Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 18

"Đường Yên .... " Lưu Thấm Nhã lạnh lùng quát lên, đôi mắt lạnh tràn đầy tức giận nên ra tay vô cùng ác độc, không lưu tình chút nào, vốn tưởng rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch, không nghĩ tới lại may áo cưới cho người khác (Ý nói mình làm mà người khác hưởng lợi). Làm sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này được! Lưu Thấm Nhã thở hổn hển, lao nhanh tới chỗ Buster, cô ta hao hết hơi sức mới có thể lấy được vòng bạch ngọc và bình sứ trắng ở cấm địa Miêu Trại, làm sao có thể mất dễ dàng như vậy được...

Hổ Tử bị Miêu Trạch quấn lấy, Giang Ly bên kia thì Mã Lương khống chế, những người còn lại không chết thì cũng bị thương nặng, cho dù có lao tới thì cũng chẳng giúp được gì. Từ Viện che chở Cao Phong trốn ở bên ngoài, ánh mắt ghen ghét nhìn Lưu Thấm Nhã, ước gì cô ta gặp chuyện không may, trong mắt Từ Viện thì bảo vật gì đó cũng không bằng nhanh chóng trở về căn cứ Thanh Long, chỉ có quay về đó thì cô ta mới có ba làm chỗ dựa, đến lúc đó lo gì không chèn ép được Lưu Thấm Nhã. Suốt dọc đường luôn bị quản chế, khinh bỉ... Làm cho Từ Viện tâm cao khí ngạo tích đầy một bụng lửa giận, chỉ đợi tới mức giới hạn thì sẽ bùng nổ trong nháy mắt.

Trên khuôn mặt quấn đầy băng gạc của Từ Viện lộ ra nụ cười làm cho người ta sợ hãi.

Cao Phong vô cùng lo lắng, cho dù y là dị năng giả thì vết thương trên cánh tay cũng không thể phục hồi như cũ trong một khoảng thời gian ngắn được: “Từ Viện, em mau ra giúp Thấm Nhã đi."

Sau đó y oán hận nhìn Đường Yên, tiện nhân này đối địch với Thấm Nhã ở khắp nơi, sớm muộn gì thì y cũng ra tay trừ khử cô ta!

"Cao Phong, anh đang nói gì vậy? Gió quá lớn, em không nghe rõ?" Lông mày Từ Viện nhíu lại, lạnh lùng liếc Cao Phong, bảo cô giúp Lưu Thấm Nhã hả, nói giỡn sao? Nếu không phải Lưu Thấm Nhã tham bảo vật ở cấm địa Miêu Trại thì lúc này bọn họ đã rời khỏi huyện Nghiễn Sơn từ lâu rồi... Vậy mà Cao Phong còn muốn cô ra tay giúp Lưu Thấm Nhã, tức giận của Từ Viện lập tức tăng vọt.

Cao Phong nghẹn lời, thấy sắc mặt Từ Viện không đúng thì bỏ qua suy nghĩ muốn Từ Viện ra tay giúp đỡ, tuy nhiên chỉ trích trong mắt y không giảm đi chút nào. Từ Viện cắn chặt răng, từ lúc gặp gỡ Lưu Thấm Nhã ở trấn nhỏ đến giờ thì Cao Phong càng ngày càng không thể nói lý, tuy cô bị ba nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu căng nhưng không phải không biết nặng nhẹ, cô chỉ là người bình thường mà thôi, Cao Phong bảo cô ta tay không phải là bảo cô đi chịu chết sao... Trái tim Từ Viện lạnh đi một nửa!

"Rầm ...."

Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn truyền đến, thạch bích ở cấm địa nứt ra, cột đá chống đỡ sụp đổ: “Rầm…rầm!" Đất đá trên đỉnh đầu rơi xuống ầm ầm, hiển nhiên là do vừa rồi Miêu Trạch và Hổ Tử chiến đấu quá kịch liệt, cấm địa Miêu Trại tồn tại đã lâu, nhưng không được sửa chữa lại, dĩ nhiên là sẽ không chống đỡ được sức công phá của hai người này.

"Không được rồi, nơi này sắp sụp." Từ Viện biến sắc, thét lên.

"Chạy mau..." Giang Ly biến sắc, không ham chiến với Mã Lương nữa mà xoay người tìm kiếm Lưu Thấm Nhã muốn kéo Lưu Thấm Nhã chạy ra ngoài.

"Không được, vòng bạch ngọc..." Lưu Thấm Nhã móc súng lục ra, nhắm vào Buster: "Pằng… pằng... pằng" Ba phát súng liên tục khiến Buster không thể không chạy trốn, Lưu Thấm Nhã vươn tay muốn cướp cái túi màu rám nắng mà Buster bỏ lại trên mặt đất.

