chúng con không nhiều, phần lớn thời gian hắn nói chuyện phiếm với Chu Du, Chu Du biết rất nhiều thứ, thậm chí hắn biết cả thủ khúc ‘Nguyệt Tiền Thương’ người dạy cho con nữa.

Hắn còn dùng thất huyền cầm đàn bài này, tiếng đàn với tiếng huân nghe không giống nhau, có cảm giác ưu thương. Hắn còn biết ‘Nguyệt Tiền Thương’ là Hạ Kiệt vì cái chết của Muội Hỉ ngồi dưới trăng viết ra.

Nếu Lã Bố có được học thức như Chu Du, hoặc độ lượng như Tôn Sách, nhất định hắn sẽ không như bây giờ.

Nhưng tại sao nhỉ, tại sao con cứ nhớ hắn? Chỉ muốn về bên cạnh hắn chứ?

Vô luận Tôn Sách có gần gũi bao nhiêu đi nữa, con vẫn cảm thấy đây không phải là nơi con nên ở lại. Giống như chỉ là khách, không thấy thoải mái, muốn được về nhà.

Nhưng không phải trở về Kim Ngao Đảo, mà về bên cạnh Lã Bố, so với Tôn Sách thì hắn cần con hơn.

Cái tên đó đang tìm con khắp nơi, treo thưởng một ngàn lượng hoàng kim, cái đầu của Tào Tháo cũng chỉ đến giá này thôi đó.

Sau khi kỳ nghỉ ở Giang Đông kết thúc, con tính đi Tiểu Bái tìm hắn, nếu hắn cố ý muốn tìm con thì chắc hắn sẽ không đuổi con đi nữa đâu.

“Kỳ Lân ơi!”

“Ơi!” Kỳ Lân vội đem thư đốt đi.

“Ra đây chơi!” Tôn Sách ở trong sân cười nói.

Tôn Sách dậy sớm, ở trong viện đi hai vòng, chờ tới giờ ăn sáng, đang chán chết, nên kéo Kỳ Lân ra viện rèn luyện thân thể.

Tôn Sách chơi trò đang thịnh hành ở Giang Đông, binh lính ở quân doanh vùng Lưỡng Hồ thích chơi trò ‘Đá gà’ này. Một tay binh sĩ cầm mắt cá chân, đứng trên chân còn lại, rồi bắt đầu nhảy lò cò về phía đổi thủ, vừa nhảy vừa dùng vai va chạm với đối thủ, xô ngã là thắng.

Cho nên hiện giờ, Tôn Sách một tay túm mắt cá chân, ở trong sân cùng với Kỳ Lân chơi quên ngày tháng.

Trò này nhìn thì đơn giản, nhưng lúc đụng nhau cần phải có kỹ thuật, vừa liên quan đến người chơi mạnh hay yếu, vừa thách đố sự nhạy bén, giúp rèn luyện việc nắm bắt lực độ phương hướng đối với người học võ, cũng yêu cầu cực cao về lực độ và kỹ năng.

Tôn Sách tập võ từ thời niên thiếu, Kỳ Lân hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, cứ bị đụng ngã rồi đứng dậy, đứng dậy rồi lại ngã.

Tôn Sách chỉ Kỳ Lân cười ha ha.

Kỳ Lân nói: “Lần nữa! Vừa rồi không biết chơi, giờ biết rồi.”

Sáng sớm, Chu Du bị đánh thức, uể oải đứng trước hành lang, ngáp một cái.

“Ngươi đừng dùng lực chế địch, dùng chút kỹ xảo đi.” Chu Du hướng dẫn: “Dùng lực mạnh nhưng đừng mạnh hơn tên này.”

Kỳ Lân trả lời: “Được! Ta hiểu rồi.”

Kỳ Lân thay đổi chiến thuật, liên tục né tránh, Tôn Sách cũng hiểu ra, thích thú vờn qua vờn lại như con khỉ to xác, nhưng lại không chủ động tấn công.

