Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 1: Ngốc tử

Phía đông kinh thành Thịnh Quốc, phủ Thừa Tướng.

“Tiểu thư, tiểu thư, người đừng chết a!” Hai tay Mộc Miên dùng sức ấn xuống

ngực tiểu thư nhà mình, hi vọng tiểu thư có thể nôn hết nước trong phổi

ra.

Thế nhưng, cho dù nàng có dùng bao nhiêu sức thì tiểu thư vẫn cứ nằm ngay đơ trên mặt đất, không nhúc nhích.

“Hừ! Một ả đàn bà dâm đãng mà thôi, ném hết mặt mũi của cả phủ Thừa Tướng mà còn dám nhảy hồ tự tử, ngại không đủ xấu mặt người khác sao?” Tam tiểu

thư Tướng phủ Vân Mộng Dao ghét bỏ nhìn nữ tử trên mặt đất, trong mắt

hiện lên một tia tàn nhẫn, tốt nhất là đừng có tỉnh lại!

“Tam

tiểu thư, người cũng đừng quên thân phận của mình!” Mộc Miên tức giận

liếc mắt nhìn Vân Mộng Dao một cái, rồi lại tiếp tục ấn xuống ngực Vân

Liệt Diễm.

“Ngươi cũng dám nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư à? Ai cho ngươi lá gan đó? Người đâu, vả miệng cho ta!” Tức khí của Vân

Mộng Dao trỗi dậy. Đại phu nhân chết cũng nhiều năm rồi, nha hoàn của bà ta cũng dám lớn tiếng với nàng sao?

“Cút hết cho ta!” Theo tiếng gầm giận dữ, chỉ nghe thấy vài tiếng “bành bạch”, mấy nha đầu đi theo

Vân Mộng Dao vốn muốn tiến lên đánh Mộc Miên đều thống khổ che mặt.

“Đồ vô dụng!” Vân Mộng Dao phất tay đẩy ra bọn họ ra, rút đoản kiếm từ tay

một nha hoàn bên cạnh, ánh sáng đỏ thẫm trên thân kiếm lưu chuyển, không lưu tình đâm về phía Mộc Miên.

Đột nhiên, một ánh hỏa quang hiện lên, đường kiếm Vân Mộng Dao đang đâm tới nhất thời bị hóa thành tro

tàn, cả người nàng ta cũng bị đạo hỏa quang đó đánh cho rơi vào trong

hồ.

“Kẻ nào dám phá giấc ngủ của lão nương? Không muốn sống nữa

rồi hả?” Vân Liệt Diễm vốn nằm trên mặt đất tự dưng đứng lên, đôi mi

thanh tú bất mãn cau chặt.

“Tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh,

thật tốt quá! Cám ơn trời đất! Tiểu thư, người còn sống!” Mộc Miên kích

động giắt trên ngưởi Vân Liệt Diễm, một phen nước mũi một phen nước mắt

chảy dài.

Vừa rồi, nàng thật nghĩ tiểu thư nhà mình sẽ chết. Phu

nhân trước khi đi đã dặn nàng phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, nếu tiểu

thư có mệnh hệ nào, nàng cũng không còn mặt mũi xuống Cửu Tuyền gặp lại

phu nhân.

“Tiểu thư? Con mẹ nó ngươi mới là… Tiểu thư?” Lời mắng

của Vân Liệt Diễm chỉ ra được một nửa mới giật mình nhìn những người

xung quanh. Trang phục cổ? Nàng không phải là đang nằm mơ chứ?

Nàng nhớ rõ mình vừa sắp xếp cho những lính đặc công mới nhập ngũ xong, định nấu cho chính mình một bữa cơm, mặc dù có chút khó ăn nhưng tốt xấu gì

cũng là do mình làm, nàng cũng không có ghét bỏ. Sau đó nàng ngủ một

chút, sau đó…

“Chết tiệt, lão nương thế nhưng lại quên tắt bình

gas” Vân Liệt Diễm nắm chặt hai nắm đấm, giận dữ gầm lên một tiếng, ngũ

quan rối rắm treo chung một chỗ. Nàng đường đường là tổ trưởng tổ đặc

công có dị năng đặc biệt của thế giới, một đời “Hỏa Thần”, thế nhưng lại chết một cách lãng nhách như vậy sao?

