Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 5: Oanh động sân nhỏ

“Tiểu thư, nô tì gọi là Mộc Miên, không phải Mộc Mộc…” Mộc Miên mở miệng sửa sai cho tiểu thư.

“Còn nói nhảm nữa, sau này ta sẽ gọi ngươi là Đầu Gỗ” Vân Liệt Diễm trừng mắt nhìn nàng, cảm thấy không thú vị.

Trước kia nàng không phải làm nhiệm vụ thì cũng là huấn luyện tân binh, chưa

từng cảm thấy nhàm chán bao giờ. Làm cái gì thiên kim đại tiểu thư tối

ngày thu lú trong khuê phòng, còn có một cái thanh danh ngốc tử cực kỳ

không tốt.

Đây quả thật là trần trụi vũ nhục một đời Hỏa Thần của nàng!

“Vân Liệt Diễm, ngươi muốn chết!” Lúc này, Hiên Viên Minh bị đạp văng ra

ngoài, một thân hàn khí giống như Tu La từ địa ngục. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị nhục nhã như thế này!

Vân Liệt Diễm, được! Tốt

lắm! Hiên Viên Minh nghiến răng kèn kẹt. Cho dù nàng là cái gì thiên kim Tướng phủ, quản cái gì tứ hôn phụ hoàng ban, hôm nay, hắn nhất định sẽ

khiến ngốc tử này chết không có chỗ chôn!

Sắc vàng quanh thân

lưu chuyển, cây cối hoa cỏ chung quanh đều bị nhổ tận gốc theo xoay tròn trên không trung hình thành một lốc xoáy màu vàng. Hai tay Hiên Viên

Minh ném mạnh vòng xoáy kia về phía khuê phòng của Vân Liệt Diễm.

Vân Liệt Diễm, ngươi nhất định phải chết!

“Tiểu thư, không ổn!” Cảm giác vòng xoáy sắc vàng bay đến, Mộc Miên cơ hồ là

theo bản năng kéo Vân Liệt Diễm bay ra ngoài, cả căn phòng đều bị đánh

thành những mảnh nhỏ.

Mộc Miên thở hổn hển kéo Vân Liệt Diễm, lúc nãy nàng một thân che chở cho Vân Liệt Diễm cho nên cả người đều đầy bụi đất.

“Hiên Viên Minh chết tiệt, hắn không muốn sống mà, ngay cả phòng của lão

nương cũng dám phá!” Đôi mắt hoa đào giờ phút này là một mảnh lửa cháy

dày đặc, tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát ra ngọn lửa hủy thiên diệt

địa.

“Tiểu thư, tiểu thư, đừng xúc động, người cần bình tĩnh,

bình tĩnh! Hiện tại nếu đối đầu với Thất vương gia, nhất định sẽ có

hại!” Mộc Miên cứng rắn kéo vân Liệt Diễm về phía sau hậu viện, may mắn

cả khu vực đều đầy khói bụi, Hiên Viên Minh sẽ không phát hiện ra bọn

họ.

“Tiểu thư, người hãy nghe ta nói, võ công của Thất vương gia đứng nhất nhì Thịnh Quốc. Cả chốn giang hồ này chưa nói, chỉ nói đến

kinh thành thôi thì chỉ có Tứ vương gia là đối thủ của hắn. Thế nhưng

mấy năm trước Tứ vương gia xảy ra chuyện, chưa từng lộ mặt trước người

khác, cho nên, Thất vương gia chọc không được, ít nhất không thể chọc

trực diện” Mộc Miên tận tình khuyên bảo, cũng không biết Vân Liệt Diễm

có lọt tai hay không, nàng ta chỉ một mực nắm chặt hai tay tiểu thư, chỉ sợ nàng xúc động liều mạng với Thất vương gia.

Nàng nhận ra,

tiểu thư từ lúc chết đi sống lại, tính tình thay đổi không ít. Nàng một

chút cũng không nghi ngờ, đừng nói Thất vương gia, cho dù là hoàng

thượng, tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không nể mặt mũi.

Rõ ràng tiểu thư nhà nàng lại như thay đổi thành một người khác.

Bất quá, cũng không sợ tiểu thư bị khi dễ nữa. Thế nhưng cũng khiến người khác đau đầu!

“Võ công của hắn rất cao?” Vân Liệt Diễm cuối cùng cũng thu lại tức giận trong mắt, ôn hoà nhã nhặn mở miệng.

“Đúng vậy, tiểu thư, cho nên người ngàn vạn lần đừng đi ra đánh tay đôi với

hắn, rất bất lợi!” Mộc Miên thấy Vân Liệt Diễm nghe nàng nói, nhanh

chóng mở miệng đánh mất ý nghĩ liều mạng với người ta trong đầu tiểu

thư, nếu không hậu quả thật nghiêm trọng.