Địch không động ta không động, Kỳ Lân bế tắc.

“Ngươi lại đây~ Có ngon bắt ta~” Kỳ Lân nhảy trái nhảy phải khiêu khích, nhưng Tôn Sách vẫn không tới.

Tôn Sách ranh mãnh nhìn Kỳ Lân, hắc hắc cười chọc quê: “Đừng hòng khích tướng được ta nhé!”

Chu Du nói: “Ngươi không được rồi, ra sân, để ta lấy lại trận này cho.”

Tôn Sách cười hết nổi.

Kỳ Lân thấy rất buồn cười, hạ nhân nâng ghế đến, hắn ngồi xuống xem, trong sân Chu Du vừa nhàn nhã lên sàn, phong độ nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui.

Chu Du nhảy khắp sân, Tôn Sách lò cò đuổi theo không ngừng, cảnh này trông rất buồn cười, Chu Du còn bắt chước giọng Kỳ Lân, không ngừng nói: “Ngươi lại đây~ lại đây đi~ lại bắt ta đi nè~”

Kỳ Lân vừa hớp một ngụm trà lập tức phun luôn.

Chu Du nhẹ nhàng né tránh, đột nhiên nghiêng người một cách xảo diệu, Tôn Sách lố đà, té sấp mặt.

Kỳ Lân và Chu Du hùa nhau cười rần rần.

Tôn Sách cả giận nói: “Ngày mai ta sẽ báo thù rửa nhục!”

Chu Du cười ha ha vào trong rửa mặt, bên ngoài phòng khách điểm tâm đã được dọn lên, mọi người ngồi vào bàn, dùng xong bữa sáng Tôn Sách đi lấy ngân lượng, dùng tiền của Chu Du đến thành Tây mua binh, luyện binh.

Từ khi Chu Du đến Tôn Sách tiêu tiền như nước, chiêu mộ gần ba ngàn tinh binh, còn mua thêm rất nhiều khôi giáp, đao thương, an trí ở ngoại thành. Vùng Giang Đông đã có người gọi Tôn Sách là “Tiểu Bá Vương”.

Chu Du không hỏi mục đích của Tôn Sách, cũng không kể công, thậm chí cũng không nói với ai ngân sách giúp Tôn Sách gây dựng sự nghiệp từ đâu mà có, tâm tình giống như Kỳ Lân làm phụ tá cho Lã Bố lúc ở quân doanh Tịnh Châu, làm cho Kỳ Lân cảm thấy vô cùng thân thiết.

Sau khi ăn xong, Chu Du dạy Tôn Quyền vẽ, Kỳ Lân ngồi ở hành lang ngắm tuyết.

“Mùa xuân năm sau, ta có vị bạn cũ gọi là Lỗ Tử Kính, sẽ đầu nhập vào Bá Phù, trong nhà lại thêm người.” Chu Du thờ ơ nói.

Kỳ Lân biết Lỗ Túc là bạn tốt của Chu Du, người này tầm nhìn rộng lớn, trí tuệ hơn người, không thể xem thường, hứng thú hỏi: “Lỗ Túc nói gì?”

“Ngươi cũng biết hắn à?” Chu Du nắm tay Tôn Quyền, ôm hắn vào lòng, để hắn thuận tiện vẽ theo nét bút của mình xuống giấy.

Tôn Quyền hiếu kỳ hỏi theo: “Lỗ… Tử… Kính là ai?”

Chu Du hơi nhíu mày: “Tôn Quyền, một lần phải nói ít nhất ba tiếng, sau khi nghĩ xong thì mới nói ra một lần. Tử Kính là bạn tốt của ta, đừng hỏi nhiều, đợi hắn tới thì ngươi cũng biết mà.”

Kỳ Lân mỉm cười nói: “Hắn mười tuổi rồi, chừng hai năm nữa là có thể đảm đương chuyện lớn như Cam La(2) rồi.”

