Như Cơn Gió Vô Tình

Chương 10

Phong không ngờ có lúc Triệu Thương lại yếu đuổi thế này, Hoá ra cô nàng không lạnh lùng, hung dữ như bên ngoài. Phong cười nho nhỏ, Triệu Thương biết anh không thấy gì trong màn đêm nên hơi ngẩn lên:

- Anh cười gì vậy?

- Ghét. Không thèm nói nữa.

- Tại sao?

Cô ngắc ngứ tỏ vẽ giận dỗi:

- Không thích trò chuyện với mấy người nói dối.

Phong kêu lên:

- Anh nói dối khi nào?

Phong lại cười, anh nói nhanh:

- Anh nói em không được giận đó.

- Nói đi.

Phong vòng tay qua người cô. Tỳ cằm lên tóc cô anh cảm nhận cô đang run lên. Phong dịu dàng khép tay lại, kéo cô dựa vào ngực mình:

- Anh cười vì có người hung dữ nhưng lại sợ ma.

Cô thụt nhẹ cùi chỏ ra sau. Phong kêu lên thật khẽ:

- Ái! Muốn anh chết vì đau hả?

- Ừ! Chết cho rồi.

- Anh chết rồi ai... giữ ma cho em?

- Ai bảo là người ta sợ ma? Con ma sống to tướng ngồi sau lưng rồi. Ma nào dám lại?

Anh úp mặt vào tóc cô, giọng anh thủ thỉ:

- Anh lại trời cúp điện tới sáng luôn.

Cô ngây thơ quay lại hỏi:

- Để làm gì? Cúp điện rất là ngộp.

- Thật hả? Vậy để để anh truyền hơi thở cho nghen.

Triệu Thương chưa kịp đẩy Phong ra thì anh đã ôm chặt lấy eo cô. Môi anh tham lam quấn lấy môi cô. Triệu Thương chới với trên đùi anh. Trong bóng tối mà cô ngỡ như giữa ban ngày nên cảm giác xấu hổ lại xâm chiếm lấy Triệu Thương. Cô nói yếu ớt:

- Người ta thấy kia.

Phong lì lợm ôm ghì lấy cô. Triệu Thương cấn mạnh môi anh một cái Phong mới chịu buông, anh kêu lên:

- Ui da! sao cấn anh?

Mới nhỏm dậy để thoát khỏi anh, Triệu Thương đã ngồi trở lại, cô nói yếu xìu:

- Anh không đàng hoàng được hả? Thật đáng ghét.

Ngã người dựa ra sau, Phong nói:

- Đáng ghét thì tìm chổ khác ngồi đi.

Biết thế nào Phong cũng chụp lại. Triệu Thương đứng bật dậy:

- Đi thì đi, làm gì dữ vậy?

- Í! Đừng! Anh đùa mà.

Phong chụp cô ngã nhào trở lại. Lần này Triệu Thương nằm gọn trong lòng anh chứ không phải chỉ ngồi trên đùi như lúc nãy nữa.

- Nằm im đi. Cựa quậy anh sẽ bỏ xuống nhà, để em một mình đó.

- Anh dám.

Tuy nói cứng như Triệu Thương lại nằm gọn trên người anh. Áp mặt vào ngực Phong, cô nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm của anh truyền sang mình.

- Có chuyện muốn hỏi.

- Không trả lời. Đừng hỏi mất công.

Triệu Thương đấm cái thụp vào ngực anh:

- Sao không trả lời.

- Ăn nói trống không, anh không thích.

Triệu Thương cười mỉm, anh ấy cũng khó tính quá nhỉ. Cô ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh, nói thật nhỏ như cho trái tim anh nghe mà thôi.

- Lúc nãy... trời tối thui, sao anh lại... hôn môi em trúng phốc vậy?