“Tiểu… tiểu thư, người…

người không sao chứ?” Mộc Miên run rẩy theo từng biểu cảm của tiểu thư

nhà mình. Nàng làm sao lại cảm thấy tiểu thư càng ngày càng không bình

thường…

“Ngươi cà lăm à?” Vân Liệt Diễm khẽ nhíu mày, đôi mắt hoa đào nhíu lại có chút không vui nhìn Mộc Miên. Nàng ta kêu nàng là tiểu

thư thì hẳn là người một nhà, thế nhưng, sao lại là một kẻ cà lăm vậy?

Nàng không thích nhất là người nói không ra hơi!

“Không có, tiểu

thư, ta không có cà lăm!” Mộc Miên vừa nghe đến hai chữ ‘cà lăm’ liền

giống như bị giội máu gà lên đầu, bật người phấn chấn đứng trước mặt

tiểu thư nhà mình, cam đoan lời thề son sắt: “Tiểu thư, người nhảy hồ tự sát, ta cứ nghĩ người sẽ chết, ai ngờ rằng người còn sống cho nên, ta

nhất thời kích động, liền…

Vân Liệt Diễm liếc xéo cái tiểu nha đầu này. Ừ, không sai, xem bộ dáng là kẻ dễ dạy.

“Vân Liệt Diễm, ả đàn bà dâm đãng, ngươi cũng dám đẩy ta xuống hồ sao? Cẩn

thận ta tố cáo ngươi với phụ thân…” Vân Mộng Dao chật vật trèo lên khỏi

hồ, còn chưa nói xong đã bị Vân Liệt Diễm nắm cán.

“Ngươi có gan

nhắc lại một lần nữa cho lão nương!” Vân Liệt Diễm vừa nghe đến năm chữ

‘ả đàn bà dâm đãng’ liền phát hỏa. Muốn chết phải không? Vân Liệt Diễm

nàng tuy rằng đã hai mươi sáu nhưng còn chưa có bất kỳ một tên bạn trai

nào, nụ hôn đầu tiên vẫn còn đây mà ả ta dám nói nàng dâm đãng. Chán

sống!

Tổ đặc công dị năng kẻ nào mà không biết, có gan chọc giận

Vân Liệt Diễm thì cũng đừng mong yên ổn qua ngày! Vân Liệt Diễm nàng hễ

nhìn không thích, cho dù là con người hay đồ vật cũng đều không có kết

cục tốt!

“Ngươi… ngươi tối hôm qua đi cả đêm mới về, hôm nay lúc

trở lại thì quần áo không chỉnh tề, mẫu thân kiểm tra qua thì ngươi…

ngươi…” Vân Mộng Dao dù sao vẫn là tiểu thư chưa gả ra ngoài, vấn đề kia nàng ta thật sự là nói không nên lời. Bất quá, nàng ta nói chính là sự

thật, ả ngu ngốc này cả đêm không về, hôm nay về đã trở thành một ả đàn

bà dâm đãng. Hơn nữa, mẫu thân đã bẩm báo cho phụ thân, “ngày lành” của

Thất tiểu thư cũng gần đến rồi. Vân gia chính là thế gia đứng đầu phía

đông Thịnh Quốc, phụ thân là Thừa tướng đương triều, con gái chưa chồng

đã mất trinh tiết, ông ta nên để mặt mũi ở đâu đây?

Tên ngu ngốc này cũng biết mình nhất định sẽ bị xử phạt nên mới sợ tới mức nhảy hồ.

“Ngươi nói, rốt cuộc là sao?” Vân Liệt Diễm nhìn Mộc Miên đang đứng bên cạnh.