Vân Liệt Diễm nhếch bờ môi hồng lên, xem tình hình vừa rồi, Hiên Viên Minh sử dụng có lẽ là võ công cổ đại, điểm này nàng thật sự hiểu biết không nhiều lắm. Hậu quả

Hiên Viên Minh vận công vừa rồi quả thật cũng làm nàng có chút kinh

ngạc. Nàng vốn cho là chỉ có dị năng mới có thể phát ra uy lực cường đại như thế, không nghĩ tới, võ công cổ đại cũng có thể cường hãn tương tự. Cho nên, nếu bỏ qua dị năng của nàng, cứng đối cứng với Hiên Viên Minh, nàng thật không phải là đối thủ của hắn.

“Mộc Mộc, ngươi đánh

thắng được hắn không?” Vân Liệt Diễm bình tĩnh lại, tính tình nàng tuy

rằng hơi nóng nhưng không hề lỗ mãng, những chuyện có hại cho chính

mình, nàng tuyệt đối không làm.

“Tiểu thư, ta nhiều nhất chỉ có

thể đỡ được hai mươi chiêu của Thất vương gia” Mộc Miên nhíu mày nghĩ

một lát, mặc dù nàng chưa từng động thủ với Thất vương gia nhưng nhìn

theo tình hình vừa rồi, phỏng chừng cũng gắng gượng được nhiêu đó đi.

“Được rồi, đêm nay chúng ta đi Thất vương phủ” Vân Liệt Diễm híp lại đôi mắt yêu nghiệt.

“Dạ!” Mộc Miên nhịn không được mà run lên, cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ quên như vậy.

Thất vương gia sau khi nhận được thánh chỉ của hoàng thượng liền đến phá hủy khuê phòng của tiểu thư phủ Thừa Tướng, thật ra đây nói cho dễ nghe.

Nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của Thất vương gia thì đây chính là chưa giết

chết tiểu thư sẽ không chịu buông tay. Mặc dù tiểu thư không chết, nhưng cũng chẳng khác gì bạt tai lên mặt tiểu thư trước mọi người, chỉ sợ

không tới một canh giờ, cả kinh thành đều sẽ biết, Thất vương gia không

muốn cưới tiểu thư.

Mộc Miên nghĩ, thật ra cũng khó trách tiểu thư tức giận, nàng thích Thất vương gia như vậy mà Thất vương gia lại hơi quá đáng.

Nghĩ tới đó, Mộc Miên cảm thấy, cho dù tiểu thư có phế Thất vương gia, đó

cũng là quá cũng đúng thôi, tiểu thư đã hi sinh quá nhiều rồi!

Bên này, Hiên Viên Minh mới vừa oanh oanh liệt liệt phá khuê phòng của Vân

Liệt Diễm, vốn trong lòng cũng có chút áy náy nho nhỏ. Nói như thế nào

thì một người vừa còn bình thường vậy mà bây giờ đã chết rồi, cũng đáng

tiếc. Nhưng ai biết trong phòng vốn dĩ chẳng có ai, Hiên Viên Minh nhận

ra các nàng thừa dịp hắn không chú ý đã chạy mất. Hiên Viên Minh mới vừa bắt đầu sinh ra áy náy, ngay lập tức nổi giận. Vân Liệt Diễm, ngươi rất giỏi! Ngươi lại dám chạy à?

Lúc này, bên ngoài viện Vân Liệt Diễm tụ tập hạ nhân Tướng phủ, đều khó hiểu nhìn một đống hoang tàn.

“Mộng Vũ gặp qua Thất vương gia, mới vừa nghe thấy âm thanh thật lớn, là đã

xảy ra chuyện gì vậy?” Một đạo thanh âm dịu dàng nương theo sau một nữ

tử áo trắng, bước đi tao nhã hướng tới Hiên Viên Minh, giơ tay nhấc chân ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, giống như đóa hoa sen sau cơn mưa, thanh

nhã mà cao quý.

Hiên Viên Minh không khỏi ngẩn người, nữ tử xinh đẹp như thế khiến hắn nhịn không được mà trái tim có chút nhộn nhạo.

“Ngươi là…” Mày kiếm Hiên Viên Minh khẽ nhếch, khóe môi không tự giác nhếch lên.

“Vân Mộng Vũ, Vân Thừa tướng là đại bá của tiểu nữ” Đôi môi đỏ mọng của Vân

Mộng Vũ khép mở, dưới cái nhìn soi mói của Hiên Viên Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhịn không được ửng đỏ.