Phong lịm cả người trước cử chỉ trẻ con của cô. Anh đoán cô thẹn đỏ cả mặt khi thốt ra câu hỏi ngọt ngào đó. Anh vuốt tóc cô thật dịu dàng, hai tay anh áp vào má, nâng mặt cô lên. hơi thở anh phà vào mặt, Triệu Thương nghiêng đầu né:

- Anh uống rượu với ai vậy?

- Ôm anh, hôn anh nãy giờ mới phát hiện mùi rượu. em dở quá.

Cô lần bàn tay mình trên ngực anh rồi véo thật mạnh vào cánh tay rắn chắc:

- Ai ôm, ai hôn anh chứ? Nói mà không biết ngượng.

- Ai nói không biết ngượng? Em có biết những lúc bị em hôn, anh thẹn thùng, xấu hổ lắm không? Mặt đỏ luôn nè.

Cô cười nắc nẻ trước cách nói tiếu lâm của Phong:

- Quỹ anh đi. Chỉ giỏi dẻo mồm thôi. Lần nào cũng hôn người ta chớp nhoáng như vũ bão. Anh biết anh làm em sợ lắm không?

Cảm xúc của Phong như cuốn lên xoáy vào tim anh. Thì ra anh đã vô tình làm tổn thương cô.

- Thương! Anh xin lỗi.

- Hứ! Ai thèm nghe xin lỗi.

Phong cười nhỏ:

- Bây giờ đền nghen.

Cô ngã đầu trên ngực anh mơ màng:

- Đền thế nào?

- Anh cho em hôn anh.

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

- Không. Khôn quá đi.

Phong lại nâng mặt Triệu Thương lên sát mặt mình. Triệu Thương thở hổn hển vì sợ lẫn thích thú. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ chủ động hôn một người đàn ông. Cô nói đứng quãng:

- Trời tối... làm sao thấy đường mà hôn?

Trái tim Phong lại bắt được nhịp của trái tim sát bên khi nghe lời nói ngây thơ của cô. Cô bé lớn thế này mà chưa yêu ai ư?

Phong quờ quạng trên bàn tìm chiếc di động. Di động anh đã bỏ quên dưới xe, lúc nãy vào đây anh đã thấy điện thoại của Triệu Thương. Không phải mất công, Phong đã chụp được cái điện thoại bé xíu.

Bật nắp điện thoại, ánh sáng tỏ ra khắp phòng dù không được rõ lắm.

- Ngươi đẹp xài điện thoại có khác. Xịn thật.

Phong quay điện thoại chỗ khác để Triệu Thương khỏi ngượng. Giờ chỉ còn ánh sánh mờ mờ phủ lấy cả hai. Nắm hai tay cô đưa lên môi, Triệu Thương định rút tay lại nhưng Phong đã lên tiếng thật êm và nhỏ:

- Hôn anh đi, Triệu Thương!

Ôi! Sao mà giọng anh êm ái quá. Mình sắp nhũn ra rồi. Triệu Thương không còn lý trí gì nữa. Trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt huyền hoặc này cô đã bị anh "dụ dỗ" mất thôi. Phong là người rất đa tình vì ở anh có một sức quyến rũ kỳ lạ.

Bàn tay Phong vòng ra sau lưng cô siết nhẹ. Mọi tế bào đông cứng lại, Triệu Thương không còn cảm nhận tim mình loạn xạ như trước kia nữa nó đang cùng trái tim Phong nhảy múa. Nó không còn là của cô nữa.

Phong khẽ nhắm mắt khi Triệu Thương kề sát mặt mình. Một chút ngập ngừng, một chút tò mò muốn khám phá, một chút ngang bướng trỗi dậy. Triệu Thương muốn hôn anh một lần rồi ra sau thì ra.

Bờ môi cô chạm khẽ vào khoé môi anh. Phong vẫn nhắm mắt để tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời đang đến. Nó làm anh mê dại đi. Môi Triệu Thương lại đậu trên môi anh. Phong cảm nhận được sự e dè, ngượng ngùng của cô khi chạm vào môi anh. Phong từ từ mở mắt nhưng vẫn nằm im. Anh sợ sẽ phá vỡ những gì đang có.