“Tiểu thư, là thật” Mộc Miên hắng giọng, trong nháy mắt nàng ta chợt phát

hiện tiểu thư nhà mình có vẻ như không ngốc, bất quá chính sự bây giờ là quan trọng hơn “Tối hôm qua ta giúp tiểu thư đi tìm Thất vương gia,

tiểu thư lại không dám gặp ngài ấy cho nên bảo ta gọi ngài ấy, người còn người đứng bên ngoài phủ chờ. Thế nhưng ta không tìm được Thất vương

gia, khi trở ra thì người đã đi mất. Ta tìm cả đêm cũng không tìm được

người, cuối cùng sáng nay người tự trở về, quần áo không chỉnh tề, trên

người còn có vết máu, ma ma trong phủ cảm thấy kỳ lạ liền dẫn người vào

phòng kiểm tra, sau đó liền phát hiện trinh tiết của người đã không còn. Tam tiểu thư nói khi thừa tướng gia trở về sẽ giết người, người sợ hãi

bỏ chạy, lúc ta tìm được thì người đã nằm dưới hồ”

Vân Liệt Diễm

nhíu mày, lực đạo trên tay nặng thêm vài phần. Vân Mộng Dao bị Vân Liệt

Diễm giữ chặt đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng ta giãy dụa muốn thoát khỏi tay Vân Liệt Diễm, lại nhận ra cho dù nàng ta dùng hết toàn lực cũng không

mảy may xê dịch được tay Vân Liệt Diễm nửa phần.

Vân Liệt Diễm

cẩn thận hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện

một đoạn trí nhớ xa lạ. Không có nội dung phấn khích gì, Vân Liệt Diễm

căn bản chính là một đứa ngốc, sinh ra đã không khóc một tiếng, tới bảy

tuổi còn chưa biết nói. Vân gia là thế gia đại danh đỉnh đỉnh cao chót

vót trên đại lục, sinh ra một kẻ ngu như vậy đương nhiên mất mặt vô

cùng. Cho nên Vân Liệt Diễm không được đối đãi tốt, ngay cả cái tên đứng đắn cũng không có, cuối cùng là tự mẫu thân nàng đặt tên cho. Bởi vì

trên tay nàng có một vết bớt hình ngọn lửa nên lấy tên Liệt Diễm, sau

này mẫu thân chết đi, đem nàng giao cho Mộc Miên lớn hơn nàng hai tuổi.

Tám năm nàng sống sau khi mẫu thân qua đời đều do một tay Mộc Miên chiếu cố. Duy nhất đáng nhắc tới chính là ngốc tử này lại thầm thương Thất

vương gia Hiên Viên Minh trong một lần hắn ta đến phủ Thừa Tướng, cả

ngày đòi đi tìm Thất vương gia, Thất vương gia lại ngay cả nhìn một chút cũng chưa từng để mắt đến nàng. Sau đó đều như Mộc Miên nói, ngốc tử

muốn gặp Thất vương gia, muốn Mộc Miên đến Thất vương phủ tìm người, mà

nàng thì chờ ở bên ngoài. Ai biết chờ chờ chờ lại bị một hắc y nhân bị

thương bắt đi.

Sau đó ngốc tử chỉ biết khóc, căn bản không biết

chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi hồi phủ bị phát hiện, lại bị Vân Mộng

Dao hù nên nhảy xuống hồ tìm chết.

Đem mọi thứ hiểu rõ một lượt, Vân Liệt Diễm càng phát hỏa. Nàng khi nào thì bị hù đến sợ? Nàng khi nào thì sợ đến phải nhảy hồ?

Chết tiệt, không phải chỉ là bị cường bạo sao? Coi như cũng chỉ là chó táp một phát, thế nhưng lại đi tìm chết!

Bất quá, đôi mắt Vân Liệt Diễm chuyển dời đến trên người Vân Mộng Dao, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên. Ngốc tử đương nhiên sẽ không phải vì mất

trinh tiết mà đi tìm chết, vì nàng ta vốn không hiểu rõ trinh tiết là

cái gì, cho nên, đầu sỏ gây nên vẫn là cái tỷ tỷ đã hù dọa nàng ta – Vân Mộng Dao.