Chu Du mỉm cười: “Ngày nay thiên hạ quần hùng chia cắt, trước khi đến Đan Dương, Tử Kính có nói với ta, trong vài năm trở lại đây, bố cục của Trung Nguyên sẽ có biến hóa rất lớn.

Kỳ Lân tiếp lời: “Tuy Đổng Trác đã chết, mười tám lộ chư hầu vẫn mạnh ai nấy ẩn nấp chờ thời cơ; Tây có Tây Lương Hàn Toại, Mã Đằng, Bắc có Liêu Đông Công Tôn Toản, Đông có Giao Chỉ Sĩ, trong đó có anh em Viên thị, Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Bị. Hắn cảm thấy ai có thể là người đầu tiên đến?”

Chân mày Chu Du khẽ nhếch, không chắc chắn: “Lưu Bị?”

“Chuyện của Lưu Huyền Đức ta cũng chỉ nghe đồn, tuy có bối phận hoàng thúc… Nhưng vị hoàng thúc này…” Chu Du trầm ngâm hồi lâu, có vẻ như không quen nói những lời cay nghiệt.

Kỳ Lân cười tiếp lời của Chu Du: “Vị hoàng thúc này nói không chừng là tự phong đấy, quả là lòng dạ Tư Mã Chiêu cả người dưng cũng biết(3)…”

Chu Du nói: “Tư Mã Chiêu là ai? Tôn Quyền, phải kiên nhẫn, vẽ tiếp đi.”

Kỳ Lân: “…”

Kỳ Lân vội đánh trống lãng: “Trong vài năm tới, khi Tào Tháo thu thập xong gia nghiệp ở Duyện Châu, sẽ dẫn tám mươi vạn đại quân tới đánh Giang Đông, lúc đó Lưu Bị sẽ đến nhờ cậy Tôn Quyền, liên minh với các ngươi, tử chiến đến cùng ở trận Xích Bích.”

Ánh mắt Chu Du như đông lại, nhìn Kỳ Lân, cố hết sức cũng không đoán được ý nghĩ của hắn.

Tôn Quyền bảo sao nghe vậy, khôn khéo trong đôi mắt thoáng hiện, hiển nhiên lòng dạ không còn ở trên việc vẽ vời nữa, hết sức tò mò đối với cuộc trò chuyện của Kỳ Lân và Chu Du.

Chu Du hỏi: “Trận chiến đó thế nào?”

Kỳ Lân thấy nói đủ thì ngưng, nói sang chuyện khác: “Lỗ Túc có đề nghị gì với tình huống hiện tại của Bá Phù không?”

Chu Du là người thông minh, cũng không hỏi thêm, chỉ đáp: “Hắn biết sau khi Tôn lang giao ngọc tỷ cho Viên Thuật, trong vòng ba năm chắc chắn Viên Thuật sẽ khởi binh xưng đế. Nếu dự đoán không sai, đầu xuân sang năm Viên thuật sẽ có động tĩnh.”

Kỳ Lân đáp: “Thật lợi hại, Đào Khiêm đem Từ Châu tặng cho Lưu Bị, Ôn Hầu trú đóng ở Tiểu Bái, nói không chừng đầu xuân năm nay Viên Thuật sẽ tìm Lưu Bị thử đao.”

Chu Du thở dài: “Nếu Viên Thuật lệnh cho Tôn lang mang binh tương trợ, thì sẽ phiền toái.”

Kỳ Lân gật đầu: “Không phiền, Trần Cung dư sức nhìn ra vấn đề này, biết đạo lý môi hở răng lạnh, nếu Viên Thuật muốn tấn công Lưu Bị, Ôn Hầu nhất định sẽ phải giúp hắn một tay, nếu để mất Từ Châu, Tiểu Bái cũng không giữ được.”

Chu Du lại hỏi: “Có nên để Tôn lang dẫn quân trợ chiến không, chuẩn bị trước một chút?”

Trong lòng Kỳ Lân lại nghĩ đến một người khác, lát sau mới thở dài nói: “Binh của Viên Thuật còn dễ, Tào Tháo mới khó chơi.”