Bàn tay Triệu Thương ngại ngùng quàng lên vai anh, Phong hồi hộp chờ cô đan tay lại ôm ghì lấy mình. Và... như chờ có thế, Phong đã đáp lại nụ hôn nồng nàn của cô bằng tất cả say đắm. Lần đầu mới thấy Triệu Thương thể hiện tình cảm cháy bỏng của mình. Phong say sưa đáp lại tình cảm của cô. Thật không có gì tuyệt với khi yêu và được yêu.

Thật lâu... thật lâu... Triệu Thương e thẹn rời môi anh. Cô bẽn lẽn liếc anh khi Phong nhìn cô cười tủm tỉm.

Cô thẹn thùng cúi thấp mặt, Phong cầm tay cô đan vào tay mình.

- Thế nào? Bây giờ em đã biết cái "cực khổ" của người... hôn chưa?

- Sao lại cực khổ?

Phong tỉnh bơ:

- Cảm giác rất khó chịu. Vừa... lâng lâng... vừa tiếc nuối nhưng...

- nhưng gì?

Triệu Thương nạt ngang rồi lườm Phong:

- Dù tiếc muốn chết nhưng phải buông ra nếu không đối tượng... xỉu.

- Anh đúng là quỹ sứ.

Anh cười:

- Lúc nãy đi dự tiệc rồi cùng một người bạn uống rượu. Sau đó anh đến đây?

Cô ngẩng lên nhìn anh:

- Những gì anh nói và làm tối nay là do...

- Do anh. Ngốc à! Em nghĩ anh say à?

Cô cườn tủm tỉm:

- Ai biết được. Nếu anh nghiêm chỉnh thì bây giờ có vợ rồi.

Anh véo mũi cô:

- Không gặp em làm sao mà cưới.

Đúng lúc có tiếng bước chân. Cả hai cùng nhìn về phía cầu thang.

- Thương ơi! có đèn cầy chưa?

Triệu Thương phóng nhanh lại cầu thang khi đã ấn Phong ngồi im trên ghế khi nghe tiếng Mỹ Lan gọi:

- Gì vậy Lan?

Mỹ Lan mỉm cười khi nhận ra vẻ bối rối của Triệu Thương.

- Tìm nãy giờ mới được cây đèn cầy bè. Lấy đỡ đi.

Triệu Thương làm bộ phật ý:

- Không lớn hơn được sao? Nhỏ xíu thế.

- Thôi đi cô. Đèn cầy còn sót lại hôm trung thu đó. Không lấy thì thôi.

- Í! Lấy.

Triệu Thương đón cây nến bé xíu rồi đi trờ vào:

- Cô ấy về rồi hả?

- ừm! Cũng may nó không hỏi nãy giờ em làm gì?

Phong phì cười trêu cô:

- Nhìn má em hồng, môi em đỏ là biết rồi.

- Xí! Đáng ghét. mau về đi.

Cô ấn cây đèn cầy xuống bàn:

- Người ta còn phải làm việc nữa.

- Vậy "người ta" hãy may áo cho anh đi.

Cô bật cười:

- Cúp điện rồi. Xin lỗi nha.

- Thế thì lấy áo may rồi.

Cô chu môi:

- Không có.

Vẫn ngồi yên trên ghế, anh nheo mắt qua ánh đèn:

- Em mà trả ơn cho anh kiểu đó anh sẽ ở lại đây luôn đó.

- Anh dám! Mà em mang ơn anh lúc nào thế?

Phong nhắm mắt mơ màng:

- Lúc nãy ai dạy "người ta hôn vậy ta"?

Máu dồn lên mặt ửng hồng, Triệu Thương bối rối chưa biết tính sao thì Phong đã lên tiếng tiếp:

- Anh còn lấy cả thân mình ra để cho em "thử nghiệm" rồi còn gì. Em mà...