Phủ Thừa Tướng có ba vị lão gia, lão đại Vân Phụng

Thiên, lão nhị Vân Phụng Cử, lão tam Vân Phụng Khải, mà cha của nàng –

Vân Phụng Thiên là gia chủ. Vân Phụng Thiên có hai nhi tử ba nữ nhi, nhị đệ Vân Phụng Cử có một nữ một nam, tam đệ Vân Phụng Khải chưa lập gia

đình, cho nên Vân Liệt Diễm đứng hàng thứ bảy trong nhà, nhân xưng ngốc

tử tiểu Thất, kẻ ngốc nhất kinh thành. Còn có, Vân Liệt Diễm là đứa con

duy nhất của vợ cả trong nhà này, huynh đệ tỷ muội còn lại cũng như hai

người con của nhi thúc đều là thứ xuất. Xui thay, mẫu thân Vân Liệt Diễm chết quá sớm, nàng lại là ngốc tử cho nên địa vị trong nhà căn bản

không cao bằng huynh đệ tỷ muội thứ xuất khác, thậm chí còn là đối tượng để mọi người bắt nạt. Mà kẻ thường khi dễ Vân Liệt Diễm nhất ngoài tam

tỷ Vân Mộng Dao ra còn có nhị tỷ Vân Mộng Vũ, nữ nhi của Nhị thúc. Mộc

Miên không có khả năng lúc nào cũng che chở cho nàng, cho nên, Vân Liệt

Diễm không ít lần bị thương trên tay các nàng.

Vân Mộng Dao bị

hỏa quang trên người Vân Liệt Diễm làm cho khiếp sợ. Nàng ta nhớ rõ mẫu

thân từng nói, lúc Vân Liệt Diễm sinh ra, trong phủ vô cớ bị cháy, hơn

nữa trên tay nàng có một vết bớt hình ngọn lửa cho nên bị coi là điềm

xấu. Mẫu thân Vân Liệt Diễm chết khi nàng ra đời được bảy năm, cũng

chính là do nàng khắc chết.

Tuy nói nàng ta thường xuyên khi dễ

nàng nhưng chưa từng gặp nàng phản kháng, Vân Mộng Dao còn tưởng rằng

ngốc từ này ngu đến nỗi không biết nguy hiểm là gì. Nếu không có một

người biết võ công như Mộc Miên bên cạnh, nàng chỉ sợ là đã chết sớm

không biết bao nhiêu lần. Nhưng là lúc này đây, Vân Mộng Dao nhìn thấy

đôi mắt kia chậm rãi chuyển sang màu đỏ, sợ đến nỗi thân thể không tự

chủ được mà run rẩy.

“Như thế nào? Cũng biết sợ rồi?” Vân Liệt

Diễm cười lạnh, trên đời này chưa từng có kẻ nào khi dễ nàng mà còn sống sót, ngốc tử tiểu Thất đã chết, Vân Liệt Diễm nàng cũng không phải là

người mặc kệ cho kẻ khác khinh nhờn.

Mộc Miên nuốt một ngụm nước

bọt, tiểu thư nhà nàng quả nhiên không giống với lúc trước, bất quá tiểu thư hiện tại quá cường hãn, một cánh tay đã có thể xách tam tiểu thư

lên cao.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Vân Mộng Dao

bị ánh mắt của Vân Liệt Diễm hù đến phát khóc, nhưng Vân Liệt Diễm lại

tựa hồ như không nhìn thấy, đôi mắt càng ngày càng thâm sâu.

“Lão gia đến đây! Lão gia đến đây!” Lúc này, nha hoàn đi theo Vân Mộng Dao đột nhiên kêu một tiếng.

Mộc Miên nhìn xa xa, biết sự tình không ổn liền nhanh chóng nói với Vân

Liệt Diễm: “Tiểu thư, lão gia đến đây, người trước tiên buông tam tiểu

thư ra đi, sau này chúng ta lại tính sổ sau!”

“Hừ! Tới đúng lúc!” Vân Liệt Diễm không có ý tứ buông tay chút nào, cứ như vậy treo Vân

Mộng Dao trên không trung, một tay còn lại thì rút sạch trâm cài đầu của Vân Mộng Dao, một đôi mắt hoa đào cười tà khí.