Đường Yên vẫy tay, lập tức có một tia sét đánh xuống: “Lôi kích!" (là sét đánh thôi, mà viết rõ ra thì nghe mất ngầu)

"Dị năng lôi điện..." Lưu Thấm Nhã lạnh lùng, vẻ mặt hung ác nham hiểm, lăn một vòng né tránh công kích của Đường Yên, cái túi rơi cũng theo đó mà văng ra khỏi tay cô ta, lúc này toàn bộ cấm địa rung chuyển, đất đá ào ào rơi xuống, Từ Viện đỡ Cao Phong vội vã chạy ra ngoài, Giang Ly tránh ở trong góc nhìn Lưu Thấm Nhã, muốn chạy tới nhưng lại bị đất đá không ngừng rơi xuống cản trở, Mã Lương và Hổ Tử đều nhận ra tình thế không đúng nên quay đầu bỏ chạy... Miêu Trạch đỡ thạch bích, lo lắng nhìn về phía Đường Yên.

"Hừ!" Lưu Thấm Nhã trốn không kịp, bị tảng đá rơi xuống đập vào mắt cá chân trái, cô ta thở hổn hển, không cam lòng nhìn túi đựng ở cách đó không xa. Cô ta dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, không ngừng bò về phía trước: “Đường Yên, mày giỏi lắm, giỏi lắm..." Gương mặt Lưu Thấm Nhã tức giận đến đỏ bừng, cô ta luôn tự nhận trí tuệ của mình hơn người, mọi chuyện đều nằm trong mưu tính của cô ta nhưng không nghĩ tới chính mình lại bị Đường Yên lừa gạt nhiều năm như vậy, làm sao cô ta có thể nuốt trôi cho được!

Đường Yên cũng không tốt hơn Lưu Thấm Nhã bao nhiêu, tay phải cầm kiếm bị lưỡi dao nước Lưu Thấm Nhã cắt trúng lộ ra mấy vết thương, máu tươi chảy dọc xuống, phía sau lưng chỗ bị Lưu Vân đâm trúng lại bắt đầu đau đớn, vừa rồi cô có sờ thử thì cảm thấy dinh dính và mang theo mùi vị ngai ngái, chắc hẳn là hoạt động quá mạnh nên vết thương chưa kịp khép miệng lại nứt ra nữa rồi.

Vung kiếm đỡ mấy hòn đá đang rớt xuống, thân hình Đường Yên lảo đảo đánh về phía trước..

Thấy Đường Yên ra tay, Lưu Thấm Nhã cũng bất chấp tất cả, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh phóng ra hai lưỡi dao nước.

Đường Yên vội vàng tránh đi, không nghĩ tới Lưu Thấm Nhã còn có thể sử dụng dị năng: “A..." Má trái Đường Yên truyền đến cảm giác nóng rực  sau đó đau đớn kéo đến, lúc này Đường Yên mới giật mình, đưa tay chạm vào má trái sau đó hít một ngụm khí lạnh.

"Meo meo..." Buster sốt ruột, không ngừng kêu lên, thân mèo bé nhỏ hơi cong lên, xù lông, móng mèo giấu bên trong đệm thịt ở như ẩn như hiện, cào cào ở trên mặt đất. Đồng tử mèo xanh biếc dần dần bị nhuộm đỏ, khát máu nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã.

"Buông tay." Tay phải Lưu Thấm Nhã bắt được túi đựng, dùng lực kéo về.

Đường Yên cười lạnh lùng, khinh miệt lườm Lưu Thấm Nhã: “Muốn buông thì mày buông đi, dựa vào cái gì bảo tao buông tay. Lưu Thấm Nhã, không phải đầu óc mày bị đá đập hỏng rồi đấy chứ, nghĩ ai cũng là tên đần sao!"

"Đường Yên, mày.." Lưu Thấm Nhã có bao giờ bị người ta khinh miệt như vậy, lập tức giận đến bốc hỏa.

Túi đựng bị hai người nắm lấy, ai cũng không muốn buông tay, đá trên trần rơi xuống càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, Giang Ly và Miêu Trạch một trái một phải dựa sát vào thạch bích, nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt lo lắng...

"Ầm ..." Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, hai người quýnh lên, không kịp nghĩ nhiều, đều cầm lấy thứ gần mình nhất rồi chạy nhanh như bay ra ngoài.

"A!" Đường Yên khựng lại, ôm lấy cái bụng đột nhiên xuất hiện vết thương, lạnh lùng quay đầu nhìn bị Lưu Thấm Nhã được Giang Ly che chở trong ngực đang chạy nhanh ra ngoài, cô không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Lưu Thấm Nhã lừa vào bẫy... Trong phút chốc đầu bị tảng đá đập vào, cả người lảo đảo ngã xuống đất.

Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, tiếp được Đường Yên sắp ngã trên mặt đất.

Thấy thế, Miêu Trạch cũng không nói nhiều, theo sát bóng đen kia chạy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt cấm địa Miêu Trại đã biến thành một đống phế tích, toàn bộ phía sau núi đều sụp đổ theo.

*****

Hoàng hôn buông xuống, Đường Yên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra thì thấy một bóng người cực kì cao lớn đứng cách đó không xa, anh ta mặc một bộ quân trang được cắt may hết sức khéo léo, bên trong là áo sơ mi trắng mở ba nút áo phía trên lộ ra một vùng da lớn màu mật ong ở trước ngực, mái tóc đen như mực rủ xuống bên tai, nhìn qua có vẻ cực kì lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt nhưng tàn bạo, phóng túng không kềm chế được. Người đó là ai .... 

Đường Yên cố gắng cử động ngón tay nhưng cả người vô lực, bên tai  truyền đến vài tiếng người đang nói chuyện với nhau.

"Đội trưởng, thật sự không mang bọn họ theo sao?" Đột nhiên bên cạnh cô vang lên một giọng nam thô ráp, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề,  dựa vào tiếng bước chân này thì không khó nhận ra trọng lượng của người đàn ông này không nhẹ. truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com

"Tang thi ở bên này đã được thanh lí sạch sẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì." Một giọng nói nam tính hơi khàn khàn cũng đẹp như khuôn mặt người đàn ông đó chậm rãi truyền đến gần Đường Yên, lòng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve má cô mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt chui vào mũi: “Nhiệm vụ quan trọng hơn, tốc độ tiến hóa của tang thi càng lúc càng nhanh, chúng ta cần phải có nhiều tinh hạch hơn nữa, nhà họ Hình cũng đã không còn kiên nhẫn, bên đó muốn ra tay rồi, cô ấy... Không có việc gì."

"Huyện Nghiễn Sơn, Miêu Trại... đều lần lượt gặp chuyện không may, chẳng lẽ bên trong tang thi đã xuất hiện tang thi biến dị có trí tuệ?"

"An Lộ nói không sai, tốc độ tiến hóa của tang thi quá nhanh, nếu thật sự xuất hiện tang thi có trí tuệ thì mọi chuyện sẽ càng khó cứu vãn!" Sắc mặt Việt Kỳ lạnh lùng, tay dừng lại ở trên môi Đường Yên, vuốt ve hai cái sau đó tầm mắt rơi xuống vết thương trên người cô, sâu trong mắt hiện lên sát khí, nếu không phải tình hình quá ác liệt thì anh thật sự muốn giữ cô ở bên người.

Lâm Mông đứng ở cạnh đó cảm thấy có chút khó tin...Từ khi nào thì đội trưởng lại dịu dàng như vậy? Đã ôm cô gái này lại còn vuốt mặt người ta nữa. Khóe mắt Lâm Mông giật giật hai cái, nhìn khuôn mặt như Diêm Vương của đội trưởng, tay đội trưởng thật sự đang dừng trên môi cô gái kia lại còn chậm rãi vuốt ve... Việc này…việc này…mức độ đùa giỡn quá cao rồi!

Nếu không phải vẻ mặt đội trưởng vẫn lạnh lẽo như thường thì anh khẳng định mình sẽ hú lên thành tiếng!

"Nhà họ Hình, nhà họ Lưu đã không chờ đợi được nữa mà muốn nhúng tay vào chuyện của căn cứ, Lâm Mông, tốt nhất là cậu nên khóa miệng mình lại cho tôi, phụ nữ của nhà họ Hình cũng không phải là quả hồng mềm, đến lúc đó hỏng việc lớn của đội trưởng thì đừng trách tôi độc ác!" Khuôn mặt của An Lộ rất tuấn tú, nho nhã lộ ra phong độ trí thức nhưng miệng của anh ta thì lại rất ác độc.

Khuôn mặt tục tằng của Lâm Mông cứng đờ, thô lỗ trừng mắt nhìn An Lộ: “An Lộ, cậu có ý gì vậy, rõ ràng cô gái nhà họ Hình kia coi trọng đội trưởng, tại sao lại thành tôi rồi?"

Nhìn thấy khuôn mặt thô lỗ, tục tằng của Lâm Mông lộ ra biểu tình bi thương, mọi người xung quanh đều đồng thời làm hành động như muốn nôn mửa, cái quái gì vậy, thật sự không thích hợp với Lâm Mông cao gần hai thước này!