- Được rồi... được rồi, sợ anh quá đi. Nè!

Cô chìa cái áo sơ mi trắng mới toanh trước mặt anh.

- Mặc đỡ rồi về đi. Đáng ghét.

Phong tủm tỉm cười nắm luôn tay cô, Triệu Thương rút mạnh tay lại:

- Chưa thấy ai lì như anh.

Phong bước vào phòng thay đồ rồi mà Triệu Thương vẫn còn càu nhau bên ngoài:

- Nè! Sửa áo cho anh đi.

Phong bước ra với chiếc áo chưa cài nút nào, cô nhăn mặt:

- Anh hư vừa thôi đi.

Triệu Thương cài lại khuy áo và sửa lại cổ áo cho Phong. Anh cười cười nhìn cô:

- Sao giống vợ lo cho chồng quá.

Cô lườm anh:

- Ngoài phát biểu linh tinh ra bộ anh không biết làm gì hết hả?

- Biết.

- Làm gì?

- Dạy học.

- Anh làm thầy giáo?

Anh gật đầu:

- Giảng viên môn... hô hấp nhân tạo.

Cô lừ mắt làm mặt nghiêm đẩy anh ra:

- Về đi. Đừng hòng ăn vạ em.

Phong vuốt lại tóc:

- Em đừng bỏ cái áo bầu đo nghen. lỡ mai mốt sẽ cần đến.

- Quỹ anh. mau về đi.

Phong véo mũi cô rồi bước về câu thang.

- May sẵn một cái, tối mai anh đến lấy.

- Tiền công mắc lắm đấy.

Phong đứng lại. Anh xoay người lại nhìn cô. Một lúc anh bước đến cạnh cô:

- Anh chưa dạy em bằng cách nào "hô hấp" trong bóng tối mà.

Buồi chiều.

Mở tủ lạnh, lấy một lon 7up uống một hơi, Quang hỏi chị bếp:

- Bà chủ chưa về ư? Cô ba đâu?

- Dạ thưa cậu bà chủ vừa đi dự tiệc với ông. Cô ba đang ở trên lầu ạ!

Quang bước lên lầu. Anh lấy làm lạ về Triệu Thương quá. tự nhiên dạo này chịu ở nhà không đến tiệm trước kia nữa. Kỳ lạ.

Cốc... cốc...

Không nghe trả lời, Quang đẩy cửa bước vào. Triệu Thương đang nằm dài trên giường, trên mặt đầy những khoanh dưa leo. Quang phì cười ngồi xuống giường:

- Làm gì vậy?

Triệu Thương lí nhí vì sợ mấy khoanh dưa rớt xuống:

- Tìm em à?

Quang vẫn cười:

- Sao tự dưng lại chịu khó vậy?

- Em không rảnh đâu. Mẹ bảo đó không nghe thì biết tay.

- Vậy à? Nhưng vậy cũng tốt. Phụ nữ thì phải làm đẹp chứ!

Anh nhìn Triệu Thương nghiêm nghị:

- Em đã chuẩn bị đồng phục cho nhân viên anh xong chưa?

Triệu Thương chớp mắt:

- Còn tý xíu nữa. Đảm bảo em sẽ giao đúng thời gian cho anh.

Cô nhìn bộ đồ tây của Quang hỏi:

- Anh định đi đâu à?

- Anh đi ký hợp đồng với một khách sạn nhưng trước hết phải đến công ty cái đã. Dạo này người ta đi du lịch nhiều quá.

- Anh hai!

Triệu Thương gọi giật lại khi thấy Quang xoay núm cửa. Cô bật ngồi dậy gỡ mấy khoanh dưa leo xuống chiếc dĩa nhỏ trên bàn. Mở tủ, cô lấy ra một bộ đồ tây mới toanh đưa anh.

- Anh mặc đi.

Quang nhìn cô cảm động:

- Bận vậy mà vẫn may cho anh à? có cả comple nữa.