Hiên Viên Minh nhìn chằm chằm Vân Mộng Vũ, không khỏi nhớ tới Vân Liệt Diễm thô lỗ lại không có

giáo dưỡng vừa rồi, cùng là tỷ muội nhưng làm sao lại khác biệt lớn như

vậy? Một cái người dịu dàng như tiên tử, một kẻ lại như cứt chó trên mặt đất.

Sau ngọn giả sơn Vân Liệt Diễm rút rút khóe miệng “Vân

Mộng Vũ, trong mộng đều mây mưa thất thường, cô gái này đích thực cường

hãn!”

Mộc Miên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nếu không phải

còn đang nắm tay Vân Liệt Diễm, lúc này đã có thể ngã xuống đất. Tiểu

thư nhà nàng có lối suy nghĩ thật sự rất… rất cái kia… Tiểu thư không

phải là ghen tị chứ? Bộ dáng Thất vương gia nhìn Nhị tiểu thư đầy ẩn ý

đưa tình, chậc chậc, nổi hết da gà lên rồi!

“Vương gia, không

biết đã xảy ra chuyện gì? Tiểu muội không ở trong phòng sao? Có xảy ra

chuyện gì không?” Vân Mộng Vũ thần sắc lo lắng, một đôi mắt làm rung

động lòng người nhìn về phía Hiên Viên Minh, còn mang theo vài phần lệ

quang.

Nữ nhân kia nếu xảy ra sự cố thì tốt rồi, Hiên Viên Minh

phỉ báng một câu tong lòng, nhưng trước mặt mỹ nhân, lại là một mỹ nhân

chọc người yêu thương, hắn đương nhiên sẽ không nói nói như vậy, chỉ ôn

nhu an ủi: “Ngươi không cần lo lắng, nàng ta không có việc gì, bên trong không có ai”

“Như vậy thì tốt rồi, dù sao tiểu muội cũng sắp gả

cho Vương gia, , lần này Vương gia, hẳn là tới thăm muội muội!” Vân Mộng Vũ ôn nhu mở miệng, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm.

“Đương nhiên không phải, bổn vương là tới tìm Thừa tướng đại nhân!” Hiên Viên

Minh nhanh chóng mở miệng phản bác, dường như sợ Vân Mộng Vũ sẽ hiểu lầm hắn.

“Đại bá chưa hồi phủ, Vương gia có muốn chờ đại bá trở về

không?” Vân Mộng Vũ nghe thấy lời phản bác của Hiên Viên Minh, ngược lại hơi cúi thấp đầu, phảng phất có bộ dạng thẹn thùng.

“Cũng tốt,

vậy làm phiền Vũ nhi dẫn đường” Khóe môi Hiên Viên Minh gợi lên một độ

cong u tối, Vân Mộng Vũ vội vàng xoay người, lộ ra gương mặt xinh đẹp

đang ửng đỏ.

Đợi cho mọi người tản đi hết, Mộc Miên bên này cũng đang nằm úp sấp trên ngọn giả sơn “Tiểu thư, người nói mắt của Thất

vương gia có phải bị mù thật hay không? Nhị tiểu thư lớn lên còn không

có đẹp bằng một phần mười người. Người nói Vương gia tuổi còn trẻ…”

Mộc Miên nhịn không được lắc đầu, thật đáng thương.

“Ngưa tầm ngưu, mã tầm mã, người cũng phân bầy. Hắn không phải là mù, mà là

thiếu não” Vân Liệt Diễm xoa nhẹ da gà trên người mình, cổ nhân cũng có

thể ghê tởm như vậy sao? Thật sự là một đôi trẻ thượng hạng!

Mộc Miên ngơ ngác nhìn bóng lưng tiểu thư nhà mình, tiểu thư quả nhiên là

ghen tị, nếu không làm sao có thể mắng Thất vương gia thiếu não đây?

Ban đêm, bên ngoài Thất vương phủ.

“Tiểu thư, đống pháo này để dùng làm gì vậy?” Mộc Miên ôm một bó pháo, thật

sự không nghĩ ra tiểu thư muốn nàng mua cái này để làm cái gì.

“Đem pháo ném tới cổng vương phủ” Vân Liệt Diễm liếc mắt nhìn Mộc Miên một

cái, một bộ biểu tình trẻ con khó dạy. Ở với cô cả ngày mà ngay cả một

chút chiêu này cũng không biết để làm gì, xem ra vẫn còn cần tăng cường

huấn luyện.

Mộc Miên bị biểu tình của Vân Liệt Diễm đả kích một chút, nhanh chóng đem đống pháo ném tới cổng Thất vương phủ.

Sau đó, chỉ nghe thanh âm “bành bạch”, Mộc Miên nhìn lại, đống pháo kia không biết khi nào thì đã bị đốt.

“Tiểu thư…” Mộc Miên nuốt nước miếng, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vân Liệt Diễm “Tiếp theo…”