"An Lộ, để lại súng ống đạn dược và đồ ăn cho ba ngày." Việt Kỳ cắt đứt mọi người đang vui đùa ầm ĩ: “Người nọ đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa, chắc mười phút nữa sẽ tỉnh, tố chất thân thể của thằng nhóc này không tệ, cũng đã thức tỉnh dị năng hệ kim rồi, nếu như quăng cho lão quỷ tập luyện mấy tháng thì lúc ra chắc chắn sẽ là binh vương (vua trong đám binh lính, bạn nào hay đọc quân nhân thì chắc sẽ thấy từ này)." Con ngươi tối tăm, nguy hiểm của An Lộ hơi nheo lại, liếc nhìn Đường Yên cách Miêu Trạch không xa, vui vẻ nói : “A ui, đội trưởng, “tiểu mỹ nhân” này cũng không tệ, anh thật sự không dẫn người ta theo sao?"

Nói xong An Lộ còn không quên huýt sáo, khuôn mặt nho nhã nhưng yêu nghiệt nở nụ cười thật tươi, đã nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa từng thấy đội trưởng đến gần cô gái nào, chẳng lẽ hôm mặt trời mọc ở phía tây thăng? Đội trưởng không chỉ chủ động cứu cô gái này mà còn ôm người ta đi cả đoạn đường dài, bây giờ tay lại vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn của người ta cả ngày , chậc chậc... Thật là bấn loạn!

"An Lộ, thu hồi suy nghĩ này của cậu đi, đừng đánh chú ý lên cô ấy!" Việt Kỳ trầm giọng, liếc nhìn An Lộ, mang theo cảnh cáo nhàn nhạt.

Đường Yên cố gắng cử động nhưng vẫn vô lực.

Nhà họ Hình, nhà họ Lưu, ... Cuộc đối thoại mà Đường Yên nghe thấy làm cô nảy sinh tò mò với những người này, nhà họ Hình, chẳng lẽ là Hình Liệt Phong? Đầu óc Đường Yên biến thành một đống nhão nhoét, nơi này không phải là Miêu Trại sao? Cô nhớ mình đã tranh giành túi đựng với Lưu Thấm Nhã ở cấm địa Miêu Trại, sau đó cấm địa bị sụp xuống, cuối cùng cô và Lưu Thấm Nhã mỗi người lấy được một cái rồi cô bị lưỡi dao nước của Lưu Thấm Nhã đâm trúng bụng, lại bị tảng đá đập trúng đầu sau đó ngã xuống, về sau... thì không nhớ nữa.

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp, rất khó nghe ra cảm xúc trong đó, người đó là ai vậy?

Đường Yên cố gắng mở mắt nhưng hình như mí mắt cô nặng tựa ngàn cân, làm thế nào cũng không mở ra được, bất giác trong đầu thoáng qua một bóng hình.

"Việt Kỳ." Tiếp đó hơi thở xa lạ của một người đàn ông phả tới rồi hình như có một cánh môi ấm áp như có như không đụng vào vành tai cô: “Nhớ kỹ hai chữ này, không được phép quên..."

Bá đạo, ngang ngược.

Nhìn thấy biểu tình tối tăm của Việt Kỳ, An Lộ đột nhiên nhíu mày, như cười như không nói: "Đội trưởng, đây là tận thế, thật sự nhìn trúng người ta... thì khiêng về là được, cần gì phải phiền toái như vậy." Khuôn mặt ôn hòa của An Lộ mang theo vô lại, sau khi anh ta thốt ra những lời này thì những người bên cạnh đều gật đầu, ra vẻ rất là đồng ý!

An Lộ liếc xéo bọn họ một cái, vẻ mặt Việt Kỳ vẫn không có bất kì biến hóa gì, anh chậm rãi nghiêng người, cắn mạnh lên môi Đường Yên một cái, lạnh lùng nói: "Không được, bên cạnh tôi quá nguy hiểm!"

"Đội trưởng, cô gái này cũng không phải là người dễ chọc đâu."

Ở tận thế, bị thương nhiều chỗ như vậy mà vẫn có thể sống được thì tuyệt đối không phải người thường.

Việt Kỳ nhíu mày, buông môi Đường Yên ra, cởi quân trang màu xanh trên người phủ lên cho cô: “Vẫn còn nhiều thời gian!"

Anh dừng một chút, nhìn Đường Yên thêm vài lần rồi dẫn đầu đám người nhảy lên Hummer: “Đi thôi!"

Cuối chương này bà tác giả có chú thích: Bả nói là mới đầu bả định tạo dựng hình tượng nam chính ngoài hành tinh, tưng tửng vô lại mà sau thấy không được nên lựa chọn kiểu lạnh lùng. Amen, may mà bả không lựa kiểu đầu.....