Cô cười:

- Khuyến mãi vì anh đã cho em một hợp đồng béo bở mà.

Anh nheo mắt:

- Chứ không phải hối lộ để anh đưa nhiều khách du lịch đến cửa hàng em hả?

Cô cười:

- Anh cũng thông minh ghê.

Cầm lấy bộ đồ về phòng. Một lát sau anh trở qua:

- Em gái anh đúng là khéo tay vừa như khuôn vậy.

Cô ngấm anh thật kỹ rồi gật gù:

- Anh thích cravat thì phải chọn những chiếc thật đẹp. Nếu không sẽ gây phảm cảm đó.

Quang ngắm lại mình. Comple màu kem với chiếc áo sơ mi xanh cùng cravat kẻ sọc nâu trắng trông anh rất lịch lãm.

Cô lườm anh trai:

- Em sửa soạn cho anh quả thật là có mục đích đó.

Triệu Thương cười chúm chím:

- Mau tìm vợ đi. Em sẽ không lo áo quần cho anh mãi đâu.

Quang trêu em:

- Bộ định lấy chồng hả? Có hoàng tử bạch mã nào rồi phải không? Hôm nào phải... dắt đến ra mắt phụ huynh đó.

Triệu Thương đẩy tayanh ra:

- Không có ngày đó đâu.

Quang đi rồi cô lười biếng nằm trở lại giường. Hình ảnh Phong lại hiện lên. Ở anh hình như tồn tại hai con người. Lúc anh trầm ngâm, đĩnh đạc, có lúc anh lại lì lợm và ngang tàng không thể tả.

Cô khẽ bặm môi khi nhớ đến những nụ hôn như cưỡng đoạt của anh và nụ hôn ngọt ngào, đê mê của mình. Chợt Triệu Thương mỡ bừng mắt khi nhớ đến Tố Quyên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tố Quyên biết chuyện này. cù chưa hứa hẹn hay nhận lời tò tình với Phong nhưng Triệu Thương luôn mang cảm giác tội lỗi. Cô không muốn mang tiếng phản bạn, là kẻ thứ ba.

- Mọi người sẽ khinh bỉ mình mất thôi. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh đó.

- Cô ba... có cô Tố Quyên tìm

Trời! Linh vậy sao? Mới nhắc mà đã xuất hiện rồi. Cô bật ngồi dậy.

- Tôi đi rửa mặt, Chị mời bạn tôi lên đây giúp nha. À! Chị làm một ít trái cây và nước uống giùm tôi luôn. Cám ơn chị.

Vắt cái khăn lên móc, Triệu Thương ngắm mình một lần nữa. Cô mỉm cười với mình trong gương. Vừa bước ra cô đã gặp ngay nụ cười của Tố Quyên.

- Đợi lâu không?

- Lâu mau không thành vấn đề vì đến đây để cám ơn mà.

Triệu Thương ngạc nhiên:

- Về điều gì?

Tố Quyên kéo Triệu Thương ngồi xuống giường:

- Đồng phục của nhân viên tao được đánh giá cao lắm. Công mày không đấy.

Triệu Thương trố mắt:

- Thật à? Nếu vậy tao phải tăng giá lên mới được.

- Được thôi. nhưng đợi nhịp khác đi khỉ ạ.

Cả hai phì cười. Tố Quyên lấy trong túi xách ra một phong bì đưa cho Triệu Thương. Cô nắm ta bạn giọng thân mật:

- Cám ơn. Tao được thành công nhu7 hôm nay hoàn toàn...

- Thôi dẹp mày đi, khách sáo quá. Tao làm lấy tiền chư bộ.

- Vậy thì cầm đi.

Tố Quyên cầm phong bì để trên bàn;

- Giờ thì đi ăn với tao nghen.