Mấy tháng trước, lúc Viên Thuật công hãm Trường An, chính là lúc Tào Tháo mang thiên tử đến Hứa Xương.

Tào Tháo định cư ở Hứa Xương, sai người đón lão phụ Tào Tung đến an hưởng tuổi già. Ai ngờ lúc đoàn người Tào Tung đi qua Từ Châu, bộ hạ của Đào Khiêm là Trương Khải thấy đoàn xe chở gia sản của Tào Tung, nổi lên lòng tham giết người cướp của, đáng thương cả nhà Tào Tung già trẻ lớn bé cả thảy bốn mươi bảy người, oan uổng chết ở biên giới Từ Châu.

Chu Du nói: “Tào Mạnh Đức hẳn là người thâm minh đại nghĩa, dù sao Đào Khiêm đã bệnh chết rồi, chắc sẽ không giận cá chém thớt lên dân chúng vô tội.”

Kỳ Lân: “Khó nói lắm, Tào Tháo này ta từng quen biết, ta hiểu hắn hơn ngươi, ngươi chờ mà xem, nói không chừng hắn sẽ đồ sát thành Từ Châu để tế phụ thân hắn đấy.”

Kỳ Lân chỉ tiết lộ thiên cơ đến đây, Tôn Quyền nghe hai người đối đáp có đến tám phần là không hiểu, cúi đầu tập trung vẽ loạn xạ, trong khi Chu Du vẫn còn đang trầm tư.

Cửa trước vang lên ba tiếng mõ, đã gần trưa, hạ nhân đến đổi huân hương trong lò, đổi nước cho mấy bình trà nguội, Tôn Quyền nhận khăn vải lau tay, Chu Du nhấp một ngụm trà, đột nhiên nói: “Gọi quản sự đến đây.”

Lúc quản sự tới, Chu Du phân phó: “Kéo người vừa mới dâng trà ra sân đánh mười côn, đuổi đi.”

Mặt nha hoàn xám như tro, không biết mình phạm phải lỗi gì, nghe Kỳ Lân nói: “Được rồi, chắc là nàng quên thôi.”

Chu Du nghiêm khắc nói: “Kỳ Lân tiên sinh là khách quý trong phủ, đối đãi lạnh nhạt như vậy, ai dạy phép tắc này cho các ngươi?!”

Trong tay Kỳ Lân là ly trà nguội, cầm hồi lâu chưa uống, hạ nhân trong phủ đến đổi trà làm như không thấy hắn, khi Chu Du uống một hớp trà mới phát hiện ra Kỳ Lân bị ngó lơ.

Chu Du cũng răn dạy quản sự kia một trận, sau mới nói: “Trong phòng ngươi mỗi đêm có đốt lò không?”

Kỳ Lân cười đáp: “Có, bình thường rất chu đáo, dạy dỗ mấy câu được rồi, đừng đánh làm gì.”

Chu Du bảo quản sự gọi hết người trong phủ đến, thông báo: “Vừa rồi có Kỳ Lân tiên sinh xin tha, nên không phạt côn, đuổi về nhà.”

Người trong phủ thấy Chu Du nổi giận trách mắng, đều nơm nớp lo sợ, không ai dám lên tiếng.

Kỳ Lân mới nói: “Với ta thì sao cũng được, nhưng sau này có mưu thần võ tướng gia nhập vào thì không nên như vậy.”

Chu Du gật đầu: “Đúng như vậy, Bá Phù cẩu thả, thường ngày ít khi có mặt trong phủ, nếu có chỗ nào không chu đáo, ngươi đừng nể mặt bỏ qua, cứ nói với ta là được.”

Kỳ Lân lại đùa: “Hai người cứ như tay chân, giờ nghe câu này, càng giống như hiền thê.”

Chu Du chấp tay đi ra hành lang, đứng bên cạnh Kỳ Lân, nam nhi tám thước tuy mặc hoa phục cẩm tú cũng không mất đi phong phạm nho tướng(4).