Triệu Thương không trả lời. Cô đến mở cửa khi có tiếng gõ cửa. Đón chiếc khay có hai ly nước cam và một dĩa trái cây đầy táo và nho. Triệu Thương đặt xuống giường.

- Uống nước đi.

Cô tự nhiên bưng ly cam lên rồi nói tiếp:

- Chắc không được quá. Hôm nay tao phải đi giao hàng cho khách rồi.

- Mày vẫn còn làm mấy việc vặt đó à? Tiệm máy có rất ngiều "sao" mà.

- Ừ! Biết sao giờ. Trước kia khi còn là tiệm nhỏ nhờ có họ mới phát triển như bây giờ.

Cô cười:

-Nhưng đó toàn là khách sộp không đấy. Vả lại tao thích làm việc đó. Tiếp xúc với họ mới thấy nhiều điều mắc cười.

Tố Quyên phì cười:

- Sợ mày luôn. Vậy bây giờ có bộ nào mới cho tao một bộ.

Triệu Thương ngạc nhiên:

- Nè! Mày nói giỡn hay nói thật vậy?

Tố Quyên nhăn nhó đến thảm hại, cô thở dài:

- Mới về nhà thăm ông bà già. Hai ông bà không cho đi.

- Sao không cho.

- Thì chuyện xem mắt đó. Làm tao trễ giờ. Hôm nay phải ký hợp đồng với bên du lịch mà...

Cô nhìn lại mình:

- Áo thun quần jean mày nghĩ anh ta cho tao là người thế nào?

- Thiếu tôn trọng khách hàng là cái chắc.

Tố Quyên cười khì:

- Vậy mau giúp tao đi. Nói thật đồ tao bỏ ở tiệm giặt hết rồi.

Đến lượt Triệu Thương phì cười, cô lấy lời của mẹ mình ra thuyết giáo:

- Tội nghiệp cho ai phải lấy mày làm vợ đó, không khéo anh ta lại mặc quần cụt đi làm cho mà xem.

- Nè! Mày nói gì mà tệ vậy. Thôi! Mau giúp tao đi.

Triệu Thương lại đến mở tủ. Cô chợt nhớ đến lời Quang thường nói:

- Con gái phải biết lo sự nghiệp. Nhưng anh không thích mấy cô lúc nào cũng váy ngắn, jupe túm. Như một con búp bê biết đi.

Triệu Thương đưa tay lấy chiếc áo sơ mịm trắng không tay ướm lên người Tố Quyên, Chiếc áo tuy được Triệu Thương cách điệu ở phần tay khá đơn giản nhưng rất dễ thương với mấy bông hoa đính dưới vạt áo nhỏ tý.

Cô háy mắt:

- Thử đi.

Tố Quyên bước vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước ra vứt cái áo thun lên giường, cười rạng ngời cô hỏi:

- Đẽp chứ?

- Ừ! Áo đẹp lắm.

- Con nhỏ này. Mày chỉ khen áo của mày thôi sao?

Triệu Thương cười cười:

- Thì áo đẹp người mớí đẹp.

Nhìn Tố Quyên xinh xắn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo trắng, tóc cột cao như một cô sinh viên, Triệu Thương chớt nhớ tới Phong. Cả hai hình như rất xứng đôi. Có lẽ cô phải suy nghĩ lại sau những gì đã xảy ra.

- Không có bắt đầu thì không cần phải kết thúc. Như thế tốt hơn.

Phát mạnh vào vai Triệu Thương, Tố Quyên trừng mắt:

- Lảm nhảm cái gì đó?

- Quỷ mày đi. Đến đây phiền quá đi. Mai mốt ta sẽ đuổi mày về đấy.

- Ừ! Thử xem.

Tố Quyên chải đầu, cột tóc cao lên. Lấy cây son thoa phớt lên môi. Cô nheo mắt:

- Giống sinh viên tỉnh lẻ chưa?

- Bộ mày định "gài" ông nào hả?

- Không phải ông mà là anh. Là doanh nghiệp trẻ đấy.