“Đổng Trọng Thư có nói tam cương ngũ thường: Quân vi thần cương(5), phu vi thê cương, phụ vi tử cương.”

“Dựa theo điều đó, quân và thần cũng tựa như phu thê, nếu như vậy, sao lại không được?” Chu Du mỉm cười xoa xoa đầu Tôn Quyền: “Cha ngươi mất sớm, huynh trưởng như cha, nói thế nào thì ngươi cũng phải nghe lời Bá Phù đấy.”

Kỳ Lân chợt hiểu, bỗng nhiên đối với lời nói của Chu Du rất cảm động, nhìn lại lịch sử, trong các mối quan hệ giữa quân thần, chẳng phải cũng lệ thuộc vào nhau như vợ chồng sao?

Bất kể là Chu Du với Tôn Sách, hay Gia Cát Lượng với Lưu Bị, hay là Tuân Úc với Tào Tháo, đều vì chủ công hết lòng hết sức, mỗi người dường như đều vì chủ mà trả giá cả đời không một câu oán hận.

Nghĩ đến Lã Bố, trong lòng Kỳ Lân vô cùng phức tạp, thở dài.

Chu Du biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Lân, nhưng không lên tiếng.

Kỳ Lân lại nói như thật: “Nói vậy hai người các ngươi đều là vợ của tên khỉ Tôn Sách đấy hả, vợ lớn chăm vợ bé luôn nha.”

Chu Du cười: “Ngươi cũng từng là vợ của Ôn Hầu còn gì, cứ mãi luyến tiếc nơi không thuộc về mình, bây giờ bị người ta bỏ rồi, đến tận Giang Đông để tìm mối khác tốt hơn nhưng vẫn không được không phải sao?”

Kỳ Lân vui vẻ cười nói: “Cứ giữ lấy, ta không có hứng với con khỉ trong nhà ngươi….”

Đang nói chuyện huyên náo, Tôn Sách đã xử lý xong chuyện vụn vặt buổi sáng đang về phủ dùng cơm trưa, nhận khăn nóng lau mặt do Chu Du đưa, vừa lau vừa hỏi: “Mối tốt gì thế?”

Chu Du nói: “Không có gì, ăn cơm thôi, ta mới vừa đuổi một người trong nhà.”

Đang nói chuyện thì cơm trưa cũng được dọn lên, mỗi người ngồi vào một ghế, thấy có người hầu hạ Tôn Quyền, Chu Du lại kể lại việc đuổi người, Tôn Sách nghe xong chỉ nói: “Nên làm như thế.”

Chu Du lại nói: “Là người trong phủ của người, từ Ngô Quận theo đến đây.”

Tôn Sách “haizz..” một tiếng: “Còn phân biệt người của ta người của ngươi làm gì.”

Chu Du cười: “Vậy coi như xong.”

Tôn Sách gật đầu: “Biết ngươi sẽ nghĩ nhiều mà.” Lại nói với Kỳ Lân: “Kỳ Lân ăn đi, đừng để bụng.”

Uống thêm hai chén rượu nhỏ, mặt Tôn Sách đỏ ửng, chợt nhớ đến một chuyện, nói với Chu Du: “Nương ta hôm nay chọn được hai vị cô nương.”

Chân mày Chu Du khẽ nhướn: “Cho làm nha hoàn trong phủ à?”

Tôn Sách cười to: “Không phải, là để…”

“Nữ nhi của Kiều lão.” Kỳ Lân lau miệng nói.

Tôn Sách vỗ đùi: “Ngươi gặp chưa? Trông thế nào?”

Kỳ Lân đáp: “Chưa gặp, ta ăn no rồi, các ngươi cứ chậm rãi dùng.”

Tôn Sách vội gọi lại: “Không không, Kỳ Lân ngươi ở lại chút đi, chuyện này cần phải có ngươi xem xét cẩn thận mới được. Tôn Quyền, ăn xong rồi về phòng chơi đi.”

Kỳ Lân nói: “Chuyện cưới vợ thì tự mình bàn bạc đi, chứ ta là khách, xem xét cái gì?”

Kỳ Lân làm khách ở đây mấy ngày, cùng với hai người Tôn Chu cũng thân thiết, nhưng môn khách thì vẫn là môn khách, tự biết không nên đi quá giới hạn. Vì vậy nói: “Tôn Quyền, chơi đoán chữ nào.”

Đầu óc Chu Du còn mơ hồ, Tôn Sách uống rượu, bắt đầu nói không ngừng với Chu Du, không để hắn yên.

“Hai ca ca ngươi sắp cưới vợ rồi, chị dâu đều là mỹ nhân đấy.” Kỳ Lân cầm bút lông trên tay, tùy ý quơ quơ, mực văng đầy lên mặt Tôn Quyền.

Tôn Quyền cũng không để ý, cũng lấy một cây vẽ lên mặt Kỳ Lân, hai người vẽ lung tung một hồi, Tôn Quyền nói: “Kiều… lão?”

Kỳ Lân gật đầu: “Cái này gọi là ‘liên khâm chi nghị’(6), qua một thời gian ngắn nữa, ta cũng phải về Trung Nguyên rồi, không thể cứ ở nhà ngươi mãi được, để ta dạy ngươi mấy bài thơ của hậu nhân, nhưng bây giờ phải chơi đoán chữ, bắt đầu!”

Cùng lúc đó ở Tiểu Bái.

Lã Bố: “…”

Trần Cung: “…”

Lã Bố: “Trần Công Đài, Kỳ Lân vẫn chưa về.”

Trần Cung: “Chủ công bình tĩnh đừng nóng vội, địch nhân lớn nhất trước mắt chúng ta là Viên Thuật không phải Tào Tháo, mấy lần trước giao chiến, chủ công không chịu nghe khuyến cáo…”

Lã Bố: “Đủ rồi! Cho các ngươi thêm một tháng, ngươi! Cao Thuận! Lúc trước các ngươi tự ý lui binh! Nếu không tìm được hắn, cột chung lại đem ra chém!”

“Điêu Thiền đâu.” Lã Bố sát khí đầy mình nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy Điêu Thiền.

“Điêu Thiền… nhận lời mời của Cam phu nhân(7), đến thành Từ Châu làm khách rồi ạ.” Trương Liêu nơm nớp lo sợ hồi báo.

Vết thương Lã Bố đã lành, dựa vào bên giường, trong lòng cứ bất an không rõ, lát sau mới nói: “Sau một tháng, nếu còn không tìm được hắn, thì sống chết gì các ngươi cũng theo hắn luôn đi.”

Nói xong thở phì phò, hốc mắt đã muốn đỏ rực, thằng nhóc mỗi ngày ở trong lều cười nói hỉ hả làm người ta không thể nào giận được cứ như tan biến vào hư không.

Không để lại chút vết tích nào, giống như người qua đường, lúc tới chỉ có một thân một mình, lúc đi cũng không dấu vết, có khi Lã Bố hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ, còn Kỳ Lân chẳng qua chỉ là hồn ma trong cơn mơ của hắn.

——————————-

Chú thích:Xuyên là vùng Tứ Xuyên.Cam LaÝ nói mục đích quá rõ ràng, ai cũng biết.Nho tướng là vị tướng đánh giặc, mà có dáng dấp, cử chỉ, ngôn ngữ thanh nhã cao đẹp như người học đạo Khổng Mạnh. Vừa có tài học tri thức, vừa có phong độ của bậc tướng lĩnh.Cương: giềng mối, là cơ sở chính yếu, là nền tảng, lề thói.Liên khâm chi nghị: tình đồng hao, tình nghĩa giữa anh em cột chèo với nhau; anh em cột chèo là 2 người đàn ông cưới 2 chị em.Cam phu nhân là vợ của Lưu Bị.